30 November 2017

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị y án 10 năm tù.

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (áo đen) trong phiên xử phúc thẩm tại Nha Trang ngày 30/11/2017. Ảnh : TTXV /Tiến Minh via REUTERS
Cái gọi là tòa án nhân dân Nha Trang, bộ máy kềm kẹp của đảng CS, trong phiên phúc thẩm ngày hôm nay 30/11/2017, đã giữ nguyên bản án 10 năm tù áp đặt lên bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, bị giam từ tháng 10/2016 cho đến tháng 6 /2017, bị kết án 10 năm tù trong phiên xử sơ thẩm, một vụ án bị giới nhân quyền gọi là hành động đàn áp tiếng nói phản biện chính quyền Việt Nam.

Theo AFP, phiên xử phúc thẩm ngày hôm nay diễn ra trong sự kiểm soát chặt chẽ của an ninh. Báo chí nước ngoài bị cấm dự khán.

Qua mạng xã hội, blogger « Mẹ Nấm » - « Nấm » là tên gọi ở nhà của một trong hai con của Như Quỳnh- tố cáo tình trạng ô nhiễm môi trường nhất là qua vụ Formosa xả thải ở miền trung và nạn «người bị câu lưu chết trong đồn công an».

Trả lời AFP, luật sư biện hộ Hà Huy Sơn thẩm định bán án 10 năm tù là «bất công, thiếu vô tư và không phù hợp với pháp luật».  (TTR tóm lược)

**

Tuyên bố của Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Caryn McClelland về bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Hà Nội, 30/11/2017 – Tôi quan ngại sâu sắc trước việc Toà án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hoà, được trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn gọi là Mẹ Nấm) với cáo buộc mơ hồ “tuyên truyền chống nhà nước”.
Tất cả mọi người đều có các quyền tự do cơ bản như bày tỏ chính kiến, hội họp và lập hội một cách ôn hoà.
Bà Quỳnh là một trong sáu cá nhân, trong đó có bà Trần Thị Nga, đã bị kết án trong năm nay vì thực hiện các quyền này. Xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và xét xử với những bản án nặng dành cho những nhà hoạt động ôn hoà và sinh viên từ đầu năm 2016 rất đáng lo ngại.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Quỳnh cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức, và cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ và hội họp một cách tự do mà không lo sợ bị trả thù.
Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo những hành động và luật pháp của mình nhất quán với những điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp Việt Nam và những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình.
(Hết thông cáo)

29 November 2017

3 GIỜ VỚI LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

Tác giả: Hòa Khánh
(Quê Mẹ)

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1996), người Việt Nam duy nhất đậu hai bằng Tiến sĩ Luật khoa và Tiến sĩ Văn chương năm 23 tuổi ở Đại học Montpellier (Pháp). Ông tham gia kháng chiến chống Pháp đến khi hòa bình lập lại (1954) thì trở về Hà Nội và làm giáo sư trường Đại học Văn khoa (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội, LS Nguyễn Mạnh Tường, với tư cách thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đã đọc một bài diễn văn phân tích sâu sắc những sai lầm trong cải cách ruộng đất và đề ra phương hướng để tránh mắc lại sai lầm. Vì phát biểu này, LS Nguyễn Mạnh Tường đã bị tước hết mọi chức vụ và danh vị nghề nghiệp và phải sống khó khăn thiếu thốn như một “kẻ bị khai trừ” (tên cuốn sách tự thuật của ông xuất bản năm 1992 tại Pháp). Ông mất năm 1996 tại Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi.)

Lâu nay, tôi cứ đinh ninh là luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã mất. Sau vụ Nhân văn Giai phẩm, tên tuổi của ông bặt đi. Có tin đồn là ông đã chết đâu đó ở một góc khuất tối tăm nào ở Hà nội.

Thế rồi, bỗng dưng tôi lại nghe là ông vẫn còn sống, hơn nữa, đang có mặt tại Paris : ông được phép sang Pháp ba tháng để thăm viếng một số bạn bè cũ của ông.

Được sự giới thiệu của một người quen, tôi và một anh bạn đã được luật sư Nguyễn Mạnh Tường tiếp trọn cả buổi chiều ngày thứ hai 27.11.1989.

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường năm nay đúng 80 tuổi. Dáng người tầm thước, lưng hơi gù, da dẻ nhăn nheo, nhưng sức khoẻ khá tốt, đi đứng vững vàng, đặc biệt trí tuệ còn rất minh mẫn. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ chuyện trò, chúng tôi không hề bắt gặp ở ông một dấu hiệu nào của sự đãng trí vốn thường xuất hiện ở người cao niên. Ông nói năng lưu loát, đôi khi hùng hồn. Ông nhớ chính xác chi tiết những sự kiện cũ hoặc mới. Cách lý luận rành mạch.

Điều chúng tôi thích nhất ở ông là sự thành thật. Ở vào hoàn cảnh của ông, thành thật cũng có nghĩa là can đảm. Hơn ba chục năm bị đày đoạ, luôn luôn sống trong tâm trạng phập phồng chờ đón những thảm kịch thảm khốc nhất, ông không khiếp sợ đến nổi phải tự biến mình thành một con vẹt chỉ biết lải nhải lập lại những câu nói đã thành khẩu hiệu của chế độ hoặc co rút lại trong câm lặng, từ khước đối thoại để tránh khỏi nguy cơ bị hớ hênh, bị chụp mũ,

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường là một người đầu tiên tôi gặp, từ chế độ công sản, vẫn giữ được cái sĩ khí của một người trí thức, “uy vũ bất năng khuất”. Ông không hề từ chối bất cứ câu hỏi nào của chúng tôi dù những câu hỏi đó bắt ông phải công khai bày tỏ thái độ với cái chế độ đã, đang, và có lẽ sẽ tiếp tục dập vùi ông.

Chúng tôi xin phép ghi âm buổi nói chuyện với một sự thiếu tự tin rõ rệt. Chúng tôi nghĩ là ông sẽ từ chối. Nhưng, không. Ông đã vui vẻ chấp nhận. Để bảo đảm sự trung thực, những chi tiết dưới đây, chúng tôi đều dựa vào bản ghi âm này.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trước năm 1945, luật sư Nguyễn Mạnh Tường là một trí thức xuất sắc nhất của Việt Nam với thành tích đến nay tại Việt Nam dường như chưa có ai theo kịp : 22 tuổi đậu hai bằng tiến sĩ quốc gia tại Pháp, một bằng về luật và một bằng về văn chương. Về nước, ông hành nghề luật sư và dạy học. Ở cả hai lãnh vực, ông đều thành công và tạo được một uy tín to lớn.

Chúng tôi hỏi luật sư Nguyễn Mạnh Tường :

 – Luật sư có thể cho biết luật sư đã tham gia phong trào Việt Minh và sau đó, tham gia kháng chiến như thế nào ?

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đáp:

28 November 2017

Chuyện tại Vienna, thủ đô âm nhạc, dàn nhạc tự phát trên đường phố.

Vienna,

thủ đô Nước Áo, cũng là thủ đô quốc tế của nhạc cổ điển Phương Tây. Nhiều nhà soạn nhạc lớn làm việc tại Vienna. Chương trình hòa tấu ở đấy đầy ắp những bản độc tấu thượng thặng với các nhạc trưởng trứ danh cùng các dàn nhạc danh tiếng. Những người sành điệu tìm đến Vienna thưởng thức các buổi hòa tấu trong các sảnh đường tao nhã nhất thế giới. 





Dàn nhạc tự phát

Từ một nhạc sĩ đường phố, đã nở phình thành một dàn nhạc với đủ loại nhạc cụ và một nhạc trưởng nhìn rất chuyên nghiệp và tài ba. Mời quý bạn thưởng thức. . . (Nhớ đeo ống nghe để khỏi làm phiền vợ con đang cần yên tĩnh để nghỉ ngơi !!)

**(ĐT)

Tin ngắn đáng chú ý

Meredith mua tạp chí Time với giá $2.8 tỷ Mỹ kim 

New York, New York. (CNN) – Công ty truyền thông Meredith thông báo đạt được thỏa thuận mua lại công ty Time với giá 2.8 tỷ Mỹ Kim. Thỏa thuận mua bán này giúp Meredith kiểm soát được các tạp chí lớn gồm People, Sports Illustrated, Fortune và Entertainment Weekly.

Trong thời gian qua, Meredith cũng xuất bản một số tạp chí hàng đầu, gồm Parents, Shape và Better Homes & Gardens. Trên thực tế, hai công ty truyền thông này có giá trị gần như nhau trên thị trường chứng khoán. Để tài trợ cho hợp đồng mua bán, Meredith có tổng hành dinh ở Iowa phải đối mặt với một số khoản nợ nghiêm trọng, sau khi vay khoảng 3.6 tỷ Mỹ Kim từ các nhà cho vay.

Meredith cũng có kế hoạch bán bớt một phần lớn công việc kinh doanh trị giá 650 triệu Mỹ Kim, cho một công ty mà anh em nhà tỷ phú Charles và David Koch đang sở hữu. Hai anh em tỷ phú Koch là nhà tài trợ rất lớn của đảng Cộng Hòa, và của nhiều tổ chức bảo thủ. Tuy nhiên Meredith tuyên bố rằng anh em Koch sẽ không có vị trí trong hội đồng quản trị, cũng như không có ảnh hưởng gì tới hoạt động biên tập hoặc quản lý của Meredith. Việc đầu tư của anh em nhà Koch chỉ mang ý nghĩa cho một sự sáp nhập có giá trị.

Vào thời hoàng kim, công ty Time là một tượng đài của ngành xuất bản, phân phối hàng chục tờ tuần báo tới hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Tiêu đề của Time ảnh hưởng sâu rộng đến cách nhìn của mọi người về tin tức, thể thao, sở thích và giải trí. (Mai Đức)

SBTN
**

Google, Facebook, SpaceX sắp cung cấp Wifi miễn phí toàn cầu qua vệ tinh

Tờ Secret China của Mỹ cho biết, Google sẽ phóng hàng trăm vệ tinh để thực hiện dự án trên. Wifi sẽ được phủ sóng ở bất cứ nơi nào như trên núi cao, sa mạc, vùng cực hay hải dương (trừ vùng điểm mù và góc chết). Theo đó, chỉ cần sử dụng một router được lắp pin có trị giá chưa tới vài chục USD làm thiết bị lặp (Repeater), bạn đã có thể truy cập mạng.

Trang này nhận xét, một khi dịch vụ này được triển khai, nền tảng tường lửa Great Firewall mà Trung Quốc đã tiêu tốn rất nhiều tiền để xây dựng nhằm cách ly mạng Internet của Trung Quốc với thế giới sẽ bị phá bỏ, thay vào đó WhatsApp sẽ trở thành ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất thế giới. Hệ thống WhatsApp có tính năng rất mạnh mẽ, có thể kết nối với Google, Facebook, Twitter và tất cả các mạng nước ngoài.

WhatsApp cho biết với công nghệ mã hóa end-to-end này, ngay cả kỹ sư của họ cũng không thể đọc được nội dung được truyền trong hệ thống.

Nói cách khác, WhatsApp sẽ không thể nào thỏa hiệp hay tuân thủ được yêu cầu của tòa án (nếu có) trong việc truy cập, trích xuất những nội dung của tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh hay video của người dùng.
Trong khi đó Tập đoàn SpaceX, chuyên về công nghệ vũ trụ, của tỷ phú Elon Musk thông báo, hãng sẽ bắt đầu phóng vệ tinh Internet đầu tiên vào năm 2019 và hệ thống này sẽ cung cấp mạng Internet cho toàn cầu vào năm 2024.

Wifi sẽ được phủ sóng ở bất cứ nơi nào như trên núi cao, sa mạc, vùng cực hay hải dương. Trong giai đoạn đầu tiên, SpaceX sẽ thử nghiệm mạng internet miễn phí ở một số khu vực. (Tổng hợp)

27 November 2017

Ai ám sát công lý ở Phú Yên?

Võ Văn Tạo
LS Đôn bên những thân chủ nghèo khó, thấp cổ bé họng, nạn nhân của bạo quyền hắc ám.

Luật sư tâm huyết và can đảm, chính trực hiếm có - chuyên bảo vệ nạn nhân của bạo quyền hắc ám - Võ An Đôn vừa bị 2/3 thành viên Ban CN Đoàn LS Phú Yên tán thành ra quyết định xoá tên khỏi đoàn LS tỉnh vào chiều 26/11/2017.

Những người theo dõi vụ án thanh niên Ngô Thanh Kiều, bị C.A điều tra TP Tuy Hoà bắt và tra tấn đến chết, đều biết ban đầu Phó C.A Tuy Hoà là thượng tá Lê Đức Hoàn lọt lưới pháp luật. LS Võ An Đôn đã cương quyết và kiên trì đòi công lý cho nạn nhân và gia đình. Rốt cục, tên Hoàn bị cách chức, truy tố, 9 tháng tù treo.

Với những vụ án được coi là "nhạy cảm" tương tự vụ này, chóp bu đảng CS luôn dài tay chỉ đạo. Ở đây, trực tiếp là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Thái Học. File ghi âm lời Học cay cú, hằn học, trịch thượng và vô pháp đòi "truy sát" bằng được Đôn trong cuộc họp do Ban Nội chính chủ trì với đại diện Sở Tư pháp và toàn thể thành viên Đoàn LS tỉnh bị trưng lên mạng cho công chúng tỏ tường, bộc lộ dã tâm đen tối ấy.

Những vụ Đôn bảo vệ cho giới tranh đấu vì nhân quyền, dân oan thấp cổ bé họng... làm giới chức hắc ám không chỉ của Phú Yên điên tiết.

