05 September 2014

Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục reo rắc kinh hoàng tại Trung Cận Đông.

Theo nguồn tin của một tổ chức phí chính phủ hôm qua 28/08/2014, đội quân thánh chiến này sau khi chiếm được một cứ điểm quan trọng tại Syria đã hành quyết hàng loạt binh sĩ của quân đội chính phủ bị bắt làm tù binh.

Theo, Giám đốc của tổ chức theo dõi nhân quyền Syria OSDH, ông Abdel Rahmane, trong hai ngày 27 và 28/8, quân thánh chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tàn sát hơn 160 lính của quân đội Syria trong tỉnh Raqa.

Cùng lúc với thông báo của tổ chức phi chính phủ, trên một số địa chỉ internet của lực lượng thánh chiến Hồi giáo cũng xuất hiện một đoạn vidéo ghi lại cảnh những người đàn ông, được giới thiệu là các binh sĩ của quân đội Syria đã bị bắt sống và sau đó bị hành hình tại một vùng sa mạc.

Đó là hình ảnh hàng chục thanh niên, mặc đồ lót, để chân trần, hai tay đặt lên đầu bị quân thánh chiến mang phù hiệu của Nhà nước Hồi giáo dẫn giải đi trên một con đường cát sa mạc.

Tiếp đó đoạn băng hình mô tả cận cảnh nhiều thi thể nằm chồng chất lên nhau. Camera còn lia qua cảnh xa cho thấy một dãy dài nhiều xác người nằm trên mặt đất. Có hàng chục người, dường như là dân địa phương, đứng xung quanh nhìn các xác chết.

Vẫn theo ông Abdel Rahmane, các binh lính bị sát hại này trước đó đã bị bắt làm tù binh trong lần căn cứ số 17 tại Raqa bị quân Nhà nước Hồi giáo chiếm từ hồi cuối tháng 7 và trong đợt tấn công vào sân bay quân sự Tabqa, cũng nằm trong tỉnh này hồi tuần qua.

Hiện tại quân thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo kiểm soát toàn bộ tỉnh Raqa.

Giờ đây quân thánh chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo đang nổi lên như một lực lượng lớn trong cuộc nội chiến tại Syria kéo dài hơn 3 năm qua.

Nhà nước Hồi giáo chống lại cả các phe phái nổi dậy, quân chính phủ các chính nhánh của tổ chức Al Qaida tại Syria.
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo ngày càng trở nên mạnh hơn và đặc biệt nổi tiếng bởi sự tàn bạo.

Anh Vũ

Các tù binh Syria bị quân Nhà nước Hồi giáo đưa đi hành quyết trong sa mạc. Ảnh chup từ video.

__________________

Mười triệu Mỹ Kim cho ai bắt được "Đấng Thống Lĩnh Các Tín Đồ"

Với những lời lẽ mạnh nhất tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi “một nỗ lực chung để loại bỏ cái ‘ung thư’ khủng bố thánh chiến ở Iraq và Syria” trong thông điệp gởi quốc dân Hoa Kỳ lúc 12:45 trưa thứ Tư 20 tháng 8. Ông hứa hẹn Hoa Kỳ sẽ làm hết mọi khả năng để đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý. Đó là phản ứng của nhà lãnh đạo Mỹ sau khi bọn khủng bố Hồi Giáo IS đã chặt đầu ký giả Công Giáo người Mỹ James Foley.

Tưởng cũng nên nhắc lại là chỉ 4 tuần trước đó nhà tranh đấu nhân quyền của Iraq là bà Pascale Warda đã từ Baghdad tới Hoa Thịnh Đốn để báo động với Bộ Ngoại Giao và các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ. Bà được tháp tùng bởi Đức Cha Yousif Habash Giám Mục giáo phận Qaraqosh một thị trấn cách Mosul 15 dặmvừa bị bọn khủng bố IS tràn ngập. Chuyến đi của Đức Cha Habash và bà Pascale Warda thất bại hoàn toàn. Hoa Kỳ và hầu hết các nước dửng dưng và tỉnh bơ trước những tiếng kêu tuyệt vọng của các tín hữu Kitô Iraq.

Thái độ của Hoa Kỳ và các nước phương Tây chỉ thay đổi vào hôm thứ Năm 7 tháng 8 vừa qua sau khi một đại thảm hoạ nhân đạo đã diễn ra khi hàng trăm ngàn người thuộc cộng đồng người Yazidi gồm cả người già phụ nữ và trẻ em phải chạy trốn trên núi Sinjar lang thang trong tuyệt vọng giữa cái nóng 45 độ của mùa hè Iraqvà thành phố Erbil nơi đặt tòa lãnh sự Hoa Kỳ có nguy cơ thất thủ.

Lập trường chao đảo của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đối với tên trùm khủng bố al-Baghdadi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bi đát hiện nay.

Ngày 04 Tháng 10 năm 2011Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê al-Baghdadi vào hàng những tên khủng bố toàn cầu nguy hiểm và công bố một phần thưởng lên đến 10 triệu Mỹ Kim cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc giết chết tên khủng bố này.

Tuy nhiên sau đó vì muốn hạ bệ tổng thống Bashar al-Assad của Syria bằng mọi giá các cường quốc trên thế giới dẫn đầu là nước Pháp đã không ngần ngại cung cấp vũ khí và các phương tiện chiến tranh khác cho bọn khủng bố Hồi Giáo IS. Cùng với những nguồn tài trợ khổng lồ cả người lẫn của từ các nước Hồi Giáo khác trong vùng bọn khủng bố Hồi Giáo này đã lớn mạnh đến mức đánh bại những sư đoàn quân Iraq và Syriabá chiếm được 40% lãnh thổ Iraq và 30% lãnh thổ Syria. Quân số của bọn khủng bố Hồi Giáo IS này hiện nay là bao nhiêu khó lòng có con số chính xác nhưng với khả năng đánh bại được những sư đoàn quân Iraq và Syria và khả năng giữ được các vùng đất đã chiếm được quy mô của bọn khủng bố Hồi Giáo IS thực sự đã vượt xa tít tắp nhóm khủng bố al Qaeda của tên trùm Osama bin Laden.

Tên trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi (أبو بكر البغدادي)sinh năm 1971 ở SamarraIraq được gọi với nhiều tên khác nhau và từ ngày 29 tháng 6 sau khi tự xức dầu “cù là” tấn phong cho chính mình thành “Đấng Thống Lĩnh Các Tín Đồ” kế tục Muhammad đã đổi tên thành Ibrahim. Từ đây tên đầy đủ là Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai.

Theo tiểu sử đăng trên các diễn đàn thánh chiến vào tháng Bảy năm 2013 - vô phương kiểm chứng được là đúng hay sai - tên khủng bố này đã giành được bằng thạc sĩ và tiến sĩ về Hồi giáo học của Đại học Hồi giáo Baghdad. Khi Mỹ tấn công vào Iraq năm 2003, y đang là một giáo sĩ tại nhà thờ Hồi giáo Ahmad ibn Hanbal ở Samarra.

Sau cuộc tấn công của Mỹ al-Baghdadi thành lập nhóm chiến binh thánh chiến Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaahtrong đó y giữ chức chủ tịch Ủy ban về luật Sharia. Năm 2006nhóm này tham gia vào Hội đồng Shura Mujahideentrong đó y là thành viên của ủy ban Sharia. Trong cùng năm đóHội đồng Shura Mujahideen được đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI)và al-Baghdadi trở thành tổng giám sát Ủy ban Sharia và là thành viên của Hội đồng tư vấn cấp cao.

Theo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳal-Baghdadi đã từng bị bắt giam tại trại Buccalà một trại giam dân sự của lực lượng Mỹ-Iraq từ tháng Hai năm 2004. Có lẽ vì y là một giáo sĩ Hồi Giáonên tháng 12 năm 2004các thành viên người Iraq trong ủy ban tái xét và trả tự do đã đề nghị trả tự do vô điều kiện cho tên này.

Ngày 29 tháng Hai năm 2008Đức Tổng Giám mục Rahho của tổng giáo phận Mosul đã bị bọn khủng bố ISI bắt cóc từ xe hơi của mình ở quận Al-Nur ngay giữa thành phố. Bọn khủng bố sau khi bắt Đức Tổng Giám Mục đã nhả đạn như mưa vào chiếc xe của ngài giết chết hai vệ sĩ và người lái xe sau khi đẩy Đức Tổng Giám Mục vào cốp xe của chúng. Trong bóng tốingài vẫn bình tĩnh rút điện thoại di động gọi về Tòa Giám Mục ra lệnh cho các linh mục không được trả tiền chuộc mạng cho mình.

Ngày 13 Tháng Ba năm 2008 người ta tìm thấy thi thể của Đức Tổng Giám Mục được vùi sơ sài gần Mosul.

Al-Baghdadi lên lãnh đạo ISI vào ngày 16 Tháng 5 năm 2010sau cái chết của người tiền nhiệm là tên khủng bố Abu Omar al-Baghdadibị giết trong một cuộc tấn công của Hoa Kỳ một tháng trước đó.

Trong vai trò lãnh đạo ISIal-Baghdadi đã chỉ đạo những hoạt động khủng bố với quy mô lớn hơn như cuộc tấn công ngày 28 tháng 8 năm 2011 vào nhà thờ Hồi giáo Umm al-Qura ở ngay thủ đô Baghdadgiết chết nhà lập pháp Khalid al-Fahdawi thuộc Hồi Giáo Sunnivà hàng loạt những cuộc tấn công khác đặc biệt nhắm vào các nhà thờ Kitô Giáo với ý đồ trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi nước này.

Chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq vào cuối tháng 12 năm 2011bọn khủng bố Hồi Giáo ISI mở hàng loạt các vụ đánh bom bằng xe hơi trên khắp Baghdad giết chết ít nhất 63 người và làm bị thương 180 người khác.

Ngày 15 tháng 3 năm 2011Syria rơi vào cảnh nội chiến. ISI lập tức mở rộng phạm vi hoạt động sang cả nước lân bang. Sau một thời gian hoạt động tại Syria và được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước Hồi Giáo Sunnni và các cường quốc Tây phươngngày 8 tháng 4 năm 2013al-Baghdadi công bố sự hình thành của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL). Levant là từ chỉ vùng phía Đông Điạ Trung Hải bao gồm Cyprus Israel Palestine Jordan Lebanon và Syria. Trong thực tếhoạt động của bọn khủng bố này chỉ giới hạn tại Iraq và Syria cho nên từ ngữ thường được dùng hơn là ISIS nghĩa là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Khi công bố sự hình thành của ISIS al-Baghdadi nói rõ rằng mặt trận al-Nusralà tổ chức đã được Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách khủng bố quốc tế đã được sáp nhập vào ISIS. Bất chấp điều đó các nước phương Tây vẫn tiếp tục nhắm mắt ủng hộ và cung cấp khí giới cho bọn ISIS chống lại tổng thống Bashar al-Assad của Syria.

Ngày 29 tháng 6 năm 2014 sau khi đã chiếm được Mosul và uy hiếp thủ đô Baghdad al-Baghdadi tự xưng là khaliplà "Đấng Thống Lĩnh các tín đồ Hồi Giáo" trên toàn thế giớikế tục tiên tri Muhammad.

Trong một video thu hình tại đại đền thờ Hồi Giáo al-Nuri ở Mosul ngày 5 tháng 7 vừa qua al-Baghdadi tuyên bố mình là người lãnh đạo toàn thế giới Hồi Giáo và kêu gọi người Hồi Giáo khắp nơi trung thành với hắn và hỗ trợ hắn về tài chính để tiến hành thánh chiến. Hắn hứa hẹn rằng quân khủng bố Hồi Giáo IS sẽ diễu hành ở Rôma trên con đường thiết lập một nhà nước Hồi giáo từ Trung Đông đến khắp toàn cõi châu Âu chinh phục cả Rôma và tái lập Tây Ban Nha thành một nước Hồi Giáo.

(VietCatholic)

Đặng Tự Do 8/22/2014

ISIS thảm sát hàng trăm tù binh ở Syria + Hình ảnh số phận của những người bị bọn cuồng tín bắt, nếu muốn xem, xin tìm (dễ dàng) trên internet. (Coi chừng hình rất khung khiep, yếu  tim không nên xem...), 

Lời Đau Nở Muộn, thơ

Dạo:
Khum tay hứng lệ trăng già,
Tưới cành lan cỗi trổ hoa muộn màng



Lời Đau Nở Muộn
(Cho cuộc tình không vẹn của
hai bạn trong nhóm KBC)

Anh yêu hỡi, xin anh đừng bực bội,
Khi đọc lời em sắp gởi đến anh.
Mấy đêm rồi, ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh,
Cực chẳng đã, em nay đành muối mặt.

Em cứ tưởng lòng em đà nguội ngắt,
Kể từ ngày chồng cắt áo ra đi,
Dù thân em chẳng có lỗi lầm chi,
Dù em vẫn luôn kiên trì nhẫn nhục.

Trời không cho hạnh phúc,
Nên âm thầm từ giây phút chia tay,
Em đã thề cho đến hết đời nay,
Chuyện tình ái chẳng mảy may tơ tưởng.

Nhưng oan nghiệt, lưới tình nay lại vướng,
Có đâu ngờ nghiệp chướng lại là anh.
Em biết rằng hy vọng thật mong manh,
Nên tủi phận năm canh dài nhỏ lệ.

Em chẳng còn son trẻ,
Dung nhan không đẹp đẽ như người,
Cũng không còn giữ được nét xinh tươi,
Nét xuân sắc của một thời ngà ngọc.

Nên chẳng dám tham lụa là gấm vóc,
Mà chỉ cầu được săn sóc anh thôi,
Được cùng anh đi hết trọn cuộc đời,
Dẫu cơ khổ, không một lời hối tiếc.

Anh có biết trong bóng chiều thê thiết,
Trên đường về đơn chiếc một mình em,
Dòng lệ già ngập đôi mắt hấp hem,
Đâu cũng thấy toàn bóng đen bao phủ.

Nhiều canh dài mất ngủ,
Nghe gió thu về rủ lá khô đi.
Lòng não nùng thương cho cảnh biệt ly,
Thấy mình có nào khác chi cánh lá.

Ai đoán được, lúc cuối đời tàn tạ,
Định mệnh bày thêm trò lạ éo le,
Xúi gặp anh trong giây phút không dè,
Để sửng sốt chợt nghe lòng trẻ lại.

Trước mộ vợ anh, em thầm khấn vái,
Sẽ lo cho ngày còn lại của anh,
Sẽ bên anh cùng sướng khổ đồng hành,
Sẽ chẳng để anh một mình cô quạnh.

Anh có biết tuổi già đêm thật lạnh,
Nhưng em luôn mở rộng cánh cửa phòng,
Để mong chờ nắng hạ giữa trời đông,
Và nao nức ngóng trông hương tình cuối.

Anh đừng trách tâm hồn em yếu đuối,
Đừng cười em bảy mươi tuổi còn yêu.
Anh biết không, em run sợ thật nhiều,
Khi đơn độc trong gió chiều lồng lộng.

Xin đừng trách em lúc đời xế bóng,
Mà vẫn còn mơ mộng chuyện nguyệt hoa.
Dù xác thân cằn cỗi bởi tuổi già,
Tim em vẫn tựa cánh hoa vừa nở.

**

Nhưng chua xót, em đem lòng rộng mở,
Anh lạnh lùng, chẳng muốn nợ nần nhau.
Em quay về gượng gạo nén cơn đau,
Nhìn gương cũ, mái đầu thêm bạc trắng.

Anh lại nỡ nói những điều cay đắng,
Rồi tìm đường lẳng lặng lánh xa em,
Đem tình em trải rộng để đời xem,
Cho thiên hạ gióng lên lời khinh bạc.

Em chỉ dám trách trời xanh độc ác,
Bắt em yêu trong tuổi hạc muộn màng,
Để giờ em phải tủi hổ bẽ bàng,
Lủi thủi trước cửa Thiên đàng đã đóng.

Em lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống,
Nhìn anh theo hình bóng trẻ vui chơi.
Anh nào hay, trong vũng tối cuối đời,
Có một kẻ trách trời rồi rơi lệ.

Trần Văn Lương
Cali, 9/2014

04 September 2014

Để tham khảo:

Kiến nghị của một số cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân
gửi Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ CHXHCN Việt Nam 

Ngày 2 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

-Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Chúng tôi là những người lính trọn đời “Trung với Nước, Hiếu với Dân”, luôn trăn trở với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân. Đứng trước tình hình nghiêm trọng, đe dọa an ninh, chủ quyền và sự phát triển của Quốc gia, chúng tôi vô cùng lo lắng và thấy cần phải kiến nghị với Lãnh đạo Nhà nước một số điểm như sau.

1. Lực lượng vũ trang mang tên Nhân dân phải luôn luôn vì Nhân dân, nên không được huy động Quân đội và Công an vào bất cứ việc gì có hại cho Nhân dân. Sức mạnh của Lực lượng vũ trang chỉ có được khi dựa vào Nhân dân, nên không được đánh mất tín nhiệm đối với Nhân dân. Vì vậy, để bảo vệ uy tín của Quân đội là lực lượng có nhiệm vụ hiến định “quốc phòng”, tức là bảo vệ Tổ quốc trước ngoại xâm, cần chấm dứt ngay việc huy động Quân đội vào những sự vụ mang tính đối kháng với Nhân dân, như giải tỏa đất đai, ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa… Để khôi phục uy tín của Công an, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ hiến định “bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”, tuyệt đối không lạm dụng lực lượng Công an vào việc đàn áp những người dân vô tội, chỉ yêu cầu giải quyết quyền lợi hợp pháp của mình.

2. Các chiến sĩ Lực lượng vũ trang chỉ có thể yên tâm rèn luyện và sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc khi tin tưởng rằng cống hiến của họ luôn được Nhà nước ghi nhận thỏa đáng và gia đình của họ sẽ được Nhà nước chăm sóc chu đáo. Việc cố tình phớt lờ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và mấy trận chiến bảo vệ biển đảo không chỉ phủ nhận lịch sử, xúc phạm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và quyết tâm chiến đấu của Lực lượng vũ trang. Đó là sai lầm không được phép tái phạm. Để khắc phục hậu quả, phải nhanh chóng giải quyết những cách cư xử không đúng đối với với thương binh và gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, phải sớm khôi phục danh dự và quyền lợi đã bị lãng quên của các liệt sĩ và thương binh đã hy sinh xương máu trong chiến tranh biên giới phía bắc và ngoài biển đảo, gấp rút tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ dọc biên giới phía Bắc đã bị bỏ bê hơn hai chục năm qua.

