30 January 2020

Tưởng niệm Anh Mạnh Xuân Kiếm

Nguyễn Văn Sanh (ĐS 17)

Ngày nọ, đầu năm 1973 sau khi ra trường, tôi và Nguyễn Hữu Thông, cả hai đều DS17 từ Tổng Nha Thuế Vụ (TNTV) Saigon chuyển về nhận nhiệm sở làm việc tại Ty Thuế Vụ Khánh Hoà / Nha Trang. Trụ sở của Ty Thuế Vụ NT nằm đối diện với Ty Bưu điện và cách biển khoảng 50 thước.  Nha Trang là nơi “chôn nhau cắt rốn” của tôi nên khi được trở về làm việc tại quê mình thì vui lắm.

Mạnh Xuân Kiếm (ĐS13 & CH5)
Trưởng Ty Thuế Vụ Khánh Hoà / Nha Trang lúc bấy giờ là anh Mạnh Xuân Kiếm (ĐS13 & CH5). Anh là người Bắc, dáng cao cao, gầy, tóc muối tiêu, gương mặt khắc khổ. Tánh tình cương trực, nghiêm nghị, ít khi thấy anh nở nụ cười. Anh sống độc thân nuôi Mẹ già cùng ở với anh tại nhà riêng của Ty, cách văn phòng vài mét. Anh tiếp đón chúng tôi thật niềm nở với tư cách Trưởng Ty và là đàn anh QGHC.

Khoảng vài tháng sau thì cả hai chúng tôi được TNTV đề cử lên làm Phó Trưởng Ty phụ tá cho anh. Thời ấy (1973) quy chế mỗi Ty Thuế Vụ có 3 Phó Ty. Tôi (NVSanh) là Phó Ty Kỹ Thuật (hay Phó 1), bạn tôi Nguyễn Hữu Thông, Phó Ty Kiểm Soát (Phó 2), và một ông già - công chúc thâm niên làm Phó Ty Hành Thâu (Phó 3).

Vì là Phó 1 (Kỹ thuật) nên văn phòng tôi nằm sát với văn phòng Ty Trưởng MX Kiếm, cách nhau chỉ có cái cửa thông qua nên rất tiện lợi khi làm việc, trao đổi nhau hay giao hồ sơ công văn chỉ cần một cái gõ cửa bước qua là xong. Hai anh em làm việc với nhau khá ăn ý.

Đặc biệt, anh MX Kiếm là mẫu người của một cán bộ Hành Chánh quốc gia gương mẫu. Anh làm việc rất nhanh, giải quyết hồ sơ nhặm lẹ. Những gì không đáng anh đều tải xuống cho các Phó Ty giải quyết. Mỗi sáng anh duyệt xong toàn bộ hồ sơ và chuyển qua tôi, văn thư luôn phê chữ hoa Đốc sự Sanh (hay Đ/Sự Sanh) một cách rõ ràng, trịnh trọng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chúng ta thấy anh MX Kiếm đã quý trọng hai chữ Đốc Sự như thế nào!

Trong thời gian anh làm Trưởng Ty, lâu lâu mới thấy một vài người bạn QGHC đến thăm như quý anh Yến, anh Trần Văn Thung, hay anh Phạm Bá Thắng. Lâu lắm mới thấy một Thanh Tra Thuế Vụ (như bác LT Tước) đến viếng và ở lại một thời gian ngắn. Còn ngoài ra anh rất ít bạn, kể cả các đồng môn, đồng nghiệp Ty, Sở chuyên ngành tại Nha Trang. Nếu có ai hỏi trong đời tôi có thấy ai là một cán bộ HC gương mẫu không thì tôi xin thưa đó chính là anh MX Kiếm.

