10 July 2023

"Cỏ Cây và Đá", tranh A.C.La


Cỏ Cây và Đá
14x18 inch (36x46 cm), oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

Đã bảo là đang học hỏi về đá mà! Trong những chi tiết của các bức tranh sáng tác mới đây bức nào cũng có đá hay phần lớn là đá.

Đá đẹp lắm người ạ. Cái duyên dáng của đá là chúng thiên hình vạn trạng. Hình thái đã muôn vẻ, màu sắc lại đa dạng chưa kể thay đổi theo ánh sáng từng mùa, từng ngày và từng giờ.  Đá ngoài xa khơi thì sừng sững. đá nằm trong rừng cây thì e ấp. Đặc biệt đá rải rác bên bờ biển, bờ suối duyên dáng lạ thường.

Vắng bóng tà áo giai nhân bên khối đá, bờ biển bỗng hoang vắng. Nếu như có nàng ở đó cảnh sẽ sinh động hơn nhưng rất có thể sẽ buồn mênh mông vô hạn - Bởi đó chỉ là hình bóng.

Người hãy cùng ta sánh bước và thưởng thức. Đừng chôn sâu đôi chân trong căn phòng nhỏ hẹp. Đừng gắn chặt đôi tay vào bánh lái chiếc xe vô hồn cho dù nó có lộng lẫy bao nhiêu. Người ơi hay buông bỏ tất cả và lên đường. 

Hãy nhìn đi. Mỏm đá xa tít mù ngoài kia mờ ảo trong khói sóng. Những con sóng xô dạt vạt rong. Đá rêu phủ vẫn đang đứng đó lặng thinh và chờ đợi. Chờ đợi gì à? Chờ hạt sương mai chảy trên má rồi rớt xuống khe. Đợi cọng cỏ đong đưa mơn trớn. Đợi con sóng vỗ ập vào bạ sườn đau râm ran từng thớ thịt, rát cả làn da.  

Chưa vẽ được tranh mới nên ngại ngần bày tỏ. Mãi hôm nay mới xin gặp người để khoe bức tranh, chỉ là cỏ cây và đá. Chết về với cỏ cây rồi hóa đá. Người về từ mặt trăng mang theo ít kí đá làm quà tặng muôn dân. Thế đấy! đá rãi rác ngoài vũ trụ chứ không phải chỉ có ở đây, trên trái đất này.

Lâu rồi không vẽ giai nhân. Ấy bởi sợ vô duyên cứ đem cái đam mê ước mong bất toại chường ra cho thiên hạ thương xót hay, tệ hơn, mỉm cười. Nhưng thây kệ, cười ta, thương ta chẳng qua người cười, người thương đã không nhìn thấy chính mình.  Hãy nhìn vào đá mà xem có phải người cũng chính là ta không?

A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
Tàn Thu 2016
***

Thân hữu góp ý
Hòn đá biểu tượng vô ưu tĩnh lặng, trường tồn nhưng vô tri vô cảm,  nhưng bên cạnh là cỏ cây hoa lá, sự sống xanh tươi luôn thay đổi, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn tảng đá như có cảm giác, dẫn người đi vào con đường nghệ thuật sống với cỏ cây hoang dã để tâm hồn nhẹ nhàng không vướng bận gì, biết sống khỏe và vô ưu là hạnh phúc nhất với tuổi đời đã vào thu, có phải vậy không họa sĩ ACLa?
Độc giả viễn phương.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...