30 April 2021

Quê Cũ Chốn Nào, thơ

 Dạo:
      Bên đường xương đã trổ hoa,
Lênh đênh bước lẻ, quê nhà chốn nao.
 
      故 郡 何 方
 
日 沉 霡 霂 浥 寒 沙,
踽 踽 亡 魂 覓 舊 家.
暴 海 褊 舟 皤 浪 哭,
深 林 孤 影 毒 蟲 歌.
巍 峨 廟 殿 神 仙 少,
炫 耀 市 城 鬼 怪 多.
四 十 六 年 嗟 故 里!
路 旁 朽 骨 已 開 花.
                陳 文 良
 
 
Âm Hán Việt:
 
   Cố Quận Hà Phương
 
Nhật trầm, mạch mộc ấp hàn sa,
Củ củ vong hồn mịch cựu gia.
Bạo hải, biển chu, bà lãng khốc,
Thâm lâm, cô ảnh, độc trùng ca.
Nguy nga miếu điện, thần tiên thiểu,
Huyễn diệu thị thành, quỷ quái đa.
Tứ thập lục niên, ta cố lý!
Lộ bàng hủ cốt dĩ khai hoa.
        Trần Văn Lương
 
 
Dịch nghĩa:
 
            Quê Cũ Chốn Nào
Mặt trời chìm, mưa phùn thấm ướt bãi cát lạnh,
Hồn người chết lủi thủi đi tìm nhà cũ.
Biển dữ dằn, thuyền nhỏ, sóng bạc đầu khóc to,
Rừng sâu, một bóng lẻ loi, (các) con vật độc ca hát.
Đền miếu nguy nga, (nhưng) thần tiên ít,
Phố xá huênh hoang, ma quỷ yêu quái (lại) nhiều.
Bốn mươi sáu năm (rồi), than ôi quê cũ!
Ven đường (đống) xương mục nát đã nở hoa.

 
Phỏng dịch thơ:
 
 
     Quê Cũ Chốn Nào
 
Cát lạnh, mưa đêm tỏa nhạt nhòa,
Vong hồn lủi thủi vọng quê cha.
Thuyền con, biển dữ, ba đào thét,
Bóng lẻ, rừng sâu, rắn rết ca.
Đền miếu nguy nga, thần trốn biệt,
Thị thành náo nhiệt, quỷ lê la.
Bao năm chốn cũ nhà tơi tả,
Xương rã ven đường đã trổ hoa.

       Trần Văn Lương
       Cali, ngày Quốc Hận 2021
 
 
Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
       Bốn mươi sáu năm rồi, quê nhà đâu tá?
       Xương trắng dọc đường di tản năm xưa
giờ hoa dại đã mọc đầy che phủ.
       Than ôi, khách qua đường ngày nay chỉ thấy toàn
hoa nở, rừng xương trắng ngày xưa mấy ai còn nhớ!
       Mịt mù chốn cũ, mảnh hồn lữ thứ sẽ phải lang thang
đến bao giờ?
       Hỡi ơi!

Ai Thắng Ai Sau Cuộc Chiến Việt Nam?

Phạm Trần Anh

Là thế hệ đi trước, chúng tôi có bổn phận phục hồi những sự thật lịch sử của một số vấn đề với các bạn hậu duệ VNCH và giới trẻ Việt Nam để chúng ta hiểu rõ thực chất của vấn đề bẻ gãy luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của Cộng sản. Từ nhận thức đúng đắn đó, giới trẻ nói riêng và toàn thể con dân Việt Nam phải làm gì trước đại họa mất nước.

1. CUỘC CHIẾN VN CÓ PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC HAY KHÔNG?

Vấn đề đầu tiên phải đặt ra là Chúng ta phải hiểu rõ bản chất của cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến VN là có phải là cuộc chiến giành độc lập dân tộc như CS vẫn rêu rao tuyên truyền?

Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền rêu rao là đã hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của 2 đế quốc Pháp và Hoa Kỳ. Thế nhưng, sự thật là sau khi quân Nhật lật đổ chế độ thực dân Pháp, ngày 11-3-1945, Cơ Mật Viện triều Nguyễn đã tuyên bố “Hủy bỏ Hiệp ước 1884 quy định Pháp bảo hộ Việt Nam và Khôi phục chủ quyền cuả một nước Việt Nam độc lập”. Ngày 12-3-1945, Cao Miên tuyên bố độc lập và ngày 15-4-1945, Lào tuyên bố độc lập. Nhận chỉ thị của Cộng Sản quốc tế đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ quốc gia Việt Nam, ngày 19 tháng 8 năm 1945, đảng Cộng Sản Việt Nam núp dưới danh nghĩa Việt Minh cướp chính quyền.

Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6-3-1946, Hồ Chí Minh ký thỏa hiệp sơ bộ với thực dân Pháp đồng ý để quân Pháp ra Bắc thay thế quân đội Trung Hoa giải giới quân Nhật để lợi dụng cơ hội này tìm cách tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Sau khi cấu kết với thực dân Pháp bất thành, ngày 19-12-1946, Hồ Chí Minh kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”, cuộc chiến tranh Việt Minh và Pháp bắt đầu.

Tháng 12, 1947, Hiệp Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long được ký kết giữa Cao Ủy Pháp Bollaert với Quốc Trưởng Bảo Đại để thừa nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam. Theo Hiệp Ước này Pháp long trọng thừa nhận nền độc lập của Việt Nam và Việt Nam được tự do tiến hành thủ tục thực hiện thống nhất quốc gia chiếu nguyên tắc Dân Tộc Tự Quyết.

Ngày 8-3-1949, TổngThống Cộng Hòa Pháp và nhân danh Chủ Tịch Liên Hiệp Pháp, đã ký với Quốc Trưởng Bảo Đại Hiệp Định Elysée công Nhận Việt Nam Thống Nhất và Độc Lập trong Liên Hiệp Pháp. Ngày 23-4-1949 Quốc Hội Nam Kỳ đã giải tán chế độ Nam Kỳ tự trị và sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc Gia Việt Nam độc lập và thống nhất.

