29 June 2015

Hoa Kỳ và vấn đề từ bỏ đồng minh.

Trọng Đạt

     Thời Đệ nhị thế chiến    

Thế chiến Thứ hai bùng nổ năm 1939, Hoa kỳ trung lập đứng ngoài cuộc giao tranh mà họ cho là không liên hệ, đây gọi là chủ trương biệt lập Isolationism.
 
Mặc dù đứng ngoài vòng chiến để được yên thân nhưng vẫn bị giáng một đòn nặng sáng ngày 7-12-1941 khi hạm đội lớn của Nhật tấn công Trân Châu Cảng, căn cứ Hải quân Mỹ tại Hawaii. Khi bắt đầu cuộc Thế chiến, nước Nhật có 10 hàng không mẫu hạm được coi là lớn và tối tân nhất thời đó. Trận đánh đã gây kinh hoàng cho cả nước Mỹ, gây thiệt hại nặng,  khoàng 20 tầu chiến bị chìm hoặc hư hại, 188 máy bay bị hủy hoại 2,400 thủy thủ, phi công bị giết.
 
Hôm sau Mỹ tuyên chiến với Nhật và hai ngày sau 11-7 Đức, Ý cũng tuyên chiến với Mỹ, dù muốn dù không Hoa Kỳ phải từ bỏ biệt lập sang tham chiến, một cuộc chiến đẫm máu nhất từ xưa đến nay. Theo hồi ký của Đại tướng Eisenhower, cựu Tư lệnh quân đội đồng minh tại Âu châu, khi cuộc chiến bắt đầu, phe trục Đức -Ý -Nhật mạnh hơn đồng minh. Ông cũng cho biết Mỹ Anh đã thỏa thuận giải quyết chiến trường Âu châu trước vì Đức Quốc Xã nguy hiểm hơn Nhật và vì sợ chúng chế tạo vũ khí giết người hàng loạt (1). Mỹ đưa 80% lực lượng sang Âu châu chỉ để lại 20% tại Thái Bình Dương. Đưa quân sang Âu châu không phải để giải phóng cho các nước Pháp, Bỉ, Hòa Lan.. như người Mỹ thường kể mà chỉ là  để tự vệ cho chính họ, để ngăn ngừa hậu họa.
 
Năm 1942 đồng minh bắt đầu thắng thế, Nhật thua to tại trận thủy chiến Midway, Đức Ý thua hai trận lớn tại Bắc Phi và Stalingrad. Năm 1944 Đức Quốc Xã thất bại trên khắp các mặt trận miền đông, tháng 6-1944 đồng minh Anh-Mỹ đổ bộ vào Normandie, tháng 2 năm sau đã vào tới miền tây nước Đức.
 
Từ ngày 4 tới 11-2-1945, khi chiến tranh Âu châu gần kết thúc Roosevelt, Staline, Churchill họp nhau tại Yalta để bàn về tổ chức lại Âu châu thời hậu chiến. Thực ra chỉ là để chia chác ảnh hưởng với nhau vì thế tác giả Arthur Conte năm 1974 đã viết cuốn sách về hội nghị này “Yalta Ou Le Partage Du monde”, Hội Nghị Yalta Hay Sự Chia Phần Thế Giới
 
Tháng 4-1945 đồng minh đã tiến tới biên giới Tiệp Khắc nhưng phải dừng lại vì xứ này đã được nhường cho Nga, chương cuối của bộ Lịch Sử Thế Chiến Thứ Hai (2) có nói về sự bất đồng ý kiến giữa Anh và Mỹ. Người Anh đề nghị tiến chiếm Đông Âu không nhường Nga và đặt họ trước sự đã rồi nhưng Mỹ không chấp nhận, người Anh nhận định Mỹ ngây thơ và nhát.
 
Mặt trận châu Âu kết thúc, Mỹ nhường Đông Âu cho Nga để nhờ họ phụ giúp đánh quân Nhật tại Á châu vì lực lượng địch còn khoảng bốn, năm triệu, trù tính đánh từ một năm rưỡi tới hai năm mới xong.
 
Năm 1957 C.V Gheorghiu (3) nhà văn nổi tiếng Lỗ Ma Ni viết Les Sacrifies du Danube, Những Kẻ Hy Sinh Vùng sông Danube, truyện dài trên 100 trang thể hiện nỗi uất hận của những nước Đông Âu trong vùng Danube: Hung Gia Lợi, Nam Tư, Lỗ Ma Ni, Tiệp Khắc, Bảo Gia Lợi … đã bị Tây Phương, Hoa Kỳ nhường cho Sô Viết năm 1945. Tác giả nói để cứu nền văn minh Tây Âu, Mỹ đã nhường Đông Âu cho Sô viết khiến cho trên 150 triệu người đã bị tan gia bại sản, trở thành nô lệ cho Cộng Sãn Sô viết.

Truyện sẩy ra tại Bảo Gia Lợi thể hiện nỗi ám ảnh kinh hoàng của người Đông Âu:  Một người chạy trốn Cộng Sản sang phần đất tự do bị trúng đạn của lính biên phòng, hai người nhân đạo cứu anh đem về nhà băng bó vết thương. Một người ứa nước mắt bảo vết thương đã có dòi, người kia đề nghị đi tìm bác sĩ hoặc đưa nạn nhân đi nhà thương nhưng anh này gạt đi bảo: “Nếu tìm bác sĩ thì rồi bọn công an CS cũng sẽ biết, sẽ tìm đến đây, người nạn nhân này sợ công an còn hơn dòi bọ, chẳng thà để hắn chết vì dòi bọ  còn hơn để hắn sa vào tay bọn mật vụ CS”
 
Trước Thế chiến thứ hai chỉ một mình nước Nga theo Cộng Sản, Staline chủ trương tiến lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi đất nước trái với Trosky , Đệ tứ quốc tế muốn tiến lên vô sản hóa toàn thế giới. Thế chiến Thứ hai chấm dứt là cơ hội bằng vàng cho Staline bành trướng thế lực bằng họng súng mà chẳng cần thực hiện cách mạng vô sản theo đường lối cổ điển Mác Lê. Người Mỹ đã vô tình mở đường cho Sô Viết đi làm “nghĩa vụ quốc tế”. Các nước tư bản dân chủ tự do Đông Âu đã cùng Tây phương chiến đấu chống phát xít Đức đến khi chiến thắng đã bị Hoa Kỳ tàn nhẫn bán đứng cho Sô viết làm nô lệ.   
 
Sau 1945 Sô Viết tiến chiếm các nước Đông Âu, cướp bóc, vơ vét quí kim, vàng bạc trong ngân khố các nước nạn nhân, dựng lên các chính quyền CS chư hầu và tiếp tục bành trướng tại Á châu. Đại tướng Eisenhower nói trong hồi ký: năm 1939 quân sự của Hoa Kỳ rất xoàng, lục quân còn thua cả Ba Lan nhưng sau Thế chiến đã trở thành cường quốc mạnh nhất hoàn cầu. Năm 1939 Lục quân Mỹ chỉ có 170,000 người nhưng năm 1945 Lục quân Mỹ thành 6 triệu. Măm 1939 Mỹ chỉ có khoảng 2500 máy bay và 760 tầu chiến nhưng năm 1945 họ có khoảng 80,000 máy bay và 2,500 tầu chiến (4)      
   
      Cuộc nội chiến Trung Hoa

28 June 2015

Tin giật gân: Bộ trưởng quốc phòng CSVN Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Paris

Tin chưa được kiểm chứng nhưng đã bắt đầu lan truyền trên Internet.

VietPress USA (27-6-2015): Theo tin đặc biệt từ tổ chức R.H. ở Hoa Kỳ cho hay thì Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng csVN PHÙNG QUANG THANH vừa bị ám sát bằng súng hãm thanh vào sáng hôm qua Thứ Sáu 26-6-2015 trước một ngôi nhà trên đường phố hẻm ở Paris của Pháp.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean- Yves Le Drian (phải) đang đón tiếp Đại Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng csVN ngày 23-6-2015 trong chuyến thăm Pháp từ 19-6 đến 26-6-2015.

Tin nói rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh và toán các cận vệ và sĩ quan tùy tùng sau khi đã kết thúc một tuần làm việc với đối tác Bộ Quốc Phòng Pháp nên rủ nhau đi chơi, mua sắm và thăm vài gia đình "Việt kiều yêu nước" là cơ sở nằm vùng tại Paris. Khi vừa ra khỏi một căn nhà trong hẻm phố Paris thì bị hai kẻ lạ mặt không rõ sắc dân hay quốc tịch đã dùng súng tự động hãm thanh bắn nhiều phát và Đại Tướng Phùng Quang Thanh bị trúng 2 viên đạn.

Tin cũng nói thêm rằng ngay tức khắc các cận vệ và đám sĩ quan tùy tùng đã đưa Đại Tướng Phùng Quang Thanh trở lại căn nhà vừa mới bước ra và liên lạc với Bộ Quốc Phòng Pháp để đề nghị bảo mật nguồn tin và lập tức đưa Đại Tường Phùng Quang Thanh ra phi trường trở lại Hà Nội khẩn cấp. Hiện tin nầy vẫn chưa nói rõ tình trạng vết thương của Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh nặng nhẹ như thế nào.
_________________

Lời bàn của Tam Sao Cốc Tử:
Tin cho hay: Đám cận vệ và tùy tùng lập tức đưa ĐT Phùng Quang Thanh ra phi trường trở về Hà Nội khẩn cấp. Thanh bị trúng hai phát đạn mà đưa về VN ngay suy ra có hai trường hợp: Một là đã chết, hai là bị thương nhẹ chỉ cần săn sóc  "first aid" trên máy bay, ngoài ra không thể rơi vào trường hợp bị thương nặng cần giải phẫu khẩn cấp ....nhưng dĩ nhiên phải chờ xem tin này thực hư ra sao.


My Way

do dàn nhạc André Rieu trình tấu:

27 June 2015

Giải túc cầu thế giới phụ nữ Canada 2015: Lịch các trận bán kết và chung kết


Canada time zones:

Giải túc cầu thế giới phụ nữ Canada 2015: Kết quả 4 trận tứ kết



10 kế hoạch làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ

Dương Hoài Linh
(Nguồn: Dân Luận)

Ngày 7/7/2015 phái đoàn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng 100 cán bộ tùy tùng và doanh nhân Việt nam sẽ hạ cánh xuống thủ đô Washington DC trên chuyến bay của hãng Hàng Không Vietnam Airline. Rút kinh nghiệm chuyến thăm Cuba vào 9/4/2012 trước đây, phái đoàn đã lên kế hoạch làm việc tại Mỹ một cách cẩn trọng. Nội dung như sau:

1/ Tổng Bí Thư sẽ thuyết giảng trước quốc hội Mỹ về Chủ nghĩa xã hội với 4 vấn đề: chủ nghĩa xã hội là gì; làm thế nào để đi lên chủ nghĩa xã hội; con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề nảy sinh trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng Bí Thư sẽ giảng giải cho các nghị sĩ Mỹ hiểu chủ nghĩa xã hội là ‘khát vọng của nhân dân (Việt Nam) ’, là ‘lựa chọn đúng đắn của Đảng’ và ‘phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử'. Đồng thời sẽ chứng minh sức sống của chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay nhằm cứu giúp nước Mỹ thoát khỏi giai đoạn "giãy chết".

Bên cạnh đó Tổng Bí Thư cũng sẽ trình bày lợi ích của việc chỉ có một đảng lãnh đạo, thể chế tam quyền hợp nhất và cách thức bịt mồm báo chí.

2/ Nhận lời ủy thác của cựu TBT Nông Đức Mạnh, TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm White House và hướng dẫn cho Tổng Thống Obama cách thức để biến đất công thành tài sản cá nhân, xây dựng một cung điện lộng lẫy và cách tạo một ngai vàng hào nhoáng ở tư dinh sau khi hết nhiệm kỳ.

