09 August 2022

CUỐI TUẦN, MỘT BÀI THƠ

Nguyễn Mạnh Trinh

Tháng hạ, hình như bước chân có cát gọi mời. Biển xanh lồng lộng ngoài kia và mùi của trùng dương đã làm thơm tho ngày tháng. Có tình yêu nào như vết chân trên cát, chợt đến rồi chợt đi vì sóng nước cuốn trôi. Với Em, với biển trời, với mây bay vô định, kỷ niệm đã như một cơn mê đắm của một buổi chiều nào yêu nhau và thương nhớ nhau.
  
Thơ Lan Đàm gọi lại một mùa hạ cũ. Không hiểu sao người thơ khi tỉnh giấc yêu thương lại thấy đời như mây bay về chốn vô thường. Mùa hạ, có một người thấy mình đã hóa thân từ buổi nào và yêu em từ kiếp trước rất xa vắng. Dường như thơ không cần thiết phải giải thích và thơ cũng không muốn được liên tưởng theo lối vẽ rắn thêm chân vẽ rồng thêm cánh. Phút giây hiện tại, một mình với biển, với cát, với nắng, với mây. Mùa hè yêu em vẫn là vài câu lục bát mở ra và đóng lại những suy tư về cõi người và kiếp người. Thơ có nói gì đâu, có kể gì đâu. Nhưng thơ là mênh mông biển trời của lòng người vô tận, của những niềm vui nỗi buồn chập chờn tâm thức thành hồi ức lúc nhớ lúc quên. Ôi, ở biển Cali mà sao nhớ biển quê nhà. Có phải thơ đã dắt tay đi xa hơn những gì hiện hữu. Bây giờ…

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