Lịch sử đã chứng minh rằng, Cộng sản Việt Nam đã núp dưới danh nghĩa kháng chiến, lợi dụng lòng yêu nước của người dân Việt Nam để nhuộm đỏ cả Đông Dương, bành trướng chủ nghĩa Cộng sản mở đường xuống Đông Nam Á. Sau khi Thủ Tướng Liên Sô Kossygin đến Hà Nội cùng với việc Không quân Liên Sô chuyên chở Hỏa tiễn Sam cùng các loại vũ khí tối tân, cố vấn và bộ đội chiến đấu phòng không đến Việt Nam thì chính Hồ Chí Minh đã không giấu giếm sự thật, công khai tuyên bố Việt Nam là mẫu mực lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản khi gặp Salisbury tai Hà Nội năm 1965:“Những ngày tuyệt diệu rồi đây sẽ đến khi tất cả các đồng chí đã đến bên nhau. Tất cả mọi người đang nỗ lực tranh đấu để đem đến sự thành công của Miền Bắc Việt Nam, đó chính là sự thành công của những người Nga, những người Tàu, và những chế độ tại Đông Âu.

Tất cả đều muốn làm cho Miền Bắc Việt Nam trở thành một mẫu mực, một nơi triển lãm thu hút muôn người, và một mẫu mực lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản có thể đưa đến cho các dân tộc tại Á Châu và đặc biệt nhất là vùng Đông Nam Á.”.

Đây là bằng chứng quá rõ ràng cho mọi người thấy Hồ Chí Minh đã không bao giờ thực tâm tranh đấu vì Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc cho dân tộc Việt Nam mà sử dụng cả dân tộc Việt Nam như một công cụ Cộng sản hóa ba nước Việt Miên Lào để phục vụ tham vọng bành trướng của Đế Quốc Cộng Sản Liên Sô và Trung Cộng.

2. BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẢNG CSVN

Trong chiến tranh, Cộng Sản rêu rao tuyên truyền Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do những người miền Nam đứng lên “Chống Mỹ Cứu Nước” nên được giới trí thức tả khuynh trong phong trào phản chiến ủng hộ. Sau khi đem quân xâm chiếm Tây Tạng năm 1959, Mao Trạch Đông đã chỉ thị phải chiếm miền Nam Việt Nam bằng mọi giá để mở đường xuống Đông Nam Á nên ngày 20-12-1960, đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Sau khi xâm chiếm miền Nam Việt Nam, Cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng” và “chính quyền Lâm thời Việt Nam” bị giải tán.

Ngày 2-7-1976, Quốc hội Cộng sản tuyên bố thống nhất Việt Nam, đặt tên nước là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cờ và hiến pháp là cờ và hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phạm văn Đồng tiếp tục làm Thủ tướng.

Ngày 14 đến 20-12-1976, Đại hội Đảng Lao Động họp lần đầu quyết định lấy lại tên là đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Duẫn được bầu là Tổng Bí Thư.

Bộ mặt thật của đảng Cộng sản Việt Nam đã phơi bầy trước lịch sử. Sự kiện này chứng tỏ việc loan báo đảng Cộng Sản Đông Dương tự giải tán ngày 11-11-1945 rồi thành lập đảng lao Động 16-3-1951 chỉ để che giấu bản chất Cộng sản, lừa dối nhân dân dưới danh nghĩa đảng Lao Động. Núp dưới danh nghĩa Việt Minh, dùng chiêu bài kháng chiến giành độc lập dân tộc nhưng thực chất là lợi dụng xương máu của đồng bào để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản, nhuộm đỏ Việt Nam và các nước Lào, Camphuchia mà thôi.

3. CUỘC CHIẾN VIỆT NAM LÀ CUỘC CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ.

Tháng 1 năm 1950, Hồ Chí Minh sang Trung Quốc xin đứng vào hàng ngũ quốc tế Cộng sản nên ngày 14-1-1950 Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng) công nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Ngày 31-1-1950, Liên Sô công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thành trì công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện lịch sử này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa chính thức đứng vào hàng ngũ cộng sản nên ngày 7-2-1950, Hoa Kỳ, Anh và các nước thế giới tự do công nhận chính phủ quốc gia Bảo Đại để ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á.

Cuộc chiến Việt Nam chính thức trở thành cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Cộng sản và thế giới tự do. Sau khi Mao Trạch Đông tuyên bố: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore.Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía Nam, chúng ta phải chiếm cho bằng được …” thì tháng 4 năm 1959, Ủy ban Trung ương đảng họp lần thứ 15 quyết định thành lập Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam ngày 20-12-1960.  Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam đưa ra chiêu bài “Đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, xây dựng một miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập, tiến tới thống nhất tổ quốc”.

Sau khi chiếm được cả miền Nam, chính Lê Duẫn, tổng bí thư của đảng CSVN đã xác nhận một lần nữa: “Chúng ta đánh cho Mỹ cút ngụy nhào” là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc và ngày nay, yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”. Bộ mặt thật của Cộng sản đã phơi bầy trước lịch sử. Cuộc kháng chiến của dân tộc đã bị lợi dụng, Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh hàng triệu người Việt Nam vô tội để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản nhuộm đỏ cả Đông Dương.

4. Ai là kẻ gây ra cuộc chiến VN khiến hơn 4 triệu người Việt đã bị hy sinh oan uổng, từ đó chúng ta thấy rằng “Ai là “Ngụy” và chế độ nào là phi nghĩa, chế độ nào là chính nghĩa quốc gia?

Thực tế lịch sử chứng minh rằng Cộng Sản Việt Nam đã phản bội kháng chiến để thỏa hiệp với thực dân Pháp, ký kết hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia đôi đất nước trong lúc cao trào kháng chiến của toàn dân đang trên đà thắng lợi.  Sau này, chính tập đoàn Việt gian CS đã thú nhận rằng Liên Sô và nhất là Trung Quốc ép ta buộc phải ký hiệp định Genève. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trần văn Đỗ của chính phủ Quốc gia Việt Nam đã khóc và tuyên bố “Chính phủ Quốc Gia Việt Nam phản đối việc ký kết hiệp định đình chiến trái với nguyện vọng độc lập và thống nhất của dân tộc Việt Nam”. Câu trả lời ai là tay sai cho Quốc tế Cộng sản và Ai mới thực sự là Ngụy, ai là chính nghĩa Quốc gia đã được sáng tỏ.