3/ TBT cũng dự định đến thăm ban quản lý Tượng đài Washington phía Tây của khu National Mall ở thủ đô Washington, D. C để truyền đạt cách thức lưu giữ và bảo quản thi hài lãnh tụ"cha già dân tộc" sao cho người dân có thể ngưỡng mộ nhất.

4/ Đến thăm Nghĩa trang quốc gia Arlington nằm dọc theo bờ sông Potomac, Virginia để chỉ ra sự không cần thiết phải có một nghĩa trang dành cho quân đội bại trận như vậy. Đồng thời cũng vạch cho nước Mỹ thấy là chỉ cần gọi tên ngày "Thương binh liệt sĩ" thay cho "Memory Day".

5/ Ghé thăm và thuyết giảng trước hàng ngàn sinh viên đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts để truyền đạt về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cách thức đổi tiền để chống lạm phát và in tiền để chống vỡ nợ.

6/ Ghé thăm tượng nữ thần Tự Do tại New York để truyền đạt câu nói bất hủ của trung tá công an Vũ Văn Hiển. (*)

7/ Ghé thăm trụ sở mới của Apple tại Cupertino để truyền đạt kinh nghiệm sản xuất Bphone, cách thức quảng cáo và bán hàng qua mạng cho công ty này.

8/ Đến thăm Lầu Năm Góc để chỉ dạy về chiến thuật "chiến tranh nhân dân", "chiến tranh du kích" và "chiến tranh khủng bố" cho quân đội Mỹ trong việc đối phó với IS và Trung Quốc.

9/ Đến thăm Bộ Giao thông Hoa Kỳ để hướng dẫn cách xây dựng đường xá, cách tránh tai nạn giao thông và cách quản lý các công trình giao thông sao cho có lợi nhất.

10/ Đến thăm Bộ Giáo Dục để truyền đạt cách thức tạo ra 24. 000 tiến sĩ, 101. 000 thạc sĩ và 2. 700. 000 cử nhân đại học
_____________
(*) Nguyên văn: "Tự do cái con cặc!" (TTR)

25 June 2015

Điếu Đinh Quang Tuệ

“KHÓC ĐINH QUANG TUỆ”

như “Một chút gì để nhớ để thương ..!”

Ô Hô…

Giữa chốn đời thường,
Bon chen vất vả
Dòng đời cuốn hút …
Nào thấy lối ra …

Trong cõi trăm năm
Bể dâu định cuộc
Mây sầu ngun ngút trời cao,
Gió thẳm sóng xa biển lớn!

NHỚ LINH XƯA:

Thông minh trời phú
Vốn dĩ tài hoa
Lịch lãm  phong lưu
Vô cùng dễ mến
Bản tính hài hòa,
Thoải mái rong chơi
Tình cảm đầy vơi,
Bạn bè nhớ mãi…

CHỈ TIẾC RẰNG:

Xưa, Nửa đời công bộc,
Dốc lòng phục vụ chính nghĩa quốc gia
Nay, Tha hương đất khách,
Một lòng hướng về cố quốc,
Chẳng lúc nào quên…

Hôm qua con cháu xum vầy,
Trưa nay Trời gọi về ngay tức thì
Sinh ký tử quy,
Sống gửi thác về nơi chín suối …
Gĩa từ cõi tạm,
Về với mẹ cha ..!

Ô HÔ ..!

Xác thân tạm bợ
Tiền tài sắc dục …
Công danh hư ảo,
Một kiếp phù du ..!
Chừng nào mắt nhắm xuôi tay,
Thế gian từ tạ mới hay vô thường …!

Con tạo xoay vần
Đất trời nghiêng ngả
Trăng buồn gió tủi xứ người
Lá thảm hoa hờn cố quốc …

TUỆ ƠI…

Mới ngày nào còn cà phê cà pháo,
Cùng Bạn bè tán dóc lai rai
Nào ngờ sét đánh ngang tai
Bạn ta giã biệt hỏi ai không buồn?!
Trời ơi, Tuệ bỏ đi luôn
Bạn bè tiếc nhớ, nỗi buồn khôn khuây …

THẾ MỚI HAY:

"Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”
Cõi phù du ai nấy cũng qua cầu …
Cuộc đời hư ảo gì đâu,
Chán chường mệt mỏi âu sầu ta mang …

Nhân sinh một giấc mơ màng,
Tìm về cõi phúc thênh thang nhiệm màu …
Nhân sinh kẻ trước người sau ..!
Thế mà vẫn thấy buồn đau, đau buồn ..!

TUỆ  ƠI,

Thế là
giã biệt bạn rồi.
Gia đình Bạn hữu,
Nhớ hoài không quên …
Sống khôn …
Hồn bạn có thiêng,
Về đây chứng giám
nỗi niềm xót sa..!

Nam Mô A Di Đà Phật
***

PHẠM TRẦN ANH
&
CÁC BẠN ĐỐC SỰ XIV

__________________________

Đinh Quang Tuệ chụp chung với ĐS14 VN
Sài Gòn 2015


Yêu cũng đáng ngại thật... Ai bỏ đi trước sẽ chết!

- Bức tranh "Ai bỏ đi trước sẽ chết"

"Một bức tranh với giá trị nhân văn sâu sắc, ngay cả khi cô gái nói rằng nếu chàng trai rời bỏ cô, anh ta sẽ chết, nhưng nhìn kỹ vào bức tranh, bàn tay cô gái vẫn ôm vào cổ chàng trai để chắn lấy mũi dao. Còn chàng trai trong bức tranh này có vẻ như rất yêu cô gái, anh ta lấy tay mình choàng ôm vào lưng của cô, nhưng mũi dao thì vẫn kề sau gáy. Đây chính là sự khác nhau trong cách thể hiện tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn bà luôn dùng miệng lưỡi cay độc để làm tổn thương chàng trai của họ khi anh ta mắc lỗi, nhưng cuối cùng phụ nữ vẫn là người đau khổ nhất. Còn đàn ông luôn bảo rằng họ yêu rất nhiều, nhưng lại là kẻ gây đau khổ nhiều hơn.

P/S: Phụ nữ luôn là người hy sinh nhiều nhất trong cuộc sống này. Họ có thể chấp nhận những phần đắng, phần cay về phía mình để nhường phần ngọt, phần bùi cho người con, người đàn ông của cuộc đời mình. Vì vậy, hãy nên trân trọng những người phụ nữ xung quanh bạn (Mẹ, chị gái, người yêu, bạn gái...)."

(Nguồn: Face Book) 

Lời bàn của Tam Sao Cốc Tử: 
Thời trẻ yêu say đắm tất điên loạn cũng bởi đó mà ra. Bức tranh suy thời trẻ đã đúng, về già gẫm lại càng đúng. Một cặp lão mão bảy tám chục bó người nào bỏ đi trước vào nhà quàn mà nằm là chết chứ còn gì nữa!!!

24 June 2015

Trung Quốc dám làm những điều loài người không dám!

Hà Văn Thịnh
danluan.org via (vietinfo.eu)

Những hành động càn rỡ, ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc (TQ) trong mấy tháng gần đây ở Biển Đông – xây dựng trái phép những công trình kiên cố quy mô lớn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đã và đang đe dọa, thách thức nghiêm trọng nền độc lập của dân tộc Việt Nam! Rất cần phải cảnh báo rằng kinh nghiệm lịch sử cho thấy nhà cầm quyền TQ có ‘truyền thống’ dám làm tất cả những gì người khác không dám. Không ý thức rõ vấn đề này, cứ để cho người TQ làm cái sự đã rồi thì tất cả đều đã muộn…

Để duy trì quyền lực, các hoàng đế TQ dám làm những điều mà không một người nào ở bất kỳ dân tộc nào, bất kể thời điểm nào có thể ‘nghĩ’ ra.
Sử ký Tư Mã Thiên cho biết tướng Tần là Bạch Khởi, theo lệnh của Tần Doanh Chính (tức tần Thủy Hoàng sau này) chôn sống một lúc 40 vạn hàng binh nước Triệu năm 228 tr.CN! Đàn áp những người chống đối thì từ cổ chí kim không hiếm, thế nhưng, dùng xe tăng để nghiến nát sinh viên – cháu con của chính họ, thì chỉ có TQ là độc nhất vô nhị trên trái đất này. “Đầu tư” cả cái thai trong bụng để sau này làm vua như cách Lã Bất Vi đã làm là chuyện không thể tìm ra cái tương tự trong sử sách nhân loại…

Kiên nhẫn khác thường là một trong những đặc tính nổi bật của TQ.
Họ dám bỏ ra gần 100 năm để đục núi đá, làm nên pho tượng Phật ngồi cao gần 100m trên núi Nga Mi; dám bỏ ra gần 500 năm để xây Vạn Lý Trường Thành…. Tại sao không nghĩ rằng họ có thể bỏ ra 50 năm hay 100 năm để dần dần, từng chút một, gặm mòn, lấn chiếm hết đảo này đến đảo khác ở Biển Đông? Bất chấp tốn kém về người và của, miễn… xong việc, là đặc tính thứ hai. Các nhà sử học ước tính, để xây VLTT, không ít hơn vài triệu người đã bỏ mạng. Để xây Di Hòa Viên, Từ Hy Thái Hậu ‘cho qua’ toàn bộ kinh phí lẽ ra dành cho phát triển một hạm đội, miễn là bà ta được vui thú cuối đời. Không ít chuyên gia trên thế giới tính rằng chỉ riêng việc vận chuyển vật liệu để xây các công trình trên các đảo Gạc Ma, Huy Gơ (thuộc Trường Sa, Việt Nam) đã tốn nhiều tỷ USD. Hai đảo này nằm giữa Trường Sa: khỏi phải bàn về âm mưu dài lâu, nham hiểm của cách xây để cướp.

Dám làm mọi sự không tưởng nhưng vẫn làm được là đặc tính thứ ba.
Từ thời cổ đại, Hán Vũ Đế (140-87 tr.CN) đã ‘mơ’ giấc mơ kiềm chế… người Việt bằng cách ra lệnh cấm bán gia súc, gia cầm giống cái cho người Giao Chỉ(?) Nói như thế để thấy ‘giấc mơ’ đè ép người Việt của chủ nghĩa Đại Hán đã có ít nhất từ 2.100 năm trước! Gần đây nhất, chúng ta thấy TQ dám thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam Sa”, trắng trợn gộp hai quần đảo của Việt Nam vào Đông Sa. Chưa có nước nào trên thế giới thành lập một thành phố mà nơi đầu đến chỗ cuối cách nhau cả ngàn cây số(!) Và, họ đang xây những tòa nhà cao đến 8 tầng để chứng minh rằng đó là thành phố?…

Không từ bất kỳ thủ đoạn nào, dẫu tàn ác, phi nhân, theo nguyên tắc ‘cứu cánh biện minh cho phương tiện’ là đặc tính thứ tư.
Trên thế giới, không hiếm những chính quyền đàn áp dã man người dân nhưng dùng xe tăng để nghiến nát sinh viên như TQ đã làm là điều không ai dám! Cũng tương tự như thế, việc các triều đại ‘hy sinh’ hàng triệu mạng sống để xây một công trình là điều chưa hề xảy ra trong lịch sử. VLTT là dẫn chứng điển hình.

