06 February 2018

Con Gái Núi, thơ

Con trai núi cùng quê con gái núi
đã lạc nhau đâu mà nói biệt ngàn trùng
nỡ bứng cái lòng của em xa anh
làm xôn xao cái bụng người làng

Cây cà phê sẽ giận em không thèm đeo hoa kết trái
chim Ka-lơi sẽ hờn em không thèm hót giữa lòng thung
cây Kơ-nia sẽ buồn em không cho hột cầy đập ăn
rừng Xà-nu sẽ ghét em mà rỗng ruột thân ngã dưới ngàn
Mẹ Núi sẽ ru nỗi oan uổng của anh sau lũy tre làng
nói thương anh nhiều hơn thương em gái núi

Ơi ơi H'Ri anh nhớ sương lầm gió bụi anh nhớ núi
hồn anh sẽ nương theo rừng em xõa tóc
cõng thơ anh du về nguồn cội
Yàng ơi ngày ấy anh và quá khứ
khoẻ như con trâu đang tắm dưới ao
nhanh như con cá dưới nước
như chim phí bay vút lên tầng cao
anh đóng khố
ngậm dọc tẩu thả khói trời bay
cầm xà gạc phạt đàn chướng khí
gùi trên lưng rừng thiêng lấp loáng
anh đi thăm rẫy du canh
nghe tiếng hú anh vẫn còn vọng âm qua ba sườn đồi

Chiều trôi đi hoang vu trên núi
anh bước đi lững thững xuống đồi
như ngày xưa theo em lội qua khe suối
anh lại hóa thành ba ché rượu cần Radhé, M.Nông, Djarai
ngày luồn vô buôn Dur săn nai
đêm xuyên qua Ea Nhái đốt lửa
anh sẽ nuốt điệu múa sơn cước của em
như con nưa nuốt bóng trăng ngàn

Ơi ơi H' Ri ơi em gái núi
đừng có đẩy cái lòng của em xa anh
Yàng sẽ buồn và người làng sẽ không yên cái bụng
Ơi ơi H' Ri...

phan ni tấn ​

No comments:

Post a Comment