Đã hết mùa hoa, lá chớm vàng,Đã nghe lành lạnh buổi Thu sang,Gót chân phiêu lãng còn mê mải,Tiếc những đời hoa sắp úa tàn.Đời ta cũng tựa đời hoa ấy,Cuối chặng đường Thu quạnh nẻo về.Đã chẳng bận lòng bao thế sự,Sá gì bến giác với bờ mê.Những đêm đất khách buồn khôn tả,Ngóng một vầng trăng ở cuối trời.Lần giở bên đèn thiên cổ sử,Ngậm ngùi trông lại những tàn phai!Thế thôi, tiếc nhớ làm chi nữa,Sương đã giăng giăng mấy nẻo đường.Mượn khúc cuồng ca bên chén rượu,Gượng cười cho hết một đêm suông.Mùa Thu Louisville – 10.2020Lê Nguyễn(Lê Văn Cẩn – ĐS 10)
________
Thi sỹ Dương Quân ca ngợi bài thơ và góp ý:
Tôi vừa đọc bài thơ của tác giả Lê Nguyễn(tức Anh Lê văn Cẩn ĐS 10) Đất Khách Vào Thu
Tuy bài thơ ngắn, chỉ có 4 khổ, 16 câu đã thấy thấm thía
Tg Lê Nguyễn sử dụng từ ngữ, ý thơ và niêm luật thơ Thất ngôn
rất chính xác
Khổ thơ thứ 3 và 4 gây xúc động mạnh
2 Câu kết “Mượn khúc cuồng ca bên chén rượu
“Gượng cười cho hết một đêm suông “ rất tài tình
Đề tài này tiếc rằng ngắn quá, tôi tiếc vì nếu tác giả mở rộng ra
bài thơ dài hơn, cũng dùng luật khởi trắc, khoảng 40 câu
thì bài thơ sẽ là một tác phẩm rất giá trị.
Dương Quân
12.12
No comments:
Post a Comment