08 February 2013

Thơ Luân Tâm

GỌI ĐÒ QUÊ HƯƠNG
Giữ hương đồng luá bình yên
Cho trăng đưa gió không phiền mây bay
Vàng ru bóng nắng hoa mai
Quê nghèo còn dấu một ngày hội xuân

Còng lưng trả hết nợ nần
Cỡi mây đạp gió thương thân thăm nhà
Chắt chiu con vịt mẹ gà
Còn tình còn nghĩa còn ta còn mình

Trôi sông hoa tím lục bình
Lia thia quen chậu ai tình hơn ai
Đâu gốc bưởi đâu gốc xoài
Đâu hàng vú sữa gió bay võng nằm

Tảo tần thương mẹ quanh năm
Áo nâu chân đất âm thầm nuôi con
Thương cha vượt biển trèo non
Miếng cơm manh áo chân mòn máu khô

Quạnh hiu cỏ cháy đội mồ
Ve sầu dế khóc cuối bờ không hoa
Còn ai giữ bản tình ca
Đau duyên tủi nợ tương cà chờ mong

Đôi bờ mưa nắng đục trong
Chim quyên tuyệt giống nhãn lồng chết khô
Thương con chim vịt xác xơ
Bâng khuâng nhớ mẹ lạnh trơ xương tàn

Anh buồn không chốn thở than
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya (1)
Ngày mai ngày mốt ngày kia
Còn ngày nào để đường khuya hẹn hò

Chung lòng đất lạnh nằm co
Thương em đứt ruột gọi đò quê hương
Buồn hoa rụng nụ đau thương
Buồn tình đứt bóng còn hương chung tình...

MD.12/14/08
LuânTâm
(1) Ca dao: "Anh buồn có chốn thở than
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya"

No comments:

Post a Comment