11 July 2013

Ý nghĩa các buổi hội thảo về TLVĐ từ trong nước ra ngoài nước.

Nguyễn Văn Lục
Nhiều cuộc gặp gỡ, kỷ niệm trong giới cầm bút và hậu duệ đã diễn ra đều khắp, nhịp nhàng ở trong và ngoài nước khiến những người ít quan tâm nhất đến lãnh vực này cũng chú ý. Cũng đã có nhiều bài viết, nhiều lời phát biểu về loạt biến cố hay dịch tễ này ở nhiều nơi có người Việt quy tụ. Tuy nhiên đó mới chỉ là những nhận xét và suy nghĩ cá nhân chưa trở thành luồng chính. (TTR)
Ngày 7-7-2013, đã có một buổi hội thảo Văn học về Nhất Linh với tựa đề: Hội thảo Phong Hóa, Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn tại hội trường báo Người Viêt. Người chủ trì, sắp xếp, ai được mời, ai không nên mời phát biểu là ông Phạm Phú Minh.

Buổi hội thảo được cho biết là thành công. Phần đông những thuyết trình viên là những người có quan hệ thân tộc với dòng họ Nguyễn Tường. Trong cái sự vắng mặt ý nghĩa ấy hình như thiếu Duy Lam-tôi không dám chắc- Không biết vì lý do sức khỏe mà anh không tham dự được hay không được mời.

 Đối với tôi, anh là người biết rất nhiều về Nhất Linh hơn bất cứ ai cả về mặt chính trị, mặt họ hàng và đồng chí cũng như mặt văn học. Qua những chúc thư văn học của Thế Uyên để lại trước khi chết thì hai anh em trở thành những thành phần Unwanted của dòng họ Nguyễn Tường mặc dầu cả hai đều rất quý mến người Bác.-mặc dù có đôi chỗ không đồng ý-. Duy Lam đã viết bài: Những gì tôi học được từ Bác tôi, Nhất Linh, đăng trong Tân Văn số 13, tháng 8, 2008. Có dịp, tôi sẽ viết về Thế Uyên như đã hứa với anh ta khi anh còn khỏe mạnh.

Đề tài giới hạn rất rõ ràng: Chỉ nói về Phong Hóa-Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn. Sẽ tránh nói đến Nguyễn Tường Tam, nhà Chính Trị và cuộc quyên sinh của ông để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm cũng trùng vào hai ngày hội thảo này!!

Buổi hội thảo này nó cũng nhắc nhở mọi người  trước đây đã có một buổi Hội Thảo về Phạm Quỳnh. Hình như cũng do Phạm Phú Minh tổ chức? Người ta cũng đã tìm cách làm thế nào tránh nói đến các hoạt động chính trị của Phạm Quỳnh khi ông cộng tác với Pháp cũng như về cái chết còn nhiều mờ ám của ông.

Trong nước, hiện nay đã có đến hai ba giả thuyết về cái chết của Phạm Quỳnh với các nhân chứng trong cuộc. Khó ai mà biết sự thật ra sao..

Nhưng mọi người tạm yên tâm với câu nói của Hồ Chí Minh với hai người con gái họ Phạm là bà Phạm Thị Giá và bà Phạm Thị Thức như sau:

 Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này, con cháu cứ vững tâm đi theo Cách Mạng.

Quả nhiên lời nói của Hồ Chí Minh có thể chỉ là nói cho qua chuyện nay đã thành sự thực. Cụ Phạm Quỳnh được đánh giá lại và được vinh danh về những công trình khảo cứu của cụ.

Vì thế, hiện nay nói chung, mọi người  quên hay lờ đi những giai đoạn làm chính trị và hợp tác với Pháp và chỉ  chú trọng đến hoạt động văn hóa của Phạm Quỳnh với  rất nhiều bài viết ca tụng ông.

