23 April 2014

Thơ Buồn Tháng Tư

THÁNG TƯ TÌNH BUỒN

Tháng Tư trĩu nặng bờ vai,
Xót xa con nước chia hai lối về,
Chiều buồn mưa lạnh tứ bề,
Gió đêm buốt giá tái tê mặt hồ,

Tháng Tư thôi hết ước mơ,
Nắng gay gắt nắng, hững hờ mây bay,
Bâng khuâng mơ khúc sum vầy,
Long đong bèo dạt từ đây, tình đời,

Tháng Tư thân Hạc rã rời,
Bay xa tìm kiếm khung trời ước mong,
E gì sóng cả cuồng phong,
E gì biển mặn đôi dòng phân ly,

Tháng Tư tuổi mộng còn chi,
Tháng Tư lăng kính phân kỳ tình ta,
Tháng Tư nỗi nhớ nhạt nhòa,
Tháng Tư tình héo hắt xa mỏi mòn,

Bao nhiêu mộng ước vùi chôn ,
Tình ơi mơ phút tương phùng bên nhau
Tháng Tư ngày tháng xót đau,
Đường về xa quá còn đâu hẹn thề...!

Phạm Thị Minh Hưng
**

HẬN THÁNG TƯ

Tháng Tư đen tối lại về
Ngùi trông Tổ quốc ê chề, tả tơi

Tang thương ngày ấy ngút trời
Xác xơ đường phố, rã rời xó quê
Kinh hoàng như một giấc mê
Thây người vương vất, bốn bề thê lương

Giờ xa cách mấy cung đường
Lòng người vong quốc hận vương ngút ngàn
Dân còn sống cảnh lầm than
Ngày về cố quận, dặm đàng còn xa

Ngẫng trông trời nước bao la
Đớn đau lòng kẻ xa nhà nhớ quê
Hẹn nhau khắc một lời thề
Đánh tan giặc Cộng, ta về quê xưa.

Hận nầy, ngày ấy, nhớ chưa,
Nếu còn giặc Cộng ta chưa trở về!

NGƯỜI TỊ NẠN CỘNG SẢN
Tháng Tư, hai không một bốn

**
THÁNG   TƯ   ĐỊA   NGỤC

Trưa  tháng  tư  trời  SaiGon  mưa  bụi
Khắp  đô  thành  nhuộm  đắng  một  màu  tang
Lá  me  rơi  như  ứa  lệ  mắt  buồn
Nụ  phượng  hồng  làm  tim  ai  rướm  máu
Những  tên  cướp  người  mang  đầy  súng  đạn
Mắt  gian  thù  chực  uống  máu  lương  dân
Sốt  rét  rừng  sâu  da  xanh  ốm  đói
Nhìn  gạo  thóc  thèm  muốn  điên  người
Phải  cướp  cho  được  miền  Nam  trù  phú
Thì  muôn  đời  bắc  cộng  đỡ  ăn  xin
Lũ  các  ngươi  là  phường  vô  loại
Đem  luận  thuyết  bất  nhân  dày  xéo  sơn  hà
Ăn  cháo  đá  bát  lật  lọng  bất  lương
Mang  mặt  người  nhưng  tim  dã  thú
Uống  máu  không  tanh  giết  người  không  rợn
Cứ  như  một  lũ  tà  ma  gieo  họa  khắp  nơi
Bao  nhiêu  năm  cớ  sao  chưa  tỉnh  ngộ
Ngày  càng  lạc  lõng  cõi  u  minh
Tra  tấn  ngục  giam  đày  aỉ  kẻ  hiền
Chỉ  ước  vọng  công  bằng  dân  chủ
Hãy  sắm  hối  giờ  cuối  cùng  đã  điểm
Đừng  quá  muộn  màng  chết  chẳng  mồ  chôn  .
 

PHAN   NGHĨA  .

No comments:

Post a Comment