Một chàng trai trẻ gặp một ông già đang ngồi trên ghế đá công viên; anh đến và hỏi:
– Ông còn nhớ tôi không?
Ông già nói, “Không, tôi xin lỗi, tôi không nhớ.”
Sau đó, chàng trai trẻ nói, “Tôi là một trong những học trò của ông.”
Ông già mỉm cười và hỏi:
– Thật vậy sao? Bây giờ anh làm gì?
Chàng trai trẻ trả lời:
– Em đã trở thành một giáo viên.
– Một giáo viên? Giống như tôi sao? – ông già hỏi.
– Vâng. Và thực ra, em đã trở thành một giáo viên vì thầy. Thầy đã truyền cảm hứng cho em.
Ông già tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:
– Thật vậy sao? Khoảnh khắc nào khiến anh quyết định như vậy?
Thế là, chàng trai trẻ kể cho ông nghe câu chuyện này:
**
– Một ngày nọ, một người bạn của em đến trường với một chiếc đồng hồ hoàn toàn mới. Nó rất đẹp và em thèm muốn có nó, vì vậy em đã lấy nó từ túi của anh ấy và giữ lại.
– Chẳng mấy chốc, cậu bé nhận ra chiếc đồng hồ của mình đã biến mất. Cậu bé nói với thầy, và thầy đã giữ lớp học lại.
– Thầy nói, “Hôm nay có người lấy trộm đồng hồ trong lớp. Em nào đã lấy làm ơn trả lại .”
– Em không trả lại vì không muốn thú nhận mình đã lấy.
– Vậy nên, thầy đóng cửa lại và yêu cầu mọi người đứng dậy. Thầy nói sẽ lục túi chúng em cho đến khi tìm thấy chiếc đồng hồ—nhưng trước tiên, thầy yêu cầu mọi người nhắm mắt lại để không ai biết ai đã lấy nó.
– Bọn em đều nhắm mắt lại. Thầy lục từng túi một. Khi đến túi em, thầy tìm thấy chiếc đồng hồ.
– Nhưng thầy không dừng lại ở đó. Thầy tiếp tục kiểm tra túi của mọi người. Sau đó, thầy nói, “Được rồi, giờ các em có thể mở mắt ra. Đã tìm thấy thấy rồi.”
– Thầy không bao giờ nói ai đã lấy nó. Thầy không bao giờ nhìn em khác đi. Thầy không nói với ai. Thầy đã bảo vệ em.
– Đó là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời em, nhưng đó cũng là ngày thầy cứu em. Thầy đã cho em thấy ý nghĩa của việc sửa lỗi cho người khác bằng lòng tốt—không phải sự nhục mạ.
– Từ ngày đó trở đi, em muốn trở thành người giống như thầy. Đó là lý do tại sao em trở thành một giáo viên. Thầy có nhớ ngày hôm đó không?
Giáo viên ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
– Thầy nhớ chiếc đồng hồ bị đánh cắp, và thầy nhớ đã tìm kiếm nó… nhưng thầy không nhớ em. Bởi vì thầy cũng đã nhắm mắt lại.
A young man met an old man and asked:
– Do you remember me?
The old man said, “No, I’m sorry, I don’t.”
Then the young man said, “I was one of your students.”
The old teacher smiled and asked:
– Oh really? What do you do now?
The young man replied:
– I became a teacher.
– A teacher? Like me? – the old man asked.
– Yes. And actually, I became a teacher because of you. You inspired me.
The old man looked surprised and asked:
– Really? What moment made you decide that?
So the young man told him this story:
– One day, a friend of mine came to school with a brand new watch. It was beautiful, and I wanted it, so I took it from his pocket and kept it.
– Soon, the boy noticed his watch was gone. He told you, and you stopped the class.
– You said, “Someone stole a watch in class today. Please return it.”
– I didn’t return it because I didn’t want to admit I took it.
– So, you closed the door and asked everyone to stand up. You said you’d search our pockets until you found the watch—but first, you asked everyone to close their eyes so no one would know who took it.
– We all closed our eyes. You went from pocket to pocket. When you got to mine, you found the watch.
– But you didn’t stop there. You kept checking everyone’s pockets. Then you said, “Okay, you can open your eyes now. The watch has been found.”
– You never said who took it. You never looked at me differently. You didn’t tell anyone. You protected me.
– That was the most embarrassing moment of my life, but it was also the day you saved me. You showed me what it means to correct someone with kindness—not shame.
– From that day on, I wanted to be like you. That’s why I became a teacher.
– Do you remember that day?
The teacher paused, then said:
– I remember the stolen watch, and I remember searching for it… but I don’t remember you. Because I closed my eyes too.
(Theo Quoả Digest)
No comments:
Post a Comment