14 March 2014

Hữu Hình Tất Hữu Hoại

Trần Mộng Tú
(Gửi chị Nga và chú Long)

Anh tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ của bệnh viện. Chung quanh anh yên ắng, tiếng chân của những người y tá đi qua đi lại bên ngoài phòng, anh nghe nhẹ như những tiếng thở của bệnh nhân. Anh không có ai ở bên cạnh lúc này. Vợ và em anh chắc mệt mỏi quá đã bỏ về nhà ngủ để lấy lại sức. Anh biết họ đuối sức với anh rồi, anh mong cho họ có được một giấc ngủ thật sâu trong vài tiếng, nhưng anh vẫn ngậm ngùi nghĩ đến sự cô đơn và bị bỏ rơi.

Anh nhắm hai mắt lại để khỏi nhìn thấy khoảng trống cô đơn trước mặt. Một mảng mây mầu đen mềm mại tung ra, như một tấm chăn phủ chụp lên anh.

Có một kẻ, tên là “TỬ ” đang từ từ đi đến, không biết nó khởi hành từ đâu và bắt đầu từ lúc nào. Nó đi chầm chậm, đi từng bước một, nhưng đi bước nào rõ rệt bước đó, và nó đã bước hẳn vào nhà anh. Mọi người trong nhà xúm lại, đi quanh nó, không rời nó một bước. Ai cũng chăm chăm nhìn nó, xem nó sẽ giở những trò gì ra.

Nó ngang nhiên ngồi chễm chệ trong cái ghế to nhất nhà, cái ghế của anh ngồi coi truyền hình hàng ngày, nó nằm lăn ra trên cái giường tiện nghi nhất của anh. Mọi người ghét nó nhưng vẫn phải nương nhẹ, dỗ dành nó. Nó biết nó ở thế mạnh nên lại càng tỏ ra hống hách. Nó chỉ cần cau mày một cái là mọi người chạy toán loạn lên. Hôm nào nó nhếch mép mỉm cười ân huệ là mọi người thở phào một cái.

Nó đã có mặt ở nhà anh và làm huyên náo cái gia đình đang yên ổn. Vợ, và con cái anh khổ vì nó đã đành. Bạn hữu cũng kéo đến, thêm sức mạnh, để cùng chống trả với nó cũng chẳng ăn thua gì. Người nó muốn chiếm đoạt là anh, anh phải đối mặt và tìm cách thoát ra khỏi sự kiềm chế của nó từng phút.

Cả nhà không ai đuổi được nó. Nó đến hay đi hoàn toàn tự tung tự tác, khi anh vào buồng tắm, làm vệ sinh nó cũng không rời mắt. Mọi người trong nhà chỉ biết nương theo hành động của nó mà ứng xử. Nhưng nó lạ lắm! Hình như nó đến để chiếm đoạt và nhất định sẽ mang theo chiến lợi phẩm khi bỏ đi. Anh chính là mục tiêu nó đang nhắm vào. Cái điều này đã làm anh vô cùng sửng sốt, vì trước đây cả hai vợ chồng anh đều cho rằng, vợ anh mới là người nó dòm ngó trước tiên. Hóa ra mình không bao giờ thẩm định ngày giờ hiện diện của nó cho chính đời mình được.

Khi nó đến gõ cửa nhà ai, nhà đó phải mở cửa, nó bước vào rồi, nó ít khi bỏ đi tay không bao giờ. Người ta, đôi khi, chỉ có thể thắng nó bằng sự may rủi hoặc bằng một phép lạ nào đó.

Nó đến và nó hiện hữu, nó làm chủ mình, tương tự như câu nói của Julius Caesar:
“I came, I saw, I conquered ”. Nó cứ luẩn quẩn ngày này sang ngày khác, nó đã ở nhà anh bẩy tám tháng rồi, không biết sẽ ở bao lâu nữa và sẽ lôi anh ra khỏi cửa theo với nó lúc nào? Làm sao mà biết được, tùy nó thôi.

Có người nói: Có khi hàng năm nó mới đi, có khi vài tháng. Đôi khi nó cho người trong nhà hy vọng là lâu thế thì chắc nó quên rồi, nó sẽ bỏ đi thôi.

Nhưng không, nó vẫn chập chờn ở đó, nó làm cho anh hy vong, rồi thất vọng và mọi người thân của anh mệt nhoài, đến nỗi buông xuôi, phó mặc cho nó muốn giở trò gì ra cũng được.

Đôi khi nó đằng hắng nhắc nhở: “Hữu hình tất hữu hoại”

Anh cũng như tất cả mọi người thôi, đã có hình hài thì hình hài phải hủy hoại theo thời gian. Hình hài không bao giờ vĩnh viễn được.

Vợ anh, con anh và ngay cả những đứa cháu nội, cháu ngoại của anh đang quay như chong chóng với cuộc đời ngoài kia, một ngày nào đó cũng sẽ nằm trong một cái bệnh viện như anh đang nằm đây và cũng sẽ có một cái chăn như đám mây đen mềm mại tung ra phủ lên hình hài đó.

Anh chắc những người thân yêu của anh sẽ cũng như anh bây giờ, sẽ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.

Có tiếng chân đi rất rón rén ngoài kia, có tiếng ai thở nhẹ, có tiếng giọt nước biển nhỏ xuống, có tiếng chiếc kim rơi xuống nền nhà.

Và anh nghe đâu đó tiếng ai cất lên rất mơ hồ:“Thiên Chúa cận kề trái tim tan vỡ, và cứu vớt những linh hồn bị nghiền nát”

trần mộng tú
2/21/2014

The LORD is near to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit.
Psalm 34:18

No comments:

Post a Comment