31 July 2016

Cười tí tỉnh

Chết đéo gì mà lắm thế!

Trước cổng một Sở nọ, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:

- Ông kia! Tới có chuyện gì?
- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
- Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
- Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
- Vậy cho tôi gặp phó phòng!
- Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
- Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?
- Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi một người chứ lấy đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
- Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!
(Internet)

30 July 2016

Chuyện vui cuối tuần: Thím Ngân làm dáng , làm điệu ghê!


Tư nghèo (Dânlàmbáo)
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày các bộ đội XHCN CSVN đã bỏ mình cho sự nghiệp "ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Trung Quốc", thím Ngân đã cùng với con hoang của bác Hồ, cháu ngoan của bác Tập (*) cùng với một bầy-chết-đi-dân-mừng đến đài tưởng niệm đặt bông cắm hoa để bày tỏ lòng thương thương tiếc tiếc và nhớ nhớ nhung nhung.

Sở dĩ Tư nghèo chỉ viết các bộ đội XHCN CSVN đã bỏ mình cho sự nghiệp "ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Trung Quốc" mà không có nhắc tới những người lính đã hy sinh mất mạng  trong trận chiến biên giới Việt-Tàu là vì Tư nghèo  tui biết chắc rằng còn khuya các đồng chí CSVN  mới... thèm bày tỏ lòng tưởng nhớ đến những người đã chết vì chiến đấu chống  lại kẻ thù Hán Chệt  phương Bắc, nhưng họ  lại là những ân nhân của các đồng chí Cộng Sản, đã giúp cho cả đám được yên bề gia thất với mười mấy cái ghế Bộ Cnính Trị  đỉnh cao quyền lực sau đại hội 12.

Không tin thì bà con trong thôn cứ nhìn lại tấm hình này cho rõ để khỏi bị "sự cố" tin chết liền.



Mộ bia của họ mà tụi nó còn phá thì đừng nói chuyện bày tỏ lòng tưởng nhớ!

Cho nên cứ mỗi độ hăm bảy tháng bảy chạy về, làm ơn nhớ giùm và đừng nhớ bậy là các đồng chí đảng ta chỉ giả bộ, giả đò làm cái mặt buồn teo chim  như bị mất ghế phải về làm đồ tử tế, cúi đầu nhìn xuống xi măng là để tưởng niệm những người đã hy sinh bỏ mạng  trong sự nghiệp "đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam" để cho cả đám bọn họ vinh thân, phì da, tha hồ sống trên xương máu nhân dân VN hiền lành, vô tội !!!

Trời đất! Chết mẹ! Thấy bà! Lan man quên cha nó cái vụ Thím Ngân điệu ghê như đã giựt tít!

Thấy không, nhìn vào cả đám đầu đen, đầu bạc, đầu hói, đầu lưa thưa (chỉ có thiếu cái quy đầu 3X), tất cả đen thủi đen thui như băng đảng "máu nhuộm bãi Thượng Hải", thì thím Ngân trông  kiêu sa, lộng lẫy, hoành tráng, đổ nước nghiêng thùng, chim (formo)sa cá ngỏm. Trông thím giống heo nái già xồ xề giữa bầy heo nọc háu đói !!! ... Nhìn màu áo của thím là bảo đảm không thấy phố, thấy nhà mà chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ, cờ máu, máu của nhân dân,  là bảo đảm không thể quên được những xác người của đồng bào Miền Nam đầy máu me trên đại lộ kinh hoàng trong sự nghiệp "đốt cả dãy Trường Sơn" của bác Hồ  Hán Chệt Hồ tập Chương, Hồ Quang, Hồ đại bác, Hồ AK, Hồ mã tấu, Hồ mìn, Hồ lựu đạn !!!! ....

Mới ngày nào, khi Obama sang thăm Việt Nam, cả nước sửng sờ nhìn phong cách cho lợn ăn cám của thím Ngân  bên ao cá bác Hồ.

Ngày nay cả nước lại thấy thêm một phong cách mới của thím: đi tưởng niệm người chết mà như đi ăn đám cưới người sống bởi vì họ đã chịu chết mất mạng cho thím heo nái và cả đám heo nọc được vinh thân, phì da, danh vọng, tiếng tăm, tiền của, tài sản khếch sù như hiện nay .... Cái chết bỏ mạng của họ thật ngu muội, đần độn, vô ích, uổng công, uổng mạng, vô nghĩa !!!!! ...

Ghi chú:
(*) Con hoang của bác Hồ, cháu ngoan của bác Tập, là 2 đứa này: Nông DouMer  và Ngu Trọng Lú!!

28 July 2016

Dự báo mới nhất Bầu cử Tổng thống Mỹ

Nếu bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay 27 tháng 7 thì Donald Trump sẽ thắng  Hillary Clinton 7 điểm:

* Donald Trump: 47 %
* Hillary Clinton 40 %

Đó là kết quả cuộc thăm dò 3.000 người dân Mỹ do Los Angeles Times và USC Dornsife tổ chức.
Kết quả này được công bố chỉ vài giờ sau khi Hillary Clinton được Đại hội Đảng Dân chủ tại Philadelphia chính thức chọn là ứng viên tổng thống.  Kết quả cuộc thăm dò được công bố hàng ngày và hiện nay Donald Trump đang lên như diều.

Trump nói ông không bị ràng buộc bởi phe phái như những người khác khiến họ không sửa chữa được, chỉ có ông thôi, vì ông không có phe phái và ông không sợ ai hết. Ai tin thì bầu thôi. Ông nói "I am your voice". Cũng trong mạch văn, ông nói mấy người trong chính quyền làm việc cho lợi ích của họ và của những nhóm đặc thù, ông không phải chính trị gia, sẽ làm cho lợi ích ai bầu ông lên.

Sự ngạc nhiên của nhiều người theo hướng bảo thủ đang trở thành sự lo ngại thực sự. (TTR tổng hợp)


      %
                10 tháng 7                                          18/7                                                                27/7

Donald Trump: màu đỏ
Hillary: màu xanh

27 July 2016

Thơ Họa giao duyên


                                                             "Năm Đó", tranh sơn dầu A.C.La
Bài xướng

HỒI TƯỞNG
Em về thăm lại bến đò xưa,
Thương quá là thương mấy mới vừa.
Bến cũ con đò đau xác vỡ,
Người xa ngàn dặm khuất song thưa.
Vầng trăng rạng tỏ ngoài hiên vắng,
Mây nước giao hoà trong giấc mơ.
Hơn 40 năm tình lận đận,
Đau thương khắc khoải tiếng đàn tơ.
                           NS


Bài họa


HOÀI NIỆM
Làm sao quên được bóng hình xưa,
Kỷ niệm trào dâng nói chẳng vừa.
Trăng sáng kề vai nhìn biển vắng,
Sương mờ đối mặt ngắm sao thưa.
Choàng tay nuối tiếc thuyền tan vỡ,
Nhắm mắt ngậm ngùi chuyện ước mơ.
Chưa phải nợ duyên nên cách trở,
Thôi đành lỗi nhịp một đường tơ.
                   Nguyên Vũ

25 July 2016

Lũ lụt khủng khiếp ở Trung Quốc như sóng thần ở Nhật - Từ ngày 20-7 cho đến ngày 22 tháng bảy






Theo nguồn tin của người dân TQ cho biết rằng chính quyền ĐCSTQ tàn độc bưng bít thông tin, họ cho biết sau 2 ngày lũ lụt có hàng ngàn và có thể lên đến hàng trăm ngàn người bị chết và bị mất tích.....

Mưa lũ ở Hoa Lục đã gây lũ lụt dữ dội tại tỉnh Hồ Bắc và  Henankhiền trên 200 người thiệt mạng, gần 50.000 nhà bị sụp đổ, 1.5 triệu ha hoa màu bị hư hại khiến nền kinh tế bị thiệt hại khoảng 20 tỉ NDT (tức khoảng 3 tỷ MK) (Truyền thông nhà nước) (H: Reuters và AP)


Chuyện Tình Mây Núi, thơ


Chính trị Mỹ: suy tàn hay đổi mới?

    “Ý nghĩa đích thực của cuộc tuyển cử này là sau nhiều thập niên, thể chế dân chủ Mỹ rốt cuộc đang đáp ứng trước tình trạng bất bình đẳng và bế tắc kinh tế ngày một nghiêm trọng mà đại bộ phận dân chúng đang trải qua. Vấn đề giai cấp xã hội đang trở về vị trí trung tâm của chính trị Mỹ, bất chấp các phân hóa khác – như chủng tộc, sắc dân thiểu số, giới tính, khuynh hướng tính dục, địa lý – vốn khống chế chương trình nghị sự trong các cuộc bầu cử gần đây.”
    Francis Fukuyama
Foreign Affairs, July/August 2016
Trần Ngọc Cư dịch

Hai năm trước, tôi đã tranh luận trên tạp chí Foreign Affairs này rằng Mỹ đang lâm vào tình trạng suy đồi chính trị. Hệ thống kiểm soát và quân bình quyền lực của hiến pháp nước này, cùng với sự phân cực chính trị đảng phái và sự trỗi dậy của các nhóm lợi ích giàu có về tài chính, đã kết hợp lại để tạo ra cái mà tôi gọi là “chế độ phủ quyết” [vetocracy], một tình trạng trong đó các nhóm lợi ích dễ dàng ngăn chặn Chính phủ thực hiện các công việc hơn là sử dụng Chính phủ để thúc đẩy lợi ich chung. Các cuộc khủng hoảng ngân sách thường xuyên tái diễn, bộ máy thư lại gặp nhiều ách tắc, và việc thiếu sáng kiến chính sách là những biểu hiện đặc trưng của một hệ thống chính trị đang rối loạn.

Bề ngoài, cuộc bầu cử Tổng thống 2016 có vẻ nêu bật phân tích này. Đảng Cộng hòa từng dương dương tự đắc bỗng mất quyền kiểm soát tiến trình đề cử do sự soán đoạt quyền lực đầy thù nghịch của Donald Trump và nội bộ đảng đang đầy rẫy mâu thuẫn gay gắt. Trong khi đó, phía Dân chủ, Hillary Clinton, một nhân vật cực kỳ thân tín của đảng đã gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ đáng ngạc nhiên đến từ Bernie Sanders, một ứng viên 74 tuổi tự xưng là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ (democratic socialist). Bất luận vấn đề là gì đi nữa – từ vấn đề nhập cư đến cải cách tài chánh đến mậu dịch đến vấn đề lợi tức đứng yên một chỗ – đông đảo cử tri của cả hai bên lăng kính chính trị Mỹ đã đồng loạt đứng lên chống lại cái mà họ cho là một giới quyền lực tham nhũng và cấu kết nhau; họ tập hợp chung quanh những nhân vật cực đoan nằm ngoài hệ thống (radical outsiders) với hi vọng thể hiện một cuộc thanh tẩy chính trị.

Nhưng trên thực tế, cuộc vận động tranh cử đầy sóng gió năm nay đã cho thấy rằng dân chủ Mỹ trong một số cung cách đang vận hành tốt đẹp hơn dự kiến. Dù ta có nghĩ gì về cách lựa chọn của cử tri đi nữa, lần lượt từ bang này sang bang khác họ đã lũ lượt đến các phòng phiếu và giành lấy quyền kiểm soát đường lối chính trị từ tay các nhóm lợi ích và các đầu sỏ chính trị [oligarchs]. Jeb Bush, con trai và là em ruột của hai vị Tổng thống Mỹ, một nhân vật từng được xem là lựa chọn tất yếu của Đảng Cộng hòa, đã rút khỏi cuộc đua một cách nhục nhã vào tháng Hai năm nay sau khi quyên góp hơn 130 triệu USD tiền vận động tranh cử (cùng với tiền do Ủy ban Vận động Chính trị ưu tú của ông). Trong khi đó, Sanders tự hạn chế mình trong những món tiền ủng hộ nhỏ bé và thề phanh thây mổ bụng giới tài phiệt đang ủng hộ đối thủ chính trị của mình [tức bà Clinton], đã quyên góp thậm chí nhiều hơn cả Bush và bám sát gót Clinton suốt cuộc tranh cử sơ bộ.

Ý nghĩa đích thực của cuộc tuyển cử này là sau nhiều thập niên, thể chế dân chủ Mỹ rốt cuộc đang đáp ứng trước tình trạng bất bình đẳng và bế tắc kinh tế ngày một nghiêm trọng mà đại bộ phận dân chúng đang trải qua. Vấn đề giai cấp xã hội đang trở về vị trí trung tâm của chính trị Mỹ, bất chấp các phân hóa khác – như chủng tộc, sắc dân thiểu số, giới tính, khuynh hướng tính dục, địa lý – vốn khống chế chương trình nghị sự trong các cuộc bầu cử gần đây.

