17 August 2019

Bài Xa Người, thơ

Người đã xa, muôn trùng. Và ta đã nhớ, mông mênh. Rồi hoàng hôn, rồi khuya…Nỗi đợi chờ ẩn náu trong vô minh làm đời ta đầy hoạn nạn. Ta thấy hạt cát phận ta lưu lạc quẩn quanh trên bờ cạn Sông Hằng. Thì thôi, cũng đành. Người cứ là mây đỉnh núi, hững hờ. Ta cứ là chim mỏi cánh, lang thang nơi lũng thấp, bóng lạnh, đợi chờ…



No comments:

Post a Comment