24 May 2025

Cười tí tỉnh: Sờ Mông

TTR: Chuyện của năm ngoài 70, nhưng biết đâu vẫn xẩy ra khi đã ngoài 80 !  Thì đã sao, sống thì cần tươi trẻ mà ! 

 

Sờ Mông 

Bảy mươi có lẻ vẫn sờ mông
Dù đẹp hay không cũng má hồng
Tuổi thọ tăng lên theo nhịp độ
Dáng thơ trở lại với non sông

Ô hay chân lý nằm ngay đó
Há phải đi xa tìm đít đồng !
Xứ tuyết hỏi đùa người xuống núi: 
Lồi lên lõm xuống có còn không ?

Hình tếu: Lan Đàm
Thơ vui: Điền Thảo
***

GỬI BÁC ĐIỀN THẢO

Bẩy mươi lẻ, vẫn…lông bông,
Sin City, chút…mông đồng ấm tay!
Chữ tin còn một chút này,
Bác tha cho, đệ từ nay xin chừa….

LAN ĐÀM


Trước Giờ Đưa Tiễn, thơ

Dạo:
      Lò thiêu lửa cháy một khi,
Xác thành tro bụi, hồn đi chốn nào?
 
                     *
                             *  * 

Trước Giờ Đưa Tiễn

(Nhân đi dự một đám tang)
 
Tôi nằm đó, chờ vô lò hỏa táng,
Tiếng cầu kinh buồn lãng đãng bay quanh.
Gió âm ti ngầm giở giọng đành hanh,
Làm lá úa trên cành khô quýnh quáng.
 
Xác lạnh ngắt, u buồn như dĩ vãng,
Hồn vật vờ còn lảng vảng trên cao,
Nhìn quan tài cùng ánh nến lao chao,
Dòng cảm xúc bỗng dạt dào vô hạn.
 
Khách đưa tiễn chỉ còn mươi đứa bạn,
Chục người quen, không quản ngại đường xa,
Ai nấy đều vì tình nghĩa thiết tha,
Đã nán lại cùng tang gia cầu nguyện.
 
Con đò gần tách bến,
Lòng quyến luyến khôn nguôi,
Trong từng giọt lệ rơi,
Cả một trời thương nhớ.
 
Cửa lò thiêu sịch mở,
Đã đến giờ kẻ ở, kẻ ra khơi.
Tôi muốn nhân cơ hội nói đôi lời,
Trước khi phải xa cõi đời tội nghiệt.
                     *
                             *  * 
Xin cảm tạ những ai từng quen biết,
Dù sơ giao hay thân thiết lâu đời,
Phút cuối cùng đã chịu khó tới nơi,
Chân thành nói với tôi câu từ giã.
 
Xin cảm tạ những người dù xa lạ,
Nhưng tình cờ lỡ quá bước ngang đây,
Đã sẵn lòng dừng chân lại phút giây,
Chào nhau trước giờ chia tay vĩnh viễn.
 
Xin cảm tạ bạn bè dù thương mến,
Nhưng chỉ vì trách nhiệm ở phương xa,
Đành chia buồn, đăng báo, gửi vòng hoa,
Để tiễn bước kẻ ra đi lần cuối.
 
Xin cảm tạ những người xưa sớm tối
Luôn không ngừng bêu diếu lỗi lầm tôi,
Nhưng từ khi tôi mắt nhắm tay xuôi,
Đã nghĩ lại, ngưng buông lời chì chiết.
 
Xin cảm tạ, cuối cùng và trên hết,
Những người thân đã kiệt lực dày công,
Nuôi bệnh tôi suốt mười mấy năm ròng,
Dù khổ cực nhưng không hề than thở.
 
                     *
                             *  * 

Chớp mắt chỉ còn đôi giây phút nữa,
Trong lò thiêu ngọn lửa sẽ bùng lên,
Cuối cùng rồi tôi cũng đã đến phiên
Phải đơn độc tiến về miền vô định.
 