Việc dẫu nhỏ, nhưng nếu cần để phô trương quyền lực thì TQ vẫn làm, là đặc tính thứ năm.
Ở Tử Cấm Thành có những tảng đá nguyên khối dài 11m, rộng 3,8 m (mà người viết bài này đã đo bằng thước dây), dày nghe đâu là 1m, nặng hơn 200 tấn(!) để làm “lối đi” của hoàng đế Trung Hoa, được khai thác cách Bắc Kinh hàng chục km. Vua chẳng bao giờ đi trên tảng đá đó vì nó chạm hình rồng, đi là tai nạn. Thế nhưng, TQ sẵn sàng đào một con kênh dài hàng chục km, dẫn nước vào, chờ mùa đông đóng băng để “chở” những tảng đá đó về bằng cách kéo trượt trên băng. Nói như thế để thấy rằng đừng nghĩ việc nhỏ, phi thực tế nhưng có ý nghĩa chính trị, đối ngoại xâu sa thì TQ vẫn làm…

Những khái quát trên đây chỉ mới là phần nổi dễ thấy của một tảng băng. Còn rất nhiều những sự kiện, những bài học chua xót mà loài người phải luôn cảnh giác từ nguy cơ Đại Hán. Một trong những bài học điển hình nhất là bài học về Nhà Thanh – người Mãn. Lúc đầu, Mãn Thanh định Mãn hóa người Hán nhưng về sau, họ đã tự Hán hóa một cách thụ động vì không thể thoát được những thủ đoạn tinh vi của người Hán. Đến nay, trong số hàng triệu người gốc Mãn, chỉ còn vài trăm người nói tiếng Mãn là ‘tấm gương’ nhãn tiền về nguy cơ Hán hóa đối với bất kỳ dân tộc nào chịu ảnh hưởng trực tiếp và bị chi phối bởi TQ…

Chế Lan Viên đã có vần thơ rất hay:
Hãy cảnh giác em ơi cảnh giác
Nửa cái hôn phải tỉnh thức ngó quân thù… 
 Thiết nghĩ, lời cảnh báo vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận bây giờ…

Nguồn: nternet

Canada 2015 World Cup: Lịch các trận tứ kết, bán kết và chung kết



Khóc Đinh Quang Tuệ


Đời người như chiếc lá rơi !
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi ?
Hạt bụi nào hóa kiếp thân bạn ?
Hạt bụi nào hóa kiếp thân chúng ta?
Đó là những khắc khoải từ ngàn đời mà cho đến nay, con người chưa có lời giải đáp thòa đáng cho vấn nạn  này. Nó vẫn còn là một nan đề, một bí mật mà không bao giờ con người có thể vén màn dù chỉ là một phần rất nhỏ.

Đối với chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo, đời là một cuộc hành trình tạm bợ của một vòng xoay trăm năm. Nhưng là một cuộc hành trình đi về theo một lộ trình bất biến sinh-lão- bệnh -tử mà trong đó số phận của mỗi con người đong đưa như chiếc lá vàng trước gió thu, hay mong manh như hạt sương mai, chỉ cần một va đập nhẹ là tan vào dòng chảy, xuôi ra biển khơi về với Đại Ngã.
Tôi đây ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xôi cuối trời.
Tính tạm bợ, hữu hạn và bất toàn đã giúp chúng ta nhận thức được: thân xác con người chỉ là con thuyền Thượng Đế cho ta tạm mượn để chở hồn ta vượt biển đời. Khi con thuyền đã mục nát, không sử dụng được nữa, sẽ chìm vào biển cả, tan vào cát bụi để hồn thanh thoát vượt bến mơ về cõi vĩnh hằng để từ đây cuộc sống  chuyển đổi từ tạm bợ sang vĩnh cửu, từ hữu hình sang miền viên mãn đời đời bất tử, mà  ở đó chỉ có niềm hạnh phúc bất tận, mãi mãi và mãi mãi.

Con thuyền mang tên ĐQTuệ không còn nữa. Anh đã ra đi đột ngột về với hư vô trong thanh thản và  bình an vào lúc 10:30 sáng  ngày 22/6/2015 trước sự ngỡ ngàng, xúc động và thương tiếc của vợ con, gia đình và bạn bè đồng môn ĐS14 của anh từ VN, từ Úc Châu xa xôi tới Canada, Âu Châu và khắp mọi Tiểu bang trên đất Mỹ, đơn giản vì anh ở trong trái tim mọi ngừoi.

Ngỡ ngàng vì gần như mỗi ngày Tuệ đều gửi nhiều bài có giá trị để bạn bè chiêm nghiệm cuộc sống. Rơi lệ vỉ tin nóng NKChi báo tin như sét đánh bên tai, tôi bàng hoàng  gọi phone sáng sớm  ngày Fathers day cho  hiền thê Tuệ và từ đầu phía bên kia, chị Thanh trong tiếng nức nở “Anh Tuệ bị xuất huyết não quá nhiều vào sáng 20/6 ngay sau khi anh mặc thử chiếc áo em mua tặng nhân ngày lễ Cha. Thấy chiếc áo hơi cức ỡ bụng, em trách yêu anh ấy tại cái bụng bệnh. Anh ấy  mỉm cười còn mắng yêu lại: Sao lúc nào em cũng nhắc tới bệnh hoạn. Em nào có ngờ vợ chồng chung sống với nhau hơn 40 năm đây lại là cậu nói sau cùng anh nói với em”.

24 tiếng đồng hồ chờ đợi trong hy vọng còn nước còn tát dù não Tuệ không còn hoạt động, bạn bè đồng môn của anh, trong niềm tin tôn giáo riêng của mình sau khi nghe tin Tuệ bị bạo bện, đã cầu nguyện cho Tuệ mong một phép màu. Mãi tới 10;30 ngày 22/6 khi cháu Quang Thức, con trai Tuệ gọi báo cho tôi Bệnh Viện đã rút máy trợ thở, tôi và các bạn đồng lớp mới tin Tuệ đã mất thật rồi.

Tôi cố lắng đọng  cảm xúc để giữ cho mình không bật khóc viết những dòng này vì  Tuệ là một trong những bạn thân nhất của tôi. Những năm học ở Học Viện, anh ngồi gần tôi vì chúng tôi cùng vần T. Những tháng cuối viết luận văn ra trường, Tuệ hay ghé nhà tôi, có khi ngủ lại. Mẹ tôi rất quí các bạn của con trai mình  nên mỗi lần  gặp Tuệ, mẹ tôi hay hỏi “Anh Tuệ ăn cơm chưa để bác dọn ăn chung với em “Tuệ vui vẻ nhận lời, thế là chúng tôi có cơm nóng, canh nóng ăn chung với nhau. Năm nay mẹ tôi đã thọ 100, Người vẫn còn minh mẫn và nhớ tên của Tuệ. Thật đâu có ai ngờ Tuệ ra đi trước cả mẹ tôi, lá xanh lại rụng trước lá vàng.

**

Tuệ ơi.

Sao bạn vôi bỏ đàn, rời bỏ cuộc chơi trong bối cảnh chị Sương Kiều từ Pháp mới qua cùng các bạn ĐS14 chuẩn bị họp lớp vào ngày 27 này tại San Jose mà những lần họp lớp trước rất ít khi bạn vắng mặt. Từ nay không còn nhìn thấy bạn, không còn nụ  cười, giọng  nói xuề xòa và những cái xiết tay ân tình nữa: con chim đã ngừng hót từ đây.

Nhưng nếu sinh tử là hữu mệnh và cái chết, hiểu theo cách nào đó, chẳng thể là sự chia cắt tuyệt đối, thì nó lại là điểm khởi đầu cho một hành trình mới về với vĩnh hằng, bạn chính là người mở đường, dọn chỗ cho bạn bè còn lại cho cuộc hop mặt sau này vì  mùa “lá rụng về côi “dường như cũng đã bắt đầu với lớp chúng ta: người tiểu đường, lũng phổi; kẻ ung thư máu, ung thư gan như thề đứng xếp hàng chờ ngày tháng tử thần gọi đến tên. Tất cả chì là người trước kẻ sau phải không Tuệ. Duy có điều ray rứt với tôi, với các bạn đồng môn ĐS14, vì lý do tuổi tác, xa xôi cách trở đã không thể có mặt để tiễn bạn lần cuối về với đất mẹ nơi vỉnh cửu chỉ có thể ở xa nói lời vĩnh biệt bạn. Mong bạn yên nghỉ. Bạn vãn mãi sống trong tim chúng tôi.

Với chị Thanh, hiền thê của Tuệ, con trai trưởng Quang Thức, con dâu và hai cháu nội, con gái rượu Anh Thư cùng tang quyến, xin được đại diện tất cả đồng môn chia sẻ những mất mát lớn lao không gì bù đắp nỗi qua sự ra đi của Tuệ. Cầu xin Ơn Trên nâng đỡ, an ủi và giúp chị thêm sức mạnh để thay Tuệ hướng đẩn các cháu hướng về phía trước. Mạnh mẽ lên chị Thanh nhé để Tuệ trong giấc ngủ ngàn thu được yên nghỉ như một nhắn nhủ trong bài hát quen thuộc  Nắng Đẹp Rực Rỡ mà tôi hay nghe:
“ Chớ lịm người nghe anh sắp qua đời
Anh chỉ còn bên em chút thôi
Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
Còn một ngày vui muôn nỗi vui ”
Phải chăng dây cũng là lời yêu thương mà Tuệ đang muốn nói với chị trong thầm lặng khi đang yên nghĩ như một khích lệ để chị đứng lên trong nỗi khổ./.

Viết tại San Jose ngày 22/6/15

Đinh Ngọc Tề cùng cả bạn bè ĐS14

Xin nghe Nắng Chiều Rực Rỡ như một tưởng niệm bạn hiền ĐQTuệ

Canada 2015 World Cup: Kết rhúc vòng loại 16





23 June 2015

Bàn về hai chữ: Giác ngộ (gửi các đảng viên CS, các đồng chí cũ)

Bùi Tín

Tôi từng ở trong Đảng CS từ tuổi 20, ở trong Đảng 44 năm, 65 tuổi mới thoát Đảng, trở thành người tự do 25 năm nay. Có người bảo là quá chậm, còn chê vui là "sao mà ngu lâu thế !", nhưng tôi chỉ mỉm cười, tự nhủ mình ngu lâu thật, nhưng vẫn còn sớm hơn hàng triệu đảng viên hiện còn mang thẻ đảng viên CS cuối mùa. Nghĩ mà tội nghiệp cho các đồng chí cũ của tôi quá, sao lại có thể ngu mê, ngủ mê lâu đến vậy.

Năm nay tôi tự làm "cuộc kỷ niệm" độc đáo, về thời điểm cuộc đời tôi, đến năm nay 2015, tính ra đã đạt một nửa đời (20 năm đầu đời cộng với 25 năm ở nước ngoài ) là 45 năm không có dính dáng gì đến đảng CS. Tôi đã lãng phí gần nửa đời người - gần 45 năm cho những hoạt động lầm lỡ, sai trái, tệ hại vì hoàn cảnh khắc nghiệt của lịch sử, cũng do sự u mê, ngu lâu của bản thân mình.

Nhân kỷ niệm riêng độc đáo này, tôi nghĩ đến vô vàn đồng chí CS cũ của tôi, và viết bài này gửi đến các bạn như một buổi nói chuyện cởi mở, tâm huyết, mong được trao đổi rộng rãi với các bạn cũng như với các bạn trẻ trong Đoàn Thanh niên CS mang tên ông Hồ Chí Minh.

Câu chuyện sẽ xoay quanh hai chữ: Giác ngộ.

Tin khẩn: Đồng môn Đinh Quang Tuệ ĐS14 đã mệnh chung

Theo tin từ một số bạn QGHC (xin xem email bên dưới) cho biết đồng môn Đinh Quang Tuệ, ĐS14, vừa vĩnh viễn ra đi sau cú stroke nặng.

Theo tài liệu tôi có thì đồng môn Đinh Đinh Quang Tuệ cư ngụ tại Houston, Texas.

Xin Hội QGHC Texas và các bạn Khóa ĐS14 cho biết rõ chi tiết hơn, nhứt là Cáo Phó của gia đình để các bạn QGHC khắp nơi biết để phân ưu.

Kính báo,
Nguyễn Văn Sáu

21 June 2015

Vì sao đạo đức người Trung Quốc lại trở nên biến dị đến như vậy?

