Phạm Thành Châu
Trong email của tôi, người nào gửi đến, đọc xong, tôi xóa (delete). Cũng có vài địa chỉ tôi giữ lại để tiện liên lạc. Riêng email của Vũ Công Hùng, tôi hầu như không xóa cái nào. Không phải từ ngày Vũ Công Hùng bịnh (bịnh thì không email nữa), mà từ khi tôi biết dùng email để liên lạc với Vũ Công Hùng. Tôi đánh bạn với Vũ Công Hùng từ ngày vào lớp ĐS 14, đã quen giọng, quen hình, nên mỗi khi mở email cũ của Hùng ra đọc, tôi tưởng như Hùng đang nói chuyện với tôi. Giọng Hùng rõ vừa như tếu vừa như bất cần đời và bao giờ cũng thân tình. Hùng không bao giờ tự ái với bạn. Khi nghe tin Hùng mất, tôi ngồi trước computer, mở email của Hùng ra đọc rồi lặng người, nước mắt ứa ra. Sau ngày mất nước 1975, tôi đi tù, cho đến khi đến Mỹ, chúng tôi chỉ gặp lại nhau một lần, khi con gái Hùng lên xe hoa ở California. Coi như chúng tôi cách biệt nhau hàng mấy mươi năm. Bây giờ mất Hùng, chúng tôi vẫn tiếp tục không gặp nhau, chẳng có gì thay đổi. Lý lẽ thì như vậy, nhưng không hiểu sao, tôi buồn ghê gớm, tưởng như Hùng đang bay vào không gian, xa dần, xa dần, nhỏ dần rồi không nhìn thấy nữa. Bạn bè ở bất cứ đâu, nước nào, tiểu bang nào, mình vẫn biết chắc bạn còn đó. Bạn chết đi là mất hẳn.
Từ ngày nghe Hùng bịnh, tôi tuyệt đối không gọi Hùng. Bịnh ung thư khi đã phát tác là coi như bản án tử hình. Tôi không thể gọi để an ủi Hùng như là cách đánh lừa chính mình, đánh lừa bạn, nhưng hình như Hùng vẫn tự tin và yêu đời. Sau ngày mổ, Hùng có vẻ khá hơn, khỏe hơn (*). Hùng gọi điện thoại cho tôi, giọng vẫn rõ và vui. Hùng nói sẽ qua VA thăm tôi, sẽ đi thăm thủ đô Washington, thăm Newyork , ý Hùng là khi khỏi bịnh sẽ đi du lịch. "Nghe cậu kể chuyện đi cruise, tớ thích quá. Tớ cứ ân hận sao mình không đi chơi nhiều như cậu. Ít lâu nữa, chúng mình sẽ đi chơi với nhau. Thích lắm nhé!". Tôi cũng đâm ra hi vọng Hùng sẽ khỏi bịnh. Tôi lên chương trình với Hùng. "Chúng ta sẽ đi khắp nơi. Tớ cũng già quá rồi, sắp chết rồi. Đi chơi kẻo uổng!". Tôi hỏi Hùng cảm tưởng khi biết mình bị bịnh "Cậu có sợ chết không? Cậu nghĩ gì về cái chết?" Hùng bảo: "Sợ lắm chứ! Một mình đi vào cõi u minh nào đó. Nơi mà mình chưa hề biết, lại chỉ đi một mình". Tôi nghe cũng thấy kinh hãi. Chết như ngủ, là nhắm mắt, không còn ánh sáng, cõi chết tối đen, một mình bơ vơ, lạc loài trong bóng tối đó, mãi mãi không thể quay về với cuộc đời nơi trần gian nữa. Tôi an ủi Hùng "Nhưng cậu là người Công Giáo, cậu có đức tin, cậu có Chúa đón cậu về thiên đàng. Còn tớ, tớ chẳng tin vào đạo nào cả. Tớ mới đáng lo hơn cậu" "Nhưng tớ sợ giờ phán xét, sợ hỏa ngục ...". Tôi trấn an "Tớ nghĩ, chết là hết. Chẳng có linh hồn nào, con ma nào hiện ra để chứng minh rằng con người chết là đi vào một thế giới khác. Tôn giáo nào cũng có củ cà rốt (niết bàn, thiên đàng) và cây gậy (địa ngục, hỏa ngục) mục đích hăm dọa những người ác, khuyến khích những người thiện, cho xã hội được bình yên, con người bớt thú tính. Chỉ vậy thôi...". Chuyện trò một lúc, giọng nói của Hùng vẫn như người bình thường, không mệt mỏi. Tôi lại tin rằng Hùng sẽ khỏi bịnh.
