05 September 2011

Texas cháy rừng

Hôm nay thứ Hai, một trãn cháy rừng có chiều rộng 16 miles (26 km) bộc phát và đang lan tran tại bang Texas. Gần 500 ngôi nhà đã bị thiêu hủy.

Diện tích đang bị cháy là 10.000 mẫu tây (25.000 acres). Những trận cháy rừng ở Texas mới đây đã thiêu hủy 3.5 triệu acres một diện tích ngang ngửa với bang Connecticut."

Chính quyền khuyên dân chúng hãy nghe theo lệnh di tản và đừng ờ lại nhà khi điện bị cúp.

(Theo BBC)

Thơ Á Nghi

Nearly 40 percent of Europeans suffer mental illness

Gần 40% Dân Chúng Âu Châu Mắc Bệnh Tâm Thần

By Kate Kelland | Reuters 

Luân Đôn (Reuters) – Theo một cuộc khảo cứu rộng rãi mới đây, khoảng 165 triệu dân Âu Châu tức 38% dân số hiện đang khổ sở vì bệnh tâm thần và xáo trộn thần kinh do đầu óc bị khủng hoảng bởi các bệnh như buồn chán (depression), xao xuyến lo âu (anxiety), mất ngủ (insomnia) hoặc lãng đãng (dementia)

Chỉ có khoảng một phần ba con số nói trên là được chữa trị và cung cấp thuốc men cần thiết. Bệnh tâm thần tạo ra một gánh nặng khổng lồ về kinh tế và xã hội – ước tính khoảng ngàn tỉ euros - khi những người bị bệnh quá nặng không còn khả năng làm việc và những mối liên hệ cá nhân suy sụp. Những tác giả của cuộc nghiên cứu nói rằng “Xáo trộn thần kinh đã và đang trở thành thách đố về sức khỏe lớn nhất của Âu Châu trong Thế Kỷ 21.”

Trong khi đó một vài công ty dược phẩm lớn lại thoái thác đầu tư vào việc khảo cứu để tìm hiểu sự vận hành của não bộ khiến ảnh hưởng như thế nào tới hành động của con người và đẩy gánh nặng đó cho chính phủ và các hội y tế thiện nguyện. Giáo Sư Hans Ulrich Wittchen – giám đốc viện nghiên cứu tâm lý và tâm lý trị liệu tại Dresden University, Đức và cũng là người cầm đầu cuộc điều tra về cuộc khảo cứu ở Âu Châu nói rằng “Cách biệt lớn lao về chữa trị...cần phải được khép lại.” và

“Một số ít người được chữa trị lại bị trì hoãn khoảng vài năm và ít khi được trị liệu bằng phương thức mới nhất.” Giáo Sư Wittchen cầm đầu một cuộc khảo cứu kéo dài ba năm trong 30 quốc gia Âu Châu – 27 quốc gia là hội viên của Liên Hiệp Âu Châu cộng thêm Thụy Sĩ, Iceland và Na Uy (Norway) với dân số khoảng 514 triệu.

Hiện chưa có sự so sánh trực tiếp giữa căn bệnh hiện đang thịnh hành ở Âu Châu với các khu vực khác trên thế giới - vì mỗi nơi xử dụng những khảo hướng khác nhau.

Toán nghiên cứu của GS. Wittchen xem xét khoảng 100 người bị xáo trộn não bộ nghiêm trọng - từ xao xuyến lo âu, buồn chán cho tới ngớ ngẩn (schizophrenia) cũng như những xáo trộn thần kinh nghiêm trọng như động kinh (epilepsy), mất trí nhớ (Parkinson) và suy nhược óc (sclerosis). Tại London, GS. Wittchen cho các phóng viên biết kết quả nghiên cứu của European College of Neuropsychopharmcology (ENCP) ấn hành vào Thứ Hai cho thấy một “gánh nặng quá sức” của bệnh xáo trộn tâm thần và não bộ.

