17 August 2019

Hãy Chỉ Là …. Người Tình

Ninh Thuận

Xin đừng đến với nhau như vợ chồng làm chết hẳn tình yêu đôi ta nhé, hỡi em yêu dấu.  Thời gian nhiệm mầu đã làm tăng thêm độ nồng ấm của đôi nam nữ yêu nhau, nhưng cũng là nguyên nhân chính khiến vợ chồng lạnh nhạt với nhau đến độ phải hỏi lại chính lòng mình, đôi khi dẫn trí óc bay bổng đến phương trời nào đó với trăng thanh, gió mát hữu tình đầy hoa thơm cỏ lạ.  Mọi người đều rất sợ xẩy đến hay phải đối phó chuyện này, riêng tôi cũng cảm thấy như vậy.

Một Nhà Văn đã viết bài gây tê tái trong lòng người đọc nhưng một chuyện hầu như, chứ không phải hết tất cả, đã xẩy ra trong mọi gia đình khi cặp phối ngẫu không còn trẻ nữa mà vẫn chung nhau một chỗ che mưa, tránh nắng: “Đời Vắng Em Rồi …. Cãi Với Ai ?”  Hình như cảm nghĩ này thoáng vương vấn một sự thất bại não nề.

Rồi tiếp đến bài hát có câu: “Cầm tay nhau, cầm chân nhau, chưa chắc là đã yêu nhau” của một tài danh viết thật ngắn, gọn, sống tại Pulau Bidong vào khoảng năm 1983, 1984, một trại tỵ nạn dành cho thuyền nhân người Việt Nam khiến người nghe bàng hoàng để nghĩ rằng điều này thật đúng khi còn sinh sống tại Pulau Bidong, một trại tỵ nạn đặt trên hoang đảo ngoài khơi phiá đông bắc Malaysia, không cách xa Mũi Cà Mâu đất Việt là mấy.  Lúc đó tương lai mọi người đều dật dờ, bất định, nên dễ bị thú vui nhục dục cuốn trôi, không còn để tâm vào chuyện gì khác cả.  Tôi đã ở Pulau Bidong và chứng kiến cảnh một ông chồng nhẫn nhục làm cơm, canh, thức ăn mọi thứ cùng đứng như một hầu bàn đầy kinh nghiệm, như chúng ta đã từng thấy khi đi dự tiệc tại bất kỳ một nhà hàng nào,  cho người vợ dùng cơm chung với một tên đàn ông lạ hoắc chỉ vì sợ bà vợ tách hồ sơ khiến thời gian phải ở lại đảo kéo dài lâu hơn.  Có lẽ giờ này ông đã không còn chung sống với người vợ lăng loàn, trắc nết đó khi đã đi định cư,  dù ly dị hay chưa, một chuyện không cần thiết phải làm .

Nhớ lại bài thơ nổi tiếng của Thi Sĩ Nguyễn Tất Nhiên: “Thà Như GiọtMưa” trong đó có câu: “….Có Còn Hơn Không, Có Còn Hơn Không”  Rồi thêm bài hát : ”Thà Làm Hạt Mưa Bay” để được diễm phúc hôn em, được đọng trên bờ vai người em yêu dấu, để mãi mãi mong được gần em.  Hình như Mưa đã, đang và sẽ gây nhiều ngẫu hứng bất tận nơi các văn nghệ sĩ.

Chúng ta thuộc phái nam nhi chi trí, hiện diện trên cõi đời này để tuân theo một cách tuyệt đối lệnh  ban ra từ Ngưồi Tình. Luôn là chỗ tựa vững chấc, một bờ vai rộng để Nàng ngả đầu, dựa vai như bài hát: “Put Your Head On My Shoulder“ do danh ca Paul Alka cùng Elvis Presley trình diễn trong các thập niên 1950 và 1960.

Thêm hai câu thơ mà lại do nhà văn nối tiếng Mai Thảo viết, giúp nhiều người, trong đó có tôi, thêm sức chịu đựng để an nhiên tự tại, vượt qua các cơn đau thể xác lẫn tinh thần :  
“Gối Tay Lên Bệnh Nằm Thanh Thản,
Thành Một Đôi Ta, Rất Đá Vàng”
Do vậy có lẽ không ai lại bất nhân cùng bất nghĩa, bất nghì cắn dù rất nhẹ nhàng, vào đôi bàn tay đã từng cứu vớt, nâng chúng ta để vực dậy khỏi những cùng cực của cuộc sống và cả trong khi sa cơ, thất thế, như cuộc đời của chính tôi đã phải chịu đựng, dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa vì Nghĩa luôn nặng hơn Tình khi tuổi đời đã ngả bóng chiều tà.  Từ đó nhân thế hưởng cảnh nắng quái chiều hôm theo ý tưởng lạc quan, yêu đời hay chiều hôm mà lại có nắng quái lúc bi quan, yếm thế.