Cũng thế, sau này có thể người ta chỉ biết đến nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn mà không cần biết đến con người và những hành trạng của họ.

Nhưng nếu như thế thì những bài viết của Trần Huy Liệu trong các tập san Sử Địa vào những năm 1953-1954-1955 nay chỉ là những thứ đáng vứt vào sọt rác chăng!! Tôi đọc lại tiểu sử đời của Trần Huy Liệu do con trai ông viết mà thấy buồn. Lịch sử cuộc đời có những chòng chéo oái ăm đến là trớ chêu đến không hiểu được.

Sau đợt vinh danh Phạm Quỳnh thì nay đến lượt TLVĐ và Nhất Linh.

Nếu tôi không lầm thì vai trò giao lưu văn hóa bằng cách phục hoạt lại các công trình văn hóa, văn học của Phạm Quỳnh, Nhất Linh cũng nằm trong chính sách văn hóa vận, nhằm hải ngoại hơn là người trong nước?

Đã có biết bao nhà văn, nhà trí thức cần được được phục hoạt như Vũ Hoàng Chương, Trần Văn Tuyên vv thì chết vẫn không được nói ra lời và hằng trăm, hằng ngàn các văn nghệ sĩ miền Nam khác. Đã có lần tiếp xúc với nhà văn Nguyễn Thị Hoàng,  bà cho biết bà có một lô sách truyện đã viết, nhưng đành gác một xó.

Muốn hiểu lý do tại sao như thế thì may ra chỉ có ông Phạm Phú Minh- người tổ chức bữa tiệc văn học này may ra biết được. Tôi quen ông từ hồi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cuộc đời hoạt động của ông đối với tôi vẫn là một ẩn số. Cũng báo cho ông biết, bạn chung của chúng ta, Nguyễn Trọng Văn, kẻ đi ngược đường. Bị thất sủng, bị bẻ bút từ hơn 30 năm nay đã ra đi trong im lặng. Bạn bè trong nước, không một ai báo tin. Số phận những kẻ theo phía bên kia đầy cay đắng và tủi nhục! Để làm gương cho chúng ta! Những kẻ thừa hưởng mọi ân sủng của miền Nam cần nhớ lấy điều ấy! Tôi nhắc chừng ông như vậy.

Như vậy việc phục hoạt lại các công trình sáng tác của TLVĐ đã bị bỏ quên lãng sẽ như bước khởi đầu để cho cộng đồng người Việt hải ngoại xích gần lại với đường lối chính sách trong nước.

Và để làm được công việc ấy thì phải xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ những biên giới chính trị vốn tạo ra sự bế tắc giữa hai bên.

Vì thế, người ta không lấy gì làm lạ lả ở Hải ngoại có các ông Đỗ Tuấn Khanh và nhóm ông Phạm Phú Minh, Nguyễn Tường Thiết dưới sự hỗ trợ của báo Người Việt đã đứng ra làm công việc tổ chức khó khăn và tế nhị này..

Thật ra ở tư cách cá nhân những vị này không có đủ tài lực, vật lực, trí lực cùng lúc để triển lãm và hội thảo nếu không có sự hỗ trợ ở đằng sau. Tôi nhận thấy thiếu Nguyễn Xuân Hoàng, bởi vì anh ta cho biết bị đau nặng.

Gọi là hội thảo cho đẹp chứ thực ra là đến để nghe những điều tán tụng ở mặt tích cực, chỉ nói cái hay, cái cái đẹp và có thể sau này góp lại ra một tuyển tập. Đó là công việc dễ dàng nhất mà người ta có thể làm được. Các  tuyển tập được xuất bản từ trước đến nay đều theo một quy trình giống nhau cả.

Vì thế tôi mới gọi buổi hội thảo là bữa tiệc người.

