01 April 2019

NGÀY NÀY NĂM XƯA

1975
Sáng 29 tháng 3
Chuyến bay vận tải cuối cùng của không quân ra Đà Nẵng.
Tôi ngồi trên sàn
Hành trang không có gì ngoài chiếc áo giáp
cùng những quân nhân khác với ba lô.
Lặng thinh, đầu nghĩ bâng quơ
Ban Mê Thuật thất thủ, Huế đã rút.

Máy bay đáp
Tôi bước ra từ bửng phía sau.
Anh đại úy không quân mới quen vài tháng trước
Tiến lại:
-“Ông thấy bà con đang đứng bên ngoài không?"
Ông phải trở lại máy bay ngay lập tức
Mẹ tôi cũng chưa vào được phi trường đấy.”

Tôi khựng lại vài giây:
-“Bề gì cũng đã ra tới đây
Tôi vào bệnh viện xem sao rồi tính.”

Tôi táp vào một quán trước bệnh viện, nghỉ uống nước.
Anh đồng nghiệp Kh… vừa thấy, chưa kịp hỏi chào, đã nói:
-“Giờ này còn ra đây làm chi?
Khoa ngoại vừa họp xong tức thì
Bs Lương trưởng khoa nói: 'Mỗi người phải tự lo'
Coi như là giải tán.”
Tôi hỏi thăm về vài người bạn, thì
-“Thằng Cư… đi tìm em nó ở SĐ 1
Thằng Di… đi tìm thằng bạn không quân của nó rồi…”

Tôi vào gặp Bs Lương tại văn phòng:
-"Anh có tính về Sài Gòn không?"
-"Không, moa không theo thằng Thiệu."

Đà Nẵng hôm nay tấp nập khác thường
Với những người vừa tới từ Quảng Trị, Huế
Và những nhười muốn di tản xuôi Nam.
Người tới kẻ lui vội vã
Tôi phóng ra bến tàu
Chiếc HQ 504 đang đậu
Chưa thấy bóng dáng ai trên tàu ngoài mấy anh hải quân đi tới đi lui.
Tôi chợt nghĩ
-“Có thể mình đu lên được nếu có sợi dây.”
Tôi chạy quanh thành phố tìm mua
Không nơi nào có.
Thay vào đó
Tôi mua thùng mì gói phòng khi đói.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, chiều hôm đó
Tôi trở lại bến
Con tàu vẫn còn đó
Nhiều người đã lố nhố trên boong.
Những sợi dây neo thả xuống
Bà con leo lên
Người trên tàu kéo phụ.

Tôi nhìn qua một phụ nữ ôm con nhỏ
Vẻ mặt lo lắng,
lúng túng chẳng biết phải làm sao
hai mẹ con có thể leo lên tàu.
Như một phản ứng tự nhiên
Tôi ngỏ lời tình nguyện:
-“Chị đưa cháu cho tôi ẵm đu lên trước
Rồi chị lên sau.”
Một tay tôi ôm cháu nhỏ,
một tay nắm chặt sợi dây
Người trên boong kéo.

Con tàu chặt cứng, khó bước lại qua
Tiếng trẻ khóc la
Tiếng người ta than trách, tiếng văng tục
Tiếng kể chuyện chạy loạn, đăm chiêu về ngày mai.
Tiếng đại bác dội lại từ thành phố.
Chưa có lệnh sẽ về đâu
Con tàu chạy lòng vòng trong vịnh.

Hôm sau
Một anh lính hải quân bước tới:
Ở đây có ai là bác sĩ?
Mấy người nhìn nhau, im lặng.
Tôi giơ tay. Anh nói:
-“Bác sĩ theo tôi,
bên dưới có một bà đau bụng đẻ.”
Tôi lách từng bước khó khăn theo anh
Khám qua,
bà chưa có dấu hiệu sắp sanh.
Tôi trở lại chỗ ngồi lúc trước.

Ngày này, 1 tháng 4
44 năm trước
Tôi đang ngồi trên tầu
với Nguyễn Văn Thuận.
với Trương Bửu Hoa,
Tàu cập bến Cam Ranh,
Tôi theo TB Hoa về Phan Rang.



TNT
April 1, 2019

No comments:

Post a Comment