Trên con đường mòn trong thung lũng, vào sâu một chút gần con suối nhỏ, tôi thấy thấp thoáng có một nấm mồ, chắc cũng đã lâu vì cỏ mọc um tùm chung quanh như không có ai chăm sóc. Mới đầu thì tôi cũng hơi sờ sợ, không dám đến gần nhưng đi qua vài lần cũng thấy quen nên tò mò không biết mộ của ai mà lại bỏ hoang như thế. Nhân một hôm thấy mấy người bạn trai vui vẻ khi hái được một số nấm mối gần đó nên rủ họ đưa tôi và một cô bạn gái vạch cỏ vào thăm mộ. Chúng tôi ngạc nhiên vì không tìm ra mộ bia, không biết người nằm trong mộ là ai. Anh chàng Quang, được coi như đầu nhóm vì có nhiều bạn người Thượng và cuối tuần hay ở lại nhà bạn chơi nên hứa sẽ hỏi giúp vì thấy tôi cứ ngơ ngáo bên ngôi mộ.
Năm đó, Quang và tôi đang học đệ ngũ, nhà ở trên cùng một con đường đến trường nhưng thỉnh thoảng mới có dịp đi học về chung vì Quang hay ở lại trường chơi thể thao với bạn. Hầu như mọi gia đình học sinh ở đây đều nghèo, gặp khó khăn trong cuộc sống nên về miền đất mới tìm phương tiện sinh sống. Cả hai chúng tôi đều học trễ hai năm, đó là thông thường vì là người tứ xứ, gia đình luôn di chuyển nên việc học của con cái gặp trở ngại, trong lớp tôi còn có anh Hải, anh cao lớn nhất lớn và đã 18 tuổi.!
Mãi đến mấy tuần sau, Quang rủ tôi đi vào rừng để thăm ngôi mộ. Quang dặn tôi đem theo mấy nén hương, bật lửa và đừng cho bạn bè biết vì chỉ có tôi và Quang đi thôi. Tôi cảm thấy bồn chồn khắc khoải vì không biết ai trong mộ mà Quang có vẻ trịnh trọng như vậy. Lúc tôi đi ngang nhà Quang, anh ra và đi cùng với tôi, nhìn Quang tôi hơi ngạc nhiên vì đi vào rừng mà Quang mặc quần áo đàng hoàng cẩn thận như đi học. Quang đỡ lấy túi xách của tôi và yên lặng đi bên tôi cho đến khi chúng tôi đi đến con đường mòn vào thung lũng. Quang mới nói với giọng trầm buồn
Thảo có biết anh Y San Uoi không? Anh ta học đệ tứ nhưng rất thân với Quang và Quang hay đến nhà Y San Uoi ở chơi cuối tuần nên đôi khi có nói chuyện với ba của Uoi. Khi Quang nhờ Uoi hỏi về ngôi mộ gần suối thì ba Uoi gạt đi, bảo là không nên hỏi về chuyện đó làm Uoi cũng ngạc nhiên vì ít khi ba làm như thế. Uoi đến mấy chú bác ở gần đó hỏi thì họ cũng yên lặng, mãi về sau mới có một cụ già kể cho nghe
Độ gần hai năm trước, mấy người đàn ông trong buôn rủ nhau vào rừng săn thỏ và gà rừng, khi đuổi theo con thỏ chạy vào bụi rậm thì họ thấy một xác người, chết chắc cũng đã lâu và mặc quân phục của lính Cộng Hòa. Họ không biết phải làm sao, đoán là người lính này bị thương trong trận đụng độ với cộng quân ở vùng núi gần đó và cố lết về gần nhà dân để nhờ giúp rồi chết. Họ không dám khai báo với chính quyền địa phương, sợ liên lụy và rắc rối, dù sao người lính cũng đã chết và cần được chôn cất cẩn thận. Mấy người đàn ông trong buôn vào rừng đốn cây làm quan tài và chôn người lính ở gần chỗ chết. Không để bia mộ vì không muốn ai biết được người trong mộ là quân nhân, đi trên đường mòn không thấy được nấm mồ vì cây cối che lấp. Ông cụ dặn dò không được cho ai biết ngôi mộ là của người chiến sĩ vô danh và cũng đừng nên vào khu vực đó, hãy để người lính yên nghỉ thảnh thơi vì họ đã làm xong bổn phận với tổ quốc.