Khoảng cách giàu nghèo giữa tầng lớp chóp bu [giới tinh hoa]1 và phần còn lại của xã hội liên tục gia tăng trong hai thế hệ vừa qua, nhưng mãi đến bây giờ nó mới nổi bật trên sân khấu chính trị quốc gia. Vấn đề cần được giải thích không phải là nguyên nhân tại sao các nhà chính trị dân túy [populists] có thể đạt được những thành quả như lần này mà là tại sao họ phải đợi quá lâu mới làm được như vậy. Hơn nữa, mặc dù nhận thức được rằng hệ thống chính trị Mỹ ít xơ cứng và ít lệ thuộc vào giới tài phiệt hơn nhiều người lầm tưởng là một điều tích cực, nhưng những phương thuốc vạn năng [nostrums] mà những nhà vận động dân túy đang rao bán là gần như hoàn toàn vô bổ, và nếu đem ra áp dụng, chúng sẽ bóp nghẹt tăng trưởng kinh tế, làm tồi tệ thêm căn bệnh xã hội, và khiến tình hình trở nên xấu hơn chứ không tốt hơn. Vì thế hiện nay khi giới chóp bu bị cú sốc đánh bật ra khỏi tâm thế kiêu căng tự mãn, thì đây cũng là lúc họ phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu hơn cho các vấn đề mà họ không thể từ chối hay làm ngơ thêm nữa.

CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY

Điếu Cầy phỏng vấn Kim Chi: ‘Họ bán nước rồi’

Điếu Cầy/Người Việt

LTS – Nghệ sĩ Kim Chi, người từng vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam hồi chiến tranh Việt Nam, nay trở thành gương mặt tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam, mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Nhân dịp bà có mặt tại Hoa Kỳ (lần thứ nhì), blogger Điếu Cầy có cuộc phỏng vấn dưới đây. Xin mời độc giả theo dõi.

***

Điếu Cầy: Chào chị. Từng là nghệ sĩ tham gia nhiều phim “cách mạng,” năm 1964, từng cùng chồng là đạo diễn Hồng Sến vượt Trường Sơn vào Nam, cũng từng là MC của đoàn Văn Công “Giải Phóng,” điều gì khiến chị tham gia vào những hoạt động đấu tranh đòi dân chủ trong nước?

Nghệ Sĩ Kim Chi: Khi tham gia đoàn Văn Công Giải Phóng vào chiến trường, tôi mang khát vọng là giải phóng quê hương. Tôi nghĩ như thế, là vì theo thông tin tuyên truyền của báo chí nhà nước thì ông Diệm đang “lê máy chém đi khắp miền Nam” và đang gây ra rất nhiều nỗi đau cho miền Nam. Thành ra tôi nghĩ tôi rất sẵn sàng để tham gia vào cuộc chiến bảo vệ quê hương, thống nhất đất nước, đánh Ngụy đuổi Mỹ.

23 July 2016

Sầu Gieo Ngọn Sóng, thơ

Dạo:
      Rưng rưng mắt ướt gieo sầu,
Hạt rơi đầu sóng thoắt đâu nẩy mầm.

**

Sầu Gieo Ngọn Sóng

Ngày đuối dần trên mặt biển nhăn nheo,
Vạn con sóng cong queo bò lổn ngổn.
Mây từng nùi hỗn độn,
Ngọn gió xa về chộn rộn than van.

Tàu chuẩn bị xuôi Nam,
Mây lam nham ngược Bắc.
Buồn loang loang tím mặt,
Lạnh ngắt bóng đêm sang.

Nắng cuối chết vội vàng,
Chim hoang mang mất tổ.
Lênh đênh lời kinh cứu độ,
Hoài công tìm nấm mộ giữa trùng khơi.

Từ ngày lệ máu tuôn rơi,
Thôn xóm cũ đã thành nơi hoang phế.
Trên ngõ tối những lần chia tay trễ,
Giờ chỉ còn bầy dế nhỏ khóc than.

Khúc tình ca xưa uyển chuyển nhịp nhàng,
Đã nhường lối cho tiếng đàn lạc điệu.
Chim biếng hót vì đời không ai hiểu,
Trăng lang thang thất thểu bởi xa người.
 
                 *

Tàu lủi thủi ra khơi,
Không một lời đưa tiễn.
Còn ai mà quyến luyến,
Nghĩa lý gì đâu một chuyến viễn hành.

Từng ngọn núi xanh xanh,
Lùi nhanh vào bóng tối.
Tàu xăm xăm xẻ lối,
Mang hồn người lặn lội thâu đêm.

Trời như chiếc thúng đen,
Úp trùm lên mặt biển.
Bóng oan hồn ẩn hiện,
Ôm oán hờn vĩnh viễn vật vờ trôi.

Mấy mươi năm sầu hận vẫn chưa nguôi,
Thân xác đã tả tơi như bọt nước.
Khắp phương trời xuôi ngược,
Tri âm nay còn có được mấy người.

Định mệnh toét toe cười,
Mỉa mai kẻ cuối đời còn mê mải.
Câu kinh muộn héo queo bờ môi tái,
Phép mầu nào kéo lại được ngày xưa.

Chợt thèm tiếng võng trưa,
Tiếng mưa đêm phố nhỏ,
Tiếng sáo chiều căng gió,
Tiếng chó sục vườn không.

Đêm buồn như câu hát lẻ trên sông,
Kỷ niệm thoáng qua giấc nồng vội vã.
Đại dương lạnh, lòng người thêm băng giá,
Mộng xưa về tất tả bước trần ai.

Lặng nhìn lưng con sóng biếc chạy dài,
Ray rứt nhớ những vồng khoai quê mẹ.
Cay cay từng giọt lệ,
Từ boong tàu lặng lẽ tựa sương rơi.

Bóng tối vẫn ngập trời,
Tia nắng ấm cuối đời chưa chịu ló.
Chốn tạm ghé một khi chân rời bỏ,
Chẳng bao giờ sẽ có dịp về ngang.

Trần thế mênh mang,
Thân lữ thứ ngỡ ngàng lạc bước.
Ngẩn ngơ nhìn sóng nước,
Hạt sầu gieo đã lũ lượt đâm mầm.

                *

Lời nguyện buồn quyện mưa bụi lâm râm,
Đẫm ướt áo kẻ âm thầm đợi sáng.

Trần Văn Lương
 Cali, 7/2016

Bao nhiêu quan chức VN đã 'đặt vé chuồn'?

Sau scandal một nữ đại biểu quốc hội là Châu Thị Thu Nga bị công an bắt vào giữa năm 2015, Quốc hội Việt Nam lại vừa “phát hiện” một chuyện cười ra nước mắt: nữ đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở… Cộng hòa Malta.

‘Công dân Malta’
Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Ảnh: Tuổi Trẻ.

Với lý do bà Nguyệt Hường đã vi phạm điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã phải họp đột xuất phiên thứ 8, bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Theo hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Vietnam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội; Phó trưởng ban Đối ngoại của Hội đồng Nữ doanh nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam...

Tuy nhiên, vấn đề có lẽ không hẳn nằm ở chỗ tư cách đại biểu quốc hội của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị xem xét lại. Mà từ vụ việc của bà Hường, người dân đã có hẳn một bằng chứng xác đáng về chuyện đến cả đại biểu quốc hội Việt Nam cũng chuẩn bị “ra đi tìm đường cứu nước” như thế nào, thay vì trước đây chỉ nghe đồn đoán về “một bộ phận không nhỏ” đã chuẩn bị nhảy lên máy bay ra nước ngoài nếu tổ quốc “có biến”.

Thật thế, trong những năm gần đây, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu thường nháy mắt đầy ngụ ý “Đặt vé chưa?”. Trước đó là một câu hỏi khác “Có thẻ xanh chưa?”.

Cũng đã từ lâu, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500,000 đô la để được nhập tịch Canada. Ngay trước đại hội 12 của đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng – con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng – có quốc tịch Mỹ…

Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là “chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay”. Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý “hồi tố tài sản tham nhũng”, và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.

Tuy không có số liệu thống kê nào, nhưng bầu không khí ở Việt Nam là khá gần gũi với “người anh em Trung cộng”. Nếu ở Trung cộng, từ lâu nay đã có nhiều số liệu cho biết đến hơn 60% những người có tài sản giá trị trên 10 triệu USD chỉ muốn ra nước ngoài sinh sống, thì ở Việt Nam cũng như vậy.

Chỉ đến gần đây mới xuất hiện vài số liệu cho biết số ngoại tệ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài đã lên đến 19 tỷ USD/năm cách đây không lâu. Con số này cho thấy rất nhiều quan chức và thương gia đã âm thầm chuyển tiền bạc ra các nước, bất chấp kỷ luật đảng. Nếu quan chức Trung cộng “thích” những nước như Canada, Mỹ, Anh, Pháp…, thì quan chức Việt Nam có lẽ cũng như vậy.

Không khó để hình dung rằng số tiền từ 500,000 đến 1 triệu bảng Anh mà đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bỏ ra để nhập quốc tịch Malta có thể chẳng là gì so với những quan chức giàu có ở Việt Nam.

Vấn đề còn lại là sau khi đã có “vé”, đến thời điểm nào thì lớp quan chức này mới nhảy lên máy bay để “chuồn”, bỏ lại một đất Việt cạn kiệt tài nguyên, khủng hoảng chính trị và xã hội tan hoang?

Lê Dung / SBTN

22 July 2016

Hình ảnh buổi Ra Mắt Tranh A.C.La ở Toronto-Mississauga

Tranh A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh đã ra mắt bạn bè và giới hâm mộ hội họa Toronto-Mississauga vào Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2016 vừa qua. Cuộc ra mắt này được tổ chức chung với cuộc ra mắt bút ký "Nét Đẹp Cuối Trang" của YLA Lê-Khắc Ngọc-Quỳnh từ Mississauga và giới thiệu "Những Dòng Nhạc" của Lê Khắc Bình từ San Jose qua.

Tuy nhiên ngoài đa số khách đến thăm là người Toronto-Mississauga và phụ cận còn có những người đến từ xa như Ottawa, Montréal, New York City, San Jose,... Số người đến tham dự ước lượng khoảng trên 200, phần lớn đến sớm và ở lại đến tan cuộc, nhưng cũng có một số vì bận việc riêng nên đã tới trễ. Số ghế sắp xếp lúc đầu tưởng đã dư, nhưng về sau phải thêm ghế tới 4 lần. Số người thực sự đã đến tham dự như vậy lớn hơn dự trù nhiều.

Các tiết mục diễn ra đúng với chương trình dự lìệu: Gs Nguyễn Vĩnh Thượng giới thiệu tranh và tác giả Nguyễn Thế Vĩnh; Phóng viên Thanh Trúc của Đài Á châu Tự do giới thiệu "Dòng Nhạc Lê Khắc Bình"; Gs Phạm Thị Trí giới thiệu tác giả YLA Lê-Khắc Ngọc-Quỳnh và Thanh Trúc giới thiệu bút ký "Nét Đẹp Cuối Trang".

Xen kẽ những tiết mục chính là những bản đơn ca và đồng ca của nhạc sĩ Lê Khắc Bình do ca sĩ Hoàng Cung Fa và các ca sĩ địa phương trình bày.  Sau chót là hàn huyên, chuyện vãn và thưởng thức các món ăn nhẹ cùng giải khát.


 Sau đây là một số hình ảnh của buổi ra mắt ...

Câu chuyện Gia Đình và họa Diệt Vong gần kề

Hồng Thúy sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ông bà nội ngoại của HT đều tham gia các hoạt động chống Pháp từ trước năm 1945. Bố HT là trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Mẹ HT là chủ nhiệm Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, đã cùng đồng đội vượt qua bom đạn, đưa lời ca tiếng hát tới các trận địa, góp phần vào nhiều thắng lợi trong sự nghiệp độc lập dân tộc. Hồng Thúy giới thiệu như vậy chỉ để các anh chị biết rằng những dòng này không phải do một „phần tử phản động“ viết ra. Bản thân HT và anh chị HT đều từng là cán bộ nhà nước. Anh Q. và chị K. làm việc trong ngành quốc phòng. Trước kia HT đã lập gia đình với anh H, một thượng úy công an đẹp trai, chính trực, liêm khiết và có với anh một con gái. Năm lên 7 tuổi cháu bị sốt xuất huyết và đã mất. Bẩy tháng sau anh H. hy sinh trong khi điều tra một vụ án hình sự. Từ đó HT về ở với bố mẹ và không có ý định lập gia đình nữa.
            
Tháng 8 năm 2011 nhân dân cả nước sôi sục biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm vùng biển, cắt cáp tầu thăm dò dầu trên biển VN, HT tham gia biểu tình và bị bắt giam. Chờ tới chiều không thấy con về, bố HT gọi điện cho chú N, thượng tướng công an, trước kia làm việc dưới quyền bố. Ngay sau đó HT được tự do và được một thiếu tá công an chở về nhà. Anh thiếu tá nói với bố HT: “Chú nói chị Thúy đừng tham gia biểu tình nữa, không được phép đâu. Chính bọn cháu đã đưa lên mạng kêu gọi biểu tình để bọn đầu sỏ kích động lộ mặt và xử lý đấy chú ạ“. Chủ nhật tuần ấy, chú thượng tướng N đến thăm và ngồi nói chuyện rất lâu với bố mẹ. Sau khi chú về, bố mẹ HT đều rất buồn, suốt ngày bố ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng lắc đầu và thở dài, mẹ HT vẫn lúi húi với những việc hàng ngày, không nói gì. Đôi khi HT thấy có ngấn nước trên khóe mắt mẹ.

