31 August 2015

KHÔNG HIỂU…, thơ

KHÔNG HIỂU…

Tui không  hiểu tại sao tui yêu mụ?
Để biến thành con tu hú đăm chiêu!
Trái tim tui, chừ thành buổi chợ chiều
Chỉ trống vắng, hoang mang và buồn nản
Tui vẫn nhớ, khi mình còn lãng mạn
Mụ duyên ghê! Môi, má đỏ au au
Nụ cười bung bên lũm đồng tiền sâu
Làm tui muốn lộn về thời tiền sử
Muốn cùng mụ, thiên nhiên mà tình tự
Ngủ trên hoa, hay núp dưới tàng cây
Bắt bướm vàng và chạy đuổi theo mây
Ngắm giọt nước từ trên cây rời bọng
Tưởng mình là chú cá vàng quẫy động
Trong dòng sông, nước mát, sướng… chu choa
Ôi, bây chừ.. đâu dáng dấp thiên nga?
Đâu tiếng nói ngọt trăng rằm tháng tám?
Chỉ còn đây một tâm hồn lãnh đạm
Nụ cười thô như vỏ quả dừa khô
Ngực êm xưa giờ lay lắt mịt mờ
Tay búp nhỏ hôm nao giờ vỡ rạn…
Mà sao tui vẫn không ngừng lãng mạn
Vẫn say mê tìm kiếm mắt môi xưa
Đuổi theo em, theo mụ, bước lờ quờ
Vẫn nhẫn nại chờ ban cho một nụ
Hôn nhẹ nhàng, dù không bao giờ đủ
Cho tình yêu đang đối mặt chán chường!
Mụ ơi! Em! Xin cho lại mùi hương
Thời mê đắm, anh, em và biển cả…
Tui xin em, một Thiên Thần sa đọa
Từng bỏ tui đi theo lũ sơn dương…
Hãy trả tui mật ngọt của yêu thương
Cho tui sống hoang đàng nhưng thỏa dạ…
Em nhé!

Chu Tất Tiến
Cuối Tháng 6, California.

30 August 2015

Việt Nam dưới ‘thời đại Hồ Chí Minh’

Phát biểu dịp Việt Nam kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Hồ Chủ tịch cách đây hơn ba tháng, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng ‘thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội’.

Thực sự rất khó dựa vào những tiêu chí, sự kiện, ‘thắng lợi’ trên để nói rằng Việt Nam ‘thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ’ hơn những thời đại trước của Việt Nam vì các giai đoạn, thời đại lịch sử rất khác nhau.

Hơn nữa, với xu hướng phát triển chung của nhân loại, một thời đại sau phát triển hơn một thời đại trước cũng không có gì là quá lạ, đáng khen.

Nhưng nếu nhìn lại Việt Nam trong 70 năm qua và đặc biệt khi so sánh Việt Nam với các nước khu vực khác cùng thời gian ấy, có thể thấy rằng mọi chuyện ở Việt Nam kể từ ‘Cách mạng tháng Tám’ năm 1945 – khi Việt Minh hay những người Cộng sản lên nắm quyền – không phải lúc nào cũng ‘tươi sáng’, ‘rực rỡ’ hay ‘kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội’ mà Việt Nam đã và đang trải qua không hoàn toàn tốt đẹp như lãnh đạo, quan chức Việt Nam ca ngợi, tuyên truyền.

Chiến tranh, xung đột?

Không lâu sau khi ‘Cách mạng tháng Tám thành công’ và ‘nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời’, Việt Nam đã phải đương đầu với ‘cuộc chiến chống Pháp’, rồi cảnh Bắc-Nam chia cắt và sau đó là ‘cuộc chiến chống Mỹ’.

Riêng ‘cuộc chiến chống Mỹ cứu nước’ cũng là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cướp đi mấy triệu người Việt và đến giờ những chia rẽ, hận thù, vết thương cuộc chiến đó gây nên vẫn chưa được hoàn toàn hàn gắn, hòa giải, chữa lành.

Là người Việt Nam, không ai lại muốn hay chấp nhận bất cứ sự can thiệp, xâm chiếm, đô hộ của bất cứ một ngoại bang nào, dù với bất cứ lý do hay trên danh nghĩa gì. Là người Việt, chắc ai cũng tự hào về truyền thống chống ngoại xâm, dựng và giữ nước của dân tộc mình.

Nhưng khi có cơ hội tiếp cận với nhiều sử liệu mới, xác đáng hay có một cái nhìn tổng quan, đa chiều hơn về lịch sử của đất nước, của các nước khu vực và của thế giới, chắc cũng có không ít người tự hỏi tại sao cùng bị thực dân phương Tây đô hộ và Nhật chiếm đóng, không một quốc gia nào ở Đông Nam Á lại rơi vào một giai đoạn xung đột, chia cắt, tang thương như Việt Nam sau năm 1945?

Vẫn biết rằng bối cảnh của Việt Nam ít hay nhiều khác bối cảnh của các nước Đông Nam Á như Indonesia hay Malaysia trước và sau năm 1945, chắc cũng có người thắc mắc tại sao những quốc gia phi cộng sản này có thể giành và giữ độc lập của mình mà không phải trải qua những xung đột, cuộc chiến đẫm máu như Việt Nam?

Ngoài hai cuộc chiến trên, Việt Nam cũng có chiến tranh biên giới 1979 và hải chiến Trường sa 1988 với Trung Quốc. Có điều, khác với cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện tại hai cuộc chiến với quốc gia Cộng sản này không được giới lãnh đạo Việt Nam nhắc đến hay chính thức cho tưởng nhớ.

Trước đó, vào năm 1958 – khi Hà Nội có quan hệ mật thiết ‘môi hở răng lạnh’ với Bắc Kinh – ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó, đã ký một công hàm ngoại giao ‘ghi nhận và tán thành’ bản tuyên bố của Trung Quốc về hải phận 12 hải lý của quốc gia này. Dù mục đích, nội dung, giá trị của nó là gì, công hàm ấy đang được Trung Quốc tận dụng triệt để trong tranh chấp biển đảo hiện tại với Việt Nam.

Cũng chính quốc gia Cộng sản này đã tiến hành hải chiến Hoàng sa năm 1974 và từ đó đến giờ có vô số hành động khiêu khích, hung hăng, mạnh bạo nhằm lấn chiếm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nhắc lại những sự kiện trên để thấy, dù nguyên nhân sâu xa là gì, kể từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam đã phải đối diện với nhiều cuộc chiến, xung đột và độc lập, chủ quyền của mình không phải lúc nào cũng được tôn trọng, toàn vẹn.

Đáng nói và trớ trêu hơn, quốc gia đe dọa, xâm hại độc lập, chủ quyền của Việt Nam trong hơn 40 năm qua và hiện tại không ai khác là Trung Quốc – quốc gia cùng chung ý thức hệ ‘cộng sản’ và là ‘láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt’ của Việt Nam.
 ________________________

Một nửa sự thật

Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật là một lời nói dối.
(A half loaf of bread is half loaf of bread, but a half truth is a whole lie.)
Chiều nay, nhân đọc một bình luận của một trang web lề dân về chuyến đi của bác Trọng, tôi chú ý đến đoạn trích dẫn báo Tuổi Trẻ viết về bài tuyên bố của Thượng nghị sĩ John McCain. Khi kiểm tra nguồn tin thì báo Tuổi Trẻ trích Thông tấn xã VN (TTXVN). Nhưng khi so sánh bài trên TTXVN và bản tuyên bố bằng tiếng Anh của McCain thì thấy rõ ràng TTXVN đã đưa tin một cách… chọn lọc.

Bản tin trên TTXVN viết rằng:
“Thượng Nghị sĩ cũng đánh giá những tiến triển hai nước cùng đạt được trong 20 năm qua là đáng kinh ngạc. Hoa Kỳ và Việt Nam đang ở thời điểm tốt hơn bao giờ hết để tiếp tục những tiến triển này. Ông McCain cũng ca ngợi Việt Nam gần đây đã tiến hành các bước đi đáng khích lệ nhằm cải thiện hồ sơ nhân quyền.”
Thật ra, bản tuyên bố của McCain dài hơn và hay hơn nhiều so với trích dẫn của TTXVN. Ông McCain nhắc đến vấn đề Tàu cộng đang hung hăng trên Biển Đông, và Chính phủ Mỹ đang phê chuẩn một ngân sách 425 triệu USD để giúp nâng cao năng lực quốc phòng cho ASEAN, kể cả Việt Nam. McCain còn nhắc đến giàn khoan HD-981 mà TTXVN không dám nói đến. Còn trong nước, McCain đề cập đến quyền con người 2 lần. Ông cũng nói đến ấn tượng tốt của ông về một thế hệ trẻ đĩnh đạc đang xuất hiện ở VN. Ông nói về nỗ lực đào tạo một thế hệ lãnh đạo mới cho VN, và yểm trợ các hoạt động vì xã hội dân sự. Ông kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Ông kêu gọi Chính phủ Mĩ nên tháo gỡ những qui định về bán vũ khí cho VN, nhưng ông nhấn mạnh rằng việc xoá bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí chỉ với điều kiện VN phải tỏ ra tôn trọng quyền con người, trả tự do cho các tù nhân lương tâm, và cải cách pháp lý.

Rất tiếc là TTXVN không dịch những đoạn đáng chú ý đó cho bạn đọc. Do đó, tôi bỏ ra vài phút dịch cho các bạn biết rõ. Bản tuyên bố của McCain có ở đây, và trong đó ông viết:

“Hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ và Việt Nam đang ở vị thế để tiếp tục xây dựng dựa trên sự tiến bộ này. Ngày nay, mỗi năm Việt Nam gửi sinh viên sang Mỹ du học nhiều hơn bất cứ nước Đông Nam Á nào. Trong tháng 5 vừa qua, tôi đã chứng kiến sự đĩnh đạc và kỹ năng của một thế hệ Việt Nam đang nổi lên được biểu hiện tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Thêm vào đó, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam trong nỗ lực đào tạo những thế hệ lãnh đạo mới sẽ đạt những đỉnh điểm mới khi Đại học Fulbright ra đời ở TPHCM. Đại học độc lập này sẽ phục vụ như là một chất xúc tác để nâng cao nền giáo dục đại học ở Việt Nam, và khuyến khích những tiếp xúc ở mức độ cá nhân giữa hai quốc gia.

Ngoài sự cam kết đó ra, Hoa Kỳ phải tiếp tục yểm trợ xã hội dân sự ở Việt Nam, kể cả xiển dương tự do tôn giáo, tự do báo chí, và quyền lao động. Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp khiêm tốn nhưng đáng khuyến khích để cải thiện hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, và Hoa Kỳ phải tiếp tục yểm trợ tất cả công dân Việt Nam đang tìm cách sử dụng những biện pháp ôn hoà để xây dựng một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng, một đất nước tôn trọng quyền con người và luật pháp.”

“Hoa Kỳ và Việt Nam chia sẻ một sự dấn thân sâu sắc vì hoà bình và an ninh vùng Châu Á Thái Bình Dương. Điều này đặc biệt quan trọng trong khi Trung Cộng tiếp tục lấn chiếm và quân sự hoá vùng Biển Đông và một lần nữa mang giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) đến vùng biển gần Việt Nam. Để yểm trợ Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á, những nước đang có những nỗ lực giải quyết những tranh chấp biển đảo một cách ôn hoà, Quốc hội Mỹ đang xem xét phê chuẩn một ngân sách 425 triệu USD cho Bộ Quốc Phòng nhằm giúp huấn luyện và trang bị cho các lực lượng vũ trang của các nước Đông Nam Á xây dựng năng lực bảo vệ biển.

