31 August 2015

KHÔNG HIỂU…, thơ

KHÔNG HIỂU…

Tui không  hiểu tại sao tui yêu mụ?
Để biến thành con tu hú đăm chiêu!
Trái tim tui, chừ thành buổi chợ chiều
Chỉ trống vắng, hoang mang và buồn nản
Tui vẫn nhớ, khi mình còn lãng mạn
Mụ duyên ghê! Môi, má đỏ au au
Nụ cười bung bên lũm đồng tiền sâu
Làm tui muốn lộn về thời tiền sử
Muốn cùng mụ, thiên nhiên mà tình tự
Ngủ trên hoa, hay núp dưới tàng cây
Bắt bướm vàng và chạy đuổi theo mây
Ngắm giọt nước từ trên cây rời bọng
Tưởng mình là chú cá vàng quẫy động
Trong dòng sông, nước mát, sướng… chu choa
Ôi, bây chừ.. đâu dáng dấp thiên nga?
Đâu tiếng nói ngọt trăng rằm tháng tám?
Chỉ còn đây một tâm hồn lãnh đạm
Nụ cười thô như vỏ quả dừa khô
Ngực êm xưa giờ lay lắt mịt mờ
Tay búp nhỏ hôm nao giờ vỡ rạn…
Mà sao tui vẫn không ngừng lãng mạn
Vẫn say mê tìm kiếm mắt môi xưa
Đuổi theo em, theo mụ, bước lờ quờ
Vẫn nhẫn nại chờ ban cho một nụ
Hôn nhẹ nhàng, dù không bao giờ đủ
Cho tình yêu đang đối mặt chán chường!
Mụ ơi! Em! Xin cho lại mùi hương
Thời mê đắm, anh, em và biển cả…
Tui xin em, một Thiên Thần sa đọa
Từng bỏ tui đi theo lũ sơn dương…
Hãy trả tui mật ngọt của yêu thương
Cho tui sống hoang đàng nhưng thỏa dạ…
Em nhé!

Chu Tất Tiến
Cuối Tháng 6, California.

No comments:

Post a Comment