Nại cớ Võ An Đôn viết FB, trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, giới chức hắc ám xuyên tạc sự thật mà Đôn phanh phui thành "nói xấu" đồng nghiệp và các cơ quan tố tụng. Chúng giật dây Đoàn LS tỉnh loại Đôn khỏi đội ngũ vốn ít ỏi LS VN tâm huyết, can đảm bênh vực nạn nhân của bạo quyền.

Được biết, những "tên lính xung kích" trong vụ trả thù bẩn thỉu và hèn hạ này là Ngô Thiên Phương - Trưởng Ban và Ngô Minh Tùng - Uỷ viên Ban Khen thưởng & kỷ luật của Đoàn LS Phú Yên. Hai thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đoàn LS Phú Yên là Chủ nhiệm Nguyễn Hương Quê và PCN Nguyễn Tâm Hoàng đã cam chịu nhục nhã cúi đầu trước cái ác.

* * *

Theo quy định của luật pháp, LS Đôn có quyền khiếu nại quyết định hắc ám nói trên lên Liên đoàn LSVN. Động thái tới đây của Liên đoàn sẽ một phần cho thấy ở VN có công lý hay không? Danh dự, uy tín của giới LS VN.

Bộ Tư pháp VN, với trách nhiệm và thẩm quyền nhà nước trong vụ này, nên coi đây là một dịp để minh chứng với quốc tế rằng VN đang nỗ lực hướng tới một VN thượng tôn pháp luật theo khuyến cáo, hỗ trợ và mong đợi lâu nay của cộng đồng quốc tế, nhất là trong bối cảnh hình ảnh không mấy hay ho của VN sau vụ Trịnh Xuân Thanh với CHLB Đức và EU.

    Luật sư Lê Công Định: Xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn Luật sư Phú Yên, dẫn đến việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của anh, một lần nữa chứng minh Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư tỉnh thành ở nước này chỉ là con rối trong vở kịch công lý vụng về do đảng cầm quyền đạo diễn.

    Thưa luật sư Võ An Đôn, anh nên nghỉ ngơi một thời gian rồi chúng ta cân nhắc thành lập LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ TỰ DO VIỆT NAM để đối trọng lại tổ chức nô tài bưng bô đảng cầm quyền kia. Đây là đề nghị nghiêm túc.

Võ Văn Tạo

APEC & CUNG CÁCH CỦA DOANH GIA CHỆT ???

Mấy ngày nay báo chí nói nhiều về diễn đàn kinh tế Thái bình Dương
ở Đà Nẳng của Trump nhưng không nói rõ chi tiết phía trong ra sao !

Hôm nay rảnh tổng kết cho các bạn nghe chơi:

- Vé vào cửa khoảng 3000 đô một vé .

- Có thẻ doanh nghiệp APEC mới được mua vé .

- Hơn 2000 vé bán ra nhưng chỉ có 1200 chổ ngồi .

- Trên 1000 doanh nghiệp Tàu mua vé nên xãy ra cảnh dành ghế, chen
lấn, xếp hàng trong hội nghị . Những người không có ghế phải đứng ở
hành lang. 7/11

- Quà tặng khách gồm có 2 cái bút bi APEC, chai nước súc miệng và dầu
gội đầu. nhưng hết sạch, có người không nhận được. 7/11

- Ngày khai mạc, mất 300 tai nghe phiên dịch , nên ngày hôm sau phải
dùng dây để cột tai nghe vào ghế.. Tất cả tài liệu & quà tặng đặt trên
ghế đại biểu đều bị đánh cắp. 7/11

-Tổng thống Trump khi nói về ăn cắp, hàng nhái, hàng giã cũng bị la ó
đến nỗi ông phải dừng lại và hỏi bạn ở đâu tới, chắc là ở các nước
được hưởng lợi trong việc ăn cắp này ! 10/11

- Đại biểu Tàu chơi luôn áo thun, quần đùi vào dự hội nghi nhưng nhân
viên  an ninh Việt Nam không cản được ! 10/11

- Bài phát biểu của Tập Cận Bình đồng loạt 2/3 khán trường đứng lên vỗ
tay reo hò liên tục. Khi hết diễn văn của Tập cận Bình thì họ ra về .
Hội nghị chỉ còn lại 1/3. 10/11

- Thủ tướng Nhật Shinzo Abe huỷ bài phát biểu và ko đến tham dự diễn
đàn vào sáng ngày 10/11.

- Mỹ và Canada không tham dự TPP.

- Gìữa cuộc tiệc chiêu đãi Trump bỏ tiệc ra về. 11/11

- Đêm tiệc tối 9/11; một đại biểu Tàu hắt luôn ly rượu vô mặt em chiêu
đãi  viên trước mặt bao nhiêu người. Chỉ vì em ấy nghe ko ra chữ white
wine, tưởng là nó nói wine nên rót màu đỏ, thế là nó quậy.

Kết quả theo báo chí Việt Nam là hội nghị thành công mỹ mãn !!!

FB: Le Hoang.

26 November 2017

Đô Mỹ lại chảy về Mỹ, coi cho vui. . .

"Cha dạy con ăn trộm!", Chuyện vui cười tí tỉnh

Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề, một hôm, con trai lão ngỏ ý muốn học nghề của cha. Vốn biết đây là một việc xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định. Một hôm, tên ăn trộm nghĩ ra kế liền dẫn con đi với lý do để.... thực tập.

Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chui vào nhà.

Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:

- Con chui vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.
Thằng con y lời, đạo chích liền đóng nắp gài khóa lại… rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:

- Ăn trộm! Ăn trộm!
Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh liền đi ngủ lại. Con trai đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và giận cha khôn tả.

Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu 'chít… chít…' để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột.

Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô ngã chủ nhà, tông cửa chạy một mạch.
Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa hô hoán vừa đuổi theo.
Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:
- Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi… Làng xóm ơi!
Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm.

Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé oà lên khóc và không tiếc lời oán trách cha.

Lão đạo chích mỉm cười nói:
- Khoan đã… Con hãy nói cho cha nghe lúc bị nhốt trong rương và lúc đang chạy trốn con thấy thế nào?
Cậu con kể lại từ đầu đến cuối cho cha nghe.

Lão tươi cười nói:

"Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn lủi.. thế nữa không?".

Cậu bé im lặng nhìn cha!

Cha quên khuyên con là:
"Muốn ăn trộm, ăn cắp hay ăn cướp mà không sợ ai cả thì nên gia nhập đảng cộng sản Việt Nam.

Lấy hết TÀI SẢN, ĐẤT RUỘNG, MẠNG SỐNG của dân cả nước mà vẫn an toàn.

Người con nghe lời cha đăng ký vào đảng cộng sản, ít lâu sau trở nên giàu sụ, của tiền xài không hết, ruộng đất cho thuê ngồi không ăn bát vàng. 

(Khuyết danh)

Luật Sư Võ An Đôn bị khai trừ trước phiên tòa phúc thẩm Blogger Mẹ Nấm

Luật Sư Võ An Đôn và thân chủ, dân oan Cấn Thị Thêu
(hiện vẫn đang trong tù). (Hình: Facebook Đôn An Võ)
PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Giới luật sư Việt Nam hôm 26 Tháng Mười Một xôn xao trước tin Luật Sư Võ An Đôn bị Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư của tỉnh này.

Luật Sư Nguyễn Khả Thành, người xác nhận tin này, cho hay, quyết định của Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên có hiệu lực kể từ ngày ký (hôm 26 Tháng Mười Một, với tỷ lệ phiếu thuận là 66.66%. Điều đó có nghĩa là ông Đôn không thể xuất hiện với tư cách một trong các luật sư được cấp phép bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm trong phiên tòa phúc thẩm 30 Tháng Mười Một tại Tòa Án Nhân Dân Nha Trang. Ông Thành nói: “Có người vui cũng có kẻ buồn. Có lẽ Luật Sư Đôn đã dự báo trước chuyện này.”

Báo Pháp Luật hôm 26 Tháng Mười Một tường thuật: “Theo Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên, lý do kỷ luật là ông Võ An Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu giới luật sư, các cơ quan tố tụng, đảng, nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của đảng, nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và giới luật sư Việt Nam. Dù Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên đã nhiều lần họp nhắc nhở nhưng ông Đôn không thừa nhận sai phạm, không khắc phục.”

Tên tuổi của Luật Sư Võ An Đôn được biết đến qua những vụ bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu, một trong những dân oan Dương Nội và các nhà hoạt động khác bị cáo buộc Điều 88, 258…

Ông cũng là một trong các luật sư được cấp phép bào chữa cho bà Như Quỳnh trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm.

Hồi Tháng Tám, ông từng cho biết mình bị Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên đe dọa kỷ luật và tước thẻ hành nghề do những phát ngôn trên mạng xã hội và trả lời báo đài nước ngoài “nhưng vì lương tâm nên vẫn phải phát biểu.”

Vài ngày trước khi bị xóa tên khỏi Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên, ông Đôn gây tranh cãi trên mạng xã hội khi cho biết: “Hôm tôi vào Trạm Giam Công An tỉnh Khánh Hòa thăm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mẹ Nấm tiết lộ: Luật Sư Hà Huy Sơn (người cũng được cấp phép bào chữa cho bà Quỳnh) vào trại giam thăm và chuyển thông điệp từ phía Cơ Quan An Ninh rằng ‘Nếu tại phiên tòa phúc thẩm Mẹ Nấm nhận tội và từ chối hai luật sư miền Nam bào chữa, thì sẽ được giảm án rất nhiều’ (Hai luật sư miền Nam ở đây là tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành). Tôi đã khuyên Mẹ Nấm: ‘Nếu em cho rằng mình vô tội thì một mực kêu oan từ đầu đến cuối; nếu em nhận tội thì xem như công việc đấu tranh của em vô nghĩa; đây là lời khuyên của anh, còn việc em nhận tội hay không là do em tự quyết định.’ Mẹ Nấm trả lời: ‘Dù em có bị phạt tù 15 năm hay 20 năm thì em cũng không nhận tội.’”

Hồi tháng trước, ông Đôn viết trên trang cá nhân: “Tôi nói ra sự thật với tấm lòng mong muốn cho nghề luật sư ở Việt Nam được tốt đẹp hơn, để công lý và công bằng đến với mọi người. Sau khi tôi viết nhiều bài về đề tài luật sư chạy án, đồng nghiệp ở khắp nơi ném đá dữ dội, họ chửi, họ nguyền rủa, họ nói tôi là kẻ phản bội, nói xấu luật sư và sẽ bị Đoàn Luật Sư tỉnh nhà đưa ra kỷ luật. Tôi biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng phải nói, vì nếu tôi không nói thì lương tâm tôi cắn rứt không chịu được. Nếu tôi bị kỷ luật rút thẻ luật sư thì tôi vẫn không hối hận việc mình đã nói. Đoàn Luật Sư phải hiểu rõ nói thật thì khác nói xấu: nói thật là nói ra những điều có thật mọi người đều biết, còn nói xấu là chuyện không nói có!” (T.K.)

Nguồn:
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/luat-su-vo-don-bi-khai-tru-truoc-phien-toa-phuc-tham-blogger-nam/

25 November 2017

SƯƠNG THU, tranh A.C.La


SƯƠNG THU
Oil on canvas - 20x24 in (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

24 November 2017

Tâm Sự Của Một Người Miền Bắc

Lê Nhàn
“Tính không trả lời câu hỏi này vì không có thời gian, bởi tuần này đổi thời khóa biểu nên suốt từ 7g tối qua đến 12g trưa nay tôi làm việc liên tục. Về nhà ngủ được một giấc rồi lại phải đi làm, đến giờ mới vừa ăn cơm xong.

Nhưng thôi, trả lời cho thỏa lòng người hỏi.
**
Nếu như có người hỏi là “Tại sao Nhàn Lê sinh ra lớn lên, học hành ở miền Bắc nhưng bây giờ lại nói người Bắc chúng tôi làm hỏng hết, rồi lại thích miền Nam, lại thích luôn cái chế độ miền Nam trước 1975 nữa… Nhàn Lê đã ăn cháo, đá bát”… nói chung là phụ bạc nơi nuôi mình khôn lớn.

– Vậy Nhàn Lê trả lời sao ?

*

Thưa các anh chị!

Thưa các bạn và các em!

Chính vì tôi đã nhìn quá rõ, tôi hiểu quá thấu nên tôi biết nó hỏng, và tôi nói ra sự thật là nó hỏng.

1. Tại sao tôi làm bác sĩ?

Mẹ tôi nói “Con ạ, bây giờ đi bệnh viện mà không có tiền thì họ không chữa cho mình đâu”.

Tôi đã nói “Mẹ cố gắng mẹ nhé, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con chữa bệnh cho mẹ khi ấy mẹ sẽ không phải mất tiền nữa, còn bây giờ mẹ phải tìm moi cách để giữ lấy mạng sống của mình”.

Vì lời hứa của đứa trẻ 8 tuổi khi ấy đã thôi thúc tôi vượt qua rất nhiều khó khăn mà không thể kể hết của một đứa con nhà nghèo, đến ăn còn không đủ no, ăn 2 bữa cơm độn khoai cho no đã là quá sức của cha mẹ nó, bữa sáng là một điều xa xỉ.

Tôi hỏi ngược lại, nếu một xã hội tốt đẹp thì một đứa bé 8 tuổi nó có phải nghĩ tới vấn đề nhức nhối đó không? Hay nó được lớn lên với một tuổi thơ trong sáng, êm đềm và mơ mộng?

Cha mẹ tôi đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được hạt gạo mà nuôi chị em tôi trong khốn khó, vậy TÔI PHẢI BIẾT ƠN AI?

