20 March 2014

NHỚ MARCEL THÁI HÀ CHUNG

Nguyễn Đắc Điều

Vợ chồng tôi tới thăm Thái Hà Chung trưa ngày thứ sáu  mùng 7 tháng 3 vừa qua. Để tạo không khí vui nhộn như thường lệ - và có chút hơn thường lệ - tôi đã pha trò một câu nào đó tôi không nhớ. Nhưng - cũng khác thường lệ - bạn tôi nghiêm nghị, “Tao còn 3 ngày nữa. Mày không được nói đùa”. Bạn biết trước giờ hẹn hò bí mật...

Chứ trước đây, có ngày nào gặp nhau mà chúng tôi không cười đùa. Ngay từ những năm đầu học tại Học Viện QGHC thì bộ ba Bùi Năng Huấn,Nguyễn Mạnh Huyên và Thái Hà Chung đã là Ban tạp lục Tùng Lâm của khóa 6&7 chúng tôi. Nếu có thêm người lùn nhất khóa Trần Công Toàn giở ngón nghề điều khiển 2 tai cử động và Hà Ngọc Nghinh biểu diễn điều khiển bắn súng từng phát một hay liên thanh bằng bụng thì trở thành Ban Mãi Võ Sơn Đông. Chúng tôi đã cười bể bụng trong những lúc đi thăm công sở hay trong những lớp học quân sự vào những tháng hè oi ả. Chả thế, khi biết được bạn  làm Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, tôi đã ngạc nhiên vì tôi nhớ hình ảnh Marcel trong lớp QGHC và những tháng ngày học khóa 3 đào tạo chuẩn úy đặc biệt tại quân trường Đồng Đế Nha Trang dưới quyền chỉ huy sắt đá của Đại tá Đỗ Cao Trí. Bạn  nằm giừờng trên, tôi nằm giừơng dưới, bạn không bao giờ làm giường cá nhân, quần áo vứt tùm lum, súng ống không lau chùi, lúc nào cũng nói tếu và môi luôn nở nụ cười. Thế mà, bạn không bao giờ bị phạt. Có lẽ  vì bạn làm Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó,một thời gian ngắn làm Tiểu đoàn trưởng sinh viên sĩ quan nên sĩ quan cán bộ không “sờ” tới bạn.

Ngoài tính tếu, Thái Hà Chung còn có tính lì.

Chả là, thời còn cắp sách đi học, bạn ham mê rút bất tại nhà Đỗ Thanh Lâm đường Phan Đình Phùng. Khi bị thân phụ bạn Lâm đuổi, các con bạc đã chuyển từ phòng trong ra phòng ngoài, rồi từ phòng ngoài ra hàng hiên. Cuối cùng Cụ phải đổ cả một thau nước lên đầu Marcel, Tino, Trần Hạo, Chu Vũ Lộc và Trần Sơn Hà, lúc đó canh bạc mới tan. Lại nữa khi đến thăm người yêu, vì ở chơi quá lâu Bà mẹ đuổi khéo bằng cách cầm chổi ra quét nhà. Quét đến đâu bạn di chuyển đến đó, cho đến lúc bạn thu hai chân lên ghế. Bà mẹ chịu thua. Có người nói “làm chính trị phải lì”, Marcel nhờ  lì mà cưới được …người yêu làm vợ.

Có một nhạc sĩ đã khuyên “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”,  nhưng tôi biết chắc Thái Hà Chung  không  hững hờ với đời. Bạn có đầy đủ sức khỏe để hưởng mọi  thú vui trong cõi đời này: đi du lịch, đánh tennis, xoa mà chược, túm năm tụm ba với nhóm tâm thần Uyên Thi, hát song ca với Kim Tước, hát đôi Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài với Kiều Nga, múa minh họa trong các hoạt cảnh của thân hữu. Ở tuổi quá 70, bạn  cũng dám làm những thứ mà một người bình thường không ai có gan làm, như mặc áo thung ba lỗ để lộ hoa hồng tattoo trên hai vai. Thái Hà Chung là một mẫu đàn ông mà bất cứ một người đàn ông nào trên thế gian này đều mơ ước có được một đời sống như bạn. Có sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc với vợ và con cháu. Bạn có nhiều bạn bè vì tính hòa ái, chữ của tiến sĩ Trần Huy Bích. Cô giáo Kiều Nga, được nhiều học trò quí mến, nên khi nghe tin thầy lâm trọng bệnh, năm cô học trò đã từ nhiều tiểu bang như Virginia, Arizona, Iowa và các thành phố ở Nam Cali đến thăm. Năm cô chia nhau cắt móng tay, rũa móng tay và đấm bóp lưng cho thầy khi cơn đau từ xương ập ra.