Trong dịp này Tú Mỡ, Xuân Diệu, Thế Lữ, Trần Tiêu nay thì đại diện bằng con cái họ cùng ngồi chung chiếu văn học với Hoàng Đạo, Khái Hưng, Thạch Lam, Nhất Linh. Cũng trong dịp này nếu Võ Nguyên Giáp còn khỏe mạnh mời được ông thì nhất.. để ông có lời xin lỗi những người đại diện gia đình Khái Hưng, anh Nguyễn Tường Triệu- một người hiền lành và ít lời xuất hiện low profile nhất.

Người ta cứ nói người Việt chia rẽ và xấu xí.. Thì hãy nhìn buổi Hội thảo Văn Học này. Chỉ có những lời lẽ tốt đẹp, chỉ có tiếng cười, tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt xúc động chia xẻ.

Nhưng tôi nhận thấy cùng lắm các ông trong ban tổ chức chỉ là có cái công bàn giao, chuyển tải những công trình do người khác đã làm sẵn, kế hoạch sẵn.

Vạy mà tôi nhìn thấy cái vẻ tự đắc và hãnh tiến lắm trong các buổi phỏng vấn làm như thể tất cả công lao đến từ Phạm Phú Minh!! Cái công của họ là điều phối và tổ chức triển lãm lại những công trình tìm kiếm của những người như Tiến sĩ Martina Thucnhi Nguyễn, có nhận học bổng Fulbright-Hays để về VN tìm kiếm tài liệu hay bà Phạm Thảo Nguyên, con dâu Thế Lữ đã mua được khoảng 200 số báo Phong Hóa- Ngày Nay và ông Nguyễn Trọng Hiền, con thứ nhà thiết kế thời trang Nguyễn Cát Tường.

 Sự phối hợp cộng tác của ba người này cho văn học đã đem lại một kết quả tốt đẹp là thực hiện số hóa các số báo trên. Hơn 400 số. Cả một công trình.

Đó là những người làm văn hóa thiện nguyện, vô tư và trong sáng nhất. Công trình của họ đã được trao cho các cơ sở thư viện như Đại Học Hoa Sen, Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn ở trong nước. Và nay được trao cho Phạm Phú Minh và công ty người Việt.

Phần cô tiến sĩ Thục Nhi thì đã đợi đúng ngày 22 tháng 9, 2012 để gửi đến BBC theo đúng kế hoạch dự trù ở trong nước. Kỷ niệm 80 năm Phong Hóa ra đời. Nhưng bài  viết của cô đã chỉ được BBC đưa lên ngày 25 tháng 9 , 2012, trễ ba ngày.
Ngoài ra ở trong nước, có một sự làm việc nhộn nhịp như những ngày lễ hội để phục hoạt lại TLVĐ. Ông Vu Gia là người đã có một công trình biên khảo nhiều nhất gồm 6 tập như: Khái Hưng, nhà tiểu thuyết, nxb Văn Hóa, 1993. Thạch Lam, thân thế và sự Ngiệp, 1994, Nhất Linh trong tiến trình hiện đại hóa Văn Học, Hoàng Đạo, nhà báo, nhà văn, Trần Tiêu, nhà văn độc đáo của TLVĐ, Tú Mỡ, người gieo tiếng cười, 2008.

Trước đó, năm  2003, ông Vu Gia đã cho xuất bản cuốn: Phan Khôi, Tiếng Việt- Báo Chí- và Thơ Mới. do nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2003. Trong cuốn sách ông có trích dẫn một câu: Trên báo Nhân Dân, ngày 14-4-1958, Như Phong cũng cho rằng ” Phan Khôi, cả một đời toàn làm những việc phản bội Tổ Quốc  Phần Thế Lữ cũng cho rằng, “ Phan Khôi phản cách mạng, ngấm ngầm chống Đảng lãnh đạo Cách mạng từ trong kháng chiến”.

Rồi tác giả hạ một câu: Thú thật, khi đọc qua những dòng chữ ấy, tôi cũng hãi.