Bệnh tâm thần là nguyên do chính gây tử vong, tàn tật và gánh nặng kinh tế trên toàn thế giới và cơ quan Y Tế Thế Giới (World Health Organization) tiên đoán rằng vào năm 2020, bệnh buồn chán (depression) sẽ là nguyên do đứng hàng thứ nhì tạo nên gánh nặng bệnh tật cho toàn cầu xuyên suốt nhiều thời đại.

GS. Wittchen nói rằng tại Âu Châu tương lai khốc liệt đã tới sớm mà những căn bệnh do xáo trộn não bộ vốn đã tạo nên gánh nặng về y tế cho Liên Hiệp Âu Châu.

Bốn điều kiện tàn tật nhất, đo lường bởi tiêu chuẩn gọi là DALY (disability-adjusted life years) dùng để so sánh tác động của một vài loại bệnh buồn chán (depression), ngớ ngẩn (dementias) chẳng hạn như mất trí nhớ (Alzheimer), thiếu máu lên óc (vascular dementia) nghiện rượu và nghẹt tim (stroke).

Cuộc khảo cứu trước đây của Âu Châu về những xáo trộn của não bộ được xuất bản năm 2005 bao gồm số lượng dân chúng nhỏ hơn, khoảng 301 triệu người, cho thấy 27% người lớn ở Âu Châu mắc bệnh tâm thần.

Mặc dù cuộc khảo cứu năm 2005 không thể so sánh trực tiếp với khám phá mới nhất vì số lượng dân chúng được nghiên cứu cao hơn- đã cho thấy phí tổn cho những căn bệnh này lên tới khoảng 386 tỷ euros (tức 555 tỷ lúc bấy giờ). Toán nghiên cứu của GS. Wittchen còn phải chung kết tầm ảnh hưởng kinh tế của cuộc khảo cứu đó, nhưng ông cho biết phí tổn còn “cao gấp bội” so với dự đoán của năm 2005.

Các nhà nghiên cứu nói rằng điều sinh tử (dứt khoát, quyết liệt) là các nhà làm chính sách y tế phải nhận thấy gánh nặng tài chính khủng khiếp và tìm ra những phương thức khám phá những bệnh nhân tiềm tàng (chớm phát)- có thể là qua chẩn đoán bằng thí nghiệm (screening) - và có biện pháp trị liệu ưu tiên ngay lập tức. GS. Wittchen nói rằng “Bởi vì những xáo trộn về thần kinh thường khởi đầu sớm trong đời và chúng sẽ trở thành ác tính về sau này. Chỉ có trị liệu ngay từ lúc còn trẻ mới ngăn ngừa hữu hiệu rủi ro gia tăng rồi trở nên nghiêm trọng cho bệnh nhân trong tương lai.”

David Nutt, một chuyên viên về dược lý thần kinh trị liệu (neuropsychopharmacology) ở Imperial College London, dù không tham gia vào cuộc khảo cứu nhưng đồng ý rằng “ Nếu chúng ta can thiệp sớm thì chúng ta có thể đổi thay tiến trình phát triển của căn bệnh khiến không phải không tránh được tàn tật.” Ông nhấn mạnh thêm “ Nếu chúng ta thật sự không muốn đẩy nguồn dự trữ khổng lồ (resevoir) của bệnh tâm thần và xáo trộn não bộ sang một vài thế kỷ tiếp nối, thì chúng ta phải đầu tư ngay bây giờ và nhiều hơn.”