3. Lực lượng vũ trang cần được xác định rõ ràng và chính xác đối thủ, không thể mơ hồ biến thù thành bạn hoặc coi bạn là thù. Đối tượng tác chiến của Quân đội phải là những thế lực có thể đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong hiện tại và tương lai, chứ không thể là những đối thủ đã thuộc về quá khứ. Đối tượng khống chế của Công an phải là những kẻ tội phạm và các hành vi vi phạm hiến pháp, pháp luật, dù ở trong hay ngoài bộ máy cầm quyền, chứ không thể là những người dân vô tội. Lịch sử đã chỉ ra rằng Nhân dân ta phải thường xuyên đề cao cảnh giác trước nguy cơ ngoại xâm từ nước láng giềng phương Bắc. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của của chúng ta, tuy nay đã tạm rút đi, nhưng vẫn cho thấy họ không hề từ bỏ quyết tâm bá chiếm Biển Đông. Lịch sử cũng cho thấy, sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước cựu thù đã hợp tác với nhau rất hiệu quả và bền vững, ví dụ như mối quan hệ giữa CHLB Đức và ba nước Mỹ, Anh, Pháp, giữa Nhật Bản và Mỹ, giữa Việt Nam và hai nước Pháp, Nhật Bản. Do đó, không thể vì những quan niệm bảo thủ, giáo điều mà đánh mất các cơ hội hợp tác với các cường quốc tiên tiến văn minh, nhằm phát triển kinh tế, công nghệ, nâng cao sức mạnh quốc phòng và tăng cường sự ủng hộ quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

4. Là người chủ và người bảo vệ đất nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang phải được biết chính xác hoàn cảnh thực tế của Quốc gia. Vì vậy, Nhà nước phải báo cáo rõ ràng với Nhân dân về thực trạng quan hệ Việt-Trung và về những ký kết liên quan đến lãnh thổ trên biên giới, biển đảo và các hợp đồng kinh tế ảnh hưởng lớn đến an ninh và chủ quyền của Quốc gia. Về Hội nghị Thành Đô, có tin nói rằng Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã công bố nội dung thỏa thuận giữa hai bên, trong đó trích dẫn: “Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”. Chúng tôi không biết thật giả thế nào, yêu cầu Chủ tịch và Thủ tướng cho chúng tôi và nhân dân biết rõ thỏa thuận tại Hội nghị Thành Đô năm 1990. Chuyến đi thăm Trung Quốc gần đây của đặc phái viên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận với phía Trung Quốc về ba nguyên tắc chỉ đạo phát triển quan hệ Việt-Trung mà nội dung chỉ nhắc lại những câu sáo ngữ, không nói gì tới thực trạng và các biện pháp chấm dứt các hành động ngang ngược của thế lực bành trướng Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta trong mưu đồ bá chiếm Biển Đông. Chưa biết bên trong còn có những thỏa thuận cụ thể gì, nhưng toàn dân và toàn quân yêu cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đối sách đúng đắn trước mưu đồ và hành vi xâm lược của thế lực bành trướng Trung Quốc, không thể chấp nhận thái độ thể hiện sự thần phục họ, và càng đòi hỏi phải công khai, minh bạch thực trạng quan hệ giữa hai bên.

Trên đây là mấy đòi hỏi cấp bách, nhằm khôi phục uy tín của Quân đội và Công an trong Nhân dân, đồng thời tăng cường sức chiến đấu của Lực lượng vũ trang, để có thể đáp ứng được những thách thức to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ

1. Lê Hữu Đức, Trung tướng – nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu.

2. Trần Minh Đức, Thiếu tướng – nguyên Phó Tư lệnh về hậu cần Mặt trận Trị Thiên – Huế.

3. Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng – nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

4. Lê Duy Mật, Thiếu tướng – nguyên Tư lệnh Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.

5. Bùi Văn Quỳ, Thiếu tướng – nguyên Phó Tư lệnh về chính trị bộ đội Tăng–Thiết giáp.

6. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng – nguyên Chính ủy Quân khu 4.

7. Bùi Văn Bồng, Đại tá – nguyên Trưởng Đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

8. Phạm Quế Dương, Đại tá – nguyên Tổng Biên tập tạp chí Lịch sử Quân sự.

9. Nguyễn Gia Định, Nghệ sĩ ưu tú Điện ảnh quân đội.

10. Lê Hồng Hà – nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, ủy viên Đảng đoàn Bộ Công an.

11. Phạm Hiện, Đại tá – nguyên Chánh Văn phòng B 68 đoàn chuyên gia giúp Campuchia.

12. Xuân Phương, Đại tá – nguyên chuyên viên Cục Nghiên cứu Tổng cục Chính trị.

13. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá – nguyên cán bộ thuộc Bộ Công an.

14. Đào Xuân Sâm, Cựu chiến binh Hà Nội – nguyên chủ nhiệm khoa Quản lý kinh tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

15. Tạ Cao Sơn, Đại tá – nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.

16. Đoàn Sự, Đại tá– nguyên Phó Cục trưởng Cục Xuất bản Tổng cục Chính trị.

17. Lê Văn Trọng, Đại tá – nguyên Trưởng Ban lịch sử Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham Mưu.

18. Nguyễn Thế Trường, Đại tá – nguyên Tổng Biên tập báo Quân giải phóng Trung Trung bộ.

19. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá cán bộ tiền khởi nghĩa – nguyên cán bộ Viện Lịch sử Quân sự.

20. Nguyễn Huy Văn (tức Kim Sơn), Đại tá lão thành cách mạng – nguyên Phó Trưởng phòng Sở chỉ huy Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu.

Đăng bởi bauxitevn vào lúc 06:14

Nhận bài viết cho HCMĐ Số 20 Xuân Ất Mùi.

Kính thưa quý anh chị đồng môn,

Trân trọng thông báo cùng quý anh chị đồng môn rõ: Ban Biên Tập Hành Chánh Miền Đông thuộc Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ, sẽ nhận bài viết cho Đặc San HCMĐ số 20 Xuân Ất Mùi, từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2014.
Bài viết, xin yêu cầu dùng font unicode và gửi về levanbinh4303@yahoo.com .

Trân trọng cảm tạ sự đóng góp của quý báu của quý anh chị đồng môn.

BBT

Biểu tình đốt cờ máu phản đối Đô Trưởng Jim Wason treo cờ Việt cộng tại Ottawa City Hall, Canada


(Cám ơn bạn Nguyễn Phong đã chuyển cho video clip này, Nguyễn Văn Sáu)

03 September 2014

Đừng lấy dối trá làm lẽ sống

Aleksandr Solzhenitsyn 
Thái Phục Nhĩ (Danlambao) dịch 
- Cái vòng trói buộc này đã đóng chặt rồi sao? Không còn lối thoát? Và chúng ta chỉ còn một đường duy nhất thôi, là khoanh tay đợi? Đợi cho tới khi có biến? Chừng nào mỗi ngày chúng ta đều thừa nhận, ca ngợi, và nuôi dưỡng - chứ không tự mình chém phăng đi một điều không ai không thấy, là sự dối trá - thì đừng mong có chuyện gì xảy ra...
*

Đã có thời thậm chí rỉ tai nhau chúng ta cũng không dám! Bây giờ thì chúng ta viết và đọc sách báo chui, và thỉnh thoảng có tới Khoa Học Viện hút thuốc gặp nhau thì cũng thành thật mà phàn nàn với nhau rằng:

Chúng đang giở trò gì đây? Chúng còn xỏ mũi ta tới đâu nữa? Quê hương vừa nghèo vừa điêu tàn mà chúng cứ huyênh hoang khoe nhau những thành tựu trên vũ trụ. Chúng ôm mấy cái chế độ cai trị lạc hậu và dã man, rồi thổi cho lửa nội chiến bùng lên. Chúng rút ruột để nuôi Mao Trạch Đông một cách vô tội vạ - rồi tống cổ chúng ta ra chiến trường đánh nhau với hắn, mà chúng ta phải đi. Trốn sao cho thoát? Chúng thích đưa ai ra tòa thì đưa, chúng nhốt người tỉnh táo vào nhà thương điên – chúng nó luôn giở những trò đó, còn chúng ta thì bất lực.

Mọi thứ sắp rớt xuống đáy cùng. Tinh thần chúng ta đã chết hết, còn thân xác chúng ta và cả con cái chúng ta nữa, cũng sắp bị ném vào lửa cháy rụi. Thế mà chúng ta vẫn bình chân như vại, cứ nhếch mép cười một cách tiểu nhân, và lưỡi không bị ngọng mà vẫn lúng búng trong miệng. Nhưng chúng ta biết làm gì mà ngăn nó cho được? Hay là chúng ta không đủ sức?

Chúng ta bị tước đoạt nhân tính một cách tàn bạo tới mức chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày thôi mà chúng ta sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc và linh hồn của mình, mọi nỗ lực của tiền nhân và mọi cơ hội của hậu thế - miễn sao đừng đụng tới sự tồn tại mong manh của mình là được. Chúng ta không có khí phách, không có tự trọng, không có nhiệt tình. Vũ khí hạch tâm, thế chiến thứ ba chúng ta không sợ. Chúng ta đã nấp kĩ trong hang rồi. Chúng ta chỉ sợ làm người công dân có dũng khí. Chúng ta sợ lạc đàn, sợ đi một mình không có cơm ăn, không có khí đốt, không có hộ khẩu thành phố. [i]

Chúng ta bị nhồi sọ chính trị, bị người ta tiêm cho cái ý nghĩ phải an thân đã, rồi sau sẽ tốt đẹp hết. Chúng ta không thoát khỏi được hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình. Cuộc sống hàng ngày quyết định ý thức. Chúng ta thì có liên quan gì tới mấy việc đó? Và có thật là chúng ta không thay đổi được gì không?