Người viết bài này còn nhớ rõ phim Titanic đã được nhà đạo diễn cùng hãng sản xuất phim mô tả chuyến hải hành trình diện  con tầu mệnh danh “Toà Lâu Đài Nổi” trôi lềnh bềnh trên Đại Tây Dương từ hải cảng Liverpool của Anh Quốc qua miền Đông Hoa Kỳ, để rồi đụng phải tảng băng trôi và từ từ chìm nghỉm vào lòng nước lạnh, không xa thành phố New York, nơi Tượng Nữ Thần Tự Do ngự trị.  Lúc đó mọi người trên tầu, từ du khách đến nhân viên hải hành nhốn nháo tìm đường tháo chạy để không phải chịu cảnh chết chung với chiếc tầu đang đắm mình vào lũng nước sâu, đang xoáy tròn mãnh liệt .

Biết rõ sẽ phải chết theo con tầu, Vị Hạm Trưởng Titacic bình tĩnh vào phòng dành riêng cho ông, thay đồng phục đại lễ trắng toát, ra trước đài chỉ huy, đứng vào vị thế nghiêm để chào trình diện Thần Chết, tay vẫn còn cầm tách cà phê do thuộc cấp dâng, hình như đây là mộr truyền thống của Hải Quân cùng giới tầu biển, mặc cho ai đó đang trốn chạy.  Hình ảnh oai hùng lẫm liệt sẵn sàng đón nhận cái chết đã làm sửng sốt vài hành khách khiến họ tạm đứng lại với con tầu để chiêm ngưỡng, bái phục, ông .  Thấy vậy cả ban quân nhạc Titanic, dưới sự điều khiển của trưởng ban bình tĩnh trình bầy tấu khúc diễm tuyệt Amazing Grace (tạm dịch Truy Điệu gọi Hồn Tử Sĩ của đất nước Hoa Kỳ đầy lòng nhân đạo) để chờ chìm theo tầu.

Trong số hành khách có gia đình một người thuộc hàng cự phách rất khá giả.  Tình nghĩa đầy nhân ái của loài người đã đến với chồng dù thường xuyên bất hoà với bà vợ về đủ mọi việc xẩy ra.  Ông đã bình tĩnh dìu mọi người thuộc gia đình vợ xuống những chiếc ghe nhỏ treo lủng lẳng trên du thuyền, hy vọng những người ấy sẽ được một tầu thuyền nào đó cấp cứu.  Rồi ông trở lại hầm tầu khi mực nước biển đang dâng cao, nhận chìm con tầu để tìm người con gái ông đã hết mực yêu thương, trong khi người con gái lại lội ngược dòng người với ông, thấy ông nhưng cô tỏ vẻ không biết, cố thoát lên boong tầu với người con trai cô mến mộ.

Hôm nay đây, với cơn đau cào xé cùng cực, hình như thấu Trời Cao trên thân thể tôi nói theo nghĩa đen thuần tuý, sau khi qua cuộc giải phẫu, dù cách đây đã trên bốn tháng và phải rửa vết mổ hàng ngày, nếu không muốn bị nhiễm độc rồi phải mổ lại, trên ngực để lấy đi chứng ung thư có thể xẩy đến sau này, Thượng Đế đã hiện đến như một phép lạ cứu giúp kẻ có niềm tin và nhất là lòng biết ơn những người đã làm bất cứ chuyện gì để giúp đỡ hoặc chỉ để mắng mỏ mà thôi (cũng là một cách giúp tôi nhìn lại bản thân mình rõ hơn, rất nhiều khuyết điểm, ấy vậy mà chỉ thấy điều không hoàn hảo của người khác mà thôi) 

Do vậy, mấy tháng gần đây, tôi thường xuyên, chứ không còn trốn tránh như trước nữa để đi dự lễ cùng nghe một Linh Mục người Việt rao giàng Lời Chúa tại Roman Catholic church ở Chinatown New York city. Vị này thường xuyên cập nhật hóa tin tức xẩy ra trên toàn thế giới khi Ngài loan báo trong Bài Giảng là Chúa đang thử thách Lòng Tin  nhân loại bằng các trận động đất, lụt lội gây chết chóc mọi nơi, có lẽ nhắn riêng tôi, mọi việc đều trôi qua, có sinh thì phải có diệt, có tồn tại thì ắt phải biến mất, hãy tận hưởng những thứ mình đang có .

