Người xa như mây núi
Ta lũng thấp quẩn quanh
Chiều hoàng hôn rất vội
Sương sớm trĩu đầu cành
Ta chờ người mấy kiếp
Chưa thoát vòng tử sinh
Đồi mịt mùng cỏ biếc
Chim mỏi cánh phiêu linh
Tóc người xưa lộng gió
Hồn ta thèm lênh đênh
Suối buồn trơ sỏi đá
Thương nhớ chợt mông mênh
Người cho ta hoạn nạn
Nửa đời chìm vô minh
Nắng tàn bờ sông cạn
Hạt cát nào phận mình
Người cuối tầm tay với
Ta hụt hẫng, cũng đành
Khuya vườn trăng lạc lối
Bóng ngả lạnh đêm xanh
LAN ĐÀM
No comments:
Post a Comment