Được chứ, được tất cả là đàng khác. Nhưng chúng ta dối lòng mình để an thân. Đừng trách bọn chúng, có trách thì trách chúng ta đi. Có người vặn hỏi: thì ông muốn nghĩ gì mà chẳng được. Chúng đã dém miệng chúng ta. Có ai chịu nghe chúng ta, có ai thèm đoái hoài chúng ta. Làm sao mà bắt chúng nghe chúng ta nói được? Không thể nào thay đổi được não trạng của chúng.

Tất nhiên là có thể đầu phiếu để loại bọn chúng, nhưng mà đất nước này làm gì có tuyển cử. Ở phương Tây người ta có bãi công và biểu tình phản đối, còn chúng ta thì bị đàn áp thẳng tay, có những cảnh mới nghĩ tới đã thấy rùng mình: ai dám thình lình bỏ việc mà xuống đường? Song le, những con đường chết chóc mà dân tộc Nga đã mò mẫm trong đau khổ suốt thế kỉ qua không phải dành cho chúng ta, mà quả thật chúng ta không cần đi lại những con đường như vậy.

Bây giờ búa liềm đã làm xong việc, hạt giống gieo xuống đã nảy mầm, chúng ta có thể thấy là những kẻ còn trẻ tuổi mà cuồng vọng, cho là có thể dùng khủng bố, cách mạng đẫm máu và nội chiến để mang lại bình đẳng và hạnh phúc cho đất nước chúng ta, chính họ là những kẻ lạc lối.

Thế đủ rồi, xin cảm ơn các vị giác ngộ cách mạng tiên phong! Bây giờ chúng ta mới biết phương pháp xú uế tất sinh kết quả xú uế. Hãy để cho tay của chúng tôi trong sạch.

Cái vòng trói buộc này đã đóng chặt rồi sao? Không còn lối thoát? Và chúng ta chỉ còn một đường duy nhất thôi, là khoanh tay đợi? Đợi cho tới khi có biến? Chừng nào mỗi ngày chúng ta đều thừa nhận, ca ngợi, và nuôi dưỡng - chứ không tự mình chém phăng đi một điều không ai không thấy, là sự dối trá - thì đừng mong có chuyện gì xảy ra.

Bạo động len lỏi vào cuộc sống an bình, cái mặt nó toát ra vẻ ngạo mạn, y như đang khoác một ngọn cờ và hô to: “Bạo động đây. Tránh ra, nhường đường cho tao, không tao nghiến nát tụi bay.” Nhưng mà bạo động mau già. Rồi nó mất hết tự tín, và để giữ cho cái mặt ra vẻ khả kính nó rước thằng dối tra về làm đồng minh – vì không phải ngày nào nó cũng thò bàn tay thô bạo của nó ra được, mà thò ra được cũng bất tất chụp hết mọi người. Nó chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn phục tùng dối trá và hàng ngày thực hành dối trá – đây chính là yếu huyệt của mọi sự trung thành.

Cái chìa khóa đơn giản nhất và dễ làm nhất mở ra cánh cửa tự do, tự do mà bấy lâu nay chúng ta lãng quên, là: mỗi người cùng tẩy chay dối trá. Mặc dù dối trá che giấu tất cả, mặc dù dối trá phủ lấy tất cả, nhưng tôi tuyệt không nhúng tay.

Làm vậy tức là mở một lối thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn hoang tưởng do chúng ta khoanh tay đứng nhìn mà ra. Cách đó vừa dễ làm nhất vừa tiêu diệt dối trá mau nhất. Vì rũ bỏ dối trá, tức là cắt đứt đường sống của nó. Dối trá giống như bệnh dịch, chỉ có thể sống bám vào một sinh vật.

Chúng ta không cần phải ám thị mình. Chúng ta chưa đủ già dặn để tiến vào các quảng trường mà gào lên sự thật hay biểu hiện tư tưởng của mình. Chưa tới lúc phải làm thế. Nguy hiểm nữa. Chỉ cần điều gì mình không nghĩ thì chúng ta từ chối đừng nói là được.

Đó là con đường của chúng ta, con đường dễ nhất ai cũng làm được, con đường đã chiếu cố sự hèn nhát thâm căn cố đế của chúng ta. Nó dễ hơn phương pháp công dân bất phục tùng của Gandhi xiển dương - dễ tới mức viết những lời này còn nguy hiểm hơn.

Con đường của chúng ta là không tự nguyện ủng hộ bất kì sự dối trá nào. Khi chúng ta đã biết bản chất của hư ngụy ở đâu, thì chúng ta mỗi người sẽ biết cách nhìn ra đâu là dối, đâu là thật.

Con đường của chúng ta là tránh xa chỗ thối nát. Nếu chúng ta đừng ghép đống xương tàn và lớp vảy khô của ý thức hệ lại với nhau, nếu chúng ta đừng mất công vá lại mớ giẻ rách, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy là sự dối trá sẽ hóa ra bất lực và tiêu ma nhanh chóng. Lúc đó, cái gì cần lột trần mới thực phơi ra trước cả và thiên hạ.

Vì thế, dù có dè dặt, mỗi chúng ta hãy lựa cho mình: hoặc là, cam tâm làm nô lệ cho hư ngụy - tất nhiên chúng ta nuôi dưỡng con cái mình trong tinh thần dối trá không phải vì đó là bản tính của chúng ta, mà chẳng qua là để kiếm ăn nuôi gia đình - hoặc là rũ sạch mọi sự dối trá làm một người lương thiện xứng đáng được con cái và người đồng thời kính trọng.

Và từ đó trở đi chúng ta sẽ:

• bằng mọi cách không viết, kí, hay in một lời nào chúng ta cho là bóp méo sự thật;

• không nói những lời như thế, dù là nói chuyện riêng hay nói trước đông người, tự ý mình hay theo ý người khác, dù làm công tác cỗ vũ, dạy học, giáo dục hay đóng trò trên sân khấu;

• không mô tả, cổ vũ, hay truyền đi một ý tưởng nào chúng ta thấy rõ ràng là sai hay bóp méo sự thật, dù bằng hội hoạ, điêu khắc, nhiếp ảnh, khoa học kỹ thuật hay âm nhạc;

• không trích lời người khác nói hoặc viết mà không đặt lời trích vào ngữ cảnh, để lấy lòng ai đó, hay để lót đường cho mình, hay để thành công trong công việc nếu mình không hoàn toàn đồng ý với ý tưởng trích dẫn, hoặc nếu ý trích dẫn đó không phản ánh chân thực bản chất vấn đề;

• không để cho mình bị ép phải dự những cuộc biểu dương hay hội họp nào trái với sở thích hay ý nguyện mình, không cầm hoặc giương lên những tiêu ngữ hay biểu ngữ nào mình không hoàn toàn chấp nhận;

• không giơ tay biểu đồng tình cho một đề xuất mà ta không thành thật tán đồng, không bầu cho người mình cho không xứng đáng hay đáng ngờ về tài năng, dù bầu công khai hay bí mật;

• không để cho mình bị lôi tới những cuộc họp mà mình đoán người ta sẽ bức mình thảo luận hoặc bóp méo một vấn đề;

• lập tức bước ra khỏi những cuộc họp, hội nghị, thuyết trình, biểu diễn, chiếu phim nếu nghe thấy diễn giả nói láo, rêu rao những rác rưởi ý thức hệ, hoặc những lời tuyên truyền lố bịch;

• không đóng góp hoặc mua những báo chí bóp méo thông tin hoặc giấu giếm những sự thật hiển nhiên.

Tất nhiên là chúng ta chưa liệt kê hết mọi biến thái hư ngụy cần phải liệt kê. Nhưng người nào thanh luyện mình sẽ nhờ lương tâm trong sạch mà phân biệt được chân ngụy.

Những người chọn con đường này ban đầu cuộc sống sẽ rất thay đổi. Có người bị mất việc. Những người trẻ muốn sống chân thật, thì những việc như thế này sẽ làm cho đời thanh xuân của họ ra phức tạp, vì khóa học bắt buộc nào cũng nhét toàn dối trá, không thể không chọn lọc.

Nhưng không có lối đi nào dễ dãi hơn cho người muốn làm người lương thiện. Ngày nào chúng ta cũng có người phải đối diện ít nhất là một trong những tình huống trên, cho dù là trong những ngành khoa học kĩ thuật vô thưởng vô phạt dễ tìm được chỗ nương náu nhất. Hoặc là chân thật, hoặc là hư ngụy: một đường đi tới tự do tinh thần, một đường đi tới nô lệ tinh thần. Còn những kẻ không đủ dũng khí bảo vệ linh hồn mình - các người chớ vin vào mấy quan điểm ‘tiến bộ’ của mình mà kiêu ngạo, chớ huyênh hoang mình là hàn lâm học sĩ, là nghệ sĩ nhân dân, là yếu nhân có nhiều công trạng, hay là đại tướng - các người hãy tự nói với mình: Mình thà ở lại đàn làm một thằng hèn. Sao cũng được, miễn no bụng ấm lưng thì thôi.