Làm Trưởng Ty Thuế Vụ ở một Tỉnh (gồm Thị Xã), nhất là Tỉnh lớn như Tỉnh Khánh Hoà (gồm Thị Xã Nha Trang), ai cũng biết đó là một chức vụ tài chánh “béo bở” hiểu theo nghĩa đen, vì lúc nào cũng gần gũi, sát cạnh, tiếp xúc với các thương gia, nhà thầu, chủ rạp xi nê, chủ khách sạn, chủ rạp chiếu bóng, chủ quán ăn, doanh nhân buôn bán đủ ngành nghề trong thành phố v.v..., lúc nào cũng dính dáng tới tiền bạc vì phải thu thuế đủ mọi loại thuế cho ngân sách quốc gia nhưng trong thời gian làm việc với anh, tôi thấy anh MX Kiếm quả thật là một cán bộ lãnh đạo hành chánh liêm khiết, gương mẫu, không bao giờ nhũng lạm dù chỉ một xu, một đồng.

Không chỉ cho bản thân anh mà anh còn dặn dò nhắn nhủ với thuộc cấp, trực tiếp là tôi anh dặn “em nên cẩn thận, đừng bao giờ để dính líu đến tiền bạc”! Thật là một người lãnh đạo, một người anh đồng môn thanh liêm, gương mẫu mà tôi học hỏi được trong bước đầu vào nghề công chức! Chẳng những vậy, anh rất thương tôi, còn khuyến khích và cho phép tôi nộp đơn về thi CH10 (Ban Tài Chánh) và kết quả là thi đỗ và về lại Học Viện cuối năm 74.

Khoảng giữa năm 1974, anh MX Kiếm được TNTV bổ nhiệm về làm Trưởng Ty Thuế Vụ Mỹ Tho. Người thay thế anh là Huynh Trưởng Hoàng Ngọc Hiền (ĐS1) từ Huế chuyển vào. Sau đó tôi có xuống Mỹ Tho thăm anh. Và từ ngày 30/4/1975 trở về sau thì hoàn toàn “bặt vô âm tín”, không  ai biết anh ở đâu...

Cho đến cách đây gần 5 năm, bất chợt hôm 13/4/2015, tôi nhận được email đề tên anh MXKiem với subject: Testing, Testing, Testing và mấy dòng chữ “Sanh ơi! Có phải Sanh làm với tôi ở Nhatrang không?” KM. Thế thì đúng anh MX Kiếm rồi còn gì nữa. Tôi mừng quá nhận ngay ra anh và vội gửi hình trả lời để anh yên tâm thì sau đó anh vui vẻ hồi âm:

16/04/2015

“Sanh ơi, trông hình Sanh vẫn còn trai tráng lắm, vợ chồng Sanh còn trẻ mà con lớn thì sung sướng quá. Tôi lập gia đình trễ, tôi chỉ có một đứa con gái năm nay mới học xong Trung Học (High School) cũng vì vậy mà tôi phải ở nán lại trên này cho nó học xong High School rồi mới đi. Điện thoại của tôi là 914 523 .... Khi về Cali tôi vẫn giữ số này. 7/1/2015 là tôi đã ở bên Cali rồi .Sanh cho tôi gởi lời thăm PBTHẮNG và gia đình. Năm nay tôi đã 78 tuổi, một ông già sắp lẩm cẩm rồi.”

Sau đó anh nói lý do tìm ra tôi qua email khác khi bà nhạc tôi mất ở Nam Cali:

“Sanh ơi, Trước tiên tôi xin chia buồn với Vợ Chồng Sanh về tin Bà cụ mới mất.

Tôi từ ngày qua Mỹ làm cho một Law Firm ở New York City và nay thì mới về hưu rồi. Tới cuối tháng 6 tôi sẽ dọn về Cali ở cho ấm áp hơn, đây là quê hương gia đình Bà xã tôi ở nên đành về vì đã lâu lắm tôi không có tiếp xúc với người VN sợ e rằng sẽ có nhiều vấn đề phức tạp.. Tôi nghe nói Thông ỏ đâu Montreal, Canada nhưng không có liên lạc. Khi nào Sanh qua Orange county (Thủ đô của người Việt tị nan CS) thì ghé tôi chơi. Vợ Chồng Sanh có thể ở nhà tôi, ở bao lâu cũng được. Nhờ tôi đọc tin cáo phó Bà cụ mất nên mới tìm ra Sanh”. Thân mến, KM.