Ngoài ra, tôi tin rằng ngay lúc này Hoa Kỳ phải tháo gỡ bớt những cấm đoán về việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam […] Sau khi tháo gỡ bớt những qui định, và tiến đến xoá bỏ cấm vận, Hoa Kỳ yêu cầu Chính phủ Việt Nam có những bước đi có ý nghĩa và vững vàng để bảo vệ nhân quyền, kể cả trả tự do cho các tù nhân lương tâm, và cải cách pháp lý. Đó nên là mục tiêu của chúng ta, và chúng ta nên làm việc với nhau để hoàn tất mục tiêu đó càng sớm càng tốt nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Hai mươi năm qua đã chứng kiến sự phát triển phi thường trong mối quan hệ giữa chúng ta, những phát triển cao hơn bất cứ ai trong chúng ta có thể kì vọng. Tôi mong đợi được tiếp kiến tổng bí thư Trọng trong tuần này, trong khi hai nước chúng ta đang tìm cách tiếp tục xây dựng một mối quan hệ dựa trên nền tảng của một viễn kiến mà chúng ta chia sẻ. Đó là viễn kiến một Châu Á Thái Bình Dương hoà bình và thịnh vượng.” (Hết trích).
Dĩ nhiên, không ai ngạc nhiên khi TTXVN lược bỏ những đoạn “tế nhị”. Ngạc nhiên là ở thời đại internet và thông tin mở mà “báo chí cách mạng” lại làm như thế, có thể hiểu là một cách khinh thường độc giả. Người phương Tây có câu đại khái là một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì là một lời nói dối (a half loaf of bread is half loaf of bread, but a half truth is a whole lie). Có thể nói rằng bản tin trên TTXVN chỉ phản ảnh nửa sự thật.

Theo facebook Nguyễn Tuấn

Good morning!

Mở và đợi vài giây. . .

29 August 2015

Đánh Đổ Máu Bạn Của TNLT, Được Gì?

Đinh Tấn Lực

Tù nhân Lương tâm Trần Minh Nhật mãn án, ra tù. Ngay vào mùa cả đản dồn sức ăn mừng “quốc khánh” thứ 70. Trùng khớp vào mùa Cô Hồn giữa tháng Bảy ta.

Vở diễn còn đang chờ tổng dượt. Vở doạ đã kéo màn nhiều bận.

Trước tiên, cô-hồn-các-đản tới nhà anh trai của bạn Nhật để doạ dẫm gia đình dưới vỏ dáng “kiểm tra hộ khẩu”, khiến chị dâu của bạn Nhật bị lên cơn co giật rồi bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Đi đón bạn Nhật ra tù không chỉ là thân nhân hay bạn bè ở Vinh, mà còn gồm nhiều bạn hữu từ cả hai đầu Sài Gòn và Hà Nội. Không khí đón tù vui như hội. Hoa đón tù nhiều như tiệc cưới. Còn nước mắt với nụ cười thì nở rộ chẳng khác gì sen giữa Hạ.

Thế là cô-hồn-các-đản ở Lâm Hà vội vàng chuyển cảnh. Sáng ngày 28/8/2015, tất cả lật đật hoá trang thường phục, nhưng không dấu được những áo lót với vớ xanh cứt ngựa.

Một trong ba chuyến xe đưa bằng hữu của bạn Nhật vừa rời khỏi Lâm Hà vài cây số thì bị hàng chục côn đồ chặn lại. Nếu không từng biết mặt quen tên bọn cướp cạn địa phương này thì chưa chắc tài xế đã dừng xe.

Pha hành động của cuốn phim Trả Thù Thô Bạo này xảy ra ngay trên xe, và cả dưới đường, sau khi bọn cô-hồn-các-đản ở Lâm Hà lôi hành khách xuống xe để tiếp tục đánh đấm, giật phá tài sản của họ.

Để được gì?

Một là, để chứng minh rằng mỗi địa phương có một triều đình riêng, một hệ vua riêng, coi chính phủ hay Trung Ương chỉ như “cái mặt CA”, và có thể thách Trung ương coi có dám động tay động chân gì cho há miệng mắc quai chăng, một khi chính Trung ương đang rầm rộ dịch chuyển sang chính sách đối nội bằng côn đồ.

Đây mới chính là cốt lõi của cái tuyên ngôn độc lập từng được đọc trên khán đài ngày cướp chính quyền 70 năm trước. Chỉ vỏn vẹn 70 năm mà nước ta xây dựng được tổng cộng 11112 triều đình cấp Phường/Thị trấn/Xã, chẳng phải là một kỷ lục rực rỡ đáng tự hào gấp vạn lần hơn cái nồi lẫu 3 tấn hay đòn bánh tét 21 thước kia hay sao?

Hai là, để làm nhoè bức ảnh đón tù rất đáng bực mình vì còn đang luân lưu nhiều vòng trái đất kia. Không thể nào như vậy được! Không thể nào các vì vua cấp xã này chịu đựng nổi cái hình ảnh tù chính trị về làng trong cảnh Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Lại là thứ tù chính trị mang tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền” nữa chứ!

Không thể có bất kỳ hình ảnh nào quang vinh hơn là một tập thể cô-hồn-các-đản đã từng gan góc hô hào chống ách nô lệ của Pháp, hay gan góc hô hào đứng về phía đồng minh chống phát xít bấy nay, như bản tuyên ngôn có nói tới từ 70 năm trước. Thế thì phải đánh nhoè nó thôi, bằng máu của nó!

Ba là, để cho những người nổi tiếng, ở cả hai đầu đất nước đến đây đón bạn ra tù, sẽ thấy bài học máu me lênh láng này, đi tiếp ngay sau những bài học thịt nhừ xương gãy của Chí Tuyến ngoài Hà Nội hay Quang Tuyến trong Sài Gòn, mà nhũn người ra…

Bởi, một khi giấy triệu tập không làm họ sợ; lập chốt canh trước nhà không làm họ sợ; đổ keo dán sắt vào khoá cổng không làm họ sợ; trại phục hồi nhân phẩm không làm họ sợ; cả tù ngục cũng không làm họ sợ… thì chẳng hoá ra là hệ triều đình khắp nước này đã… hết nước rồi sao?

Bốn là, để tiếp tay hỗ trợ cụ thể, như kiểu “hợp đồng tác chiến” với “trận đánh lớn” phân hoá nội bộ phe dân chủ đã được khởi động khá nhộn nhịp hơn tháng nay, bằng phương pháp “xát cá thối” vào những nhân vật gạo cội, từ Công Định trong Nam ra tới Mai Dũng ngoài Bắc. Cứ rỉ tai đầu này để gây tị hiềm hay ngờ vực ở đầu kia, thì có bao lâu mà cả làng chẳng phân loại chia phe đánh nhau loạn xạ?

Một khi mà tên tuổi/uy tín huy động quần chúng của những nhân vật đó, vốn là mối nguy tiềm tàng như tàu ngầm hạch nhân đối với tập thể côn-đồ-các-đản, mà lại có cơ trở thành những tảng băng nổi có thể đánh đắm con tàu Titanic từng được mệnh danh vô địch muôn năm không thể chìm, thì quả là… đã đến giờ ra tay thôi. Và còn gì nhạy cảm mà hữu hiệu hơn là hai ngọn dáo tiền & gái cho chiến dịch đó, hay gậy gộc cùng máu me cho chiến dịch này?

Năm là, tạo ra phép thử, xem giới ngoại giao từng bảo trợ cho giới dân chủ này sẽ làm gì nào? Đặt điều kiện áp lực trên những lời “cam kết” viện trợ ODA chăng? Gây thêm khó khăn trong tiến trình hội nhập cộng đồng kinh tế TPP chăng?…

Điều này nhắc nhớ nhiều người về cái đận WTO. Nào có khác gì? Ta cứ thả dăm ba người bắt lại chục người, và đánh đổ máu vài người khác, mà vẫn được nước bạn Campuchia ký tên đồng ý cho ta gia nhập vào WTO đó thôi! Phần chậm chân bất lợi à? Không đâu. Nhà nước chậm chân thì nhân dân uống nước đục chứ lãnh đạo thì vẫn XO pha Coke hàng ngày đấy!

Sáu là, tạo ra một phép thử khác cho người vô thần, về độ chắc của dàn giá búa liềm, xem, với những kết quả máu me trong mùa Vu Lan này, thì hệ luỵ Đảo Huyền, tức là treo ngược bố mẹ và cửu huyền thất tổ lên cái dãy giá búa liềm kia có thật xảy ra hay không?

Chắc là không. Chí ít là không thấy được. Cũng không thể nào cái dàn giá búa liềm đó sập được. Liên Sô với Đông Âu là chỗ nào vậy? Ở đây, bảy mươi năm rồi màu máu trên dãy giá đó vẫn còn tươi. Và sẽ còn tươi muôn năm, một khi mà hàng ngũ giới dân chủ còn đổ máu với đản và rỉ máu với nhau, như giờ.

Blogger Đinh Tấn Lực
Nguồn: Dân Luận

GIẢI THƯỞNG "AN TOÀN LAO ĐỘNG"

Giải năm:
Công nhân chuyên chở  hành lý phi trường.


Giải tư:
Công nhân vận chuyển bom.


Giải ba:
Công nhân đặt máy điều hòa không khí



Giải nhì: 

Thợ sửa xe.


Giải nhất:
Công nhân nhà đèn sửa điện:


(Trích sưu tập P.A., nhóm AFAR)

BÁC SĨ HỒI GIÁO VÔ NHÂN ĐẠO FARID FATA BỊ TÒA ÁN MỸ XỬ TÙ GIAM 45 NĂM

VietPress USA (18-7-2015): Bác sĩ FARID FATA, 50 tuổi, người Mỹ gốc Hồi giáo Lebanon ở Trung Đông đã bị Tòa Đại hình ở Tiểu bang Michigan kết án hôm 10-7-2015 với bản án ngồi tù 45 năm về 13 tội gian lận liên quan đến y tế, bảo hiểm y tế, vô nhân đạo chữa trị cho 553 bệnh nhân phải hóa trị về ung thư trong lúc thực sự họ không hề bị bệnh ung thư; ngoài ra còn 2 tội rửa tiền, 1 tội âm mưa nhận tiền "lại quả" (kickback) và nhiều trọng tôi khác.

Trong khi Tòa án xét xử, bên ngoài vài chục bệnh nhân và thân nhân những người đã bị Bs Farid Fata cố tình chữa trị bậy bạ đã làm cho họ chết oan, đã cầm biểu ngữ đòi hỏi pháp luật phải xử với mức án nặng nề nhất, ít ra là phải chung thân (Xem Video tại đây:
http://abcnews.go.com/Health/whistle-blower-helped-expose-michigan-cancer-doctor-mistreated/story?id=32369291).

Bs Farid Fata được xem là uy tín nhất về trị bệnh ung thư và huyết học tại Michigan. Ông được đào tạo và tốt nghiệp tại Memorial Sloan-Kettering ở New York và sau đó đứng tên thành lập Trung tâm Huyết Học và trị Ung thư Michigan (Michigan Hematology and Oncology, Inc.) và được xem là trung tâm trị liệu lớn nhất tại Tiểu bang Michigan vào thời điểm ông bị bắt và tống giam chờ ra Tòa vào ngày 06-8-2013.

Vợ của Farid Fata là Samar và 2 con đã trốn
về Lebanom, Trung Đông

Ngày 11-8-2013, ông bị đưa ra Tòa và bị ấn định khoản tiền tại ngoại hầu tra là USD 9 Triệu. Trong thời gian đó thì vợ ông là Samar và 2 đứa con đã trốn thoát về Lebanon ở Trung Đông.
Biệt thự của Farid Fata tại Michigan

Luật sư của Farid Fata là Karadshed trình với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (U.S. Department of Justice) rằng "Đây là một vị Bác sĩ mà uy tín không có ai bì kịp tại Michigan.. Tôi không hề nghe có bệnh nhân nào than phiền gì cả với các phản ứng về thuốc trị liệu hay bất cứ gì như thế."

Nhưng rồi FBI đã đột nhập khám xét Trung tâm Huyết học và Trị Ung Thư và Trung tâm Crittenton của Farid Fata và bắt ông ngày 06-8-2013. Cuộc điều tra bổ túc cho đến nay gần đúng 2 năm sau đã đưa ông Bác sĩ mà các bệnh nhân gọi là "Quái vật gian ác" (Cruel Monster) ra Tòa Đại hình Michigan xét xử kêu án vào ngày 10-7-2015 vừa qua.