Ngay khi vừa ký hiệp định, Cộng Sản Việt Nam đã chỉ thị cho 85 ngàn đảng viên chưa bị lộ rút vào hoạt động bí mật, chôn giấu hơn 1 vạn súng và nhiều điện đài. Năm 1959 Mao Trạch Đông tuyên bố: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore.Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía Nam, chúng ta phải chiếm cho bằng được …” thì ngày 20-12-1960, Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam do LS Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch được thành lập với chiêu bài “Đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ …”. Rõ ràng là tập đoàn Việt gian CS thi hành chỉ thị của quốc tế CS chủ trương chống “Đế quốc Mỹ” để xâm chiếm miền Nam trong khi chưa có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam.

Trước đây, chúng ta bị bộ máy tuyên truyền của Cộng sản lừa dối rằng lực lượng đồng minh Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Đại Hàn đến Việt Nam để chống lại một nước nhỏ bé là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhân dân miền Nam Việt Nam. Thế nhưng, sau hơn 30 năm, chúng ta mới biết cả Liên Sô, Trung Cộng lẫn Bắc Triều Tiên đều tham chiến ở Việt Nam. Việt Nam trở thành chiến trường giữa 2 khối Cộng Sản và thế giới tự do.

Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa 2 phe Cộng sản và Thế giới Tự do. Chính Hồ Chí Minh, cán bộ của Cộng Sản quốc tế đã đưa dân tộc vào cuộc chiến tranh ý hệ, hy sinh xương máu của hàng triệu người dân lành vô tội để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản xuống toàn cõi Đông Dương. Sinh lực của dân tộc bị tiêu hao trầm trọng, hàng triệu người dân vô tội hy sinh, đất nước nghèo nàn, tan hoang đổ nát, lòng người ly tán hờn căm uất hận. Cái gọi là thống nhất đất nước chỉ là sự xâm lăng của bạo lực và hận thù khiến dân tộc Việt Nam ly tán, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Cộng sản Việt Nam tuyên truyền rằng đã “Thống nhất được đất nước” nhưng thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là giải phóng miền Nam là một tội ác, đã để lại trong lòng dân tộc một sự phân ly ngăn cách không gì có thể hàn gắn được 

5. PHỤC HỒI DANH DỰ CHO QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

DÂN TỘC VIỆT NAM, CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA SẼ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG.

Trong suốt thời gian chiến tranh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến thắng cả 5 trận đánh lịch sử. Cộng Sản Việt Nam đã thất bại nặng nề trong tổng công kích tết Mậu Thân 1968, trên phương diện chính trị Cộng Sản Việt Nam lại thất bại hơn vì không có một người dân nào ở miền Nam tự do “Tổng Nổi Dậy” theo lời kêu gọi của cái gọi là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Thế nhưng, sự kiện tết Mậu Thân được phe phản chiến trong đảng Dân chủ và thế lực ngầm tài phiệt Do Thái được sự tiếp tay hỗ trợ của Cộng Sản Quốc tế tuyên truyền trên toàn thế giới để chống lại Hoa Kỳ. Liên Sô đã huy động 500 ngàn đảng viên trên toàn thế giới với 2 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ, thổi phồng phong trào phản chiến lên cao độ khiến hành pháp Hoa Kỳ phải bó tay không được hành động.

Lời thú nhận “Tất cả chúng ta đều đã bị lừa” của Jane Fonda, người đã ủng hộ tích cực nhất cho phong trào phản chiến bị giựt dây bởi Cộng sản đã phải xin lỗi quân đội và nhân dân Hoa Kỳ đã nói lên tất cả sự thật. Không chỉ một Jane Fonda mà cả nước Mỹ và nhân dân Việt Nam, kể cả đảng viên Cộng sản cũng bị lừa dối bởi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chủ nghĩa Cộng Sản đã và đang bị nhân loại vất vào giỏ rác của lịch sử.

Hơn ba mươi năm sau, kẻ gọi là chiến thắng lại phải trải thảm đỏ mời người gọi là chiến bại để mong được là đối tác hàng đầu cả về kinh tế lẫn quân sự đã trả lời cho câu hỏi ai thắng ai trong cuộc chiến Việt Nam. Cuối cùng, bốn mươi năm sau, chính Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam phải sang Hoa Kỳ ký kết “Tầm Nhìn Chung Việt Mỹ” và tuyên bố kết thúc cuộc chiến Việt Nam, một cuộc chiến không nhằm chống đất nước Hoa Kỳ và cũng không nhằm chống lại nhân dân Hoa Kỳ đã chứng tỏ “Ai Thắng Ai” trong cuộc chiến bi thảm vừa qua. Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ chính thức vinh danh các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.

Thống Tướng Westmoreland, Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chua chát nhận định: “Chúng ta đã tham dự một cuộc chiến mà bị trói một tay, một cuộc chiến tranh không được thắng. Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết với quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn…”.

Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã tuyên bố trong buổi lễ Ngày Cựu Chiến binh năm 1982 như sau: “Chúng ta hãy tôn vinh những chiến sĩ Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Việt Nam. Họ là những chiến sĩ anh hùng vì họ đã chiến đấu trong hoàn cảnh không có quyền thắng trận”. Hơn ba mươi năm sau khi kết thúc cuộc chiến, Henry Kissinger, trong cuộc hội thảo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 29-9-2010 đã tự nhận lỗi lầm: “Sự thảm bại tại Việt Nam vào ngày 30-4-1975 là do Hoa Kỳ gây nên, chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa”.

Chính vì vậy, TT Donald Trump đã chọn ngày 29-3-2020 là “Ngày Vinh Danh Các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chiến đấu vì lý tưởng tự do tại Việt Nam”.

Sau ngày Cộng sản xâm chiếm miền Nam, hàng triệu người phải bỏ quê hương ra đi tìm tự do nhưng sau hơn 45 năm, ngọn cờ chính nghĩa Quốc gia vẫn tung bay trên khắp thế giới như biểu tượng cho dân chủ tự do. Cuộc chiến ngày nay không còn là cuộc chiến của miền Nam tự do nữa mà đã trở thành cuộc chiến của toàn dân tộc chống tập đoàn Việt gian Cộng Sản độc tài, bất nhân hại dân bán nước và cuộc cách mạng dân tộc cứu quốc sẽ chuyển đổi lịch sử trong nay mai và mà thắng lợi cuối cùng chính là của dân tộc Việt Nam.

