Học giả Thái Bá Tân, sinh quán ở Nghệ An, được gửi đi du học ở Moscow trong thời kỳ thập niên 60-70. Sau khi trở về, ông sinh sống ở Hà Nội bằng nghề dạy học, viết văn, dịch sách, và làm thơ. Những bài thơ 5 chữ của ông mang nhiều tính chất nâng cao dân trí. Mỗi bài thơ đều có mang theo vài thông điệp để gửi đến một số đối tượng, với lời lẽ nhẹ nhàng nhưng rất thâm thúy. Hy vọng những đối tượng ấy sẽ nhận ra được và tự điều chỉnh, để xã hội được tốt đẹp hơn. Ông luôn luôn tự hào: là một “hạt giống đỏ”, nảy mầm và lớn lên trong một “ngôi vườn đỏ”, nhưng không hề bị nhuộm “đỏ”, và chưa bao giờ là một đảng viên của Đảng Cộng Sản.
NGÔ ĐÌNH DIỆM
Thái Bá Tân (Hà Nội) – Apr 2019
Đọc trên mạng, thấy nóiVào những năm sáu mươi,Khi Ngô Đình Diệm chết,Người ta lục trong ngườiChỉ thấy chuỗi tràng hạt,Nửa bao Bastos Xanh.Loại thuốc rẻ tiền nhấtCủa người nghèo Sài Thành.Các tướng lĩnh đảo chínhSoi tài khoản của ông,Cả trong và ngoài nước,Xem có nhiều tiền không.Cuối cùng, ông Minh LớnThông báo với đồng bào:Tài khoản của ông DiệmKhông có đồng tiền nào.*Trên mạng nghe nói thế,Không biết đúng hay sai.Còn đây là sự thật,Tuyệt đối đúng, không sai.Trưởng ban tổ chức đảngTỉnh Yên Bái vừa qua,Bị bắn chết, để lạiMột trăm nghìn đô-la.Cộng thêm một tỉ rưỡi,Thành gần bốn tỉ đồng.Số tiền khổng lồ ấyĐược cất ở văn phòng.Dân, vốn lười suy nghĩ.Tuy nhiên, qua vụ nàyCũng muốn hỏi nhà nướcMấy câu hỏi sau đây:Một - ông Ngô Ngọc Tuấn,Chết, tiền thế là nhiều.Thế những năm còn sống,Trong phòng có bao nhiêu?Hai - ông Tuấn giàu thật,Dẫu mới chỉ quan to,Chưa phải quan to nhấtĐang sống ở thủ đô.Họ, quan to nhất ấy,Ngộ nhỡ chết như ông,Trong phòng họ làm việcCó bao nhiêu tỉ đồng?*Tự nhiên nhớ ông ThiệuHồi còn ở Miền Nam:“Đừng nghe cộng sản nói.Hãy xem cộng sản làm!”___________________________NGÔ ĐÌNH DIỆM - 2Thời ông Diệm, kinh tếCủa Việt Nam Cộng HòaHơn Hàn Quốc gấp rưỡi.Thái Lan - gần gấp ba.Đến ông Lý Quang DiệuCũng chỉ mong nước ôngCó ngày sẽ giàu đẹpNhư Hòn Ngọc Viễn Đông.Nghe nói cả bóng đáTừng lên đỉnh vinh quang -SEAP Games năm 59Dành được Huy Chương Vàng.Thậm chí đội Nhật Bản,Lại nghe nói, nhiều lầnSang Sài Gòn tập huấnNên mới khá hơn dần.*Sau khi ông Diệm chết,Ngô Đình Thục, anh ôngSống nghèo đói ở MỹTrong Tu Viện Cộng Đồng.Bà Nhu thì héo hắtTrong căn hộ tí honỞ thành Rome nước Ý,Vì nghèo và vì buồn.Tức là cả ông DiệmVà người thân của ông,Khi tại chức, quyền lực,Không tư túi một đồng.Nghe người ta nói thếVề Việt Nam Cộng Hòa.Sai đúng là một chuyện.Chuyện khác, buồn cho ta._________________________NGÔ ĐÌNH DIỆM“Tôi không phải thần thánh,Mà là người bình thường.Tôi thức khuya, dậy sớm,Vì đất nước, quê hương.Tôi tiến, mong các bạnHãy cùng tiến theo tôi.Tôi lùi, hãy bắn bỏ.Tôi chết, nối chí tôi”.__________________________NGÔ ĐÌNH DIỆMTổng thống Ngô Đình DiệmCúng năm trăm nghìn đồngVà ra lệnh chính phủXuất thêm hai triệu đồngĐể xây chùa Xá Lợi,Hai nghìn rưởi mét vuông.Năm Một Chín Năm SáuNgôi chùa ấy xây xong.Chính ông đã đề nghịCấp đất không lấy tiềnXây một ngôi chùa mới,Đó là chùa Vĩnh Nghiêm.Ông cũng cúng toàn bộMười lăm nghìn đô-laTiền ông được giải thưởngCho Đạt Lai Lạt Ma.Chùa Nam Thiên Nhất TrụVà cả chùa Phổ QuangCùng một số chùa khácĐược xây dựng khang trangCũng là nhờ ông Diệm,Một con chiên có lòng.Tiếc, sau này phật tửĐã nhiều người chống ông.________________________
1. Chùa Vĩnh Nghiêm xây 1964. Toàn bộ khu đất rộng xây chùa được ông Diệm ký bán , giá tượng trưng một đồng.
2. Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc ấy là lãnh tụ của Tây Tạng vừa bị Trung Quốc chiếm đóng.
No comments:
Post a Comment