– Vì đất nước phải bước vào thời kỳ quá độ để đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, cho nên đảng và chính phủ đã tập trung xây dựng nên những con người mới XHCN.

Ở nông thôn, ông bà cha mẹ chúng tôi bị ép buộc vào hợp tác xã, nhưng hậu quả của nó như thế nào thì ai cũng thấy rõ, một ngày lao động (một công) được tính bằng 800 g thóc, toàn dân đói rã họng nhưng không ai được đi ngược lại chủ trương của đảng và nhà nước.

Không ai được trồng thêm củ sắn, củ khoai để cứu đói cho đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn của mình.

Chị em chúng tôi phải đi vớt bèo dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt để nuôi lợn, con lợn ấy lớn lên phải bán nghĩa vụ cho hợp tác xã, nhìn họ cướp đi công sức của mình mà nước mắt lưng tròng, chúng tôi thèm nhỏ dãi miếng thịt nhưng không có ăn, đến tết thì hợp tác mới chia cho được mấy lạng… Để hậu quả kéo dài cho tới tận bây giờ cứ có mùi nhang là tôi lại thèm ăn thịt luộc (bởi hồi đó Tết thắp nhang cúng ông bà thì mới có thịt ăn một bữa liếm mép).

Ai đã nuôi tôi khôn lớn? Cha mẹ tôi hay đảng và chính phủ?

Ai đã cướp con lợn, ai đã cướp miếng thịt của chị em chúng tôi để giờ đây nói tôi đái bát?

Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chúng tôi sống hoang dã như những đứa trẻ mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã nhìn thấy và mô tả. Có ai cho tôi manh áo ấm không? Chúng tôi đi chân trần trên băng giá, có ai cho tôi đôi dép không hay chỉ biết đến cướp đi thành quả lao động của chúng tôi?

Và nếu hồi đó không có cái chủ trương vào hợp tác xã chết tiệt ấy thì chiều cao của tôi có lẽ hơn bây giờ ít nhất là 5 cm, khi đi ra quốc tế tôi có thể nhìn ngang chứ không phải như bây giờ là phải ngước lên và tự hỏi rằng “cao như thế có mát hơn không”.

Thời ấy muốn thịt con gà cũng phải giấu giếm đừng để nó kêu, bởi ăn thịt là có tội, mình nuôi nó lớn nhưng không được phép ăn mà phải bán cho nhà nước … để làm gì?

“Mỗi người làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe.

Mỗi người làm việc bằng ba để cho cán bộ xây nhà xây sân”

Như vậy phải hỏi tôi có hận hay không chứ? Tại sao tôi phải biết ơn, ơn ai? Ơn cái đứa chết tiệt nào nó đẻ ra cái chính sách vận hành ngu xuẩn và dốt nát thể? Để một thế hệ người Việt thấp còi và đần độn vì thiếu dinh dưỡng?

Ai nuôi tôi lớn kiểu điên rồ như thế để bắt tôi phải biết ơn?

2. Tại sao tôi yêu miền Nam?

Khi tôi nửa ăn, nửa nhịn để cố gắng lê lết cho hết 6 năm đại học, có những hôm đi phụ mổ bị té xỉu … nói lời hay ý đẹp là kiệt sức, nhưng thực ra là ĐÓI ĂN.

Tôi đói ăn suốt 6 năm đại học, chất dinh dưỡng nào để cho tuổi này cạnh tranh tầm vóc với thế giới? Có ai cho tôi xu nào để tôi ăn cho đỡ đói không hay chính mẹ tôi, đến cái bánh cũng không dám ăn mà phải để dành tiền cho tôi, cho dù chỉ là 500 đồng?

Và sau khi ra trường, tôi long đong lận đận đến 3 năm, cầm tấm bằng mà bao nhiêu lần bật khóc.

Bố tôi đã nói:

“Con ạ, mình không có chức, không có quyền cũng không có tiền nên xin việc khó lắm, có lẽ bố mẹ đã bất lực, con hãy tự tìm đường đi cho mình. Xã hội này không có chỗ nào công bằng để đấu sức bằng trí tuệ của mình đâu con.

Tất cả đều được đo đếm bằng tiền cho dù tiền đó là tiền tham nhũng, cho dù tiền đó là tiền hối lộ. Cho dù đó là tiền tham ô mồ hôi và nước mắt của người dân để họ đút vào túi riêng, cái túi tham vô độ làm cho cuộc sống của người dân trở nên khốn cùng.

Cha mẹ nuôi 6 năm ăn học đã kiệt sức lắm rồi con”.

Nhắc lại lần thứ ba là đã có lúc tôi tính đến việc đi vận chuyển ma túy thuê để có tiền xin việc, nhưng may thay chợt nhớ tới câu của nhà Phật rằng “Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó” và tôi đã giật mình tỉnh thức. Nếu không thì có lẽ thân xác này đã trở về với cát bụi hoặc giờ này tôi đang cải tạo với cái án chung thân trong một nhà tù nào đó.

Có ai và có bao giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế không?

Chỉ vì không có tiền xin việc, cho nên tôi hỏi lại đứa nào ăn cháo, đứa nào đái vào bát?

Nếu không có mảnh đất Sài Gòn cho tôi lưu lạc thì giờ này có tôi đang ngồi gõ phím không?

Nếu không có con người Miền nam hiền hòa thì tôi có sống được?

Nếu họ lưu manh lừa lọc khi tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cuộc đời tôi sẽ khốn nạn ra sao?

Vì sao họ lại hiền hòa như vậy?

Đó là vì cha ông của họ sống có nhân, có nghĩa và chính lớp người đi trước đã dạy con cháu họ như vậy, chứ không phải cái thứ lưu manh, lừa đảo.

Và tôi biết qua những người bạn thì Sài Gòn cũng không còn được như xưa nữa, vì sao?

Ai đã làm nó trở nên hoang tàn như thế? Ai đã làm cho nó mất tình người như thế?

“HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI. HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI!”

Lê Nhàn
(Nguồn: ttvn.org)

21 November 2017

Phúc Nghẹo phản đòn Nguyễn Phú Trọng

 Người Buôn Gió

Ngày 9 tháng 11 năm 2016, Ban bí thư trung ương ĐCSVN ra quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra các hoạt động của chính phủ theo nội dung nghị quyết trung ương 4 và chỉ thị 05 về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây là hai nội dung thanh tra chính mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng để hạ bệ và răn đe nhiều quan chức cấp cao trong đảng. Nếu như đối chiếu hai nội dung này thì không có quan chức cộng sản nào thoát được tội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không có chân trong Ban Bí Thư, đây là điều bất lợi cho ông ta. Đoàn kiểm tra của ban bí thư lần này do Nguyễn Văn Nên, chánh văn phòng trung ương đảng dẫn đầu. Ông Nên trước kia là chánh văn phòng chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, Nguyễn Văn Nên kế nhiệm Phúc khi Phúc được đôn lên làm phó thủ tướng. Giữa Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Xuân Phúc không hề có mối ràng buộc ân tình nào, Nên lại là người khá nắm rõ những hoạt động của Nguyễn Xuân Phúc.

Cuộc thanh tra này có thể nhằm hạn chế sự tự tung, tự tác và thói kiêu ngạo muốn vượt mặt Nguyễn Phú Trong của Phúc. Phúc đang cố gắng đưa Thân Đức Nam, một cánh hầu của mình từ phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội sang làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thay cho Lê Minh Hà con ông Lê Đức Anh vừa về hưu ở tuổi 60. Lúc trước hội nghị trung ương 4 và 5, khi trung ương rục rịch nhiều ý kiến muốn Nguyễn Phú Trọng bàn đến việc về hưu và chỉ người kế nhiệm. Phúc cảm thấy thời cơ của mình đã đến, không cần phải giấu mình nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng nữa. Phúc đã lợi dụng chuyến công cán đi các tỉnh với lý do xúc tiến đầu tư, hứa hẹn với các địa phương bỏ phiếu cho mình làm tổng bí thư sẽ có lại quả, đồng thời Phúc cũng rỉ tai cho các địa phương biết đối thủ cạnh trạnh của Phúc là Trần Đại Quang sắp tới sẽ bị kỷ luật, không thể có cơ hội làm tổng bí thư.

Lúc này vướng đối phó với làn sóng đòi từ chức ở các trung ương 4, 5. Nguyễn Phú Trọng đã giả vờ không để ý đến Phúc, Trọng dồn sức để tập trung ngăn cản người kế cận tiềm năng nhất là Trần Đại Quang. Nhờ may mắn truất được Đinh Thế Huynh vì lý do bệnh tật, đưa được tay chân thân tính của mình là Trần Quốc Vượng lên chiếm ghế thường trực Ban Bí Thư, kiêm trưởng ban kiểm tra trung ương. Trọng đã có được sức mạnh áp đảo Trần Đại Quang và buộc ông này phải nép mình tránh xa cái ghế tổng bí thư của Trọng.

Sau khi trói buộc được Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng mới xây dựng lực lượng bổ sung để trấn áp Nguyễn Xuân Phúc. Trọng bố trí cho hai đệ tử trung thành với mình là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban bí thư. Tiếp đó Trọng ra chỉ thị cho ban bí thư lập đoàn thanh tra do Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn để kiểm tra chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Khi được gọi đến để nghe quyết định về ban bí thư lập đoàn thanh tra, Nguyễn Xuân Phúc đã tỏ thái độ bất bình và miễn cưỡng khi tiếp nhận nội dung thanh tra, đông thời Phúc cũng ý kiến rằng đây là lúc cuối năm, chính phủ có nhiều việc quan trọng phải thực hiện theo kế hoạch đặt ra, việc đón tiếp và làm việc với đoàn thanh tra sẽ không hẳn được chu đáo. Phúc dặn các đơn vị dưới quyền khi tiếp đoàn thanh tra làm việc, không nên xao lãng nhiệm vụ chuyên môn phải làm. Có nghĩa Phúc xui các cấp dưới né tránh đoàn thanh tra vì lý do công việc đang phải làm quá nhiều.

Cuộc đời trớ trêu, từ chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã được Trọng sử dụng để tấn công lại Nguyễn Tấn Dũng. Giờ Trọng lại dùng Nên, người cũng đã từng là cấp dưới của Phúc thanh tra lại Phúc.

Tại kỳ họp quốc hội tháng 10 cũng như hội nghi trung ương 6 vừa qua, Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo GDP tăng trưởng 6,7 % theo con số của tổng cục thống kê công bố hồi tháng 9. Khi con số này được công bố, Phúc đã cho các bồi bút nằm ở các báo ca ngợi đây là con số thần kỳ, tăng trưởng nhảy vọt đầy ngoạn mục. Chính nhờ những báo cáo láo này mà Nguyễn Phú Trọng đã không thể làm gì được Phúc tại hội nghị trung ương 6.

Cùng với việc thông báo thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí Thư, một tin không vui với Phúc là báo chí phanh phui việc tổng cục thống kê chuyên môn yếu và chất lượng thống kê kém, báo chí cũng đặt nghi vấn những con số tổng cục thống kê nêu ra đã trình cho ai duyêt ?

Ai duyệt những con số này, đương nhiên là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Như vậy báo chí đã đặt vấn đề nghi vấn những con số tăng trưởng 6,7% gọi là thần kỳ kia là con số giả mạo do Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tổng cục thống kê tạo ra.

Những mũi tấn công đang hình thành nhắm vào Phúc, hơn ai hết Phúc hiểu kẻ đứng đằng sau tạo ra những thứ đó là Nguyễn Phú Trọng.

Những phản ứng không bằng lòng của Nguyễn Xuân Phúc với quyết định công bố của ban bí thư thành lập đoàn kiểm tra tưởng thế đã là can đảm. Nhưng khó ai ngờ rằng Nguyễn Xuân Phúc còn bạo gạn hơn nữa khi dám lôi lại chuyện quá khứ cách đây hơn chục năm, chuyện về tham nhũng ở thành phố Hà Nội thời Nguyễn Phú Trọng làm bí thư.

Ít có cuộc thanh tra nào của chính phủ mà lội ngược lại mốc thời gian cách đây 15 năm. Nhưng với Nguyễn Xuân Phúc thì bất cứ trò gì để chơi đối thủ dù đê tiện đến đâu y cũng không từ, dù kẻ đó là ân nhân hay đàn anh đi nữa nếu cản đường Phúc đều bị Phúc không từ thủ đoạn nào tấn công.

Kết luật của đoàn thanh tra chính phủ hôm 15 tháng 11 năm 2017, sau quyết định công bố của đoàn thanh tra ban bí thư một tuần. Kết luận này có đoạn.

''Chiều 15/11, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2002-2014. 38 trong tổng số 204 dự án trên địa bàn Hà Nội đã bị thanh tra."

Trong bài báo cũng có nêu đoàn thanh tra chính phủ kết luận việc kết luận áp giá tiền đất của thành phố không phù hợp đã khiến thất thu hàng ngàn tỷ. Bài báo chỉ nói chung chung như vậy, nhưng những người am hiểu đều biết rằng việc xác định giá đất làm thất thu hàng ngàn tỷ ở Hà Nội là thời Nguyễn Phú Trọng làm bí thư liên quan đến việc áp giá đất ở khu đô thị Ciputra.

Nếu như Nguyễn Xuân Phúc thẳng tay đập quả này, chắc chắn Nguyễn Phú Trọng không thể nào tồn tại được. Bằng chứng về những sai phạm từ quyết định số 4622 của thành phố Hà Nội thời Nguyễn Phú Trọng đã làm thất thoát của nhà nước 4000 tỷ đồng, làm lợi cho doanh nghiệp do đàn em Trọng là Nguyễn Minh Quang là chủ. Bằng chứng về việc áp giá đất cho doanh nghiệp ở mức hơn 1 triệu đồng một mét vuông, rồi sau đó công bố giá mới là 12 triệu đồng ở chính khu vừa áp giá cho doanh nghiệp. Tất cả những bằng chứng văn bản còn đó, hiện trạng còn đó, con người còn đó.