Tôi chỉ tiếc rằng mình chưa "kiến tính", (*)
Trước khi giờ định mệnh điểm, than ôi,
Nên rồi đây, trong biển cả luân hồi,
Phải trở lại làm "cái tôi đáng ghét". (**)
 
            Trần Văn Lương
                   Cali, 5/ 2025
 
Ghi chú:
 
(*) Kiến tính (hay tánh) là một thuật ngữ của Thiền tông,
chỉ sự giác ngộ, thấy được cái "bản lai diện mục" của mình.
Chữ kiến tánh được dùng trong 4 câu thơ tinh yếu của
Thiền tông do Tổ Đạt Ma để lại:
       Bất lập văn tự,
       Giáo ngoại biệt truyền,
       Trực chỉ nhân tâm,
       Kiến tánh thành Phật.
 
(**) Pascal: "Le moi est haïssable".


12 May 2025

Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Mẹ

Tôn Thất Tuệ

Theo kinh Niết Bàn, lấy tất cả vũ trụ vo thành trái cau còn dễ hơn nói cho hết việc sinh (và tử); sữa con bú vú mẹ nhiều hơn nước biển và nhiều ví dụ khác. Sự đầu thai đã có trong hiện tại khi con người mang những dấu tích di truyền của bố mẹ.

Trong sự sinh thành vô tận của vô số cảnh giới của thời gian vô thủy vô chung, có sự sinh thành trên quả đất của chúng ta trong đó người mẹ đóng vai trò quyết định. Dĩ nhiên tất cả đều phải có phối hợp âm dương. Trong thống kê, đàn bà sống lâu hơn đàn ông, kể cả trong các xã hội đàn bà đàn ông đều có quyền hút thuốc uống rượu và xả láng mọi thứ như nhau. Trẻ chết lúc sinh nhiều nhất là con trai.

Nhìn vào thế giới thú vật, con cái bảo vệ và nuôi dưỡng lứa mới sinh. Ngay trước khi sinh, chúng đã tìm nơi an toàn, theo khả năng nhận thức của chúng. Có những côn trùng lúc sinh nở có nhiều chất độc để tấn công kẻ phá hoại gia cang.

Trở lại thế giới người. Hoàn cảnh khó khăn nhất là lúc nguy khốn về tài chánh biểu lộ bản năng - hay ý thức tùy bạn - của người mẹ. Điều đó làm cho con cái thấy rõ sự hy sinh. Lại càng thấy rõ khi người cha vắng bóng vì bất cứ lý do gì.

Con ơi mẹ là Thượng Đế, cho con nguyên lý diệu vời; đó là ý chính của bài đạo ca, thơ của Phạm Thiên Thư. Nguyên lý diệu vời ấy là nguyên lý yêu thương, mẹ truyền cho con qua dây rún. Nhưng khi thực phẩm vật chất và tinh thần không còn đi qua dây rốn ấy, mẹ vẫn tiếp tục cho con tình thương và ý niệm ngoại vật. Hình tròn của vú mẹ, nét hình cung thân thể mẹ tạo cho con ý niệm ngoại vật qua xúc giác. Trẻ thơ thích hình tròn không thích hình vuông.

Và thực phẩm mẹ cho ăn, nếu không phải là một nguyên lý sống, là một nét vẽ trên cuộc đời không bao giờ phai. Một nhà dinh dưỡng Pháp nói: con người có thể quên tổ quốc, tôn giáo, ngôn ngữ ... quên tất cả trừ món ăn đầu tiên trong cuộc đời, do mẹ cho.

Tôi đã đi săn sóc một người già tê liệt nhưng ông ta rất thích thú khi bà vợ cho ăn McDonald. Bà vợ cho biết ông ăn hamburger từ khi mới biết bò. Một người già lúc nhỏ theo cha qua Nga; khi Nga sụp đổ ông trở về Chicago đã 70 chỉ mong ăn junk food. Montaigne, triết gia Pháp, lúc còn rất nhỏ về sống ở vùng quê nơi đó người ta bỏ tỏi vào sữa mà uống, từ đó suốt đời ông cứ dùng món nầy với cái mùi khó chịu trong xã hội quan cách Paris.

Tôi không phải là bác sĩ nhưng học ở Oshawa rằng nước miếng là một vị thuốc nên ăn gạo lức muối mè mà nhai thật nhuyễn đó là thần dược. Bây giờ nói đến cơm mem, e nhiều người ói mửa trong cái vệ sinh hiện đại. Nhưng nhai cơm rồi đút cho con là bài học của chim, nhai nhỏ côn trùng rồi mớm cho con. Cùng với sữa, nước miếng tạo nên những kháng thể tự nhiên trước khi có chủng ngừa.

