20 November 2022

Chúng Nó, Anh và Chúng Tôi, thơ

Ban ngày chúng nó là ánh nắng mặt trời
Chỉ bảo anh tiến lên phía trước.
Ban đêm chúng nó là vệt sáng trăng sao
Soi rọi từng bước anh đi.
Những đêm tối mịt mù
Chúng nó là bóng đen ma thuật
Đẩy đưa anh về nơi không rõ bến bờ.

*

Rồi không bao lâu 
Nắng nóng đốt da, 
Trăng sao nhạt nhòa huyễn hoặc,
Bóng đen dọa nạt răn đe.
Anh nhắm mắt run rẩy toàn thân,
Cắn đôi môi rướm máu đớn đau 
Để chứng minh mình còn hiện hữu,
Với cao vọng chia sẻ với tha nhân những “trải nghiệm xót xa”.

*

Xin cám ơn anh -- một thời chúng tôi xem là thần tượng
Như những nhà hiền triết Cổ Hy La,
Mặc dù những tác phẩm của anh chưa có chi đồ sộ.

*

Chúng tôi đám hậu sinh lớn lên từ đồng khô cỏ cháy,
Khoai sắn bốn mùa, bữa đói bữa no,
Ánh đèn dầu hỏa lờ mờ đã là vùng ánh sáng,
Mấy chữ i tờ ghép ngược ghép xuôi
Bên con trâu, bụi cỏ, sông rạch bùn lầy,
Kiếm chút chữ hòng đọc lóm chuyện đông tây.
Giờ đây chúng tôi --
Những người đã một thời xung trận 
Với mặt trời, với trăng sao và bóng đen của anh--
Lớp lớp ngã xuống rồi;
Đám còn lại đang trải nghiệm cuộc đời
Bằng đôi chân không còn vững
Hay khấp khểnh trên đôi nạn gỗ hao mòn.
Nhưng tất cả  đều sáng suốt – 
Biết mình là ai  … và sẽ phải làm gì.

Lê Văn Bỉnh
Virginia, tháng 9/14
(sau khi đọc “Trần Đức Thảo: Những Lời Trăn Trối” của Tri Vũ – 
Phan Ngọc Khuê)

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