Gs. Lê Công Truyền qua dời

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

Giáo Sư LÊ CÔNG TRUYỀN

Nguyên Giáo Sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Việt Nam Cộng Hòa
Đã từ trần ngày 19 tháng 07 năm 2016 tại Peoria, Arizona

Hưởng thọ 83 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Gia Đình Thầy và tang quyến.

Nguyện cầu Anh Linh Giáo sư LÊ CÔNG TRUYỀN
sớm được siêu thoát về Cõi Vĩnh Hằng

Đồng môn và Hội CSV Quốc gia Hành chánh
Nam California và Hải ngoại
đồng kính bái

20 July 2016

Triệu chứng suy trầm tại Trung Quốc

Nguyễn Xuân Nghĩa

…kinh tế suy trầm nặng hơn thì tác dụng tuyên truyền hay xuyên tạc của chế độ cũng bị giới hạn vì người dân ưu tiên lo chuyện cơm áo ở nhà hơn là cái danh hão của đảng với quốc tế.

Ảnh minh họa chụp tại Pudong,
Thượng Hải hôm 15/7/2016.

Sau hai năm sa sút liên tục, thị trường gia cư Trung Quốc có dấu hiệu khởi sắc từ đầu năm nay và đem lại hy vọng hồi phục cho nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới. Nhưng thống kê vừa được công bố hôm Thứ Hai 18 lại cho thấy một viễn ảnh ảm đạm và nếu thị trường nhà cửa lại suy giảm, tình hình kinh tế và chính trị Trung Quốc sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng.

Bất lợi về xã hội lẫn chính trị

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong hai tháng liền, thị trường gia cư Trung Quốc đã lại gây quan ngại cho các thị trường tài chính quốc tế vì giá nhà đất tại đây có chỉ dấu gia tăng chậm hơn. Người ta biết kinh tế Trung Quốc lệ thuộc mạnh vào sức đầu tư và gia cư địa ốc là khu vực chiến lược vì kéo theo ngành xây dựng và là một nguồn thu ngân sách cho các tỉnh. Nếu thị trường gia cư lại bị đình đọng thì đấy có phải là một dấu hiệu suy trầm hay không ?

Chữ/nghĩa trong tranh cử tổng thống Hoa Kỳ

Trần Hữu Thục

You campaign in poetry. You govern in prose.
(Mario Cuomo)

Trước khi các cuộc vận động tranh cử tổng thống 2016 bắt đầu, dư luận hầu như chỉ chú ý đến Hillary Clinton (Dân chủ) và Jeb Bush hay Marco Rubio (Cộng Hòa), chắc mẩm đó là những ứng cử viên thuộc loại “đảng cử dân bầu”, establishment candidates. Nhưng rồi, rất đột ngột, bên Cộng Hoà, Donald Trump xuất hiện và bằng những cú ra đòn liên tiếp, đầy hiệu quả, ông ta lần lượt đánh bại 14 địch thủ, chiếm ngôi đầu bảng. Và cũng đột ngột không kém, bên Dân Chủ, Bernie Sanders, tưởng chỉ là một nhân vật “đệm” cho Hillary, càng về sau càng nổi lên như diều gặp gió, đe dọa làm lung lay giấc mơ làm ứng cử viên nguyên đệ nhất phu nhân. Bây giờ, ván bài đã xong. Hillary và Trump đã trở thành các ứng cử viên chính thức của hai đảng. Sanders, tuy thua, nhưng chắc chắn ảnh hưởng của cuộc cách mạng chính trị (political revolution) mà ông đề xướng sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong chính trường Hoa Kỳ.

Có thể nói, cuộc tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ lần này tập trung vào ba nhân vật nổi bật: Hillary (để khỏi lẫn lộn với Bill Clinton, tôi dùng Hillary để chỉ Hillary Clinton), Sanders, và Trump. Ba khuôn mặt, ba cách ứng xử, ba quan điểm. Trong lúc Hillary là một chính trị gia chuyên nghiệp, hiện diện trên chính trường cả mấy thập niên, nhất cử nhất động của bà ai cũng hiểu rõ, thì Sanders và Trump là hai khuôn mặt mới toanh. Họ nhập vào cuộc đua như những kẻ “ngoại đạo”. Trump là một đại gia, xuất hiện với một cá tính mạnh mẽ khác thường; Sanders là một chính trị gia lý tưởng, xuất hiện như một tư tưởng gia cấp tiến.

Một bà. Hai ông.

Hillary thận trọng, cân nhắc, chuẩn bị, nghiêm túc.

Sanders sôi nổi, nhiệt tình, lý tưởng, hăm hở, say mê.

Trump bộc trực, bày tỏ, xông xáo, tràn đầy cá tính.

Chữ và người

Vận động tranh cử, ở một xứ sở được tự do diễn đạt như Hoa Kỳ, là một cuộc chạy đua sử dụng chữ. Một cuộc đấu lời / đấu chữ / đấu nghĩa. Word matters! Chữ đóng vai trò quan trọng. “Chữ”, nói như N. A. Berdyaev, “có một quyền năng lớn lao trên đời sống chúng ta, đó là một quyền năng huyền bí. Chúng ta bị chữ quyến rũ và với một mức độ đáng kể, chúng ta sống trong vương quốc của chúng. Chữ hành động, giống như những quyền năng độc lập, và độc lập với chính nội dung của chúng.”[1] Chữ không phản ảnh hiện thực, nhưng lại có tác động vô cùng to lớn vào hiện thực. Nó làm biến dạng, thay đổi hay thậm chí tạo ra hiện thực. Một lý thuyết hay có thể chuyển đổi khuôn mặt xã hội và nếp sống hàng ngày. Một cuốn sách, một bản tuyên ngôn, đôi khi một câu khẩu hiệu có thể huy động người ta lao vào chỗ chết.

Trong một cuộc thăm dò dư luận về trợ cấp xã hội do National Opinion Research Center thực hiện năm 2006, khi được hỏi tiền trợ cấp xã hội là để “assistance to the poor” (giúp đỡ cho người nghèo), 65% người được thăm dò trả lời là chính phủ đã chi ra “too little” (quá ít). Nhưng nếu thay nhóm từ “assistance to the poor” bằng “welfare” thì 45% trả lời là nhà nước đã chi ra “too much” (quá nhiều). Mặc dầu “assistance to the poor” và “welfare” đều có nghĩa là giúp đỡ cho người có lợi tức thấp. Mới đây ở Việt Nam, chỉ vì dùng từ “tan xác” (thay vì máy bay rơi, hay máy bay bị tai nạn) trong một cuộc thăm dò ý kiến độc giả để mô tả chiếc máy bay Casa 212 bị tai nạn, mà nhà báo Mai Phan Lợi bị mất việc, bị điều tra và bị báo nhà nước tố cáo, lên án dữ dội. Cũng thế Việt Cộng thì khác Cộng sản; tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến thì khác phản động. Vân vân.

Trong vận động tranh cử, quy cho đối thủ bằng một từ hay một nhóm từ ngắn gọn, cụ thể, tính cách tiêu cực và dễ nhớ, có thể biến chữ thành hiện thực, khiến cho cá nhân đó bị dính liền với chữ y như thể là một sinh mệnh. Chữ đột nhiên trở thành nhân cách, bản sắc, thói quen hay quan điểm của người đó. Marco Rubio, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, là một tay trẻ tuổi hùng biện, nhưng cách ăn nói lặp đi lặp lại của ông trong khi đi vận động tranh cử khiến cho ông bị gọi là “robotic” (máy móc). Rubio Robot trở thành một cách nói ẩn dụ, ám chỉ Rubio. Trong một lần tranh luận tại New Hampshire tháng 2/2016, Marco Rubio (đang có điểm thăm dò dư luận rất cao, ngang ngửa với Trump) cố gắng thoát khỏi cái nhãn hiệu quái ác này. Nhưng trong khi cố thoát, ông lặp đi lặp lại đến bốn lần câu “He knows exactly what he's doing.” Nắm cơ hội này, Chris Christie, một ứng cử viên khác, chế giễu ngay: “Thấy chưa, đó chỉ là một phát biểu 25-giây-học-thuộc-lòng” (the memorized 30-second speech). Chỉ trong vòng ít phút sau, đoạn video quay lại lời nói lặp đi lặp lại đó lan truyền khắp mạng lưới điện toán hình ảnh của một Rubio “the memorized 30-second speech”! Nhóm từ này trở thành biệt danh mới của Rubio! Và với biệt danh này, Rubio bị thua phiếu một cách thảm hại tại cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa diễn ra vài ngày sau đó tại tiểu bang New Hampshire. Quả là một cách chụp mũ vô cùng hiệu quả!

Nhưng chính Trump mới là bậc thầy trong nghệ thuật chụp mũ. Ông gọi các đối thủ, đôi khi khá tùy hứng, bằng những tên khác nhau: chế giễu dáng người nhỏ nhắn, thấp của Rubio là small Rubio; chế giễu cái tật hay uống nước của Rubio khi đi vận động sweat Rubio. Chế giễu đối thủ nặng ký Hillary về việc bà này bỏ phiếu ủng hộ cuộc xâm lăng Iraq (rồi sau đó, xin lỗi) hay sử dụng email cá nhân (rồi sau đó xin lỗi) là crooked Hillary (Hillary lươn lẹo). Chế giễu cung cách vận động từ tốn, đơn điệu của Jeb Bush bằng low-energy Jeb, hoặc chế giễu số tiền quyên góp khá nhiều của Jeb là “puppet of the donors” (con bù nhìn của những người tài trợ). Trong một lần tranh luận, Trump gọi Cruz là “Lying Ted” (Ted dối trá). Trong thực tế, không hẳn Cruz dối trá, nhưng cách nói của ông ta có cái gì ít đáng tin trong lúc Trump thì nghe có vẻ thành thật. Rõ ràng là Trump cường điệu hóa, nhưng ông ta dường như tin những điều ông ta nói và nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Rốt cuộc, hóa ra, cách chụp mũ của Trump có hiệu quả: Ted Cruz trông có vẻ dối trá thật! Tóm lại, có thể nói, chụp mũ là một đòn tu từ độc hiểm, một cách đặt tên tuy đơn sơ, khôi hài và thậm chí hạ cấp nhưng có một hiệu quả đáng kể. Các đối thủ của Trump trong đảng Cộng Hòa dường như bất lực, không tìm ra được cách đối phó, ngoài những phản ứng khá thụ động hay im lặng chịu trận.

Nói chung, cách sử dụng ngôn ngữ của Trump giản dị nhưng sắc bén hơn các đối thủ. Ông nói ngắn, gọn, trực tiếp, khẳng định, dứt khoát. Theo cuộc nghiên cứu về ngôn ngữ của các ứng cử viên tổng thống năm nay,[2] thì trong cách chọn chữ, Sanders là nhất, trình độ trên học sinh lớp 10, chỉ thua Reagan chút ít. Kế đó là Rubio, tiếp theo là Hillary và Cruz. Trump xếp hạng chót, tương đương trình độ lớp 7. Về văn phạm, Rubio cao nhất, trung bình ở lớp 7; Hillary, Sanders và Cruz thấp hơn nhiều. Còn Trump vẫn ở hạng chót. Về từ vựng, phong phú và thay đổi nhiều nhất từ diễn văn này đến diễn văn khác là Hillary. Là một chính trị gia chuyên nghiệp, Hillary hiểu rõ sự khác nhau giữa các loại khán giả đến nghe, nên thay đổi cho hợp sở thích và quan điểm của mỗi loại người. Trump vẫn ở hạng chót, với một số lượng từ vựng giới hạn. Tuy thế, do tính cách dễ hiểu và trực tiếp, cách nói của ông dễ dàng truyền đạt đến nhiều thành phần khác nhau trong cùng một lúc. Vả lại, là người có xu hướng chống lại cơ chế quyền lực hiện đương, từ chính phủ ở Washington cho đến bộ máy điều khiển hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Trump xuất hiện như một khuôn mặt mới lạ, không giống cung cách đơn điệu của các chính trị gia chuyên nghiệp và do đó, dễ lôi cuốn quần chúng, nhất là những người da trắng quá chán nản với những bế tắc chính trị thường diễn ra trong chính trường Hoa Kỳ.

