NHỮNG CHIẾN SĨ VÔ DANH NGÀY 30-4-1975
Chu Tất Tiến.
Trong khói lửa mới biết người can đảm. Trong tuyệt vọng mới hay người chí khí. Tháng Tư Đen là một tháng uất hận của lịch sử nhưng cũng là Tháng chứng tỏ tình thần chiến đấu dũng cảm của những anh hùng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Khi tình trạng nguy ngập của Quân Đội đã là một sự thực không thể chối cãi, đạn dược đã hết, tiếp liệu không có, đồng minh tháo chạy, các chiến sĩ Cộng Hòa chỉ còn khối óc, đôi tay và trái tim để chống lại một lực lượng địch quân dồi dào tiếp tiệu, quân trang, quân dụng từ Liên Xô và Trung Cộng. Đội quân Cộng Sản xâm lăng này lại được tiếp trợ bởi ngay chính những câu nói vô trách nhiệm của những người bạn đồng minh khi quyết định bỏ chạy khỏi chiến trường, nên đã hùng hổ tiến vào Sài gòn mà không gặp sức kháng cự nào đáng kể. Lúc ấy, các chiến sĩ ta không còn cách nào khác là ngửa mặt nhìn trời, và khóc hận cho một cuộc chiến tàn trong đau đớn. Không một anh hùng nào có thể làm được điều gì để cứu nước trong khúc quanh nghiệt ngã nhất của lịch sử này.
Nhưng trong khốc liệt của số phận, khí phách hùng anh của dân Việt đã tỏ lộ, những tấm gương anh hùng đã hiện ra rực rỡ. Ngày 30 tháng Tư năm ấy, lịch sử Việt cũng như của Thế Giới đã ghi lại hình ảnh hào hùng không những của 5 vị Tướng Lãnh đã tuẫn tiết, noi theo gương lẫm liệt của Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương và Phan Thanh Giản, mà còn hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ khác, cấp Úy, cấp Tá, các Hạ Sĩ Quan, Binh Sĩ, Nhân Dân Tự Vệ, Địa Phương Quân và Nghĩa Quân cũng chứng tỏ hào hùng không kém. Họ đã tự sát bằng nhiều phương pháp: hoặc tự bắn vào mình, hoặc ngồi quanh lại thành vòng tròn, rồi rút chốt lựu đạn tập thể. Có những chiến sĩ khác cương quyết bắn đến viên đạn cuối cùng rồi để mặc cho kẻ thù tiến đến giúp kết liễu đời mình. “Những tiếng súng sau cùng ấy”, tiếng súng của Đại Úy Nguyễn Văn Đương trên đồi Charlie năm nào lại nổ vang trên khắp các tỉnh thành, các đường phố thân yêu của miền Nam.
Tháng Tư Đen. Trên các nẻo đường thành phố, người Sài Gòn chạy vô định với quần áo, đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai; các kẻ hôi của lê đồ đạc cướp được, hoặc một cái Tivi, một cái ra-dô, ngay cả những tấm nệm cũ. Nhiều tên tù mới ra khỏi nhà tù, đầu cạo trọc, vác súng đi ăn cướp. Một chiếc xe díp nhà binh chở mấy tên tù vượt ngục, phóng vù vù trong tiếng cười đắc chí. Mấy khẩu súng chĩa ngang ngửa. Một tên khoái trí bắn một tràng vào các ngôi nhà cao tầng làm bà con chạy dạt cả vào lề. Tại bến Bạch Đằng, từ ngay thương cảng đến Kho 5 Khánh Hội, người ta đứng dúm dụm chờ một phép lạ. Những chiếc tầu còn đậu tại bến đã đầy nghẹt người.
Ngay trước sợi dây xích khổng lồ dăng ngang, như một hành lang chắn cho người khỏi lọt xuống sông, một thiếu phụ khóc lóc vật vã với người chồng vẫn mặc quân phục:
-Em lạy anh! Em lạy anh! Em không thể lên tầu lần nữa! Sợ quá rồi! Đà Nẵng.. Đà Nẵng.. Trời ơi là trời! Có chết thì xin anh cho em chết ngay tại đây!
Người sĩ quan đứng yên, ngửa mặt nhìn trời. Môi ông mím chặt, căng thẳng. Chừng một hai phút sau, ông nói:
-Được, đã vậy thì chúng ta cùng chết!
Rồi ông lôi tay vợ đi thật nhanh, thoát khỏi đám đông. Người đàn bà chạy lúp xúp theo chồng, một chiếc giầy tuột ra khỏi chân, nằm chơ vơ dưới nắng. Không ai nhìn theo hai vợ chồng, vì người nào cũng căng mắt nhìn ra sông, con đường ra biển, như chờ một phép lạ.
Từ xa, trong lòng Thủ Đô, vài tiếng súng bỗng vang lên.
Ngay tại góc đường Hai Bà Trưng và Hồng Thập Tự, một người lính Dù chĩa súng vào một chiếc xe díp không mui, có cắm lá cờ mặt trận giải phóng xanh đỏ đang phóng qua, bắn một tràng. Chiếc xe díp tạt sang một bên, thắng két lại. Mấy tên đứng tên đó, nhẩy vội xuống đất, vừa núp vừa bắn trả. Người lính Dù sau khi bắn hết viên đạn cuối cùng, bình thản đứng nhìn những viên đạn thù phóng tới. Anh từ từ gục xuống ngay cạnh cột đèn. Khẩu súng rời tay, rơi xuống bên cạnh. Một giòng máu từ tim anh chẩy loang xuống hè đường.