Nước mắt tôi rơi theo những lời Quang nói… văng vẳng đâu đây bài Chiến Sĩ Vô Danh của Phạm Duy mà tôi yêu thích
Mờ trong bóng chiều
Một đoàn quân thấp thoáng
Núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng
Lạnh lùng theo trống dồn…
Quang yên lặng đi bên tôi, dường như trong lòng anh cũng đầy u uẩn. Chúng tôi đến nơi có ngôi mộ, Quang cố gắng vẹt cỏ cẩn thận để không lộ ngôi mộ ra nhiều. Anh cúi xuống tìm hướng rồi bảo tôi
- Thảo thắp hương đi, đây là đầu ngôi mộ.
Hai đứa chúng tôi đứng vái rất nghiêm chỉnh trước ngôi mộ rồi cắm những cây hương trên đất cỏ… lòng đầy cảm khái và ngậm ngùi… xin anh an nghỉ nơi đây, chúng em không bao giờ quên ơn anh - người chiến sĩ vô danh - đã hiến thân để bảo vệ tổ quốc kính yêu của chúng ta.
Chúng tôi đứng yên bên mộ cho đến khi hương tàn, Quang lấy chân hương vùi vào đất trước mộ rồi vái tạ trước khi ra về…. Quang vuốt cỏ cho ngay lại để trông không thấy vết chân, như chưa từng có ai thăm viếng… trả anh lại với núi rừng của anh.
Ra đến đường mòn, chỉ còn thấy rừng cây bát ngát. Quang ngậm ngùi.
- Anh Hải tháng sau nghỉ học để nhập ngũ, anh đã 18 tuổi và không còn tuổi để được đi học nữa… biết đâu ngày nào đó anh Hải cũng nằm xuống như người lính nơi đây.
Quang thoáng nhìn tôi, bùi ngùi
- Sẽ có một ngày nào đó, Quang cũng nằm xuống… chiến tranh… có mấy ai trở về …
Tôi ngước nhìn Quang, mắt mờ đi vì giọt lệ lưng tròng… chúng tôi yên lặng đi bên nhau cho đến khi về đến nhà Quang và rồi chỉ còn một mình tôi đi trong gió bụi … lòng rưng rưng muốn khóc.
Từ sau ngày đi thăm ngôi mộ người chiến sĩ vô danh, tôi không theo bạn vào rừng chơi nữa và cũng ít có dịp đi học về chung với Quang. Học hành, thi cử và nghĩa vụ của trai thời chiến đã chia chúng tôi đi theo hai con đường khác biệt.
Đã hơn 60 năm qua, cứ đến ngày Chiến Sĩ Trận Vong thì hình ảnh ngôi mộ người chiến sĩ vô danh nằm cô đơn trong rừng lại về trong lòng tôi… tôi không biết trong hàng ngàn ngôi mộ vô danh của người lính VNCH vì mộ bia đã bị cộng sàn phá hủy có mộ của Quang trong đó không? Tôi được bạn bè cho biết Quang đã hy sinh trong chiến trận của mùa hè đỏ lửa năm 1972 và tôi không có cơ hội để tiễn anh lần cuối. Mỗi năm, đến ngày Chiến Sĩ Trận Vong, xin được dâng lên nén hương lòng tri ân tất cả những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc kính yêu và chút lòng tưởng nhớ đến người bạn chung lớp năm xưa.
Nguyễn Thị Dung, ts4
No comments:
Post a Comment