Ngày chủ nhật 23 tháng 2, bạn bảo chú Long lấy giấy ra để viết xuống câu “Anh là người quá popular”, Long chờ, nhưng khi nhìn lại, bạn đã ngủ. Lúc sau tỉnh dậy, bạn lại đọc tiếp “Có nhiều người biết đến cái background của anh”. Tôi biết một phần nhỏ, vì được chia sẻ những khoảnh khắc sống gần bạn, như được nghe ké trong những buổi nắng trưa hè tại quân trường Đồng Đế Nha Trang những lá thư viết trên giấy pelure nhưng luôn luôn cuối thư phải có vết môi son đỏ thay cho chữ ký. Vết sẹo trên cổ của cháu Huynh khi cháu té xe đạp là lúc vợ chồng bạn đang ở chơi với tôi tại San Diego. Tôi cũng được tham dự Lễ Bạc 25 năm thành hôn của bạn tại căn nhà trên núi thuộc khu Burbank. Khi cháu Thiên Nga dẫn cháu Duy Nhất ra mắt bố mẹ lần đầu, vợ chồng tôi cũng đang ngồi tán dóc cùng vợ chồng bạn.

Có lẽ, vì ảnh hưởng công việc kỹ sư điện ảnh khi làm tại đài truyền hình NBC ở Burbank nên bạn đã bắt tôi phải viết ra giấy những gì tôi sẽ nói khi làm MC Lễ kỷ niệm 46 năm thành hôn. Bạn sửa từng chữ, từng câu, từng dấu phẩy, dấu chấm, kể cả việc có bao nhiêu phút cho mỗi phân đoạn. Tôi liên tưởng tới đạo diễn Đỗ Tiến Đức viết Phân Cảnh Phim Truện Yêu tính bằng giây. Bạn cho tôi 60 lần nhiều hơn ông nhà văn Má Hồng. Tình yêu được đo từng giây đếm từng phút sao nó đã làm sao.  Đồng thời tôi cũng liên tưởng tới một Ông Chánh Văn Phòng đạo mạo ở cái tuổi 30 tại Thượng Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa phải cặm cụi kiểm soát biên bản nghị trường và phụ trách công việc hành chánh cho ngành Lập Pháp tối cao của quốc gia.

Ở vào cái tuổi sung mãn 62, bạn không Bám-Buộc tiền tài, danh vọng nữa mà bạn đã Buông-Bỏ tất cả để về hưu. Cho đến thời điểm này, Thái Hà Chung đã làm xong việc, tròn mọi bổn phận đối với gia đình, với giòng họ và với bạn bè. Từ việc to đến việc nhỏ bạn đều xếp đặt cả.Vào tháng 2 mới đây, khi tôi lên thăm, bạn đã chia gia tài cho tôi 2 con trâu gỗ nhỏ vì tôi cùng tuổi sửu với bạn. Chắc chỉ có việc đãi vợ chồng Ngô Thanh Tâm-Khánh Hà chầu phở ân tình tại Bolsa bạn chưa làm được để cám ơn người đầu tiên gửi lá đu đủ từ Na Uy sang.

Nếu bạn đã Buông-Bỏ hết, tại sao tôi cứ Bám-Buộc mãi hình ảnh Kiều Nga dùng giấy ướt lau những cọng phở gà Quang Trung do Nguyễn Quang Liêu mang tới, còn sót lại trên đầu lưỡi để cho bạn uống thuốc. Bạn âu yếm nhìn người bạn đời nói I Love You vào lúc 1 giờ chiều của ngày thứ sáu mùng 7 tháng 3 năm 2014. Và bạn cũng chấp thuận cho cô Tú và Bích Hà vào thăm. Từ mấy tháng nay, Kiều Nga săn sóc bạn như là một người tình, chuyển lời thăm hỏi và xin phép vào thăm của thân hữu như là một bí thư.Tôi khẽ hỏi “Mày có cần gì nữa không?” Bạn lắc đầu, rồi đi vào cơn ngủ.

Thái Hà Chung là một phần đời của các đồng môn khóa 6&7 Đốc sự QGHC. Nhưng tôi vẫn cứ ấm ức một điều bạn chưa trả lời tại sao bạn lại tattoo. Và tôi vẫn nuối tiếc không được bạn cho ngồi ké trên xe sport Lexus phóng trên xa lộ đi tìm cảm giác mạnh.

Thi sĩ Trần Mộng Tú chuyển ngữ bài thơ đậm chất thiền Miss me but let me go của tác giả người Mỹ gốc Anh Eddie Guest rất đạt: Hồn tôi giờ bay bổng/ hãy buông cho tôi đi /nhớ tôi, bạn cứ nhớ/ xin bạn đừng gục đầu/ chỉ xin bạn nhớ lại/ những ngày ta có nhau.

Vâng, chúng tôi để bạn ra đi thanh thản bởi vì …trước sau gì, chúng ta đều Đi như lời Kinh Bát Nhã. Nhưng vì bạn năng nổ, khỏe mạnh và quảng giao xin bạn lo trước mua sắm bàn mà chược, xây sân tennis, lập hội ca hát, đào tạo học trò, mua xe sport Lexus …chờ đón chúng tôi.

Nói gì thì nói, mày cho tao được nói thật lòng, đang chơi vui vẻ như thế này sao mày lại bỏ đi… xin lỗi anh, anh chơi như vậy, ai chơi với anh.
Arrive, arrive/ Tout arrive/ Tout arrive à l’autre rive.
Miss me but let me go
Tạm biệt Marcel,
Nguyễn Đắc Điều

No comments:

Post a Comment