Nếu ta quan niệm tính chất tự nhiên là điều quí hóa, mẹ là điều tự nhiên lớn nhất, bao trùm nhất. Mẹ cho cả chủng tử, mẹ nuôi chủng từ ấy bằng chính thân xác mình bằng bàn tay khổ cực của mình. Bàn tay mẹ vo gạo, sinh tố trong cám làm da mẹ mịn như công chúa tắm sữa, mà chất chua chất phèn trong đất trong bùn khi mẹ đi cấy hay trồng khoai đã làm da mẹ nứt nẻ, gót mẹ không hồng nữa như ngày xưa.

Trên đường du thuyết, Phật thấy một đống xương khô, bèn ra lệnh đệ tử đem chôn theo tập tục xương đàn ông riêng, đàn bà riêng. Môn đệ hỏi Ngài làm sao phân biệt; Ngài chỉ cho rằng xương đàn bà có vết đen là dấu tích cực nhọc cho con bú và nuôi dưỡng. Tuy là ẩn dụ, chuyện xương đen ngày nay được chứng minh đúng bởi y học. Văn chương VN có nhắc đến điển tích nầy.

Nhưng rồi người ta cũng không để mẹ yên như người ta không để yên thằng bờm có cái quạt mo. Người ta đã dùng cái gọi là duy vật biện chứng, để nói thế nầy thế kia. Thật ra người ta chỉ nói cho qua việc để thực hiện mục đích là hủy bỏ tất cả các giá trị luân lý, dân tộc, những quan niệm ăn sâu vào sự suy nghĩ như thằng bờm, nhưng phải nói cho nó nghe có vần có lối, cho có vẻ triết học.

Họ nói mẹ ta sinh ta là kết quả của một sự truy hoan, chung đụng thân xác. Có tin như vậy, có tin một cách ngây ngô như vậy, đứa trẻ mới chấp nhận sự sắp xếp của nhà nước mà đấu tố cha mẹ như Nguyễn Mạnh Tường đã viết. Câu chuyện không phải là chứng minh đúng sai mà vì một kết quả. Người ta cho phép nói đủ thứ, không kể trước sau, xuôi ngược miễn là đến kết luận Kiều là bông lài cắm bãi cứt trâu trong chiến dịch bài trừ những giá trị cũ.

Nhưng xem cái ngoành ngoạch ấy, ta thấy dẫu sao họ cũng bị lôi cuốn vào cái nhìn phân biệt; phân biệt ta và không ta, vật chất và tinh thần, bản năng và ý thức, thể xác và tâm hồn; thú vật và con người. Và cũng theo truyền thống tây phương lấy một khía cạnh nhỏ làm cơ sở cho một trường phái.

Phải chặt ngay cái đầu con rắn. Ảnh hưởng của mẹ có tính cách quyết định như nói trên qua thực phẩm, qua giáo huấn v.v...Do đó muốn thay thế tình yêu cho mẹ bằng tình yêu cho lãnh tụ, phải chặt ngay từ đầu, càng quyết liệt càng tốt; mẹ đây là mẹ thật hay mẹ chiến sĩ như bà Nguyễn thị Năm.  Gorbachev đã được mẹ lén lút bồng đi rửa tội TCG Orthodox và nuôi dưỡng trong tình người; ông đã ra lệnh 700 ngàn lính Nga đồn trú ở Đông Đức án binh bất động để cho dân chúng đạp hàng rào biên giới qua Tây Đức. Tinh thần mẹ ông dạy nào khác tinh thần Á Đông, "mai sau chớ sống một mình".

Sinh hoạt sinh lý đã được nhìn qua các lăng kính quá khích một chiều, cũng dựa trên sự phân biệt, và các quan niệm xã hội từng thời. Nó lồng vào trong những định chế xã hội như thừa tự, mẫu hệ hay phụ hệ. Nhưng thiên nhiên đã dành cho phái nữ những bảo đảm để tiếp tục sinh sản. Chỉ cần một tinh trùng cho một thai noãn nhưng vô số tinh trùng khác nằm trong tình trạng ứng chiến nhưng không có địch để bắn. Trong một tổ ong, có vô số ong sắc to hơn ong thợ nằm trong những ứng viên chồng nữ hoàng ong. Người nuôi ong phải loại bỏ bằng cách để một cái lược chỉ vừa cho ong thợ vào, còn các con ong sắc phải chết bờ chết bụi thay vì ăn hết mật.