Faris Fata đã thừa nhận chữa trị cho 553 bệnh nhân khi họ không bị bệnh, đã làm cho một số phải chết trong đau đón và những người còn lại phải mang hậu họa suốt đời. Farid Fata nay 50 tuổi, bị kêu án 45 năm tù giam và những nạn nhân cho rằng mức án đó vẫn chưa đủ so với sự tàn ác vô nhân đạo của con quỷ giết người nầy.

Biệt thự của Farid Fata
tại Michigan

Cuối cùng thì Luật sư của Farid Fata nói :"Tôi nay cũng thấy nhẹ nhõm ví Farid Fata đã chịu trách nhiệm; nhưng tôi cũng rất buồn bởi vì tôi cảm thấy các bệnh nhân phải chịu đựng đau đớn và đau khổ sẽ kéo dài lâu hơn là bản thời gian bản án đã dành cho Farid Fata."

Chánh án Barbara McQuade của quận hạt Miền Đông Michigan nói với đài ABC rằng "Tôi chưa từng thấy bất cứ nơi đâu có một trường hợp như thế nầy. Tôi từng xử những trường hợp liên quan đến gian lận Bảo hiểm Y tế Medicare nhưng thường là các bác sĩ dùng những hóa đơn khai gian chỉ vì tiến. Trường hợp nầy là duy nhất cho thấy bệnh nhân cố tình bị hại và sự ác hại bệnh nhân thật không thể hình dung nỗi!"

Tại phiên tòa Liên bang ở Detroit, Farid Fata đã bật khóc khi nghe tuyên án. Ông nói trước Tòa rằng "Tôi đã sử dụng sai tài năng của tôi, và đã cho phép tội ác nầy xảy ra bởi vì tôi tham lam quyền lực và lợi nhuận".

Farad Fata nói với các bệnh nhân là nạn nhân và gia đình thân nhân những người bị hại đã chết hiện tập trung làm nhân chứng tại Tòa án Liên bang Detroit ở Michigan rằng "Tôi rất ân hận vì đã vi phạm lời thề Hippocratic và gây ra "nỗi thống khổ, khó khăn và đau đớn cho các bệnh nhân là nạn nhân và gia đình!"

Bản cáo trạng nói rằng Farid Fata đã gian lận tiền man khai hồ sơ Bảo hiểm Y tế Medicare lên tới USD34 triệu; cho 500 bệnh nhân uống thuốc trị ung thư, chích các loại hóa chất xạ tri ung thư trong khi hầu hết số bệnh nhân nầy không hề bị ung thư. Nhiều người bị dùng thuốc đến tàn tạ sức khỏe, rụng hết răng, mù mắt và đã chết! Ngoài ra Farid Fata cũng đã chích thuốc, truyền dịch cho 553 bệnh nhân hoàn toàn không cần thiết. Những sự chữa trị nầy do Farid Fata tự tạo ra gây khủng hoảng sợ sệt cho bệnh nhân để điều trị lấy tiền.

Các công tố viên liên bang cho biết Fata bị bắt từ tháng ngày 06-8-2013 đã phải bồi hoàn 17,6 triệu USD mà ông ta hưởng từ các công ty y tế và các doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân. “Đối với Fata, bệnh nhân không phải là con người mà họ là các trung tâm thu lợi của ông ta” – các công tố viên ví von như thế.

Nhiều bệnh nhân của Fata giờ đây phải sống với những hậu quả do lòng tham của ông này gây ra, trong suốt quãng đời còn lại. Thậm chí có người vừa phải mang bệnh tật vừa rơi vào cảnh tán gia bại sản do phải trả chi phí quá mắc theo phác đồ “điều trị ung thư” của Fata. Một bệnh nhân tên Robert Sobieray đã phải đến phòng mạch của Fata để hóa trị trong hai năm rưỡi trong khi ông không hề bị ung thư.

“Tại sao, tại sao là tôi? Đó là vì động cơ gì?” – ông Sobieray kêu lên. Sức khỏe của Sobieray đã yếu đi do quá trình điều trị “kỳ quái” này. Thuốc đặc trị mạnh đến nỗi răng ông rụng gần hết và hàm của ông bắt đầu biến dạng.

Còn bệnh nhân Patty Hester biết đến Fata từ năm 2010. Theo lời khuyên của một bác sĩ khác rằng tế bào máu trắng của Hester rất thấp, cô nên đến khám ở phòng mạch của bác sĩ Fata, là một bác sĩ chuyên khoa về huyết học và ung thư! Hester gần như đổ gục khi bác sĩ Farid Fata cho biết cô bị hội chứng loạn sản (MDS). “Ông ta nói tôi cần phải hóa trị ngay lập tức” – Hester nhớ lại. Tuy nhiên, vì là một nhân viên y tế nên Hester đã trao đổi với Fata sẽ điều trị theo phương pháp liên quan đến huyết tương, thay vì vô hóa chất. Và cô đã theo phương pháp điều trị đắt tiền này cho đến khi một người đồng nghiệp của cô cho cô xem bản tin trên truyền hình là “bác sĩ của cô đã bị bắt”. Khi ấy, Hester mới biết cô không hề bị ung thư.

Thy Mai. Dịch và tổng hợp.
www.vietpressusa.com

28 August 2015

Bác sĩ mắng chửi bệnh nhân là chuyện bình thường ?

 CTV Danlambao 

Ở Việt Nam, chuyện y tá, bác sĩ lớn giọng với bệnh nhân, người nhà hình như là chuyện bình thường bởi tâm lý có bệnh phải cầu cạnh bác sĩ đã khiến rất nhiều người chấp nhận im lặng cho qua.

Bỏ qua các nỗ lực cam kết cải thiện thái độ phục vụ trong các bệnh viện công của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một vấn đề khác bệnh nhân phải đối diện là chất lượng và thái độ của các y bác sĩ tại các phòng khám tư nhân.

Giải quyết vấn nạn này bằng cách nào?

Trước hết, ở vị trí người sử dụng dịch vụ, trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn, và công bố câu chuyện của mình cho cộng đồng biết, để yêu cầu thái độ tôn trọng bệnh nhân tương xứng hơn.

Xin lấy ví dụ được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân chị Loan Kim, một người sống ở Nha Trang như sau:

“Chiều ngày 23.8 tôi có đến địa chỉ 12 Ngô Sĩ Liên, Nha Trang để gặp bác sĩ Can khám thai vì ít ra tôi cũng nghe tiếng về vị bác sĩ này.

Hôm đó thật sự tôi quên mang theo giấy tờ khám chỗ khác theo. Chị bốc số kêu tôi đợi xem bác sĩ có chịu khám không. Và cũng đến lượt tôi, tôi vội vàng vào phòng khám. Trong phòng lúc này có một cô ngồi đánh máy vi tính, một cô che khăn lên bụng tôi và bác sĩ Can bước vào. Ông hỏi tôi tên gì và ở đâu, rồi ông hỏi giấy tờ khám thai mấy lần trước tôi nói: “Cháu quên mang theo”.

Tôi không ngờ bác sĩ Can chửi xối xả vào mặt tôi và đây là nguyên văn của bác sĩ Can:

- “Đu mẹ mày đi khám mà không mang theo giấy tờ. Mày làm mất thời gian của tao. Mày cũng chỉ là dân làm công thôi chớ có phải là cái đéo gì. Cái máy khám này tao mua 1 tỷ 2, tao thuê chỗ này mười mấy triệu 1 tháng. Đụ mẹ mày gặp tao là mày có phước đó, tao đang cần tiền nhưng chẳng lẽ tao quẹt qua quẹt lại để tao lấy 200k của mày à?”.

Tôi không kịp nói gì rồi cô che khăn lên bụng tôi kêu tôi ra khỏi phòng khám về đi.

Tôi tự nghĩ bác sĩ Can là một người có học thức sao lại từ miệng mình thoát ra những lời nói như thế với tôi như vậy? Bác sĩ Can có biết rằng tôi đang nghén và cũng kiên nhẫn ngồi đợi đến lượt mình hay không? Tôi đi khám cũng tiền bạc phải chăng mà.tôi không biết đã có bao nhiêu người cũng bị chửi như tôi rồi. Nếu bác sĩ Can không có nhân cách là một bác sĩ thì nên đóng cửa phòng mạch sớm đi chứ?

Tôi không nói oan cho bác sĩ Can và tôi chỉ muốn nói với bác rằng: “Hôm đó bác chửi cháu như vậy bác có áy náy không hay là bác chửi nhiều nên quen miệng rồi?”

Tôi thấy kinh tởm bác sĩ Can.

Mọi người đọc qua bài viết này của tôi hãy share giùm tôi vì tôi sợ 1 ngày nào đó moi người đến đây khám cũng có người sẽ gặp cảnh như tôi..."

Phòng khám tư của
bác sĩ Hoàng Hữu Can.
Ảnh: CTV Dân Làm Báo

Được biết trước đó, trong một thời gian dài, vị bác sĩ tên Can kia đã có thái độ mất lịch sự, vô văn hoá với các khách hàng nữ đến thăm khám thai rất nhiều lần, nhưng đa số đều chọn cách im lặng bỏ đi không quay lại khám bệnh nữa.

Đừng để các cam kết cải thiện dịch vụ y tế chỉ là khẩu hiệu, chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng để yêu cầu Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh phải thực hiện đúng nghĩa vụ chức trách của mình để đảm bảo dịch vụ chăm sóc y tế được hoàn thiện nhất.

27/8/2015
CTV Danlambao 
danlambaovn.blogspot.com

Một lá cờ dân coi như giẻ rách không đáng chùi chân



Lời bàn của Tam Sao Cốc Tử: 
Nuôi cơm trả lương hàng chục tên thanh niên như bọn dân phòng công an mỗi phường khóm chỉ để làm những việc như đi treo cờ! Trong khi phải nhập cảng từng chiếc đinh ốc, từng cái bóng đèn... đất nước không thành nô lệ sao được!

27 August 2015

Để suy gẫm: Người thợ cần mẫn giỏi giang

Có người thợ xây kia đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.

Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.

Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.

Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: “Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!”

(Internet)

Chiếc xe hơi 5.000 USD của Campuchia chế tạo. . .

Chiếc Angkor EV 2013 với kiểu 2 chỗ ngồi.

Hệ thống điều khiển tập trung ở phần trung tâm kết hợp với một màn hình điều kiển nhỏ gọn tối tân.

Hệ thống cửa dựng của Angkor EV 2013 trông không khác gì xe siêu hạng.


Nhà thiết kế Nhean Phalloek đang kiểm tra màn hình cảm ứng bên trong chiếc Angkor EV 2013, được biết ô tô điện này còn được lắp đặt công nghệ quét dấu vân tay để mở cửa và sử dụng thẻ điện tử thay cho khóa để khởi động máy. Thiết kế này của ông thực sự khiến cho nhiều người phải trầm trồ, thán phục và không ít người Việt Nam, những người luôn mong muốn có một chiếc xe hơi vừa túi tiền, phải... “phát thèm”.

Phó chủ tịch Quốc hội Khoun Sodary cho biết việc tạo ra chiếc Angkor 2013 là điều đáng tự hào của người Campuchia.

Theo Phương Phương/ANTT
(NT chuyển tin)

26 August 2015

Cười tí tỉnh: Các bà các cô mong và muốn người đàn ông phải lý tưởng...

ĐÂY, ĐÂY, CÓ ĐÂY. . . .
   
Người đàn ông lý tưởng!