Bài viết tuy lan tỏa trên internet khá lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Xin mời quý anh chị và các bạn suy gẫm với tác giả. (Bài do một thân hữu gửi tới) 
Chỉ vì có lòng tốt giúp đỡ một cụ bà bị ngã, Peng Yu đã bị cáo buộc là thủ phạm với lập luận “Nếu không có lỗi thì sao lại giúp?”

Ngày 13/10/2011 tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã xảy ra một vụ tai nạn gây chấn động cả nước Trung Quốc. Bé Duyệt Duyệt, 2 tuổi, vì mải chơi gần cửa hàng của cha mẹ mình đã vô tình chạy xuống phố và bị một chiếc xe van cán qua người.

Người lái xe dừng lại một lúc, dường như anh ta cảm thấy mình vừa đâm phải một ai đó nhưng rồi vẫn tiếp tục nhích lên và cán qua người Duyệt Duyệt một lần nữa bằng bánh xe sau. Không chỉ 18 người qua đường không dừng lại cứu giúp, mà một chiếc xe tải khác chạy qua và tiếp tục cán lên người em mà chạy. Mãi cho đến khi một phụ nữ nhặt rác tốt bụng nhìn thấy và kéo em vào bên trong.

Sự việc này nhanh chóng được truyền đi khắp các trang mạng xã hội không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Những người có lương tri khi biết chuyện đều cảm thấy sững sờ, đau đớn. Không ai có thể tưởng tượng nổi tại sao trên trái đất này lại có một dân tộc như thế.

Dưới đây là lời biện giải cho hành động thờ ơ vô cảm của những người qua đường buổi hôm đó:

Người tài xế xe tải cán qua người bé Duyệt Duyệt, trước khi ra đầu thú đã giải thích với báo chí lý do tại sao anh ta bỏ chạy:
“Nếu nó chết, tôi có thể chỉ phải bồi thường 20.000 nhân dân tệ (2.000 USD). Nhưng nếu nó bị thương có khi tôi phải mất hàng trăm nghìn tệ”.

Thư mời tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại Toronto

Toronto- : Ban Chấp Hành Liên Minh Dân Chủ VN Khu Bộ Ontario Canada đã gửi văn thư thông báo và mời tham dự Lễ Tưởng Niệm lần thứ 25 Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, một Chiến Sĩ Quốc Gia suốt đời tận tụy hy sinh tranh đấu cho Dân Tộc.

Lễ tưởng niện sẽ được tổ chức vào lúc 12:00 trưa Chúa Nhật,
ngày 26 tháng 7 năm 2015 tại:
Northwood Community Center
15 Clubhouse Court Toronto, Ontario - M3L 2L7
(nằm giữa Jane và Keele)
Ông Nguyễn Hữu Vững đã thay mặt Ban Chấp Hành Khu Bộ Ontario ký trên thư mời.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc:
- Nguyễn Hữu Vững: 416-388-5609
- Tôn Ngọc Quang: 519-807-7534
- Lê Minh Tuấn: 416-721-1401

Cha tôi, bút ký

Nguyễn Duy Chinh (ĐS15)

Buổi sáng nơi tôi ở dù có ai dậy sớm cỡ nào thì cũng thường gặp một người Á Ðông đi tản bộ lòng vòng quanh các khu nhà, trong công viên. Ông cụ ăn mặc xuề xoà, đôi khi hơi có vẻ lôi thôi, nhưng đi đâu cũng nhìn ngang nhìn ngửa, thấy một mảnh chai vỡ, một cái đinh rỉ ... thì cúi xuống nhặt đem vứt vào thùng rác, hay quá lắm cũng tìm được một nơi thật khuất nẻo dấu vào đó.

Ngay đầu ngõ có một trường tiểu học, buổi sáng trẻ con qua lại rất đông nên mặc dù đứa nào cũng giày dép chỉnh tề, ông cụ vẫn còn thói quen như khi ở Việt Nam sợ trẻ con đi dép nhựa, có khi đi chân đất, lỡ dẫm phải sẽ bị thương.

Thỉnh thoảng ông cụ cũng nhặt được một đồng xu – 1 cent của Mỹ, loại tiền chỉ còn dùng trong các siêu thị để thối lại cho người mua chứ thực tế chẳng còn giá trị bao nhiêu - nhưng niên đại khá cũ, liền đem về cho thằng cháu nội thích sưu tầm tiền cổ. Cũng có khi cụ nhặt được một cái lon nước của ai đó vứt bỏ ngoài đường thì cũng đem về để tập trung trong mớ vật liệu tái chế.

20 June 2015

Đường Về, tranh A.C.La gợi nhớ Tâm Thanh và các bạn đã ra đi ....

Oil on canvas by A.C.La
Cứ mỗi khi có một người bạn văn thơ nào bỏ về trước thì tôi lại nhớ đến bức tranh "Đường Về" trên đây. Bức tranh vẽ đã lâu, lâu đủ để chứng kiến một số bạn bè đã ra đi: Thanh Văn, Lâm Thành Hổ, Vũ Công Hùng và mới đây Tâm Thanh. Xin post lại bức tranh để tưởng nhớ đến các anh.
Đường về

Hãy thanh thản mà về
"Để mặc kẻ chết chôn kẻ chết"
Hãy về chốn vô cùng với đại ngã vô biên
Tiếc chi chốn tục lụy phải nương náu cửa thiền
Chốn đầy dẫy tỵ hiềm và nhung nhớ
Quay quắt từng giờ, hàng tháng và hàng năm
Thôi hãy bay đi sáng tựa trăng rằm
Thôi nhé! Hãy về đi nghe

Điền Thảo

19 June 2015

Tiếng Cười Mỹ Đen, thơ


* Mỗi dân tộc, mỗi sắc dân đều có những điều diễu cợt để phản kháng. Người Mỹ Đen diễu cợt những người lúc đầu đến nước Mỹ “khố rách áo ôm” như người Ái Nhĩ Lan, hay khổ sở vì nạn diệt chủng như người Do Thái, hay khốn đốn vì kinh tế chính trị như người châu Á (“banana”) vv., nhưng không bao lâu sau đó lại cùng với người da trắng kỳ thị họ. Họ cũng diễu cợt người da trắng không muốn cho họ bình đẳng chỉ vì sợ bình đẳng thì sẽ dễ mất vợ! Họ cũng mỉa mai cười với nhau về trò dã man treo cổ (lynch), hay vì bị gọi bằng nhiều tên (Negroes, the Colored Americans, Black Americans, Africa Americans) vv. mà không sắc dân nào khác có thể cười được vv. Một số ý trong bài thơ này dựa vào quyển sách “Black Culture and Black Consciousness” của Lawrence W. Levine do Oxford University Press xuất bản năm 1977. (LVB)

Lòng Cha, thơ Trần Văn Lương

Nhân dịp ngày Lễ Cha sắp tới, kính gởi lại quý anh  chị và các bạn một bài thơ cũ nói về tấm lòng của một người cha được viết cách đây đã gần 13 năm của thi sĩ Trần Văn Lương.
                                                       **

Dẫn nhập:  Cách đây ít tuần (10/2002), tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế. Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gái. Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường.  Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng. Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vị MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vợ. Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột cô dâu, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai. Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào. Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi, và các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vị. Bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này (Cali 10/2002).

 Lòng Cha
     (Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi
     hoàn toàn không quen biết mà lần đầu tiên,
     và có lẽ cũng là cuối cùng, tôi có cơ duyên thấy mặt
     trong bữa tiệc đám cưới người con gái út của ông)
                 
Con yêu dấu, lòng Ba mừng khấp khởi,  
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ. 

Ba bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau,
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ sẽ bạc đầu về chung lối.

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất trận,
Long đong số phận lao tù,
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu.
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ dầy sâu hơn bóng tối.

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ.

Ba từ đó luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ đắng cay,
Khi Nội lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa.

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ, bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả, đã nuôi con,
Đã chăm lo Mẹ, chị được vuông tròn,
Thay cho kẻ mỏi mòn nơi vạn dặm.

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người  ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu quạnh.

Ba chỉ oán số phần mình bất hạnh,
Để con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi.
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi.
                        **

Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ cùng chồng kế với cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tụng.

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi.

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi.
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.

                    Trần Văn Lương
                       Cali 10/2002

Kỷ niệm nội bộ Khóa ĐS10: Nhớ bạn Nguyễn Mạnh Tùng

Các Bạn khóa 10 thân mến,

Bạn Tùng đã yên nghĩ giấc ngàn thu!

Trước hết tôi phải xin phép Chị (Nguyễn Mạnh) Tùng khi viết những giòng chữ này, xin Chị vui lòng cho phép và bỏ lỗi cho tôi, chẳng qua chỉ để nhắc lại vài kỷ niệm nhỏ của Bạn Tùng và tôi mà thôi.

Khóa ĐS 10 có 3 bạn tên Tùng: Phạm Ngọc Tùng (nickname: “Tùng Questionner”, vì bạn này hay thắc mắc, hỏi đủ thứ); Nguyễn Mạnh Tùng (nickname: “Tùng Lông”, vì bạn có cái nút ruồi thòi ra cọng lông; bạn Tùng cũng có một nick khác là “Tùng Sữa” vì khuôn mặt bạn bầu bĩnh trông giống hệt như em bé Babilac vậy đó); Phan Hạ Tùng (tôi không nhớ bạn này có nickname gì không – nhờ các bạn nhắc giùm).

Nguyễn Mạnh Tùng
(Ảnh do Chị Tùng cung cấp)

Nhớ lại ngày còn đi học ở trường QGHC, trong khi ngồi chờ ở giảng đường trước các giờ học, Bạn Tùng là người hay kể chuyện kiếm hiệp hằng giờ không biết mệt cho anh em nghe! Nào là Cô Gái Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, vân vân, nghe mệt nghỉ. Mà Bạn Tùng có biệt tài kể chuyện rất hấp dẫn, tình tiết éo le. Bạn nhớ rất rõ từng chi tiết, như người đang ngồi đọc truyện ấy, chứ không phải kể lại.

18 June 2015

Người giàu ở Hà Nội tìm đường sang Mỹ

Luke Bùi/Người Việt

HÀ NỘI (NV) - Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản.

        Sự chênh lệch giàu nghèo thể hiện rõ trên đường phố Hà Nội
        như trong hình một người buôn gánh bán bưng đi ngang qua
        cửa hàng thời trang nổi tiếng thế giới Louis Vuitton.

        * Hào nhoáng và bất an

Có mặt tại Hà Nội trong những ngày này, người ta không khó để bắt gặp những chiếc xe BMW, Bentley, Roll-Royce bóng lộn, trị giá cả vài trăm ngàn đô la xuất hiện ngạo nghễ trên những con phố chật hẹp. Nhưng trong tầm mắt của du khách cũng có cả những người buôn thúng, bán bưng chật vật với chuyện kiếm được dăm ba chục ngàn đồng mỗi ngày. Quang cảnh khiến người ta nhớ đến khái niệm “phồn vinh giả tạo” mà một nhà thơ đã dùng để miêu tả thời thế.

Con đường dẫn vào khu Ciputra ở phía Tây Bắc của Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, khiến tôi có cảm giác như mình mới lạc vào một vương quốc của người giàu. Những chiếc xe hơi hạng sang như Roll Royce đậu trước mỗi nhà. Được biết mỗi khu là một tập thể nhà giàu có cùng điểm chung: cùng là “soái Nga” (từng làm ăn lớn ở Nga) hoặc dân Mộc Châu-Lạng Sơn, hoặc cùng ngành công an, thuế vụ...

An ninh của khu này được bảo đảm với những vòng bảo vệ nghiêm ngặt nên không có chuyện xe sang để ngoài đường bị bẻ kính chiếu hậu, ăn cắp vặt.

Người bạn dẫn đường là thổ địa tiết lộ, giá nhà biệt thự ở đây bét nhất từ 45 tỷ đồng, tức hơn $2 triệu/căn. Chuyện một cư dân Ciputra sở hữu cùng lúc ba, bốn căn biệt thự, chưa kể một, hai căn nhà ở phố cổ trị giá triệu Mỹ kim là việc hết sức bình thường.