Có gì ngạc nhiên khi những chủ thuyết phi nhân chối bỏ, hủy diệt tính chất tự nhiên trong tình mẫu tử và quan hệ gia đình. Platon đã chủ trương bắt hết trẻ con về giáo dục, đào tạo trong mục tiêu như lính chiến bảo vệ chính quyền; nếu chuyện nầy xẩy ra, người ta sẽ dạy trẻ con đánh vào cục đá và vào đầu con chó như nhau.

Nhưng giới văn nghệ thì nhìn sự thương yêu và sự đau thương là một. Trong một truyện ngắn của William Saroyan, Mỹ gốc Armenia (1908-1981), một thanh niên trên một chuyến du lịch dài; giữa đường một kẻ đồng hành phái nữ chuyển bụng. Anh ta phải làm cô đỡ. Anh thấy tiếng khóc la của người mẹ chẳng khác nào tiếng rên la của người tình khi anh giao tiếp bằng thể xác.

Không có loài người trừu tượng mà chỉ có những thành tố hiện hữu. Không có mẹ trừu tượng. Chỉ có những bà mẹ gánh trái mít non, vài trái khế, vài trái thơm từ quê xa lên tỉnh thăm con trọ học. Những bà mẹ ru con suốt đêm vào thời chưa có thuốc ho. Những bà mẹ mua đầu chợ bán cuối chợ, trả tiền vay góp, lúc tối mua được lon gạo đem về. Những bà mẹ có thật, không có trong biện chứng. Chỉ có những bà mẹ chúng ta ngồi ở ngưỡng cửa trông chờ rổ bánh ế, mẹ vui cho con cái bánh mà buồn hôm nay thua lỗ. Những bà mẹ có thật.

Xin cúi đầu tạ ơn Đời, cúi đầu tạ ơn Mẹ.-

Tôn Thất Tuệ

11 May 2025

Thoa bóp cơ thể chống bệnh

Xoa bóp - bấm huyệt vùng chân: Những sự kỳ diệu không ngờ! 

Suckhoedoisong.vn - Xoa bóp - bấm huyệt vùng chân (FOOT MASSAGE) có lịch sử hàng ngàn năm và được phổ biến rộng rãi khắp thế giới. Vậy, xoa bóp - bấm huyệt vùng chân có tác động tới cơ thể như thế nào?

Trong cơ thể con người có khoảng 40km các loại ống (thần kinh, mạch máu...) từ lớn, nhỏ, tới li ti chạy ngang dọc và khắp cơ thể. Có khoảng 7.200 đầu dây thần kinh ở mỗi bàn chân. Đó là các dây thần kinh, mạch máu lưu thông tới mọi tế bào. Chỉ cần một ống dẫn nhỏ bị tắc ở đâu đó là ảnh hưởng tới cả một nhánh hay cả hệ thống. Đôi bàn chân chúng ta là điểm tận cùng của hệ thống thần kinh và là điểm thấp nhất của các đường ống, vì phần lớn thời gian con người hoạt động là đứng hay ngồi. Cho nên, máu thường bị dồn đọng và ứ tắc tại đây. Việc xoa bóp những điểm bị tắc do máu kém lưu thông giúp cho máu tuần hoàn tốt. Mặt khác, các đốt xương ở bàn chân ít vận động có thể gây “cứng” làm cho một số dây thần kinh và mạch máu bị “kẹt” cũng gây ra sự kém lưu thông.

Theo học thuyết phản xạ vùng

Foot massage hay còn gọi là “phản xạ liệu pháp” (foot reflexology). Liệu pháp này đã được những người dân bản xứ ở châu Phi biết đến, và cũng được người Trung Quốc, Ai cập cổ thực hành từ rất lâu.

Cho đến đầu thế kỷ 20, tiến sĩ William Fitzgerald đã nghiên cứu và ghi chú rất kỹ về việc bấm vào những phần cụ thể của cơ thể lại có tác dụng gây tê đối với những vùng liên quan.

