26 October 2014

Mạc Khải, tranh A.C.La

Mc Khải
(Revelation)
*
24x36 inch (61x89 cm)
Oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

**

Thế nào là một vầng trán thơ ngây? Thế nào là một đôi môi bốc lửa? Thế nào là một cặp mắt đa tình? Khó lòng mà giải thích. Nhiều điều có lẽ chỉ để cảm nhận mà không thể giải thích. Cũng như thi nhân để lòng mình tuôn chảy theo ngòi bút, người cầm cọ cứ để lòng mình tuôn chảy theo cọ vẽ ...là xong!

Nhiều dân tộc mang dòng máu nghệ sĩ. Giữa sa mạc nóng bức họ ngồi quây thành vòng tròn, say sưa với nhịp điệu. Những cánh tay xậm màu đưa lên và buông xuống vừa gõ vừa vỗ đều đặn và chính xác, tạo thành cái âm thanh mê hoặc, nhưng bay bổng. Những chiếc lưng trần bóng loáng gật gù cùng với nét mặt say sưa. Nhìn họ mà nhận ra đúng là một dòng máu đã thấm nhiễm âm nhạc.

Người phương Tây đến thăm chúng ta nói rằng dân Việt là một dân tộc giầu thi ca. Người Việt nào bẩm sinh cũng đã là một nghệ nhân. Không là thi nhân thì ít ra cũng nhạy bén với thi ca. Kinh sách thường viết theo văn vần, ca dao, đồng dao, ca trù, hát nói, những câu hát tỏ tình, hỏi ý cũng vậy. Nét đặc trưng tuyệt vời và tao nhã ấy đi theo dòng sinh mệnh dân tộc. Và đó không phải là gì khác hơn là một điều cần trân quý.

Có lẽ sinh ra từ quê hương "giầu thi ca" ấy mà tôi mang theo đời mình cái tính mơ mộng, lâu lâu thích nằm dài ra nghe nhạc tình ca, rung động như thời còn xuân. Tranh mình vẽ bạn bè nhìn thấy nói "sao mà tươi trẻ và yêu đời". Yêu đời thì chưa biết nhưng yêu mến phụ nữ thì chắc có. Tháng ngày hay luẩn quẩn với vầng trán ngây thơ, với đôi môi bốc lửa, với... nhiều thứ khó nói ra.

Cuộc đời mở dậy nhiều điều nhưng chẳng có chỗ nào khẳng định người đàn ông dù ngốc nghếch cũng cần một người đàn bà. Mà cho dù có được dậy bảo như thế cũng vẫn không tin cho đến một ngày bỗng thấy căn phòng thiếu chiếc áo của một người khác phái...

A.C.La 
 __________________

Người ngắm tranh góp ý

Bức tranh đã khiến cho người thưởng ngoạn có vô vàn cảm nghĩ. Người ta suy nghĩ miên man về những gì mà tác giả đã suy nghĩ và đã đưa nó thành những đường nét thần kỳ trên canvas. Những suy nghĩ siêu hình, vượt không gian và vượt cả thời gian!

Bởi lẽ đó, những suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là những suy nghĩ mà thôi vì khó có thể thốt chúng ra thành lời trên trang giấy! Cái huyền diệu là ở chỗ đó

Nói ra thành lời sẽ mất đi cái tuyệt vời, cái mê đắm, cái thanh cao của nó! Hơn nữa, có thể sẽ làm phiền lòng một số độc giả khó tính vì cho rằng người viết đã mắc phải tội "công xúc tu sĩ" chăng! (dù chỉ bằng lời nói mà không phải bằng hình thức)

Nếu như em "mờ ảo" thêm một chút xíu của những tháng ngày quá khứ ngập hương say thì chắc sẽ còn làm điêu đứng thêm lòng người tới cỡ nào!

Thôi thì xin chờ đợi điều đó ở bức tranh kế tiếp của Anh vậy. Nó sẽ là bức " Ảo Ảnh" chăng?

Người Ưa Thích Ngắm Tranh
 

No comments:

Post a Comment