21 June 2013

Mưa Chiều Qua Phố Lạ, thơ Trần văn Lương

Dạo:
     Phố lạ chiều mưa,
     Chân đưa lạc lối.
     Mắt già bối rối,
     Đêm tối người thưa.


Mưa Chiều Qua Phố Lạ

    Đường trơn trượt, ánh đèn thưa thớt,
    Cọng mưa dài lướt thướt bay quanh.
       Lao chao chiếc bóng độc hành,
Ngõ về chốn trọ lạnh tanh tiếng giày.

    Tiếng chuông thấm qua mây nghèn nghẹn,
    Tháp giáo đường thèn thẹn đứng yên.
        Từ ngày vắng bóng con chiên,
Cửa im ỉm đóng, Chúa quên lối vào.

    Chim đói rét quơ quào nẻo vắng,
    Phố mệt nhoài ngóng nắng hoàng hôn.
        Xôn xao lá khóc cội nguồn,
Miên man gió rít, dập dồn mưa sa.

    Văng vẳng khúc tình ca réo rắt,
    Kỷ niệm còm héo hắt co ro.
        Mưa xưa làm lỡ chuyến đò,
Nay về bới chuyện hẹn hò trách nhau.

    Mảnh đời cũ bàu nhàu chắp vá,
    Có khác gì xác lá chiều nay.
        Nợ đời ít trả nhiều vay,
Oan khiên nghiệt trái chất đầy hành trang.

    Mộng ước mãi lỡ làng dang dở,
    Cõi nương nhờ trắc trở đổi thay.
        Chưa vui trọn hết nắng ngày,
Bóng đêm thoắt đã chực ngay bên mành.

    Giọt mưa tát bầm xanh nét mặt,
    Hơi lạnh vầy tím ngắt thịt da.
        Hoang mang ánh mắt xa nhà,
Ngu ngơ lẩm nhẩm lời ca năm nào.

    Người lúp xúp chân cao chân thấp,
    Nước ngập trời biết nấp vào đâu.
        Hai tay che vội mái đầu,
Nhưng sao che được nỗi sầu dần lan.

    Mưa vẫn trút, nước tràn quáng lối,
    Lữ khách già bối rối loay hoay.
        Nhìn con phố lạ ngủ say,
Thầm hay có kẻ đêm nay lạc đường.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 6/2013

No comments:

Post a Comment