Thơ Lê Mậu
Phổ Nhạc: Châu Đình An
Trình bầy: Ca sỹ Ngọc Anh
(trong PBN 114)
Trong những cuộc tình, hạnh phúc, đau khổ và những chia cắt tan hợp,hợp tan luôn đan chen nhau làm cho tình yêu thuở đầu đời của mỗi chúng ta trở thành bất tử dù cuộc tình ấy có kết thúc trong trọn vẹn hoan lạc hay tan vỡ trong nuối tiếc mãi mãi mang theo nhiều vương vấn, ngậm ngùi có khi kéo dài đến cuối đời.
Qúa khứ luôn là một phần trong đời người, nhưng không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Với chúng ta quá khứ không phải là những gì đã mất, mà là những gì chúng ta đã kịp biến thành ký ức và mãi đem theo mình vào tương lai, ngay cả lời cuối hay bóng hình trong một cuộc tình mà môi xưa đã lỗi hẹn.
Bốn mươi năm là một chặng đường dài trong đời người, nhưng trong tình trường lại rất ngắn đối với những ký ức đẹp ta mang theo, tưởng như những khoảnh khắc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia. Tình yêu mãi là như thế. Nó không là của riêng giới trẻ mà còn làm hao mòn cả trái tim mẫn cảm của người ở tuổi xế chiều như tôi, như bạn. Những vần thơ mặn nồng được phổ nhạc đem lại cho ta điều thú vị này:
Bốn mươi năm một đời
Như cơn gió bay qua ngậm ngùi
Có từng đêm thao thức
Bâng khuâng nhớ thương ai.
Âm nhạc luôn là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh. Âm nhạc cũng là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Đó là lý do tôi muốn giới thiệu nhạc phẩm "40 Năm Rồi Sao?" để chúng ta hoài niệm về một thời.
San Jose ngày 20/7/18
TeHong
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Người Bỏ Lễ Đêm Đông, thơ
Dạo: Đêm nay Thiên Chúa giáng trần, Xin thương cứu giúp người dân khốn cùng. Người Bỏ Lễ Đêm Đông Đêm đất Bắc, gió mài da tím ngắt, N...
-
Đỗ Trung, tác giả bài viết chính là phu nhân của Đồng môn Huynh trưởng Nguyễn Đắc Điều, ĐS Khoá 6, Học viện QGHC Sài Gòn ** Đỗ Trung Dung V...
-
TTR: Dưới đầu đề trên, tác giả Nguyễn Đắc Điều, một viên chức hành chánh kỳ cựu của VNCH, kể về những chặng ngược xuôi trên con đường thi h...
-
Đỗ Tiến Đức Sept.,5-2022 Rock Springs-Wyoming Hôm nay chúng ta đến đây để tiễn đưa một người bạn mà chúng ta yêu mến rời bỏ chúng ta về miền...
No comments:
Post a Comment