Nhưng cái thời đó thì người ta phải viết như thế, phải nói như thế. Nói khác thì đi tù.

Vu Gia, Phan Khoi, Tiếng Việt, Báo chí và thơ mới, trang 94

Nay thì cái thời ấy đã qua rồi. Chẳng những không bị cấm mà ông còn được khuyến khích viết về các tác giả TLVĐ. Và bây giờ là lúc phải khen- khen lấy được.

Trong nước khen, ngoài nước khen. Người Việt khen. Cả dòng họ Nguyễn Tường hoan hỉ. Thi nhau viết bài, thi nhau cầm bút.  Tôi có thói quen coi gió là tên phản bội và tôi gọi đó là lúc Gió đã đổi chiều!!

Vậy mà tôi còn nhớ sau cái chết của Nhất Linh, Thế Uyên đã viết dại dột về người Bác của mình như sau:” Riêng hai đứa chúng tôi (ám chỉ  Duy Lam) thán phục Nhất Linh tiền chiến và chấp nhận Nhất Linh hậu chiến”.

Trích Văn Học miền Nam, truyện, Võ Phiến, trang 1226.

Nhận xét của Thế Uyên là chính xác, trung thực. Nhất Linh chỉ thành công trong giai đoạn tiền chiến và bị lu mờ sau 1954. Chính Võ Phiến khi viết về Nhất Linh cũng phải nhìn nhận. “Trong khi kiểm điểm sự việc để viết về Nhất Linh của thời kỳ sau 1954, tôi có một cảm tưởng buồn”. Tại sao Võ Phiến lại buồn, ông Nguyễn Tường Thiết có biết điều đó không?

Nhưng có người thù dai bám vào hai chữ “ chấp nhận” mà Thế Uyên đã dùng và cho đó là xấc láo. Xin nhường cho Thế Uyên giãi bày về chuyện này:

“Nhưng cuộc đời không dễ tính với nhà văn như vậy, muốn im lặng nhiều khi đâu có dễ, cứ bút sa là gà chết ngắc, không chạy đâu thoát, không còn cả chọn lựa làm gà quay hay gà luộc.. Gần đây, năm 2004, tại Mỹ, một bạn thân và cũng là anh họ lại chơi vào một sáng mùa đông không có tuyết nhưng đầy sương mù, đột nhiên nổ tôi một phát: Trong hồi ký “ Người Bác”, ông đã dùng hai chữ “ chấp nhận Nhất Linh”, là xấc xược….

Rồi nữa! Một vấn đề, một bài văn đã cũ hơn 40 năm sau lại được hâm nóng, mang ra mổ xẻ trở lại, một lần nữa. Đầu tôi đã có mầu bạc thay cho bầu trời bên ngoài không có tuyết, nên kiên nhẫn ngồi giảng giải, một lần nữa không biết thứ mấy, rằng vào một thời điểm viết bài ký, có tạp chí Sáng Tạo và sau đó một tạp chí thân chính khác ồn ào phủ nhận Nhất Linh và Tự Lực Văn Đoàn ”.

 Trích Tự thuật Văn Học, Âm thanh và cuồng nộ một thời đã qua, trích trong Tiền Vệ, 2002-2013.

Đã có lúc tức giận, Thế Uyên thề: kể từ nay không bao giờ viết về Nhất Linh nữa.

Nay Thế Uyên đã là người thiên cổ, tôi tự hỏi, nếu ông còn sống, ông có được mời tham dự buổi hội thảo Văn Học này không. Và cả Duy Lam nữa. Chắc là không. Bữa tiệc người đó không thể có mặt Thế Uyên được, ví ông thuộc họ ngoại lại tỏ ra ăn nói xấc xược.

Xét một cách công bằng và khách quan thì trong nước họ đã đi trước hải ngoại một bước dài về mọi phương diện về TLVĐ. Họ đã cố gắng thực hiện nhiều công đoạn trong sự phục hoạt lại TLVĐ ít lắm từ mười năm nay.