(Tường trình bởi Kate Kelland. Matthew Jones hiệu đính )

Bản dịch của Đào Văn Bình
09/05/2011
_______________________
Phụ chú của người dịch:

Nhân loại đã phải trả một giá quá đắt cho những tiện nghi vật chất mà họ đang thụ hưởng như: những tòa building cao ngất, những chiếc xe hơi đắt tiền, những máy móc tối tân, chiếc điện thoại cầm tay, chiếc truyền hình mỏng, máy điện tử, những bộ quần áo sang trọng, những đầu tóc kiểu cọ, những sòng bài để “giải trí”, những buổi trình diễn nhạc Pop, nhạc Rap cuồng loạn, những tạp chí, phim ảnh dâm ô bạo động, những khu giải trí thượng lưu, những món ăn cầu kỳ, khoái khẩu…Và còn rất nhiều, rất nhiều những nhu cầu xa xỉ khác nữa.

Một nền văn minh chói lòa mà người Tây Phương kiêu hãnh tới mức độ đem pháo thuyền đi chinh phục khắp nơi để truyền bá và rao giảng…sau hai thế kỷ, kết cuộc ngày nay như thế đó. Tiền đâu để đổ vào đầu tư hầu ngăn chặn một kho dự trữ (resevoir) bệnh thần kinh khổng lồ và vô tận trong khi kinh tế toàn bộ Âu Châu đang suy thoái nghiêm trọng?

Từ đây đến năm 2020 theo như báo cáo của cơ quan Y Tế Thế Giới, sẽ có nhiều triệu người Âu Châu tàn tật, tức trở thành phế nhân bởi các căn bệnh tâm thần và xáo trộn não bộ, nếu không được chữa trị ngay bây giờ. Cứ thử tưởng tượng vào năm đó, một người Á Châu hoặc Phi Châu du lịch Âu Châu - thật kinh hoàng khi thấy tại các thành phố lớn, hàng ngàn, hàng ngàn người cứ lang thang trên đường phố như người mất hồn. Họ không sao tìm được đường về nhà vì họ mắt bệnh lãng đãng (dementia). Rồi tại các công viên hàng ngàn, hàng ngàn người đang cúi đầu ngồi ủ rũ như những pho tượng đá buồn. Không ai nói với ai một lời. Xin thưa họ là những người mắc bệnh buồn chán (depression). Thành phố trở nên một thành phố ma quái như thường mô tả ở các địa ngục.

Làm thế nào để chữa trị đây? Phải chăng đã đến lúc Tây Phương cần hướng về Đông Phương để tìm hiểu triết lý sống như “tri túc thiểu dụng”, “cư trần lạc đạo” và nhất là Thiền Định để cân bằng não bộ. Triết lý Tâm-Cảnh của Đạo Phật thật khoa học. Theo Phật Giáo, Tâm và Cảnh là Một. Khi Tâm nhiễm cảnh hối hả thì tâm loạn động. Khi Tâm nhiễm cảnh yên bình thì tâm thanh tịnh. Khi tâm loạn động thì ảnh hưởng ngay tới não bộ. Tất cả các bệnh nói ở trên đều do cái Tâm loạn động mà ra. Theo tôi, nghiên cứu thì nghiên cứu được, nhưng không có thuốc nào chữa được, ngoại trừ chữa Bệnh Tâm. Tôi không biết ngoài Thiền Định ra, nhân loại còn có phương thức nào chữa bệnh Tâm hay hơn không? Xin phổ biến cho Âu Châu biết.

Thế nhưng do năng khiếu thông minh đặc biệt về khoa học, khám phá và chế tạo ra máy móc tối tân, người Âu Châu thường tự thị, coi thường cách sống hoặc triết lý sống của Á Châu. Đây là một vấn nạn và cũng có thể là nghiệp chướng của Âu Châu.

Báo cáo làm chúng ta kinh hoàng và chua xót. Tại sao định mệnh con người lại cay đắng như thế ? Có thể nào ra khỏi thảm họa này để trở về cái Tâm thanh thản, yên bình của thời mà con người chưa có súng đại bác, tàu bay, tàu bò, tàu thủy, bom nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân, hỏa tiễn, phi thuyền con thoi, phi cơ không người lái?

04 September 2011

Don't Cry For Me Argentina

Đừng Khóc Tôi

Tất cả những hội ái hữu qui tụ đồng môn học chung cùng mái trường tại Miền Nam trước biến cố tháng Tư 1975 là những hội mỗi năm số hội viên thu nhỏ lại và đến một lúc nào đó hội sẽ không còn nữa. Có thể hai mươi năm, ba mươi năm sau, những người chót của các hội sẽ gặp nhau lập ra một Liên Hội có số hội viên tuổi trung bình là 80 hay 90. Những nuối tiếc sau cùng muốn nâng niu một lần nữa những hình ảnh đẹp trong quá khứ.

Và rồi Liên Hội cũng sẽ biến mất trong khi trăng sao vẫn còn, mặt trời vẫn lên, núi đồi vẫn sững sững chứng giám một giai đoạn, giai đoạn ái hữu, đã có lần nở rộ rồi tàn đi ở hải ngoại này.

Một đồng môn vừa nằm xuống, anh Lại Tịnh Xuyên, ái hữu Quốc Gia Hành Chánh lại mất thêm một người. Giọng nói chân chất mà thẳng thắn tôi đã có dịp nghe, dung mạo gầy gầy cao cao tôi đã có dịp thấy. Không gần gũi nhiều với anh, nhưng rất có cảm tình với con người này. Chính tôi cũng không hiểu vì sao.

Nghe tin anh Lại Tịnh Xuyên mất, tôi không dửng dưng được vì đã quen với tên anh; cũng không khóc được vì đã hết nước mắt. Trước màn ảnh chiếc máy vi tính, thừ ra, nghe phảng phất một giọng ca nữ với bài "Đừng Khóc Tôi, Hỡi Argentina"

"Xin đừng xa cách"
A.C.La

03 September 2011

CSV Lại Tịnh Xuyên không còn nữa


TIN BUỒN

Đại gia đình CSV QGHC/WA đau buồn thông báo
đến quý đồng môn:
Niên Trưởng cuả chúng tôi:

Ông LẠI TỊNH XUYÊN
CSV QGHC - ĐS 10
đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 3:30 ngày 3 tháng 9 năm 2011
tại Seattle, Washington
Hưởng thọ 77 tuổi.

Xin quý anh chị đồng môn hợp lời cầu nguyện cho
hương linh người quá cố.


(nguồn: Nguyễn Văn Sáu)

02 September 2011

Thơ NT


Có chuyện vui nhộn, có chuyện tức cười ruồi bu

Phím loạn cuối tuần

Hè năm nay có nhiều chuyện vui vui, có nhiều chuyện vui nhưng hơi tức cười.

Trước hết là chuyện mùa hè năm nay đại hội được mùa. Tổ chức một đại hội đâu phải dễ nhất là đại hội hoàn vũ qui tụ bà con bồ tèo xa gần về tham dự đòi hỏi thì gian lại đòi hỏi cái network rộng lớn để mời, để thông báo cho người người biết mà đến. Tiền bạc bỏ ra thì nhiều lấy lại thì bấp bênh. Ít người biết mà về tham dự, đại hội thành Chùa Bà Đanh thì khổ.

Ấy vậy mà năm nay rất nhiều trường tổ chức đại hội với quy mô lớn. Gia Long, Lê Văn Duyệt, Châu Văn Tiếp và còn nhiều nữa.... Đấy là ở Mỹ, còn bên Canada có Đại Hội Liên Trường - các trường Miền Nam từ Bến Hải đến Cà Mau tất nhiên là trước năm 1975, cái năm mà "Đảng Ta" kia vô vơ vét về, làm đổ vỡ tất cả từ vật chất đến tinh thần công khó bao đời cha ông xây dựng.

Nói cho ngay, già cả rồi, tổ chức gặp nhau tán gẫu cho vui. Tán gẫu là chính, làm thì để đám trẻ hơi sức còn mạnh, còn dẻo. Chúng lái xe vun vút không biết mệt. Mắt còn tinh, đọc nói Anh ngữ vun vút...để chúng làm xếp là đúng chứ đừng bo bo cho mình là số một không thể thay thế! Làm như thế có ngày ngồi trên sa-lông mà buồn bọn trẻ coi mình chẳng ra gì. Buồn thì khổ, ngồi thừ ra mất cả thời gian tập thể dục giữ sức khỏe.

Đêm đêm mỗ này đứng ngắm sao khi tập vươn thở ngoài sân. Chẳng là trước kia lúc còn bé đã có thói quen thích nhìn lên bầu trời về đêm thấy sao vằng vặc lấp lánh đầy thích thú. Nhưng bây giờ thấy sao mờ mịt ít ỏi, bèn đổ tội cho cái ô nhiễm của xứ văn minh, cho dù nơi mỗ đang ở nằm trên một vùng cao mà bảng hiệu gọi là núi. Phải mất khá lâu mới hay là mình đổ thừa cho ô nhiễm mà không hay rằng mình đang "sở hữu" - cái chữ dùng sai chỗ dổm đời của con cháu Việt Cộng -  đôi mắt già nua, chứ nào đâu phải có đôi mắt trong sáng - nghĩa đen nhiều hơn - của tuổi thơ xưa kia nữa. Trăng sao vạn cổ vẫn vậy, chỉ có đôi mắt là già đi, thị lực xuống dốc hơi thê thảm!

Thế nên gặp nhau là để hàn huyên tâm sự. Chuyện này quan trọng hơn cả ăn nhậu. Thật ra thì có còn ăn nhâu hăng như xưa nữa đâu. Đa số kiêng mỡ màng. Người thì kiêng thịt đỏ bì da. Người thì bỏ dứt whisky hột gà... Nhiều đại hội còn có thực đơn riêng cho quý lão ăn chay trường nữa. Cho nên gặp nhau là quý rồi, những thứ khác là phụ. Tập họp càng đông càng vui. Tan đại hội có khối hình chuyển cho nhau coi những người những cảnh mà mình đã bỏ sót không nhìn thấy trong đại hội. Rồi được ngắm nhìn mình nữa kìa.

Tiếng Thông Reo có cái duyên với nhiều trường, nên nhận được nhiều hình ảnh thơ phú nhân đại hội. Cái duyên này chẳng phải hoàn toàn tình cờ. Đó là cái duyên giây mơ rễ má. TTR là nơi chủ chốt anh chị em hành chánh và thân hữu lui tới để tâm sự, để đàm đạo. Nhưng chém chết đi cũng có những chàng hành chánh đã từng tò tò đứng đợi người yêu ở cổng trường Lê Văn Duyệt, Trưng Vương, Đồng Khánh, Bùi Thị Xuân, Gia Long...vào giờ tan trường.

TTR cũng còn là nơi để nhóm hành chánh và thân hữu bày tỏ quan điểm chính trị của mình, nên nhận được rải rác những bài biên khảo, phân tách hay, tất nhiên dở cũng có.

Mới đây một lô những nhà trí thức khoa bảng công bố bức thư gửi nhà cầm quyền CS Hà Nội. Bức thư bày tỏ mối lo ngại họa xâm lược phương bắc, hài ra tiềm năng giàu có của quê hương, mong Hà Nội suy xét. Lời lẽ bức thư tò ra nhẫn nại và phục tùng hiếm có. 

Thật ra những điều dậy khôn chính Hà Nội cũng đã thừa biết. 

Ba trận đánh với Hoa Lục - hai trận biên thùy phía Bắc, một trận ở hải đảo -  tốn vài chục ngàn sinh mạng quân và dân chắc cũng đủ để Hà Nội hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, cách giải quyết thế bí là chuyện khác. Chẳng cần nhắc lại ba điều mà ai cũng đã biết: Một là Đảng CSVN vay nợ súng đạn quá nhiều nơi Bắc Kinh để đánh chiếm Miền Nam trước kia. Hai là phải tìm mọi phương cách để Đảng khỏi sụp đổ cho dù phải hy sinh bất cứ điều gì. Ba là Đảng CSVN rất tự mãn, hợm hĩnh cho mình là đại khôn ngoan.