Williams FitzGerald đã đề ra học thuyết“10 vùng chữa bệnh”(Ten zones therapy). Cơ thể được chia thành thành 10 vùng song song thể hiện những lát cắt xuất phát từ đỉnh đầu, được đánh số từ 1 - 5 theo thứ tự từ đường trung tâm phân chia cơ thể thành 2 phần. Các đường đó đối xứng ở mặt trước cũng như mặt sau, và tận cùng là những đường phản chiếu ở mỗi chân, mỗi tay 5 đường.

Các lát cắt đó cùng với những đường phản chiếu của nó ở bàn chân, ở bàn tay giúp cho ta định hướng để chữa bệnh theo nguyên lý “bệnh phát sinh ở nơi nào trên lát cắt thì tìm và tác động bấm lên điểm phản chiếu ở bàn chân, ở bàn tay. Khi điểm phản chiếu được day ấn hết đau thì bệnh trên cơ thể cũng được giải cứu”.

Theo y học cổ truyền

Đông y cho rằng tất cả các cơ quan, bộ phận trong cơ thể con người đều có những vùng đại diện ở bàn chân. Bàn chân trái tương ứng với nửa người bên trái (mắt trái, thận trái, tim, lách, hậu môn, trĩ, …); bàn chân phải tương ứng với nửa người bên phải (mắt phải, gan thận, mật, ruột thừa). Khi day hoặc bấm các huyệt vị ở bàn chân có tác dụng chữa được bệnh, phòng bệnh, kéo dài tuổi xuân và tăng thêm tuổi thọ...

Xoa bóp hai bàn chân không những thúc đẩy máu cục bộ lưu thông, cải thiện việc trao đổi chất dinh dưỡng, làm cho cơ, xương, khớp mềm mại, dẻo dai, mà còn làm thông kinh hoạt lạc, tăng cường sức đề kháng và chống các bệnh tật của toàn thân.

Đôi bàn chân còn có mối liên quan mật thiết tới lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người:

Gan bàn chân có liên hệ tới lưng đau, mỏi, ù tai, nghễnh ngãng.

Lòng bàn chân có liên quan đến thận.

Ngón chân cái có liên quan đến gan, tì.

Ngón thứ tư có liên quan đến gan (xát ngón này có thể chữa được táo bón, lưng vai đau mỏi).

Mu ngón chân thứ hai có liên quan đến dạ dày (xát ngón 2 có thể chữa được chứng trướng bụng, đầy hơi, ợ chua).

Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang (xát ngón chân út có thể chữa được chứng bí đái, đái són, đái buốt).

Theo y học hiện đại

04 May 2025

Ai Phải Cám Ơn Ai?*

TTR: Dưới đây là bức thư của cựu thủ lãnh Công Đoàn Đoàn Kết, cựu tù nhân thòi Xô Viết, Tổng thống đầu tiên của Ba lan hậu cộng sản, ông Lech Walasa, gửi Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump.

Lá thư này xuất hiện đã lâu ngay sau khi Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên máy bay rời Washington về nước sau cuộc họp, hay đúng hơn, cuộc đáu tố tại toà Bạch Ốc. Trong bối cảnh kẻ khen người chê - cả hai phía - bùng phát trong môi trường chính trị thế giới đã khiến cho lá thư này bi chìm xuống chăng.  

**

Thưa Ngài Tổng thống,

Chúng tôi đã xem báo cáo về cuộc trò chuyện của ngài với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, với sự sợ hãi và ghê tởm. Chúng tôi thấy thật xúc phạm khi ngài mong đợi Ukraine thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với sự hỗ trợ vật chất mà Hoa Kỳ cung cấp trong cuộc chiến chống lại Nga. Chúng tôi nợ lòng biết ơn đối với những người lính Ukraine anh hùng đã đổ máu để bảo vệ các giá trị của thế giới tự do. Họ đã hy sinh trên tuyến đầu trong hơn 11 năm vì những giá trị này và nền độc lập của quê hương họ, nơi đã bị nước Nga của Putin tấn công.

Chúng tôi không hiểu làm sao nhà lãnh đạo của một quốc gia tượng trưng cho thế giới tự do lại không thể nhận ra điều này.