Thời còn học Hành Chánh, Hùng không ở nội trú, Hùng có chiếc Lambretta, thỉnh thoảng đến ký túc xá chở tôi đi chơi. Bạn thân nhất của Hùng có lẽ là Nguyễn Thế Vĩnh, tôi thỉnh thoảng chỉ ăn có. Tôi nhớ mãi chuyện Hùng kể về một lần xe bị chết máy, phải dẫn từ bịnh viện Cộng Hòa về nhà ở Đa Kao. Chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã 'mệt lã người' (chỉ các ông mới hiểu vì sao?). Sau ngày mất nước năm 1975, tôi và Nguyễn Thế Vĩnh thường đến nhà Hùng chơi trước khi đun đầu vào nhà tù Cộng Sản. Hùng có cô vợ (bà Phước !) nấu ăn rất khéo và rất tốt với bạn chồng. Thỉnh thoảng, hai đứa tôi lò dò đến là làm gì cũng được vợ chồng Hùng khoản đãi thịnh soạn. Vợ chồng Hùng rất tốt nên chúng tôi cứ ăn chùa mà không hề thấy ngượng. Nhờ bồi dưỡng như thế mà khi vào tù, tôi và Nguyễn Thế Vĩnh có chút protein dự trữ mà chịu đựng trong thời gian đầu của đời tù khổ sai.
Năm 2007, Hùng gả con lấy chồng, nhà trai ở California. Hùng gọi tôi (ở Virginia) và Nguyễn Thế Vĩnh (ở Canada) có cả Nguyễn Ngọc Cường (ở Newyork) về Cali. dự đám cưới.
________________________
______________
Vợ chồng tôi qua Cali. Về ở chung nhà Hùng (mướn), có cả Nguyễn Thế Vĩnh và Hà Hải Sơn . Nhà gần bờ biển, thường kéo nhau ra đó đi lang thang hóng gió mát. Chiều thì các bạn kéo đến nhậu nhẹt, chuyện trò đến gần sáng. Tối đó có buổi bán đấu giá tranh Nguyễn thế Vĩnh, được mớ tiền, làm quỹ cho ĐS 14.
Có lẽ Hùng mê bạn hơn mê gái, gặp bạn như lân gặp pháo, coi bộ hạnh phúc, thỏa mãn ghê lắm, cậu cậu, tớ tớ! loạn xị, nói cười quên cả thế gian. Hôm lễ cưới, Hùng chở chúng tôi đến nhà gái chờ nhà trai đến rước dâu. Vợ con Hùng đã đi trước rồi. Trên đường đi, Hùng ham nói với bạn bè đến nỗi cái máy chỉ đường nhắc hoài mà chẳng nghe, chạy lạc lung tung. Bà Phước, vợ Hùng gọi liên tục trên điện thoại bảo rằng cô dâu (cô con gái) khóc vì đã đến giờ rước dâu, nhà trai đến, đứng chờ ngoài đường cả buổi mà chẳng thấy bố đến.
Hôm nay, viết mấy giòng để tưởng nhớ Vũ Công Hùng. Ai cũng biết, lẽ trời là như thế, sinh, lão, bịnh, tử ... trước sau gì cũng lên đường vào cõi hư vô. ĐS 14 sẽ lần lượt đến phiên. Có thể có bạn sống thêm vài mươi năm nữa, nhưng lúc đó đã lú lẩn, chẳng còn nhớ ai, không biết vui buồn, vô tư như cỏ cây
... như ngọn đèn cạn dầu rồi lịm tắt.
Bạn Vũ Công Hùng đi trước, được các bạn (còn sống) thương tiếc, cũng an ủi chút đỉnh. Những bạn sống dai, sống già, đến một lúc nào đó, nhìn quanh, chẳng thấy bạn bè đâu"!
Rồi ĐS 14 cũng biến mất!
PTC
___________________________________Từ ngày nghe Hùng bịnh, tôi tuyệt đối không gọi Hùng. Bịnh ung thư khi đã phát tác là coi như bản án tử hình. Tôi không thể gọi để an ủi Hùng như là cách đánh lừa chính mình, đánh lừa bạn, nhưng hình như Hùng vẫn tự tin và yêu đời. Sau ngày mổ, Hùng có vẻ khá hơn, khỏe hơn (*). Hùng gọi điện thoại cho tôi, giọng vẫn rõ và vui. Hùng nói sẽ qua VA thăm tôi, sẽ đi thăm thủ đô Washington, thăm Newyork , ý Hùng là khi khỏi bịnh sẽ đi du lịch. "Nghe cậu kể chuyện đi cruise, tớ thích quá. Tớ cứ ân hận sao mình không đi chơi nhiều như cậu. Ít lâu nữa, chúng mình sẽ đi chơi với nhau. Thích lắm nhé!". Tôi cũng đâm ra hi vọng Hùng sẽ khỏi bịnh. Tôi lên chương trình với Hùng. "Chúng ta sẽ đi khắp nơi. Tớ cũng già quá rồi, sắp chết rồi. Đi chơi kẻo uổng!". Tôi hỏi Hùng cảm tưởng khi biết mình bị bịnh "Cậu có sợ chết không? Cậu nghĩ gì về cái chết?" Hùng bảo: "Sợ lắm chứ! Một mình đi vào cõi u minh nào đó. Nơi mà mình chưa hề biết, lại chỉ đi một mình". Tôi nghe cũng thấy kinh hãi. Chết như ngủ, là nhắm mắt, không còn ánh sáng, cõi chết tối đen, một mình bơ vơ, lạc loài trong bóng tối đó, mãi mãi không thể quay về với cuộc đời nơi trần gian nữa. Tôi an ủi Hùng "Nhưng cậu là người Công Giáo, cậu có đức tin, cậu có Chúa đón cậu về thiên đàng. Còn tớ, tớ chẳng tin vào đạo nào cả. Tớ mới đáng lo hơn cậu" "Nhưng tớ sợ giờ phán xét, sợ hỏa ngục ...". Tôi trấn an "Tớ nghĩ, chết là hết. Chẳng có linh hồn nào, con ma nào hiện ra để chứng minh rằng con người chết là đi vào một thế giới khác. Tôn giáo nào cũng có củ cà rốt (niết bàn, thiên đàng) và cây gậy (địa ngục, hỏa ngục) mục đích hăm dọa những người ác, khuyến khích những người thiện, cho xã hội được bình yên, con người bớt thú tính. Chỉ vậy thôi...". Chuyện trò một lúc, giọng nói của Hùng vẫn như người bình thường, không mệt mỏi. Tôi lại tin rằng Hùng sẽ khỏi bịnh.
