11 September 2022

Tiền Thường Giải Ngũ Hưu Non, thơ xả xú-bắp

Chiến tranh chấm dứt,
Quân sĩ ngồi chơi
Khơi khơi lương lãnh,
Gây cảnh bất bình
Cho dân đóng thuế.

Quân đội thấy thế,
Tính kế giảm quân
Giảm luôn tướng lãnh.
Kế hoạch đặt ra:
Tướng nào tình nguyện
Giải ngũ về vườn
Lãnh luôn tiền thưởng
Bằng kết quả nhân
Số phân khoảng cách
Hai điểm trên người
Với mười ngàn thưởng.

Ông tướng Hải quân:
“Tôi, chân tới đầu
Được một mét tám.”
Ông lãnh ngay liền
Trăm tám chục thiên.

Đến phiên ông tướng
Bộ trưởng Không quân:
Tôi, ngón chân kiễng
Tới tận ngón tay
Chỉ ngay thẳng trời
Được hai mét một.”
Ông hốt tức thì
Hai trăm mốt ngàn.

Ông tướng Lục quân
Đứng hai chân dạng,
Mạnh miệng lớn tiếng:
“Tôi muốn được đo

Khoảng từ mỏ chim
Tới hai viên đạn.”

Tướng bạn chen vào:
“Tại sao lại thế?
Chỉ độ chục phân
Tiền ông ít lắm!”
Ông tướng Lục quân
Khăng khăng không đổi.

Họ đành phải mời
Một quân y sĩ
Lấy thước ra đo.
Mỏ chim thì đó
Nhưng khi cố tìm
Hai viên đạn pháo
Thì mặt ngơ ngáo:
“Đạn ông để đâu?”
Làu bàu, tướng đáp:

“Để tuốt Khe Sanh,
Tan thành mây khói.”

Lúi húi một hồi,
Chẳng ai biết tính
Phải thưởng ra sao.
14 ngàn dặm,
Vét cạn tháng lương
Của toàn quân đội
Trả nổi hay không?

TNT
(Viết theo Baba-Mail)

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