Một tỷ phú ăn mặc bảnh bao đi ra chợ gặp một ông lão ăn mày ăn mặc rách rưới hôi hám. Người tỷ phú dừng xe ô tô lại và cầm 200 USD đưa ra và hỏi:
-  ''Nếu có số tiền này ông có xử dụng cờ bạc không?''
- Người ăn mày nói: "từ nhỏ đến lớn đi ăn mày chưa biết đến cờ bạc là gì".
- Tỷ phú hỏi tiếp: ''Vậy có đem đi nhậu không.?''
Lão ăn mày cúi gầm mặt: ''Đi ăn xin, cơm không đủ no làm gì biết đên bia" .
- Thế ông có đàn đúm gái gú không?
- Lão ăn mày thở hổn hển:  ''Ăn không đủ no lấy hơi sức đâu mà đàn đúm gái gú. Hồi nhỏ tới giờ lão chưa biết tới cái vụ này".
Người tỷ phú mắt sáng lên giục :
''Ông cất tiền vô đi, rồi  lên xe ô tô tui chở ông ra nhà hàng ăn với tui. Tui kêu vợ tui đến gặp ông".
Lão ăn mày rụt rè hỏi: ''Chi vậy?''
- Người tỷ phú hứng khởi: ''Để cho vợ tui  được  thấy tận mắt người đàn ông lý tưởng mà cô ấy hay bắt  tui phải làm theo. Cho cô ấy mở mắt ra:
Đàn ông mà chẳng biết gì về tứ đỗ tường thì chỉ có nước đi ăn mày mà thôi!!!

(TnT, nhóm AFAR, sưu tập)
_________________________
Lời bàn của Tam Sao Cốc Tử:

Thành thử xin quý bà cũng .....vừa phải thôi nhá! 
Đến như mỗ này đã tu lâu năm trong tiện cốc mà vẫn tiếc rẻ một điều, mà thật ra nếu rũ bỏ hết luôn thì chính quý bà cũng chẳng vui chút nào mà đôi khi còn đạp người đàn ông lý tưởng xuống giường là khác!! Than ôi!!!

**
TTR: 
Vừa post lời bàn của Tam Sao Cốc Tử lên thì con số người vào thăm Blog cũng nhảy lên 911. Lạ chưa?

25 August 2015

Tình Yêu, truyện ngắn

Mặc Bích
           
Từ ngày hôm ấy, nhà Hương có thêm một khuôn mặt mới. Đối với tất cả mọi người trong nhà, trừ Hương và cậu con trai lớn, khuôn mặt mới này cũng chỉ như một món đồ vừa được mua về ở tiệm, bầy đó, lấp một khoảng trống nào đó mà thôi. Ai vậy? Một chú két có màu xanh lá cây với những đường viền đỏ cam, vàng rực rỡ với đôi mắt sáng quắc tròn xoe, cái mỏ dài ngoằng hơi khoằm khoằm và một bên bàn chân bị khuyết tật!
            “Tại sao con lại mua một con két có tật như vậy hả Duy?”
            Đứa con trai lớn của Hương nhún vai cười:
            “Có sao đâu mẹ? Nó vẫn đứng, vẫn bay bình thường như mọi con két khác trong khi nó đẹp nhất trong lồng mà lại rẻ và biết nói sẵn nữa, con khỏi phải “train” nó!”
            Nàng vẫn cứ thắc mắc về một bên ngón chân bị cụt đến gần 2 đốt của con két tên Joshua mà Duy vừa mua về. Hương giao hẹn với con trai:
            “Con chơi, con phải “take care” nó đó!”
            “Mẹ đừng lo! Con lo cho nó mà!”
            “Tại sao con biết là nó biết nói sẵn? Nó nói tiếng gì?”
            “Chủ nó là một bà Mỹ, vậy chắc nó chỉ biết tiếng Mỹ!”
            Duy lại nhìn mẹ cười, nụ cười của cậu thanh niên mới lớn thật tươi và thật dễ mến.
            “Bà ta già phải vào nursing home nên mới gửi tiệm bán. Con mua rẻ lắm!”
            Hương không nói gì mà chỉ lo con két làm bẩn nhà. Duy nhốt Joshua trong phòng ngủ và căn dặn mẹ cùng mọi người trong nhà đừng mở cửa phòng sợ Joshua bay mất. Nhốt nó vào lồng thì nó không chịu, nó sẽ chết! Hương than thầm trong bụng:
            “Tại sao nó không chơi con gì khác cho sạch sẽ, dễ trông coi!” Nên ngay từ phút đầu Joshua có mang lại sự chú ý của Hương nhưng thiện cảm thì không! Nhưng chiều con, nàng cũng không cằn nhằn thêm.

CHỈ HƠN MỘT TUẦN 3 VỤ NỔ LỚN Ở TRUNG CỘNG

LẠI NỔ Ở SƠN ĐÔNG TRUNG CỘNG

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại nhà kho hóa chất ở tỉnh Sơn Đông của Trung cộng tối ngày 22/8, chỉ hơn một tuần sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân khiến ít nhất 121 người thiệt mạng. Theo Nhân dân Nhật báo, hiện trường vụ nổ chỉ cách khu dân cư khoảng 1km. Lính cứu hỏa hiện đang được điều động đến hiện trường vụ nổ, tại quận Zibo.

Hình ảnh được các phương tiện truyền thông Trung cộng  đăng tải cho thấy quầng lửa lớn bốc lên từ hiện trường mà đứng cách rất xa vẫn có thể nhìn rõ, sáng rực cả một góc trời.

Hiện chưa có thông tin nào về thương vong cũng như thiệt hại của vụ nổ này.

Vụ nổ ở Sơn Đông diễn ra vào thời điểm người dân Trung Quốc vẫn còn chưa hết bàng hoàng với vụ nổ kho hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân hôm 12/8.

Đến chiều 22/8, cơ quan chức năng cho biết số người thiệt mạng ở Thiên Tân đã lên tới con số 121, trong đó có 67 lính cứu hỏa. Hiện vẫn còn 37 lính cứu hỏa khác nằm trong số 54 người vẫn đang mất tích.​​

Trong khi đó, mối lo về nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường vẫn đang tăng lên, bất chấp những lời trấn an của chính quyền.

Theo AFP, các chuyên gia kỹ thuật ghi nhận hàm lượng xyanua đang cao gấp 356 lần mức an toàn trong khu vực sơ tán với bán kính 3km quanh hiện trường vụ nổ, mặc dù không có dấu hiệu nhiễm độc bất thường nào bên ngoài khu vực trên./.
AFP
***

CHỈ HƠN MỘT TUẦN  3 VỤ NỔ LỚN Ở TRUNG CỘNG
1 -12/8/2015 NỔ Ở THIÊN TÂN
Vị trí Thiên Tân (đỏ) tại Trung Quốc

2 - 13/8/2015 NỔ Ở LIÊU NINH
Vị trí tại Trung Quốc

3 - 22/8/2015 NỔ Ở SƠN ĐÔNG
Vị trí tại Trung Quốc

Lưu  ý:
Cả ba vụ nổ đều nằm chung quanh vịnh Bột Hải - Hoàng Hải

24 August 2015

Tin trang lề dân: Giang Trạch Dân và hai con trai bị bắt vì âm mưu ám sát Tập Cận Bình


Theo nguồn tin dân mạng TQ thì vụ nổ ở Thiên Tân là nổ kho đạn chứ không phải kho hóa chất như báo chí TQ đã đưa tin.

Phe phái của Giang Trạch Dân dự trù sẽ nỗi loạn và bắt giam Tập Cận Bình tại Thượng Hải, tuy nhiên mưu kế không thành, do đó Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho nổ kho thuốc súng tại Thiên Tân để xóa bỏ dấu vết.

Ngay sau khi vụ nổ ở Thiên Tân thì Công An TQ đã bao vây Khách Sạn Xijiao Guesthouse ở Thượng Hải để bắt sống Giang Trạch Dân.

Theo nguồn tin từ dân địa phương thì Giang Trạch Dân đã đái và ỉa ra quần.

Hiện nay Tập Cận Bình đã bắt giam Giang Trạch Dân cùng 2 con trai tại một nơi bí mật.

Tấm hình Giang Trạch Dân bị bắt đã bị Bắc Kinh ra lệnh lấy xuống khỏi trang Xã Hội Weibo, tuy nhiên vẫn còn lưu ở nhiều diễn đàn tiếng Hoa dưới đây:

(1) https://www-cnnews.rhcloud.com/
(2) http://www.acewings.com/cobrachen/forum/topic.asp…
(3) http://www.bbsdigest.com/thread/index?bid=7&tid=33355187
(4) http://www.theepochtimes.com/…/1726671-former-chinese-part…/

23 August 2015

Tin đáng chú ý: về Giang Trạch Dân, cựu TBT đảng Hoa Cộng.

 Ông ta đã chết?

Cựu lãnh đạo Trung Quốc 84 tuổi đã không xuất hiện tại lễ kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước, trong lúc truyền thông Hong Kong đưa tin ông Giang Trạch Dân bị bệnh, khiến có đồn đoán trên mạng.

Bản tin AP hôm nay 6/7 từ Trung Quốc nói các trang mạng ở nước này tràn ngập tin đồn thổi và câu hỏi ông Giang Trạch Dân còn sống hay đã chết.

Việc ông Giang vắng mặt dễ nhận biết bởi một loạt nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc đã nghỉ hưu gồm cả cựu thủ tướng Lý Bằng và Chu Dung Cơ đã có mặt tại buổi dạ tiệc tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh.

Weibo, một trang xã hội giống Twitter đã kiểm duyệt chặn các cụm từ như "Giang Trạch Dân", "nhồi máu cơ tim" và "Tổng bí thư", khiến tạo đồn đoán rằng Bắc Kinh đã và đang chặn không cho thông tin về sức khỏe của ông lọt ra bên ngoài.

Báo chí Hong Kong và của người Trung Quốc ở hải ngoại đưa tin ông Giang, cựu tổng bí thư đảng, bị trụy tim và sống nhờ máy trợ thở.

Một đài truyền hình ở Hong Kong hôm 6/7 chạy bản tin nói ông Giang Trạch Dân "đã chết" nhưng theo BBC Tiếng Hoa, đây là chuyện còn chờ kiểm chứng. (Trích từ bản tin BBC Tiếng Việt)

hay bị quản thúc?

Theo một nguồn tin ở Bắc Kinh thân cận với giới lãng đạo cao cấp Hoa Lục thì lãnh đạo Đảng Hoa Cộng Tập Cận Bình đã có hành động đáng kể đầu tiên chống lại cựu lãnh tụ đảng Hoa Cộng Giang Trạch Dân và cũng là đối thủ chính của Tập. Nguồn tin xác định Giang và hai con trai của ông ta "đã bị quản thúc", điều này có nghĩa là tự do đi lại của họ bị tạm thời giới hạn. Nguồn tin nói đã tiếp xúc với Lin Feng, nhà báo làm việc cho Epoch Times bản Hoa ngữ, xác quyết rằng hành động này đã xẩy ra vào ngày 15 tháng Tám vừa qua. Tăng khánh Hồng, cánh tay mặt của Giang, cũng chịu cùng biện pháp như cha con Giang.*
____________________________

(*) Selon une source de Pékin proche des hauts-dirigeants chinois, le leader du Parti communiste chinois Xi Jinping a fait un premier geste significatif contre l’ancien chef du Parti et principal rival, Jiang Zemin. La source déclare que Jiang Zemin et ses deux fils ont été « placés sous surveillance », ce qui signifie que leur liberté de mouvement a été temporairement restreinte. La source, qui a communiqué avec Lin Feng, un journaliste de l’édition chinoise d’ Epoch Times, a déclaré que l’action a été entreprise le 15 août. Zeng Qinghong, l’homme de main de Jiang Zemin, est lui aussi concerné par cette mesure. (Trích bản tin tiếng Pháp từ Trang Việt Thức)

21 August 2015

Tứ Sầu Khúc, thơ Trần Văn Lương

Dạo:
     Đêm đêm vẳng khúc ca sầu,
Phương xa có kẻ gục đầu nhớ quê.


  四 愁 曲

                I
  第 一: 枯 葉
廢 井 月 光 沈,
風 僵 似 鐵 針.
樛 林 枯 葉 落,
木 鐸 舉 愁 吟.

               II
  第 二: 孤 鞋
昔 日 看 花 開,
其 香 漫 曉 街.
今 栽 花 又 笑,
濃 馥 擾 孤 鞋.