Mà Hà Nội bây giờ không chỉ có mình Ciputra, người ta có thể kể thêm một loạt những The Manor, Indochina, Pacific Palace,Golden West Lake... như là minh chứng về đẳng cấp của giới thượng lưu tại thủ đô.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy có khi là tâm thế bất an trước thời cuộc. Rất kín kẽ khi đề cập đến chuyện làm ăn, nhưng một nhà giàu mà tôi có dịp tiếp xúc bộc lộ mối quan ngại về rủi ro mà nguyên văn lời ông ta là “báo động đỏ.”

“Nói thật với chú, tôi có nhiều tiền mà chẳng biết làm gì cho hết, tiền nhà cho thuê tại các con phố trung tâm lại dùng để mua đất và tích lũy. Hai đứa con đi học ở Canada, vợ chồng tôi có đi du lịch Châu Âu mỗi năm vài ba chuyến cũng chẳng hết tiền,” vị này nói.

Tôi tin là ông ta nói thật, chứ không khoe mẽ như một số vị đại gia nửa mùa khoe khoang ảnh ăn tiệc cá anh vũ với giá 3 triệu đồng, tức $150/kg trên mạng xã hội để chứng tỏ đẳng cấp hơn người.

Vấn đề cấp bách của vị doanh nhân này cũng như nhiều đại gia kín kẽ khác tại Hà Nội là tìm hiểu cách thức chuyển tiền qua Thụy Sĩ và có thẻ xanh vào Mỹ, cũng như bảo toàn khối tài sản của họ.

Người đàn ông ở tuổi trung niên này bày tỏ rằng ông không tin vào hệ thống ngân hàng trong nước, những cuốn sổ tiết kiệm với dãy số hàng chục con số không, có nguy cơ trở thành tờ giấy lộn kể cả bất động sản cũng thành bã trong tình hình này.

        * Công ty môi giới định cư ăn nên làm ra

Tại sao các cầu thủ nữ cần chúng ta xem họ tranh tài?


Không phải vì họ là phái đẹp không đâu. Lý do quan trọng hơn là: Môn túc cầu nữ cần có tiền để phát triển.

Nữ cầu thủ Mỹ Abby Wambach xuất hiện trong đội banh quốc gia Hoa Kỳ đã lên tới hơn 240 lần.  Abby Wambach cũng là cầu thủ đã từng tung lưới địch 183 lần trong các trận tranh tài và thuộc hàng những cầu thủ làm bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá. Tất nhiên lương của nữ cầu thủ này khấm khá so với các đồng nghiệp. Wambach được trả 190,000 Mỹ kim một năm, đứng hàng thứ nhì. Trong khi đó số lương của đồng nghiệp chỉ khoảng từ 6000 - 30,000 Mỹ kim một năm. Ở Đức, Ba Tây hay ở Nhật cũng vậy. Thường các cầu thủ "chuyên nghiệp" nữ phải chật vật trong cuộc sống, ở chung nhà với bạn bè hay gia đình và kiếm việc làm phụ.

Cho dù cầu thủ cao giá thứ hai như Wambach kiếm được gần hai trăm ngàn một năm, nhưng số tiền này chỉ nhỉnh hơn số tiền kiếm một ngày của Lionel Messi, cầu thủ nam hàng nhì. Wambach ở trong số nhỏ nữ cầu thủ có số lương đủ để dấn thân trên sân cỏ. Những đồng nghiệp của cô mà đa số có chân tham dự World Cup Canada 2915 phả hy sinh rất nhiều mới theo đuổi được ngành nghề. Đối với đa số nữ nhân này đền bù thực sự cho họ chính là  cơ hội trở thành người tiên phong giúp tạo dựng ngõ ngách mở ra một ngành nghề hoàn toàn mới để hàng triệu thiếu nữ theo dõi các cuộc tranh tài bốn năm một lần ngồi mơ ước có ngày chính mình sẽ được ra sân.

Lý do cũng dễ hiểu của tình cảnh ngặt nghèo là những trận banh nữ hiện nay không đưa lại thu nhập đủ để trả tiền cao cho cầu thủ. Trong các trận đấu nam, phần lớn lợi tức đến từ bản quyền phát sóng. Chẳng hạn Premier League của Anh, là Liên minh giàu nhất thế giới, mới đây đã ký giao kèo ba năm với công ty truyền thông Sky Sport và BT Sport cho quyền họ được phát sóng những trận đấu trong nước với giá 7,9 tỷ Mỹ kim. Số tiền không lồ này chia cho các Câu lạc bộ túc cấu và trả lương cho các cầu thủ....

Thế nên hãy đua nhau và bền bỉ theo dõi các trận banh của phái nữ!!!

(Phỏng theo The Vogue)

Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm”?

Vài tháng trước, tôi có tình cờ biết được Phan Thị Kim Phúc – cô gái trong bức ảnh “Em bé Napalm” hiện đang sống tại Canada.

Một chút thắc mắc hiện ra trong đầu: tại sao một người là nạn nhân của “Chủ nghĩa tư bản” lại sống dưới vòm trời của một trong những trùm tư bản quốc tế, lại đi sang đất nước mà Quốc hội thông qua luật 30/4 – tức coi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc lễ Canada để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản Việt Nam đã liều chết vượt biên ra đi tìm tự do?

Giải túc cầu thế giới phụ nữ Canada 2015: Vòng 16

Lịch giao đấu vòng 16:

16 June 2015

Giải Túc cầu Phụ nữ Thế Giới Canada 2015


Kết quả những ngày qua: 

15/6:
Thái Lan 0-4 Đức
Côte d'Ivoire 2-3 Na Uy
Hoa Lò 1-1 Canada
Hoa Lục 2-2 Taâ Tây Lan

16/6:
Ecuador 0-1 Nhật
Thụy Sỹ 1-2 Cameroon
Nigeria 0-1  Mỹ
Uc 1-1 Thụy Điển

17/6:
Mexico 0-5 Pháp
Anh 2-1 Colombia
Costa Rica 0-1 Ba Tây
Nam Hàn 2-1 Tây Ban Nha



Một phim trong Loạt Phim tài liệu “Bốn Mươi Năm Nhìn Lại” trên Youtube của SBTN.



(Via Blog Sầu Đông)

14 June 2015

KNYTK, tranh mới A.C.La


KNYTK
Oil on canvas 16x20 inch (41cmx51cm)
By A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
KNYTK là gì vậy ta?
Là "Khi người yêu tôi khóc" đó!

Ở đây không phải là cô gái 17, 18 đâu nhá.  Tuổi "TỈN' mệt lắm! Chiều đã khó mà hiểu nàng muốn gì còn khó hơn. Xin đừng vội kết án: Già rồi mà sao còn lẩm cà lẩm cẩm với những chuyện cũ rích cách đây bốn, năm mươi năm như thế! Bởi lẽ tuy chuyện là cũ nhưng luôn luôn được đổi mới, được tái sinh, được chuyển hóa -nói theo một nhà sư nọ- hay recycle - nói theo ngôn ngữ hiện đại khi phải giải quyết vấn đề rác rưởi ....

Xưa kia lao tâm khổ trí để nghĩ kế đối phó với người tình teenager, rồi cũng chưa lâu lắm lại phải nghĩ kế đối đầu với con cái nhỏ chẳng ra nhỏ mà lớn cũng chưa hẳn lớn. Phiền là ở chỗ chúng vẫn còn đứng lơ lửng ở chỗ làm mình đau đầu. Khi chúng còn nhỏ coi bộ khó mà dễ: Khi không còn cách nào khác thì phết vào đít chúng một roi để tránh bị sa lầy vào cuộc chiến trường kỳ hao binh tổn tướng gây ra những chứng như nổi cơn điên bất tử, hay quá ưu phiền, nguy hiểm cho việc lái xe...

Con cái thành thân rồi đôi khi lại phải (lâu lâu) giữ cháu. Nói chung thì chúng dễ thương đấy nhưng có ngày tất phải có đêm. "Bố à, mai giữ nó cho con đi công chuyện chút nhá Bố?" ... Con cái nhiều khi nhờ mình nhiều chúng thấy cũng ngại nhưng không biết gửi ai cho yên tâm. Ông nội bà ngoại là những super-nunny đấy!  Chúng đi ra đi vô làm bộ to to nho nhỏ với nhau nhưng đủ lớn để các super- nunny nghe thấy: - "Phim đó hay lắm đấy, mai đi coi đi anh!". - "Nhưng còn thắng Tèo?" - "Ừ nhỉ!"

Ông nội bà ngoại chột dạ, lại thương con bèn lên tiếng cho nó xong: "Để nó đấy, tao giữ cho! Coi phim xong nhớ về sớm!!!" Khà khà, con cái nghe bố mẹ phán tủm tỉm mà cười: "Cám ơn Bố"!

Rồi bỗng khám phá ra ...một lần nữa trẻ con có nhiều cái rất dễ thương ...y hệt người tình năm xưa vậy! Cứ hiểu được là xong đến chín mươi phần trăm.

Khi chúng khóc đừng quýnh lên! Năm lần chúng khóc lóc dễ có đến bốn lần là chúng mè nheo đòi hỏi những điều không thể làm được hay rất phi lý. Nếu giải thích không xong (rất nhiều khi không xong!) thì cứ lờ tịt đi để mặc cho chúng khóc. Vì những "vụ" khóc này chẳng nguy hiểm gì cho chúng. Tiêu cực thì thế, tích cực hơn thì lôi máy ảnh ra chụp vài pô làm kỷ niệm, hay dùng để phân tích xem khi con nít khóc, nét mặt chúng ra sao. Hoặc giả làm bộ kiếm cái gì gây thích thú cho con nít rồi vui chơi ngay trước mặt chúng. Một phút hay vài giây sau đó chúng sáp lại đòi chơi chung ngay...

Phải "biến đau thương thành sức mạnh"! Biến tiếng khóc thành nụ cười cho con cháu và ...cho mình!!

A.C.La
Tháng sáu 2015

Dấu hiệu ngày đại tang của đảng CSVN đến sớm?


Thằng Lượm (Danlambao)

Ngày 03/6/2015, trong phiên thảo luận về Luật an toàn thông tin, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội là Phan Xuân Dũng cho biết đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về việc: Luật nên ban hành trước các quy định về biện pháp tự vệ sẵn sàng thực thi trong tình huống xảy ra những nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Ví dụ, quy định trong trường hợp đặc biệt cần đóng hoàn toàn hoặc hạn chế các cổng kết nối quốc tế nhằm ngăn chặn các truy cập từ phía ngoài vào bên trong các hệ thống thuộc địa phận Việt Nam.

 Đảng CSVN đã nhìn thấy những gì mà lo xa đến vây?

Các ông vua tập thể đã chỉ đạo sẵn sàng phòng thủ thông tin khi có trường hợp đặc biệt xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra bên trong nội bộ đảng CSVN trước kỳ Đại hội 12 mà đảng phải chỉ đạo QH đồng ý ngắt nguồn Internet quốc tế trong trường hợp đặc biệt? Các ông quan cộng sản chuẩn bị đóng chặt cửa khi có đại tang của đảng xảy ra hòng nhanh chân đào thoát ra nước ngoài để sống?

Đúng là đặc biệt! Trên thế giới chưa có quốc gia nào thực hiện chuyện này.

Thế nào là trường hợp đặc biệt? Phe đảng X thắng? Nội bộ tiêu diệt lẫn nhau? Trung Quốc sắp chiếm hết Trường Sa; sáp nhập nước ta thành một tỉnh của nước họ? Kinh tế kiệt quệ, hết tiền trả lương cho hệ thống tay sai (cán bộ-đảng viên) và bọn côn đồ-chó săn ăn tàn phá hại (CA/QĐ)? Vỡ quỹ BHXH, công nhân đình công cả nước? Bùa chú Mác-Lê, vũ khí búa-liềm hết hiệu quả? Nhân dân đồng lòng nổi dậy, bất tuân dân sự?…

Không lẽ nào ngày đại tang của đảng CSVN lại đến sớm trong năm nay?