Nguyễn Phú Trọng lợi dụng vị trí quyền lực đã thông đồng với doanh nghiệp, làm lợi cho doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đồng, được lại quả những căn biệt thự đẹp để Trọng lót tay mua sự ủng hộ làm chủ tịch quốc hội lấy bàn đạp vào vị trí tổng bí thư sau này.

Đòn phản công này của Nguyễn Xuân Phúc, nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào thái độ của ban bí thư trung ương do Trọng xúi dục tấn công Phúc. Nếu Trọng ra tay triệt để, Phúc cũng chẳng ngại gì chơi sát ván lại.  Điều mà Nguyễn Xuân Phúc khác với các đối thủ của Trọng trước kia như Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang là Phúc có thể làm mọi thứ bất chấp danh dự, nhân phẩm.

Hay chờ xem đoàn kiểm tra của Ban Bí Thư còn dám động đến Phúc nữa không?

Người Buôn Gió

19 November 2017

Mẹ Tôi

"Sau ngày 30/4/75, ba anh em trai tôi cùng hai người anh rể đều lên đường để “được” cải tạo làm con người! Nghe hàng xóm xì xào bán tán, mẹ tôi thật thà đi mua quần áo đen và dép râu cho các con để sớm được về đoàn tụ! Quá khứ đời tôi lính chiến đã khiến mẹ lo âu sợ hãi nhưng chưa lần nào tôi hỗn với mẹ như lần này. Tôi lôi đôi dép râu ra khỏi túi xách và quăng nó vào góc nhà. Mẹ tôi nhìn sững tôi và chắc bà tự hỏi tại sao con lại vất những thứ cần thiết ấy, nó sẽ giúp con để sớm được về với mẹ..."

Có nhiều cách gọi về song thân tùy theo địa phương, nhưng ở quê tôi, một vùng thuộc tỉnh Kiến An, Hải Phòng thì con gọi bố mẹ là thầy bu, vì thế tôi xin giữ hai danh từ này cho bài viết về mẹ tôi, một bà mẹ quê.

Thầy tôi qua đời ngày 15 tháng Giêng năm 1947, hưởng dương 41 tuổi! Ông cụ mất đi khoảng sau 2 tháng bị bệnh mà thuở ấy người vùng quê chỉ biết gọi là bệnh “thương hàn”(?). Những ngày thầy tôi lâm trọng bệnh và khi các con tiễn chân ông cụ ra cánh đồng thì nay tôi không còn nhớ gì nữa! Kỷ niệm duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là khi ông cụ tháo vai cày ra khỏi cổ con trâu rồi đưa sợi dây thừng cho tôi dẫn nó đi ăn, đang gặm cỏ, khi đến bên bờ hồ trước cửa nhà thờ thì nó nhào xuống nước, ngước mũi lên thở phì phò, còn tôi, một thằng bé chăn trâu mới 6 tuổi, không thể kéo nó lên được nên tôi đành buông dây thừng, đứng trên bờ mà khóc vì sợ con trâu sẽ chết đuối....

Nhưng với bu tôi, một bà mẹ quê, thì tôi nhớ nhiều, nhưng chưa một lần nhắc lại những kỷ niệm này với anh chị em và con cháu. Khi thầy tôi mất thì bu tôi mới 43 tuổi với một nách bẩy đứa con, tất cả cùng sống trong căn nhà tranh vách đất ba gian hai trái, một mảnh vườn với dăm ba sào ruộng thuộc làng Cựu Viên, tỉnh Kiến An,thành phố Hải Phòng, và chỉ cách hai nơi này chừng hơn 3 cây số.

Một hình ảnh tuy đã hơn 60 năm rồi mà tôi vẫn còn như đang thấy trước mắt, đó là cảnh vào lúc hoàng hôn, bu tôi đứng ở góc vườn, hướng ra nghĩa trang mà kêu tên thầy tôi trong tiếng nấc sau khi đã chôn cất thầy tôi xong.

Bu tôi cả ngày phải chân lấm tay bùn với ruộng lúa vườn rau, mỗi buổi chiều về, sau khi thổi cơm cho con, nấu cám cho lợn (heo) xong thì mặt trời đã lặn, giữa lúc tranh tối tranh sáng, bà lẳng lặng ra góc vườn, lúc thì ngồi ngắt đọt khoai lang, khi thì đứng hái lá chè mà thút thít khóc trong khi các con không hay biết.

Một buổi chiều tối, khi chim đã về tổ, tôi leo lên cây cau ở góc vườn để bắt ổ chim sáo đen khi nghe chim con “chíp chíp” mà tôi đã rình từ lâu, tôi thất kinh suýt rơi xuống đất khi bất chợt thấy bóng đen đứng khóc góc vườn. Nhưng tôi hoàn hồn ngay khi nhận ra giải khăn tang trắng vấn trên đầu, hai đuôi khăn chạy dọc sống lưng của bu tôi, tôi vội tụt xuống định chạy vào nhà, nhưng rồi khựng lại, ngồi thụp xuống bên gốc cây cau vì nghe tiếng bu tôi khóc:

“Ối ông ơi! Trời đã tối rồi! Ông đi đâu mà sao không về ăn cơm uống nước với các con ông ơi!” .

Tuy tuổi lên 6, tuổi nghịch ngợm của trẻ nhà quê không biết sợ ma nhưng tôi rùng mình nổi gai ốc khi nghe bu tôi kêu lên như thế. Bà khóc trong nấc nghẹn, cố kềm trong họng không cho ra tiếng vì sợ các con nghe được, chắc bà cam chịu đau khổ thương nhớ một mình, không đành chia nỗi buồn với các con. Các anh chị em chúng tôi không ai hay biết việc này, vì sau một ngày quần quật với công việc ruộng lúa vồng khoai thì tất cả đã mệt nhoài, mọi người đi nghỉ sớm để sáng mai, khi gà vừa gáy và tiếng chuông nhà thờ “bính-boong” lúc 5 giờ sáng là đã phải dậy để chuẩn bị ra đồng.

Riêng mình tôi biết bu tôi khóc, tôi chẳng nói cho ai hay, nhưng tiếng khóc của mẹ xoáy vào đầu tuổi thơ khiến tôi cứ đứng sau hè nhìn bu tôi rũ xuống như tàu lá chuối héo, nghe bà nấc nghẹn mà ứa nước mắt theo. Nhiều khi tôi thấy bà vịn cành chè rồi sức nặng của khổ đau kéo cành chè gẫy xuống! Một chiều tối, tôi nghe tiếng nói bên kia vườn, cách bụi tre, vẳng sang:

_ Mẹ Quán sao cứ khóc mãi thế! Hãy để cho Quán nó yên nghỉ.


Đó là tiếng của cụ Dưỡng, chú của thầy tôi, chắc cụ cũng xót ruột vì tiếng khóc mỗi chiều tối ngoài góc vườn. Bu tôi là cháu dâu nên phải vâng lời chú, từ đó bu tôi không đứng khóc ngoài góc vườn nữa. Nhưng nỗi sầu vì nấm mồ chôn chồng chưa xanh cỏ thì làm sao vơi nên nước mắt tiếp tục rơi cùng những tiếng nấc nghẹn trong góc bếp giữa đêm khuya.

Mùa Đông tháng giá, tiết trời khá lạnh ở vùng quê với căn nhà lá có nhiều khe hở để gió lùa vào, anh em tôi nằm ổ rơm, đắp chiếu, kín đầu thì hở đuôi và ngược lại kín chân thì thò đầu, cái lạnh đêm khuya lại thêm dạ dày trống đúng với câu châm ngôn “bụng đói cật rét” nên giấc ngủ chập chờn. Nửa đêm về sáng, khi gà vửa gáy, tôi thức giấc thấy ánh lửa từ nhà bếp hắt lên, tôi bò dậy và mon men tới để sưởi cho ấm thì thấy bu tôi ngồi nấu cám heo, một tay cầm que, tay kia nắm mớ rơm đẩy vào tiếp cho lửa cháy, bóng mẹ tôi in lên vách bếp, ngả nghiêng theo ánh lửa bập bùng. Đêm khuya, thấy con thức dậy bò xuống bếp thì bà mẹ biết con đang thiếu cái gì. Vừa trông thấy tôi, bà vội kéo vạt áo lau nước mắt, rồi nói:

_ Đói hả? Ngồi xuống đây sưởi cho ấm rồi bu nướng cho con củ khoai.

Bếp nhà quê đun bằng rơm rạ nên có tiếng nổ lép-bép làm bắn ra những tia lửa tựa pháo bông và kéo theo tro bụi phủ lên người ngồi nấu. Bu tôi đứng dậy khẽ phủi tro trên tấm khăn tang trắng rồi lấy củ khoai lang ở cái thúng treo sau lưng vùi vào đám tro giữa ba “ông đầu rau”.

Có thể nhiều người không biết “khoai nướng vùi bếp tro” là gì, mùi vị nó ra sao, ngay cả con cháu nội ngoại của bu tôi hiện nay đang sinh sống trên đất Mỹ cũng không biết. Nhưng với tôi, củ khoai lang vùi bếp tro mà bu tôi “ban” cho tôi không có gì so sánh được... Người ta thường dùng chữ “ban” đề nói về những “hồng ân” mà Thượng Đế, Chúa, Phật ban cho con chiên, phật tử, nhưng bu tôi đã “ban” cho tôi củ khoai nướng vùi bếp tro giữa đêm Đông giá lạnh mà xung quanh bếp chỉ có rơm rạ, tro bụi, bóng tối và tình mẹ con.

Bà mẹ khều củ khoai trong đám tro ra, vò nắm rơm chà lên vỏ ngoài cho sạch chỗ cháy đen rồi đưa cho con:

_ Khoai còn nóng lắm, con ăn từ từ.

Đúng rồi, khoai nướng thơm và ngon với trẻ em miền quê, nếu em đói mà vội ăn đến nỗi quên cả bóc vỏ thì sẽ bị nóng phải hả miệng ra, ngửa mặt lên mà thổi “phù-phù”, ăn vụng mà nuốt vội miếng khoai lang dễ bị nghẹn. Bụng đói, cật rét mà hai tay nắm củ khoai nướng nóng thì thích lắm, nhưng không hiểu sao cái tật tham ăn của tôi biến đi đâu mất, tôi cũng chẳng hiểu chữ “hiếu” là gì, nhưng vẫn cứ bẻ cũ khoai ra làm hai, đưa bu tôi một nửa mà không nói một lời nào cả. Biết nói gì hơn, và dù biết văn hoa chữ tốt thì trong hoàn cảnh ấy, ngàn vạn lời nói cũng bằng thừa, là sáo ngữ. Tôi đưa nửa củ khoai cho bu tôi chỉ vì tôi thấy bu tôi kéo vạt áo lau nước mắt, chỉ vì trong ánh lửa rơm chập chờn giữa đêm khuya mả tôi thấy mắt bu tôi đỏ. Tôi đưa nửa củ khoai cho bu vì tôi biết bu tôi cũng đói nhưng nhường miếng ăn cho con như tất cả các bà mẹ khác.

Cầm miếng khoai trong tay, bu tôi nhìn tôi không nói gì cả nhưng lại choàng tay qua kéo tôi vào lòng. Tôi biết bu tôi đang thổn thức và rồi bà khẽ nói:

_ Con lên nhà đánh thức các anh chị dậy ăn cơm để còn kịp “ra đồng”.

Hai chữ “ra đồng” là chỉ công việc ngoài đồng ruộng như cuốc đất, nhổ mạ, cấy lúa, làm cỏ, trồng rau, trồng khoai, trồng bắp (ngô) v.v... những công việc của nhà nông để làm ra thực phẩm mà người “thành phố”, nhất là các bạn trẻ ngày nay không bao giờ có thể hình dung ra được nó vất vả như thế nào.

Ngày qua ngày, bầy gà một mẹ bẩy con đùm bọc quây quần dưới mái tranh được bao quanh bởi lũy tre, rồi bị chạy loạn vì chiến tranh! Khi hồi cư về làng cũ thì chỉ còn hoang tàn đổ nát nên mẹ con lại chạy theo dòng người di tản. Thấy họ đi thì bà mẹ quê cũng dắt con đi, không biết đi về đâu và làm gì! Những lúc gian nan khốn khổ như thế chắc hẳn bu tôi lại kêu tên thầy tôi và mong chồng chỉ lối đưa đường cho vợ góa con côi được về nơi bình an.

Cuối cùng thì gia đình tôi làm dân di cư trôi dạt vào Nam, về làng Bến Xúc, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương năm 1954. Người nông dân thường có sức chịu đựng như “cỏ dại”, vất đâu cũng sống được với đất, nhưng mẹ con chúng tôi ra đi không mang theo ruộng vườn, chỉ có hai bàn tay nên phải xoay sở, các anh chị tôi lúc này đã trưởng thành nên phiêu lưu về thành phố và gia đình tôi lại di chuyển về 172/41 đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội, quận Bốn, Saigon.

Bu tôi, một bà mẹ quê “lạc” về thành phố, bỏ lại sau lưng xa tít mù khơi mái tranh, lũy tre, ruộng vườn và nhất là mồ chồng mà sẽ không bao giờ được nhìn lại nên bu tôi như tàu lá úa và chỉ hồi sinh sau khi đã có tiếng bập bẹ “bà bà” của các cháu nội ngoại. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của bu tôi cũng như các bà mẹ khác, thương cháu chăm sóc cháu hơn thương con.