Công việc có ý nghĩa nhất, có tính chính thức do sở  Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch do UBND huyện Cẩm Giang tổ chức và thực hiện tại tỉnh Hải Dương vào ngày 9-5-2008.

Trong buổi hội thảo được gọi là khoa học này, điều căn bản cần nêu ra ngay là Nhất Linh gồm hai con người: Con người tiến bộ và con người phản động của ông. Và chỉ nên căn cứ vào chúc thứ 71 chữ ông để lại. Và rằng có nhiều con đường yêu nước khác nhau. Và chưa biết con đường nào hay hơn con đường nào.

Tháo gỡ được khúc mắc chính trị ấy là tháo gỡ được mọi cửa ngõ từng đóng kín giữa đôi bên. Con người Nhất Linh phản động như thế đừng nhắc tới nữa và chỉ còn con người tiến bộ của ông.

Gớm thay cho miệng lưỡi cộng sản. Đổi trắng ra đen, đổi đen ra trắng

Nhưng sự có mặt trong buổi hội thảo lại có các nhà văn như Phong Lê, Lại Nguyên Ân, Nguyễn Huệ Chi, Chương Thâu bắt buộc mang tính thuyết phục. Họ là những người làm công tác văn học theo nghĩa đàng hoàng, chính đáng.

Và tính thuyết phục ấy cũng có thể được áp dụng ở Hải ngoại trong buổi Hội thảo này? Làm Văn học thuần túy. Để lại cho đời một cái gì.. Đó là sự lưỡng tính của một sự thật !!

Và ở trong nước người ta cũng đã dựng một bảng chì đường: Nơi lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn. Bao giờ ở Hải Ngoại cũng sẽ dựng lên một cái bảng như thế như thể bảng chỉ đường ấy sẽ đưa chúng ta đi đâu, về đâu?

Sự phục hoạt mang tính cách nhà nước với những chỉ thị rõ ràng và những số tiền bỏ ra cho các địa phương như Hải Dương, Cẩm Giàng, Hội An là một toan tính chính trị, văn hóa du lịch, không thuần túy văn học.

 Phải hiểu rõ ràng như thế.

Nó đã được dựng lên ở những nơi có liên hệ xa gần với nơi cư ngụ, quê quán và gốc gác với nhóm Nhất Linh, Hoàng Đạo đã làm chúng ta kinh ngạc.

Đến ngay các nhà văn thuộc loại công thần của nhà nước như Xuân Diệu, Thế  Lữ, Huy Cận, nhất là Tố Hữu cũng không được hưởng những vinh danh đã dành cho nhóm TLVĐ. Đã có tượng đài, Hội thảo quốc tế chuyên đề về Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Lẽ nào không thể xây dựng một tượng đài dành cho Nhất Linh?

Trong nước làm được, tại sao ngoài nước không bắt chước làm theo. Làm tới đi Phạm Phú Minh!

Trong suốt 20 năm miền Bắc trước 1954 và ít nhất 25 năm sau 1975, nhóm TLVĐ vẫn là những đối tượng bị cấm kỵ, nếu không nói là những kẻ thù của chế độ.

Điều gì đã làm cớ sự biến kẻ thù thành bạn? Đó là điều mà mọi người cần suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho mình..Những người làm văn hóa thì có thể đều là những người chân thực, nhưng chính sách văn hóa có tính cơ hội, chính trị, thủ đoạn thì khó mà biết được.

Bộ Văn Hóa Thông tin Việt Nam đã có công văn chính thức yêu cầu tỉnh Hải Dương là nơi sinh quán của dòng họ Nguyễn Tường tập trung tư liệu hình ảnh và gia phả có tên trong Tự Lực Văn Đoàn để thành lập những khu kỷ niệm. Những nhà văn như Nhất Linh, Thạch Lam, Hoàng Đạo được chính thức yêu cầu tỉnh Hải Dương xem xét và tập trung tài liệu xác minh những thành quả mà các nhà văn  này đạt được..