Tất nhiên, các chính trị gia và giới học giả đánh giá thấp Trump. Ít ra là lúc đầu. Lý do rất đơn giản: họ cho rằng thái độ thận trọng và sử dụng ngôn ngữ thích hợp trong cung cách ứng xử với quần chúng là tiêu chuẩn phổ biến, được mọi người chấp nhận. Tiêu chuẩn đó không hẳn lúc nào cũng hay, cũng đúng và cũng gây nên hiệu quả mong muốn nhưng rõ ràng là một cách ứng xử đầy ưu thế, nhất là đối với những người nổi tiếng. Vô hình chung, điều này tạo thành một trục văn hóa quyền lực bao gồm giới trí thức, ngành truyền thông và ngành giải trí (academia/media/entertainment Axis). Chữ/nghĩa của Trump là một nghịch đảo đối với trục văn hóa đó. Thay vì “phải đạo” (political correctness = PC), ông ta ăn nói bừa phứa theo kiểu “chống-phải đạo” (anti-PC); thay vì lời nói phải trước sau như một (nhất dĩ quán chi = nhất quán) để tạo sự tin cậy, Trump là phi-nhất quán. Nhiều lần, Trump flip-flop một cách hồn nhiên, thậm chí, như một thủ thuật. Hôm nay nói thế này, mai nói thế khác và mốt lại nói khác nữa. Tất nhiên, đây là khuyết điểm. Nhưng ông tìm cách khai thác nó như một lợi điểm. Trước khi ông ta đến nói chuyện trong một cuộc tập họp quần chúng nào đó, thường thì khán giả và báo chí không đoán biết ông ta sẽ nói những gì, sẽ sỉ nhục hay xúc phạm những ai và sỉ nhục, xúc phạm kiểu nào. Điều này khêu gợi trí tưởng tượng và sự tò mò của quần chúng, nhất là đối với giới truyền thông, luôn luôn cần tin giật gân. Chả thế mà, so với các đối thủ, Trump tiêu rất ít tiền để quảng cáo, nhưng lại hưởng được sự chú ý tối đa của nghành truyền thông đến nỗi giới kinh tế gia ước tính trị giá đến cả hai tỷ đô la nếu phải thuê bao trực tiếp.

Bảng phân tích sau đây cho ta một cái nhìn về cách ăn nói biểu lộ tính cách con người như thế nào:[3]

Theo thứ tự con số từ cao đến thấp, người có vẻ nói láo nhiều nhất là Cruz (+.88), kế đến là Rubio (-.10), rồi Hillary (-.46), Sanders (-.65) và ít nói láo nhất – có nghĩa là thành thật nhất – là Trump (-.97).

Cruz trông ra vẻ “giáo sư” nhất (+0.89) kế đến là Sanders (+0.74) rồi Hillary (+0.24). Trump là người ít có vẻ “giáo sư nhất” (-1.78).

Cũng theo thang điểm trên, người ăn nói ít đàn bà nhất (hay có tính cách đàn ông nhất) là Sanders (-3.18). Trong lúc đó, người ăn nói có vẻ đàn bà nhất lại là Trump (+ 4. 24) rồi sau đó mới đến Hillary (+1.14). Nói khác đi, Hillary ít có vẻ đàn bà hơn Trump. Trump “đàn bà” vì hay đề cập đến “cái tôi” của mình: tôi giàu, tôi giỏi, tôi đúng. Ông sử dụng cách nói nhắm vào cảm tính người nghe (xây bức tường ở biên giới Mexico-Mỹ, cấm người Hồi giáo nhập cư), hay nói kiểu xách mé, xuy tì cá nhân, chẳng hạn chế giễu tật hay uống nước của Rubio. Nói chung, ngôn ngữ của Trump có tính sỉ nhục và kỳ thị. Những nhà nghiên cứu cho đó là thứ ngôn ngữ gây xúc động (emotionally-charged language), tuy khó nghe, nhưng lại khiến cho Trump có vẻ thành thật (hơn các ứng cử viên khác).[4] Trong lúc đó, Hillary thường dùng những từ nghe kêu (big words), nặng tính suy tư và kế hoạch hơn là gây xúc động, chẳng hạn như chính phủ, gia đình, kinh nghiệm, thành tích, y tế, tiền nong, trợ cấp, vân vân. Nghe không có gì mới, nếu không muốn nói là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!

Ăn nói có vẻ là một người thất vọng nhất là Cruz (+1.16), kế đó là Trump (+.23) và ít thất vọng nhất (lạc quan nhất) là Rubio.

Người ăn nói có vẻ “tổng thống” nhất là Hillary (+1.99) kế đó là Sanders (+.92) và ít “tổng thống” nhất là Trump (-3.17).

Tóm lại, Trump thường chiếm cái “ít nhất” và “nhiều nhất”.

Văn và thơ

Hillary là người vất vả nhất trong cuộc vận động tranh sự đề cử của mình vì sự nổi lên bất ngờ của Sanders. Sanders đề ra một cuộc cách mạng, gọi là cách mạng chính trị (political revolution) dựa vào quần chúng: tố cáo giới tài phiệt, đòi tăng lương tối thiểu, đòi miễn phí cho sinh viên đại học. Để chống lại một Hillary sành sõi và là ứng cử viên con cưng của đảng, được sự hỗ trợ dồi dào về tiền bạc của giới giàu có, Sanders đưa ra hình ảnh của một Hillary nhận tiền tài trợ của Wall Street và chỉ phục vụ quyền lợi cho giới tài phiệt. Để lôi kéo thế hệ trẻ, thế hệ millennials (Millennial Generation = những người trẻ tuổi ra đời trong khoảng trước và sau năm 2000), Sanders hô hào học đại học miễn phí. Để lôi kéo giai cấp công nhân, Sanders đòi hỏi tăng lương tối thiểu lên 15 đô la/giờ và đề ra chính sách y tế toàn dân, ai cũng được bảo hiểm sức khỏe không tốn tiền. Tóm lại, Sanders xuất hiện như một niềm hy vọng, một hình ảnh mới mẻ và xán lạn của tương lai. Ngay lập tức, ông thu hút một cách mạnh mẽ giới trẻ. Trong lúc những cuộc nói chuyện của Hillary chỉ có chừng vài trăm người tham dự, cao lắm là 1000, hầu hết là giới già, những cuộc tập họp của Sanders thường rất hoành tráng, rất sôi nổi với sự tham dự cuồng nhiệt khác thường của hàng chục ngàn người. Điều đó đưa đến chỗ Sanders thắng Hillary ở rất nhiều tiểu bang, có nơi thắng rất đậm. Có lúc, trước phong trào ủng hộ Sanders của giới trẻ, tưởng chừng như lịch sử được lặp lại: một Hillary nguyên đệ nhất phu nhân và thượng nghị sĩ nổi danh hoàn vũ thua một Obama da màu vô danh tiểu tốt một cách cay đắng 8 năm trước đây.

Để chống lại Sanders, Hillary làm gì?

Bà ta sử dụng một ý tưởng khá lạ: campaign-in-poetry, govern-in-prose. Ý tưởng này xuất phát từ một thành ngữ dân gian, “you campaign in poetry, you govern in prose” (vận động bằng thơ, cai trị bằng văn) đã được Mario Cuomo, vốn là thị trưởng New York, biến thành một ẩn dụ chính trị dùng làm tiêu đề tranh cử. Quái! Văn thơ thì dính líu gì đến vận động tranh cử tổng thống? Hillary chẳng phải là nhà văn và Sanders cũng chẳng phải là nhà thơ. Hãy nghe Hillary giải thích: “Như quý vị biết, ta có thể nói tất cả mọi sự ta muốn nói trong khi tranh cử, nhưng một khi bầu cử xong rồi, chúng ta phải cùng nhau làm việc để giải quyết vấn nạn mà đất nước đang gặp phải.” Với một người từng trải trong chính trường, Hillary biết rõ biến những lời hứa hẹn thành hiện thực là một điều rất khó. Khi chưa nắm quyền, người ta có thể hứa hẹn đủ điều, nhưng khi nắm quyền rồi, thực tế không cho phép thực hiện được. Cho nên, bà không hứa hẹn. Bà không muổn chỉ “hô khẩu hiệu” hay “tranh cãi tu từ” mà chỉ muốn đưa ra kế hoạch, muốn giải quyết vấn đề bằng kinh nghiệm và kiến thức.

Thì ra thế! Với Hillary, những chính sách Sanders đề ra trong cuộc tranh cử chỉ là những bài thơ. Thơ thì tùy hứng, tùy thích, muốn gì nói nấy, không cần quan tâm tới chỗ có thực hiện được hay không. Nghĩa là những hứa hẹn vu vơ. Còn bà, bà chỉ quan tâm đến việc thực hiện những gì có thể thực hiện được. Liệu có làm được thì mới đề ra, liệu không làm được thì… thôi. Chẳng thế mà, các bài diễn văn của Hillary nặng về các sáng kiến và chính sách, nhưng nhẹ về ước mơ. Trong một lần tranh luận, được hỏi về ưu tiên hàng đầu là gì, bà liệt kê một lô các điều cần làm, từ sử dụng điện mặt trời cho đến hạ giá thuốc hay chăm sóc gia đình, vân vân. Theo bà, phe cấp tiến đi tìm vần thơ, trong lúc bà là một người đam mê những điều cần làm để đưa ra quốc hội thông qua, nghĩa là bà chỉ muốn viết văn, thứ văn xuôi, văn tả thực. Hillary cho rằng Sanders hình như tin tưởng rằng ông ta có thể hoàn thành chương trình của ông như một chiếc đũa thần, vung chiếc đũa lên là… mọi chuyện thay đổi, là cách mạng hoàn thành. Đây cũng chính là điều mà bà cáo buộc ứng cử viên trẻ tuổi da đen Obama trước đây. “Lý thuyết không đủ, một tổng thống phải thực tế,” Hillary phát biểu. Bà không quan tâm đến những ý tưởng nghe rất hay trên giấy tờ nhưng không bao giờ thực hiện được. Hillary gọi Sanders là ứng cử viên một-vấn-đề (one-issue candidate); hơn thế nữa, ứng cử viên tưởng tượng (imaginary candidate).

Trong lúc đó, Sanders tập trung, chuyên tâm quảng diễn thế giới quan và viễn kiến của mình, không cần biết đến những trở ngại. Hình ảnh một Sanders tóc tai nhàu nhò, bạc phơ, dáng dấp nghệ sĩ, ăn nói hùng hồn, nhiệt tình trước hàng chục ngàn thanh thiếu niên ngời ngời sức sống, là một bài thơ lớn, đủ sức đánh bạt một Hillary đệ-nhất-phu-nhân-thượng-nghị-sĩ-bộ-trưởng-ngoại-giao. Điều quan trọng không phải là tài hùng biện, nghệ thuật tranh cãi của ông, mà là niềm cảm hứng và sự say mê của những người trẻ đang khát khao sự thay đổi. Thành thử, các luận cứ thực tế mà Hillary nêu ra không dễ dàng đánh đổ được cơn lốc Sanders. Giới trẻ vẫn tìm đến Sanders. Như trước đây giới trẻ tìm đến với Obama, chỉ vì họ tin rằng “Yes, we can.” Họ mơ mộng. Họ thích được vuốt ve bởi niềm hy vọng hơn là những trở ngại trong thực tế.

Dường như dần dần, Hillary đã nhận ra điều đó. Trong những lần vận động về sau, Hillary có thêm vào một ít chất “thơ”: cũng đòi tăng lương tối thiểu lên 12, rồi 15; cũng phê phán giới tài phiệt, phê phán Wall Street… Báo chí gọi là bà bị Sanders đẩy dần sang “tả” (tả khuynh). Và rốt cuộc, bà cũng thắng. Hú hồn! Thực ra, cái cách làm thơ của Hillary chỉ là thứ thơ gượng, chẳng gây nên tác dụng gì đáng kể. Chẳng qua, ngọn lửa Sanders cũng chỉ là lửa rơm. Ông khoái trá với giới trẻ mà quên mất giới già, khoái người da trắng mà quên mất người da màu, khoái mặt nổi mà quên mất bề chìm. Người ta thà ăn cơm nguội mà yên tâm hơn ăn cơm mới, biết đâu đau bụng! Viết văn dở còn hơn làm thơ hay.

Thực ra, Hillary chẳng hề viết văn.