Vẫn tưởng bu tôi được vui hưởng thái bình với cháo rau đạm bạc bên con cháu cho tới lúc đầu bạc răng long thì chiến tranh lại tràn về, các con trai con rể của cụ lên đường tòng quân, thằng cao nguyên, đứa Đông Hà, con trai út ở núi Sơn Trà thì con trai áp út ở mãi tận mũi Cà Mau. Đâu đâu cũng nghe tiếng súng nổ! “Đại bác đêm đêm vọng về thành phố” thì bà mẹ quê khốn khổ thức giấc ngồi tựa lưng vào vách, mắt nhắm, tay cầm tràng hạt, miệng đọc thầm chuỗi Mân-Côi cầu xin Thượng Đế ban ơn lành cho đàn con nơi lửa đạn.

Nhưng hằng ngày bu tôi vẫn nhói tim khi nhìn những xe nhà binh GMC trên chở quan tài phủ cờ chạy qua cửa! Khi nghe mấy bà hàng xóm kháo nhau rằng áo quan phủ cờ vàng sọc đỏ là của lính chết trận đó thì bu tôi vịn tường ngồi xuống đất đọc kinh tiếp.

Rồi sáng ngày N tháng 6/1966, một xe GMC chạy vào xóm và từ từ dừng lại khiến bu tôi hốt hoảng khuỵu xuống, nhưng người lính TQLC tìm nhà bà Châu, bà hàng xóm và cũng là người cùng quê, để báo tin con trai bà là thằng Mão đã tử trận! Bà Châu xỉu, bu tôi hoảng hốt lo lắng muốn xỉu theo, vì Mão và tôi là bạn và cùng tình nguyện vào TQLC. Mão Tiểu Đoàn 1, tôi Tiểu Đoàn 2, cả hai vừa đụng trận tại ngã ba sông Định, thuộc Bích La Thôn Quảng Trị, nó tử thương, tôi bị đạn xuyên khuỷu tay, thấy không sao nên tôi đã nói với hậu trạm là đừng báo tin về cho gia đình biết. Khốn thay, hậu cứ ở Thủ Đức cứ theo đúng thủ tục mà báo tin nên hai ngày sau lại một xe nhà binh đậu trước cửa hỏi nhà bà Tiệp, tên anh cả của chúng tôi, người báo tin chưa kịp nói gì thì bu tôi không còn biết gì nữa!

Vì bị thương nhẹ nên tôi xin xuất viện ngay để đi phép. Bu tôi đang nằm trên giường bệnh, thấy tôi về, cụ ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn con, hai tay vuốt mặt con, nắn vai, nắm tay con lắc lắc như muốn biết đây là thực hay chiêm bao? Bu tôi không nói gỉ mà chỉ khóc, có lẽ cụ khóc vì lo âu, cụ khóc vì hạnh phúc còn cầm được tay con vừa từ mặt trận trở về, những bà mẹ của lính chiến thấy mặt con lúc nào thì hạnh phúc lúc đó. Tôi xin mượn ý bài thơ Màu Tím Hoa Sim: “không chết người con lính chiến mà chết người mẹ ở hậu phương”. Người lính chiến nếu có chết, chỉ chết một lần, nhưng bà mẹ hậu phương thì chết dần chết mòn, chết giấc vì con!

Bu tôi đã chết giấc nhiều lần như thế khi thấy mấy đứa con, đứa cháu trong họ hàng và cùng ở TQLC lần hồi tử trận như Tô Chiêu, Tô Sơn, Vũ Tuấn, Nguyễn Thanh v.v… Cuối cùng thì ngày 19/6/1969, trên con kinh Cán Gáo thuộc tỉnh Chương Thiện, những tiếng nổ đã loại tôi ra khỏi vòng chiến, nhưng may mắn hơn Chiêu, Sơn, Tuấn, Thanh v.v.., tôi còn nặng nợ, chưa đi được nên khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh bệnh viện, toàn thân những dây cùng nhợ! Mờ mờ nhìn qua lớp băng quấn đầu, tôi nhận ra bu tôi đang lấy tay cạy vết máu, vết sình đã khô trên mặt tôi. Tôi mấp máy đôi môi, gọi qua hơi thở của bình dưỡng khí:

_ “Mẹ”.

Tiếng “Mẹ” dễ gọi dễ thương là thế nên tôi quen với chữ “Mẹ” từ đó.

Tôị bị trọng thương, bị loại khỏi vòng chiến thì cũng là lúc mẹ tôi bớt được một phần lo âu, thấy tôi lê lết với đôi nạng gỗ kẹp nách thì mẹ lại mỉm cười:

_ “Con cứ như thế này thì mẹ đỡ lo”.

Chưa trả hết nợ nước nên tôi được hạnh phúc quanh quẩn một thời gian bên bà mẹ già nhà quê, bà mẹ không biết viết, không biết đọc mà chỉ biết khóc vì con.. Thế rồi đất bằng dậy sóng, các bà mẹ lại tiếp tục vất vả vì các con. Lần sau cùng tôi nghe mẹ khóc là khi tôi cáu kỉnh nhìn mẹ rồi vất đôi dép làm bằng vỏ xe hơi mà cụ đã len lén để vào túi xách cho tôi lên đường đi “học tập”.

Sau ngày 30/4/75, ba anh em trai tôi cùng hai người anh rể đều lên đường để “được” cải tạo làm con người! Chẳng cần nói thêm thì ai cũng biết một bà mẹ già trong hoàn cảnh ấy thì “có vui bao giờ”! Nghe hàng xóm xì xào bán tán, mẹ tôi thật thà đi mua quần áo đen và dép râu cho các con để sớm được về đoàn tụ!

Quá khứ đời tôi lính chiến đã khiến mẹ lo âu sợ hãi nhưng chưa lần nào tôi hỗn với mẹ như lần này. Tôi lôi đôi dép râu ra khỏi túi xách và quăng nó vào góc nhà. Mẹ tôi nhìn sững tôi và chắc bà tự hỏi tại sao con lại vất những thứ cần thiết ấy, nó sẽ giúp con để sớm được về với mẹ. Làm sao tôi hiểu được tình thương mênh mông của bà mẹ quê trong khi bà cũng không biết được con trai mẹ đang chín từng khúc ruột. Tôi lẳng lặng cầm túi xách với bộ quần áo lên đường, không lời chào từ giã mẹ già đang ngồi tựa lưng vào vách mà mắt nhìn theo gót chân con!

“Cải tạo” tới năm thứ chín thì tôi hay nằm mơ thấy mẹ, linh tính cho biết có điều chẳng lành, tôi hỏi người nhà mỗi khi đến thăm nuôi thì được biết mẹ tôi vẫn bình thường. Nhưng sao vẫn thấy mẹ trong giấc mơ, tôi đem chuyện hỏi lại thì lúc đó vợ tôi đành lôi trong túi xách ra một xấp hình đám tang mẹ tôi mà vợ tôi đem theo nhưng dấu kín. Tôi không còn nước mắt để khóc mẹ vì tôi đã không chào mẹ khi ra đi, không biết rằng đó là lúc chào lời vĩnh biệt, không biết ai vĩnh biệt ai. Mẹ tôi khóc vì các con phải đi xa khi đã thái bình khiến mẹ mù lòa! Mẹ tôi ra đi vĩnh viễn khi tôi chưa quay về!

“Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào”. Lòng mẹ như bị dao chém mỗi khi nghe tin con “thắng trận” trở về, “trở về trên đôi nạng gỗ, trở về hòm gỗ cài hoa”! Lời nào nói cho đủ, viết cho hết trong vài trang giấy! Những bà mẹ dù quê hay thành phố, dù bên này hay bên kia đều là Mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam thì lúc nào cũng vui và khổ đau theo đời sống thăng trầm của các con, không vui khi các con không vui với nhau. Khổ đau biết bao những bà mẹ của các anh lính chiến luôn canh cánh bên lòng, lo sợ phải rên rỉ câu:

_“Lá vàng đeo đẳng trên cây, lá xanh rụng xuống!!!”

Những ai còn mẹ, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì xin chớ có cử chỉ đáng trách như tôi đã phạm đối với “bà Mẹ quê” để khỏi phải ân hận khôn nguôi.

(Không rõ tác giả)

18 November 2017

Cười tí tỉnh: Tỷ lệ nghịch

Cô giáo hỏi học trò:

_ Em hãy lấy ví dụ về tỷ lệ nghịch ?

Học trò :

_ Thưa Cô; chống tham nhũng chừng nào thì tham nhũng nhiều chừng đó,

Cô nói :

_ Ví dụ nầy cô không tính, em hãy lấy ví dụ khác.

Em trả lời :

_ Thưa Cô...nhà cán bộ càng giàu thì nhà dân càng nghèo.

Cô nói :

_ Ví dụ nầy cũng không được, em lấy ví dụ khác đi !

Em trả lời :

_ Thưa Cô....Mặt đường càng mỏng thì mặt cán bộ càng dày...

Cô:

_ Thôi em về chỗ, em nói càng dài, thì sự nghiệp của Cô càng ngắn !

16 November 2017

Trump gây xung đột khi muốn làm người hòa giải

Bill Hayton

Mỹ đang tạo ra nhiều vấn đề ở châu Á khi đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải những căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ông Donald Trump ngụ ý gì khi ông đề nghị đứng ra “trung gian hòa giải” cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông? Hôm Chủ nhật, trong cuộc viếng thăm chính thức tại Hà Nội, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với người tương nhiệm phía Việt Nam: “Nếu tôi có thể giúp trung gian hòa giải hoặc phân xử, hãy nói tôi biết… Tôi là một trọng tài, một nhà hòa giải rất giỏi”.

Lời đề nghị này đã gióng lên hồi chuông báo động ở Việt Nam, nơi nỗi sợ hãi bị biến thành đối tác bị bỏ rơi trong mối quan hệ G-2 (hai siêu cường) giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ xếp thứ hai sau mối lo lắng về chuyện Hoa Kỳ bị cho là có âm mưu lật đổ sự cai trị của đảng Cộng sản ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Việt Nam có thể sẽ hoan nghênh đề nghị [của ông Trump], nhưng trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc chỉ thích cơ chế song phương.” Trước đây Bắc Kinh không bao giờ hoan nghênh sự can thiệp từ bên ngoài vào vụ tranh chấp; và ông Trung có lẽ đang phát biểu thay các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam khi ông nói, “Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận sáng kiến của ông Trump trừ phi đề nghị của ông Trump có lợi cho đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông”.

Nhìn bề ngoài, đề nghị “trung gian hòa giải” cho cuộc tranh chấp Biển Đông thật lạ lùng. Trung Quốc không coi Hoa Kỳ là một bên trung lập, đứng giữa các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ xung đột với nhau. Như ông Ngô Sĩ Tồn (Wu Shicun), giám đốc viện nghiên cứu Nam Hải quốc gia Trung Quốc phát biểu tại một hội nghị ở Hải Khẩu, Trung Quốc hôm 9 tháng 11: “Những vấn đề trọng yếu như tranh chấp về lãnh thổ, về quyền tài phán trên biển vẫn chưa được giải quyết và vẫn đối mặt với sự can thiệp từ các cường quốc bên ngoài như Hoa Kỳ và Nhật Bản.”

Đây không phải lần đầu tiên một quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ đề nghị làm trung gian hòa giải cho vụ tranh chấp ở Biển Đông. Ngay từ năm 2010, ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã đưa ra ý tưởng đó nhưng không đi đến đâu.

Nhưng điều làm cho một số người mất ngủ là liệu có phải Trump và Trung Quốc đã có một thỏa thuận riêng nào đó hay không. Ai cũng biết rõ rằng ưu tiên hiện thời của ông Trump ở châu Á là việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Họ chỉ băn khoăn không rõ Bắc Kinh có thể đã được Washington trả cái giá nào cho việc Trung Quốc gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng. Liệu có phải một chút áp lực ở Hà Nội chính là vật trao đổi để có được sự siết chặt cấm vận thêm nữa lên bờ bên kia sông Áp Lục? (Sông Áp Lục: Yalu – biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc)

Trong tuyên bố chung của hai chính phủ, vấn đề Biển Đông chỉ có mức ưu tiên tương đối thấp, xếp thứ 13 trong 14 điểm, dưới cả việc tái bố trí trụ sở đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Điều đó cho thấy, đối với phía Hoa Kỳ, tầm quan trọng của vấn đề đã bị hạ thấp.

Không có bằng chứng nào cho thấy một thỏa thuận lớn đang được hình thành, và có rất nhiều ủng hộ viên của ông Trump ở Washington sẽ phản kháng dữ dội, chống lại việc làm ngơ cho những bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng dù sao, trong tâm trí các chính phủ Đông Nam Á vẫn ám ảnh nỗi hoài nghi rằng chiến lược của Hoa Kỳ ở khu vực mới định danh “Ấn Độ - Thái Bình Dương” có thể là sự thể hiện “Nghệ thuật thương lượng” (Art of the Deal – nhan đề một cuốn sách của ông Donald Trump) mà họ phải trả giá.

Trung Quốc muốn gì ở một sự dàn xếp như vậy? Cuối cùng thì Trung Quốc tìm kiếm sự công nhận quốc tế cho các đòi hỏi của họ đối với từng tấc đất tấc biển bên trong đường lưỡi bò chữ U mà họ đơn phương vẽ ra, cùng với những “quyền lịch sử” đối với tất cả tài nguyên thiên nhiên bên trong đường chữ U đó. Trong khi chờ đợi, Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận một cách hào phóng những biện pháp nửa vời, chẳng hạn như đòi phục tùng các yêu cầu của Trung Quốc “cùng phát triển”. Đây là cái công thức mà Trung Quốc sử dụng để buộc các nước có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông phải chia sẻ cá tôm, dầu mỏ, khí thiên nhiên nằm trong những vùng đặc quyền kinh tế mà họ sở hữu một cách hợp pháp.

