Phạm Thành Châu
Tôi có thói quen dậy lúc sáu giờ sáng, đi nấu nước pha cà phê, pha trà. Lúc đi ngang qua phòng bà xã, tôi thường bước vô phòng cô ta để hôn cô trước khi xuống bếp. Nếu thấy cô ngủ say, tôi chỉ hôn nhẹ trên tóc, sợ làm cô mất ngủ tội nghiệp. Nếu thấy cô ngủ mơ màng (ngái ngủ), tôi có thể vuốt tóc, hôn trên trán cô, cô biết nhưng im lặng. Đôi khi cô tử tế, nằm một bên, chừa nửa giường với cái gối có sẵn. Mền cô đắp một nửa, một nửa để sẵn cho tôi. Tôi nằm xuống, đắp mền, ôm cô để tìm hơi ấm, ngủ thêm được mươi phút trước khi xuống bếp. Nhưng khi cô giận tôi thì là chuyện khác, thường thì cô đắp mền che cả mặt, ý là không cho tôi hôn. Căng thẳng hơn nữa, cô quấn mền từ đầu tới chân như cái chả giò. Cô lại nằm chéo trên giường, chân ở góc giường nầy, đầu thì góc giường kia, ý rất quyết liệt, rằng, cả đến cái giường cô nằm cũng cấm tôi đụng đến.
Tôi thì cô có giận tôi cách nào tôi cũng phe lờ. Khi muốn giận tôi, cô đắp mền kín người, ý thông báo “Tôi đang giận ông đây. Liệu chừng!” Lúc đó, tôi ôm cả người lẫn mền vào lòng và thì thầm
“Không cho hôn thì ba hôn cái mền mẹ đắp cũng đủ thương mẹ rồi”.
Nịnh kiểu đó thì cô không còn giận nữa. Một lúc sau, tôi rời cô, xuống bếp.
Khoảng bảy giờ cô dậy, làm những việc linh tinh của một bà nội trợ, Cảnh sống vợ chồng thật buồn tẻ, không rộn ràng, vui vẻ tiếng cười nói của thời các con chưa trưởng thành. Thời đó, các con còn nhỏ, sáng nào cô cũng dậy thật sớm, đánh thức chúng, nhắc nhở đứa nầy, la rầy đứa kia, tất bật cho chúng ăn để còn kịp đến trường. Nay chúng đã trưởng thành, đã có gia đình, sinh sống nơi xa nên nhà trở nên vắng vẻ. Nhớ các con nhưng vợ chồng tôi coi chúng như những con chim, đã lớn, đủ sức rời tổ, bay vào bầu trời bao la, nơi giông bão đang chờ chúng. Chỉ mong thỉnh thoảng chúng về thăm là thỏa mãn rồi.
Hai vợ chồng già, về hưu, sống lặng lẽ, buồn chán nên vợ tôi cũng bực mình, thỉnh thoảng trút giận lên ông chồng hiền lành, thương vợ như tôi. Nhưng tại sao cô giận tôi? Khi giận ít khi giận nhiều, tôi không biết được. Tôi xem cô giận tôi như cô bé làm nũng, Giận tôi hay thương tôi cũng chỉ như thời tiết, khi mưa khi nắng mà chẳng có lý do. Đàn bà cũng như trẻ con, nhất là đối với chồng. Vợ tôi thì ăn hiếp chồng dữ lắm. Tôi chỉ còn cách làm như không để tâm đến. Sáng ra, thức dậy, cô cũng tỉnh bơ, như không có chuyện giận, thương vừa xảy ra lúc sáu giờ sáng nay.
Phạm Thành Châu
No comments:
Post a Comment