Còn Sanders thì chẳng muốn làm thơ. Thậm chí, ông quên luôn cả người làm thơ cho mình. Do một tình cờ trong khi đi lục tìm hồ sơ của Sanders tại Burlington tháng 6 năm 2015, một thông tín viên của tờ Guardian Anh, tìm thấy một bài thơ viết tay có tựa đề là Burlington Snow (Tuyết Burlington). Tác giả là một nhà thơ tên tuổi Hoa Kỳ, Allen Ginsberg.[5] Ginsberg là người Mỹ gốc Do Thái, cũng như Sanders. Bài thơ được viết vào một ngày tuyết phủ tháng 2 năm 1986, khi nhà thơ đến thăm Burlington và thăm người thị trưởng 4 nhiệm kỳ của thành phố này là Sanders. Tuy không hề nhắc đến tên Sanders nhưng rõ ràng là bài thơ được cảm hứng bởi – và gián tiếp ca ngợi – người thị trưởng xã hội chủ nghĩa này. Được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới trong thời gian Sanders đi vận động tranh cử, bài thơ đã tăng thêm niềm cảm hứng cho những người yêu thơ và các người ủng hộ Sanders. [6]

Bài thơ tìm thấy quả là một tình cờ lý thú trong cuộc tranh cử năm nay.
Socialist snow on the streets
Socialist talk in the Maverick bookstore
Socialist kids sucking socialist lollipops
Socialist poetry in socialist mouths
– aren’t the birds frozen socialists?
Aren’t the snowclouds blocking the airfield
Social Democratic Appearances?
Isn’t the socialist sky owned by
the socialist sun?
Earth itself socialist, forests, rivers, lakes
furry mountains, socialist salt
in oceans?
Isn’t this poem socialist? It doesn’t
belong to me anymore.
(Tạm dịch: Tuyết xã hội chủ nghĩa trên đường
Chuyện trò xã hội chủ nghĩa trong tiệm sách Maverick
Những đứa bé xã hội chủ nghĩa mút kẹo xã hội chủ nghĩa
Thơ xã hội chủ nghĩa trong những cái miệng xã hội chủ nghĩa
– phải chăng những con chim cũng là những nhà xã hội chủ nghĩa lạnh cóng?
Phải chăng những đám tuyết xã hội chủ nghĩa phủ kín phi trường cũng là Những Diện Mạo Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa?
Phải chăng bầu trời xã hội chủ nghĩa cũng được sở hữu bởi mặt trời xã hội chủ nghĩa?
Đất đai chính nó cũng là xã hội chủ nghĩa, rồi rừng, rồi sông, rồi hồ ao, núi rừng rậm rạp, và cả muối trong đại dương cũng xã hội chủ nghĩa
Và ngay cả bài thơ này cũng xã hội chủ nghĩa? Nó chẳng còn thuộc về tôi nữa rồi)
Bài thơ không có gỉ đặc sắc, nhưng tạo khá nhiều ấn tượng vì sự lặp đi lặp lại nhóm từ “xã hội chủ nghĩa”. Nó không nói đến hình ảnh một thiên đường hay một xã hội hoàn chỉnh, hạnh phúc mà chỉ đưa ra những hình ảnh đầy ước mơ của một xã hội, nơi mà mọi sự vật đều nhuốm màu xã hội chủ nghĩa, từ tuyết trên đường phố cho đến bầu trời, chim chóc, mặt trời… Và kể cả chính bài thơ. Isn’t this poem socialist? It doesn’t belong to me anymore. À, thì ra, xã hội chủ nghĩa có nghĩa là phi-cá nhân! Bài thơ mang hơi hướm của một khôi hài ý nhị.

Rất nhiều lần, nhìn Sanders hùng hồn thuyết trình về cuộc cách mạng chính trị của ông trước hàng chục ngàn thanh niên sinh viên học sinh lứa tuổi millennials, tôi không khỏi nhớ lại niềm say mê của thế hệ chúng tôi ở Việt Nam thời thập niên 1960. Một số bạn tôi say mê lý tưởng Cộng Sản và tham gia hoạt động. Riêng tôi và nhiều bạn bè khác thì không thích Cộng sản, nhưng hầu như ai cũng ước mơ một cuộc cách mạng xã hội: bình đẳng, dân tộc, giải phóng, không còn áp bức, bất công, không có kẻ giàu người nghèo… Thực tế cho thấy, trong cả thế kỷ qua, tất cả chỉ là những ước mơ. Cái gọi là xã hội chủ nghĩa chỉ đưa đất nước vào chỗ lạc hậu, áp bức, chiến tranh, nghèo đói. Những tưởng các kinh nghiệm cay đắng từ các nước Cộng sản đã đẩy chủ nghĩa xã hội trôi hẳn vào lãng quên của lịch sử, ấy thế mà ở nước Hoa Kỳ đại tư bản vào thế kỷ 21 này, vẫn còn một Sanders hùng hồn hô hào cách mạng xã hội chủ nghĩa và lôi kéo hàng trăm ngàn thanh thiếu niên vào cuộc. Chẳng lẽ ông muốn biến Hoa Kỳ thành một Trung Cộng, Việt Nam? Hay Bắc Hàn, Cu Ba?

Đúng là ông Sanders làm… thơ!

Nói thơ và văn, nhưng chẳng có bài văn nào cũng chẳng có bài thơ nào. Chỉ là một cái nắp đầy thơ để che đậy một hiện thực văn xuôi xương xóc!

*

Người và chữ

Sau những ồn ào náo nhiệt đua tranh của những người muốn thử sức, bây giờ chỉ còn Trump đối diện với Hillary. Một ông/một bà. Hai ứng cử viên và hai bộ máy tranh cử bắt đầu vận hành. Bây giờ thì không còn văn. Cũng chẳng còn thơ. Mà là một cuộc đấu loại hoành tráng kéo dài đến tháng 11. Chính sách thì đã có. Chiêu bài cũng đã có. Chiêu thức nào sẽ được sử dụng? Những vết đen nào trong tiểu sử cá nhân sẽ bị đem ra soi mói, mổ xẻ? Biến động xảy ra, tạo ảnh hưởng lên cuộc đua?

Riêng tôi, tôi quan tâm đến chữ/nghĩa. Nên để kết luận bài viết, tôi chọn ra một số lời/chữ điển hình mà Trump và Hillary phát biểu trong nhiều dịp khác nhau.

Trump:

- “My life has been about winning. My life has not been about losing.” (Đời tôi chỉ toàn là thành công. Đời tôi không hề thất bại)

- “Part of the beauty of me is that I am very rich.” (Sở dĩ tôi đẹp, một phần là vì tôi rất giàu/một phần trong cái đẹp ở tôi là tôi rất giàu)

- “We can’t continue to allow China to rape our country” (Chúng ta không thể cho phép Tàu cứ mãi hiếp dâm đất nước chúng ta)

- “With the proper woman you don’t need Viagra.” (Với người phụ nữ thích hợp thì bạn không cần đến Viagra)

- “I will build a great wall – and nobody builds walls better than me, believe me – and I’ll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will make Mexico pay for that wall. Mark my words.” (Tôi sẽ xây một bức tường lớn – tin tôi đi, chẳng ai xây tường giỏi hơn tôi đâu – và tôi sẽ xây chúng giá rất rẻ. Tôi sẽ xây một bức tường lớn, thật lớn trên biên giới phía Nam nước ta, và tôi sẽ buộc Mexico phải trả tiền xây tường. Hãy nhớ lời tôi nói.)

- “It’s freezing and snowing in New York – we need global warming!” (Ở New York, trời quá lạnh và tuyết nhiều – chúng ta cần ấm nóng toàn cầu!)

- “I’ve said if Ivanka weren’t my daughter, perhaps I’d be dating her.” (Tôi đã nói là nếu Ivanka mà không phải là con gái tôi, có lẽ tôi sẽ hẹn hò với nàng)

Hillary:

- "Like it or not, women are always subject to criticism if they show too much feeling in public." (Dù thích hay không, phụ nữ luôn luôn dễ bị phê bình nếu họ bày tỏ quá nhiều xúc cảm giữa chốn công cộng)

- "I have a million ideas. The country can't afford them all." (Tôi có cả triệu ý tưởng. (Nhưng) đất nước không thể dung chứa tất cả chúng)

- "The difference between a politician and a statesman is that a politician thinks about the next election while the statesman think about the next generation." (Sự khác nhau giữa một chính trị gia và một chính khách là chính trị gia thì suy nghĩ về cuộc bầu cử sắp tới trong khi chính khách thì suy nghĩ về thế hệ sắp tới)

- "I think that you can disagree with people and debate over their positions with issues without engaging in the politics of personal destruction." (Tôi cho rằng bạn có thể không đồng ý với người khác và tranh cãi về các vấn đề họ nêu ra mà không mưu đồ phá hoại cá nhân)

- "If I want to knock a story off the front page, I just change my hairstyle." (Nếu tôi muốn lấy đi một câu chuyện ra khỏi trang bìa, tôi chỉ cần thay kiểu tóc)

- “Women are the largest untapped reservoir of talent in the world.” (Phụ nữ là hồ chứa tài năng lớn nhất chưa khai thác hết của thế giới)

- "Human rights are women's rights, and women's rights are human rights." (Quyền con người là quyền phụ nữ và quyền phụ nữ là quyền con người)

- "I think that if you live long enough, you realize that so much of what happens in life is out of your control, but how you respond to it is in your control. That's what I try to remember. " (Tôi cho rằng nếu bạn sống đủ lâu, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không thể kiểm soát hết rất nhiều điều xảy ra trong cuộc đời của bạn, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách mà bạn đối phó với chúng. Đó là điều mà tôi cố nhớ)

Trump: lạ chữ, lạ nghĩa.

Hillary: quen chữ, quen nghĩa. So so!

Người sao chữ vậy! Phải chăng?

*

Cứ bốn năm một lần, người Mỹ lại lấy dao kéo ra tự giải phẫu chính mình. Khác với tinh thần tốt khoe xấu che thường thấy, Mỹ lại tốt khoe, xấu cũng khoe. Vận động tranh cử y như thể là cái dịp để các ứng cử viên tố cáo chính đất nước mình. Nước Mỹ rốt cuộc, qua tranh cử, là một con bệnh kinh niên. Cái mã ngoài nào là giàu có, văn minh, tân tiến, hùng mạnh, nhân quyền, tự do, dân chủ, vân vân và vân vân, qua miệng của các ứng cử viên, là một đất nước đầy dẫy những điều tiêu cực: bất công, giết người, khoảng cách biệt lớn lao giữa giàu-nghèo, tham nhũng, kinh tế suy thoái, người giàu thì trốn thuế, kẻ lợi tức thấp lại đóng thuế nhiều… Sự hiện diện của Sanders với hàng trăm ngàn sinh viên học sinh ủng hộ cũng như sự hiện diện của Trump với những chính sách mới lạ, khác thường, cực đoan, cho thấy nước Mỹ đang đối diện với những vấn nạn lớn lao. Y như thể nước Mỹ này là một cái gì đang hư hỏng, tan rã. Nó cần một cuộc “cách mạng”: political revolution (Sanders). Nó mất đi tính cách vĩ đại vốn có, nên phải “make America great again” (Trump). Các tầng lớp nhân dân bị ngăn cách, không được hưởng thụ quyền lời đồng đều, cần phải phá vỡ các rào cản: break down all barriers (Hillary).

Ấy thế mà, cái nước Mỹ đó, mới đây, lại vẫn được Putin, con người Nga kiêu ngạo ấy, thừa nhận: Mỹ vẫn là siêu cường.

Cái gì làm Mỹ trở thành một siêu cường? Có lẽ vì nó biết giải phẫu chính mình.

Nó biết mình là một con bệnh. Luôn luôn có bệnh. Nhà nước là một con bệnh. Đảng phái là một con bệnh. Không ai là hào quang của ai. Không ai là anh hùng của ai. Không ai là sự nghiệp của ai. Không ai là thần thánh của ai. Không ai phải nợ ai. Không ai phải biết ơn ai. Không có cái gì là đúng, sai vĩnh viễn.

Vâng, Mỹ là siêu cường.

Một siêu cường bệnh hoạn!

(6/2016)
T. H. T.
(Nguồn: BVN.)

Tin buồn

Vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Đồng môn QGHC Khóa ĐS13 & CH5 là
Ông Philip Joseph LÊ CHÂU LỘC
vừa từ trần ngày 17 tháng 7 năm 2016 tại Orange County, Nam California.
**
Sau đây là Chương Trình Tang Lễ (do Khoá ĐS13 chuyển tiếp):

I) - Chương Trình Tang Lễ:
Nhà quàn: PEEK FUNERAL HOME 
7801 BOLSA AVE., WESTMINSTER, CA 92683.  
ROOM #3  Phone: 714-893-3525

1- Thứ Sáu 07/22/2016 từ 10:00 AM - 8:00 PM:
Phát tang, thăm viếng và Thánh Lễ cầu kinh tại phòng số 3.

2- Thứ Bảy 07/23/2016 lúc 6:30 AM:
Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Bon Aventure.
Địa chỉ: 16400 Springdale St. Huntington Beach, Ca 92649

3- Sau đó Lễ Hỏa táng tại Peek Funeral Home trên đường Beach.

**
II) - Phân Ưu của Đồng môn & Hội CSV/QGHC Nam California:

Kính mời quý Anh Chị đồng môn QGHC Nam Cali tập trung tại Nhà quàn Peek Family, số 7801 Bolsa Ave., phòng số 3, Westminster, CA 92683 - ĐT: (714) 5893-3525;
vào lúc 6:00 chiều ngày Thứ Sáu 22 tháng 7 năm 2016
để thăm viếng, cầu nguyện và chia buồn cùng tang quyến.
**
Ghi chú: Sáng ngày Thứ Bảy (7/23/2016, lúc 6:30 AM), xin quý anh chị tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Bon Aventure. Địa chỉ: 16400 Springdale St. Huntington Beach, Ca 92649; sau đó sẽ tham dự Lễ Hỏa Táng tại Peek Funeral Home trên đường Beach.