Phạm Trần Anh

29 April 2021

"Sự trở lại của văn học đô thị miền Nam": Đi đâu mà trở lại?

Tuấn Khanh

Hơn một năm trước, thật may mắn được chứng kiến buổi ngỏ ý của một nhà xuất bản, muốn tái bản lại cuốn Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, một cây viết quen thuộc của độc giả miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Với Nguyễn Thị Hoàng, thì đó rõ là điểm sáng đáng quý trên bầu trời lấp lánh của văn chương tự do miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Rồi mới đây, thoáng thấy trên Facebook, báo điện tử... những lời chia sẻ với nhà văn Nguyễn Thị Hoàng với cuốn sách Vòng tay học trò vừa được tái bản, cùng sự hào hứng quen gọi tên là tác phẩm thuộc "dòng văn học đô thị miền Nam".

Nghe mà đột nhiên thấy chạnh lòng. Nghe "đô thị", có vẻ như co cụm và không thuộc về nhân dân. Nói như nhà văn Nguyễn Hưng Quốc, nói văn chương "đô thị" miền Nam, thì không sai nhưng thừa. Bởi sự nhấn nhá riêng "đô thị" của miệng lưỡi tuyên truyền là thừa ác ý. Có nơi còn gọi là sự "trở lại"!

Thế nhưng văn chương miền Nam đi đâu mà trở lại?

27 April 2021

Chuyện Người Nghĩa Quân Thờ Hình Chính Mình

Phạm Thành Châu

Rừng thiêng sơn trại không hò trận
Chỉ thấy tiêu điều những bóng ma
Viên Linh


Tết năm đó tôi về Việt Nam ghé thăm bạn bè. Đến miền Trung, tôi được một người bạn rủ thăm mộ một người bạn khác. Từ một thị trấn miền biển, chúng tôi ra quốc lộ Một, theo hướng bắc, lên một đèo nhỏ, đến đỉnh đèo, thay vì xuống dốc, bạn tôi cho xe chạy vào một đường mòn dọc theo chân núi. Đây là một vùng hoang vắng, cằn cỗi, toàn đá, cây lưa thưa, cao không quá đầu người. Chiếc xe gắn máy cứ nhảy chồm chồm, như con ngựa trở chứng, mấy lần suýt ngã xuống vực. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được một nơi, hơi bằng phẳng, có mười mấy ngôi mộ đất, nằm rải rác trên một diện tích khoảng một cái sân lớn. Bạn tôi chỉ một mô đất có miếng gỗ nhỏ ghi chữ Tư bằng hắc ín bạc màu.

– Nó nằm đây!

 Chúng tôi lấy nhang, đốt lên, đứng trước mồ bạn, khấn vái mấy câu. Trong giây phút tưởng niệm, tôi như hình dung rõ bạn tôi trong những ngày cùng ngồi chung lớp, chung trường. Bạn tôi vui tươi, khỏe mạnh, yêu đời, lúc nào cũng nói chuyện tếu được, khiến cho dù ai có chuyện buồn cũng phải bật cười… Rồi cảm tưởng như tất cả những người nằm trong các ngôi mộ rải rác chung quanh đều là bạn thân thiết, vong linh họ đang đứng bên cạnh, tò mò nhìn xem chúng tôi làm gì? Ý nghĩ đó khiến tôi thêm ngậm ngùi, thương cảm. Tôi khấn lầm thầm. “Chúng tôi rất hãnh diện có được những người bạn đã chọn một cái chết hào hùng để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào. Sự hy sinh của các bạn càng thêm ý nghĩa sau khi cộng sản Bắc Việt chiếm đóng Miền Nam. Dân chủ, tự do không còn nữa!” Tôi cũng trấn an người bạn học quá cố của chúng tôi khi nói về cuộc sống ổn định của vợ và các con của bạn “Anh em đồng môn luôn tìm cách an ủi, giúp đỡ chị và các cháu”. Khấn xong, chúng tôi đem nhang cắm lên tất cả các ngôi mộ.

– Chỉ thằng nầy là dân hành chánh, còn mấy cậu nằm chung quanh toàn quân nhân. Nhảy dù với nghĩa quân.

– Có lẽ phải xây một cái khung cho tất cả các ngôi mộ nầy, rồi đổ đất lên mới không bị mồ xiêu mả lạc.

– Lần trước, lên đây, tôi có gặp anh chàng sống một mình trong mái tranh đằng kia, mình có thể nhờ anh ta lo vụ nầy…Chắc không tốn bao nhiêu.

Mới buổi sáng mà nắng đã gay gắt. Tôi đứng nhìn quanh. Một bên là núi cao, một bên là sườn núi thoai thoải, chạy đến một rừng cây xanh có lẽ là điểm nước, thấp thoáng sau hàng cây là quốc lộ Một, mấy chiếc xe đang chạy trên một cây cầu nhỏ, bắc qua một con suối, về mùa hè nên nước cạn, chỉ thấy lấp loáng ánh nắng qua những gộp đá nhỏ. Bạn tôi chỉ tay về hướng bên kia đồi.

– Nhà anh ta dưới tàng cây lớn kia kìa, nếu để ý, quá khỏi tàng cây, có cái gò cao, giống hình người đang ngồi. Bạn thấy chưa? Đó là cái gò mối, nhưng người ta đồn đãi là mộ của một cô gái rất linh thiêng. Bây giờ mình thử đến đó xem sao.

26 April 2021

BA MƯƠI THÁNG TƯ

 BA MƯƠI THÁNG TƯ
He has lost all hope of paradise,
but he clings to the wider hope of damnation
Virginia Woolf
**
Ba mươi tháng tư:
Một trang sử máu thấm thiên thu,
Bao tranh vân cẩu đang minh họa,
Bối cảnh quê hương xám mờ mờ.

Ba mươi tháng tư
Cho tôi nhận lãnh những đòn thù,
Để nuối tiếc những gì đã mất:
Một bầu trời, một chút ước mơ.

Ba mươi tháng tư
Cho tôi từ những năm ngục tù
Biết trân quý chút gì quá khứ:
Tự do và đời sống riêng tư.

Ba mươi tháng tư
Cho tôi kiểm nghiệm những suy tư;
Thấu hiểu được kinh hoàng sợ hãi
Hiện tại lẫn tương lai mịt mù.