              III
第 三:  空 屋
爐 裏 汽 成 冰,
閨 中 滿 葛 藤,
霧 升 遺 影 嘆,
死 眼 攝 寒 燈.

              IV
第 四:  荒 津
江 旁 土 一 堆,
舊 夢 久 成 灰.
往 事 催 頭 白,
那 離 客 未 回.
      陳 文 良



Âm Hán Việt:

   Tứ  Sầu Khúc
                  I
    Đệ nhất: Khô Diệp
Phế tỉnh nguyệt quang trầm,
Phong cương tự thiết châm.
Cù lâm khô diệp lạc,
Mộc đạc cử sầu ngâm.

                 II
     Đệ nhị: Cô Hài
Tích nhật khán hoa khai,
Kỳ hương mạn hiểu nhai.
Kim tài hoa hựu tiếu,
Nùng phức nhiễu cô hài.

                III
    Đệ tam: Không Ốc
Lô lý khí thành băng,
Khuê trung mãn cát đằng.
Vụ thăng, di ảnh thán,
Tử nhãn nhiếp hàn đăng.

                IV
    Đệ tứ: Hoang Tân
Giang bàng thổ nhất đôi,
Cựu mộng cửu thành hôi.
Vãng sự thôi đầu bạch,
Na ly khách vị hồi.
        Trần Văn Lương
          Cali, 1/2015


Dịch nghĩa:

   Bốn Khúc Ca Sầu

                I
  Thứ nhất:  Lá Khô
(Trong lòng) giếng bỏ hoang, ánh trăng chìm,
Gió (rét) cứng như kim sắt.
(Trong) rừng cây si, chiếc lá khô rụng,
Mõ gỗ cất lên khúc ngâm sầu.

                II
  Thứ hai: Chiếc Giày Lẻ Loi
Ngày xưa (cùng nhau) ngắm hoa nở,
Hương hoa tỏa khắp đường phố sớm.
Nay (những cây) hoa (được) trồng lại nở,
Hương nồng làm phiền (bước) giày lẻ loi.
                
                III
  Thứ ba: Nhà Trống
Trong lò, hơi nước đóng thành băng,
Phòng khuê đầy dây leo chằng chịt.
Sương mù dâng, bức di ảnh than thở,
Mắt chết (cố) thu vào hình ảnh chiếc đèn (đã) lạnh.
                
                IV
  Thứ tư:  Bến Đò Bỏ Hoang
Bên sông, một đống đất,
Mộng cũ (đã) biến thành tro từ lâu.
Chuyện đã qua thúc giục mái đầu (hãy) bạc,
Người khách ra đi (ngày xưa) đó chưa về.                      


Phỏng dịch thơ:

  Bốn Khúc Ca Sầu

                 I
  Thứ nhất: Lá Khô
Giếng lạnh, ánh trăng chìm,
Gió cào buốt tựa kim.
Cây im nhìn lá đổ,
Mõ gỗ gõ sầu đêm.
                
                 II
  Thứ hai: Bước Lẻ
Xưa sánh bước rong chơi,
Hương hoa tỏa ngút trời.
Đường hoa nay lại nở,
Buồn khổ bước chân côi.
                  
                III
 Thứ ba: Nhà Trống
Bếp nguội, giá băng đầy,
Phòng khuê cỏ dại quây.
Ảnh thờ cay khoé mắt,
Đèn tắt đã bao ngày.
                
                 IV
 Thứ tư: Bến Hoang
Mộng ước chết từ lâu,
Ven sông một nấm sầu.
Chuyện xưa, đầu chóng bạc,
Khách cũ lạc về đâu.
       Trần Văn Lương
          Cali, 1/2015

 Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
        Đêm dằng dặc, văng vẳng những lời ca đứt ruột.
        Trời đất mênh mông, đâu là nước, đâu là nhà, đâu mẹ già, đâu bến cũ?
        Sầu chăng? Oán chăng? Thương chăng? Nhớ chăng?      
        Hỡi ơi!

CHUYẾN XE ĐÒ CUỐI NĂM

(TTR: Còn lâu mới Tết, nhưng cứ đọc
để hưởng thêm một cái Tết giữa năm!!)
Hà Mai Kim

Sự di chuyển trở nên càng ngày càng khó khăn nguy hiểm. Nay đắp mô, mai gài mìn! Thôi năm nay con khỏi về ăn Tết với Ba và các em. Các em con sẽ thắp hương lên bàn thờ Má dùm con. Con cứ an tâm ở dưới đó mà học. Học thật giỏi là đã trả hiếu cho Ba rồi vậy! Tin chắc Má con cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối!

Đó là nội dung bức thư của ba tôi, mà tôi đã nhận được tuần trước. Tôi còn nhớ như in, từ nét chữ run rẩy đến những dòng ô được kẻ một ngay cách ngay ngắn. Tôi chưa bao giờ ăn Tết xa gia đình. Nếu phải xa, thì đây là cái Tết đầu tiên!

Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày cuối năm, lúc mẹ tôi còn sống. Bà thường dẫn anh em tôi đi chợ mua sắm quần áo mới, mua bánh mứt, kẹo, hạt dưa, và những vật liệu như gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá giong để làm bánh chưng. Gia đình tôi không giàu, vì ba tôi chỉ là một công chức khiêm nhường, nhưng mẹ tôi đã hết sức dành dụm trong suốt năm, để cố gắng mua cho đủ, bà không muốn anh em tôi chúng tôi thiếu thốn! Và riêng tôi, ngoài công việc lo dọn dẹp nhà cửa, tôi còn có bổn  phận phải xoay cho kỳ được một cành mai để chưng ba ngày Tết. Kiếm một cành mai ở Đàlạt không phải là một điều khó khăn. Khó khăn họa chăng là trèo lên cây mai, chặt đem xuống rồi mang về. Cũng nên viết thêm là hồi ấy, tôi mười lăm tuổi, và không có tiền thuê xe lam chở về.

Tôi phân vân, suy tính. Có thể ở lại. Buồn, cô độc, lẽ dĩ nhiên. Tôi không quan tâm điều này. Tôi bồn chồn, tôi lo lắng. Tôi biết chắc gia đình mà thiếu tôi, là thiếu tất cả, vì tôi là con trưởng, là cái đầu tầu xe lửa, mà các toa là một lũ em nhỏ dại. Ai sẽ dẫn các em tôi đi chợ Tết? Ai sẽ là "đầu nậu" sóc "Bầu cua cá cọp" cho các em tôi chơi?

19 August 2015

Để suy gẫm: Làm thuê.

Có một đại gia kia suốt đời lăn lộn suy nghĩ kiếm cho ra tiền, không may mất sớm. Người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu:
"Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi". (Internet)

Hình ảnh dễ thương....

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau loạt ảnh một chú tiểu nhí thật đáng yêu được cha mẹ cho vào sinh hoạt trong chùa Wat Pa Maneekan ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, từ khi mới ba tuổi. 
**
Vì tuổi còn quá nhỏ lại ngày ngày dậy sớm, Nongkorn thường ngủ gật gù khi ngồi thiền, có khi còn gối đầu lên đùi sư phụ tiếp tục ngủ ngon lành vô tư lự. (Nguyễn NS, VN)

Cõi Hoàng Hôn, thơ


18 August 2015

Bò Trắng Răng: Chiến Tranh Lạnh Hay Đối Đầu Nóng?

Đinh Tấn Lực

“Liệu căng thẳng trên Biển Đông có xác suất vượt qua lằn ranh của một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Tàu cộng? VN ta đứng đâu và cần làm gì cho có lợi nhất, hay ít thiệt hại nhất, trong cuộc xung đột tăng nhiệt đó?” (ĐTL đóng gói nỗi lo của thiên hạ)
Cuộc thế chiến cực nóng ở gần giữa thế kỷ 20 đã đẻ ra bệ phóng cho 3 nước thua trận cất cánh. Nhật có Honda, Toyota, Sony, JR-Maglew… Đức có Mercedes, Porche, Transrapid. Ý có Pagani, Ferrari, Frecciarossa…

Cuộc chiến tranh lạnh ở nửa sau thế kỷ 20 đã để thẹo thảm khốc đến 40 năm chưa liền da cho VN.

Tư bản với Cộng sản đấu nhau, ta đổ máu. Hoa Kỳ với Liên Xô đấu nhau, ta đổ máu. Mỹ với Tàu đấu nhau, ta đổ máu. Bành Trướng với Be Bờ đấu nhau, ta đổ máu. Bắc-Nam ta đấu nhau, cả nước đổ máu. Liên Sô với Tàu cộng đấu nhau một trận diệt chủng dân tộc khác, ta lại tiếp tục đổ máu, trên đất Cam và cả trên biên giới Bắc, rồi cắn răng mà nuốt lệnh cấm vận 10 năm…

Những cuộc chiến “thần (đánh) thánh (vật)” đó đẻ ra một VN phất cờ chiến thắng loang loáng máu nhầy nhụa thịt, và tự động tụt dần xuống vực thế giới thứ ba. Tạo ra được chút sản phẩm đinh vít cũng đã là một niềm tự hào đẳng cấp quốc gia.

Chiến tranh lạnh chấm dứt với bản đồ thế giới được vẽ lại từ bức tường Bá Linh qua tới Hải Sâm Uy, giải phóng non một phần tư nhân loại ra khỏi ách búa liềm độc ác. Quốc tế cộng sản tan rã. XHCN teo tóp lại ở vài nước đếm được trên các ngón 1 bàn tay, trong đó, VN đứng ngay sau Tàu cộng. Chú em Cuba lẽo đẽo đàng sau VN thoắt cái đã “dinh tê”.

Nay, xem ra, Mỹ với Tàu đang lăm le đọ sức đa diện và đa cấp lần nữa, cả kinh tế lẫn quân sự và địa chính trị. Nhiều chỉ dấu leo thang cả hai phía.

VN, trong tình trạng trắng tay vay tiền ngân hàng bù vào ngân sách, dù không đỏ mắt đi tìm cũng buộc phải thấy trước mặt một ngả ba đường rộng mở.

Một bên, phía trái, từng lớn tiếng “Đánh Mỹ đến người VN cuối cùng”, từng coi “VN là côn đồ, cần dạy cho 1 bài học”, và từng chủ trương “Không để VN mạnh quá hay yếu quá, thì mới dễ khống chế”. Bù lại, VN cung kính coi đó là là thành trì cuối cùng của CNXH, thậm chí, là cái khiên chắn thiên triều để bảo vệ vị thế lãnh đạo độc tôn của đảng cai trị chư hầu, thông qua 16 chữ vàng và 4 tương/4 tốt. Nay, cái thứ lãnh đạo XHCNVN đó quá yếu, bởi cả tính hèn và tính tham cốt lõi, lại bởi cái thế lực thù địch (mở mắt thông não) vạn năng của internet, bên cạnh xác suất khủng hoảng kinh tế tài chính vĩ mô của cả hai, nên thiên triều không dễ khống chế nó như xưa.

Một bên, phía phải, từng là “thằng đế quốc sừng sỏ”, từng là “thằng sen đầm quốc tế”, từng là kẻ cựu thù không đội trời chung… Nay bỗng chốc biến thành “bạn bè” cùng ký một tuyên bố Tầm Nhìn Chung quan hệ đối tác trong một lần “hội kiến lịch sử”. VN bỗng chốc vui mừng vì được “nó” gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương rồi còn tăng cường “hợp tác trong các vấn đề khu vực và đa phương”, kể cả việc tham gia cộng đồng TPP. Còn gia công thêm một phụ lục “Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng” mà không cần nói rõ nhu cầu quốc phòng cho ai. Nói cho vuông là “nó” hô biến thành cái phao cứu sinh “sen đầm xoay trục” trên Biển Đông.

Tình hình Biển Đông càng biến động “phức tạp”, cái ngả ba thoát hiểm kia càng rõ ra trên từng milimét.

