03 April 2016

Cuối Đông, tranh mới A.C.La


Cuối Đông
Oil on canvas, 15x30 inch (38x76 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

**
Góp ý:
Cảm giác cô đơn khi xem tranh ...
Út ít Nt.
**

Đôi điều về bức tranh

Phía sau nhà là một khu đất không xây cất hay chưa xây cất dành mở rộng sau này cho một trường học có sẵn gần đấy. Cỏ cao mọc tự do. May mắn vẫn còn vài lùm cây cao sót lại giúp cảnh trí đỡ trơ trụi. Qua cửa số, tôi hay đứng ngắm. Không ngờ cảnh trí quanh năm thay đổi cũng gợi hứng giúp sáng tạo được dăm ba bức tranh. Nhiều năm mùa đông ít khắc nghiệt tuyết xuống và ở lại vài tuần rồi tuyết tan. Cây cỏ trơ xương, đìu hiu, nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp riêng.

Chính khu đất còn tạm hoang phế này là nơi trú ngụ hiếm hoi còn lại cho chuột lắt và thỏ chân cao (jackrabbit) trong khu vực này. Chúng thích sống loanh quanh với người, ít ra là người Canada vốn dĩ thường bao dung chúng nhất là thỏ. Thỏ thuộc đám động vật nhỏ được luật lệ bảo vệ khi sống quanh quẩn với người trong thành phố. Sống gần người có vẻ an toàn mà lại tránh được mắt cú vọ của loài chím săn mồi nhất là diều hâu (Hawk). Những khu tân lập của một thành phố hiếm thấy có đại bàng (Eagle) sinh sống nhưng khá nhiều diều hâu nhất là những khu đất cao và còn nhiều rừng. Quanh đây có ít nhất hai con đường đặt tên có chữ hawk: Kittyhawk, Hawkswood. Một con đường có chữ Eagle: Eagleglen. Thế là con người tới, đại bàng bỏ đi.

Không xa nhà mỗ ở còn một lùm cây cao, mùa thu vàng rực rỡ, mùa đông trơ cành khẳng khiu. Mùa đông năm nào cũng thấy một chú diều về đậu trên cành cây, mắt rà soát trảng đất phía dưới kiếm thức ăn. Nhiều khi tôi ngắm hàng giờ và theo dõi động tĩnh con diều. Trong những ngày thời tiết động, con diều đong đưa trên cành theo gió, Những lớp lông măng trên thân nó không còn mượt mà mà bị thổi tốc ngược lên. Loài vật cũng giống như con người, kiếm ăn vất nhưng khác ở chỗ chúng lúc nào cũng có vẻ phơi phới tư do trong cảnh trời đất bao la. Chẳng biết đã no bụng hay chưa nhưng khi gặp gió lộng, diều tung cánh vào không trung, trải đôi cánh rộng để mặc cho gió nâng mình lên cao, lên thật cao, nhiều khi diều chỉ còn là một vệt xám in trên nền trời. Những khi đó nhờ tài lướt gió, diều không hề đập cánh có khi cả mươi mười lăm phút. Hay thật! Đẹp thật!

Con diều thật sự đã trở thành một người bạn. Con diều mùa đông năm nay không thấy về đậu trên cành cây gần nhà. Có thể nó đã gặp được người bạn tình và đã rủ nhau lập tổ uyên ương ở một nơi nào đó chắc không xa đây lắm. 

Con diều là nét chính của bức tranh Cuối Đông, hậu cảnh lấy ý từ  thác Niagara Falls nằm cách đây khoảng 60 km về hướng đông. Mời quý anh chị coi cho vui.

A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...