Nhưng những phần khác trong thông điệp của ông Trump lại là các tin tức tốt lành hơn cho người Việt Nam. Trong bài diễn văn tại hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ngày 10 tháng 11, ông phát biểu: “Ở Hoa Kỳ, cũng như mọi quốc gia đã giành được và bảo vệ chủ quyền, chúng tôi hiểu rằng chúng ta không có gì quý hơn là những quyền căn bản, nền độc lập quý giá và tự do của chúng ta”. Ông Trump có thể không biết, nhưng người soạn diễn văn cho ông đã nhắc lại rõ ràng lời của một vị chủ tịch khác, nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Hồ Chí Minh, đã nói vào ngày 17 tháng 7 năm 1966: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Sau đó ông Trump tiếp tục kết nối cảm xúc ấy với câu chuyện về Hai Bà Trưng, mà theo chuyện kể của những người yêu nước Việt Nam hiện đại, đã chiến đấu chống Trung Hoa 2.000 năm về trước. Lời nói này, cộng với việc đề cập tới các quốc gia “không muốn làm vệ tinh cho bất cứ ai”, nghe có vẻ như Hoa Kỳ ủng hộ Hà Nội trong cuộc đối kháng liên tục với Bắc Kinh.

Đối với Hà Nội, những gì ông Trump không nói ra cũng rất quan trọng. Ngoài một lưu ý ngắn về “quyền của cá nhân” (lạ là gắn với “tự do hải hành và bay ngang qua”) thì không có lưu ý nào về cải cách chính trị, xã hội. Tuyên bố chung chính thức chỉ có một câu ngắn ngủi về “bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền”.

Trong chuyến viếng thăm duy nhất tới Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, cựu tổng thống Barack Obama đã mời ăn tối một số người hoạt động cải cách và bất đồng chính kiến, chẳng hạn như ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi. Lần này, không có những cuộc tiếp tân như thế. Thay vì vậy, Mai Khôi và một số người bất đồng khác bị cảnh sát chìm ngăn không cho ra khỏi nhà, sau đó bị đưa đi khỏi Hà Nội.

Thái độ dửng dưng với các vấn đề nhân quyền và quản trị quốc gia có thể là dấu hiệu phân biệt chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương” của ông Trump. Nó làm cho quan hệ ngoại giao với các chính phủ chuyên chế được dễ dàng hơn, ngay cả khi nó gây bất bình cho một thế hệ các công dân trẻ tuổi, những người mà dưới thời ông Obama, đã nhìn về Hoa Kỳ để tìm sự hỗ trợ cho khát vọng của họ về mở rộng quyền tự do chính trị và xã hội.

Một sự khác biệt lớn nữa so với chính phủ tiền nhiệm [ở Hoa Kỳ] là chính sách thương mại. Ông Trump đã nói rất rõ điều này ở cả Đà Nẵng và Hà Nội, nơi ông đọc các bài diễn văn kêu gọi “thương mại công bằng, có đi có lại” và lên án kịch liệt sự thâm hụt mậu dịch kinh niên của Hoa Kỳ với đa số các nước Á châu.

Đối với chính phủ Hà Nội, khoản thặng dư thương mại 32 tỉ đô la của Việt Nam trong buôn bán với Hoa Kỳ là hết sức thiết yếu để cân bằng khoản thâm hụt 34 tỉ đô la giao thương với Trung Quốc. Hà Nội không có động cơ nào để trao cho ông Trump những gì ông ta thật sự mong muốn mà chỉ đưa ra một vài nhượng bộ nhỏ và vì thế mà có việc công bố những bản ghi nhớ không mang tính ràng buộc cho một số thỏa thuận khá lớn với các doanh nghiệp Mỹ và tái công bố một thỏa thuận mua động cơ máy bay của hãng Pratt & Whitney.

Ở đây có một sự chồng chéo giữa các vấn đề nhân quyền và thương mại. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được chính phủ Obama thúc đẩy có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu và phát triển. Cách tiếp cận song phương mà ông Trump ưa thích sẽ đem lại lợi thế cho các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu. Sự tham gia của Hoa Kỳ vào TPP sẽ khuyến khích công cuộc dân chủ hóa mà cơ chế song phương giữa nhà nước với nhà nước sẽ không có được. Việt Nam là một trong 11 quốc gia vẫn tiếp tục thúc đẩy TPP, nhưng không có sự tham gia của Hoa Kỳ, một số biện pháp tự do hóa như cho phép tổ chức nghiệp đoàn độc lập, sẽ bị hủy bỏ.

Quân sự là lĩnh vực rõ ràng duy nhất có sự kế tục từ chính quyền Obama. Câu chuyện “xoay trục” và “tái cân bằng” đã trôi qua từ lâu, nhưng ước muốn bố trí thêm nhiều lực lượng tới các vùng biển ở Đông và Đông Nam châu Á vẫn tiếp tục. Trong tuyên bố chung, cả ông Trump và chủ tịch nước Trần Đại Quang đều mong đợi chuyến viếng thăm đầu tiên tới Việt Nam của một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ trong năm 2018. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chào đón các chiến hạm Mỹ chừng nào mà Washington còn đủ ngân sách để đóng tàu và bố trí chúng.

Điều đó cũng được phần lớn các chính phủ Đông Nam Á lặng lẽ hoan nghênh, chính xác vì nó giúp kiểm soát Trung Quốc. Từ hội nghị này đến hội nghị khác, các quan chức Trung Quốc đều phản bác cái ý tưởng rằng các quốc gia Đông Nam Á thật sự mong muốn có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ để cân bằng các động thái ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ [Trung Quốc] nhấn mạnh rằng, nếu Hoa Kỳ rút đi, mọi sự trong vùng sẽ lại yên tĩnh. Nhưng các nước như Việt Nam hiểu rất rõ “yên tĩnh” như vậy sẽ dẫn tới cái gì và đang gắng hết sức để bảo đảm họ sẽ không bị biến thành “vệ tinh” của bất cứ ai.

Trên hết, tình huống này có thể chứng tỏ rằng, thật là khó khăn khi hoạch định chính sách đối ngoại theo bản năng. Những lời đề nghị ngẫu hứng, không chuẩn bị kỹ có khả năng gây xáo trộn và hoảng hốt hơn là làm yên lòng. Có lẽ các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nên dành thêm thời gian để làm giảm nhẹ tác động những phát biểu của ông Trump như họ đã từng làm khi ngoại trưởng Rex Tillerson nói trước Thượng viện trong buổi điều trần để xem xét bổ nhiệm ông rằng Hoa Kỳ có thể sẽ ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các căn cứ trên bảy hòn đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp ở Biển Đông. Có những dấu hiệu cho thấy chính phủ mới của Hoa Kỳ đang xây dựng chính sách rõ ràng mạch lạc cho khu vực “Ấn Độ - Thái Bình Dương” nhưng hiện chưa có một chính sách như vậy.

Bill Hayton
Nguồn: foreignpolicy.com/2017/11/14/trump-is-causing-conflict
Người dịch: Huỳnh Hoa

Cẩm nang du lịch VN không thể thiếu

Từ Thức (Danlambao) - Một người bạn nói: ông là người Việt, sống ở ngoại quốc, hiểu cả người Việt lẫn người nước ngoài, nên làm một cẩm nang cho những du khách muốn thăm viếng Việt Nam.

Mới đầu, thấy đó là một ý hay. Làm thử vài trang dưới đây, không biết có nên làm tiếp không, không biết có giúp gì cho du khách để hiểu VN hơn hay không.
**

- Nếu ăn tiệm, thấy ngon, đừng khen. Người ta sẽ tăng giá gấp hai.

- Mua hàng, phải trả giá. Trả giá bao nhiêu cũng hớ. Nhưng nên an ủi: có người còn hớ hơn mình.

- Để quên iPhone hay ví tiền, đừng quay trở lại, hỏi có ai lượm được không. Bạn đang ở VN, không ở Nhật.

- Đi đường, chỉ nên đeo nhẫn hay đồ trang sức giả. Có thể bị mất ngón tay, nhưng không mất nhẫn... thật.

- Đừng lễ phép, chào hỏi, cám ơn, xin lỗi. Đó là dấu hiệu của người yếu. Không có chỗ sống cho người yếu trong một xã hội toàn những người hùng.

- Nếu mất giấy tờ, khi khai báo, phải biết điều. Người công chức ngồi trước mặt bạn đã tốn nhiều tiền mới được ngồi đó. Hãy giúp họ thu lại số tiền đã bỏ ra đầu tư. Đơn của bạn cũng chẳng có ai xét, nhưng nếu biết điều, đỡ mất công chờ đợi.

- Khi có người hỏi: có biết bác Hồ không, đừng kể lể những điều bạn biết về ông Hồ qua Wikipedia. Khổ lắm, biết rồi, nói mãi. Người ta chỉ nhắc khéo bạn đã quên chi tiền.

- Gặp một người lần đầu, cứ nói: chào tiến sĩ. Rất hiếm người không phải là tiến sĩ. Hay ít nhất phó tiến sĩ, nhưng người Việt không thích làm phó cho ai cả.

- Nếu gặp một ông tiến sĩ có trình độ thấp hơn học sinh tiểu học, đừng ngạc nhiên. Có thể ông ta chưa học xong tiểu học.

- Nếu người ta đưa một tờ giấy khổ lớn, chằng chịt những chữ, đừng nghĩ đó là một thực đơn. Đó là một danh thiếp, liệt kê bằng cấp, chức vụ...

- Đừng hỏi chức vụ này nghĩa là gì, bằng cấp kia của trường nào. Chính đương sự cũng không biết.

- Nếu muốn tơ lụa hay đặc sản Việt Nam làm kỷ niệm, đừng mua tại chỗ, vác nặng mệt xác. Chờ khi về, mua trong một tiệm Tàu cạnh nhà.

- Đừng làm gì, nói gì, nếu không muốn bị phiền phức. Nên nhớ ở nước bạn, người dân có quyền làm bất cứ điều gì luật pháp không cấm; ở Việt Nam chỉ có quyền làm những gì luật pháp cho phép.

- Đừng làm gì, ngay cả khi luật pháp cho phép. Nhiều người ở tù mọt gông vì tưởng luật pháp làm ra để áp dụng.

- Muốn biết ai thuộc giai cấp nào trong xã hội, nên nhìn móng tay họ. Câu nói nổi tiếng: tôi làm thối móng tay mới xây được nhà cửa. Nếu thấy ai có móng tay thối, nên bày tỏ sự kính trọng. Đó ít ra là một chủ tịch xã, chủ một dinh cơ, lớn gần như dinh Tổng thống Mỹ.

- Nếu bạn thấy một người diện complet, cà vạt trong khi trời nóng như lửa, nói những câu ngớ ngẩn khiến thiên hạ ôm bụng cười, đừng nghĩ đó là những anh hề. Đó là những đỉnh cao trí tuệ loài người, đang mô tả một thiên đường XHCN trong tương lai.

- Đừng ngạc nhiên khi thấy một người làm 100 dollars mỗi tháng, xài iPhone trên một ngàn đô, xe hơi trên trăm ngàn. Tại sao không? Why not?

- Thấy hàng trăm người tụ tập ồn ào, đừng nghĩ họ biểu tình đòi nhân quyền hay tranh đấu cho môi sinh. Họ đang tranh nhau chỗ trong một tiệm McDonal’s, Starbucks.

- Thấy hàng ngàn người ngoan ngoãn xếp hàng cả buổi, đừng nghĩ họ chờ vào thư viện, coi triển lãm... Họ chờ giờ mở cửa H&M hay GAP.

- McDonald’s, H&M... đối với bạn là những tiệm bình dân, ăn cho mau, mặc cho tiện trong khi lao động tốt. Với người Việt, đó là những nơi sang trọng, dấu hiệu của thành đạt. Cái gì dính dáng tới ngoại quốc cũng sang trọng. Chụp được cái hình nằm chờ trước cửa H&M là bằng chứng bạn thuộc thành phần ưu tú trong xã hội.

- Nếu thấy một người quỳ gối, hôn chân một người khác, người quỳ gối là người Việt. Vì không thể có chuyện ngược lại. Đó là một hành động vinh quang, nếu người ngoại quốc là tỷ phú. Là một niềm hãnh diện, nếu người ngoại quốc là…. người ngoại quốc.

- Thử nêu tên Mandela, Gandhi: nhiều người trẻ nghĩ đó là một hiệu quần áo Tây, và hy vọng có ngày mở tiệm ở VN để được xếp hàng chầu chực. Nhưng họ sẵn sàng kể cho bạn tất cả những giai thoại về thần tượng Jack Ma, một thương gia Tàu trở thành tỷ phú nhờ cấu kết với nhà nước, bán hàng giả.

- Đi Air VN, nếu chờ quá một giờ trước W.C, đừng nghĩ có người táo bón bên trong. Nhân viên hàng không đã khóa cửa để lấy chỗ chở đồ lậu.

- Tại sao nhiều người Việt, kể cả người có chức sắc, bị bắt vì ăn trộm ở các cửa hàng nước ngoài? Bởi vì họ biết xài, biết hàng hóa ngoại quốc có phẩm chất.

- Tại sao ở Nhật có những bảng lớn, viết bằng tiếng Việt, nơi công cộng: "Ăn cắp là xấu"? Bởi vì ngày nay tiếng Việt được dùng tại khắp nơi trên thế giới.

