26 August 2023

Thơ Lan Đàm và nỗi chênh vênh giữa thường trụ và vô thường trong "Bài Xa Người"

ĐÀO NGỌC PHONG
  
Người xa như mây núi 
Ta lũng thấp quẩn quanh 
Chiều hoàng hôn rất vội 
Sương sớm trĩu đầu cành
Tâm ta nhìn lại chính mình, thấy mình dao động giữa những đối cực, ta - người; mây núi trên cao-thung lũng dưới thấp; thể tĩnh lặng- chuyển động quẩn quanh;hoàng hôn-rạng đông. Chiều rơi nhanh, để chớp nhoáng sáng bừng ban mai, như chưa hề có năm canh trường thao thức. Như hài nhi môi thắm trong chớp mắt thành lão trượng nhăn nheo, như chưa hề trải  qua những năm tháng muộn phiền. Như mỹ nhân ngày nào nhìn gương bỗng thấy bà già xa lạ. Như mặt hồ trong lặng chiếu vầng trăng tròn vành vạnh, bỗng cơn gió vụt qua, trăng tan muôn mảnh. Tâm ta một đời quẩn quanh buồn vui, tự mình xé mình thành nhiều mảnh rồi lại mò mẫm tìm cách may vá mong tìm lại thể uyên nguyên tròn đầy. Vầng trăng tròn còn đó nhưng ở đâu đó xa tít, vốn là ta đấy nhưng đã trở thành xa lạ, xa cách, xa xăm, giống như đã là cái gì khác. Ta tự xé làm đôi rồi, như giòng nước trên khúc sông đục  ngầu vọng nhớ về nguồn suối trong trên đỉnh núi cao. Có một tình yêu, tình nhớ đầy khổ đau muốn trở về thể tĩnh lặng từ cõi biến động, trở về thể thường trụ từ chốn vô thường. Người đó, tưởng là xa lạ, chính là ta thôi. Đời ta trải qua, chẳng phải đã là vài chục năm, mà là ngàn  ngàn năm rồi, dưới muôn vàn hình tướng. Ta từng là cụm mây trắng đầu non, là cỏ xanh dưới đáy thung lũng, là tia nắng vàng chiều tà, là giọt sương mai nằm thảnh thơi trên cành liễu, là chú khỉ nhảy nhót đu cây, là cánh chim bạt ngàn …Nhưng ta muốn rũ bỏ vạn hình muôn tướng để trở về một bản tánh thuần nhất, bao la .Ta đã lạc đường quá xa rồi. Bản tánh ấy là ta nhưng hình như đã quên ta rồi. Chàng lãng tử lê gót tha phương tìm đường về quê, nhưng hình như quê nhà đã không nhận ta khiến ta cứ lận đận đường dài tử sinh :
Ta chờ người mấy kiếp 
Chưa thoát vòng tử sinh 
Đồi mịt mùng cỏ biếc 
Chim mỏi cánh phiêu linh
Ta chờ người hay người đợi ta? Người vẫn đợi ta nhưng tiếng gọi của người bị lạc trong miên trường bão cát, tiếng gọi trong sa mạc. Tâm ta tán loạn trong phiền não, mong muốn an định bình yên như cánh chim phiêu du tìm một cành cây non đậu lại, nhưng trời đất mênh mông, đồi toàn cỏ biếc không một nhánh cây. Có những niềm hy vọng len lén trong nỗi tuyệt vọng. Ta biết ta hữu hạn mong manh nhưng ta cũng biết ta vốn vô cùng vô tận, nên hiện sinh ta bôn ba trong một tâm thức khổ đau xót xa vì ta tự tách mình ra khỏi bản tánh vĩnh cửu để rồi nuôi hoài vọng trở về.
Tóc người xưa lộng gió 
Hồn ta thèm lênh đênh 
Suối buồn trơ sỏi đá 
Thương nhớ chợt mông mênh
Tâm ta tràn trề dục vọng, thèm khát không nguôi, bị bó chặt trong một thân xác nhỏ nhoi nhưng nhìn triền tóc em xõa dài tưởng như những làn sóng trên đại dương mênh mông …tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống trần làm sóng lênh đênh. Ta muốn, muốn nhiều theo giòng nước ra khơi nhưng suối đã cạn, ta đành vời trông biển rộng . Giòng đời trong ta, quanh ta đã như giòng suối cạn, tình người như đá khô. Ta muốn trở lại bản tánh trong lành thênh thang trong ta nhưng chính vì vậy ta chịu những tai ương.
Người cho ta hoạn nạn 
Nửa đời chìm vô minh 
Nắng tàn bờ sông cạn 
Hạt cát nào hồn mình  
Hồn ta vốn tròn đầy trong sáng bất giác sát na vô minh khởi đầu mười hai nhân duyên thành thân phận người sanh  lão bệnh tử triền miên. Có phải ta đang ở giữa đường luân hồi không? Hạt cát hồn ta còn có cơ may theo giòng sông trôi ra đại dương để tìm về thủy cung mênh mông tĩnh lặng không ? Nhưng coi kìa, sông đã cạn, nắng đã tàn, bóng tối đã phủ vây bưng kín lối về…
Người cuối tầm tay với 
Ta hụt hẫng cũng đành 
Khuya vườn trăng lạc lối 
Bóng ngả, lạnh đêm xanh
Bóng đêm của vô minh khiến ta quanh quẩn trong mạng lưới đời, ta đành tìm niềm vui  trong tâm thức khổ đau chênh vênh giữa hoài vọng vĩnh cửu và thân phận mỏng manh.

(*) Trích từ tác phẩm THƠ LAN ĐÀM - NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ VIỆT - 2005 (trang 18)- California USA
                                                        
ĐÀO NGỌC PHONG
 Westminster, CA ngày 24 tháng 9 năm 2018
 (Tiết Trung Thu)

1 comment: