21 June 2015

Vì sao đạo đức người Trung Quốc lại trở nên biến dị đến như vậy?

Bài viết tuy lan tỏa trên internet khá lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Xin mời quý anh chị và các bạn suy gẫm với tác giả. (Bài do một thân hữu gửi tới) 
Chỉ vì có lòng tốt giúp đỡ một cụ bà bị ngã, Peng Yu đã bị cáo buộc là thủ phạm với lập luận “Nếu không có lỗi thì sao lại giúp?”

Ngày 13/10/2011 tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã xảy ra một vụ tai nạn gây chấn động cả nước Trung Quốc. Bé Duyệt Duyệt, 2 tuổi, vì mải chơi gần cửa hàng của cha mẹ mình đã vô tình chạy xuống phố và bị một chiếc xe van cán qua người.

Người lái xe dừng lại một lúc, dường như anh ta cảm thấy mình vừa đâm phải một ai đó nhưng rồi vẫn tiếp tục nhích lên và cán qua người Duyệt Duyệt một lần nữa bằng bánh xe sau. Không chỉ 18 người qua đường không dừng lại cứu giúp, mà một chiếc xe tải khác chạy qua và tiếp tục cán lên người em mà chạy. Mãi cho đến khi một phụ nữ nhặt rác tốt bụng nhìn thấy và kéo em vào bên trong.

Sự việc này nhanh chóng được truyền đi khắp các trang mạng xã hội không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Những người có lương tri khi biết chuyện đều cảm thấy sững sờ, đau đớn. Không ai có thể tưởng tượng nổi tại sao trên trái đất này lại có một dân tộc như thế.

Dưới đây là lời biện giải cho hành động thờ ơ vô cảm của những người qua đường buổi hôm đó:

Người tài xế xe tải cán qua người bé Duyệt Duyệt, trước khi ra đầu thú đã giải thích với báo chí lý do tại sao anh ta bỏ chạy:
“Nếu nó chết, tôi có thể chỉ phải bồi thường 20.000 nhân dân tệ (2.000 USD). Nhưng nếu nó bị thương có khi tôi phải mất hàng trăm nghìn tệ”.

Thư mời tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại Toronto

Toronto- : Ban Chấp Hành Liên Minh Dân Chủ VN Khu Bộ Ontario Canada đã gửi văn thư thông báo và mời tham dự Lễ Tưởng Niệm lần thứ 25 Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, một Chiến Sĩ Quốc Gia suốt đời tận tụy hy sinh tranh đấu cho Dân Tộc.

Lễ tưởng niện sẽ được tổ chức vào lúc 12:00 trưa Chúa Nhật,
ngày 26 tháng 7 năm 2015 tại:
Northwood Community Center
15 Clubhouse Court Toronto, Ontario - M3L 2L7
(nằm giữa Jane và Keele)
Ông Nguyễn Hữu Vững đã thay mặt Ban Chấp Hành Khu Bộ Ontario ký trên thư mời.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc:
- Nguyễn Hữu Vững: 416-388-5609
- Tôn Ngọc Quang: 519-807-7534
- Lê Minh Tuấn: 416-721-1401

Cha tôi, bút ký

Nguyễn Duy Chinh (ĐS15)

Buổi sáng nơi tôi ở dù có ai dậy sớm cỡ nào thì cũng thường gặp một người Á Ðông đi tản bộ lòng vòng quanh các khu nhà, trong công viên. Ông cụ ăn mặc xuề xoà, đôi khi hơi có vẻ lôi thôi, nhưng đi đâu cũng nhìn ngang nhìn ngửa, thấy một mảnh chai vỡ, một cái đinh rỉ ... thì cúi xuống nhặt đem vứt vào thùng rác, hay quá lắm cũng tìm được một nơi thật khuất nẻo dấu vào đó.

Ngay đầu ngõ có một trường tiểu học, buổi sáng trẻ con qua lại rất đông nên mặc dù đứa nào cũng giày dép chỉnh tề, ông cụ vẫn còn thói quen như khi ở Việt Nam sợ trẻ con đi dép nhựa, có khi đi chân đất, lỡ dẫm phải sẽ bị thương.

Thỉnh thoảng ông cụ cũng nhặt được một đồng xu – 1 cent của Mỹ, loại tiền chỉ còn dùng trong các siêu thị để thối lại cho người mua chứ thực tế chẳng còn giá trị bao nhiêu - nhưng niên đại khá cũ, liền đem về cho thằng cháu nội thích sưu tầm tiền cổ. Cũng có khi cụ nhặt được một cái lon nước của ai đó vứt bỏ ngoài đường thì cũng đem về để tập trung trong mớ vật liệu tái chế.

20 June 2015

Đường Về, tranh A.C.La gợi nhớ Tâm Thanh và các bạn đã ra đi ....

Oil on canvas by A.C.La
Cứ mỗi khi có một người bạn văn thơ nào bỏ về trước thì tôi lại nhớ đến bức tranh "Đường Về" trên đây. Bức tranh vẽ đã lâu, lâu đủ để chứng kiến một số bạn bè đã ra đi: Thanh Văn, Lâm Thành Hổ, Vũ Công Hùng và mới đây Tâm Thanh. Xin post lại bức tranh để tưởng nhớ đến các anh.
Đường về

Hãy thanh thản mà về
"Để mặc kẻ chết chôn kẻ chết"
Hãy về chốn vô cùng với đại ngã vô biên
Tiếc chi chốn tục lụy phải nương náu cửa thiền
Chốn đầy dẫy tỵ hiềm và nhung nhớ
Quay quắt từng giờ, hàng tháng và hàng năm
Thôi hãy bay đi sáng tựa trăng rằm
Thôi nhé! Hãy về đi nghe

Điền Thảo

19 June 2015

Lòng Cha, thơ Trần Văn Lương

Nhân dịp ngày Lễ Cha sắp tới, kính gởi lại quý anh  chị và các bạn một bài thơ cũ nói về tấm lòng của một người cha được viết cách đây đã gần 13 năm của thi sĩ Trần Văn Lương.
                                                       **

Dẫn nhập:  Cách đây ít tuần (10/2002), tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế. Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gái. Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường.  Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng. Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vị MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vợ. Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột cô dâu, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai. Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào. Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi, và các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vị. Bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này (Cali 10/2002).

 Lòng Cha
     (Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi
     hoàn toàn không quen biết mà lần đầu tiên,
     và có lẽ cũng là cuối cùng, tôi có cơ duyên thấy mặt
     trong bữa tiệc đám cưới người con gái út của ông)
                 
Con yêu dấu, lòng Ba mừng khấp khởi,  
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ. 

Ba bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau,
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ sẽ bạc đầu về chung lối.

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất trận,
Long đong số phận lao tù,
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu.
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ dầy sâu hơn bóng tối.

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ.

Ba từ đó luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ đắng cay,
Khi Nội lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa.

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ, bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả, đã nuôi con,
Đã chăm lo Mẹ, chị được vuông tròn,
Thay cho kẻ mỏi mòn nơi vạn dặm.

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người  ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu quạnh.

Ba chỉ oán số phần mình bất hạnh,
Để con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi.
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi.
                        **

Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ cùng chồng kế với cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tụng.

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi.

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi.
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.

                    Trần Văn Lương
                       Cali 10/2002

Kỷ niệm nội bộ Khóa ĐS10: Nhớ bạn Nguyễn Mạnh Tùng

Các Bạn khóa 10 thân mến,

Bạn Tùng đã yên nghĩ giấc ngàn thu!

Trước hết tôi phải xin phép Chị (Nguyễn Mạnh) Tùng khi viết những giòng chữ này, xin Chị vui lòng cho phép và bỏ lỗi cho tôi, chẳng qua chỉ để nhắc lại vài kỷ niệm nhỏ của Bạn Tùng và tôi mà thôi.

Khóa ĐS 10 có 3 bạn tên Tùng: Phạm Ngọc Tùng (nickname: “Tùng Questionner”, vì bạn này hay thắc mắc, hỏi đủ thứ); Nguyễn Mạnh Tùng (nickname: “Tùng Lông”, vì bạn có cái nút ruồi thòi ra cọng lông; bạn Tùng cũng có một nick khác là “Tùng Sữa” vì khuôn mặt bạn bầu bĩnh trông giống hệt như em bé Babilac vậy đó); Phan Hạ Tùng (tôi không nhớ bạn này có nickname gì không – nhờ các bạn nhắc giùm).

Nguyễn Mạnh Tùng
(Ảnh do Chị Tùng cung cấp)

Nhớ lại ngày còn đi học ở trường QGHC, trong khi ngồi chờ ở giảng đường trước các giờ học, Bạn Tùng là người hay kể chuyện kiếm hiệp hằng giờ không biết mệt cho anh em nghe! Nào là Cô Gái Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, vân vân, nghe mệt nghỉ. Mà Bạn Tùng có biệt tài kể chuyện rất hấp dẫn, tình tiết éo le. Bạn nhớ rất rõ từng chi tiết, như người đang ngồi đọc truyện ấy, chứ không phải kể lại.

18 June 2015

Người giàu ở Hà Nội tìm đường sang Mỹ

Luke Bùi/Người Việt

HÀ NỘI (NV) - Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản.

        Sự chênh lệch giàu nghèo thể hiện rõ trên đường phố Hà Nội
        như trong hình một người buôn gánh bán bưng đi ngang qua
        cửa hàng thời trang nổi tiếng thế giới Louis Vuitton.

        * Hào nhoáng và bất an

Có mặt tại Hà Nội trong những ngày này, người ta không khó để bắt gặp những chiếc xe BMW, Bentley, Roll-Royce bóng lộn, trị giá cả vài trăm ngàn đô la xuất hiện ngạo nghễ trên những con phố chật hẹp. Nhưng trong tầm mắt của du khách cũng có cả những người buôn thúng, bán bưng chật vật với chuyện kiếm được dăm ba chục ngàn đồng mỗi ngày. Quang cảnh khiến người ta nhớ đến khái niệm “phồn vinh giả tạo” mà một nhà thơ đã dùng để miêu tả thời thế.

Con đường dẫn vào khu Ciputra ở phía Tây Bắc của Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, khiến tôi có cảm giác như mình mới lạc vào một vương quốc của người giàu. Những chiếc xe hơi hạng sang như Roll Royce đậu trước mỗi nhà. Được biết mỗi khu là một tập thể nhà giàu có cùng điểm chung: cùng là “soái Nga” (từng làm ăn lớn ở Nga) hoặc dân Mộc Châu-Lạng Sơn, hoặc cùng ngành công an, thuế vụ...

An ninh của khu này được bảo đảm với những vòng bảo vệ nghiêm ngặt nên không có chuyện xe sang để ngoài đường bị bẻ kính chiếu hậu, ăn cắp vặt.

Người bạn dẫn đường là thổ địa tiết lộ, giá nhà biệt thự ở đây bét nhất từ 45 tỷ đồng, tức hơn $2 triệu/căn. Chuyện một cư dân Ciputra sở hữu cùng lúc ba, bốn căn biệt thự, chưa kể một, hai căn nhà ở phố cổ trị giá triệu Mỹ kim là việc hết sức bình thường.

Mà Hà Nội bây giờ không chỉ có mình Ciputra, người ta có thể kể thêm một loạt những The Manor, Indochina, Pacific Palace,Golden West Lake... như là minh chứng về đẳng cấp của giới thượng lưu tại thủ đô.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy có khi là tâm thế bất an trước thời cuộc. Rất kín kẽ khi đề cập đến chuyện làm ăn, nhưng một nhà giàu mà tôi có dịp tiếp xúc bộc lộ mối quan ngại về rủi ro mà nguyên văn lời ông ta là “báo động đỏ.”

“Nói thật với chú, tôi có nhiều tiền mà chẳng biết làm gì cho hết, tiền nhà cho thuê tại các con phố trung tâm lại dùng để mua đất và tích lũy. Hai đứa con đi học ở Canada, vợ chồng tôi có đi du lịch Châu Âu mỗi năm vài ba chuyến cũng chẳng hết tiền,” vị này nói.

Tôi tin là ông ta nói thật, chứ không khoe mẽ như một số vị đại gia nửa mùa khoe khoang ảnh ăn tiệc cá anh vũ với giá 3 triệu đồng, tức $150/kg trên mạng xã hội để chứng tỏ đẳng cấp hơn người.

Vấn đề cấp bách của vị doanh nhân này cũng như nhiều đại gia kín kẽ khác tại Hà Nội là tìm hiểu cách thức chuyển tiền qua Thụy Sĩ và có thẻ xanh vào Mỹ, cũng như bảo toàn khối tài sản của họ.

Người đàn ông ở tuổi trung niên này bày tỏ rằng ông không tin vào hệ thống ngân hàng trong nước, những cuốn sổ tiết kiệm với dãy số hàng chục con số không, có nguy cơ trở thành tờ giấy lộn kể cả bất động sản cũng thành bã trong tình hình này.

        * Công ty môi giới định cư ăn nên làm ra

Tại sao các cầu thủ nữ cần chúng ta xem họ tranh tài?


Không phải vì họ là phái đẹp không đâu. Lý do quan trọng hơn là: Môn túc cầu nữ cần có tiền để phát triển.

Nữ cầu thủ Mỹ Abby Wambach xuất hiện trong đội banh quốc gia Hoa Kỳ đã lên tới hơn 240 lần.  Abby Wambach cũng là cầu thủ đã từng tung lưới địch 183 lần trong các trận tranh tài và thuộc hàng những cầu thủ làm bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá. Tất nhiên lương của nữ cầu thủ này khấm khá so với các đồng nghiệp. Wambach được trả 190,000 Mỹ kim một năm, đứng hàng thứ nhì. Trong khi đó số lương của đồng nghiệp chỉ khoảng từ 6000 - 30,000 Mỹ kim một năm. Ở Đức, Ba Tây hay ở Nhật cũng vậy. Thường các cầu thủ "chuyên nghiệp" nữ phải chật vật trong cuộc sống, ở chung nhà với bạn bè hay gia đình và kiếm việc làm phụ.

Cho dù cầu thủ cao giá thứ hai như Wambach kiếm được gần hai trăm ngàn một năm, nhưng số tiền này chỉ nhỉnh hơn số tiền kiếm một ngày của Lionel Messi, cầu thủ nam hàng nhì. Wambach ở trong số nhỏ nữ cầu thủ có số lương đủ để dấn thân trên sân cỏ. Những đồng nghiệp của cô mà đa số có chân tham dự World Cup Canada 2915 phả hy sinh rất nhiều mới theo đuổi được ngành nghề. Đối với đa số nữ nhân này đền bù thực sự cho họ chính là  cơ hội trở thành người tiên phong giúp tạo dựng ngõ ngách mở ra một ngành nghề hoàn toàn mới để hàng triệu thiếu nữ theo dõi các cuộc tranh tài bốn năm một lần ngồi mơ ước có ngày chính mình sẽ được ra sân.

Lý do cũng dễ hiểu của tình cảnh ngặt nghèo là những trận banh nữ hiện nay không đưa lại thu nhập đủ để trả tiền cao cho cầu thủ. Trong các trận đấu nam, phần lớn lợi tức đến từ bản quyền phát sóng. Chẳng hạn Premier League của Anh, là Liên minh giàu nhất thế giới, mới đây đã ký giao kèo ba năm với công ty truyền thông Sky Sport và BT Sport cho quyền họ được phát sóng những trận đấu trong nước với giá 7,9 tỷ Mỹ kim. Số tiền không lồ này chia cho các Câu lạc bộ túc cấu và trả lương cho các cầu thủ....

Thế nên hãy đua nhau và bền bỉ theo dõi các trận banh của phái nữ!!!

(Phỏng theo The Vogue)

Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm”?

Vài tháng trước, tôi có tình cờ biết được Phan Thị Kim Phúc – cô gái trong bức ảnh “Em bé Napalm” hiện đang sống tại Canada.

Một chút thắc mắc hiện ra trong đầu: tại sao một người là nạn nhân của “Chủ nghĩa tư bản” lại sống dưới vòm trời của một trong những trùm tư bản quốc tế, lại đi sang đất nước mà Quốc hội thông qua luật 30/4 – tức coi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc lễ Canada để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản Việt Nam đã liều chết vượt biên ra đi tìm tự do?

Hiểu Xuân Túy Bút

Gửi Các Bạn tôi  ở đây hay ngoài dặm xa... Ta còn đây, rượu nửa chai, Thì thôi say hộ người ngoài chân mây. Xuân Cali, lạnh mưa bay, Uống, s...