16 June 2022

Bài Ca Nhỏ Cuối Đông, thơ

Dạo:
Thề xưa chết đã từ lâu,
Bên dòng nước cũ đêm sầu đợi ai?

 殘 冬 小 曲          

臘 月 雨 泠 泠,
淒 風 累 廢 亭.
行 人 今 久 逝,
破 几 待 寒 盟.
       陳 文 良


Âm Hán Việt:

 Tàn Đông Tiểu Khúc

Lạp nguyệt vũ linh linh,
Thê phong lụy phế đình.
Hành nhân kim cửu thệ,
Phá kỷ đãi hàn minh.
 
     Trần Văn Lương

Dịch nghĩa: 
    Khúc Nhạc Nhỏ Cuối Mùa Đông

Tháng chạp, tiếng mưa rơi thánh thót,
Gió buốt làm phiền căn nhà trạm hoang phế .
Khách qua đường (dừng chân) nay đã bỏ đi từ lâu,
Chiếc ghế gãy (vẫn) đợi chờ câu thề hẹn (giờ đã) không còn (đã nguội lạnh).

Phỏng dịch thơ:

 Bài Ca Nhỏ Cuối Đông

Thánh thót giọt mưa đông,
Nhà hoang, gió sổ lồng.
Người đi không trở lại,
Ghế gãy ngóng hoài công.
 
          Trần Văn Lương
            Cali, 12/2012


Lời bàn ngang của Phi Dã Thiền Sư:
 
       Lời thề xưa đã chết, người xưa đi biền biệt, trạm dừng chân hoang phế.
       Thương thay chiếc ghế đã gãy vẫn hoài công ngóng đợi.
       Hỡi ơi!

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