Thế cho nên rừng vàng biển bạc của đất nước Hà Nội biết chứ nhưng nên dành cho chủ nợ khai thác dưới hình thức vạch lại ranh giới hay cho thuê dài hạn. Dù đó là tội phản quốc nhưng phải cứu được Đảng cái đã. Hà Nội không tin tưởng Bắc Kinh. Con số 130,000 học sinh du học tại Bắc Mỹ và phương tây nói chung đã nói lên điều đó. Một lần nữa, không tin tưởng là một chuyện, phải quỵ lụy để Đảng khỏi sụp đổ, để khỏi tan hàng và bị nhân dân trù dập lại là chuyện khác.

Khi Nguyễn Minh Triết - cái tên chẳng hợp với con người chút nào - cựu chủ tịch nước VNCS sang thăm Hoa Kỳ, ông ta mở cuộc họp báo bị dân Việt  tha hương chất vấn. Khi còn bình tĩnh, NMT có trả lời một câu: Đất nước phát triển, "ông về mà coi". Câu nói khoe khoang tự mãn của một con ếch ngồi đáy giếng.

Đồng bào hải ngoại có dịp về thăm quê nhà, mới vỡ lẽ ra: Những công trình phát triển coi được mắt tất cả đều là những công trình của các công ty ngoại quốc hoặc có sự phối trí và kiểm soát của các công ty ngoại quốc. Chính quyền CS không có những phương án phát triển có hoạch định. Chỉ riêng về nhà cửa, tự ai nấy xây. Chỉ cần đút lót cho phường khóm là xong. Đường xá bởi vậy thường kẹt cứng, ngoằn ngoèo. Nguyên môt con xa lộ lớn dài cả chục km mà không có trục ngang nào tương xứng mà chỉ có những con đường giống như những con hẻm, tua tủa từ đường lớn chạy đi giống như những ti vi huyết quản của một người bị cao máu.

Thành thử đừng nghĩ đảng CS ngu đâu. Họ cũng khôn ít ra bằng quý ông đại trí thức dâng kiến nghị, có điều cái khôn ấy là cái khôn lỏi, cái khôn ranh ma, cái khôn vị kỷ ti tiện, không phải cái khôn ngoan đảm lược, can đảm và yêu nước..

Nói với một tiện nhân, một tiện nhân lại tự mãn, cái thư kiến nghị kia có một nơi để chứa, như một người đã nhận xét: đó là cái sọt rác.

Tháng qua có chuyện vui vui là vậy. Có chuyện vui nhưng tức cười là vậy.

Điền Thảo

01 September 2011

Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt Sài Gòn

Đại Hội Cựu Học Sinh Thế Giới Kỳ II, Califonia




1. Chào Mừng Đại Hội
2. Thầy Trò Trên Sân Khấu
3. Hình Bìa Đặc San "Tìm Về Kỷ Niệm"

**

Con rể Lê Văn Duyệt nịnh vợ làm thơ

**
Thế còn rể Trưng Vương, Gia Long, Đồng Khánh...  đâu? Sao chưa lên tiếng? (A-xê-la)

Bài nghiên cứu tham mưu về


 Tình Hình Việt Cộng-Trung Cộng


Phạm Bá Hoa

a. Việt Nam thời bị Trung Hoa cai trị.

Tổ quốc bao gồm “một lãnh thổ, một dân tộc, một nền văn hoá, một dòng lịch sử, một hệ thống công quyền, và những công trình kiến trúc mỹ thuật”. 