Xin tạ Ơn Trên đã nhiều lần đến .

Nhạc Sĩ Diệu Hương, theo tôi hiểu, xin lỗi nhạc sĩ nếu đã nghĩ sai,  bàng hoàng mà thú nhận rằng: . . . ”yêu để dằn vặt nhau suốt cả kiếp người (đêm trường)…. trong bài “Tình Xưa”.  Biết vậy nhưng trong chúng ta đã, nếu không phải giới tu sĩ, có mấy người thoát khỏi chuyện tình yêu đôi lứa, dù chỉ để nhận đắng cay của đời thường mà thôi!

Sao hôm nay lại “mít ướt” như vậy nhỉ mặc dù trong quá khứ tôi đã từng ương ngạnh, chiếu thắng ánh mắt oán hận vào kẻ thù với thân xác còm cõi như đã bay bổng vào hư không, với nước uống và phần ăn hàng ngày hầu như không có gì, khi chúng đã cùm kẹp cùng biệt giam, đọa đầy người đã xuống ngựa cùng đầu hàng vì không thể nào làm gì hơn khi đã bất hạnh chịu sự chỉ huy, dẫn dắt của những tên bất tài, vô tướng, nhờ thời cuộc hoặc đầu óc lanh lẹ để leo lên bậc thang quyền quý, dẫn đến chuyện Nước mất Nhà tan và người Việt, trong đó có chúng ta đã phải sống tản mát khắp Bốn Phương Trời hiện nay.

Cũng không thể nào quên được Người dấu yêu ngày cũ.  Cám ơn em đã bước nhẹ, thật nhẹ vào đời tôi quá buồn, dẫn dắt tôi đến những chất ngất đam mê của một lứa đôi yêu nhau mặn nồng và rồi cũng chính em đã đem mật đắng tưới đẫm tình ta bằng một tấm thiệp cưới oan nghiệt mà tôi nhận được ngày nào.

Tuy tấm thiệp cưới đó đã làm tôi quằn quại với những đau đớn khôn nguôi qua ý nghĩ thế là từ nay vĩnh viễn mất em nhưng thật sự không làm tôi ngạc nhiên nhiều.  Cám ơn em đã quay lưng bước khỏi cuộc sống vì tôi đã may mắn được diễm phúc như vậy cùng cám ơn em đã xé đi những tình thư chúng ta đã từng nắn nót viết cho nhau, ướp bằng những đóa hồng của tình yêu thơm ngát mà tôi còn giữ đến tận ngày hôm nay.  Em đừng cho bất kỳ người khác nào biết hoặc đọc, em ơi . 

Em đã từng bảo tôi phải ngồi nghe em độc tấu đàn tranh réo rắt, tôi phải ngồi vào thế rất khó khi chưa quen của các kỹ nữ hát cô đầu ngày xưa và khoác lên người chiếc áo kiểu kimono Nhật Bản. Vậy mà em lại nỡ phụ tình tôi .

Tôi chua xót nhớ lại vẻ mặt bần thần, đôi lúc hơi gượng ép khi em bất ngờ lên thăm tôi tại quận lỵ vắng vẻ, đèo heo, hút gió dù rằng tôi đã từng tả rõ cảnh âm u, buồn chán và nguy hiểm nơi miền sơn cước chỗ tôi trấn nhậm để làm công việc của một công bộc VNCH.  Có lẽ trong trí tưởng của em, “dinh cơ” một Phó Quận Trưởng phải là một chỗ huy hoàng, tráng lệ, ít ra cũng giống như Toà Hành Chánh Quận Nhất hoặc Quận Nhì  SàiGòn, rồi sau đó em lại đòi chính tôi, chứ không để chú tài xế quận, phải lái chiếc xe Jeep cũ kỹ thật ọp ẹp, tang thương, với tiếng máy nổ có lẽ chỉ thua tiếng voi gầm làm rung chuyển núi rừng chung quanh, của Quận Hành Chánh Hoài Ân, đã làm dân chúng nơi tôi làm việc tỏ rõ sự thắc mắc của họ qua ánh mắt như thầm hỏi tại sao viên chức điều hành tổng quát mọi công việc cả Quận lại dùng cái xe cà tàng, cũ xì, như vậy, để đưa em về lại thị trấn Bồng Sơn, không xa ranh giới tĩnh Quảng Ngãi là mấy, mà không chịu ở với tôi tại Quận lỵ buồn, qua đêm .

