27 September 2022

EM BỎ TÔI MÀ ĐI…

Em bỏ tôi
Như bỏ món đồ chơi đã cũ
Công Chúa thường có cả triệu đồ chơi
Với em,
Đồ chơi không phải là người
Nên em quẳng tôi đi không chút nhớ
Những kỷ niệm đã bừng bừng môt thuở
Giữa đôi ta, gió lộng, cát bay tung
Chỉ là tuồng sau một tấm màn nhung
Khi khép lại, sẽ chuyển sang vai khác
Diễn viên chính không bao giờ thắc mắc
Hôn bạn tuồng nồng thắm rồi quên đi
Dù khi ôm nhau, em diễn thật mê si
Tưởng sẽ chết nếu không lần hôn chặt
Em không cần biết
Món đồ chơi kia
Có đôi con mắt
Chứa cả trời âu yếm dáng em yêu
Tim đồ chơi cháy bỏng biết bao nhiêu
Muốn đốt cả thế gian trong chốc lát
Khi tình phụ, tình rời, tình tan nát
Tình bỏ tôi đi, tình dẫm vỡ tim tôi
Rượu uống cả ngàn chai
Không lấp được đơn côi
Yêu trăm người khác
Không vá được vết thương toang hoác
Vì chỉ mình em,
Ngực dịu nét thiên thai
Ngón tay ngoan, trắng lạnh nét trang đài
Bờ vai ấm, môi thơm, mi cong vút
Và giọng nói, tiếng cười đầy cuốn hút
Dẫn hồn tôi mê mải giữa gian trần
Khiến tôi dâng hết cả tuổi xuân
Cho tình ái trong lâu đài rực rỡ…

Thôi, em bỏ đi rồi, nói làm chi được nữa?
Còn nơi đây, căn phòng nhỏ, rỗng không.
Và hồn tôi trôi nổi bềnh bồng
Giữa kỷ niệm, thiết tha, da diết..
Em yêu dấu ơi! Xin không lời tiễn biệt…

Chu Tất Tiến
24/5/14

No comments:

Post a Comment