Việt Nam với diện tích 331.212 cây số vuông, có đường biên giới với Trung Hoa, Cam Bốt, và Lào, dài khoảng 2.500 cây số. Với bao lơn bờ biển dài khoảng 2.000 cây số nhìn ra Biển Đông, các hải cảng nước ta có điều kiện trở thành những thương cảng quốc tế quan trọng nếu được đặt đúng vào tầm vóc của nó. Việt Nam gần như ở vào vị trí trung tâm của 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á Châu, bao quanh bởi các quốc gia: Bruney, Cam Bốt, Lào, Mã Lai Á, Miến Điện, Nam Dương, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, và Thái Lan. Cùng với vị trí chiến lược trong khu vực, nước ta có một hành lang hàng hải đối với các thương thuyền từ Âu Châu và Ấn Độ Dương, vào eo biển Malacca giữa Mã Lai-Tân Gia Ba-Nam Dương, men theo Biển Đông dần lên các nước Đông Bắc Á là Hong Kong, Đài Loan, Trung Hoa lục địa, Nhật Bản, hai quốc gia Nam Bắc Triều Tiên. 

Dòng lịch sử suốt chiều dài gần 5.000 năm, dân tộc ta trải qua những biến đổi đau thương do các triều đại phong kiến Trung Hoa xâm lăng cai trị: (1) Lần thứ nhất, từ năm 111 trước tây lịch đến năm 39 sau tây lịch = 150 năm. (2) Lần thứ hai, từ năm 43 đến năm 544 = 501 năm. (3) Lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939 = 336 năm. (4) Lần thứ tư vào thế kỷ 15, từ năm 1.414 đến năm 1.427 = 13 năm. Cộng chung cả 4 thời kỳ bị trị đến 1.000 năm, hay là 40 thế hệ Việt Nam bị dìm sâu dưới chính sách cai trị nghiệt ngã tàn bạo của vua quan phong kiến Trung Hoa! Nhưng từ trong nghiệt ngã đó, chúng ta phải cúi đầu khâm phục tổ tiên và dân tộc ta trong lịch sử, chẳng những đã không bị Trung Hoa đồng hóa, mà lại xây dựng và bảo vệ tròn vẹn một nền văn hoá trong sáng để lại cho chúng ta.

b. Bài học máu xương từ lịch sử truyền lại.

Vào nửa cuối thế kỷ 13, sau khi trao quyền cho con (Trần Anh Tông), vua Trần Nhân Tông có lời dạy rằng: “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo làm người. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo, vô luân. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải, các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn là họa ngoại xâm. Họ không tôn trọng biên giới theo qui ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai và hải đảo của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy, các ngươi phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu." Kẻ khác, mà vua Trần Nhân Tông nói đến, thuở ấy là Trung Hoa phong kiến, bây giờ là Trung Hoa cộng sản, gọi tắt là Trung Cộng. 

Ngày 1/7/2011, theo lời tác giả Đường Xuân Thanh, cựu sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội, có lần thăm đền thờ vua Đinh vua Lê, gặp một Cụ già người địa phương kể rằng: “Ở đền thờ Vua có một bức hoành phi ghi bốn chữ “Bắc môn tỏa thược”. Cụ già giải thích: “Đức Vua dạy con cháu đời sau rằng, cái cửa ở phương Bắc cần phải được rào dậu cẩn thận”. Cụ già còn nói thêm, có lần viên Đại Sứ Trung Cộng đến thăm di tích này, khi đọc được câu đó thì ông ta liền quay về Hà Nội”.

c. Bài học máu xương thời cận đại.

(1) Cộng sản dưới nét nhìn của nhà văn nhà thơ.

Hiểu Xuân Túy Bút

Gửi Các Bạn tôi  ở đây hay ngoài dặm xa... Ta còn đây, rượu nửa chai, Thì thôi say hộ người ngoài chân mây. Xuân Cali, lạnh mưa bay, Uống, s...