Đành lòng phải làm theo lời em nhưng lòng tôi thật tê tái. có lẽ không thể nào hơn được, phải không em? Giống hệt như cảm nghĩ, tôi chủ quan cho là như vậy, trong hai cậu kệ cổ Phật Giáo mà Thi Bá Tàn Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã phỏng dịch:  ”Có cũng về, không cũng về / Trên bờ sông lạnh, tái tê đứng nhìn“.  Tôi cũng đã từng mê mẩn với cảnh êm đềm trôi của một dòng sông, dù dưới đáy cuồn cuộn nổi sóng chỉ chờ dịp trào dâng, tàn phá hết tất cà, luôn những người đứng nhìn .

Xin cám ơn Người Bạn Văn Thơ đã cho biết thêm về chi tiết này cùng không có ý kiến gì khi tôi xin phép, nghiã là bạn ngầm đồng ý, để đem vào một bài viết của tôi cho lòng nhẹ nhõm .

Khi xem lại phim : “ Sayonara “  với nhạc cảnh trên cầu biên giới lồng trong tiếng hát thật buồn: “ …. Japanese `good bye …. “ người coi phim đã thấy lại hình ảnh hào hùng thật lãng mạn của giới phi công khu trục cơ chiến đấu thuộc quân chủng Không Quân Hoa Kỳ, khi về lại căn cứ thì sống hết lòng với tình yêu, còn lúc bay bổng bắn phá quân thù chẳng hề sợ chết .

Hình như tôi cũng vì tình yêu nên đành thú nhận tôi vẫn còn yêu em, vẫn còn  muốn sống bên em cho hết chuỗi ngày còn lại của đời tôi dù mọi sự giờ đây đã quá muộn màng, không thể nào khác hơn thế.

New York city,
Mùa ThanksGiving  2013
Ninh Thuận  Nguyễn  Ngọc Cuờng  ĐS 14
tức Người Bên Lề Nữu Uớc

1 comment:

  1. Đừng là vợ cứ là người yêu

    Em yêu hỡi hãy mãi là người yêu
    Cho anh được ngắm hoài mái tóc
    Dài mượt mà,tha thướt như mây
    Làm rợp mát chiều còn vương nắng

    Em yêu hỡi hãy mãi là người yêu
    Vì nhiều lúc nhìn vào đôi mắt
    Đen lay láy,đẹp,êm như nhung
    Anh chợt thấy hồn em hé mở

    Em yêu hỡi hãy mãi là người yêu
    Màu áo tím,bước chân khép nép
    Trong gió chiều,tà áo nhẹ bay
    Vướng đôi chân,vướng cả lối về...!!!...???

    Em yêu hỡi hãy mãi là người yêu
    Để đêm đêm anh còn nắn nót
    Từng vần thơ,những nỗi nhớ thương
    Lẩn đợi chờ,hẹn hò đây đó.

    Rồi từ ấy , anh cùng em đã
    Thuộc hết tên,quen hết con đường
    Những chiều vàng,mây bay,gió quyện.
    Đó ! Saigon ! Vẫn mãi trong tim

    Đường trần ai ! Quá nhiều mất mát
    Và thời gian có trở lại đâu !!!
    Qua thật nhanh ,thoảng ngoài hiên cửa
    Còn chăng là , chỉ tấm lòng thôi...

    Montreal.Dec 14,2004
    Thadee TQĐ.

    Hương Nam diễn ngâm

    ReplyDelete

Người Bỏ Lễ Đêm Đông, thơ

Dạo:        Đêm nay Thiên Chúa giáng trần, Xin thương cứu giúp người dân khốn cùng. Người Bỏ Lễ Đêm Đông Đêm đất Bắc, gió mài da tím ngắt, N...