Ba mươi tháng tư
Cho tôi nghe muôn triệu mỹ từ,
Một thiên đàng đi hoài không tới,
Khắp bốn phương tua tủa rừng cờ.

Ba mươi tháng tư
Cho tôi thôi không còn mơ hồ
Để hớt hãi bôn ba trốn chạy,
Dù chân trời xa vắng bến bờ.

Ba mươi tháng tư:
Một ngày để trầm mặc ưu tư,
Nghe lắng đọng nỗi sầu xa xứ,
Ảo ảnh cuộc đời những thực hư.

Lê Văn Bỉnh
Virginia, tháng 4/10

Tiết Nhơn Quí

Tiểu Tử

Trước ngày 30 tháng tư 1975, trong cơn sốt di tản, tôi chen lấn đẩy được vợ con lên trực thăng. Thằng Mỹ đen thòng người xuống, vừa kéo tôi lên vừa la lớn cho đồng bọn: ‘’Bốc lên! Bốc nhanh lên! Đầy ứ rồi!‘’ Chân tôi vừa chạm sàn trực thăng thì vợ tôi làm rớt cái xắc da xuống đám người đang xô đẩy nhau phía dưới. Như cái máy, tôi phóng xuống theo! Khi tôi giành giật lại được cái xắc thì chiếc trực thăng đã bay đi xa. Tôi ôm cứng cái xắc trước ngực, hổn hển nhìn theo mà nghe chết điếng trong lòng…

Nhờ bị rớt lại như vậy mà tôi còn giữ được nhà cửa xe cộ. Bởi vì những nhà khác -nhà những người đã di tản- đều bị đồng bào hôi của, rồi sau đó là bị Nhà Nước cách mạng tiếp thu. Cũng là một hình thức hôi của, nhưng… cao cấp hơn!

Rồi nhờ cái xắc của vợ tôi với mớ nữ trang và đô la mà tôi làm lại cuộc đời chẳng khó khăn gì mấy.

Hồi thời trước, tôi làm chuyên viên điện toán cho một hãng xuất nhập cảng lớn ở chợ cũ. Bây giờ, sau thời gian đi hội họp học tập để nghe cán bộ phát biểu dong dài với những từ ngữ lạ hoắc, nghe… ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, vậy mà tôi cũng hiểu trắng được rằng cách mạng là đổi đời và hiểu ngầm rằng: muốn sống trong chế độ mới mình phải lột cái xác cũ ra chôn giấu đi và muốn sống yên ổn trong thời buổi này, mình phải biết làm…thợ lặn, nghĩa là đừng có trồi đầu ra cho thiên hạ để ý, nhất là chính quyền. Vậy là tôi quyết định đổi nghề: tôi đem gia đình thằng Sáu, đứa cháu kêu tôi bằng bác, về cư ngụ với tôi, rồi chúng tôi lập Tổ May Thêu. Chạy vòng ngoài là thằng Sáu với chức tổ phó; tổ viên là vợ và hai đứa con gái của nó, cộng thêm hai người chị vợ nó; còn tôi thì làm tổ trưởng, nghĩa là ngồi không uống trà, hút thuốc, ký tên, đi họp…

23 April 2021

"Từ Ngày các bác Vô Đây"!

Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.

Kể từ sau ngày các bác vô đây
Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.

Hai năm sau ngày các bác vô đây
Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy
Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn
Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.

Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây
Má về ốm o, thân xác hao gầy
Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:
Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!

Rồi cháu ra đời không Ba, có Má
Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay
Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn
Dù không biết rằng Ba cháu là ai!

Mười tám năm sau ngày bác vô đây
Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh
Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?

Gần hai mươi năm sau ngày bác vô
Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô
Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo
Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!

Nguyễn Thành Bửu

21 April 2021

Công Lý cho George Floyd?

Ký Thiệt


Thế là một tòa án ở Minneapolis đã đăng đường xét xử vụ viên cảnh sát Derek Chauvin, một người Mỹ da trắng, đã đè đầu gối lên cổ George Floyd, 46 tuổi, một người Mỹ da đen, trong chín phút rưỡi khi bắt giữ anh ta vì bị tình nghi xài tiền giả. Floyd chết, và chuyện đáng tiếc ấy đã xảy vào buổi tối hôm 25 tháng 5, 2020.

Sau gần một năm, phiên xử đầu tiên đã diễn ra ngày 29 tháng 3 trong bầu không khí khá căng thẳng và nghi kỵ cả bên trong lẫn bên ngoài phòng xử.
 
Trong gần một năm qua, cái chết của Floyd đã làm thay đổi nước Mỹ hoàn toàn. An ninh, trật tự tại những nơi công cộng không còn. Công lý nằm trong tay đám đông bạo động làm chủ trên đường phố, và nhiều tai to mặt lớn trong chính quyền đã hãnh diện được quỳ gối và vinh danh Công lý của BLM và Antifa, hai tổ chức đã công khai đứng ra nhận công lãnh đạo phong trào tranh đấu cho công lý và bình đẳng chủng tộc của dân Mỹ.
 
Nhưng, có vẻ như phần đông dân Mỹ không nghĩ như vậy. Bằng cớ là cựu Nghị sĩ tiểu bang Oregan Avel Gordly, một phụ nữ da đen và đảng Dân Chủ, đã nói trong một cuộc họp báo rằng: “Các người không đang giúp đỡ. Các người đang gây khổ đau cho người dân da đen. Chúng tôi cần những người kiến tạo hòa bình và những người gìn giữ hòa bình.”
 
Trước đây Hội Đồng Thành phố Minneapolis đã phản ứng trước kêu gọi cúp tiền cho cảnh sát, thay vào đó là cắt xén 19 triệu đô-la trong ngân sách của cảnh sát. Nhưng nay các viên chức địa phương tỏ ra ít tin tưởng rằng sự cắt xén của họ sẽ xoa dịu những kẻ biểu tình bạo động sau vụ xử Chauvin.
 
Thành phố này đã chi hơn một triệu  đô-la để làm rào cản bên ngoài các công ốc, trong đó có tòa thị chính và 5 đồn cảnh sát sau cuộc nổi loạn gây ra sự thiệt hại ước tính 500 triệu đô-la.
 