  Tìm hiểu về nhóm Tự Lực Văn Đoàn, dài RFA, Mặc Lâm, ngày 20-8-2007

Ngoài ra còn có các tuyển tập của một số nhà văn của TLVĐ được xuất bản.

Tỉnh Hội An, nơi gốc gác dòng họ Nguyễn Tường, đã lập tủ sách Tự Lực Văn Đoàn tại phố Cổ Hội An sưu tầm và lưu trữ các tác phẩm của TLVĐ. Họ vận động các nhà văn, các nghệ sĩ, nhà xuất bản và các con cháu tộc Nguyễn Tường ủng hộ sách cũng như tài liệu liên quan về nhóm TLVĐ kể cả kinh phí mua các loại sách, tư liệu có liên quan.

Tủ sách sẽ được đặt tại nhà thờ tộc Nguyễn Tường của anh em nhà họ Nguyễn Tường, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khối Hoài Phô, phường Cẩm Phô, không xa chùa Cầu.

Tôi tự hỏi giá Nhất Linh còn sống trước việc khôi phục lại TLVĐ  như trên, phản ứng của ông sẽ có thái độ như thế nào.

Các nhà văn, nhà phê bình trong nước thuộc đủ các nhóm từ những người bất đồng chính kiến như nhóm beauxit, các nhà phê bình văn học như Nguyễn Huệ Chi, Lại Nguyên Ân, nhà thơ như quý ông Nguyễn Trọng Tạo  các nhà văn trong Hội nhà văn đều đồng loạt hưởng ứng khôi phục lại Tự Lực Văn Đoàn.

 Người ta quên hết quá khứ hay xóa sạch quá khứ. Quên đi các vụ thảm sát đường Ôn Như Hầu, quên đi các vụ thanh toán ám sát các người của đảng phái và tiêu biểu nhất là vụ ám sát nhà văn Khái Hưng..

Và như thế, người ta cũng nên dành thì giờ đốt hết các tập san Sử Địa miền Bắc, đốt hết các tài liệu chống Nhân Văn Giai Phẩm và theo cô tiến sĩ Thuc nhi Nguyễn và hàng ngàn những bài viết chống phá TLVĐ từ thời Thực Dân..

Tôi không biết anh Nguyễn Tường Triệu, khi nói về người cha nuôi ở hội trường báo Người Việt, anh có còn nói về cái chết thảm thương của ông Khái Hưng nữa hay không?

Tôi tin chắc rằng chính sách giao lưu văn hóa nảy mở đường cho việc bắt tay giữa đôi bên- giữa trong nước và ngoài nước.

Nhưng trước hết, có bốn thắc mắc gửi đến ông Phạm Phú Minh- trưởng ban tổ chức buổi hội thảo này

* Một là trong phần triển lãm các tài liệu về báo Phong Hóa, Ngày Nay, ông có thể cho biết rõ gốc gác các nguồn tài liệu mà ông có được như thể nào? Những ai đã cung cấp cho ông? Có sự liên lạc với trong nước có thể là bán chính thức để có được những tài liệu được coi là hiếm quý?

Ông và ông Nguyễn Tường Thiết có liên lạc với Hà Nội trong việc sưu tầm tài liệu không? Theo tôi được biết trong một bản tin có nhan đề: Sắp công bố toàn bộ Phong Hóa – Ngày Nay của TLVĐ có viết như sau: TP- Ngày 22-9-2012 tới là ngày kỷ niệm 80 năm báo phong Hóa (sau đổi thành Ngày Nay) ra đời. Cũng trong ngày nay, dự kiến một số trang mạng trong và ngoài nước đồng loạt khởi đăng báo này dưới dạng số hóa lần lượt từ số đầu tiên cho đến số cuối cùng. (…) Đặc biệt, anh Nguyễn Tường Thiết con trai của nhà văn Nhất Linh, đã chia sẻ một tư liệu vô cùng quý giá: Di cảo viết tay” Đời làm báo” của Nhất Linh.
Trích nguồn: báo Tiền Phong, ngày 16-09- 2012