Chúng tôi cũng lo lắng hơn khi bầu không khí trong Phòng Bầu dục trong cuộc trò chuyện này, điều này khiến chúng tôi nhớ lại những cuộc thẩm vấn mà chúng tôi phải chịu đựng dưới tay của Cơ quan An ninh và những cuộc tranh luận tại các tòa án Cộng sản. Các công tố viên và thẩm phán, hành động thay mặt cho cảnh sát chính trị cộng sản toàn năng, sẽ giải thích với chúng tôi rằng họ nắm giữ mọi quyền lực trong khi chúng tôi không nắm giữ bất kỳ quyền lực nào. Họ yêu cầu chúng tôi ngừng các hoạt động của mình, lập luận rằng hàng ngàn người vô tội đã phải chịu đau khổ vì chúng tôi. Họ tước đoạt quyền tự do và quyền công dân của chúng tôi vì chúng tôi từ chối hợp tác với chính phủ hoặc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự áp bức của chúng tôi. Chúng tôi bị sốc khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bị đối xử theo cách tương tự.

Lịch sử của thế kỷ 20 cho thấy rằng bất cứ khi nào Hoa Kỳ tìm cách tách mình khỏi các giá trị dân chủ và các đồng minh châu Âu của mình, thì cuối cùng, Hoa Kỳ lại trở thành mối đe dọa đối với chính mình. Tổng thống Woodrow Wilson đã hiểu điều này khi ông quyết định vào năm 1917 rằng Hoa Kỳ phải tham gia Thế chiến thứ nhất. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt đã hiểu điều này khi, sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941, ông quyết định rằng cuộc chiến bảo vệ nước Mỹ phải được tiến hành không chỉ ở Thái Bình Dương mà còn ở châu Âu, liên minh với các quốc gia đang bị Đệ tam Đế chế tấn công.

Chúng ta hãy nhớ rằng nếu không có Tổng thống Ronald Reagan và cam kết tài chính của Hoa Kỳ, thì sự sụp đổ của đế chế Liên Xô sẽ không thể xảy ra. Tổng thống Reagan thừa nhận rằng hàng triệu người nô lệ đã phải chịu đau khổ ở Liên Xô và các quốc gia mà họ đã khuất phục, bao gồm hàng ngàn tù nhân chính trị đã phải trả giá cho việc bảo vệ các giá trị dân chủ bằng sự tự do của họ. Sự vĩ đại của ông nằm ở quyết định không lay chuyển của ông khi gọi Liên Xô là "Đế chế của cái ác" và chiến đấu quyết liệt với nó. Chúng ta đã chiến thắng, và ngày nay, bức tượng của Tổng thống Ronald Reagan đã đứng ở Warsaw, đối diện với Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Thưa ngài Tổng thống, viện trợ vật chất - quân sự và tài chính - không bao giờ có thể được coi là ngang bằng với máu đã đổ ra nhân danh nền độc lập của Ukraine và tự do của châu Âu và toàn bộ thế giới tự do. Cuộc sống con người là vô giá; giá trị của nó không thể đo bằng tiền. Chúng ta phải biết ơn những người đã hy sinh xương máu và tự do của họ. Điều này là hiển nhiên đối với chúng tôi, những người của Đoàn kết, những cựu tù nhân chính trị của chế độ cộng sản dưới thời Liên Xô.

Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ duy trì các bảo đảm được đưa ra cùng với Vương quốc Anh trong Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, trong đó thiết lập nghĩa vụ trực tiếp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy việc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân. Những bảo đảm này là vô điều kiện—không đề cập đến việc coi sự hỗ trợ đó là một giao dịch kinh tế.

Đã ký,

Lech Wałęsa, cựu tù nhân chính trị, Tổng thống Ba Lan

(Bản Anh ngữ đăng trên Quora Digest)

- Đề bài do TTR viết

Biết tin ai và tin cái gì ở thời nay nhỉ?

Đỗ Duy Ngọc

Chiều nay đi thăm một Cụ ông 96 tuổi. Ông cụ là bạn học với ba tui. Hồi xưa ông học bên Tây, chức phận cũng danh giá lắm, nghe theo lời Cụ Hồ bỏ hết về nước tham gia kháng chiến.  

