05 January 2023

"Lá thư không gửi", thơ

 Xin đừng trách tại sao không cởi mở
Xin đừng phiền tôi ngôn ngữ vu vơ
Vì thưa Bà, vốn lãng mạn văn thơ
Nên tôi sợ dễ sa vào lầm lỗi
Không dám tin nơi lòng tôi sôi nổi
Sợ mai đây, rồi phạm tội “thương yêu”
Lỡ môt ngày, trước nhan sắc diễm kiều
Tôi lại mộng, lại phiêu lưu tình cảm
Lại lao mình vào cuồng điên, lãng mạn
Quên thế nhân, quên thân thế lưu đầy
Với chồng Bà, tôi là kẻ trắng tay
Không dám ước được từng ngày chiều chuộng
Để dằn vặt trong niềm đau ảo tưởng
Ấp yêu Bà, đâu phải cánh tay tôi?
Những đêm đông, trời trở lạnh bồi hồi
Tôi xấu hổ ôm chăn mà tình tự!
Nhìn đèn ngủ mà thơ dâng đầy ứ
Nhìn phòng hoang mà tư lự nghẹn ngào
Và thưa Bà,
Tôi rất sợ chiêm bao
Bởi chỉ thấy những hình hài tưởng tượng
Bởi thực tế sẽ làm tôi đau đớn
Tôi và Bà mãi mãi vẫn xa xăm
Chưa một lần, tôi được phép đứng gần
Chia hãnh diện với dung nhan Hoàng Hậu
Xin Bà hãy để yên tôi ẩn náu
Trong cô đơn, trong thế giới riêng tư
Đừng ngắm tôi bằng cặp mắt hiền từ
Đừng an ủi như môt lần ân nghĩa
Tôi không mong làm người tình nhỏ bé
Không van xin được chiếm giữ riêng Bà
Hãy mặc tôi với cuộc sống nhạt nhòa
Không sôi nổi, không thiết tha tình hận
Để muôn sau, nụ môi Bà còn ấm
Như hồng nhung, như nho mọng trái mùa
Hãy mặc tôi với lồng ngực bơ vơ
Tâm sự ấy, xin cho vào huyền thoại.

Chu Tất Tiến.

No comments:

Post a Comment