Hiện nay, nhiều cơ sở thương mại còn đang tái thiết và chưa mở cửa lại. Các cửa hàng bán lẻ vẫn còn giữ nguyên những tấm ván ép che kín mặt tiền vì lo sợ một cuộc nổi loạn nữa xảy ra sau phán quyết vụ xử Chauvin.
 
Vụ xử này được dự trù sẽ kéo dài khoảng một tháng và bản án sẽ do một bồi thẩm đoàn đưa ra với đa số tuyệt đối, theo thủ tục tố tụng tại các tòa án Hoa Kỳ có tính cách “tòa án nhân dân” thực sự, không phải là “tòa án nhân dân” giả hiệu như tại các nước cộng sản mà thực ra những bản án đều do “đảng” làm sẵn đưa ra.
Bồi thẩm đoàn tại Mỹ được chỉ định tình cờ trong cư dân tại địa phương và được cho là vô tư, khách quan không có định kiến, không liên hệ gì tới vụ xét xử, không liên quan gì tới hai phía trước tòa, và được cả hai bên chấp nhận. Vì vậy, theo tin của Reuters, trong vụ xét xử Derek Chauvin, có hai bồi thẩm viên đã bị loại ra khỏi bồi thẩm đoàn ngày 24 tháng 3 sau khi họ nói về tin có sự dàn xếp với gia đình Floyd nhận số tiền 27 triệu đô-la để bãi nại nên không còn vô tư nữa.

Theo tin tòa, hai bồi thẩm viên mới được điền vào bồi thẩm đoàn là một người đàn ông da đen và một phụ nữ lai đa chủng tộc, cả hai đều ở lứa tuổi 40.

Thị trưởng Jacob Frey cùng vài thân nhân của Floyd đã xuất hiện trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 3 để loan báo thành phố Minneapolis sẽ trả cho họ 27 triệu đô-la để dàn xếp vụ kiện về trách nhiệm dân sự chống thành phố tại tòa án liên bang, một trong những vụ dàn xếp lớn nhất của loại này.

Một trong những bồi thẩm viên, một người đàn ông da trắng ở lứa tuổi 30, được chọn trước đó một tuần đã nói với tòa rằng kích cỡ to lớn của vụ dàn xếp đã khiến ông ta bị “sốc” và “đã làm tôi chao đảo, phân vân một chút.” Và rằng: “Sự việc đó cũng như gửi đi một thông điệp nói rằng thành phố Minneapolis cảm thấy có điều sai trái, và họ muốn làm việc phải, với sự tương xứng của số tiền ấy.”

Chánh thẩm Cahill đã loại bỏ bồi thẩm viên ấy và một thanh niên gốc “Xì” trạc 20 tuổi cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự. Vài bồi thẩm viên đã được chọn khác, mà chánh thẩm hứa giấu tên vì sự kéo dài của vụ xử, đã nói họ có thấy các tựa đề trên báo chí về vụ dàn xếp nhưng đã có thể bảo đảm với tòa rằng chuyện ấy sẽ không ảnh hưởng đến họ.

Luật sư trưởng của Chauvin, Eric Nelson, đã than phiền với tòa rằng sự phổ biến ra ngoài vụ dàn xếp làm cho khó khăn hơn để giữ cho một bồi thẩm đoàn có thể khách quan, vô tư.
 
Thật ra, trong một vụ được truyền thông báo chí khai thác tối đa, loan truyền đi khắp thế giới suốt gần một năm nay mà tìm một người không hay biết gì để ngồi vào bồi thẩm đoàn xét xử bị cáo thì không bao giờ có.
 
Bằng cớ là tất cả bồi thẩm viên đều nói với tòa họ biết Chauvin là ai và hầu như tất cả mọi người đều đã xem cái video có người cảnh sát da trắng đè đầu gối ông ta trên cổ Floyd trong khi Floyd, một người đàn ông da đen, van xin tha mạng. Vụ này đã châm ngòi cho những cuộc phản kháng trên toàn cầu chống lại sự sự tàn bạo và kỳ thị chủng tộc của cảnh sát.
 
Chauvin, 44 tuổi đã không nhận tội cố sát (cấp hai, cấp ba và ngộ sát,) do văn phòng tổng chưởng lý (AG) Minnesota truy tố, và nói ông ta đã theo đúng sự huấn luyện cảnh sát dạy mình. Chauvin có thể bị xử phạt tới 40 năm tù giam nếu bị kết án về tội nặng nhất.

Luật sư Nelson đã nói với tòa: “Quý vị đã bầu ra các viên chức – thống đốc, thị trưởng – đưa ra những tuyên bố lạ thường trước phiên xử về thân chủ của tôi, về vụ xử này. Quý vị đã cho thành phố này dàn xếp vụ kiện dân sự bằng một số tiền lớn kỷ lục.Và sự phổ biến chuyện ấy trước phiên xử thật là đáng quan ngại. Ông ta yêu cầu tòa tái cứu xét thỉnh nguyện của phía biện hộ trước đây để đình hoãn và di chuyển vụ xử tới một quận hạt khác trong thành phố. Nhưng phiên tòa đầu tiên đã diễn ra vào ngày 29 tháng ba và tại phòng xử án nơi tầng lầu thứ 18 của Trung tâm Hành chánh Quận Hạt Hennepin, thuộc thành phố Minneapolis, như đã định trước.
 
Và, đây là những gì đã diễn ra trong các phiên xử vừa rồi qua bài phân tích của hai tác giả Rachel Ramirez và Fabiola Cineas được phổ biến trên Vox ngày 9 tháng 4, dưới tựa đề: “The controversial autopsy at the heart of the Chauvin trial, explained -The defense hopes to raise doubts about how George Floyd died” (Cuộc phẫu nghiệm tử thi gây tranh cãi tại trung tâm điểm của vụ xử án Chauvin, giải thích – Phía biện hộ hy vọng nêu lên những nghi ngờ về câu hỏi George Floyd đã chết cách nào).
 
Hai tác giả nhận định rằng trung tâm điểm của vụ xét xử là câu hỏi: Cuối cùng cái gì đã giết Floyd? Phía công tố buộc tội giải thích rằng chính là cái đầu gối của Chauvin, đè chặt trên cổ Floyd và làm nghẽn tắc sự lưu thông của không khí, cuối cùng đã đưa tới cái chết của anh ta. Trong khi đó, bên biện hộ đã tranh luận rằng đó là lịch sử nghiện hút ma túy lâu dài và suy nhược cơ thể đã gây ra cái chết của anh ta.
 