Lối phản kháng này tuy nhu nhược nhất trong mọi lối phản kháng cũng không phải là dễ. Tất nhiên là dễ hơn tự thiêu hay tuyệt thực: lửa sẽ không dìm thân anh, mắt anh không bị nung cho nổ ra, và gia đình anh sẽ không lúc nào thiếu cơm ăn nước uống.

Một dân tộc vĩ đại ở châu Âu, dân Tiệp Khắc, họ bị chúng ta phản bội và lừa dối, chẳng là họ đã cho chúng ta thấy nếu trong lồng ngực có một trái tim cao thượng thì tấm ngực mỏng manh kia có thể đứng lên chống lại xe thiết giáp đấy sao? [ii]

Anh bảo làm thế không dễ? Nhưng trong mọi cách thì cách đó là dễ nhất. Cách đó có thể nguy tới tánh mạng, nhưng muốn cứu linh hồn thì không còn cách nào khác. Phải, con đường đó không phải là con đường dễ đi. Nhưng mà có nhiều người, rất nhiều nữa là khác, năm này qua năm nọ đã theo đuổi lí tưởng ấy, chỉ vì họ lấy chân thật làm lẽ sống.

Cho nên anh không phải là người đầu tiên chọn đi đường này, anh chỉ gia nhập dòng người đã dấn thân vào đó. Nếu chúng ta nâng đỡ nhau và sát cánh nhau thì con đường này sẽ dễ đi và ngắn bớt lại. Nếu chúng ta đông tới hàng ngàn người thì bọn chúng sẽ không làm gì được chúng ta. Nếu chúng ta lên tới hàng vạn người thì đất nước này sẽ khoác bộ mặt mới đến mức chúng ta không còn nhận ra nữa. Nếu chúng ta khiếp nhược quá, thì đừng trách người ta đàn áp mình mãi.

Chính chúng ta đang tự mình đàn áp mình đấy. Lúc đó thì hãy khom lưng xuống nữa, hãy rên xiết nữa, và đợi tới ngày những người anh em của chúng ta, các nhà sinh học, tìm ra cách đọc được tư tưởng của chúng ta, một thứ tư tưởng vô giá trị và tuyệt vọng.

Và nếu thậm chí đã chọn con đường yên thân mà chúng ta vẫn rơi vào chỗ cùng khốn, thì chúng ta đúng là đồ bỏ đi, không còn cách gì cứu vớt được. Lúc đó, chúng ta đáng dành cho những lời khinh bỉ này của Pushkin: "Đồ súc sinh thì làm gì có tự do. Muôn đời di sản của nó chỉ là ách nặng và roi vọt.”

Aleksandr Solzhenitsyn

Nguồn: washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/04/AR2008080401822.html
_________________
[i] Nguyên văn là hộ khẩu Moscow 
[ii] Mùa xuân năm 1968 dân Tiệp Khắc đứng lên đòi tự do, muốn li khai khỏi Liên Bang Soviet. Nhà cầm quyền Liên Bang Soviet cho thiết giáp vào Prague nghiến nát người biểu tình.
___________________
Tiểu sử văn hào
Aleksandr Solzhenitsyn


Thái Phục Nhĩ biên soạn

ISIS cắt đầu người Mỹ thứ nhì: Dư luận thế giới hết sức phẫn nộ

Theo tin đưa ra từ diễn đàn mạng của nhóm SITE Intelligence Group hôm thứ ba 2/9 thì tổ chức khủng bố ISIS đã cho chặt đầu người ký giả Hoa Kỳ thứ nhì.

Cali Today News – Người này tên là Stephen Sotloff, tức ký giả Mỹ thứ nhì trong đoạn video trong đó ký giả James Foley bị ISIS hành hình trước đây, vốn gây chấn động trên thế giới. Đoạn video mới công bố có tên “Thông Điệp Mới Cho Hoa Kỳ”, rất giống video đã xuất hiện trước đây. 
Anh Sotloff, 31 tuổi, mặc quần áo tù nhân màu cam, quỳ gối trước camera. Anh nói: “Quý vị đã biết tôi là ai và quý vị chắc cũng biết vì sao tôi lại ở nơi này”.

Cũng giống như lần trước, một tên ăn mặc toàn đen và bịt mặt, nói giọng ăng lê đặc sệt: “Obama, ta lại xuất hiện đây, khi hỏa tiễn của mấy người cắt mạng sống dân ta, ta lại cắt mạng sống dân của mấy người’.

Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc Josh Earnest đã cắt ngang buổi báo cáo thường lệ khi tin này đến và ông cho biết sẽ có xác nhận của chính phủ Hoa Kỳ.

Phát ngôn nhân gia đình anh Sotloff xác nhận đoạn video là thật. Anh Sotloff bị bắt ở Syria vào tháng 8 năm 2013. Mẹ của anh là bà  Shirley vào tuần trước đã van xin tên thủ lĩnh của ISIS là al-Baghdadi hãy tha mạng cho con trai bà.

Đã có gần 11,000 bloggers phản ứng đến chiều thứ ba 2/9  trước đoạn video dã man này. Một người tên Berry viết: “Đã đến lúc cả thế giới phải đoàn kết lại tận diệt bọn quỷ sứ này”. Một cô gái tên Lyn cho hay: “Cái ác đã lan tràn như bệnh ung thư, người ngay thẳng cần đoàn kết lại và đứng lên!”

Mộït số quan sát viên chính trị cho là chính phủ Obama sẽ gặp rất nhiều lúng túng trước vụ giết người thứ nhì trong vòng 2 tuần này. Chính phủ Anh cho họp gấp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia vào ngày mai.

Đào Nguyên 

02 September 2014

CHUYỆN LĂNG HỒ CHÍ MINH

 Trần Gia Phụng

Hồ Chí Minh (HCM) chết ngày 2-9-1969.   Ngày 2-9 là quốc khánh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nên Bộ chính trị đảng Lao Động (BCTĐLĐ), sợ xui xẻo, cho đổi ngày chết của HCM là 3-9-1969.  Di chúc chót (thứ ba) của HCM bị Lê Duẫn, bí thư thứ nhất đảng LĐ, sửa đổi rồi mới cho công bố, đề ngày 10-5-1969. (Toàn văn các bản di chúc của HCM được Nxb. Thanh Niên, TpHCM ấn hành năm 1990.)

Bản di chúc do Lê Duẫn sửa đổi, hoàn toàn không đề cập đến việc chôn cất HCM.  Trong bản di chúc đầu tiên do HCM đánh máy và ký tên ngày 15-5-1965, có chữ ký "chứng kiến"[nv] của Lê Duẫn, HCM viết: "Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là "hỏa táng"... Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn.  Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt...thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam…" (Hồ Chí Minh, Toàn văn di chúc, Nxb. Thanh Niên, TpHCM, tt 13-16.)

Hồ Chí Minh sửa đổi đôi chút về việc chôn tro cốt trong bản di chúc thứ hai viết năm 1968, theo đó "Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành.  Một hộp cho miền Bắc.  Một hộp cho miền Trung.  Một hộp cho miền Nam.  Đồng bào mỗi miền nên chọn 1 quả đồi mà chôn hộp tro đó... " (HCM, sđd. tr. 26-29.)  Dầu tỏ ra khiêm nhượng, nhưng cho đến khi gần chết, HCM vẫn còn tham vọng muốn dân chúng chiêm ngưỡng ông rộng rãi khắp nước sau khi chết.   

Gần ba tháng sau khi HCM chết, trong cuộc họp ngày 29-11-1969, BCTĐLĐ quyết định ướp xác HCM và xây dựng mộ phần HCM mà CS gọi là lăng.  (Bài nầy gọi mộ HCM là lăng theo tên gọi chung.)  Nếu để đến ba tháng mới ướp xác thì cái xác HCM đã bị sình thối, nên chắc chắn việc ướp xác đã được BCTĐLĐ cho thi hành ngay sau khi HCM chết.  Một chuyên viên Liên Xô đã bí mật đến Hà Nội vào năm 1968 để cố vấn tiến trình ướp xác HCM.  Tháng 3-1969, một toán chuyên viên Bắc Việt được gởi qua Moscow tham khảo thêm.  Khi HCM chết ngày 2-9-1969, Bắc Việt lúng túng, phải giữ xác HCM trong hầm nước đá, và vào giữa tháng đó, một chuyên viên thứ hai của Liên Xô được gởi sang Hà Nội để lo ướp xác HCM. (William J. Duiker, Ho Chi Minh, Nxb. Hyperion, New York, 2000, tr. 565, và phần chú thích số 3 tr. 669.)  Vậy tất cả mọi việc đều đã được chuẩn bị ngay cả trước khi HCM qua đời, và ngày 29-11-1969 chỉ là ngày BCTĐLĐ công khai hóa vấn đề ướp xác, xây lăng mà thôi.

