21 February 2020

Cố Quận, thơ


Nhớ giá vẽ, nhớ Photoshop, hồi tưởng những vần thơ tao nhã . . .

Sau bảy tháng loạng choạng, ngất ngư, thân già gượng đứng thẳng lên mà đi. Nghĩ cho cùng cũng khó mà phục hồi 100% nhưng nếu không đứng lên thì có ngày sẽ tụt xuống đáy, nghĩa là 0%  !!!

Có người nhắc bài thơ chưa đăng và bức họa chưa hoàn tất, ù té chạy không hồi âm quên cả xấu hổ nhưng đau lòng. Chui vô cõi vô vi thinh lặng đối mặt với lực vô hình thản nhiên xói mòn thân xác hèn mọn. Trăm năm như chỉ một ngày. 

Sức vóc vuột khỏi tầm tay, thân phù du dường như đứng chênh vênh bên bờ dòng sông vô thường. Em ra đi và anh ra đi. Chẳng nơi đâu là chốn cũ cả. Tất cả chỉ là quán ven đường. Nhất định có ngày mình sẽ gặp nhau nơi chốn mênh mông vô cực. Nơi ấy các định đề toán học, các nguyên tắc vật lý không còn áp dụng.

May ra có chút ánh sáng để màu còn quấn quýt với thơ !

- A.C.La

No comments:

Post a Comment