Thảo nào gần đây, bọn cộng sản VN liên tiếp đúc tượng sư tổ của đảng để cầu cứu cho sự sống còn thoi thóp của chúng. Có bệnh thì vái tứ phương? Đường đường là một đảng vô thần mà nay lại phải dùng từ “cung thỉnh”tượng sư tổ, hệt như cung thỉnh tượng Thánh-Phật không bằng?

Đây là hình ảnh bọn CS đang thắp nhang vái ông tổ của đảng CSVN để cầu “tai qua nạn khỏi”

(Trích) (NLĐO) - Lễ báo cáo hoàn thành cung thỉnh tượng Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi TP HCM do Thành ủy TP tổ chức đã diễn ra vào sáng 31-5.(đăng 31/5/2014)

 Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện nghi lễ dâng hoa (ẢNH: TẤN THẠNH) (nguồn:NLĐO)

Và đây nữa, dấu hiệu chán nản, buông xuôi, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy tìm đường đào thoát.

(trích) Khi đại biểu không buồn thảo luận

Sáng hôm qua, một chuyện hy hữu đã xảy ra ở Quốc hội lần đầu tiên trong 9 kỳ họp của Quốc hội khóa XIII. Đó là không có đại biểu nào bấm nút cho ý kiến về dự thảo chương trình giám sát năm 2016. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, người điều hành phiên họp, đành tuyên bố cho nghỉ họp sớm, trước 2 tiếng so với dự kiến chương trình. Nguồn: TNO(10/6/2015).

Nếu sự cố “trường hợp đặc biệt” xảy ra, lịch sử VN lại ghi thêm một làn sóng đào thoát vĩ đại nữa? Sẽ có một ngày “uất hận” (không phải Quốc hận) do vài triệu tên cộng sản đào thoát đặt tên cho ngày này?

Để rồi xem, tụi bay sẽ chạy đi đâu? Tụi bay sợ quả báo nên bỏ chạy chứ Nhân dân VN không ai ép buộc. Dân là Trời. Ý dân là ý Trời. Trời đã giăng sẵn lưới rồi…

Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Tụi bay nhớ không?

Thằng Lượm
11/6/2015
(Nguồn DLB)

Giải Túc cầu Phụ nữ Thế Giới Canada 2015

Lịch thi đấu tuần tới


Canada Time Zone


Giải Túc cầu Phụ nữ Thế Giới Canada 2015


Kết quả những ngày qua: 

13/6:
Pháp 0-2 Colombia
Ba Tây 1-0 Tây Ban Nha
Anh 2-1 Mexico
Nam Hàn 2-2 Costa Rica

12/6:
Úc 2-0 Nigeria
Thụy Sĩ 10-1 Ecuador
Mỹ 0-0 Thụy Điển
Nhật 2-1 Cameroon

11/6
Đức 1-1 Na Uy
Hoa Lục 1-0 Hòa Lan
Côte d'Ivoire 2-3 Thái Lan
Canada 0-0 Tân Tây Lan
Cho đến hôm nay Đội Đức Quốc chứng tỏ là đội dũng mãnh nhất có sức tấn công trội vượt, với 56 lần sút và đã tung lưới đối phương 11 lần.

12 June 2015

Gan hoạt động như thế nào?

Anh Nguyễn Nhật Ngọ giới thiệu với chúng ta một số youtube trình bày hoạt động của các bộ phận quan trọng trong cơ thể con người, trong đó ba cơ phận hay bị phiền hà nhất: Gan, Thận và Tụy.  Ngoài tim ra, ba cơ phận trên đây nếu trục trặc sẽ dẫn đến những khổ lụy nan giải, và buồn thay chúng đã trở thành những bệnh rất thông thường trong thời đại này: Tiểu đường, chai xơ gan, cao mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, lượng đường trong máu thất thường .... Nhiều cơ quan trong thân thể suy yếu đi vì chính cách ăn uống của chúng ta đa phần đã gây nên.

Không biết có bao nhiêu người tin rằng phần lớn bệnh hoạn là do sự thiếu hiểu biết mà ra và cũng chính vì thế mà không thể chăm sóc cơ thể một cách thích đáng. Xin mời quý anh chị theo dõi và xin cám ơn đồng môn "Nghé Ngọ".  (TTR)





"85 NĂM ĐỜI TA CÓ ĐẢNG" !?!

"Tự Do Ngôn luận"

Hình trên: Chủ nghĩa Cộng Sản: Ảo tưởng và bi kịch. (RFA)

Thế là đã “85 năm đời ta có Đảng”! 85 năm “chứng minh cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta…” như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói hôm lễ kỷ niệm 03 tháng 02.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt ấy của Đảng thể hiện qua việc Đảng đã dạy dỗ ta những lối hành xử tuyệt vời, để thành đạt cho Đảng và cho ta câu chủ yếu trong Quốc tế ca mà ta vẫn hứng khởi hát lên khi các đồng chí ta cùng nhau hội họp: “Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”..

1- Về phương diện luân lý, ấy là phải có đạo đức cách mạng, luôn sống theo nguyên tắc: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”, “Tất cả những gì có lợi cho cách mạng, cho đảng, cho lãnh tụ đều là thiện hảo: dù đó có thể là cái thiên hạ bảo là dối trá (nhưng đảng ta gọi là mưu trí), bảo là tàn ác (nhưng đảng ta gọi là chuyên chính). Đạo đức cách mạng này (chưa từng có trong lịch sử dân tộc) còn là phải xây dựng cho mình đảng tính bên cạnh nhân tính, đặt đảng tính bên trên nhân tính, và tình thân bên dưới tình đảng. Có như thế thì mới được hưởng ơn của đảng ban tặng!

Ngay từ nguyên thủy, đảng đã cho ta những gương sáng tuyệt vời. Bác Hồ cùng các lãnh đạo tiền bối của đảng ta như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, dù đã được bà Cát Hanh Long nuôi nấng che chở, nhưng khi thấy ích lợi của cách mạng -do Mao Chủ tịch chỉ rõ- là phải đem con mụ đó xử tử trước tiên, như phát súng mở màn cho cuộc Cải cách Ruộng đất, thì các vị đã không chút do dự. Trước hết, bác Hồ ta, dưới bút danh CB, đã sáng tác ra một bản cáo trạng hùng hồn, sấm sét mang tên “Địa chủ ác ghê”, khoác cho con mụ đó đủ thứ tội ác đáng nguyền rủa. Sau đó Bác và đồng chí Trường Chinh hóa trang đi dự phiên xử tử con mụ. Cũng qua cuộc cải cách này, đảng ta phá tan luân lý cổ truyền, đạo đức gia phong, cơ cấu làng xã (con tố cha, vợ tố chồng, tớ tố chủ, thôn dân tố lý trưởng) ngõ hầu chỉ còn có uy lực của đảng và nền đạo đức kiểu đảng.

Tấm gương đặt đảng tính lên trên nhân tính thì bác có nêu qua vụ cô Xuân. Dù đã có con với cô (mà từ trên chiến khu bác đã nhận làm nghĩa nữ), nhưng vì uy tín của một lãnh tụ chỉ biết phục vụ đất nước, không màng bản thân gia đình, nên bác đã thuận cho đồng chí bộ trưởng công an đập vỡ đầu cô, rồi tạo một tai nạn giao thông giả, tiếp đó đẩy đứa con cho thư ký nuôi nấng. Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ-Tĩnh, cũng là một gương sáng về chuyện này. Đồng chí ấy đã nói với thân mẫu: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì nhất định sẽ chống lại...” Bà mẹ nhảy xuống giếng tự tử... và Chu Văn Biên được đảng cho làm thứ trưởng nông nghiệp!

 Đời ta có đảng và nhờ đảng mà có lợi, nên nguyên tắc luân lý nói trên đã khiến ta đầu quân vào lực lượng công an, để trở thành thanh gươm bảo vệ đảng, lá chắn che chở đảng, luôn tâm niệm “còn đảng còn mình”, sẵn sàng đánh cướp bọn “rận chủ” tơi bời dù chúng chỉ có đi thăm nhau, sẵn sàng trấn áp bọn nông dân để đoạt đất cho đảng và đảng ủy, sẵn sàng hành hung bọn xuống đường phản đối đảng thầy vĩ đại. Đời ta có đảng, nên dẫu đánh chết bọn dân đen trên đường hay trong đồn, ta cũng vẫn an lành, hay có ngồi tù thì chỉ vài năm thôi, đang khi đó thì hưởng biết bao quyền và lợi. Cũng vì mong ơn đảng, ta đầu quân vào lực lượng dư luận viên, sẵn sàng dối trá bịa đặt, ngụy biện quàng xiên, chửi bới thô tục, bất chấp liêm sỉ, bất cần sự thật, để bênh vực cho đảng trước sự tấn công của bọn “báo lề trái”. Đôi lúc ta cũng cố leo lên hàng dư luận viên cao cấp, viết sách để tới tấp khen đảng, cái gì đảng ta nói, đảng ta làm đều đồng nghĩa với cái đẹp. Ví dụ Cải cách Ruộng đất là đẹp, đánh Nhân văn Giai phẩm là đẹp, căm thù giai cấp địa chủ tư sản là đẹp… Có như thế mới được đảng coi như thần tượng trí thức và biểu tượng văn hóa chế độ, anh hùng lao động thời mới, được đảng tặng câu đối: "Triết gia trong cách mạng - Nghệ sĩ giữa Anh hùng", “Sơn hà linh khí tại - Kim cổ nhất hiền nhân”!

2- Về phương diện chính trị, lời dạy tuyệt vời của đảng là phải có tinh thần cách mạng tiến công, luôn nhập tâm nguyên tắc: “Đảng phải nắm quyền cai trị độc tôn, tuyệt đối, vĩnh viễn”, luôn xác tín chân lý: “Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài đảng Cộng sản, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang” (lời của Tổng Trọng hôm 03-02).

Chính vì thế, ngay từ đầu, đảng ta đã cướp chính quyền từ tay một chính phủ hợp pháp, rồi thay vì cùng với các chính đảng khác dùng ngoại giao để như các nước nhược tiểu chung quanh, giành lại độc lập từ tay Thực dân vốn đang có chủ trương bỏ dần chế độ thuộc địa, thì lại tìm cách tạo ra một cuộc chiến đẫm máu, tàn sát các đảng phái quốc gia, để nắm độc quyền lãnh đạo. Chiếm được nửa nước rồi, thì thay vì đua tranh phát triển để làm lợi chung cho cả dân tộc, đảng ta lại đẩy cả giang sơn vào một cuộc chiến tương tàn, để thực hiện giấc mộng bá chủ đất Việt. Và giấc mộng ấy đã thành cách đây 40 năm, với xương máu của 4-5 triệu đồng bào, với hoang tàn của cả đất nước. Nhưng nhờ vậy đảng ta trở thành hoàng đế nắm quyền sinh sát gần cả trăm triệu thần dân, có dưới tay 3 lực lượng chính trị: lập pháp, tư pháp, hành pháp, 2 lực lượng vũ trang: công an, quân đội, 2 lực lượng tinh thần: trí thức gia nô và tôn giáo quốc doanh, 1 lực lượng công luận: báo chí nhà nước. Nay nhờ ơn đảng, nhờ có đảng, đa số đảng viên ta từ to đến nhỏ, từ cao xuống thấp, trở thành những ông trời con tung hoành địa phương, những vị lãnh chúa hùng cứ một cõi. Cảnh sát của ta, công tố của ta, tòa án cũng của ta; mọi cuộc trấn áp bọn thảo dân ta đều hơn, mọi phiên tòa xử bọn thảo dân ta đều thắng. Do vậy ta tha hồ tuyên bố vung vít, từ trên: “Hiến pháp chẳng qua chỉ để thể chế hóa đường lối chính sách của đảng!”, “Quốc hội của ta là quốc hội do đảng lãnh đạo”, “Đảng ta là đảng cầm quyền”, “Chủ nghĩa Mác-Lênin mãi mãi là con đường đúng đắn”, “Chủ nghĩa xã hội mãi mãi là khát vọng loài người”, “Quốc hội là của dân, do dân bầu ra, quốc hội làm sai thì dân ráng chịu, kiện ai, phạt ai?”; xuống dưới: “Chạy chức, chạy quyền là chuyện bình thường! Obama cũng còn chạy vào Nhà Trắng, Poutine cũng chạy vào ‘nhà đỏ’ nữa là…”, “Đầu tư 10 tỉ, thất thoát 1 tỷ thế là tốt lắm rồi!?” hoặc “Nghèo mà sao không chịu chỉ dùng… một bóng đèn, dùng cả tủ lạnh, tivi nhưng thấy tiền điện tăng là kêu ca ầm ỹ!” hoặc “Nghèo cũng cần xem pháo hoa cho quên đi nỗi nghèo đói!” v.v và v.v… Đếch sợ bọn thảo dân kêu ra trị tội!

