27 May 2021

Jia Lu hay Giấc Mơ của Nguyễn

Tùy bút của Hoàng Dung

Nguyễn tự nhủ "ngoài người mẹ đã qua đời, ngoài người cha đã khuất, hôm nay không biết có ai biết mình sáu mươi hai tuổi không nhỉ !!!". Nguyễn đang ngồi trong khoảng tranh tối tranh sáng của một buổi chiều mùa đông. 

Nguyễn đang nhìn ngắm bức tranh "Trống Đồng" của Jia Lu. Bức tranh vẽ người đàn bà lưng trần, tóc bới cao, tì phần thân thể nõn nà của mình trên mặt trống, chiếc trống có màu xanh cẩm thạch lẫn vào màu vàng nhạt, hình dáng trông giống chiếc "trống đồng Ngọc Lũ" của VN. Người đàn bà tay chống cằm với dáng vẻ suy tư, đưa một phần ngực trần và toàn thể tấm lưng óng ả dưới ánh trăng đang tỏa sáng. Lưng người đàn bà thon thả có một ngấn sâu ở sống lưng trông thật gợi cảm, hông nở tròn trịa được bao phủ bởi một cái váy rộng nhiều lớp đầy màu sắc, vàng, tím, đỏ thẫm, và dưới cái viền ở tầng thứ nhì của chiếc váy màu xanh dương đen, được đính bằng những đồ trang sức quí giá, nổi bật trên lớp váy óng ánh màu vàng được trải rộng trên nền gạch màu rong xanh chấm phá bởi màu vàng nhạt nhòa. Người đàn bà và cái trống đồng hiện ra yên ắng dưới ánh trăng quạnh quẽ. Người đàn bà Nguyễn trông thấy quen quen…

Nguyễn bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, cửa mở, Jia Lu hiện ra với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, ghé sát vào tai Nguyễn khẽ nói "Happy birthday my dear, em có một món quà tặng anh ngày "sinh nhật", anh hãy ngồi xuống đi, ngồi ngay xuống đất đây này". Nói xong Jia Lu lùi dần vào phía trong phòng ngủ, dừng lại đằng sau khung cửa, khoảng cách hơi xa nơi Nguyễn đang ngồi. Jia Lu trút bỏ xiêm y. Đằng sau khung cửa hiện ra một thân hình vệ nữ sáng lòa, sáng đến nổi Nguyễn hoa cả mắt không còn nhìn thấy rõ nữa. Trên thân hình vệ nữ sáng lòa đó, Nguyễn thấy hai mảnh vải mỏng manh có một chút màu xanh da trời, nằm hờ hững trên thân thể ngọc ngà của Jia Lu. Màu xanh khiến mắt Nguyễn dịu lại. Nhưng mặt Nguyễn nóng lên, sức nóng tỏa lên đỉnh đầu, lan dần xuống toàn khắp cơ thể. Nguyễn nhẹ nhàng di chuyển cả thân người mình bằng cả hai tay, bằng cả hai chân như một con nhện. Nguyễn không dám dứng sộc dậy chạy tới, sợ Jia Lu không bằng lòng, sợ Jia Lu biến mất. Đến bên chân Jia Lu, Nguyễn úp mặt mình vào mảnh vải mỏng manh có một chút ít màu xanh da trời. Một mùi thơm ngát tỏa ra. Nguyễn vòng tay ôm chặt đôi chân dài như cặp ngà voi, hít lấy hương thơm đang tỏa lan ra khắp nhà. Jia Lu cúi xuống nhẹ nhàng gỡ tay Nguyễn ra. Jia Lu lùi lại. Bỗng.. Jia Lu bị một sức hút thật mạnh, hút mất hút về phía cửa như một đoạn phim quay ngược lại thật nhanh. Nguyễn vội quay ngược lại về phía cửa nhưng không còn thấy Jia Lu đâu nữa. Cánh cửa ra vào vẫn đóng im ỉm. 

Món quà Jia Lu tặng cho Nguyễn vừa được mở ra. Nguyễn mới chỉ được trông thấy, mới chỉ được sờ thấy, mới chỉ được ngửi thấy, chưa kịp nhận lấy đã bị Jia Lu gói ngược lại, đã bị Jia Lu giấu mất...

Nguyễn nhìn lại chỗ Jia Lu đứng ban nảy, thấy có một mảnh giấy có những câu như một bài thơ ngắn

Tôi có một mối cảm tính
Dài hơn ba mươi năm
Kéo qua hai thế kỷ
Nổ bùng trong một thoáng
Chấm dứt đúng ngày sinh 62 của anh
Kèm theo món quà chưa mở
Một hai không tám.. em yêu anh.

Hoàng Dung (Virginia)
12/2010

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...