Báo Thế kỷ 21 có nằm trong số các trang mạng ở ngoại quốc nhằm phổ biến đồng loạt các tài liệu của Phong Hóa-Ngày Nay đã được số hóa và chính thức đưa lên mạng cùng ngày là 22-9-2012 không?

Vai trò của bà Phạm Thảo Nguyên hẳn là không nhỏ. Bà đã đi về Việt Nam để phổ biến tại nhiều cơ sở văn hóa, trường học tại nhiều địa phương để phổ biến, phát không các công trình đã được số hóa này.

Riêng về việc số hóa các số báo ấy thì tôi được biết do công sức của bà  Phạm Thảo Nguyên- bà là góa phụ của ông Nguyễn Thứ Lễ, con trai út của ông nhà thơ Thế Lữ.

Bà Phạm Thảo Nguyên cùng với ông Nguyễn Trọng Hiền, con trai thứ của họa sĩ Le Mur và cô tiến sĩ trẻ Thục Nhi Nguyễn là người đã có công lớn phục hoạt lại hai tờ Phong Hóa và Ngày Nay, bà Phạm Thảo Nguyên cũng là một người thuyết trình viên trong buổi Hội Thảo tổ chức tại Cali trong ngày 6 và 7- tháng 7. Tôi cũng được nhìn thấy ông Nguyễn Trọng Hiền được mời từ trong nước đến tham dự đứng giữa đám đông phụ nữ triễn lãm các loại áo dài. Tôi không có gì để nói về những người đã góp công sức trong việc số hóa này, vì họ làm vì một mục đích cao cả.

•    Điểm thắc mắc thứ hai của tôi là tờ báo Phong Hóa kỷ niệm 80 năm rơi vào ngày 22-9-2012 Ngày ra báo Phong Hóa số đầu tiên. Ông Phạm Phú Minh lại chọn các ngày 6 và 7- 2013, nghĩa là gần một năm sau và không phải là tháng 9 mà là tháng 7. Cũng không phải ngày thành lập Tự Lực Văn Đoàn vào  năm 1933 mà rơi đúng vào mồng 6 và 7 tháng bảy. Ngày này, ông thừa biết cũng là ngày kỷ niệm ông Nhất Linh quyên sinh? Sự chọn lựa này có hậu ý gì không. 80 năm trong nước tính từ 1932-2012 thì phải kỷ niệm vào năm 2012. 80 năm ngoài nước là tính từ 1933-2013. Xin ông giải thích để cho mọi người hiểu để không gây hiểu lầm về việc này.

•    Điểm thắc mắc thứ ba khi cho công bố các tài liệu đã được số hoa về Phong Hòa-Ngày Nay, ông đã thực sự đưa lên mạng ngày nào? Hay là ông cho công bố toàn bộ các số báo Phong Hóa-Ngày Nay trên Diễn Đàn Thế kỷ 21 vào cùng ngày 22-9-2012 như dự kiến của Hà Nội cho một số trang mạng trong nước và ngoại quốc như dự liệu không? Về đìều này, bản thân tôi không có cách chi để có thể biết được sự thật?

•    Điểm thắc mắc thứ tư liên quan trực tiếp đến kẻ viết bài này. Được biết buổi hội thảo tránh né đề cập đến vấn đề chính trị. Và chỉ nhằm cổ xúy khía cạnh văn hóa, nghệ thuật cũng như đóng góp của tờ Phong Hóa-Ngày nay vào sự đổi mới xã hội cũng như văn học.