Nay bên cạnh đảng ta, có đảng thầy vĩ đại đang nuôi mộng bành trướng, lấn lướt đảng ta ngày càng hung dữ. Nắm chặt mục tiêu: “Đảng ta phải trường trị trên đất Việt”, nên nhớ lại ân tình đảng thầy đã giúp đảng ta chiếm trọn miền Nam, rồi nhớ lại thực tế đảng thầy là chỗ dựa duy nhất còn lại, đảng ta sẵn sàng đưa nước ta gia nhập Cộng hòa Liên bang Trung Hoa, chấp nhận trở thành tỉnh Âu Lạc trong tương lai gần, thực hiện từng bước chương trình sáp nhập toàn diện mà lãnh đạo đảng ta đã cam kết với đảng thầy tại Thành Đô năm 1990. Trước mắt, để đảng ta được củng cố về quyền lực đang chao đảo trước ngọn triều nhân dân, về kinh tế đang suy sụp do ngu dốt tham nhũng, ta cho đảng thầy tha hồ vào đất nước, chiếm các chỗ trọng yếu về quốc phòng, ngon lành về thương mại, lũng đoạn nền chính trị, xâm nhập nền văn hóa, miễn là đảng ta an lành dưới bàn tay che chở của thiên triều, giữ vững chiếc ngai thái thú, không bị nhân dân lật đổ.

3- Về phương diện kinh tế, lời dạy tuyệt vời của đảng là phải chiếm cho được toàn bộ tài nguyên quốc gia. Thành thử ngay từ đầu, bác Hồ và các lãnh đạo tiền bối ta đưa ra chủ trương Cải cách ruộng đất, nói là để thể hiện lời hứa “Người cày có ruộng” vốn từng lôi kéo hàng triệu nông dân theo đảng kháng chiến thắng lợi. Bác và đảng phóng tay phát động quần chúng, cho cốt cán xâm nhập thôn làng, “thăm nghèo hỏi khổ”, tạo ra những cuộc đấu tố long trời lở đất, giết cả nửa triệu người, để cuối cùng biến tất cả ruộng đất thành sở hữu của đảng trên thực tế (trước khi trên pháp luật kể từ Hiến pháp năm 1980 và mãi đến Hiến pháp hiện hành).

Chưa hết, tới thời mở cửa kinh tế, chấp nhận thị trường tự do (để khỏi phải chết chùm dưới hố bại sản), đảng ta lại có sáng kiến chứng tỏ “đỉnh cao trí tuệ” là thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”, lại có chủ trương bộc lộ “thiên tài thao lược” là khẳng quyết “kinh tế nhà nước nắm phần chủ đạo”. Từ đó, đảng ta ồ ạt tước ruộng vườn nông dân, đất đai thị dân để gọi là quy hoạch đô thị, xây khu chế xuất, góp vốn cho ngoại quốc đầu tư; đảng ta ồ ạt thành lập các đại công ty nhà nước, đại tập đoàn quốc doanh để gọi là tạo ra những nắm đấm kinh tế. Nhưng nhờ thế mà đảng viên ta mau chóng thành địa chủ mới, tư bản đỏ một cách dễ dàng. Không dễ sao được khi có luật đất đai chỉ cho bọn thảo dân cái quyền sử dụng mà ta có thể tước đi bất cứ lúc nào; khi có luật kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty của đảng ta, người nhà đảng ta tha hồ xài phí, bỏ túi tiền thuế nhân dân, ngân khố quốc gia, viện trợ ngoại quốc; khi cả đám tay chân (công an, dân phòng, côn đồ) sẵn sàng hỗ trợ đảng ủy ta chặt cây, ủi lúa, phá nhà, đánh đập, bỏ tù bọn nông dân và thị dân không chịu ra đầu đường mà ở; khi cả đám bồi bút (phóng viên, dư luận viên) sẵn sàng bênh vực, nói tốt cho đảng ta, bảo đó là vì ích quốc lợi dân, phát triển xã hội.

Hãy cứ nhìn xem cơ ngơi huy hoàng của các đại gia đảng ta mà “Chân Dung Quyền Lực” (đã bị bịt miệng) và “Người Cao Tuổi” (đang bị xử lý) đã “giới thiệu” cho ta học tập và cho bọn thảo dân lác mắt: từ phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, từ Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh tới Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, từ nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tới nguyên tổng thanh tra nhà nước Trần Văn Truyền… Đấy là chưa kể những tấm gương làm giàu nhanh không phải bằng cách bán sản phẩm trí tuệ mà bằng cách bán giấy phép và lạm dụng quyền lực của các vị trung ương đảng ta, thậm chí các vị huyện ủy, xã ủy.

Đúng là đảng ta “đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” (lời Tổng Trọng). Hạnh phúc thay 85 năm đời ta có đảng! Ôi! Con xin cảm ơn Người, Đảng quang vinh !!!

BAN BIÊN TẬP
Bán Nguyệt San TDNL

(Nguồn: Trí Nhân Media)

Trung Quốc tận thu san hô, rong biển (VN)

Chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, cả một vùng san hô và rong biển kéo dài hàng trăm ngàn hecta dọc theo bờ biển Việt Nam đã bị khai thác đến mức gần như không còn gì. Đặc biệt, vùng bờ biển miền Trung kéo dài từ Nghệ An, Thanh Hóa cho đến Phú Yên, Khánh Hòa và những eo biển của Ninh Thuận, Bình Thuận đều bị tận khai thác san hô, rong biển, các bãi tài nguyên ở đây cạn kiệt, trơ gốc. Đến giờ phút này, có thể nói rằng một số người Việt Nam đã tiếp tay cho các nhà buôn Trung Quốc để tàn phá thiên nhiên Việt Nam.

Rừng trong lòng biển đã chết

Ông Thuận, một huấn luyện viên môn bơi lặn, đồng thời cũng là chuyên viên cứu hộ trên biển, ở Cà Ná, Ninh Thuận, chia sẻ: “San hô đó, giờ cũng hiếm lắm. Bây giờ nó đâu có sống nổi đâu. Nó khai thác dữ quá, rong biển cũng vậy, tự nhiên bị phá sạch hết rồi, giờ người ta mới nuôi rong biển theo kiểu công nghiệp trong các trại… Nói chung là bây giờ khó lắm, bị phá dữ quá!”.

Theo ông Thuận, nếu nói về san hô và rong biển tại Việt Nam hiện tại, chỉ có thể nói đúng hai chữ, đó là “hết rồi”. Sở dĩ mọi thứ đến mức thê thảm như vậy bởi suốt gần mười năm nay, đặc biệt là trong ba năm gần đây nhất, giống như ba năm cao điểm, lượng san hô và rong biển của Cà Ná hầu như không còn gì bởi mỗi ngày, người ta khai thác hàng chục tấn rong biển và san hô. Cứ nhân con số mỗi ngày với 365 ngày, sau đó nhân cho ba năm thì sẽ ra con số rất khủng khiếp, không có cây san hô hay rong biển nào mọc kịp để mà khai thác.

Trong khi đó, san hô và rong biển thường phát triển rất chậm, không giống như cây mứt biển chỉ mọc theo mùa trên các tảng đá nổi lưng chừng mặt nước. Rong biển và san hô thường bám gốc vào lớp đá dưới đáy biển có độ sâu từ 1,2 mét cho đến 10 mét. Thậm chí có nhiều loại rong biển và san hô mọc ở độ sâu vài chục mét. Và để có được một cây rong biển với chiều dài 2 mét, biển phải tốn đến ba năm nuôi dưỡng nó.

Trong khi đó, khi khai thác rong biển, người ta chỉ cần tìm những cây rong xanh tốt, non mởn để cắt, đến khi không còn loại rong non mởn, người ta mới chịu chuyển sang cắt những cây rong già tuổi hơn. Và cách khai thác rong biển giống như cắt cỏ ngoài đồng, cứ nhắm ngang mặt môn mà cắt. Sau đó về phân loại trước khi phơi, loại non mởn dành riêng ở sân phơi sạch hơn bởi chúng có giá thành cao hơn.

San hô bày bán bên quốc lộ 1A,
Cà Ná, Ninh Thuận.
RFA PHOTO.

Và cũng chính vì rong non được thu mua giá cao, người ta không ngần ngại phá các cụm rong già để chúng cho ra đọt non mà khai khác. Nhưng rất tiếc, cây rong nếu như liên tục cắt ngang mặt môn trong vòng hai chu kì sinh trưởng, tự bản thân nó sẽ chết khô trong lòng nước. Và chính vì mức giá khá hấp dẫn, có khi lến đến vài trăm ngàn đồng mỗi ký lô bởi các thương gia Trung Quốc đã đẻ ra hàng loạt đầu nậu người Việt Nam, đây mới đích thị là kẻ phá hoại tài nguyên quốc gia.

Bởi theo ông Thuận, nếu không có những đầu nậu, cò con người Việt thì có ăn gan trời người Trung Quốc cũng không dám đến hoành hành trên đất Việt Nam như vậy. Đằng này, họ đánh vào tính tham của một số người Việt, chỉ cần tung ra một ít tiền để mua chuộc nhóm người này, sau đó, nhóm người này sẽ tự nghĩ cách làm sao thu về cho người Trung Quốc những thứ họ cần càng nhiều càng tốt.

Và cũng vì đám người ham tiền này mà các rừng san hô, rừng rong biển khắp duyên hải Việt Nam, đặc biệt là bờ biển miền Trung và miền Nam đã bị tàn phá nặng nề. Như vùng biển Cà Ná, Ninh Thuận, nơi ông Thuận đang sống hiện tại, số lượng san hô và rong biển chỉ còn ước chừng chưa đầy 3% so với cách đây 10 năm. Và điều này sẽ để lại hậu quả hết sức khủng khiếp về tài nguyên biển. Nhất là trong tình hình căng thẳng biển Đông hiện tại.

Hậu quả môi sinh

Bà Kim Thoa, một kĩ sư môi trường, đang sống ở Cà Ná, Ninh Thuận, chia sẻ:“Nó tính theo cái, ví dụ như cái lớn nhứt cũng 120 ngàn đồng, cái nhỏ nhứt 30 ngàn à, sao biển cũng bị khai thác. Hồi xưa dễ lắm, bây giờ cũng khó lắm, chỉ có rong biển loại giống như râu bắp thì còn chứ loại lớn thì hết rồi. Ngày xưa người ta bắt cả rùa biển, rắn bông biển và nhiều thứ khác nữa kia. Bây giờ thì cấm rồi. Mà cũng hết rồi”.

Theo bà, số lượng san hô và rong biển hiện tại, nếu tính chính xác, sẽ còn chừng 3,5% so với trước đây mười năm. Và một khi số lượng san hô và rong biển bị mất đi khủng khiếp như vậy, trước sau gì các làng chài ở đây cũng sẽ chuyển sang đánh bắt xa bờ hoặc bỏ nghề bởi lượng tôm cá đang ngày càng khô cạn.