Mớ kim chỉ nam tư tưởng quay mòng, sau cùng, tạm rung rung hướng về một phía. Dường như, đâu đó, cả bọn vội nắn nót kẽ thêm cái bảng “thoát trung” bên cạnh cái biển “thoát hiểm”, cho đủ nghĩa.

Chiến lược thần thánh mới, với bàn tay nhào nặn những thay đổi thần kỳ từ bên kia đại dương, đã ló dạng định hình bức tranh ba giòng thác mới toanh…

1.    Trực tiếp đối đầu: Nhật-Phi-Việt. Cho tới giờ, Tàu cộng chỉ gờm mỗi Nhật với Phi trên Biển Đông, cho dù có hay không có Mỹ đứng chắn sau lưng các bạn ấy. Nương theo tinh thần võ sĩ đạo của Nhật hay tính khí giang hồ đứng thẳng ngẩng đầu như Phi, lắm người hy vọng VN sẽ bỏ dần được cái đặc thù hèn, mà tự thân dấn bước giữ lấy biển đảo nước nhà.

2.    Khu vực trái đệm làm thương hiệu: ASEAN. Tất nhiên, không thể tính một vài nước “rụt rè” như Thái Lan, “ràng buộc ơn nghĩa” như Cambodia, hay mới vừa bước xuống lưng cọp như Miến Điện. Cũng tất nhiên, số còn lại sẽ trở thành một tập hợp biểu kiến, nếu chưa đủ lực hiệp thông thì cũng vừa đủ thế hội đồng để bĩ mặt Tàu cộng trên một số diễn đàn quốc tế.

3.    Lực lượng bảo hiểm trừ bị: Một liên minh phòng thủ tương tự như SEATO (South East Asia Treaty Organization – Liên Minh Phòng Thủ Đông Nam Á Châu). Đây không phải là một tổ chức mới thành hình. SEATO ra đời tại Manila ngay sau chuyến công du Á châu của Phó TT Mỹ Richard Nixon thời đó, vào tháng 9 năm 1954 (tức là khoảng 2 tháng sau Hiệp định Genève chém đứt đôi xương sống VN).

 Hình thái sinh hoạt của SEATO là một tổ chức liên minh quân sự đa quốc gia, phỏng theo sinh hoạt của Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương NATO. Có 8 quốc gia tham gia liên minh SEATO, gồm: Úc, Tân Tây Lan, Pakistan, Phi, Thái, Pháp, Anh & Mỹ. Nhằm mục tiêu trước mắt bấy giờ là ngăn chận làn sóng đỏ của Liên Sô & TQ tràn xuống Đông Nam Á. Có 2 quốc gia được SEATO tích cực bảo vệ thời đó là VNCH & Lào, cho tới khi miền Nam VN & Lào rơi vào vòng xiềng xích búa liềm năm 1975, đưa đến tình trạng tổ chức này giải thể, vào năm 1977.

Trong mùa biển động hung hãn hiện tại, một số chuyên gia kinh tế-quân sự manh nha rút tỉa bài học của nửa thế kỷ trước và gợi ý cho một tiến trình phục hoạt một phiên bản SEATO trong tinh thần phòng thủ hoàn toàn mới, với nhiều quốc gia tham gia và thực sự góp sức, góp công lẫn góp của, vào mục tiêu chung ngăn chận ý đồ bành trướng bá quyền của nhà nước Tàu cộng trên Biển Đông, hay xa hơn, là chiếm hữu một khoảng lớn hải phận quốc tế làm ao nhà.

Cười tí tỉnh: Hiểu được chết liền!

Hiểu được chết liền !

Vị thiền sư cùng đệ tử trẻ
Thiền hành lặng lẽ tại công viên.
Bỗng, đệ tử tằng hắng thưa lên:

- "Bạch thầy ! Bạch thầy ! Con xin hỏi !"
Thầy : “Ừ ! Con cứ thoải mái nói.”
- "Bạch thầy ! Tại sao trời lại xanh ?"
Thầy vẫn tiếp tục bước thiền hành,
thong thả đáp: "Con cá trong nước !"

Đệ tử chấp tay im lặng, bước.
Bỗng đệ tử lại tằng hắng  thưa :
- "Bạch thầy! Con xin hỏi!" Thầy:  “Ừ !"
- "Bạch thầy ! Tại sao lại có gió ?"
Thầy đáp : - "Màu trắng, màu đen ! " đó.

Đệ tử lại chấp tay cúi người,
tiếp tục bước. Bỗng, ré lên cười.
Thiền sư hỏi: - “Sao cười, đệ tử ?”
Anh vỗ tay nhảy lên, hớn hở:
- "Bạch thầy! Vui quá! Vui quá chời!"
Thiền sư hỏi : - "Tại sao con vui ?"
- "Bạch thầy! Con nghe người ta nói."
- "Người ta nói gi?" Thiền sư hỏi

- "Người ta nói: Hiểu được chết liền !
Nhờ thầy giải, con mừng muốn điên
Vì không hiểu nên con còn sống !
Vui quá! Vui quá! Con còn sống."

Thiền sư tiếp tục bước thiền hành,
vừa đi vừa suy nghĩ vòng quanh:
- « Mình nay tuổi 70 đã quá
Sống được nhờ
không hiểu thầy mình nói hồi đó!"

Hp-TnT, Nhóm AFAR
8/18/2015
phóng tác
______________________

Hiểu được là chết liền !

….Một thiền sư đi thiền hành với một đệ tử trẻ.

Im lặng ! Bỗng, anh đệ tử tằng hắng rồi thưa : - Bạch thầy ! Con xin hỏi ! Thầy “Ừ “! - Bạch thầy ! Tại sao trời lại xanh ? Thầy giải nghĩa liền : - Con cá trong nước ! Đệ tử chấp tay cúi đầu,đi thiền hành tiếp.

Im lặng ! Bỗng, anh đệ tử lại tằng hắng : - Bạch thầy ! Con xin hỏi ! Thầy lại “Ừ “! - Bạch thầy ! Tại sao có gió ? Thầy giải nghĩa : - Màu trắng, màu đen ! Đệ tử lại chấp tay cúi đầu, tiếp tục bước.

Bỗng, anh ta ré lên cười ! Thiền sư hỏi “ Sao cười ? “ Anh ta vừa vỗ tay vừa nhảy cỡn lên : - Bạch thầy ! Con vui quá! Vui quá ! Thiền sư hỏi : - Tại sao vui ? - Bạch thầy ! Người ta nói ‘’ Thiền sư nói gì, hiểu được là chết liền ! ‘’.
Những gì thầy giải nghĩa nãy giờ, may quá, con không hiểu khỉ gì ráo nên con còn sống ! Vui quá ! Vui quá !

Thiền sư thở dài, tiếp tục bước thiền hành, vừa đi vừa suy nghĩ : « Mình năm nay 70 tuổi. Sống lâu cỡ nầy chắc nhờ mình không hiểu khỉ gì ráo những gì thầy của mình nói hồi đó ! »

Video nghiệp dư quay vụ nổ ở Thiên Tân, Hoa Lục


(Nguồn VOA)

Trung Quốc, công xưởng thế giới trở thành quả bom nổ chậm khổng lồ.

 Nhà máy Thiên Tân sau vụ nổ. REUTERS/Stringer

Các vụ nổ xảy ra ở Thiên Tân khuya thứ Tư 13/08/2015 với những quả cầu lửa khổng lồ, những tiếng nổ kinh thiên động địa và khung cảnh hoang tàn của ngày tận thế sau đó, nỗi đau của thân nhân những người lính cứu hỏa trẻ tuổi bị chết và mất tích… đã để lại ấn tượng khó quên cho những người chứng kiến.

"Công xưởng thế giới" đã trở thành một quả bom nổ chậm khổng lồ, mà không ai có thể biết rõ mãnh lực cũng như mối nguy hiểm thực sự của nó-như những ngọn núi lửa luôn chực chờ gây kinh hãi cho nhân loại.

Đành rằng các tai nạn cũng đã từng xảy ra tại những nơi khác, chẳng hạn vụ nổ nhà máy AZF tại Pháp tháng 9/2001. Nhưng Trung Quốc là một trường hợp khác hẳn, ở cực điểm. Riêng trong sáu tháng đầu năm nay, theo thống kê chính thức đã có gần 139.000 tai nạn công nghiệp tại Trung Quốc, làm cho 27.000 người chết. Những con số kinh khiếp, và chắc chắn là đã bị giảm thiểu so với sự thật!

Trước đó trong năm 2014, có 931 công nhân bị thiệt mạng vì tai nạn hầm mỏ. Năm 2013, có thể kể hai tai nạn quan trọng : vụ nổ một đường ống dẫn dầu của Sinopec ở Thanh Đảo làm 62 người chết và 136 bị thương, vụ hỏa hoạn một nhà máy chế biến gia cầm ở Cát Lâm làm 120 người chết.

Trong mỗi tai nạn, đều phát hiện những vi phạm các quy định cơ bản như cửa thoát hiểm bị khóa hoặc thậm chí không có cửa thoát hiểm, công nhân không biết gì về an toàn lao động… Các doanh nghiệp bỏ qua vấn đề an toàn để giảm chi phí, và nạn tham nhũng giúp họ thoát khỏi những vụ thanh tra hiếm hoi.

An toàn lao động không được chú ý, các tiêu chí bị bỏ qua, tham nhũng lan tràn ở mọi cấp độ, thiếu vắng sự minh bạch, thói quen giấu diếm mỗi lần xảy ra thảm họa…Tất cả những khuyết điểm, hay đúng hơn là sự băng hoại của "mô hình Trung Quốc" nay đã phơi bày trước toàn thế giới qua tai nạn ở Thiên Tân.

Tầm cỡ của thảm họa và sự hiện diện của khối lượng lớn các chất độc hại, khiến người ta liên tưởng đến một thảm họa khác, đó là tai nạn Tchernobyl ở Ukraina năm 1986. Điểm tương đồng đáng sợ: nhà máy điện nguyên tử này vốn là một trong những niềm hãnh diện của siêu cường Liên Xô thời ấy, và tai nạn là một trong những điềm báo trước cho sự sụp đổ của chế độ cộng sản xô-viết.

Các nhà phân tích cho rằng lịch sử chỉ lặp lại. Cũng như trong vụ Tchernobyl, chính quyền khẳng định là mối nguy chỉ khu trú ở một khu vực nhất định, rằng không có gì phải lo ngại vì hơi độc thực ra không đến nỗi nguy hiểm lắm. Rồi đến vài năm sau người dân mới biết được thiệt hại to lớn về nhân mạng và ảnh hưởng đến môi trường-thực sự là bi kịch.

Vấn đề không phải ở chỗ thiếu vắng luật lệ về rủi ro công nghiệp, mà là sự chểnh mảng và nạn tham nhũng đã ngăn trở mọi áp dụng nghiêm túc các quy định.

Trong những ngày gần đây, chính quyền Bắc Kinh chủ yếu lo khóa chặt các mạng xã hội, thay vì thông tin cho nhân dân mình. Với thói quen giảm nhẹ hậu quả các tai nạn, chính quyền ngày càng khó kìm hãm sự phẫn nộ của người dân tại chỗ, gia đình các nạn nhân, các công dân và cư dân mạng.

Hôm nay 200 người dân Thiên Tân trở thành vô gia cư sau vụ nổ đã biểu tình đòi bồi thường thiệt hại. Và mai đây, một khi những người mất tích bị khẳng định là không còn có thể trở về, sự giận dữ của thân nhân họ trước những người có trách nhiệm-mà chẳng hề thể hiện tinh thần trách nhiệm-chắc hẳn sẽ còn lên cao.

Vào lúc mà thế giới đặt câu hỏi về các nguy cơ của tình trạng nền kinh tế Trung Quốc chựng lại, thảm họa Thiên Tân nhắc nhở những hạn chế của "mô hình Trung Quốc" : muốn phát triển hài hòa trong một nền kinh tế thị trường theo kiểu tư bản, nhưng lại trong một hệ thống toàn trị cộng sản.