- Bạn thắc mắc: tại sao phải để 10 dollars vào sổ thông hành khi qua hải quan. Sự thực, không bắt buộc phải để 10 dollars. Người ta bịa đặt ra để nói xấu chế độ. Hai mươi đô cũng được. Nhưng chuyện đó là chuyện giữa người Việt. Bạn không cần làm. Người Việt giỏi bắt nạt nhau, nhưng rất nể người ngoại quốc.

- Bạn nghe thường xuyên chữ "đéo". Đừng tra từ điển. Chỉ nên biết đó là một chữ rất thơ mộng, rất lịch sự, trang nhã. Nếu không, tại sao họ xài trong bất cứ cơ hội nào?

- Muốn băng qua đường, đừng chờ xe cộ ngưng lại. Cứ nhắm mắt lao đầu đi. Nếu gặp tai nạn, biết ngay. Đây cũng nằm trong chiến dịch bôi xấu chế đô. Chuyện có người băng qua đường mà KHÔNG bị thương tích hay mất mạng xảy ra mỗi ngày, tại sao không báo nào loan tin? Vả lại, theo triết lý Đông phương, chết sống là số mệnh.

- Tại sao ở VN có nhiều nơi dành cho Tàu, cấm người Việt? Bởi vì nếu cho người Việt vào, đâu còn là khu Tàu?

- Tại sao thí mạng hàng triệu người, nói là để tranh đấu cho độc lập, ngày nay nước Việt thành nước Tàu? Bởi vì, khi tranh đấu, không ai nói rõ là dành độc lập cho ai, cho người Việt hay người Tàu.

- Người ta nói nước Việt đang trở thành Tàu? Đó là tuyên truyền để chống phá chế độ. Trên thực tế, người Việt vẫn đông hơn người Tàu. Trên TV, thỉnh thoảng vẫn có những chương trình văn hóa Việt Nam. Lố lăng thực, lai căng thực, nhưng Việt Nam.

- Tại sao người Việt chặt hết cây, phá hết rừng để gây lũ lụt, nhà trôi, người chết ngập đồng? Bởi vì gỗ bán được giá.

- Tại sao khi đốn rừng, người ta không trồng cây để thay, như ở các nước khác? Bởi vì người Việt không ngu như thiên hạ. Trồng cây, mấy chục năm mới lớn. Đổ mồ hôi trồng cho thằng cán bộ phe khác nó chặt à? Nếu lúc đó, hết CS, trồng cây cho phản động nó chặt à?

- Tại sao rừng núi VN có nhiều sinh vật quý, hiếm, ngày nay gần như tuyệt chủng? Bởi vì nhậu thịt bò, thịt chuột, thịt chó, thịt mèo mãi cũng chán.

- Tại sao người ta chặt cây, đốn rừng mà ít người phản đối? Bởi vì theo túi khôn của người Việt "ăn cây nào, rào cây đó". Anh đã hái trái cây ở ngoài đường bao giờ chưa? Nếu có trái, thằng khác nó cũng hái trước rồi.

- Tại sao xúc cát… Thôi, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Anh là bạn tôi hay bạn của cây, của rừng, của cát?

- Người bị tai nạn hay bị đả thương nằm chờ chết trên đường, tại sao không ai dừng lại? Bởi vì coi người bị xe cán chết hoài cũng chán. Nhân viên công lực? Bạn đã thấy có ai sắp chết rút tiền tặng công an, cảnh sát?

- Đừng thắc mắc tại sao người Việt hung bạo, tìm mọi cớ để đánh nhau vỡ đầu, bể trán. Suốt đời, họ bị những người có quyền đè nén, đánh giết nhau là một cách để xả hơi.

- "Những người con gái buồn không nói. Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì?" (Xuân Diệu). Họ tự hỏi sẽ được xuất cảng đi đâu: Trung quốc, Đài Loan, Đại Hàn..

- Tại sao tàn nhẫn với trẻ con? Bởi vì khùng hay sao mà đi kiếm chuyện với thằng tàn nhẫn, khỏe, hung bạo, quyền thế hơn mình.

- Tại sao tàn nhẫn với đàn bà? Tại sao không? Bớp tai một cô bán hàng, không ai làm phiền, hôm sau nổi tiếng. Van Gogh bỏ cả đời vẽ tranh, chết mới nổi danh.

- Tại sao khi người Việt quét sân, hay xả rác ra đường hay đùn sang hàng xóm? Bởi vì nếu giữ rác trong nhà thì quét dọn làm gì?

- Tại sao có quán lấy nước rửa chân pha trà cho khách? Bởi vì mỗi người một sở thích. Có người thích trà hoa lài, trà sen, có người thích trà rửa chân.

- Tỷ số thất nghiệp chính thức ở VN là 2,3%, trong khi ở các nước tân tiến 5 hay 10%, có tin được không? Cố nhiên là phải tin, nếu không làm thống kê làm gì? Số thất nghiệp thấp, vì VN là một nước bình đẳng, nghề nào cũng được coi trọng, cũng được nhìn nhận. Đánh giầy là một nghề, ăn xin là một nghề, rước mối là một nghề. Đánh ghen mướn, đòi nợ thuê, đánh bả chó…

- VN đứng thứ 175 trên 180 nước về tự do báo chí? Luận điệu của phản động. Ở VN, trên lý thuyết cũng như trên thực tế, báo chí được hoàn toàn tự do ca tụng chế độ. Bạn đã thấy dư luận viên nào gặp khó dễ hay đi tù khi hành nghề chưa?

- VN bị xếp hạng trong những nước đội sổ về nhân quyền, tự do tôn giáo, về lương bổng... So what? Nếu ai cũng ngang nhau thì xếp hạng làm gì? VN cũng đứng đầu nhiều địa hạt. Thí dụ: tỷ số người bị ung thư, thành phố ô nhiễm. Sài Gòn là một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới. VN là một trong ba nước có tiềm năng xuất cảng nô lệ, đàn bà mại dâm lớn nhất thế giới.

- Cùng với Trung Quốc, VN là một trong hai nước sản xuất và tiêu thụ nhiều phong bì nhất tính trên đầu người.

- Tại sao Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Anh Ba Sàm… nằm tù hàng chục năm? Bởi vì họ làm chính trị, chống nhà nước. Tại sao VN nói không có tù nhân chính trị? Bởi vì khi vào tù, họ trở thành thường phạm.

- Tự do tôn giáo? VN là nước tự do nhất thế giới. Cán bộ muốn thành sư, hôm sau cạo đầu thành sư. Ai không tin tôn giáo, cứ tự do vác súng đi hỏi tội linh mục.

- Tại sao ai cũng muốn dân chủ, nhưng VN vẫn là một nước độc tài? Bởi vì người nọ chờ người kia. Nếu anh làm, anh đi tù, người khác hưởng. Tiện nhất là chờ Tây, Mỹ nó làm giùm. Tây, Mỹ không hiểu sao nó thích buôn bán hơn là làm dân chủ. Khi nào Mỹ nó thay đổi, hết ham dollars, VN sẽ có dân chủ. Đó là vấn đề của Mỹ, không phải của người Việt.

Paris, tháng 11/2017

Từ Thức
Dân Làm Báo

14 November 2017

Bàn về ý thức Nô lệ của người Việt

Kami

Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng, chúng theo gót ta khi ra ngoài nắng, và rời bỏ ta ngay lúc ta bước vào bóng râm. (C.Obi)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nổi bật và là tâm điểm của Hội Nghị APEC vừa kết thúc tại Đà Nẵng. Trong lần đến Việt Nam lần đầu tiên này của Trump trong bài bài "Vì sao Việt Nam yêu Trump" trên trang web Politico đã đánh giá rằng, đây là một trong số ít các nước nơi Tổng thống Mỹ được ưa chuộng. Ngoài ra, theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, trong 37 nước, Việt Nam là một trong bảy nước có đa số dân thích ông Trump chiếm tới 58%.

Đây có lẽ là lý do khi nữ ca sĩ Mai Khôi đã giăng một biểu ngữ tiếng Anh lên án ông Donald Trump, khi đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ đi trên đường phố Hà Nội, vào chiều tối ngày 11/11/2017, với những lời lẽ (được cho là) không mấy phù hợp với truyền thống văn hóa cũng như tinh thần "yêu Mỹ" của người Việt cả trong và ngoài nước.

Nữ ca sĩ Mai Khôi đã giăng một biểu ngữ tiếng Anh lên án Donald Trump, khi đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ chạy trên đường phố Hà Nội

Giải thích về lý do vì sao mình (ca sĩ Mai Khôi) có hành động đó, nói với BBC (http://bbc.in/2AG78ch) nữ ca sĩ này cho biết khá nhiều lý do, trong đó một lý do được người ta quan tâm đó là "Ông Trump thì không không gặp không nhắc đến, ngay cả Mẹ Nấm hay những tù nhân lương tâm, không chút quan tâm." mà theo ca sĩ này cho rằng "Một người có quyền lực như ông Trump có trách nhiệm phải quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Đó là trách nhiệm của một người có quyền lực lớn như ông. Nếu như ông không quan tâm, dư luận phải làm cho ông quan tâm. Dư luận phải phê phán thái độ đó. Nhân quyền là vấn đề của tất cả nhân loại,".

Nhắc đến chuyện của ca sĩ Mai Khôi, hoàn toàn không phải do tôi bị "dính bẫy" việc cố ý tạo sự kiện gây sự chú ý của ca sĩ này, dù rằng tôi ủng hộ hành động tự do biểu thị quan điểm như thế. Nhưng điều tôi không đồng ý, không chỉ với nữ ca sĩ này cũng như số đông những người Việt có tư tưởng yêu chuộng tự do, dân chủ là luôn luôn có tư tưởng dựa dẫm, trông chờ vào nước Mỹ. Thực ra đây không chỉ là tư duy của một cá nhân hay một nhóm người trong giai đoạn lịch sử này, mà nó là cái thứ tư tưởng gọi là nô lệ của cả một dân tộc luôn chỉ biết dựa vào ngoại bang. Đó là lý do ở mọi triều đại trong lịch sử nước Việt, nhất là trong lịch sử cận đại đã không hiếm những kẻ đã "cõng Rắn về để cắn Gà nhà".

Tại sao việc quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam phải là trách nhiệm của Donald Trump mà không phải là trách nhiệm của mỗi cá nhân (quan tâm đến vấn đề nhân quyền) người Việt? Điều đó không chỉ cho thấy tư tưởng ỷ lại để trông chờ vào sự tác động (can thiệp từ phía Hoa Kỳ) trong việc thúc đẩy nhân quyền của riêng ca sĩ Mai Khôi, mà của cả các tổ chức và cá nhân đấu tranh vì dân chủ trong và ngoài nước. Điều đó đã cho thấy sự trì trệ trong tư duy chính trị của họ, đó là lý do vì sao phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam ngày càng lụn bại mà không phát triển.

Dù rằng, “Hòa bình, Thịnh vượng, Công bằng và Dân chủ” vẫn là những nền tảng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ trước đến nay, song cái đó không phải là bất biến và đến nay nó đã thay đổi. Họ không biết rằng, theo Washington Post cho biết (http://bit.ly/2joUFFG), việc bảo đảm “an ninh, thịnh vượng và các lợi ích của Mỹ cũng như công dân Mỹ trên toàn cầu” sẽ là những mục tiêu chính. Hoa Kỳ có lẽ sẽ không đấu tranh cho một thế giới “công bằng và dân chủ” nữa. Theo đó, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử ông Donald Trump đã tuyên bố: “Chúng tôi không tìm cách áp đặt cách sống của chúng tôi lên bất kỳ ai, và tốt hơn hết nên để nó tự tỏa sáng như một tấm gương để cho mọi người noi theo”.

Thật lạ chỉ trước đây ít ngày, nhiều người vẫn còn kỳ vọng vào việc phu nhân Tổng thống Mỹ bà Melania Trump sẽ tác động đến vấn đề của Mẹ Nấm - blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù về tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước", trong lần đến Việt Nam để dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng vừa qua.

Sẽ có người đặt câu hỏi rằng, nếu như không dựa vào Hoa Kỳ thì chúng ta biết dựa vào ai? Mà họ quên rằng nội lực của một dân tộc mới là quan trọng, mà cái đó chính là sự đồng tâm, đồng lòng. Nội lực của một dân tộc nếu một khi biết khơi dậy và phát huy thì chúng ta sẽ làm được tất cả những điều chúng ta mong muốn và mơ ước cho đất nước cũng như dân tộc này.

Trong bài "Phải chăng nước Mỹ chỉ là hình mẫu để theo đuổi, chứ không thể là một chỗ dựa?" (http://bit.ly/2ACVgHa) trước đây tôi đã viết: "Lâu nay những người có tư tưởng cấp tiến hay những người tham gia đấu tranh cho dân chủ, thậm chí là những người dân bình thường ở Việt Nam thường coi nước Mỹ là một mô hình chuẩn mực để hướng đến và theo đuổi. Thậm chí luôn ấp ủ một giấc mơ Mỹ. Và tư tưởng lấy Mỹ làm chỗ dựa cho công cuộc đấu tranh trong hiện tại và là chỗ dựa trong tương lai là điều có thật, đang diễn ra.

Không thể phủ nhận tính ưu việt của nước Mỹ về sự năng động trong hầu hết mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội v.v... Song do sự khác biệt về quan điểm trong các chính sách, đặc biệt là chính sách đối ngoại của mỗi cá nhân tổng thống Mỹ hay các đảng Cộng Hòa hay Dân chủ thay đổi bất thường, cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các nước đối tác. Việc mới nhất là Donal Trump vội vàng tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định thương mại TPP là một ví dụ. Hay việc từ trước đến nay, đã có nhiều người chê cựu Tổng thống B. Obama có thái độ cải lương trong chính sách nhân quyền đối với Việt Nam, song nếu biết trong diễn văn nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump không hề nhắc đến và bày tỏ thái độ trong vấn đề bênh vực quyền con người - một vấn đề hết sức khó hiểu.