TM. Hội CSV/QGHC Nam California,
Trần Bạch Thu

19 July 2016

Chuyện cán bộ ăn tục nói láo

Văn Quang 
viết từ Sài gòn

Một anh phóng viên có thể phỏng vấn bất kỳ một quan chức nào cũng là chuyện hết sức bình thường dù, cho đó là ông Tổng Thống hay Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc. Lúc nào người được phỏng vấn cũng có thái độ mềm mỏng hòa nhã, nhất là giữ được vẻ lịch thiệp trước “cánh nhà báo” dù cho đó là vấn đề hết sức nhức nhối phức tạp. Chỉ có như thế người đọc tức là nhân dân mới tin vào câu trả lời của quan chức.

Thế nhưng ở Việt Nam lại có chuyện rất khả ố khiến ai đọc cũng thấy khinh bỉ tay quan chức lếu láo này. Sự việc xảy ra chỉ chừng 3 phút nhưng lại cho người dân thấy được rõ hơn bao giờ hết sự hỗn hào, xấc xược, nói láo của quan (mà ở VN thường gọi là cán bộ).

Chuyện bắt nguồn từ dự án xe buýt nhanh là một trong những công trình trọng điểm về giao thông vận tải của Hà Nội, có vốn đầu tư lên đến cả ngàn tỉ đồng. Song, nhiều ý kiến cho rằng dự án đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi các lỗi kỹ thuật, có thể làm xong rồi không chạy được vì đường đông sẽ kẹt dài dài. Rất nhiều ý kiến của người dân được đăng tải trên các trang báo đồng tình với ý kiến này. Một bạn đọc viết:

H: Trần Anh Tú


“Đây là một dự án gây lãng phí tốn kém tiền của một cách kinh khủng nhưng nó lại là một dự án mà hiệu quả hoàn toàn không được như một phần trăm mong muốn, vừa lãng phí vừa gây mất cảnh quan, vừa nguy hiểm cho những đoạn đường có dự án xe buýt nhanh đi qua.

“Hơn nữa, nó lại vô lý đến mức kệch cỡm vì gần như toàn bộ điểm dừng đỗ xe đều ở giải phân cách giữa đường và tất cả đều nằm bên tay trái ngược với chiều giao thông.

“Các điểm đỗ xe này không những gây nguy hiểm, xung đột ùn tắc giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông khác mà còn gây nguy hiểm, mất an toàn cho ngay cả những hành khách đi xe sau khi xuống xe, phải băng qua đường đông đúc. Dự án thi công phần đường cho xe buýt nhanh thì bị làm theo kiểu bớt xén, chưa đưa vào sử dụng đã bong tróc, nứt nẻ, vỡ từng mảng...

“Hiệu quả chưa thấy đâu nhưng bất cập, sự phi lý và tính bất khả thi đã thấy rõ. Có lẽ những cán bộ ban ngành lập dự án đề xuất làm dự án này cần phải bị thanh tra khẩn cấp, thậm chi phải bị xử lý thích đáng vì đã tham mưu cho lãnh đạo một dự án tốn kém, nguy hiểm làm người dân bức xúc….”

Trước thông tin này, một anh phóng viên của báo Tiền Phong đã gọi điện thoại hẹn làm việc với ông Trần Anh Tú liên quan đến dự án xe buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội đi từ Yên Nghĩa về Kim Mã. Ông Trần Anh Tú - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (hiện chuyển công tác sang làm Phó Tổng Giám đốc Cty Đường sắt Hà Nội, một công ty lớn sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội), ông Tú là một trong những nhân vật chủ chốt của dự án này. Có thể nói đây là một vị quan thuộc dạng “quan to” so với nhiều ông giám đốc khác. Ông giám đốc Trần Anh Tú đã được hỏi và trả lời ra sao? Mời bạn đọc bài phỏng vấn này.

Nguyên văn cuộc phỏng vấn

Phóng Viên hỏi: Vấn đề dự án không hiệu quả, ông nghĩ thế nào?
Ông Giám Đốc trả lời:

- Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày. Chúng mày làm báo không có chuyên môn. Chúng mày là cơ quan báo chí hay cơ quan thẩm định?

PV: Ít nhất chúng tôi thấy ngay khả năng ùn tắc, xe buýt nhanh có chạy được đâu?
Ông GĐ: Ùn tắc không phải việc của chúng mày. Chúng mày là cơ quan báo chứ có phải cơ quan thẩm định, không phải là cơ quan chuyên môn, chuyên ngành. Mày ăn nói lung tung

PV: Dư luận xã hội quan tâm, các anh có trách nhiệm trả lời chứ?
Ông GĐ: Dư luận nào. Ăn nói lung tung. Chúng mày mượn báo chí, hay lộng ngôn?
Hết cuộc phỏng vấn!

Tất nhiên anh phóng viên thấy thái độ trịch thượng và thô lỗ của một cán bộ lãnh đạo Công Ty Đường Sắt Hà Nội khi ông ta gọi người đối thoại là “mày” và cơ quan báo chí là “chúng mày”, anh ta phải chấm dứt cuộc điện thoại và viết lại nguyên văn cuộc phỏng vấn rất ngắn ngủi này.

Ông Tú cũng nên nhớ, số tiền đó là của dân nên dân có quyền hỏi, có quyền truy vấn, ông có bổn phận phải trả lời rõ ràng chứ không phải anh phóng viên đến “xin” và ông có quyền “cho” hay không.  Không phải bình luận nhiều lời, bạn đọc đã thấy được bộ mặt thật hống hách hỗn xược của một ông quan lớn. Đối với báo chí còn như thế thì đối với cấp dưới và người dân ông ta còn hống hách coi thường đến đâu.

Ông ta quên rằng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là phó thủ tướng) đã đặt rõ yêu cầu “Cán bộ, công chức, viên chức phải biết bốn xin đối với người dân là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. Phải rèn luyện điều này, để thực sự do dân, vì dân.”

Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhìn thấy những thái độ hỗn hào “vô văn hóa” của “một số không ít” cán bộ nên ông mới đăt ra yêu cầu này. Chắc ông cũng không ngờ rằng lời khuyên của ông đã được “quan dưới” thực hiện như ông Trần Anh Tú.

Đây là một trường hợp riêng biệt nhưng nó làm xấu mặt tất cả các cán bộ dù ở bất cứ tầng lớp nào. Người dân có thể nhớ đến nhiều trường hợp khác cũng hách dịch, cửa quyền, khinh người của các ông “cán to cán nhỏ” từ làng xã, tỉnh thành đến trung ương đâu cũng có. Ngoài thái độ cửa quyền hống hách, các quan còn tụ tập ngay tại công sở chè chén mà người dân chê là “ăn tục nói phét.”

TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)


Xin nêu một vài thí dụ có thật khác cũng vừa xảy ra.

Cán bộ tòa án tụ tập ăn kem trong giờ làm việc, mặc dân chờ dài cổ

Theo báo Người Đưa Tin, đang trong giờ làm việc, nhưng từ thẩm phán, thư ký, văn thư, bảo vệ…Tòa Án Nhân Dân (TAND) huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An tụ tập nhau lại để ăn kem, nói chuyện mặc cho dân phải chờ "dài cổ.”
Theo phản ánh của anh Nguyễn Văn T., trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mới đây, khoảng 4 giờ chiều ngày 22/6, anh T. cùng với người nhà đến TAND huyện Quỳnh Lưu để bổ sung hồ sơ liên quan đến một vụ án dân sự.
Dù đang trong giờ làm việc, khi tìm đến các phòng làm việc tại tầng 1 của tòa án, anh T. thấy các phòng đều vắng bóng cán bộ nhưng cửa mở, sáng điện, quạt chạy vù vù.

Các “quan tòa”
tụ tập nhau ăn kem,
chém gió dưới sân
TAND huyện Quỳnh Lưu.

Nghĩ rằng cán bộ bận họp nên anh T. kiên nhẫn quay ra hàng lang tầng 1 đứng chờ, nhưng hơn 15 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Do có việc gấp nên anh này tiếp tục đi đến các phòng khác của tòa nhà để hỏi thăm. Khi vừa bước chân lên tầng 2, anh T. nhìn thấy dưới sân sau có khoảng 8 - 10 người đang tụ tập nhau ăn kem, trò chuyện rôm rả ... Thấy sự xuất hiện của người lạ, một người đàn ông trong số cán bộ này nói vọng lên “tìm ai đấy.”

Anh T. nói đến gặp anh M., thư ký tòa án để bổ sung hồ sơ thì một nam nhân viên tỏ vẻ khó chịu, gắt gỏng: “Anh M. thì xuống dưới này này!.” Khi anh T. vào phòng anh M. nhưng không thấy ai cả, vị này trả lời: “Không thấy thì ngồi đó chờ.”

Nghe lời cán bộ, anh T. đi xuống sân tìm đến chỗ những “quan tòa” đang tụ tập thì một nữ nhân viên chặn lại và nói: “Anh không được ra khu vực này.” Anh T. nói đến gặp anh M. để liên hệ làm việc thì nữ cán bộ này cho hay: “Anh M. đi kho bạc nộp tiền rồi. Tiếp dân là tiếp buổi sáng chứ không tiếp buổi chiều.” Nói xong, chị này gọi bảo vệ đến yêu cầu đưa anh T. ra ngoài. Tiếp đó, một nam cán bộ (sau này được biết là thẩm phán Nguyễn Anh Sơn) chạy ra hất hàm hỏi: “Chi đó?” Mặc dù đang giờ làm việc nơi công sở nhưng thẩm phán Sơn vô tư hút thuốc, không đeo bảng tên, đi dép lê, gác chân lên bờ tường.

Khi thắc mắc tại sao trong giờ hành chính, các phòng đều mở cửa, bật điện nhưng không có người làm việc, thẩm phán Sơn cho hay: “Bữa ni họp rồi giải lao. Ngồi đó chờ anh M. về.” Chờ đợi hết giờ hành chính, nhưng không thấy sự xuất hiện của thư ký M., anh T. đành ngậm ngùi ra về. Mất công toi mấy ngày chầu chực.

Anh T. kể tiếp: “Đây là lần thứ hai tôi đến tòa để làm việc nhưng đều không gặp được anh M., trong giờ hành chính họ tụ tập nhau ăn kém, nói chuyện, hút thuốc... là thể hiện thái độ coi thường dân.”
Ngoài hách dịch nhậu nhẹt ngay tại nơi công sở, các quan còn lợi dụng giờ hành chánh tụ tập chè chén tại nhà riêng.

Thẩm phán Nguyễn Anh Sơn,
tay cầm điếu thuốc, đi dép lê,
không đeo bảng tên trong giờ làm việc.


Giám đốc sở tại TP Sài Gòn mời cán bộ về nhà ăn tiệc trong giờ làm việc

Tân Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Sài Gòn đã mời cán bộ phòng ban trong cơ quan về nhà riêng ăn tiệc giỗ, trong giờ hành chính. Người dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (TP Sài Gòn) chiều 10/6 tỏ ra bất ngờ khi thấy hàng chục xe hơi biển số xanh (màu sô biển xe xủa cơ quan nhà nước – VQ) xuất hiện trước nhà ông Lê Minh Tấn - nguyên Bí thư huyện Củ Chi, vừa được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội - để ăn tiệc.

Bữa tiệc diễn ra trước 4 giờ chiều nên người đi dự tiệc là những cán bộ chạy xe biển số xanh được cho xuất phát từ cơ quan trước đó ít nhất một tiếng. Hàng chục chiếc hơi lớn nhỏ đậu hàng dài hai bên đường trước nhà ông Tấn.

Trong khi đó, tại các phòng ban trụ sở Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP Sài Gòn (quận 3) vắng hoe, chỉ còn vài nhân viên. Khi người dân đến trực tiếp làm việc, họ cho biết “lãnh đạo, cán bộ đã đi họp không thể giải quyết.” Chuyện này đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi, chứ chẳng riêng gì TP Sài Gòn, khi bị dân phát hiện chỉ “kiểm điểm, rút kinh nghiệm” rồi đâu vẫn còn đấy.

Có bao nhiêu cán bộ làm việc?

Chỉ cần đọc vài câu chuyện nhỏ đó thôi, bạn đọc đã có thể thấy được lề lối làm việc và thái độ của các quan chức hiện nay ở VN ra sao. Trong khi đó theo bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cho biết, “Hiện nay số người hưởng lương và mang tính chất lương đã lên tới 11 triệu, chiếm 8.3% dân số cả nước.” Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy.