Sau 1954, về tiếp quản Thủ đô, phân công về quản lý một trường đại học lớn ở Hà Nội, rồi không biết làm sao đường hoạn lộ cứ tuột dần. Có lẽ vì cái khí khách ngang tàng của kẻ sĩ ngày xưa, khó chung chiếu với đám dốt nát và xu nịnh. Tui nghĩ thế. Không biết có đúng không?

Từ ban giám hiệu, rớt xuống làm giảng viên, rồi từ giảng viên rơi xuống làm nhân viên văn phòng, cuối cùng thì đi tù không rõ lí do, đương nhiên cũng chẳng có toà nào xử và tước đảng tịch. Ở tù đâu hơn chục năm. 

Sau 1975, được thả, tìm mọi cách bay ngay vào Nam, cụ bảo là tôi không khôn như bố anh, nên đành phải di cư muộn. 

Bôn ba với nghề dạy kèm ngoại ngữ, ai muốn đi Pháp thì dạy Pháp văn, ai đi Mỹ, đi Anh thì học Anh văn, còn ai muốn qua Đức thì học tiếng Đức, có thời cụ dạy cả tiếng Nga khi phong trào học tiếng Nga rầm rộ. Cụ như một cuốn từ điền bách khoa. Hỏi cụ lý do ở tù, cụ chỉ cười bảo tại cái vận nó thế, bố anh mà ở lại thì còn đi tù trước cả tôi. Khi kẻ dốt có quyền lực thì người trí thức phải vào tù, thế thôi. Đó là qui luật của xứ này đấy. Cụ lại bảo nhưng giờ ở trong tù toàn quan chức, anh nào cũng mang tiếng trí thức, cũng Tiến sĩ, Cao cấp chính trị cả đấy, nhưng toàn bằng giả nên có danh trí thức thế thôi chứ chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu. Ở tù vì dốt mà tham, khác hẳn trường hợp của chúng tôi ngày trước.

Dạy lung tung thế mà khá, mua được cả cái nhà hai tầng ở quận trung tâm thành phố. Nhà hồi ấy rẻ quá mà. 

Cụ sống một mình. Nghe kể hồi ở bên Tây cũng có cô vợ đầm, không con. Về Việt Nam, cô đầm không chịu đi theo, mất luôn tin tức. Thời làm ở trường đại học, cũng có cưới một cô giảng viên, nhưng rồi thời gian đi tù, vợ tuyên bố với tồ chức bỏ luôn.  

Mua căn nhà lầu, cụ ở một phòng trên, cho thuê một phòng cho có người ở cùng, tầng trệt dành để dạy học. Sau này, không còn dạy dỗ nữa vì tuổi cao, cụ lại cho thuê để người ta gởi xe cho quán ăn kế bên, cũng đủ sống. Có một bận Lãnh sự quán Pháp gởi thư bảo cụ làm hồ sơ về Pháp, cụ không đi, bảo chả còn mặt mũi nào mà về bên ấy. Nhục với bạn bè, người quen xưa!!!

Chưa hết tháng tư, trời nóng như lửa đốt lò, cụ bảo thời tiết khó chịu bỏ mẹ. Cụ với tui ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cụ bảo tui ngu lắm, có điều kiện ở bên ấy sao không ở? Nói vừa dứt lời, cụ bảo tiếp nhưng mà cụ cũng thuộc loại ngu chứ có hơn gì.

Tui hỏi cụ mấy hôm nay có theo dõi tin tức rầm rộ trên báo đài về mấy vị lãnh đạo mới liên tiếp về vườn không? Cụ cười hô hố rồi bảo: Tôi nói anh rõ điều này, ở chế độ ngày nay trên đất nước này, hiếm có anh lãnh đạo nào tốt cả, anh đừng có tin, mắc nỡm đấy.

 

Tui nghĩ cụ có bi quan không? Nhưng trong lòng tui bỗng mất hết lòng tin. 

Biết tin ai và tin cái gì ở thời nay nhỉ?

 

DODUYNGOC

Chôn Cất Trước Niềm Tin: Ba Khung Cửa Tiền Sử Dẫn Vào Bình Minh Của Nghi Lễ Nhân Loại.

TTR: Bạn có khi nào thắc mắc muốn biết từ bao giờ và lý do vì sao người tiền sử bắt đầu chôn cất người quá vãng? Bài viết  dưới đây tác giả ...