27 February 2015

Kỷ Niệm 225 Năm Chiến Thắng Đống Đa

VĂN TẾ VUA QUANG TRUNG 

Đất tạm dung cỏ cây muôn thức, nuôi đời tị nạn sung túc biết dường bao. Nơi cố hương dân chúng bốn phương, sống kiếp nô lệ đói nghèo sao kể xiết.

Nhìn về biển Đông nay sóng dậy can qua, Đảng Cộng chơi trò cúng dâng đất biển. Chạnh niềm non nước thuở Thanh triều xâm lược, Tây Sơn quyết tâm giữ vững sơn hà.

Nhớ đấng anh hùng xưa:

Thao lược có thừa.
Kinh luân gồm đủ.
Anh hùng quán sổ.
Thông tuệ khác thường.
Gặp buổi Trịnh Nguyễn phân tranh chia nhau cương vực, giềng mối rối ren đổ nát.
Là thời quan quân lộng quyền đục khoét tài nguyên, dân chúng lầm than cơ cực.
Bắc giong vó ngựa, da hổ bọc giáo gươm,
Nam trở vũ bào, mặt rồng soi dung sắc.
Trừ tàn lừng lẫy bốn phương, mở bờ cõi lâu đời chưa thống nhất.
Giữ trị sửa sang trăm việc, dựng cơ đồ dài hạn đã kinh bang.

Cây muốn lặng,
Gió chẳng ngừng.
Lợi dụng lời cầu xin của phường bán nước, quân Thanh đem binh xâm lấn cõi bờ.
Đáp ứng lòng mong chờ từ dân trăm họ, Tây Sơn quyết ra tay diệt sói trừ lang.
Giặc thế mạnh, binh đông, tướng dữ,
Ta khí hùng, trí sáng, gan bền.
Chỉ mười ngày đồn giặc đều tan,
Vui hai Tết quân binh rạng rỡ.
Khúc khải hoàn vang dội khắp sơn xuyên,
Hồn chiến sĩ khắc ghi tình non nước.
Lại cũng từ loài cậy cầu cõng rắn, rước quân Xiêm, giặc tới tận Vĩnh Long, Định Tường,
Gặp phải ngay tay sẵn chước bắt hùm, đả một trận, địch rút khỏi Rạch Gầm, Soài Mút.

Bốn phương đãng địch, khắp nơi an hưởng thái bình,
Một bụng yêu thương, dân chúng đều vui chiêm ngưỡng.
Mở cửa rộng chấn chỉnh triều cương,
Họp người tài chung lo chính sự.

Hoa tư gặp kỳ lệnh đản, khúc quân thiều, nối ngũ xướng nguyên âm,
Xuân lâu dài lưu cỏ giáp, nơi thềm vàng, tỏ chín tầng sắc nguyệt.
Lòng đã quyết mở mang đất nước, xây cao xã tắc vững bền,
Chí những toan giao hảo lâng bang, phát huy văn hóa xán lạn.

Nhưng than ôi!
Chí cả chưa thành, trời sao đành gọi,
Mộng đẹp còn vương, đất nỡ lòng kêu.
Trời Quy Nhơn mây phủ mịt mù,
Biển Thuận Hóa sương rơi lạnh lẽo.
Cơ nghiệp nước nhà thiếu tay sắp xếp,
Tiền đồ Tổ Quốc vắng kẻ trông nôm.
Cảnh núi sông lặp lại nạn phân tranh,
Vận non nước chưa qua cơn bỉ cực.
Bọn Giặc Hồ vốn bản chất điêu ngoa, làm tay sai cho Nga Tàu, quyết bành trướng chủ nghĩa vô thần. Phe Quốc Gia vì dân tộc thuần lương, yếu thế phải nhờ Đồng Minh, mong chận đứng chủ trương diệt chủng.
Tám mươi năm Cộng Sản xâm nhập: đạo đức suy đồi, lòng người ly tán
Ba mươi năm chiến tranh bành trướng: đất nước tan hoang, nhân dân đói khổ

Nay đảng Cộng chủ trương tham nhũng, cướp bóc tài sản nhân dân
Nên dân Việt vùng lên đấu tranh, đòi quyền tự do dân chủ
Hà Nội hoảng hồn cầu viện ngoại bang, đem cống tài nguyên đất biển,
Bắc Kinh được trớn tựu kế đổ quân, giả dạng khai thác Bauxit.
Cao nguyên: Tân Rai, Nhơn Cơ địch án ngữ,
Hải đảo: Hoàng Sa, Trường Sa giặc chiếm cứ.
An ninh quốc phòng bị đe dọa
Thế thái nhân tình đang đảo điên

Chúng tôi nay:
Vì giặc vô thần, Cộng Sản đang gieo rắc độc tài chuyên chế, phá bỏ cả truyền thống dân tộc
Dù đời tị nạn, Quốc Gia phải đòi hỏi dân chủ tự do, xây dựng lại kỷ cương đất nước.
Sách lịch sử mở ra xem lại, dòng dòng chữ gấm quyện lời hoa,
Gương vĩ nhân nhìn rõ soi chung, ảnh ảnh hào hùng lưu kỳ tích.
Xấu hổ quốc thù chưa trả được,
Tự hào tranh đấu vẫn kiên trì.
Lẽ tuần hoàn trời đất mãi vần xoay,
Ách chuyên chế bạo quyền mau sụp đổ.

Trước anh linh của Đại Đế chúng tôi nguyện rằng:
“ Nhớ lời thề hẹn năm nào 
Đã thề cùng với đồng bào xông pha 
Cùng người yêu nước bên nhà 
Chung tay lấy lại ngôi nhà Việt Nam 
Về trong hào khí sông Côn 
Vùng lên cứu nước giết tham dẹp tàn 
Về không áo gấm xênh xang 
Về không để tiếng dân than oán hờn 
Về trong ca khúc khải hoàn Dân 
Nam ta phất cờ vàng tiến lên 
Hỡi ai con cháu rồng tiên 
Đáp lời sông núi cỡi lên sóng thần 
Quyết lòng theo gót thánh nhân 
Sá gì lửa đạn xả thân giúp đời 
Đứng lên cùng triệu triệu người 
Hoa Lài bão lửa diệt loài sói lang 
Đứng chung dưới lá cờ vàng 
Đánh cho Đảng Cộng tan hàng mới thôi 
Hà thành gió bão nổi trôi 
Đảng tiêu tan hết thì lo sợ gì 
Theo đường chính nghĩa ta đi 
Ta về cho bõ những khi nhục nhằn 
Vì đâu đất Việt khô cằn 
Tám mươi năm đó còn hằn nỗi đau 
Bây giờ cùng siết tay nhau 
Trở về đất mẹ đổi màu núi sông.”
Lời nguyền xin thấu đến chín từng không,
Lòng thành kính chờ mong ơn chứng giám.

Chung gội ơn xuân
Kính dâng lễ bạc
Phục duy
Thượng hưởng
Nguyễn Công Lượng
(Phụng Soạn)

No comments:

Post a Comment

Yêu cũng đáng ngại thật... Ai bỏ đi trước sẽ chết!

- Bức tranh "Ai bỏ đi trước sẽ chết" "Một bức tranh với giá trị nhân văn sâu sắc, ngay cả khi cô gái nói rằng nếu chàng trai ...