27 September 2014

Đôi Mắt Thỏ, thơ

Dạo:
       Ngây thơ cật vấn Ông Trời,
Sao đem hạnh phúc đời người nhuộm đen.


    Đôi Mắt Thỏ

Xinh xinh người gái nhỏ,
Màu mắt thỏ long lanh.
Cửa hồn anh bỏ ngỏ,
Chờ ngọn gió ngày xanh.

Mong manh tà áo trắng,
Âm ấm nắng sân trường.
Tấm gương lòng phẳng lặng,
Chợt trĩu nặng sầu thương.

Con đường tình hoang dã,
Anh, khách lạ ngu ngơ,
Khù khờ ôm xác lá,
Vất vả vá vần thơ.

Cửa điện thờ sực mở,
Em, thần nữ cao sang,
Bỏ ngai vàng rực rỡ,
Đường phố chợ lang thang.

Ngỡ ngàng mình tránh lối,
Bối rối thoáng nhìn nhau.
Em quay đầu chẳng nói,
Anh chợt nhói niềm đau.

Mênh mang sầu kín ngõ,
Vò võ bóng canh dài.
Nắng mai vừa mới tỏ,
Đà đỏ mắt tìm ai.

Miệt mài theo dấu nhạn,
Nắng sáng hẹn mưa chiều.
Đánh liều cùng số mạng,
Mạnh dạn nói lời yêu.

Kiêu sa màu mắt lạ,
Anh sợ đã quá lời.
Trời ơi, em khẽ dạ,
Nắng hạ bỗng đầy vơi!

Từ đó đời rộng mở,
Người hớn hở rong chơi,
Ngày dọ nơi hoa nở,
Đêm tìm chỗ sao rơi.
              *
             **   
Nhưng sông rồi đến lúc
Vào khúc ngoặt không yên.
Ấm êm thành địa ngục,
Hạnh phúc trở màu đen.

Sầu nhen trong ngõ cụt
Thầm thúc giục hơi men.
Ánh đèn đêm côi cút,
Ngọn bút nhớ người quen.

Hờn ghen loang mắt thỏ,
Lộng gió lửa thù reo.
Nanh vuốt mèo vụt ló,
Thiên cổ vết buồn treo.

Trần Văn Lương
Cali, 9/2014
              

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

    Phải chăng tình yêu chỉ là mặt trái của thù hận?
    Há chẳng đúng như lời cụ Nguyễn Du đấy ru:
      "Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!" (Kiều, 3156)?
   Hỡi ơi!

No comments:

Post a Comment