Người ta không thể mãi tự xưng là động lực của nền kinh tế thế giới, trong khi không mang lại bảo đảm tối thiểu về an ninh và an toàn cho mạng lưới công nghiệp của mình. Vấn đề là ở chỗ, mục tiêu này liệu có thể đạt được mà không có sự hiện diện của các lực lượng đối trọng, cơ quan điều phối và các phương tiện truyền thông độc lập hay không. Nói cho cùng, đó là sự thiết lập một chế độ đa phương, dân chủ.

Và như thế, những lời hứa của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc – được đánh dấu bằng chiến dịch chống tham nhũng mang tính khoa trương – sự chuyển đổi sang một "nền kinh tế tri thức", chú trọng tính sáng tạo và tôn trọng các điều kiện lao động cũng như môi trường, chỉ là những khẩu hiệu suông đối với hàng bao nhiêu triệu người dân Trung Quốc đang mong đợi cuộc sống có phẩm chất tốt hơn.

Còn đối với thế giới, thảm họa vừa xảy ra tại thành phố cảng Thiên Tân, như trên đã nói, là dấu hiệu báo trước những nguy cơ từ quả bom nổ chậm vĩ đại, mà ba thập kỷ qua vẫn được coi là công xưởng của toàn cầu.

Thụy My
(Nguồn: RFI)

17 August 2015

Cười tí tỉnh: Vui Tính

Cậu con trai bảo: "Xã hội bây giờ người ta chỉ xem trọng cái bề ngoài thôi, chả ai thèm quan tâm đến việc KÍNH LÃO ĐẮC THỌ như ngày xưa!" Ông bố không tin nên 2 bố con nhà cá độ với nhau.
Ông bố giả đò ăn mặc luộm thuộm, lê lết bước vào một nhà hàng sang trọng: chả ai thèm chào đón, mời mọc bỏ mặc ông ngồi một mình hồi lâu.
Cậu con trai bước vào ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức ngồi ngay bàn đối diện với bàn của ông bố. Khi gọi món ăn cậu con trai gọi 2 phần: 1 cho bàn của mình và 1 cho bàn của ông bố.
Khi mang thức ăn ra, người hầu bàn lấy làm lạ hỏi nhỏ cậu con trai: "Tại sao ông phải trả tiền mời lão già luộm thuộm kia ăn uống dzậy?"
Cậu con trai nói nhỏ vào tai người hầu bàn: "Tại vì tôi tư tình với con dâu của lão."
Khi dọn dẹp bàn cho ông già, người hầu bàn không nhịn được nên nói nhỏ vào tai ông già: "Gã kia bảo hắn ngủ với con dâu của ông!"
Ông già cười mĩm trả lời người hầu bàn:
"Hắn mới ngủ với con dâu của tôi được hơn năm nay thôi, trong khi tôi đã ngủ với mẹ của hắn gần 30 năm nay rồi!"​

(Nghé Ngọ sưu tập)

Kẻ thù của người Trung Quốc

TTR: Một bài viết xuất hiện đã lâu trên mạng truyền thông nhưng vẫn còn đầy đủ tính thời sự và đáng để chúng ta suy nghĩ. Bài viết đúng là một cuộc tự phê tự kiểm do một giáo sư người Hoa viết. Hãy đọc để chiêm nghiệm về chính thân phận VN hôm nay của chúng ta.
**
Trên thế giới không có nước nào có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, không có nước nào có một nền văn hóa không đứt đoạn như Trung Quốc, mà cái văn hóa đó lại đã từng đạt đến một nền văn minh cao độ. Người Hy-Lạp thời nay với người Hy-Lạp ngày xưa chẳng liên quan gì với nhau. Người Ai-Cập cũng vậy. Nhưng người Trung Quốc hôm nay thì đúng là hậu duệ của người Trung Quốc cổ đại. Tại sao một nước khổng lồ như vậy, một dân tộc to lớn như vậy ngày nay lại ra nông nỗi xấu xa ấy? Chẳng những bị người nước ngoài ức hiếp mà còn bị ngay dân mình ức hiếp. Nào là vua bạo ngược, quan bạo nguợc, mà cả dân (quần chúng) cũng bạo ngược.

Thế kỷ thứ XIX, quần đảo Nam Dương – thời nay tức là Đông Nam Á, còn là thuộc địa của Anh và Hà Lan, có một chuyên viên Anh đóng ở Malaysia nói rằng: “Làm người Trung Quốc ở thế kỷ thứ XIX là một tai họa”. Bởi vì ông này đã thấy cộng đồng người Hoa sống ở quần đảo Nam Dương giống một lũ lợn, vô tri vô thức, tự sinh tự diệt, tùy thời còn có thể bị sát hại hàng loạt. Thế mà tôi thấy người Hoa ở thế kỷ XX so với người Hoa ở thế kỷ XIX tai họa của họ còn lớn hơn.

Điều làm chúng ta đau khổ nhất là bao mong đợi của người Hoa từ một trăm năm nay cơ hồ như đã bị tiêu tan toàn bộ. Cứ mỗi lần có một mong chờ trở lại, hứa hẹn nước nhà một tương lai sáng sủa hơn, thì kết quả lại càng làm cho chúng ta thất vọng và tình hình lại càng trở nên tệ hại hơn. Một mong chờ khác lại đến, để rồi lại đem về những ảo vọng, thất vọng, những tồi tệ liên miên vô tận.

Dân tộc cố nhiên là trường tồn, sinh mệnh của cá nhân là hữu hạn. Một đời người có được bao ước vọng lớn? Có được bao lý tưởng lớn, chịu được mấy lần tan vỡ ? Con đường trước mặt sáng sủa thế nào? Hay lại đen tối? Thật khó nói cho hết!

Bốn năm trước, lúc tôi diễn giảng tại New York, đến đoạn “chối tai”, có một người đứng dậy nói: “Ông từ Đài Loan đến, ông phải nói cho chúng tôi nghe về những hy vọng, phải cổ võ nhân tâm. Sao lại đi đả kích chúng tôi?”. Con người đương nhiên cần được khích lệ, vấn đề là khích lệ rồi sau đó làm gì nữa? Tôi từ nhỏ cũng từng được khích lệ rồi. Lúc 5, 6 tuổi, tôi được người lớn nói với tôi: “Tiền đồ của Trung Quốc nằm trong tay thế hệ các cháu đấy!” Tôi cho rằng trách nhiệm của tôi lớn quá, chắc không thể nào đảm đương nổi. Sau đó tôi lại nói với con tôi: “Tiền đồ của Trung Quốc nằm trong tay thế hệ các con đấy!” Bây giờ con tôi lại nói với cháu tôi: “Tiền đồ Trung Quốc nằm trong tay thế hệ các con đấy!”

Một đời, rồi một đời, biết bao nhiêu lần một đời ? Đến đời nào thì mới thật khá lên được ? Tại Trung Quốc đại lục rộng lớn, sau thời Phản hữu (Phong trào chống phe hữu năm 1958), tiếp theo lại là Đại Cách Mạng Văn Hóa long trời lở đất. Từ ngày loài người có lịch sử đến nay chưa bao giờ thấy được một tai họa do con người làm ra to lớn đến như vậy. Chẳng nói đến tổn thất sinh mạng, cái tổn thương lớn lao nhất là sự chà đạp nhân tính, dầy xéo lên phẩm hạnh cao quý. Con người nếu rời bỏ nhân tính và những đức hạnh cao quý thì sánh với cầm thú

Bây giờ người ta nói nhiều về Hương Cảng [Hồng-Kông]. Bất cứ nước nào, nếu có đất đai bị nước ngoài chiếm cứ đều cảm thấy tủi nhục. Chờ cho đến lúc lấy được về chẳng khác nào lòng mẹ bị mất con. Ai cũng nhớ chuyện nước Pháp lúc phải cắt hai tỉnh Alsace và Lorraine giao cho Đức đã đau khổ như thế nào, lúc lấy lại được về đã sung sướng ra sao.

Nhưng Hương Cảng của chúng ta chỉ cần nghe đến việc trả về tổ quốc là lập tức hồn bay phách lạc. Chuyện gì mà lạ thế?

16 August 2015

Tin thêm về Vụ Nổ Kép tại TP Thiên Tân, Hoa Lục

 Bờ biển Thiên Tân có khu nghỉ mát Bắc Đới Hà

[1] Trong đêm 12/8, ở hiện trường có hai vụ nổ lớn liên tiếp nhau. Vụ nổ đầu tiên bằng cơn địa chấn 2,3 độ Richter (tương đương uy lực của 3 tấn TNT – Cần biết: chỉ một kg chất nổ TNT, có thể khiến một vật thể có trọng lượng 100kg dịch chuyển 4,2km). Đội cảnh sát cứu hỏa Thiên Tân lập tức cử 9 trung đội đến cứu chữa. Cảnh sát cứu hỏa tiến vào lúc 22:50, thì đúng 23:06, vụ nổ tiếp theo bùng phát, lần này tương đương 20 tấn TNT, trong vòng bán kính 500m, không một sinh mạng nào còn sống sót, chỉ tính riêng cảnh sát cứu hỏa, 9 trung đội khoảng 300 người hoàn toàn bốc hơi không còn mảnh vụn.

[2] Tổ chức Môi trường Thế giới tỏ ý lo lắng về hậu quả sau vụ nổ: bụi phóng xạ, đặc biệt là các chất độc hại làm ô nhiễm nguồn nước và trong không khí.

Đối với vụ nổ ở Thiên Tân, thời báo Times của Mỹ cho biết, theo báo cáo của chuyên gia về sức khỏe và môi trường của Úc, Ravi Naidu, cho rằng: Không chỉ các loài động vật, mà cả các vi sinh vật cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi độc tố hóa chất sau vụ nổ; Naidu cũng chỉ ra rằng một vụ nổ như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn tác động đến tâm thần, tâm lý của nhiều người dân, đây là một vấn đề cần được quan tâm. 

[3] Khi vụ nổ xảy ra, nhà kho của công ty Thụy Hải đang lưu trữ ít nhất 700 tấn Natri xyanua, các hóa chất độc hại này được chứa trong hộp gỗ hoặc thùng sắt, cứ 50 kg một thùng. Theo thanh tra tại chỗ, trong hệ thống cống rãnh tại hiện trường đã phát hiện được chất Cyanide, cho thấy đã có hiện tượng hóa chất bị rò rỉ. Xyanua natri là hóa chất có độc tính cao, chỉ cần hàm lượng 0,1 gram thôi, đã có thể gây chết người.

Tài liệu phổ biến công khai cho biết, Cyanide tác động thông qua xúc giác, đường hô hấp và hệ tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến cơ thể, bao gồm các triệu chứng: khó chịu, suy nhược, đau đầu, nôn, viêm loét, ăn mòn, bỏng, tê; nếu hít phải, chỉ 200-300ppm là có thể gây ra cái chết tức khắc. Cách giải độc là tiêm Sodium nitrite, Sodium thiosulfate, hít Amyl nitrite; nhưng hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

[4] Người ta không loại bỏ nguyên nhân chính trị trong biến cố này. Vụ nổ xẩy ra đúng dịp Hội Nghị Bắc Đới Hà diễn ra. Không ai đoán chính xác được hội nghị diễn ra lúc nào vì đó là hội nghị tối mật để bàn thảo và quyết định chuyện đại sự quốc gia.. Người ta chỉ dựa vào những sự kiện khác để suy đoán, chẳng hạn sự vắng mặt cùng lúc của những nhân vật chóp bu như 5 thành vện ban thường trực bộ chính trị.  Chỉ khi Hội nghị bế mạc thì tin mới rò rỉ ra bên ngoài. Thành viên tham dự khoảng trên dưới 40 người gồm đám lãnh đạo đương kim và cựu trào.

Năm nay, Giang Trạch Dân cáo bệnh không tham dự. 