Bởi lẽ, những loại cá ở gần bờ chỉ dựa vào các cánh rừng dưới lòng biển và các hốc đá để tồn tại, sinh đẻ, thường thì đến mùa đẻ trứng, cá sẽ tìm đến các cụm rong biển, nấp trong đó để đẻ. Sau này, cá con nở ra cũng dựa vào các cụm rong để sống, có thể nói rằng rong biển và san hô là chiếc nôi của các loại cá, tôm sống gần bờ.

Nhưng hiện tại, các cánh rừng rong biển, san hô đã chết, trơ trọi, cá tôm sẽ tự tìm đến nơi khác an toàn hơn để sinh sôi, nảy nở. Chính vì vậy mà ba năm trở lại đây, lượng cá đánh bắt được ở Cà Ná rất thấp. Nếu như trước đây, Cà Ná là một trong ba ngư trường lớn nhất của Việt Nam thì hiện tại, Cà Ná chỉ còn là vùng sản xuất muối lớn nhất Việt Nam, riêng về phần hải sản như tôm, cá, số lượng đã giảm hẳn và người ta không dám gọi Cà Ná là ngư trường lớn nữa.

Đó là chưa nói đến chất lượng cá tôm ở Cà Ná đang ngày một kém đi. Trong khi đó, các khu nghỉ mát của người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc xuất hiện ở đây khá nhiều. Các công ty hải sản ở đây cũng có bàn tay Trung Quốc nhúng vào đầu tư hoặc đứng đằng sau, bỏ vốn cho các đầu nậu Việt Nam đứng tên.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là chuyện một số người Việt Nam đã làm giàu bằng cách làm tay sai cho thương gia Trung Quốc, họ bất chấp mọi thứ, kể cả lừa lọc các ngư dân bỏ thuyền để đi khai thác rong biển, san hô cho họ. Và họ đã đạt được mục đích là phá hỏng môi trường biển ở đây. Với đà này, chẳng bao lâu nữa, biển Việt Nam sẽ thành biển chết. Vì dù nói theo cách gì, một khi biển bị mất đi những cánh rừng san hô và rong biển, tôm cá bỏ đi, cho dù bờ biển có đẹp cách gì đi nữa thì biển đó vẫn không còn sự sống.

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
(Nguồn: RFA, via Blog Sầu Đông)

Tin buồn

Xin thông báo cùng quý anh chị:
Đồng môn Quốc Gia Hành Chánh Ban Cao Học Khóa 4, là

Ông  NGUYỄN HÒA
đã từ trần ngày 8 tháng 6 năm 2015 tại Oakland, California.
Hưởng thọ 78 tuổi
(Nguồn: Đồng môn Nguyễn Văn Sáu, hội Nam California)

10 June 2015

Giải Túc cầu Phụ nữ Thế Giới Canada 2015


Kết quả những ngày qua: 
Canada 1-0 Hoa Lục
Tân Tây Lan 0-1 Hòa Lan
Na Uy 4-0 Thái Lan
Đức quốc 10-0 Côte d'Ivoire
Thụy Điển 3-3 Nigeria
Cameroon 6-0 Ecuador
Mỹ 3-1 Úc
Nhật 1-0 Thụy Sĩ
Pháp 1-0 Anh
Tây Ban Nha 1-1 Costa Rica
Colombia 1-1 Mexico
Ba Tây 2-0 Nam Hàn
Đức 1-1 Na Uy
Hoa Lục 1-0 Hòa Lan
Côte d'Ivoire 2-3 Thái Lan
Canada 0-0 Tân Tây Lan


Phải Phá Vỡ Những Ngụy Biện Về Hồ Chí Minh

Phạm Khánh Chương
Theo Trí Nhân Media

Vậy, hoàn cảnh lịch sử phức tạp nào lúc ấy khiến Hồ Chí Minh và Việt Minh bắt buộc phải thủ tiêu đối lập? Hoàn cảnh phức tạp nào lúc ấy khiến Hồ Chí Minh chỉ có thể làm "cuộc cách mạng Đông Dương... bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang", phát động cuộc "trường kỳ kháng chiến" kéo dài 9 năm làm chết hàng vạn người?

Tất cả lý luận để bênh vực Hồ Chí Minh chỉ là hình thức đánh lừa vị giác, hay nói cách khác, là tự đánh lừa mình. Biết là sai nhưng vẫn tự đánh lừa mình thì là ngu, nhưng dùng nó để đánh lừa cả người khác là bất lương, là tội ác.

Những kẻ biện hộ cho Hồ Chí Minh lý luận rằng ông ta ảnh hưởng tư tưởng Khổng Giáo nhiều hơn tư tưởng CS, rằng những việc làm của ông ta lúc trước là do biện pháp tình thế, ngoài ý muốn, do người khác làm, rằng nhận xết về Hồ Chí Minh phải khách quan về hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, v,v.... Tất cả những lý luận biện hộ đó đều là ngụy biện.

Hồ Chí Minh xuất thân bần nông, có khuynh hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hơn dùng trí óc để tìm giải pháp. Chính vì thế, năm 1920, khi ông ta đọc được "Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lenin, ông ta hoàn toàn bị CS mê hoặc vì CS chủ trương đấu tranh bạo lực để giải phóng con người, giải phóng XH.

Nếu Cụ Phan Chu Trinh chủ trương nâng cao dân trí, hội nhập thế giới văn minh, rồi từ đó đấu tranh giành độc lập mà không cần dùng bạo lực hay cầu viện ngoại bang thì Hồ Chí Minh đã chọn con đường hoàn toàn trái ngược. Và ông ta đã đi theo, và chỉ theo con đường trái ngược đó cho tới khi chết.

Tuy bị mê hoặc bởi chủ nghĩa CS và đi theo CS, Hồ Chí Minh khi ấy cũng không hiểu rõ CS. Chính vì không hiểu CS là gì nên tại Hội Nghị Quốc Tế Nông Dân năm 1923, Hồ Chí Minh chỉ nêu ra vấn đề thuộc địa (thực chất là nêu ra vấn đề đàn áp nông dân tại thuộc địa) mà không quan tâm (hay không biết đến) những vấn đề khác của phong trào CS trên thế giới lúc bấy giờ như phong trào công nhân, phong trào đấu tranh ở thành thị, v.v... Điều này làm Stalin không hài lòng, gây khốn khổ cho Hồ Chí Minh đến mãi sau này, cho tới khi ông ta hiểu biết hơn về CS và "sửa sai tư tưởng" bằng phong trào Cải Cách Ruộng Đất tại VN.

Sự mơ hồ về chủ nghĩa CS của Hồ Chí Minh còn kéo dài cho tới khi Trần Phú về triệu tập Hội Nghị Trung Ương tháng 10-1930, đổi tên đảng CSVN thành đảng CS Đông Dương, nhấn mạnh phải lấy "giai cấp chống giai cấp" làm trọng tâm cho mọi đường lối đấu tranh chính trị của đảng.

09 June 2015

Túc cầu: Trận chung kết Champions League 2015

Thế công đã thắng thế thủ

Phóng…đại viên Nguyên Trần
tường trình từ Toronto

Sau cùng rồi thì trận cầu mà cả thế giới đang mong đợi cũng đến với toàn thể giới mộ điệu bóng tròn ở khắp mọi nơi.

Nhưng trước hết xin cho phóng …đại viên tui khoe một chút cho mấy bóng hồng bóng tròn của xứ lá phong nhà tui là trong trận khai mạc giải Women’s World Cup 2015 vào lúc 06 giờ chiều ET tại Edmonton, đội banh nữ Canada đã hạ đội Trung Cộng với tỷ số 1-0 sau hơn 90 phút dominate hoàn toàn trận đấu nhưng một ngày kém may mắn (trái banh phản chủ cứ nhắm ngay đà ngang, trụ thành mà nhào tới) nên không tung lưới địch cho tới giờ phút chót thủ quân Christine Sinclair mới thắng nhờ quả phạt đền.

Bây giờ xin trở lại mục đích chính của bài viết nầy: trận chung kết Champions League hay cũng có thể gọi là cúp C1 giữa hai đội Barcelona (Tây Bán Nhà) và Juventus (I Ta Lồ) đã đúng y kỳ sở hẹn diễn ra lúc 2:45 pm giờ ET tại sân Olympic Stadium thành phố Bá Linh (Đức) trước sự chứng kiến của 74,000 khán giả. Đây là trận đấu siêu kinh điển giữa một thế công hay nhất thế giới Barcelona và một thế thủ hay nhất thế giới Juventus.

Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài khoái tặng thẻ đỏ Cuneyt Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ thì hai đội bắt đầu thi đấu với đội hình như sau:

Juventus (đội hình 4-3-1-2) áo trắng sọc đen:

Gianluigi Buffon
Stepan Lichtsteiner, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Patrice Evra
Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Paul Pogba 
Arturo Vidal
Alvaro Morata Carlos Tevez 
 *
Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar Jr.
Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andrés Iniesta
Dani Alves, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Jordi Alba
Marc-André ter Stegen

Barcelona(đội hình 4-3-3) áo đỏ tay áo xanh

Hiệp nhất Juventus giao banh trước, Bonucci phóng đường banh bổng xuống tận vùng cấm địa Barca nhưng Piqué dùng đầu đưa banh trở về khu trung lộ. Tới phút thứ 4’ Messi tạo một đường banh dài chính xác cho Jordi Aba đang đứng ngay trong vòng cấm địa Juventus để cầu thủ nầy bẳt volet nhẹ cho Neymar gần đó để chàng trẻ tuổi Ba Tây đảo một vòng tròn đưa banh cho Iniesta lướt thật nhanh xuống tạt vào giữa đúng ngay tầm chân của Ivan Rakitic tung lưới Buffon thật gọn gàng:

Barcelona 1 - 0 Juventus

Iniesta (số 8) giao banh cho Rakitic tung lưới Juventus ngay phút thứ 4’

Thua mộ́t bàn quá sớm, huấn luyện viên Allegri bèn tạm ngưng màn dàn xe bus phòng thủ để cầu thủ Juventus tràn lên tấn công. Phút thứ 10’, bộ ba Marchisio, Morata rồi Tevez cùng thoát qua khỏi Mascherano quá nhiều sơ hở để đưa banh cho trung phong Vidal sút…lên trời để rồi ngay sau đó, Neymar của Barca chạy nhanh xuống vòng 16m rồi cũng lớp banh vượt đà ngang. Phút thứ 12’, trung vệ Ý Vidal lãnh thẻ vàng vì chuồi ngang Busquets. Barca hưởng quả phạt trực tiếp nhưng Suarez đá trúng Barzagli. Phút thứ 19’, cầu thủ lão thành linh hồn của Juventus là Pirlo phóng Tevez thoát nhanh xuống từ cánh trái, Tevez trả ngược banh lại cho Pirlo để tay nhạc trưởng nầy chuyền ngắn cho cầu thủ người Pháp Pogba dẫn banh qua khỏi Mascherano may nhờ có Pique phá banh ra góc. Phút thứ 24’ rồi 26’, Tevez và Morata có hai dịp may gỡ huề nhưng cả hai đều sút ra ngoài. Như để trả lễ lại, phút thứ 27’, Iniesta chuyền một đường banh chính xác cho Neymar đứng ngay giữa vòng cấm địa nhưng Neymar sút quá nhẹ để Buffon bắt banh dễ dàng. Phút thứ 38’, Suarez nhận banh từ Mascherano ở khu trung lộ rồi bất tình lình anh lớp banh vào khung thành Juventus vượt qua hai cái đầu của Pirlo và Bonucci nhưng vướng phải đầu của Barzagli. Phút thứ 43’ Neymar giao banh lên cao cho Suarez đá ngả bàn đèn (bicycle kick) nhưng Buffon cứu thua.