23 July 2022

Đồi Gió Thoảng, thơ

 ĐỒI GIÓ THOẢNG
          Zephyrhills

Em ạ !
Anh đã về đây: Đồi Gió Thoảng
Báo tin em biết, để em mừng
Cũng đầy trăng gió, đầy hoa lá
Và bóng mây ngàn rớt trước sân

Có thể nơi đây là điểm cuối
Đường đời anh đến trạm dừng chân
Đợi con tàu suốt anh về đất
Bỏ lại gian nan, bỏ cõi trần

Căn phòng lạnh lẽo nhiều tơ nhện
Người trước đã rời đi rất lâu
Giường nệm xông mùi tanh ẩm mốc
Chiếc bàn loang lổ cạnh chân cầu

Nhưng được là - cây lá rất xanh
Rừng xưa còn giữ nét nguyên sinh
Con sư tử núi thường hay đến
Dáng dấp xem ra cũng hữu tình

Sư tử cũng hiền - đâu có dữ
Người đời thường gieo tiếng thị phi
Thế gian lắm kẻ còn hung hiểm
Chưa chắc nhân tâm tốt đẹp gì

Tiếng chim ríu rít trên cành rậm
Chắc cũng mừng vui khách mới về
Khách cũng hân hoan vì tiếng hót
Để bù cho lúc tủi thân đi

Em ạ !
Rồi anh sẽ ở đây
Làm quen với cảnh vật nơi này
Chỉ mong còn mấy ngày thanh thản
Xoá bớt phiền lo cũ nặng nề

Anh sẽ nhủ mình, nén nhớ thương
Và quên mau những chuyện đau buồn
Quên người ích kỷ, đời khinh bạc
Tre trúc kia, lòng cũng trống trơn

Tre trúc tâm hư mà tiết trực
Sá gì em nhỉ ? chuyến rong chơi
Được-thua-thành-bại đều vô nghĩa
Xin hãy bình tâm nở nụ cười

Em hãy hình dung bóng của ai
Bên Đồi Gió Thoảng ngắm trăng vơi
Gởi em tình cũ dù chưa trọn
Mà vẫn còn vương hết cả đời

          Dương Quân
               6.22 

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