Hai phúc trình phẫu nghiệm tử thi – một do nhà khám nghiệm y khoa tư thực hiện theo yêu cầu của gia đình Floyd và một phúc trình khác do giám định y khoa của Quận Hạt Hennepin thực hiện – đã đi tới kết luận giống nhau: Floyd đã chết vì bị giết, có nghĩa là cái chết do tay của một người nào khác. Nhưng phúc trình khám nghiệm y khoa cũng đã vạch rõ rằng Floyd đã bị phương hại khá nặng do những tình trạng sức khỏe khác nữa, như là ngộ độc fentanyl và mới đây lại sử dụng methamphetamine. Những tình trạng sức khỏe vừa nói là cái mà phía biện hộ đang dùng để cãi rằng Chauvin không chịu trách nhiệm về cái chết của Floyd.
 
Mấy phiên tòa mở đầu vừa qua là phần của công tố trình bày bằng chứng và nhân chứng để buộc tội bị cáo.
 
Để có một bản án kết tội viên cảnh sát, các công tố viên không cần phải chứng minh rằng những hành động của Chauvin là duy nhất gây ra cái chết của Floyd, theo bản hướng dẫn sơ lược bồi thẩm đoàn của tiểu bang, trong đó ghi rõ rằng: “Sự thật rằng những nguyên do khác góp phần vào cái chết không giải trừ cho bị cáo trách nhiệm hình sự.” Bằng cách nhấn mạnh việc Floyd sử dụng ma túy, phía bên biện hộ chỉ đang cố quấy bùn trong nước.
 
Trong khi các công tố viên buộc tội và luật sư tranh luận thì các bồi thẩm viên ngồi lắng nghe để cuối cùng bỏ phiếu với lương tâm trong sáng, không còn lấn cấn, nghi ngờ hợp lý nào nữa (beyond  reasonable doubt).
 
Tóm lại, trong các phiên tòa vừa qua, phía công tố đã gọi vài chuyên viên y khoa ra tòa trong khi bên biện hộ có tới 15 người trong y giới nối đuôi nhau có thể làm nhân chứng khi tới phiên họ trình bày luận cứ của mình trong những phiên tòa vào tuần tới.
 
Phía biện hộ cần phải chứng minh rằng trong vụ này có hợp lý hay có vài sự nghi ngờ. Đôi khi các luật sư tài giỏi và có những sự thật hay thì có thể gieo sự nghi ngờ vào bồi thẩm đoàn và kết quả là tòa không thể kết tội Chauvin.
 
Eric Nelson, luật sư chính biện hộ cho Chauvin có vẻ như đang áp dụng triệt để chiến thuật này. Ông Nelson, 46 tuổi, tỏ ra đã chuẩn bị kỹ và đã lặp đi lặp lại với luận cứ chính để tạo sự nghi ngờ cho bồi thẩm đoàn: sự hấp thụ quá nhiều độc dược bất hợp pháp của Floyd là chính phạm gây ra cái chết của ông ta, hơn là cái gì đó mà viên cảnh sát Chauvin đã làm.
 
Thủ tục xét xử vụ này được dự trù kéo dài thêm hai tuần nữa, và kết quả sẽ tùy thuộc phía công tố có xây dựng được một vụ án đủ mạnh về y khoa và sự làm chứng của cảnh sát để xóa tan sự nghi ngờ trong việc Chauvin đã đóng vai trò chính yếu gây ra cái chết của Floyd.
 
Trái lại, nếu Chauvin được tha bổng thì vụ này có sẽ chấm dứt hay không?
Chắc là không, vì ngay sau cái chết thương tâm, gây xúc động và bất bình cho nhiều người gần một năm trước đây, thì biểu tình, đốt phá, giết người, cướp của… đã không bao giờ chấm dứt, mặc dù Chauvin và ba viên cảnh sát liên hệ đã ngay lập tức bị sa thải, bị truy tố và giam giữ, chờ ngày ra tòa xét xử.
 
Hiển nhiên, cái chết bất ngờ của Floyd đã bị BLM và Antifa lợi dụng, khai thác cho một đấu tranh cách mạng, lật đổ theo chiến thuật của cộng sản mà ông Bill Barr, cựu bộ trưởng Tư Pháp, đã gọi không sai là “một cuộc chiến tranh du kích trong thành phố” (urban guerrilla).
 
Một ngày sau phiên tòa đầu tiên của vụ xét xử viên cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin, Nhật báo The Washington Times ra ngày 30 tháng 3 đã đăng một bài chiếm 3 cột trên trang nhất, mang tựa đề khổ chữ lớn nét đậm : “Antifa looms as former cop’s trial in Floyd death begins – Violant agitators not appeased by Biden’s election” (Antifa hiện ra khi vụ xét xử viên cựu cò trong cái chết của Floyd bắt đầu – Những kẻ khuấy động bạo lực không vừa lòng do sự đắc cử của Biden), tác giả là Jeff Mordock và Valerie Richardson. Bài báo đáng chú ý này được mở đầu, xin tạm dịch như sau:
 
Những kẻ khuấy động chống phát-xít ăn vận toàn đen đã không mỏi mệt từ khi Tổng thống Biden đắc cử. Họ tiếp tục đập vỡ kính các cửa hàng, phóng lửa đốt tại Portland, Oregon, trong khi nhân viên công lực lo sợ một cuộc nổi loạn lại bùng lên sau vụ xét xử  Derek Chauvin tại Minneapolis.
 
Betsy Brantner Smith, phát ngôn viên của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia phát biểu: “Những cuộc biểu tình chống đối của Antifa trong năm vừa qua không phải là để chống Trump, họ biểu tình bạo động để chống chính quyền. Điều mà họ muốn là đập phá và hủy bỏ chính quyền, và họ đã khá thành công tại Portland. Tôi nghĩ họ muốn thấy sự thành công ấy trên khắp cả nước.”
 