Thời còn học Hành Chánh, Hùng không ở nội trú, Hùng có chiếc Lambretta, thỉnh thoảng đến ký túc xá chở tôi đi chơi. Bạn thân nhất của Hùng có lẽ là Nguyễn Thế Vĩnh, tôi thỉnh thoảng chỉ ăn có. Tôi nhớ mãi chuyện Hùng kể về một lần xe bị chết máy, phải dẫn từ bịnh viện Cộng Hòa về nhà ở Đa Kao. Chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã 'mệt lã người' (chỉ các ông mới hiểu vì sao?). Sau ngày mất nước năm 1975, tôi và Nguyễn Thế Vĩnh thường đến nhà Hùng chơi trước khi đun đầu vào nhà tù Cộng Sản. Hùng có cô vợ (bà Phước !) nấu ăn rất khéo và rất tốt với bạn chồng. Thỉnh thoảng, hai đứa tôi lò dò đến là làm gì cũng được vợ chồng Hùng khoản đãi thịnh soạn. Vợ chồng Hùng rất tốt nên chúng tôi cứ ăn chùa mà không hề thấy ngượng. Nhờ bồi dưỡng như thế mà khi vào tù, tôi và Nguyễn Thế Vĩnh có chút protein dự trữ mà chịu đựng trong thời gian đầu của đời tù khổ sai.
Năm 2007, Hùng gả con lấy chồng, nhà trai ở California. Hùng gọi tôi (ở Virginia) và Nguyễn Thế Vĩnh (ở Canada) có cả Nguyễn Ngọc Cường (ở Newyork) về Cali. dự đám cưới.
________________________
Sau đây là Email trao đổi giữa Hùng và các bạn.
Cuong oi,
Minh da noi voi NDTin (va nho pho bien den cac ban)
Ve Thuc:
Tat ca anh chi em den du KHONG MANG THEO GI CA.
(Gia chu xin phep anh chi em duoc "chieu dai" mot bua "thanh dam".)
Ve Am:
Neu thich uong BEER, WINE gi thi xa'ch theo la duoc roi.
(De nghi khong uong ruou manh, de giu suc khoe cho ngay hom sau Thu Bay dam cuoi. Moi ban se co mot chai Martel...)
Nhan tien, cung xin pho bien den cac anh em co Email de nho truyen dat rong rai.
Rat than kinh men.
Hung&Phuoc&Vy-Nhut
Xin nhac lai cho "chac an": Thu Sau, Sep 21st, luc 5:30 PM, tai:
Beach House 224 Goldenwest St,
Huntington Beach, CA 92648
______________
On 8/31/07, Cuong Nguyenwrote:
Cam on Hung.
Ban cho biet buoi hop mat chieu thu Sau viec an uong nhu the nao (moi nguoi mang theo 1 mon an, nuoc uong hoac la dong gop ra sao) ban cho biet ro rang de khong bi trung nhau, thieu sot... vi co thuc moi vuc duoc dao.
Babilac
Vợ chồng tôi qua Cali. Về ở chung nhà Hùng (mướn), có cả Nguyễn Thế Vĩnh và Hà Hải Sơn . Nhà gần bờ biển, thường kéo nhau ra đó đi lang thang hóng gió mát. Chiều thì các bạn kéo đến nhậu nhẹt, chuyện trò đến gần sáng. Tối đó có buổi bán đấu giá tranh Nguyễn thế Vĩnh, được mớ tiền, làm quỹ cho ĐS 14.
(*) Thật ra là hóa trị -chemotherapy- lần thứ nhất. Chemo lần thứ hai thì bị hôn mê luôn 9 ngày. Chính trong thời gian hôn mê này, nhà thương đưa ra lời khuyên nên rút ống trợ sinh để Hùng ra đi nhưng gia đình không chịu. Và rồi sau khi tỉnh lại, Hùng sống nửa tỉnh nửa mê được thêm 11 tháng nữa. Vũ Công Hùng không qua ca mổ nào cả. (Nt Vĩnh)
No comments:
Post a Comment