Dạo:
Hỏi người, hỏi để mà chơi,
Biết rằng cũng chỉ phí lời toi công.
**
Bạn Hiền Ơi Cho Hỏi
(Viết thay một người để gửi cho
một người giờ đã không còn là bạn)
Hỡi bạn hiền còn ở lại quê hương,
Vì xưa quyết không lên đường tỵ nạn.
Và vì chẳng biết gì về Cộng sản,
Nên mơ màng tính toán chuyện trời trăng.
Bạn nghĩ rằng chúng sẽ trọng tài năng,
Nên tin tưởng với mảnh bằng nho nhỏ,
Nhờ du học trước kia mà bạn có,
Chúng ắt mau đem thảm đỏ đến mời!
Này bạn ơi, đã bốn tám năm rồi,
Tháng Tư đến, nơi góc trời tỵ nạn,
Tôi chợt thấy lòng bồi hồi vô hạn,
Chẳng đặng đừng đành hỏi bạn ít câu.
Tôi đã nghe hàng vạn chuyện buồn đau
Đổ ập xuống trên đầu người dân Việt.
Ý kiến bạn thế nào, tôi muốn biết,
Thử xem mình có khác biệt gì nhau.
*
Nghe nói rằng, chinh chiến hết đã lâu,
Mà đất nước vẫn chìm sâu đáy vực,
Và dân chúng vẫn đêm ngày khổ cực,
Không nhân quyền, không được chút tự do.
Nghe nói rằng, dân chẳng lúc nào no,
Phập phồng sống trong buồn lo, sợ hãi,
Quằn quại giữa một nhà tù vĩ đại,
Trên quê mình mà phải chịu lưu vong.
Nghe nói rằng, lãnh thổ của cha ông,
Cùng các đảo biển Đông dần bị cắt,
Và đất mẹ đã rơi vào tay giặc,
Thêm một lần mất nước thật xót xa.
Nghe nói rằng, Vẹm đã huỵch toẹt ra,
Bảo đánh Mỹ là cho Nga cho Chệt.
Cùng lúc chúng xua dân vào chỗ chết,
Chỉ vì thờ một chủ thuyết phi nhân.
Nghe nói rằng, có hàng vạn nông dân,
Bị bọn cướp, hiện thân là cán bộ,
Chiếm trọn hết đất đai cùng chốn ở,
Uất ức mà không có chỗ kêu oan.
Nghe nói rằng, bọn lãnh đạo gian ngoan,
Lúc mở miệng chỉ toàn chê "Mỹ Ngụy",
Nhưng lén lút đem tiền muôn bạc tỷ,
Giao người thân thồn qua Mỹ cất đi.
Nghe nói rằng, xã hội đã suy vi,
Cả nước chẳng biết chi là đạo đức.
Trò gian dối lọc lừa là mẫu mực,
Người thiện lương đích thực được mấy ai.
Nghe nói rằng, chuyện giới trẻ phá thai
Là "chuyện nhỏ", chẳng ai thèm thắc mắc,
Trai gái sống luông tuồng sao cũng mặc,
Thầy bà nay chỉ nhắm mắt lo tiền.
Nghe nói rằng, có đám nữ tiếp viên,
Cậy quyền thế, điềm nhiên buôn ma túy.
Nếu lỡ bị bắt mở tung hành lý,
Có "dù" to, chẳng phiền lụy mảy may.
Nghe nói rằng, dân mình "giỏi quá tay",
Vượt qua hẳn dân Tây cùng dân Mỹ.
Khắp xó xỉnh toàn "Giáo sư", "Tiến sĩ",
Dù học hành chắc chỉ đến lớp ba!
Nghe nói rằng, chẳng ít đứa lâu la,
Chức vị nhỏ, nhưng gia tài có được
Nhờ ăn cướp, nên giàu sang tột bực,
Hơn những ai thuở trước đã cầm quyền.
Nghe nói rằng, những kẻ đã vượt biên,
Nay nhờ có một tí tiền "làm phúc",
Nên áo gấm về quê nhà lúc nhúc,
Được "tấn phong" thành "khúc ruột" ngàn xa.
*
Bạn hiền ơi, những chuyện tạm nêu ra,
Ai cũng biết, dù cách xa vạn dặm.
Chỉ mong bạn bỏ vài giây nghiền ngẫm,
Đừng rủa thầm tôi lẩm cẩm nói nhăng.
Sau bảy lăm, tôi nghe kể lại rằng,
Bạn thất nghiệp, ôm mảnh bằng ngồi khóc.
Nhờ vợ mới, thuộc gia đình Vẹm gộc,
Bạn thót lên bàn độc, sống thảnh thơi.
Tôi biết thừa, nên hỏi để mà chơi,
Sẽ chẳng có câu trả lời chân thật.
Cùng được biết, kể từ ngày bạn phất,
Bạn cố tình lánh mặt, chẳng gặp ai.
Thôi thế thì chiến tuyến đã chia hai,
Tôi và bạn đành đông đoài cách biệt,
Chỉ mong bạn, dù vui chơi mài miệt,
Đừng bao giờ quên nước Việt mình xưa.
Thêm lần nữa Tháng Tư,
Ai người vẫn hững hờ trên đất khổ!
Trần Văn Lương
Cali, Mùa Quốc Hận, 4/2023
No comments:
Post a Comment