Cộng sản vốn chủ trương duy vật vô thần, chống lại các tín ngưỡng, tiêu diệt các tôn giáo, triệt hạ các đền đài, chùa chiền và nhà thờ, tại sao đảng LĐ lại đi ngược lại di chúc HCM, ướp xác xây lăng HCM để mọi người chiêm bái?  Trước khi chết, HCM đã viết trong di chúc: "...Vì vậy tôi để sẵn mấy lời nầy, fòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Cac Mac, cụ Lênin và các vị c. m. đàn anh khác..." Khi chết, HCM không đi thăm ông bà cha mẹ, mà đi thăm người nước ngoài chưa một lần gặp mặt.  Dầu sao, điều nầy còn có nghĩa là trước khi chết, HCM tin tưởng rằng linh hồn con người còn hiện hữu sau khi qua đời, và cũng có nghĩa là HCM phản bác lại chủ nghĩa duy vật, quay về với tín ngưỡng linh hồn cổ xưa của người Việt.  Về phía BCTĐLĐ, chắc chắn không phải vì tin vào sự hiện hữu của linh hồn, mà BCTĐLĐ quyết định xây lăng cho HCM.  Ý đồ của  đảng LĐ được dân chúng phỏng đoán khi đảng LĐ xây lăng HCM là:  1) Vinh danh sự thừa kế. 2)  Sùng bái cá nhân. 3)  Duy trì chế độ độc tài. 4) Bất tử hóa đảng LĐ.

Một uỷ ban xây dựng lăng HCM được thành lập, gồm đại diện Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng do Đỗ Mười, lúc đó là Uỷ viên Trung ương đảng, làm chủ tịch.  Uỷ ban nầy nghiên cứu nhiều kiểu mẫu kiến trúc lưu niệm như Kim tự tháp Ai cập, Đền Victor Emmanuel ở Rome, Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C. và lăng Lenin ở Moscow.  Những dự án kiến trúc đề nghị được BCTĐLĐ đưa ra trưng bày trên toàn quốc để hỏi ý kiến công chúng.  (Tại sao những vấn đề chính trị quan trọng không hỏi ý kiến dân chúng mà chỉ hỏi mẩu mộ HCM?)  Tháng 12-1971, BCTĐLĐ quyết định lần chót đồ án xây cất.  Công cuộc xây lăng bắt đầu một thời gian ngắn sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27-1-1973). (William J. Duiker, sđd. tt. 565-566.)  Lúc đó, Bắc Việt không còn sợ bị Mỹ ném bom. 

Lăng HCM được xây dựng tại khu vực Quảng trường Ba Đình, gần vườn Bách thảo, phía trước Phủ Chủ tịch chính phủ VNDCCH.  Đồ án lăng HCM được BCTĐLĐ chọn lựa do người Liên Xô vẽ kiểu, đứng  cao lên giữa Hà Nội, được giải thích là hình ảnh một đóa hoa sen nhô cao lên mặt nước, theo kiểu dáng một ngôi chùa gần đó, chùa Một Cột, được xây dựng vào thế kỷ 11.  Thật ra, ai cũng thấy lăng HCM giống như lăng Lenin ở Công trường Đỏ tại Moscow.  Liên Xô cử người sang làm tổng công trình sư, điều khiển tiến trình thiết kế thi công, và chỉ để cho phía Bắc Việt cung cấp nhân công và vật liệu mà thôi.

Công trình xây cất kéo dài hơn 2 năm, tập trung tất cả những vật liệu quý hiếm khắp nơi trong nước, như gỗ quý từ lâm viên Quốc gia Cúc Phương, những vật liệu quý hiếm ở các tỉnh miền Nam như đá cẩm thạch Non Nước, Đà Nẵng, và đặc biệt sử dụng cả những khối đá lớn mua từ Crimée, tây nam Liên Xô.

Lăng HCM được khánh thành ngày 29-8-1975, mở đầu tuần lễ mừng chiến thắng miền Nam sau khi CS Bắc Việt tràn quân cưỡng chiếm miền Nam tháng 4-1975, mừng quốc khánh của CS (2-9) và kỷ niệm ngày chết của HCM theo chủ trương lúc đó là 3-9.  Đây là tòa nhà công cộng duy nhứt lúc đó ở Bắc Việt được điều hòa không khí, đứng sừng sững đơn độc cao ngất trước và trên Phủ chủ tịch, ngự trị một cách oai vệ vùng trung tâm thành phố Hà Nội.

Lăng HCM là công trình xây cất duy nhứt ở Hà Nội trong suốt hơn 20 năm cầm quyền của đảng LĐ ở Bắc Việt từ năm 1954.  Từ năm 1954 đến 1975, toàn bộ thành phố, đường sá, nhà cửa, kể cả nhà cửa tư nhân ở Hà Nội đều vẫn như cũ. Không xây nhà cho dân chúng hoặc công trình tiện ích xã hội, mà đảng LĐ lại tập trung tài vật toàn quốc xây một nhà mồ ướp xác như các hoàng đế Ai Cập cổ xưa xây Kim tự tháp.  Điều nầy cho thấy quan niệm của CS chỉ là "Trung với đảng, hiếu với lãnh tụ".

Trước khi ra mắt công chúng, đảng LĐ ra lệnh cho toàn thể các tỉnh thành khắp nước gởi về các loại cây cối, bông hoa quý hiếm trồng chung quanh lăng để tạo phong cảnh thiên nhiên Việt Nam.  Lăng HCM, ngay khi mới khánh thành, đã bị nhiều người lúc đó phê bình về nhiều điểm:

Trước hết, người ta nói rằng đảng LĐ (nay là đảng Cộng Sản) đã vi phạm di chúc của HCM. HCM muốn thiêu xác sau khi chết, chứ không phải ướp xác trưng bày trong lăng.  Mô hình lăng có tính cách ngoại lai theo kiểu vua chúa ở Âu châu chứ không mang những đặc tính Việt Nam.  Điều nầy không lấy gì làm lạ vì người Liên Xô vẽ kiểu theo mẫu lăng Lenin ở Công trường Đỏ tại Moscow, Liên Xô.  Đương nhiên, người Liên Xô muốn chứng tỏ ưu thế chính trị và văn hóa của họ ở Bắc Việt nên đã xây lăng HCM theo mô thức lăng Lenin ở Moscow.

Ngay từ đầu, đảng LĐ  gọi ngôi mộ của HCM là “lăng”.  Trong tiếng Việt, "lăng, hay lăng miếu, lăng mộ, lăng tẩm" là những từ ngữ để gọi ngôi mộ của vua chúa hay các đại quan thời quân chủ (ví dụ lăng Gia Long, lăng Ông tức lăng Lê Văn Duyệt...), trong khi chế độ CS luôn luôn tự cho là dân chủ, hô hào chống lại nền quân chủ phong kiến.  Đảng LĐ xây lăng HCM quá đồ sộ trong lúc dân tình đói khổ, nhà cửa cũ kỹ xơ xác, nghèo khổ.   Sự tương phản lớn lao nầy ngay tại thủ đô Hà Nội tạo ra một hình ảnh xã hội cách biệt sâu rộng giữa người cầm quyền và dân chúng dưới chế độ CS.  Nhà cầm quyền CS lại còn bắt dân chúng cung phụng những gì quý hiếm ở các địa phương, đưa về trang trí lăng HCM, không khác gì các vua chúa ngày xưa đòi các địa phương phải hiến dâng phẩm vật tiến triều.

Sau khi lăng HCM xây xong, việc tổ chức và duy trì lực lượng quân sự để bảo vệ lăng HCM hao tốn một ngân quỹ nhà nước hằng năm hết sức lớn lao từ 1969 cho đến nay.  Báo chí hải ngoại ước tính trung bình mỗi năm việc bảo trì xác ướp và bảo vệ lăng HCM tốn kém trên một trăm ngàn Mỹ kim, nhưng theo một đảng viên trong nước tiết lộ, thì số tốn phí mỗi năm cao hơn rất nhiều.  Các chi phí gồm có:  Quân đội bảo vệ lăng, đứng đầu là một sĩ quan cấp tướng, với ít nhất hai tiểu đoàn chính quy, và không biết bao nhiêu cảnh sát vừa nổi vừa chìm đứng gác.  Tiền lương cho ông tướng, bộ tham mưu và hai tiểu đoàn cùng đám cảnh sát mỗi tháng đã khá cao.  Sinh hoạt của lăng nầy tiêu thụ một lượng điện và nước tiêu dùng bằng một quận lớn ở thành phố, trong khi lúc đó dân chúng thiếu thốn điện nước trong sinh hoạt hằng ngày.

Để quảng cáo cho lăng HCM, nhà nước CS ra lệnh các trường học và các địa phương phải tổ chức những cuộc đi thăm lăng "bác".  Có khi ít người thăm viếng lăng nầy, ban Bảo vệ lăng có sáng kiến tặng quà, kể cả thức ăn, cho những ai chịu khó sắp hàng vào thăm lăng.

Tưởng cũng nên thêm ở đây, khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, ở Hà Nội việc duy trì xác ướp HCM gặp khó khăn cả về kỹ thuật lẫn tài chánh.  Hiện nay, tại Hà Nội, dư luận đồn rằng việc bảo trì không được tốt, nên xác HCM đã bị hư thối, và dư luận cũng cho rằng cái xác trong lồng kính hiện đặt ở Ba Đình chỉ là hình nộm bằng sáp hóa học mà thôi. (Robert Templer,sđd. tr. 43.)

Nhắm mục đích vinh danh sự thừa kế, sùng bái cá nhân và duy trì chế độ độc tài đảng trị, BCTĐLĐ đã phản lại di chúc HCM, quyết định xây lăng HCM bất kể tốn kém và xem lăng nầy là một quốc bảo.  Các khách quý nước ngoài đến Việt Nam đều được mời thăm lăng HCM.