(TTR tổng hợp)

**
Quang cảnh vượt xa cảnh trong phim "Ngày tận thế" của Hollywood

Moscow Circus

15 August 2015

Khi thiên triều sụp đổ và lịch sử sang trang

Một bài viết chưa cũ nhưng ý rất mới:

“…Tập Cận Bình thừa kế một Trung Quốc tương tự như Liên Xô của Gorbachev cuối thập niên 1980. Gorbachev đã thất bại khi cố làm những thay đổi cần thiết, Tập Cận Bình trái lại từ chối làm một việc phải làm. Hậu quả chắc chắn sẽ bi đát hơn…”
Nguyễn Gia Kiểng

Khi nhận định về Trung Quốc các chuyên gia thường quên hai điều rất cơ bản. Một là Trung Quốc là một thế giới hay một đế quốc - hay một thiên hạ theo cách nói của người Trung Quốc- chứ không phải là một nước, do đó không thể lý luận và dự đoán về nó như người ta thường làm với một quốc gia. Hai là Trung Quốc vốn sẵn có một văn hóa nghi lễ lấy hình thức để tạo ấn tượng về nội dung, có khi để che giấu nội dung. Văn hóa này đã được tăng lên nhiều lần dưới chủ nghĩa cộng sản mà một đặc tính nền tảng là che đậy sự thực.

Cho đến nay thực trạng Trung Quốc đã được che đậy dưới lớp vải điều hào nhoáng của một tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục khiến nhiều người quên rằng kinh tế không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất của Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc hết thuốc chữa

Hãy nói ngay về lớp vải điều đó. Trong gần ba thập niên Trung Quốc đã gây kinh ngạc cho thế giới vì tỷ lệ tăng trưởng liên tục trên 10%. Tỷ lệ này được hạ xuống 8%, rồi 7% trong những năm gần đây. Các con số chính thức của Trung Quốc dĩ nhiên là không chính xác nhưng điều có thể thấy được là hàng hóa Trung Quốc đã tràn ngập các thị trường thế giới, các công trình xây dựng hoành tráng và các cao ốc đồ sộ mọc lên khắp nơi, tư bản Trung Quốc đầu tư vào mọi quốc gia, từ Châu Phi đến Châu Âu, Châu Mỹ qua Việt Nam, Lào và Campuchia. Ảnh hưởng Trung Quốc tỏa rộng. Có những dự đoán theo đó Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ trong một tương lai gần.

Nhưng rồi bắt đầu có những ngờ vực. Năm 2001 có cuốn sách The Coming Collapse of China (Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc) gây được tiếng vang lớn. Bạn bè đã tóm lược cho tôi cuốn sách này; nó sai vì phạm một trong hai sai lầm cơ bản đã được nói ở đầu bài này nghĩa là lý luận về Trung Quốc như một quốc gia. Dần dần quan điểm của các quan sát viên về Trung Quốc thay đổi hẳn. Mới đầu người ta tự hỏi liệu Trung Quốc có thể lâm vào khủng hoảng không? Rồi Trung Quốc sẽ lâm vào khủng hoảng lúc nào? Và bây giờ câu hỏi đặt ra là Trung Quốc sẽ còn che đậy được tình trạng suy thoái bao lâu nữa và lúc đó tương lai Trung Quốc sẽ ra sao?

Tất cả những đèn báo động đều đã đỏ rực. Nợ công của Trung Quốc được ước lượng bởi mọi định chế thẩm định (rating agencies) là ở mức 300% GDP, nghĩa là cao một cách nghiêm trọng. Nhưng con số này có thể chỉ là một phần của sự thực bởi vì không bao gồm những khoản nợ không chính thức hoặc không hợp pháp đầy rẫy trong xã hội Trung Quốc. Thí dụ như tình trạng tuyệt đại đa số các công ty nhà nước lớn mượn tiền của ngân hàng trung ương với lãi suất ưu đãi rồi cho các công ty nhỏ hoặc tư nhân vay lại với lãi suất cao, hay phần lớn các chính quyền địa phương không khai đúng số nợ.

Kinh tế Trung Quốc dựa trên xuất khẩu nhưng xuất khẩu đã giảm hẳn từ sau cuộc khủng hoảng 2008. Trong năm 2014 vừa qua, ngoại thương Trung Quốc đã sụt 11% (xuất khẩu giảm 3,3%, nhập khẩu giảm 22%), dầu vậy tỷ lệ tăng trưởng chính thức vẫn là 7,3%. Nhưng làm sao một nền kinh tế đặt nền tảng trên xuất khẩu lại có thể tăng trưởng 7,3 % trong khi ngoại thương suy sụp?

Công ty tham vấn Lombard Street Research của Anh, vẫn sử dụng những dữ kiện của chính quyền Trung Quốc nhưng tính lại một cách nghiêm chỉnh hơn, cho biết tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc năm 2014 chỉ là 1,7%. Tuy vậy ngay cả tỷ lệ tăng trưởng khiêm tốn này cũng không thể có vì dựa trên những số liệu sai, thí dụ như các công ty sản xuất rồi bỏ vào kho vì không bán được hàng nhưng vẫn kể vào sản xuất, và khi sản phẩm đã hư hỏng cũng không khai v.v.

Một chỉ số đo lường lòng tin vào một nền kinh tế là chỉ số chứng khoán. Cuối năm 2007 chỉ số chứng khoán SSE của Trung Quốc lên tới cao điểm 6.000. Sau đó là cuộc khủng hoảng toàn cầu 2008 làm tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới đều suy sụp. Ngày nay hầu như tất cả các chỉ số chứng khoán đều đã phục hồi được mức độ của năm 2007, các chỉ số của Mỹ, Đức và Nhật còn vượt xa mức 2007, nhưng chỉ số SSE của Trung Quốc vẫn chỉ quanh quẩn ở con số 4.000.

Lòng tin vào tương lai của kinh tế Trung Quốc còn thể hiện qua một con số khác. Kết quả của một cuộc thăm dò của Hurun Research Institute (Thượng Hải) và vừa được học giả David Shambaugh nhắc lại trên Wall Street Journal cho thấy 64% các đại gia Trung Quốc đã hoặc đang chuẩn bị di chuyển ra nước ngoài. Tư bản Trung Quốc đang tháo chạy. Một hiện tượng khác mà Shambaugh cho biết là chính quyền Mỹ đang theo dõi sự kiện rất nhiều phụ nữ Trung Quốc giầu có sang Mỹ sinh đẻ để con có quốc tịch Mỹ. Nếu tương lai Trung Quốc tươi sáng tại sao những người được ưu đãi nhất lại bỏ đi ?

Trong mọi tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài các doanh nhân Trung Quốc không còn giấu giếm nữa. Họ nói thẳng là họ đang sản xuất với mức lời rất thấp hoặc lỗ nhưng vẫn phải sản xuất theo kế hoạch.

Nhưng kế hoạch nào? Từ năm 2008 trong khi mọi quốc gia cố gắng vùng vẫy để ra khỏi cuộc khủng hoảng thì Trung Quốc đã có một chọn lựa khác hẳn. Đó là coi như không có khủng hoảng và bơm tiền ồ ạt vào sinh hoạt kinh tế, đẩy mạnh chi phí công cộng và ngành xây dựng để giữ nguyên mức độ tăng trưởng, với hậu quả là số nợ công tăng gấp bốn lần, các kho hàng của các công ty đầy ứ và rất nhiều thành phố ma xuất hiện tại rất nhiều nơi. Khủng hoảng càng che giấu lâu bao nhiêu thì càng trầm trọng thêm bấy nhiêu và bây giờ nó không còn giải pháp.

Năm 2013 khi mới lên cầm quyền, Tập Cận Bình ra lệnh giới hạn khối lượng tiền tệ bằng cách tăng lãi suất và kiểm soát tín dụng. Ông đã phải nhanh chóng từ bỏ biện pháp này -đúng trên nguyên tắc- trước nguy cơ sụp đổ tức khắc ; không những thế, chính quyền Bắc Kinh còn phải bơm tiền nhiều hơn nữa cho các ngân hàng và công ty. Sự kiện này chứng tỏ kinh tế Trung Quốc không có thuốc chữa, sự sụp đổ chỉ còn là một vấn đề thời gian. Thời gian đó có thể rất gần vì ngay cả biện pháp bơm tiền cũng không còn hiệu quả nhất thời của nó nữa. Năm 2013 nhiều công ty muốn vay tiền mà không được, hiện nay đại đa số các công ty từ chối vay vì không biết dùng tiền để làm gì.

Một sự kiện khác cũng chứng tỏ kinh tế Trung Quốc không cứu vãn được. Giải pháp tự nhiên khi mô hình hướng ngoại không còn theo đuổi được nữa là tăng cường thị trường nội địa. Đó là điều Trung Quốc đã làm nhưng đã chỉ khiến kinh tế Trung Quốc nguy ngập hơn. Từ năm 2010, Trung Quốc đã liên tục tăng lương công nhân 10% mỗi năm với hy vọng là họ sẽ mua sắm nhiều hơn, nhưng mức tiêu thụ nội địa không hề gia tăng vì người công nhân Trung Quốc chỉ dùng khoản lợi tức mới có để tiết kiệm, phòng hờ khi đau ốm. Tuy vậy biện pháp tăng lương công nhân này đã có tác dụng làm tăng giá thành và khiến hàng hóa Trung Quốc khó bán trên các thị trường thế giới. Sự sút giảm của xuất khẩu cũng do nguyên nhân này. Trung Quốc hiện đã mất gần hết các thị trường tại Châu Âu.

Chừng nào kinh tế Trung Quốc sẽ thực sự sụp đổ? Câu trả lời là: khi chính quyền Bắc Kinh thú nhận. Nhưng họ có sẽ thú nhận không? Hiện nay niềm tin rằng kinh tế Trung Quốc có sụp cũng còn lâu" chủ yếu là ở chỗ Trung Quốc vẫn còn khoảng 2.000 tỷ USD công khố phiếu của Mỹ và 1.000 tỷ Euros công khố phiếu Châu Âu. Mặc dù số tiền này chẳng là bao so với số nợ công của Trung Quốc -ít nhất 30.000 tỷ USD- nhưng nó đem lại ảo tưởng là Trung Quốc vẫn còn giầu có vì vẫn còn tiền cho Mỹ và Châu Âu vay. Bắc Kinh sẽ không đụng tới những số tiền này. Có nhiều triển vọng là họ sẽ tiếp tục như hiện nay cho đến khi thực trạng suy sụp trở thành hiển nhiên đối với mọi người.

Đất nước Trung Quốc đang bị hủy diệt

Chuyện Ông Henry Ford

Nếu muốn làm Hoàng Hậu
thì hãy giúp chồng thành Hoàng Đế trước đã...

Hồi còn trẻ, ông Henry Ford chỉ là một cậu bé làm việc trong một trại trồng cây, mới học qua vài năm bậ...c tiểu học. Cậu ta thích máy móc, và năm 16 tuổi cậu ta đến Detroit làm thợ máy. Buổi tối cậu đi làm thêm nghề lau chùi máy đồng hồ. Hai việc làm đó giúp cậu được 3 mỹ kim mỗi tuần. Lúc đó, cậu thử tổ chức một nhà máy làm đồng hồ, nhưng kế hoạch của cậu không thành công và tương lai rất đen tối.

Năm 19 tuổi, cậu trở về sống trong trang trại với thân chủ, và ít lâu sau gặp cô Clara Bryant. Ford đã bỏ ý định làm giàu bằng cách chế ra một máy móc giúp ích cho đời. Nhưng Clara Bryant đã làm cho cậu thay đổi hẳn. Cô làm cho Ford cảm thấy có thể đạt được ý định khả quan. Hai người làm lễ thành hôn vào ngày 11-4-1888. Giấc mộng của ông Ford là muốn làm việc gì đó để được nổi tiếng, nên ông cố gắng tìm tòi chế ra một thứ xe không cần ngựa kéo. Ông lấy những bánh xe bò trong trại chế thành cái xe chạy thử bằng hơi nước, nhưng thất bại. Bà Ford đã không tỏ ý trách chồng làm chuyện tốn phí thì giờ và mang tiếng vì người lối xóm cười chê, mà còn khuyến khích chồng tiếp tục các cuộc thí nghiệm bằng cách khen chồng có óc tìm tòi sáng kiến.