Khoảng 10 giờ sáng, tại Phú Thọ, những tiếng súng vang lên xối xả. Tiếng đạn thanh thanh của M.!6 lẫn vài tiếng nổ của lựu đạn và tiếng đanh của Aka chíu chíu. Vài người dân chạy ra khỏi lằn đạn, hốt hoảng. Khi bị chặn lại, hỏi thăm, mấy anh thanh niên vừa thở vừa nói:
-Lính Dù! Lính Dù còn chiến đấu! Đang đánh nhau với Cộng Sản ở nghĩa địa!
Một anh lắp bắp:
-Nghe nói chết gần hết.. Nhưng.. họ vẫn đánh…
Một thời gian sau, không biết là bao lâu, tiếng đạn từ từ giảm đi và rồi im lặng bàng hoàng dâng lên. Có lẽ người anh hùng cuối cùng đã trở về với hồn thiêng sông núi.
Khoảng 10 giờ hơn.
Từ phía Tân Sơn Nhất, trên đường Công Lý, một chiếc xe díp cắm cờ Cộng Sản chạy trước một chiếc xe tăng. Mấy tên lính Cộng Sản hung hăng chĩa súng ra hai bên. Khi đến góc đường Nguyễn Minh Chiếu, nơi có nhiều ngôi biệt thự sang trọng, đột nhiên từ phía Nguyễn Minh Chiếu, một người lính Nhẩy Dù phóng ra giữa đường, chĩa súng về phía bọn Việt Cộng, bắn một tràng dài. Chiến xe díp vội lách tránh, vì nhanh quá, nên lật ngang. Mấy tên Việt Cộng hốt hoảng bò ra, tìm chỗ núp. Chiếc xe tăng đứng lại. Tiếng xích sắt nghiến lên ầm ầm. Từ trên xe tăng, một tràng đạn đại liên gầm rú bay về phía người lính anh hùng mũ đỏ, quật anh ngã xuống tức khắc. Ngay lập tức, từ trong chỗ núp, một Thiên Thần Mũ Đỏ lại hiện ra như ánh chớp. Từ trong tay anh, những tràng đạn cuối cùng bay ầm về phía xe tăng cùng với tiếng hô to lanh lảnh, vang vọng cả bầu trời:
-VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Tiếng hô của người dũng sĩ Việt Nam vừa dứt, thì thân hình anh cũng đổ xuống.
Liền theo đó, hai, ba, bốn.. dũng sĩ khác liên tục thay nhau phóng ra giữa đường, cũng chỉ với một khẩu súng và những viên đạn cuối cùng. Họ hô lên những tiếng kêu gọi Tổ Quốc từ trái tim nồng cháy của họ, rồi gục xuống trên mặt đường Công Lý. Máu họ loang đỏ cả khoảng đường. Hồn thiêng của họ cùng lúc bay lên cao, với trời cao lồng lộng, với biển cả mênh mông, với Những anh hùng bất tử.
Bọn Việt Cộng sau một lúc kinh hoàng, lẳng lặng khiêng vực những tên bị thương lên xe, và bỏ đi về phía trung tâm thành phố.
Một khoảng thời gian sau. Trên đường Hai Bà Trưng, từ khoảng Trần Quý Cáp, Yên Đổ, một chiếc xe díp Cảnh Sát đang đi về phía đường Tự Do. Trên xe, ngoài người lái, còn có hai chiến sĩ Cảnh Sát đứng, một tay vịn vào thanh sắt mui xe, một tay cầm súng M.16 chĩa về phía sau, lúc đó, một chiếc xe tăng Cộng Sản cũng vừa tiến đến.
Hai chiến sĩ Cảnh Sát chỉ chờ có giây phút đó, họ nã đạn như điên về chiếc xe tăng có những tên bộ đội đứng bên cạnh nòng súng. Vài thân người đổ xuống. Tức thì nòng súng đại liên trên xe tăng chuyển hướng về phía chiếc xe díp Cảnh Sát, nhả đạn điên cuồng. Các chiến sĩ Cảnh Sát vừa phóng đi tránh đạn, vừa quay lại bắn tiếp. Các tràng đạn giao nhau, bay ngược chiều nhau trên không trung một lúc thì im lặng vì chiếc xe díp đã không còn cơ hội đi tiếp.
Trong một văn phòng nhỏ của Cục An Ninh Quân Đội trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một Đại Tá chậm rãi rút khẩu súng nhỏ, chĩa vào đầu mình và bóp cò.
Ngày 30 tháng 4 năm đó, có biết bao chiến sĩ anh hùng Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu trong cô đơn và tuyệt vọng cho đến khi gục xuống. Những giây phút sau cùng đó, như lời hát của Nhật Trường – Trần Thiện Thanh: “anh còn nghe đường đạn đi, không anh?”
Nhưng, “anh không chết đâu, anh!” Các anh tuy đã nằm xuống lòng đất Mẹ, nhưng anh linh của các anh vẫn bất tử. “Anh chỉ về với Mẹ mong con”….
Ngày 30 tháng 4 năm đó là ngày đỏ thẫm máu anh hùng Việt Nam.
No comments:
Post a Comment