Cứ xét về phương diện khách quan và bề ngoài thì tôi thật sự hoan nghênh và không có gì để nói thêm. Chỉ trừ khi có những ẩn ý chính trị thì không biết được. Thế nhưng, bên cạnh đó, tờ Người Việt cho đăng lại bài viết của Nguyễn Tường Thiết nhan đề: Sự thật về cái chết của Nhất Linh. Bài viết cho rằng tôi bóp méo sự thật, sửa đổi lịch sử và xuyên tạc cái chết. Bài viết này thật ra là đăng lại, bởi vì nó đã được đưa lên tờ Người Việt- nếu tôi không lầm- là từ ngày 07-12-2012.

Đây là một hậu ý xấu của tờ Người Việt mà đã có lần vào tháng 5-2007, họ đã lấy bài: Đi tìm thời gian đã mất của tôi dài 80 trang đăng nhiều kỳ trên tờ Người Việt- không xin phép, cũng không trả tiền nhuận bút- Điện thoại cho chủ bút thì cãi chầy cối nói bài do tôi gửi đến. Tôi lúc bấy giờ cũng đang làm chủ bút một tờ báo, hà cớ gì lại phải gửi cho báo khác đăng? Tôi cần một lời xin lỗi cũng không có.

Việc chọn cho đăng lại bài viết của Nguyễn Tường Thiết không có lợi gì cho Nhất Linh và NTT,  tự nó làm cho buổi hội thảo một cách gián tiếp tự các ông bôi bẩn mình. Hội thảo thì né tránh chính trị, nhưng mặt khác lại dùng tờ báo phê phán người khác. Và hậu quả của nó ra sao còn chưa biết được !!

Để kết thúc bài viết, tôi xin mượn lời Võ Thị Hảo trong tác phẩm Dạ tiệc quỷ

 Trong phần Tự Bạch:
“ Tôi sinh ra cùng một món nợ của người khác.
Bắt đầu bằng Cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Người bước vào cuộc ấy ở cửa này, khi bước ra cửa sau sẽ biến dạng.
Và còn nhiều cuộc bước ra bước vào
Chẳng còn ai có thể sống như cũ nữa
Từ đó nhiều người lấy sự phản trắc và cướp bóc cùng dối trá để được sống, được hơn người, lấy sự giả mù, sự câm, sự điếc làm gậy dò đường.
Những rường mối gia đình, xã hội bỗng bở nát như bị mối xông. Con tố cha, vợ đổ oan cho chồng, bội phản ân nhân, đó là cách tồn tại khốn khổ của của những người nô lệ không có nơi nào để di, không có gì để bấu víu, thôi đành vô cùng tự mãn về cách hành xử của mình”

  Võ Thị Hảo, Dạ tiệc quỷ, nxb trang 23
Tôi thực tình không muốn tham dự vào bữa Dạ tiệc quỷ này! Trong bài viết trước đây của tôi: Cần cảnh giác về những buổi tưởng niệm mà tiêu biểu là nhắm vào một nhóm  cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, cầm đầu là tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê và ông Vũ Ánh, tờ Người Việt. Tôi do dự khi viết xong bài này phải chăng có nên đưa thêm vào danh sách những người cầm đầu buổi hội thảo này cũng của tờ Người Việt vào chung danh sách đó chăng ?

Mùa Pháp nạn năm 1963, phải chăng đã có nguy cơ sống lại tại cộng đồng người Việt.- đặc biệt là tại quận Cam này. Xưa nó nổ ra ở thành phố Huế, nay nó nổ ra quận Cam- nơi có số đông người Việt Nam nhất- nơi cũng là có nhiều máu thanh mưa gíó nhất với những buổi DẠ TIỆC QUỶ.

1 comment:

  1. Đúng là style của ông Nguyễn văn Lục: Những statements controversial nhất, cần kiểm chứng nhất, ... thì không cò nguồn trích dẫn, không có footnote. PLEEEEASE !

    ReplyDelete