Hai quốc gia có nhiều liên hệ văn hóa, lịch sử, chính trị với Việt Nam trong giai đoạn cận và hiện đại là Pháp và Hoa Kỳ, nhưng tổng thống hai nước nầy khi đến Hà Nội đều không vào thăm lăng HCM.  Tổng thống Pháp, François Mitterand, đến Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 27-6-1993, và tổng thống Hoa Kỳ, Bill Clinton, đến Việt Nam từ 16 đến 18-11-2000, đều không vào lăng viếng HCM.  Trong khi đó, cả hai ông đều vào thăm Văn Miếu Hà Nội, nơi tụ khí anh linh văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam do vua Lý Thánh Tông (trị vì 1054-1072) lập ra năm 1070 (Canh Tuất).

Nghe nói lãnh đạo đảng CSVN hiện nay đang tìm cách “hạ cánh an toàn”.  Người thì làm sui với Việt Kiều, người qua Mỹ trị bệnh, người gởi tiền qua các ngân hàng Tây phương.  (Không ai dại gởi tiền qua ngân hàng Trung Cộng hay Nga cả.) Thế thì đã đến lúc cũng nên cho HCM “hạ cánh an toàn”, hỏa thiêu và đem chôn HCM theo ý muốn của HCM.  Làm như thế, đảng CSVN vừa làm gương trước dân chúng, học tập và thi hành đúng di chúc HCM, vừa tiết kiệm ngân sách bảo vệ lăng vốn do tiền thuế của dân đài thọ, vừa dành cho kẻ chết chỗ yên nghỉ cuối cùng theo ý muốn.  Trong dịp Tết vừa qua, ngày 3-2-2014, có bốn người vác búa dự tính đập phá lăng HCM, có lẽ nhằm tiêu hủy xác chết HCM.  Cả bốn người đều bị bắt và bị kêu án tổng cộng là 19 năm tù.  Nếu bốn người thành công, có lẽ HCM đã bị bêu đầu.

Thật ra, không nên đập phá lăng nầy vì lăng là tài sản của toàn dân.  Chắc chắn một ngày gần đây sẽ có sự thay đổi chế độ, vì không một chế độ độc tài nào trường tồn trên cõi đời nầy, thì lúc đó sẽ không biết số phận xác chết HCM như thế nào, vì không ai cản nổi tâm lý đám đông nổi giận, và cũng không ai công đâu mà lo chôn cất một cái xác thối nát.  Chỉ riêng cái lăng đồ sộ nầy sẽ là nơi thích hợp nhứt để làm trung tâm triển lãm tội ác HCM và tội ác đảng CSVN.

TRẦN GIA PHỤNG
(Toronto, 01-09-2014)

Bước Đường Cùng cho Giang Trạch Dân ở Thượng Hải

Tập Cận Bình Chuẩn Bị Hạ Bệ Cựu Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thời gian còn lại của Giang Trạch Dân chỉ còn được đếm từng ngày. Kẻ thống trị hệ thống chính trị của Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua hiện đang bị điều tra tại chính sân sau của ông ta, thành phố Thượng Hải.

Cựu Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc
Giang Trạch Dân tham dự phiên khai mạc
Đại hội toàn quốc lần thứ 18
(Feng Li / Getty Images)

Tin về đoàn điều tra chống tham nhũng của lãnh đạo đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình đến làm việc tại Thượng Hải đã được thông báo rộng rãi. Một công bố ngắn gọn vào ngày 11 tháng 8 trên trang web chính thức của Viện kiểm sát tối cao Thượng Hải, cơ quan chịu trách nhiệm việc điều tra và truy tố tội phạm, cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành một cách nghiêm túc.

Doanh nhân nổi tiếng Vương Tông Nam, chủ tịch của Tập đoàn Thực phẩm Bright, đã bị bắt vì hối lộ và biển thủ công quỹ. Đó được cho là tội ác sẽ bị xét xử của Vương, nhưng hành vi phạm tội thực sự của ông ta là do có mối quan hệ chặt chẽ với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và con trai của Giang là Giang Miên Hằng.

Thượng Hải là bệ phóng cho tham vọng chính trị quốc gia của Giang Trạch Dân và ông ta đã hình thành cơ sở quyền lực cho mình tại đây.

Giang từng là người đứng đầu Đảng của Thượng Hải từ năm 1985 đến năm 1989. Đối mặt với một phong trào dân chủ mạnh mẽ vào năm 1989, Đặng Tiểu Bình đã rất hả hê với cách làm mạnh tay của Giang trong việc xử lý các bất đồng chính kiến ​​ở Thượng Hải, trong khi nhiều vị lãnh đạo ĐCSTQ khác thì đứng bên lề.

Sau khi cách chức Tổng bí thư Triệu Tử Dương vì sự cảm thông của ông đối với sinh viên, Đặng Tiểu Bình đã đưa Giang Trạch Dân đến Bắc Kinh. Sau khi nắm quyền, Giang đã lần theo dấu vết và trừng phạt tàn nhẫn những ai bất đồng chính kiến ​​trong vụ ‘xe tăng’ vào đêm mùng 4 tháng 6.

Sau khi nắm quyền ở Bắc Kinh, Giang cất nhắc những cán bộ không mấy tiếng tăm ở Thượng Hải vào các vị trí quan trọng trong Đảng. Họ hình thành một đội ngũ lãnh đạo chủ chốt để Giang có thể sử dụng để chi phối hệ thống chính trị của Trung Quốc trong hơn 20 năm.

Nhắm mục tiêu vào Giang

Hơn 19 tháng qua, người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình đã thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng, đồng thời đã hạ bệ các đồng minh thân cận nhất của Giang Trạch Dân.

Đỉnh cao của chiến dịch này là việc thông báo công khai cuộc điều tra chính thức về cựu chiến lược gia an ninh Chu Vĩnh Khang vào ngày 29 tháng 7. Dự đoán sự sụp đổ của Chu sẽ đánh dấu hồi kết cho cuộc thanh trừng phe phái đối lập trong Đảng của Tập đã nhanh chóng bị xua tan.

Ngay sau khi có thông báo về Chu, Nhân Dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã công bố một bài bình luận có tiêu đề “Hạ bệ con hổ lớn Chu Vĩnh Khang chưa phải là sự kết thúc của chiến dịch chống tham nhũng”. Bài báo chỉ ra rằng Chu đã được cấp trên nâng đỡ. Ai cũng biết rằng Giang Trạch Dân là người đã cất nhắc Chu.

Mặc dù bài báo đã nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng vẫn đủ thời gian để được sao chép và lan truyền rộng rãi trên toàn mạng Internet Trung Quốc.

Hai tuần trước đó, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã báo cáo rằng cố vấn hàng đầu của Giang Trạch Dân là Tăng Khánh Hồng đã bị bắt. Nếu chiến dịch chống tham nhũng trở thành một hoạt động càn quét, thì sau đó mục tiêu hợp lý tiếp theo chính là Giang Trạch Dân. Những con hổ lớn khác đều đã bị hạ bệ.

Việc bắt giữ Vương Tông Nam vào tuần trước đã khiến cho Giang bị tổn thất. Nếu Giang không thể bảo vệ Vương tại Thượng Hải, thì sau đó ông ta sẽ bị tước bỏ quyền lực tại thành lũy thâm sâu nhất của mình.

Nếu những động thái vừa qua mới chỉ là màn mở đầu, thì sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra hàng ngàn vụ trước đây tại những nơi khác ở Trung Quốc, thì hiện nay nó đang được thực hiện tại Thượng Hải, tạo ra một cuộc điều tra bủa vây từ ngoài vào trong. Ủy ban kiểm tra đang tấn công vào những mắt xích yếu nhất ở ngoại vi để chúng phơi bày các mối liên hệ với trung tâm và sau đó tiến hành từng bước cho đến khi mục tiêu cuối cùng bị bao vây và vô hiệu hóa.

‘Bế tắc’

Theo cơ quan ngôn luận nhà nước Tân Hoa Xã, 85.000 quan chức đã bị điều tra trong vòng 6 tháng qua.

Mặc dù phạm vi điều tra của chiến dịch này rất rộng lớn, tuy nhiên tại một cuộc họp vào ngày 26 tháng Sáu của Bộ Chính trị, Tập Cận Bình đã phàn nàn rằng lực lượng tham nhũng và chống tham nhũng đang ở thế “bế tắc”.

Bốn ngày sau đó có thông báo rằng bốn quan chức cấp cao đã bị thanh trừng trong cùng một ngày: cựu lãnh đạo quân sự hàng đầu Từ Tài Hậu; cựu Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, và nguyên phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân; và Lý Đông Sinh, cựu thứ trưởng Bộ Công an và là người đứng đầu phòng chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công.

Bất chấp sự thanh trừng mạnh mẽ này, phe của Giang vẫn có những động thái chống cự.

Ngô Phạp, trưởng ban biên tập tạp chí các vấn đề Trung Quốc bằng tiếng Hoa có trụ sở tại Hoa Kỳ, gần đây đã nói với NTDTV rằng quân đội đang tiếp tục theo dõi Quách Bá Hùng, nay đã nghỉ hưu, là một trong những nhân vật được Giang Trạch Dân bổ nhiệm vào vị trí cao trong lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Ngô Phạp cho biết “Một số khu vực quân sự, bao gồm cả Quân khu Quảng Châu và Quân khu Bắc Kinh, đã hoàn toàn không nghe theo sự chỉ đạo của Tập Cận Bình. Họ làm theo lệnh của Quách Bá Hùng và phe của ông ta”.

