Làm sao có lại em ơi !Những ngày mình chung bướcĐi giữa đường mãi nói chuyện ước mơTrên xa kia vầng mây trôi lững lờNhư nhắc nhở chúng mình chờ với đợiLàm sao thấy lại dáng hình em nghĩ ngợiTrong thư phòng mà vời vợi nhớ nhungLúc ấy chao ôi tình nghĩa thật vô cùngEm thầm nhủ với lòng thủy chung trọn kiếpĐể khi anh về ngọt ngào sum hiệpThì em chẳng ngại ngần bàn tiếp chuyện mai sauĐời nổi trôi nhiều kể từ dạo biết nhauHạnh phúc, mừng vui, buồn đau, khổ sởLắm lúc một mình nghĩ về duyên nợRồi thiếp dần trong những buổi canh khuyaTrời thử thách, Trời bắt tạm chia lìaAnh xa tít tận bên kia rừng thẳmÔi nhớ những lần búp bê tay em bồng ẵmCho đỡ bớt buồn lúc vắng anh đến thămNhững lần dìu nhau dong ruổi dưới trăng rằmEm e lệ bàn tay thường vuốt tócNhững lần Mẹ la em không chịu họcCon gái buồn là lệ đẫm bờ mi !Những lần hờn ghen em dọa chia lyAnh năn nỉ anh thầm thì xin lỗiNhững lần nhìn em mân mê làn tóc rốiAnh tới gần mà chẳng biết chiRồi lặng yên không nói một lời gìCho đến khi em ngẩng đầu mới biếtBữa ấy chúng mình thương nhau tha thiếtEm cười duyên với đôi má thật trònBuổi mai em học bài như tiếng hót chim nonAnh nghe mà lòng thêm xao xuyếnMơ ngày về vẫn được còn vinh hiểnCó tiếng "chim non" ra cửa đón mừngChắc anh cười mà nước mắt rưng rưngBởi vì quá nhiều cảm độngGiờ đứng ngắm chốn rừng xanh núi rộngSợ người mình yêu đã sớm bỏ điSợ người mình yêu vội vã vu quySau quãng ngày dài chia cáchMai anh về giã từ đời viễn kháchCủa chốn núi rừng âm uAnh sẽ buồn như mây xám mùa thuNếu chuyện tình mình dang dở* *Làm sao có lại em ơi !Những nụ hôn chứa chất đầy tình áiNhững buổi chiều đi bên nhau ái ngạiEm sợ bà con và sợ bạn bèBởi họ là những người hay bàn tán quá(Thấy mình đi chung đã vội xì xào) !Mấy năm bôn ba nơi xứ lạAnh trở nên già trước tuổiCòn em vì nhiều thương nhớCũng bớt ngây thơ của thuở ban đầuỞ phương này anh đã quá lo âuCó chắc gì tình mình không ngang trái ?* *Làm sao có lại em ơi !Những lần nhìn nhau hồi hộpDáng em thẹn thùngLời nói run runHai quả tim đứng kề nhau rung độngEm thề nguyền khi chung bước dưới trăngAnh ngước trông chẳng thua kém Chị HằngÔi đẹp quá thật vô cùng lộng lẫyBóng hình ấy giờ anh đâu được thấyNgày trở về em có đợi trông không ?Sợ người mình yêu sớm chấp nhận phận hồngMà theo chồng, bỏ bao lời thệ hứaKhi anh về có còn song hành hai đứa ?Còn tay trong tay như những buổi đầu ?Có còn dìu nhau ra Bến Vân LâuĐể ngắm nhìn ngọn Cờ Vàng phất phới ?Đồng bào mình từng đêm ngày mong đợiAnh đành ra đi dù thương nhớ mỏi mònMấy năm rồi lang bạt khắp núi nonKhông một ngày nào là quên em đượcAnh thường hay mơ dáng dịu dàng tha thướtMái tóc cài hoa em để buông lơiNhớ thật nhiều trong những lúc nghỉ ngơiÔi Người Ấy bây giờ đang xa cáchMơ ngày về em vẫn còn trong sạchLúc dân yên vui mình tiếp chuyện tình* *Làm sao có lại em ơi !Những lần ngâm nga dòng thơ đắm đuốiTrọn cả ngày chẳng tiếc nuối thời gianLãng mạn đi trong gió núi mây ngànTha thiết quá ! Xúc động hồn nhiều quá !Em bảo sao nghe hay, hay vô cùng anh ạ !Từng ý lời đầy da diết bi thươngCòn gì bằng chuyện trai gái yêu đươngĐi vô đó chẳng ai lường trước được !Làm sao thấy lại dáng hình em mộng ướcMá hay ửng hồng như con gái mới lớn lênNũng nịu, giận hờn những lúc có anh bênCứ nói mãi bắt đền, bắt đền bao nhiêu bậnÔi cầu mong sao cho đời thôi lận đậnĐể anh về kịp hò hẹn lứa đôiĐó là khi trả xong nợ nước rồiXin hãy gắng đợi ngày đẹp trời em nhé !
Phạm Văn Duyệt
No comments:
Post a Comment