Bà Lan so sánh, “Nước Mỹ có diện tích lớn xấp xỉ 30 lần nước ta, dân số gần gấp 4 lần, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2.1 triệu.” Con số 11 triệu ông bà ăn lương nhà nước, theo khảo sát thật sự chỉ có 30 người làm việc, song cũng chỉ có 10 người làm được việc thôi. Còn bao nhiêu là “sáng vác ô đi tối vác về”, ngày nay các quan toàn đi ô tô nên không cần ô, người ta nói là “sáng lái ô tô đi, tối lái về.” Đến sở thì lơ là tụ tập đấu láo, bày cuộc ăn uống linh đình. Tiền của ai? Không cần trả lời ai cũng biết là của dân đen.
“Quan sướng thì dân đói”, câu nói ấy ngày càng đúng.

Văn Quang
(8 tháng 7, 2016)
Nguồn: Blog Sầu Đông, và Viễn Đông)

Sự "vĩ đại" của nền văn hóa Trung Hoa


Thu San Nguyễn Thế Hùng

Cái gì là cơ sở để Trung Quốc đang hành động hung hăng tại Biển Đông? Họ hành động như Biển Đông là ao nhà của họ, gần như không để ý luật pháp quốc tế là gì. Liệu có phải đây là mánh khóe chính trị của Tập Cận Bình? Nếu một người khác làm sếp Trung Nam Hải liệu ông ta có làm như vậy không? Có phải vì Trung Quốc giầu? Có phải vì Trung Quốc ham vọng bá quyền hay tại vì họ muốn dân tộc Trung Hoa trường tồn vĩnh cửu? Hay là do các yếu tố văn hóa truyền thống đã thúc đẩy họ hành động như vậy? Nếu là yếu tố văn hóa truyền thống thì không chỉ Tập Cận Bình mà ai làm sếp Trung Nam Hải cũng vậy thôi.

Vì vậy, cần phải tìm hiểu yếu tố căn cốt cơ bản nhất của nền văn hóa Trung Hoa để xem có phải đó là cơ sở thúc đẩy hành động hiện nay của họ hay chỉ là hứng khởi mang tính nhiệm kỳ của một nhà cầm quyền nào đó. Nếu thực có một yếu tố như vậy thì nó phải tồn tại một cách phổ quát đối với mọi người Trung Hoa. Dù là ai, cương vị nào, cũng đều mang trong máu cái yếu tố ấy. Và ở địa vị càng cao thì yếu tố ấy càng bộc lộ mạnh mẽ và càng chi phối toàn diện từ tư duy chiến lược đến hành vi hàng ngày của họ. Tức là yếu tố ấy có tầm phổ quát vừa ở mức vĩ mô và vửa ở mức vi mô nữa. Nó tác động lên không chỉ một người mà cả hàng tỉ người Trung Quốc. Nếu quả thực có một yếu tố văn hóa như vậy thì chúng ta phải tìm ra nó để xây dựng nên phương cách ứng xử khôn khéo với Trung Quốc, để trở thành hàng xóm vĩnh viễn với họ một cách hòa bình và lịch sự, theo tư thế bình đẳng.

Để suy gẫm

“Chỉ sau khi:
Cái cây cuối cùng bị đốn xuống,
Dòng sông cuối cùng khô hạn
Con vật cuối cùng bị đánh bắt,
Thì chúng ta mới biết được rằng tiền không thể ăn được.”
(Lời của một thổ dân da đỏ)

16 July 2016

Hoàng hôn trên công viên, tranh mới A.C.La


Hoàng Hôn Trên Công Viên
(Sunset On Banff National Park)
12x16 inch (30.5x40.5 cm)
Oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
Alberta có hai công viên quốc gia nổi tiếng đó là Banff và Jasper nằm dọc rặng Rocky Mountains ở phía tây. Núi non hùng vĩ thu hút du khách khắp thế giới. Cảnh hoang sơ vẫn còn đó. Cây cối dệt thảm từ lũng sâu bao phủ lên triền núi. Nhiều khu mênh mông chưa hề bị con người đến khuấy động. Những vách đá sừng sững bất ngờ mà khi nhìn thấy lòng người bỗng trải ra xa, bớt bó kín hẹp hòi.

Bát canh gân gà của Trung Quốc

Hải Lý

Trong Tam Quốc Chí, một trong những điển tích được nhắc đến khá nhiều là bát canh gân gà của Tào Tháo. Có thể tóm tắt như thế này: dưới trướng của Tào có một mưu sĩ tên là Dương Tu. Người này thông minh đỉnh ngộ, lại rất hiểu ý muốn của chủ nhân.

Lần nọ, Tào Tháo dẫn quân đi công phá một thành trì. Binh tướng của thành đó kiên cường cố thủ, khiến quân Tào vây đánh ròng rã mãi cả tháng trời mà vẫn chưa hạ được thành. Trước tình cảnh lương thực, nhuệ khí binh sĩ cạn kiệt, Tào đứng ngồi không yên, bồn chồn như bị lửa đốt trong lòng. Buổi tối kia nhà bếp dâng lên món canh gân gà, gặp đúng lúc có viên tướng đi vào hỏi xin mật khẩu của đêm nay. Tào nhìn bát canh, buộc miệng bảo “gân gà.”

Viên tướng ấy tưởng thật, ra ngoài bảo binh lính canh gác mật khẩu là “gân gà.” Dương Tu nghe thế thì bảo mọi người nên sửa soạn hành trang chuẩn bị đi về là vừa. Hỏi tại sao thì Dương giải thích, đại khái đấy là tâm trạng hiện giờ của Tào. Đánh mãi thì chẳng biết khi nào mới thắng được, nhưng nếu bỏ thì tiếc, lại sợ bị chúng chê cười. Cái thế tiến thoái lưỡng nan như vậy chẳng khác gì chiếc gân gà trong miệng, nó dai nhách nuốt không trôi, nhưng nhả ra thì lại phí của giời. Nhưng với tâm trạng muốn rút lui như thế thì cuối cùng Tào cũng sẽ rút lui mà thôi.

Tào biết chuyện, giận lắm, đem Dương Tu ra chém đầu. Điển tích này còn có ý nói rằng gần vua như là gần cọp, đôi khi chớ có dại mà tỏ ra ta đây thông minh, hiểu biết tận cùng mọi ngõ ngách trong tâm hồn người.

Tạm rời những năm tháng xa xưa ấy, ta trở về lại hiện tại nhé!

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài Quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông, trong vụ kiện “đường lưỡi bò” do Phi Luật Tân đưa lên hồi tháng 7 năm 2015. Với phán quyết này, bao nhiêu công sức vận động trên chính trường quốc tế của Trung Quốc đã trở nên công cốc. Trước mặt, Trung Quốc đang phải đối diện một dấu hỏi to tướng và xấu xí: Phải làm gì?

Hiện giờ, chỉ có hai lựa chọn. Một, là ngoan ngoãn tuân theo phán quyết của Tòa án Quốc tế. Và hai, cứ phớt lờ, tiếp tục những vi phạm chủ quyền và hành động gây hấn của mình trên biển Đông.

Hãy nói về trường hợp nếu Trung Quốc quyết định đi theo lựa chọn thứ hai, có nghĩa là tiếp tục gây hấn, tiếp tục hà hiếp láng giềng, và tiếp tục bành trướng, xây dựng lãnh thổ trên vùng biển mà đã bị pháp lý quốc tế phủ nhận chủ quyền.

Có hai vấn đề lớn ở đây.

1. Nếu tiếp tục đi theo đường lối ngang ngược, Trung Quốc sẽ giáng một đòn chí mạng vào quyền lực mềm của mình. Nên nhớ năm 1996, Trung Quốc đã phê chuẩn Quy ước Quốc tế về Luật Hàng hải - theo đó, họ sẽ phải chấp nhận tính pháp lý của bất cứ phán quyết nào được đưa ra chiếu theo quy ước ấy. Nếu bây giờ phủ nhận tính pháp lý của phán quyết đưa ra sau vụ kiện “đường lưỡi bò,” người ta sẽ không khỏi đặt câu hỏi, sẽ còn bao nhiêu quy ước quốc tế mà Trung Quốc sẵn sàng phá vỡ nữa đây?

Trong thời đại toàn cầu hóa, gần như mỗi hợp tác (bất kể về kinh tế, giao thông, v.v..) giữa các nước đều phải tuân theo những quy ước được đặt ra, nhằm bảo đảm quyền lợi của tất cả các bên. Có thể kể vài trong hàng trăm ví dụ: Đường bay từ và đến Trung Quốc được đặt dưới Quy ước Hàng không Dân sự Chicago; Đường điện thoại, Internet và vệ tinh phụ thuộc vào Quy ước Nghiệp đoàn Vô tuyến Viễn thông Quốc tế, v.v…

Với Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á mà Trung Quốc đang ra sức mời chào các nước trên thế giới, người ta sẽ không khỏi băn khoăn: bao nhiêu điều khoản trong hợp đồng với ngân hàng đó, đến khi cần thiết, sẽ trở nên không hơn những tờ giấy lộn?

Tờ Globe and Mail tại Canada đã có nhận định thẳng thừng: hoặc là Trung Quốc tuân thủ (phán quyết của tòa án), hoặc là trở thành kẻ ngoài lề xã hội (pariah). Nói không đẹp lắm: hoặc là một con chó được yêu thương, hoặc là một con chó ghẻ hung hăng bị tất cả xa lánh.

Vì suy cho cùng, không ai muốn làm ăn với một kẻ mãi mang tiếng là lật lọng và tráo trở cả.

2. Với phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế, Trung Quốc đã hoàn toàn mất đi tính chính danh nếu họ dùng vũ lực trên biển Đông trong danh nghĩa bảo vệ chủ quyền của mình. Có thể nói đây là điều dễ nhận thấy nhất, và đau nhất cho Trung Quốc. Một viên đạn mà Trung Quốc bắn ra, không khéo, sẽ là mồi lửa cho một cuộc chiến tranh mà không chắc gì họ nắm phần thắng.

Hãy nói về nếu Trung Quốc đi theo lựa chọn thứ nhất, tức là ngoan ngoãn tuân thủ phán quyết của tòa án. Điều gì sẽ xảy ra?

Cụ thể, Trung Quốc sẽ phải tạm dừng các hành động quân sự hóa trên biển Đông; tạm dừng hành động truy bức, giết chóc tàu đánh cá của các nước láng giềng; tạm quăng cái gọi là Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) vào sọt rác; và không còn mãi ong ỏng về “Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi từ thời cổ đại…” (nào đó).

Và những điều trên cũng có nghĩa là sự mất mặt ghê gớm, không những trên chính trường quốc tế, mà còn về mặt đối nội. Phải nhớ rằng trong những năm qua, ngoài những nỗ lực vận động quốc tế cho một chủ quyền hợp pháp, Trung Quốc không bao giờ ngừng nghỉ trong việc tuyên truyền, nhồi sọ người dân nội địa về một chủ quyền không thể chối cãi (của Trung Quốc) ở biển Đông. Đảng Cộng sản Trung Quốc hì hà hì hục vẽ ra hình ảnh mình - gã quân tử chính khí ngất trời, hào hoa phong nhã, đang bị những kẻ tiểu nhân láng giềng hà hiếp, tranh giành lãnh hải một cách trắng trợn.

Chúng ta hẳn chưa quên những bài báo từ Trung Quốc nặc mùi thuốc súng, đòi dạy Việt Nam thêm một bài học. Chúng ta hẳn chưa quên, mới đây thôi, từng đoàn đoàn khách du lịch nội địa được Trung Quốc chở đến quần đảo Hoàng sa, õng ẹo chụp hình như để nói lên rằng đây chính là một phần quê hương dấu yêu của họ.

Tinh thần dân tộc dâng ngun ngút đến tận trời.

Thế mà đùng một cái, tinh thần dân tộc ấy như một quả bóng bị xì hơi, nếu Trung Quốc tuân theo phán quyết của tòa án, trở thành nhũn nhặn như con chi chi.

Hãy tưởng tượng đây là một đòn giáng vào sự uy tín của Đảng Cộng sản nói chung, và của họ Tập nói riêng. Giấc mơ Trung hoa là đây sao?

Đã phải đối mặt với bao nhiêu vấn nạn tưởng như khó có lối thoát, như nạn lạm quyền/tham nhũng, nạn tàn phá môi trường, nguy cơ vỡ bong bóng kinh tế, các vấn đề Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương, v.v… Điều cuối cùng mà Trung Quốc mong muốn nhìn thấy là sự xói mòn niềm tin vào tài lãnh đạo và dẫn dắt đất nước của Đảng Cộng sản.

Họ đã tự cỡi lên lưng một con cọp vô cùng nguy hiểm là tinh thần dân tộc cực đoan. Muốn xuống, chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Bát canh gân gà của Trung Quốc, chính là đây. Phán quyết phủ nhận chủ quyền của họ trên biển Đông, đã đẩy Trung Quốc vào thế bất lợi, tiến thoái lưỡng nan.

Tiến, phải đối diện với bao vấn đề đối ngoại - nhẹ thì mất thêm uy tín, phải chịu đựng mãi tình trạng căng thẳng trên biển Đông; nặng thì không khéo lại dẫn đến chiến tranh.