Những bài học trong lịch sử, như thỏa thuận của tổng thống Nixon tại Bắc Kinh năm 1972 thông qua bản Thông cáo Thượng Hải, đã dẫn đến sự đổ vỡ của chế độ Việt Nam Cộng hòa là một ví dụ rõ ràng nhất. Đó là một nhược điểm của nền chính trị dân chủ nói chung và nền chính trị Mỹ nói riêng, cần phải được những nhà hoạt động chính trị, những người đấu tranh vì dân chủ... nghiêm túc xem xét tính đến.

Các bài học về nước Mỹ chỉ nên coi đó là tấm gương, hình mẫu để theo đuổi, chứ khó có thể coi đó là một chỗ dựa vững chắc. Vấn đề quan trọng là cần phải dựa chính vào nội lực của chính quốc gia mình, mà bài học trong sự phát triển của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc đã chứng minh điều đó. Đó là sự khác biệt với các quốc gia khác luôn dựa dẫm kiểu như Philippines hay Việt Nam. "

Trước đây gần một năm, tân Tổng thống Donald Trump không hề nhắc đến và bày tỏ thái độ trong vấn đề bênh vực quyền con người trong diễn văn nhậm chức, thì đến hôm nay thực tế đã cho thấy những điều đó vẫn bị Donal Trump quay lưng lại. Tiếc rằng vẫn còn đa số chúng ta không nhận ra để rũ bỏ được ý thức trông chờ của kẻ nô lệ như thế?

Ngày 14 tháng 10 năm 2017

© Kami
Theo RFA Blog

13 November 2017

Hình ảnh thiếu mỹ quan trong nghi lễ đón tiếp giới chức APEC ở VN

Khéo dư nước mắt khóc… tổ mối

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Kỷ niệm lần thứ 100 cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã qua đi mấy ngày. Quan sát những hoạt động xảy ra trên thế giới về sự kiện này, người ta có nhiều suy nghĩ. Trước hết, đó là suy nghĩ về một thứ tư tưởng – tư tưởng cộng sản – mà hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác nhưng tại sao ở Việt Nam, ĐCS cố bám giữ lấy nó như một thứ bảo bối cho riêng mình.

Ở cái nôi Cách mạng Tháng Mười

Cần phải ghi nhận rằng đó là một sự kiện “trọng đại” đã làm rung chuyển thế giới. Sự rung chuyển đó như thế nào, theo chiều hướng tốt lên, hay xấu đi lại là chuyện khác. Kể cả việc hai quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima và Nagasaki giết chết hàng trăm ngàn người, hay sự kiện Thiên An môn hàng ngàn sinh viên, thanh niên bị sát hại dã man… cũng đều làm thế giới rung chuyển tương tự.

Với những sự kiện kỷ niệm như vậy, nếu cách đây chừng ba chục năm hẳn rằng cả thể giới đã chấn động bởi những hoạt động hoành tráng và tốn kém vô cùng từ các nước “trong phe xã hội chủ nghĩa”. Sẽ là những cuộc diễu binh khổng lồ phô trương sức mạnh bạo lực, sẽ là những điện thư, chúc mừng, là hội họp, mít tinh rầm rộ, sẽ là những cuộc diễu hành đông đúc từ các nước cộng sản.

Thế nhưng oái oăm thay, những ngày kỷ niệm sự kiện “trọng đại” này, ngay tại nước Nga, luôn được gọi là “quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại”, những hoạt động kỷ niệm đã diễn ra âm thầm, èo uột và thậm chí là những lời tố cáo đanh thép nhất từ Tổng thống Liên bang Nga – Vladimir Putin về một sự kiện mở đầu cho một giai đoạn lấy bạo lực làm phương châm cho mọi hành động xã hội. Xây dựng một xã hội bạo tàn, độc tài và bất chấp quy luật xã hội, đạo đức và văn minh loài người.

Tại nước Nga, thay vì những cuộc duyệt binh, diễu hành được tổ chức ở cấp nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lảng tránh những sự kiện kỷ niệm, ca ngợi Cách mạng Tháng Mười/1917.

Trái lại, ông đã tham dự những sự kiện có ý nghĩa khác hơn.

Đó là việc ông dự khai trương một giáo đường mới ở Matxcơva, mà theo ông là “mang nặng ý nghĩa biểu tượng” vì phe cộng sản khi lên nắm quyền năm 1917 đã đàn áp Giáo hội.

Việc Tổng thống đến dự khai trương một thánh đường để đánh dấu biểu tượng đàn áp tôn giáo thời kỳ nước Nga dưới chế độ cộng sản vô thần cầm quyền nhằm nói lên điều gì nếu không phải là một sự lên án mạnh mẽ một chế độ, một tư tưởng, chủ nghĩa bất nhân.

Ngày 30/10/2017, ông Putin cũng tham dự buổi lễ khánh thành một đài tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp chính trị. Tại đây, ông Putin đã có những lời mạnh mẽ như sau: “Đối với tất cả chúng ta, đối với các thế hệ tương lai, điều rất quan trọng là phải biết và ghi nhớ thời kỳ bi thảm này trong lịch sử nước ta, khi toàn bộ các tầng lớp, toàn bộ các dân tộc: công nhân và nông dân, kỹ sư và thuyền trưởng, linh mục, quan chức chính phủ, nhà khoa học và nhà văn hóa bị bức hại nghiêm trọng”. Và “Quá khứ khủng khiếp này không thể bị xoá nhòa khỏi ký ức quốc gia, không có bất cứ điều gì, không có lợi ích cao cả nào cho nhân dân có thể biện minh cho chuyện đó”.

Có lẽ, những lời nói trên đã đủ để người ta hiểu rõ vì sao nước Nga cũng như trên toàn thế giới đã không hồ hởi, tưng bừng kỷ niệm một “sự kiện trọng đại” như vậy trong lịch sử chính dân tộc họ.

Theo một nhà sử học, đa số người Nga đã không thèm nhớ đến có một ngày gọi là Cách mạng Tháng Mười, họ như cố quên đi một sự kiện mở đầu một thời kỳ bi thảm, gieo biết bao tai họa cho người dân Nga và các nước theo mô hình cộng sản trên toàn thế giới.

Nếu như trước đây, người Nga kỷ niệm cả ngày Stalin chết, thì ngày hôm nay, người Nga thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin, tham dự một buổi lễ theo nghi thức Giáo hội Chính thống giáo Nga ở Butovo, tưởng niệm các nạn nhân của Stalin.

Nếu như trước đây, Stalin được tôn sùng như một lãnh tụ vĩ đại không chỉ của người Nga, mà của toàn thế giới cộng sản – Đến mức Tố Hữu từ Việt Nam đã có những câu thơ về cái chết của ông ta đến nay đang được lưu truyền như những câu chuyện cười về thói xu nịnh ở tầm vĩ mô – thì ngày nay, Nga tuyên bố Stalin là một tội đồ, một kẻ khát máu đã từng ra lệnh thảm sát hàng vạn người, điển hình là hàng chục ngàn sỹ quan Ba Lan đã bị ông ta ra lệnh giết tại rừng Katyn.

Những nước khác, những kỷ niệm nếu có, chỉ là những cuộc tập trung, truyền thông để nhắc nhở nhân loại về một thời kỳ kinh hoàng, đau thương đẫm máu, nước mắt và con người bị biến dạng dưới thời kỳ cộng sản cai trị.

Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donal Trumph đã quyết định lấy đúng ngày 7/11 hàng năm là ngày tưởng niệm các nạn nhân cộng sản mà con số được thống kê ít nhất là hàng trăm triệu người bị giết hại.

Vẻ vang thế, cao đẹp thế, sáng ngời vậy sao không kỷ niệm?

Khéo dư nước mắt?

Thế nhưng, hẳn là ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến người dân thường của Nga sẽ hết sức sửng sốt, giật mình khi biết tin rằng tại một góc trời Đông Nam Á xa xôi, vẫn có một nhóm người đang cầm quyền quyết theo đuổi đường lối bạo lực và cướp bóc, theo đuổi chủ nghĩa vô thần, khủng bố và sát hại chính người dân mình theo mô hình xô viết, đã tưng bừng kỷ niệm “sự kiện” mà không ai có lương tri trên thế giới muốn nhớ lại.

Cả hệ thống chính trị Việt Nam đã có những phát ngôn mà người dân nghe đến chỉ thấy một cảm giác… buồn cười. Hãy nghe những lời mà người dân gọi là “ngáo đá” từ miệng quan chức cộng sản Việt Nam về sự kiện này:

Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị – một sản phẩm đặc trưng của thời kỳ Cộng sản Xô viết – nói về Cách mạng Tháng Mười Nga như sau: “Sau 100 năm lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam”.

Vâng, nó cao đẹp, nó giá trị, nó ưu việt, nó tỏa sáng như thế nào, thì cả thế giới đã biết và họ đã trả lời bằng hành động cụ thể.

Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CSVN: “Sau 100 năm lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của cách mạng Tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam”.

Vâng, nó giá trị, nó to lớn, cái hành vi thành lập bè đảng vì “Không có gì để mất mà được thì được tất cả” thì chỉ có lũ cướp ngày mới đưa lên thành lý tưởng mà thôi.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Lẽ nào đám quan lại cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng không có mắt để mà nhìn, không có não để mà suy? Hay là cả thế giới đều ngu, chỉ có mỗi bộ sậu Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ thông minh để nhìn thấy điều đó?

Người ta buồn cười, người ta thắc mắc chỉ vì có phải cái tư duy cổ hủ, cái suy nghĩ cứng nhắc đã đóng đinh trong những bộ não xơ cứng này nên không thể tiếp nhận thêm thông tin?

Hay chỉ vì miếng cơm, manh áo hoặc những đống tiền của, xương máu người dân bị hút sạch bằng quyền lực được tạo ra từ những chiếc ghế ngồi mà chân ghế là đầu, là cổ người dân Việt Nam do chính cái chủ nghĩa vô thần, vô nhân bản, vô đạo đức, vô luân vô pháp mang tên Chủ nghĩa Cộng sản đã đem lại cho họ?

Có lẽ, hầu hết đều nghiêng về yếu tố thứ hai này.

Thực ra, trong thời đại ngày nay, khi mà thông tin đã đến mọi ngõ ngách, tận rừng sâu thì những lời lừa bịp trên không còn bịp được ai.

Nhưng họ không thể thay đổi mà nói khác đi. Chỉ đơn giản là lấy gì để mà lừa bịp tiếp?

Kể từ sau khi hệ thống cộng sản thế giới sụp đổ, Đảng CSVN như người bị ném ra khỏi cộng đồng và bơ vơ giữa rừng. Họ không biết bấu víu vào đâu để có thể tồn tại theo bản năng lệ thuộc và được che chở bởi đàn anh. Trong cơn khủng hoảng toàn diện về mọi mặt từ lý luận, thực tiễn, nhân sự và tổ chức, Đảng Cộng sản VN đã hết sức lúng túng trong hướng đi và hoảng hốt lo lắng cho sự tồn tại của mình.

Để tiếp tục bám víu lấy một thể chế vốn đem lại cho họ chỉ có lợi ích mà chẳng mất mát gì, họ đã tìm mọi cách chèo kéo, gắng gượng để giữ lấy cái mà họ đã cướp được: chính quyền.

Sau khi cái gọi là lý tưởng cộng sản đã bị chính họ bôi đen và xé nát bằng những hành động của mình, thần tượng Lenin, Stalin đã hiện nguyên hình là những tội đồ khát máu, họ vội vàng dựng lên cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên, cái gọi là tư tưởng này đã nhanh chóng bị những học giả, những nhà nghiên cứu vạch rõ rằng chỉ là món “lẩu thập cẩm” được cóp nhặt, suy diễn và bịa đặt nhằm tạo ra một bóng ma, một biểu tượng, một hình nộm nhằm dẫn đàn cừu dân Việt cúi mặt đi theo.

Cũng chính trong sự hoảng loạn ấy, mà Đảng CSVN đã bí mật tìm kiếm cái phao cứu hộ cho sự tồn tại của mình ở người anh cả là ĐCS Trung Cộng, bất chấp đó cũng là một ổ Mafia công khai vốn vẫn mang nặng tư tưởng bành trướng từ ngàn đời như chính ĐCSVN đã xác nhận trước đó. Cũng vì thế mà cái gọi là “Mật ước Thành Đô” đang bị người dân nghi ngờ là một mật ước bán nước thì Đảng vẫn giấu hơn cả mèo giấu… phân.

Chính vì thế mà lãnh thổ đất nước, quyền con người của người dân, truyền thống của cha ông ngàn năm dựng nước và đánh giặc giữ nước bị xé bỏ. Cho đến khi họ tổ chức đàn áp người dân yêu nước, rước giặc vào nhà ngang nhiên, thì Đảng CSVN hiện nguyên hình là một nhóm tay chân của ngoại bang trong cái gọi là Phong trào Cộng sản Quốc tế.

Và cứ thế, như cha ông đã nói:
Ma đưa lối quỷ dẫn đường
Cứ lần theo bước đoạn trường mà đi
(Kiều)
Vì thế, không có gì lạ khi người cộng sản Việt Nam cứ “dư nước mắt” để khóc cho tổ mối đã bị sụp đổ từ lâu.

Ngày 12/11/2017
N.H.V.
Tác giả gửi BVN.
___________________________
BBT BVN đăng bài trên tinh thần tôn trọng luận điểm và văn phong của người viết.
Nguồn: boxitvn.blogspot.ca

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...