Có lần anh viết như xin lỗi:

“Sanh thân,

Email đầu của Sanh gởi cho tôi bị bỏ vào Trash thành ra tôi cứ ngồi trông email của Sanh và nghĩ rằng hay là Sanh không thích liên lạc với Anh Em. Ông già lẩm cẩm vậy đó.  Mừng là thấy Sanh vẫn như xưa, qua đây vì hoàn cảnh nhiều người thay đổi, ôi cũng chẳng trách gì !!!”
Thân mến, KM

Nguyễn Văn Sanh (ĐS 17)
Năm 2017, tôi có dịp sang Cali thăm anh. Anh mặc áo ngắn tay màu trắng, quần đùi, lái xe đến đón tôi tại nhà đứa em vợ tôi rồi chở đi dạo phố gần nhà anh ở khu Santa Anna. Anh dẫn tôi đi thăm shopping nơi đây khá đẹp rồi đến trưa thì dắt vào một nhà hàng người Ý ăn trưa. Anh kêu thức ăn Tây nhưng không ăn nhiều mà chỉ ngồi nhìn tôi ăn. Sẵn dịp tôi hỏi thăm anh ra đi vượt biển lúc nào. Anh MX Kiếm cho hay rằng:

“Lúc ở Mỹ Tho, gần ngày 30/04/1975, thấy tình hình nguy ngập và anh là người Bắc có kinh nghiệm với cộng sản trước 1954 nên anh đã tìm đường vượt biển sang Guam sớm trước một đôi ngày. Như vậy là anh qua Mỹ rất sớm. Sau đó anh cư ngụ tại New York City và làm việc cho một hãng Law Firm như thư viết ở trên và mới dời về Cali năm 2015.”

Trong bữa ăn trưa, tôi nhận thấy anh ít vui, rất trầm tư về cuộc sống nhất là vào thời điểm tuổi tác ngày một cao như hiện giờ. Anh có vẻ lo lắng khi nghĩ về kiếp nhân sinh, kiếp người “sinh lão bệnh tử” rồi ai cũng phải ra đi. Đôi khi anh buông câu “Chán thật” như có ý hờn trách ông Trời!

Ăn xong, anh đưa tôi về căn nhà khá khang trang của anh trong khu Santa Anna - khu khá an ninh. Nhà sạch sẽ, ngăn nắp, ít bày biện. Hôm ấy chị và cháu gái đi vắng nhà nên tôi chưa có dịp gặp. Tôi mừng cho anh cuối đời được vậy là quá tốt. 

Tôi từ giã anh về lại Úc và cho anh hay đã về đến nơi. Anh viết thư theo thăm hỏi:

“Sanh ơi,

Về tới nhà ra sao ? Chuyến đi có vui không ? Mấy chục năm mới gặp lại Sanh, Sanh cũng không thay đổi nhiều, tính tình và dáng điệu vẫn như xưa, có lẽ gặp Sanh ở đường cũng vẫn nhận ra. Chắc Sanh không nhận ra tôi đâu, nhất là từ ngày nghỉ việc chỉ ở nhà ăn và ngủ nên mập ra. Cho tôi gởi lời thăm tất cả Anh Em bên đó.

Thân mến,”

MXK

Gần đây, qua tin tức anh Sáu Nguyễn và quý anh đưa lên cùng hình ảnh anh MX Kiếm ở Viện dưỡng lão gầy gò ốm yếu khắc khổ hơn một ông già ở tuổi 83, khó nhận ra, tôi thấy hết sức buồn khi nghĩ về hình ảnh nhanh nhẹn, tháo vát của anh ngày xưa, lúc làm việc ở Nha Trang và những hình ảnh cách đây mới có mấy năm mà đã thay đổi quá nhiều. Đúng là “Chán thật” như lời anh nói. Chợt nhớ mấy câu thơ của Tiên sinh Nguyễn Công Trứ:

“Ôi nhân sinh là thế đấy
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao...”

Nay nhận được tin buồn anh đã ra đi, lòng  thật vô cùng xúc động nên ghi lại mấy dòng  này để nhớ lại anh và tiễn biệt anh về nước  Thiên đàng. 

Vĩnh biệt anh - anh John Bosco Mạnh Xuân Kiếm! R.I.P!

Nguyễn Văn Sanh (DS17)
Úc Châu 

No comments:

Post a Comment