Bà Smith tiên đoán rằng những kẻ ủng hộ phong trào ấy đã được điều động tới chung quanh vụ xét xử Chauvin. Bà nói: “Bất kể kết quả vụ xét xử ra sao, điều đó sẽ là một hộp thuốc nổ. Đó sẽ là sự biểu dương lực lượng kêu gọi Antifa và Black Lives Matter nối kết tay nhau và đấu tranh bạo động. Nó sẽ không chỉ diễn ra ở Minneapolis, nhưng trên toàn quốc.”
 
Có phần chắc là Minneapolis đang sẵn sàng cho kết quả của vụ xét xử, và Ngày Chủ Nhật, 28 tháng 3, Antifa đã nhắc cho biết rằng họ không biến đi đâu. Ngày hôm ấy, hơn 200 người phản kháng mặc toàn đen đã tới thủ phủ của tiểu bang Oregon tại Salem để đối đầu với một đoàn xe “biểu dương tự do”. Họ ném đá vào những chiếc xe chạy ngang qua, làm vỡ kính xe và vấy bẩn những chiếc xe bằng các trái bong bóng bên trong chứa đầy sơn.
 
Một chiếc xe tải có kính trước bị một cành cây đâm xuyên qua. Bốn người biểu tình đã bị bắt giữ và bị truy tố về tội phá rối trật tự, hay phóng tia laser bất hợp pháp và can thiệp vào công việc của cảnh sát.
 
Một tài xế xe vận tải đã bị cảnh sát ra lệnh xuống xe và bị bắt giữ sau khi anh ta ra khỏi xe với khẩu súng lục trên tay. Nhưng, ngày hôm sau cảnh sát tiểu bang cho biết người tài xế đã được trả tự do. Trong một bản tin được phổ biến sau đó, cảnh sát giải thích: “Người đàn ông trong tấm ảnh đã là nạn nhân của sự hư hại trên chiếc xe của anh ta. Khi anh ngừng xe để quan sát sự hư hại, anh ta đã bị tấn công với hơi cay và đã rút khẩu súng ngắn giắt ở dây lưng ra để tự vệ. Anh ta đã không chĩa nòng súng vào bất cứ ai và đã ném khẩu súng xuống đất khi cảnh sát ra lệnh. Người này có giấy phép mang súng trong người hợp lệ.
 
Không có thành phố nào bị thiệt hại nặng hơn Portland trong năm vừa qua, nơi mà bôi bẩn, bạo động và liên tục tấn công vào tòa án liên bang đã buộc Thị trưởng Ted Wheeler và các lãnh tụ dân sự phải kêu gọi những kẻ làm loạn “ngưng chiến” tại cuộc họp báo ngày 18 tháng 3.
 
Trong khi các viên chức thành phố đã không loan báo những hành động hay chính sách nào để dẹp tan cuộc nổi loạn, họ đã cáo buộc những kẻ vô chính phủ về việc cướp đoạt phong trào Black Lives Matter để tàn phá.
 
Thậm chí Thị trưởng Wheeler lúc ấy còn đổ trách nhiệm Tổng thống Trump khi ông ta nói trong một cuộc họp báo rằng “chính you đã tạo ra sự thù ghét và chia rẽ này.” Và cả ông Biden cũng cùng một giọng như vậy. Trong cuộc vận động tranh cử vào tháng 8 năm ngoái, ông Biden nói “nếu tôi là tổng thống hôm nay, đất nước sẽ an bình hơn và chúng ta đang thấy ít bạo động hơn rất nhiều.”
Mọi người đang thấy ngược lại
 
Vụ xét xử Chauvin rồi sẽ phải kết thúc, dù kết thúc ra sao về mặt pháp lý. Nhưng sẽ không kết thúc về phương diện chính trị, đấu tranh, thù hận, mưu lược, thèm khát quyền lực.
 
George Floyd khi sống không có điều gì đáng nêu gương cho người khác và đã từng làm những việc bất hợp pháp. Một cuộc đời âm thầm trong bóng tối không ai quan tâm đến, thậm chí muốn nhìn đến. Vậy mà sau khi chết, trong chốc lát, hàng trăm người tại Minneapolis đã đổ ra đường “đòi Công lý cho George Floyd”. Rồi những ngày sau, hàng ngàn, hàng vạn người ở nhiều nơi đã nổi loạn, bạo động, đốt phá, bắn giết, hôi đồ cướp của…Tất cả đều nhân danh “Công lý cho George Floyd”.
 
George Floyd ngày nay đã được hàng triệu người trên khắp thế giới biết tên, và những người khai thác, lợi dụng cái chết của George Floyd” đã làm đảo điên một đại cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, và chưa biết sẽ đưa đất nước này tới đâu.
 
Derek Chauvin trial: Defense, prosecution offer 2 views of George Floyd onlookers including Genevieve Hansen, Darnella Frazier - ABC7 Los Angeles
Ngồi trong phòng xử với tư cách nhân chứng của công tố ngày 30 tháng 3, Christopher Martin, 19 tuổi, đã tỏ ra hối tiếc vì một quyết định nhỏ của mình vào ngày 25.5.2020 mà đã đưa đến bao nhiêu chuyện kinh khủng, trước tiên là cái chết của George Floyd. Martin giữ chân bán hàng tại cái chợ nhỏ tên “CUP FOODS”, gần hiện trường nơi xảy ra cái chết của Floyd. Hôm ấy Floyd tới mua một bao thuốc lá và trả tiền bằng tờ 20 đô-la mà Martin mới cầm đã biết ngay là tiền giả. Khi Floyd ra khỏi cửa, Martin báo cho quản lý biết và quản lý bảo Martin ra gọi anh ta trở lại, nhưng Floyd đã không chịu quay vào. Quản lý đã sai người gọi cảnh sát.
 
Vì một “chuyện nhỏ” đã đưa đến bao nhiêu chuyện lớn, quá với sức tưởng tượng của mọi người.
 
Anh bán hàng lương thiện không có lỗi gì cả thì “hối tiếc”. Còn những kẻ gian ác, bất lương thì lại không bao giờ biết hối tiếc là gì.
 
“Công Lý”, mi ở đâu?
 
Ký Thiệt

Hiểu Xuân Túy Bút

Gửi Các Bạn tôi  ở đây hay ngoài dặm xa... Ta còn đây, rượu nửa chai, Thì thôi say hộ người ngoài chân mây. Xuân Cali, lạnh mưa bay, Uống, s...