Cuộc chống cự của Quách là theo chỉ thị của phe Giang, bất chấp lệnh từ Trung ương Đảng.

Trong mười năm Hồ Cẩm Đào là người đứng đầu danh nghĩa của ĐCSTQ, đã có một câu nói phổ biến ở Trung Quốc là “một trật tự không bao giờ vượt quá xa cổng ra vào của Trung Nam Hải.” Trung Nam Hải là trụ sở chính và là khu liên hợp lãnh đạo của ĐCSTQ tại Bắc Kinh.

Để Tập Cận Bình được biết đến là người hoàn toàn thống lĩnh ĐCSTQ, ông ta cần phải nhổ tận gốc phe cánh của Giang, cũng có nghĩa là phải hạ bệ Giang.

“Cuộc sống và cái chết”

Nhưng ông Tập chậm chí có một lý do mạnh mẽ hơn để theo đuổi chiến dịch của mình vì kết quả của nó chính là: sự sống còn.

Trong bài phát biểu ngày 26 tháng 6 trước Bộ Chính trị, Tập được cho là đã nói rằng: “Trong cuộc chiến chống tham nhũng, cuộc sống và cái chết và danh lợi là vô nghĩa đối với tôi.”

Tập đã học được bài học về mối đe dọa đối với cuộc sống của mình trước khi chính thức được bầu vào vị trí cao nhất của Đảng. Theo những người trong Đảng, việc phát hiện ra kế hoạch đảo chính chống lại Tập Cận Bình là cùng lúc với những động thái trong chiến dịch chống lại Giang Trạch Dân và phe của ông ta.

Sau khi cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân xin tị nạn tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô vào tháng Hai năm 2012, ông ta đã bị chuyển đến Bắc Kinh. Sau đó Trung ương Đảng biết được rằng Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai – cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh – là người Giang đã từng muốn cất nhắc lên vị trí Tổng Bí thư, đã có dự định hạ bệ Tập ngay sau khi ông nhậm chức.

Các mối đe dọa đối với Tập vẫn chưa chấm dứt mặc dù âm mưu đảo chính đã bị vỡ lở. Đại Kỷ Nguyên báo cáo rằng trong khoảng thời gian các nhà lãnh đạo Đảng tập trung tại Bắc Đới Hà vào mùa hè năm 2013, Chu Vĩnh Khang đã từng nỗ lực ám sát Tập với một quả bom được hẹn giờ tại một hội nghị và trong một dịp khác với một cây kim độc khi Tập đến thăm một bệnh viện.

Vào ngày 6 tháng 8, Tạp chí Thế giới (World Journal) bằng tiếng Hoa có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng bài về những tin đồn được lưu truyền rộng rãi trong quân đội Trung Quốc rằng Quách Bá Hùng đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc đảo chính.

Động cơ

Trong khi truyền thông phương Tây đã bắt đầu quan tâm hơn đến cuộc chiến sống còn giữa Tập và Giang, thì các thông tin quan trọng đang dần hé lộ động cơ của cuộc chiến này. Họ cho rằng nền chính trị Trung Cộng đang ở vào thời điểm vô cùng nguy hiểm.

Rõ ràng là nếu Tập thể hiện sự yếu kém của mình trước kẻ thù, ông sẽ bị thua. Nhưng tại sao Giang Trạch Dân cần phải cho rằng Tập là kẻ thù trí mạng của mình?

Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ngoài tầm hiểu biết của các phương tiện truyền thông: đó chính là chính sách đàn áp Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân đã cấu kết với Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của ĐCSTQ để thực hiện tội ác tày trời đối với nhân dân Trung Quốc.

Theo văn phòng báo chí của Pháp Luân Công, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ kể từ khi Giang phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào tháng Bảy năm 1999.

Theo thông cáo báo chí vào thời điểm đó, chiến dịch này đã tìm cách nhổ tận gốc môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc được 100 triệu người dân Trung Quốc tập luyện vào năm 1999. Do đó nó đã thiết lập trạng thái chiến tranh cho chế độ cầm quyền nhằm làm việc trái lương tâm lên 1/13 dân số Trung Quốc, xử lý họ như những tội phạm hình sự khi họ nỗ lực tuân theo các nguyên tắc của Chân Thiện Nhẫn.

Các học viên bị giam giữ thường bị tra tấn và tẩy não. Theo trang web của Pháp Luân Công Minghui.org, 3.776 trường hợp đã được xác nhận bị chết vì tra tấn và lạm dụng. Do khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin từ Trung Quốc, số lượng học viên thực tế bị chết được cho là cao hơn nhiều lần.

Ngoài ra, các học viên còn là mục tiêu bị thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Trong năm 2011, các nhà nghiên cứu David Kilgour và David Matas, các tác giả của cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest) đã điều tra về hoạt động mổ cướp nội tạng cưỡng bức, và nhà báo điều tra Ethan Gutmann, tác giả của “Sự tàn sát: Giết người hàng loạt, thu hoạch nội tạng, và Giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến​​” (The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem) ước tính rằng trong những năm 2000-2008, có tới 62.000 học viên đã bị giết để lấy nội tạng. Hiện nay con số này có thể là nhiều hơn hàng chục ngàn.

Giang Trạch Dân và phe của ông ta sợ Tập Cận Bình vì Tập không liên quan đến tội ác chống lại nhân loại này. Có khả năng Tập sẽ chấm dứt cuộc bức hại. Nếu Tập làm như vậy thì sự kêu gọi việc bắt những kẻ có trách nhiệm trong việc này ở Trung Quốc sẽ chiếm áp đảo.

Để tránh phải chịu trách nhiệm, phe Giang Trạch Dân đã tìm mọi cách để giành lại quyền lực, cũng đồng nghĩa với việc cố gắng hạ bệ Tập.

Hệ thống tham nhũng

Tập không phải là lãnh đạo ĐCSTQ đầu tiên sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để tấn công kẻ thù của mình, nhưng trong trường hợp của phe Giang Trạch Dân, chiến dịch chống tham nhũng này không chỉ là một cái cớ. Nó nhắm đến một hệ thống quyền lực chính trị.

Giang Trạch Dân được coi là một tên hề ở Trung Quốc, nhưng ông ta đã biết cách điều hành để trở thành người quyền lực nhất tại Trung Quốc trong hơn 20 năm qua. Bằng cách cho phép tham nhũng ở mọi cấp lãnh đạo của Đảng, Giang đã mua lòng trung thành của cấp dưới đối với ông ta.

Các nhà bình luận về chiến dịch của Tập cho rằng đó đơn giản là cách thức điều hành của ĐCSTQ. Khi làm như vậy, họ đã bỏ qua quy mô tham nhũng trên diện rộng của phe Giang, thực sự vượt xa bất cứ điều gì được biết trước đó.

Các nhà bình luận cũng thường viết một cách khá vô cảm, và thiếu đi mặt cấp bách của vấn đề này đối với người dân Trung Quốc.

Khi người dân Trung Quốc nghĩ về tham nhũng, họ không nghĩ về những chiếc ô tô Audi lấp lánh đi trên đường phố hoặc sự nuông chiều của tình nhân hay những bữa ăn xa hoa.

Họ nghĩ về cuộc sống bên trong những ngôi làng ung thư. Họ nghĩ về thực phẩm nhiễm độc, nước nhiễm độc, và không khí không còn trong lành.

Họ nhớ đến hệ thống trại cải tạo lao động đã gần như chấm dứt hoạt động trước khi Giang lên nắm quyền và làm thế nào mà dưới quyền ông ta số lượng trại cải tạo lại tăng nhiều đến như vậy.

Họ biết về “hệ thống duy trì sự ổn định” – do Chu Vĩnh Khang sử dụng để chống lại các học viên Pháp Luân Công – cướp nhà cửa và trang trại của những người phản đối sự đàn áp này.

Người dân Trung Quốc cũng nhìn thấy một xã hội không còn ràng buộc đạo đức. Họ lướt qua câu chuyện kinh khủng này đến câu chuyện kinh khủng khác trên Internet và tự hỏi, làm thế nào các giá trị đạo đức của dân tộc mình lại suy đồi đến vậy?

Bằng cách này và vô số những cách khác, cuộc chiến chống tham nhũng của Tập hứa hẹn cho người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi sự bất bình nhức nhối.

Hạ bệ Giang

Ý nghĩa lớn nhất của việc khôi phục lại các luật lệ này, bằng việc chống tham nhũng, sẽ là việc hạ bệ chính Giang Trạch Dân.

Khi các cán bộ Đảng thấy rằng Giang đã nằm dưới sự kiểm soát của Tập, thì mạng lưới ảnh hưởng của Giang khắp Trung Quốc sẽ bắt đầu phân rã.

Ông Tập có thể hy vọng sau đó người dân Trung Quốc sẽ có thể tin tưởng vào một ĐCSTQ thuần khiết, nhưng sự tin tưởng của người dân Trung Quốc vào sự hồi sinh của Đảng đã qua rồi.

Chiến dịch của Tập Cận Bình sẽ chấm dứt một kỷ nguyên, nhưng con đường dẫn tới tương lai vẫn chưa rõ ràng.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến ​​cá nhân của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.

Stephen Gregory, Epoch Times

Hiểu Xuân Túy Bút

Gửi Các Bạn tôi  ở đây hay ngoài dặm xa... Ta còn đây, rượu nửa chai, Thì thôi say hộ người ngoài chân mây. Xuân Cali, lạnh mưa bay, Uống, s...