Thoái, mất mặt ngay tại sân nhà - một lần nữa cho nhân dân thấy gã khổng lồ Trung Quốc chỉ có to mồm là giỏi.

Và, “to mồm” có lẽ là chiến lược mà Trung Quốc hiện đang theo đuổi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế là vô giá trị và không có tính cách bắt buộc.

Tuy vẫn to tiếng với những giọng điệu cũ, nhưng chúng ta có lý do tin rằng Trung Quốc hiện nay, cũng như Tào Tháo xưa kia, đang ở trong tình trạng ruột gan rối bời. Chắc họ cũng không ngờ rằng bát canh biển Đông, trong giây phút lại trở thành bát canh gân gà, khó nuốt đến thế.

(Theo FB Hải Lý via DL)

15 July 2016

Tạ Từ, tranh A.C.La



TẠ TỪ
(A Farewell)
Oil on canvas, 18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

**

"Tôi không là văn sĩ, và cũng không có tham vọng làm một nhà văn.  Tôi không phải là một nhà ái quốc theo đúng nghĩa của nó.  Tôi chỉ là một người Việt Nam bình thường, làm những công việc bình thường trong một quốc gia không bình thường!  Giống như hàng trăm ngàn người ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng tư năm 1975, tôi đã vào những trại tập trung của Cộng Sản, cái mà chúng đặt tên là “Trại Cải Tạo”, để rồi đã phải trải qua suốt gần 17 năm dài ở trong ấy.  Viết những trang hồi ký này, tôi chỉ muốn làm một chứng nhân của một giai đoạn lịch sử chứ không có tham vọng kết án những cái gọi là “tội ác của Cộng Sản” hay nêu gương những người anh hùng bất khuất ở trong đó.

Những người Việt “Quốc Gia” mà trong đó có tôi đã thất bại trong cuộc chiến mà người Mỹ đặt tên là “Chiến Tranh Việt Nam” – cuộc chiến của Mỹ ở chiến trường Việt Nam -.  Tôi không biết kết quả thật sự của cuộc chiến ấy là người Mỹ đã thắng hay bại mặc dù sau khi “Chiến Tranh Việt Nam” chấm dứt thì khối Cộng Sản đã lần lượt sụp đổ, nhưng điều mà tôi thấy rõ là những người Việt Quốc Gia đã phải chết trong các Trại Cải Tạo của Cộng Sản hay đang phải lưu vong khắp thế giới, và những người Việt Cộng Sản đang ngự trị trên toàn lảnh thổ Việt Nam.  Chúng ta đã thất bại vì chúng ta đã không nêu được cái chính nghĩa “Quốc Gia” trong khi “Việt Cộng” có cái chính nghĩa “Giải phóng” đất nước của họ.  Những nhà lãnh đạo của chúng ta đã làm gì trong thời gian chiến tranh, điều đó hẳn là hầu hết chúng ta đã nhìn thấy!  Chúng ta đã bị lãnh đạo bởi những người chỉ biết nghĩ đến quyền lợi cá nhân hay tập đoàn hơn là quyền lợi chung của đất nước.  Chúng ta mệnh danh là những người “Việt Quốc Gia” nhưng lại trở thành những người đánh thuê cho Mỹ.  Khi Mỹ rút lui thì chúng ta không còn một khối người “Việt Quốc Gia” nữa mà đã trở thành những toán quân rã ngũ.  Đa số những nhà lãnh đạo thì lo đi tìm sự an toàn riêng cho bản thân và gia đình họ, phần lớn còn lại thì âm thầm hoặc tìm phương lẩn trốn ra nước ngoài hoặc nộp mình vào các trại cải tạo để mong hưởng sự “khoan hồng” của “Đảng và Nhà Nước”.

Ở trong trại Cải Tạo, chúng ta cũng không có một sự đoàn kết nào mà lại sống âm thầm, nghi ngờ nhau, đổ lổi nhau, hoặc tự chia rẽ nhau.  Cộng Sản đã khai thác triệt để những nhược điểm ấy để dể điều hành các trại cải tạo của họ.

“Mỗi người Việt Nam đều có trong đầu một ông quan”, không biết cái thành ngữ này có đúng hay không, nhưng tôi thấy không ai trong chúng ta muốn làm một con ốc trong một cổ máy mà chỉ muốn làm người điều hành cổ máy ấy mà thôi, để rồi rốt cuộc thì chẳng ai có một cổ máy nào để điều hành!

Chúng ta đã thất bại và những người Cộng Sản đã chiến thắng.  Điều ấy là một thật tế không thể chối cải được!  Mặc dù giờ đây thì đất nước ta đang bị cai trị bởi một chủ nghĩa “phi nhân” trong khi cả thế giới đã phải từ bỏ, điều quan trọng mà tôi thấy được là đất nước ta không còn chiến tranh nữa, dân tộc chúng ta không còn chết chóc tang thương nữa.  Phần còn lại của chúng ta và của các thế hệ mai sau là làm thế nào để đất nước Việt Nam chúng ta thoát khỏi những tắc nghẽn của một chủ thuyết sai lầm để mà tiến lên.

Tôi viết những trang hồi ký này chỉ để ghi lại những gì đã diễn ra cho chính bản thân tôi cũng như cho những người bình thường nhất ở trong những cái gọi là “Trại Cải Tạo” của Cộng Sản.  Tất nhiên còn nhiều điều mà tôi không được chứng kiến hay trải qua, cũng như những điều mà tôi không thể nào nhớ hết được.  Vì thế tôi mong những ai đã sống trong giai đoạn ấy nên ghi lại và tổng hợp thành một bức tranh toàn diện về các trại cải tạo của Cộng Sản Việt Nam.

Như tôi đã nói, tôi không là một nhà văn cho nên không có trình độ để trao chuốt văn ngôn.  Các bạn đọc nên xem đây như là một lối kể chuyện của một người bình thường.  Đối với những ai đã sống trong các trại cải tạo thì coi như đây là một đóng góp để nhớ lại thời gian đen tối và đau khổ của chúng ta.  Còn đối với những ai chỉ nghe nói đến hai chử “Cải Tạo” thì coi như đây là một sự tìm hiểu thêm về một giai đoạn của đất nước.

Ghi nhớ tất cả các bạn đồng cảnh và
những người đã chết trong các trại Cải Tạo.
Gữi tất cả tình thương về mẹ!"

KALE

**

Đoạn văn trên đây là Lời Mở Đầu quyển hồi ký "17 Năm Trong Các Trại Cải Tạo Của CSVN" của KALE.

Chúng tôi xin mạn phép tác giả trích ra đây để hình dung thêm cho bức tranh "Tạ Từ" của chúng tôi vẽ về một người vợ trẻ trong muôn vàn người vợ trẻ khác đã gặp phải cảnh chia lìa sau cái gọi là "cuộc giải phóng" năm 1975.

Cổng Trời? Ba Sao? Xuyên Mộc? Long Giao? Lý Bá Sơ?.... có vô vàn những địa điểm đã trở thành nổi tiếng vì chúng đã chứng kiển cảnh người CS trù dập những kẻ thất trận. Khi nhắc đến những địa danh ấy, nguời vợ có chồng "tù cải tạo" đã chết trong đó vẫn còn thấy nỗi đau đớn dội lên.

Cũng như tác giả KALE viết trong lời mở đầu tập hồi ký của ông, tác giả bức tranh "Tạ Từ" cũng chỉ muốn để lại một chứng tích của một giai đoạn lịch sử ở Việt Nam.

Trung Quốc đã nỗ lực và thất bại như thế nào khi gây ảnh hưởng lên Tòa Trọng tài quốc tế?

Tác giả: Leo Timm, Epoch Times |
Dịch giả: Phạm Duy
(Đại Kỷ Nguyên)

Cập nhật: Hôm thứ Ba, Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague ra phán quyết ủng hộ Philippines trong tranh chấp pháp lý trên Biển Đông, khi kết luận Bắc Kinh không có bất cứ cơ sở pháp lý nào để tuyên bố quyền lịch sử ở khu vực này.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài về tranh chấp Biển Đông được khởi xướng bởi Philippines và được phán quyết vào ngày 12 tháng 7 bởi Tòa Trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan), đã gây được rất nhiều sự chú ý – đặc biệt là từ các nhà cầm quyền Trung Quốc, những người đã miêu tả vụ kiện như là “lạm dụng luật pháp”, “gây tranh cãi rộng khắp” hoặc không hơn “một tờ giấy ném vào sọt rác”.

Nhưng ngay cả khi Bắc Kinh nhanh chóng bác bỏ thẩm quyền của Tòa Trọng tài Thường trực, trong khi vẫn tìm cách xây dựng một bộ mặt hợp pháp cho các luận điểm riêng của mình, đã có những dấu hiệu cho thấy chế độ Trung Cộng đã cố gắng gây ảnh hưởng đến kết quả quyết định [của Tòa Trọng tài], một cách bí mật.

Trong tháng 11 năm 2013, vài tháng sau khi nhà chức trách Philippines khởi xướng vụ kiện, đại sứ Trung Quốc tại Vương quốc Anh đã yêu cầu một cuộc gặp với Chủ tịch Tòa Trọng tài, mặc dù đất nước của ông đã công khai từ chối Tòa Trọng tài.

Phản ứng [của Tòa Trọng tài] là khôn khéo nhưng rõ ràng: như nhận xét của phóng viên Philippines Alfredo C. Robles, Jr. trong một bài đăng trên blog ngày 10 tháng 7, Toà Trọng tài đã gửi lời nhắc nhở đến các bên tham gia, yêu cầu phải kiềm chế trong việc giao tiếp gần gũi với các thành viên [của Tòa Trọng tài].

“Nếu một Bên muốn bày tỏ những quan điểm của mình về những vấn đề tranh chấp, cần lưu ý rằng những ý kiến như vậy sẽ phải được gửi đến cho tất cả các thành viên của Tòa Trọng tài, Ban thư ký và Bên kia”, Tòa Trọng tài đã nêu rõ.

Tòa Trọng tài cũng tuyên bố rằng trước đây một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc đã thảo luận các vấn đề không chính thức với Ban Thư ký của Tòa Trọng tài.

Biển Đông nằm giữa Philippines, Malaysia, Việt Nam, và bờ biển phía nam của Trung Quốc, và tạo thành một điểm nút thương mại chiến lược, tiếp cận với các cảng lớn như Hồng Kông, Singapore, Manila, và Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Trong khi 6 nước đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn lẫn nhau [về chủ quyền] đối với các rạn san hô và các đảo nhỏ và các vùng biển xung quanh, thì “đường chín đoạn” nổi tiếng xấu của Trung Quốc, lại bao gồm gần như toàn bộ khu vực [Biển Đông].


Những tuyên bố [chủ quyền] của các quốc gia khác nhau tại Biển Đông (Ảnh: VOA)

Quân đội Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển đều đặn ở khu vực bằng việc cải tạo đất đai từ các rạn san hô và những khu vực địa lý trước đây không thể đi qua được. Ví dụ như Đá Vành Khăn đã được biến thành một hải cảng và căn cứ không quân có diện tích 680 mẫu Anh, với một đường băng có khả năng tiếp nhận các máy bay chiến đấu phản lực.

Mặc dù không thừa nhận Trọng tài ở The Hague, coi đó như một vấn đề hoàn toàn không quan trọng và không có cơ sở pháp lý, Bắc Kinh dường như điên cuồng cố tránh một danh tiếng là coi thường luật pháp quốc tế, mà có thể gây tổn hại đến thế giới quan [và danh tiếng] hiện nay của mình. Trong những tuần gần đây, hàng chục bài viết về Biển Đông và Tòa Trọng tài đã xuất hiện trong các ấn phẩm quân sự của Trung Quốc, tất cả đã miêu tả sinh động những quan điểm của chính quyền Trung Quốc như vượt trội về mặt pháp lý, và được công nhận rộng rãi hơn so với những gì của Tòa trọng tài thường trực tại The Hague.

Trong lời nhắc nhở của tòa trọng tài tới tất cả các bên được đại diện trong trọng tài, phóng viên Robles đã viết, “Trung Quốc đã được lịch sự ‘khuyến khích'” tránh tiếp xúc riêng với các thành viên Tòa Trọng tài. Tòa Trọng tài dường như đã cố tình hành động để không làm mích lòng bất cứ bên nào.

Phóng viên Robles cũng đã đưa ra một vài câu hỏi về phía Trung Quốc: “Trung Quốc hy vọng đã đạt được điều gì thông qua các cuộc tiếp xúc như thế này? Chắc chắn không phải là để chấm dứt vụ kiện? Liệu Trung Quốc có tin rằng họ có thể gây ảnh hưởng lên Chủ tịch Tòa Trọng tài hay không sau khi thất bại trong việc ngăn cản Philippines tiến hành vụ kiện?”.

(Nguồn: Đại Kỷ Nguyên)