29 January 2013

THẰNG KHÙNG

(Thanh Ngang Trên Thập Tự Giá)
(Phùng Quán viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân - 
không phải là nhà văn có cùng tên - khi cùng ở trong tù)
Phùng Quán

"… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể ba mươi, mà cũng có thể năm mươi. Gương mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, gân với xương.

Trên người, tứ thời một mớ giẻ rách thay cho quần áo. Lúc đầu mình cứ tưởng anh ta bị câm vì suốt ngày ít khi thấy anh ta mở miệng dù là chỉ để nhếch mép cười. Thật ra anh ta chỉ là người quá ít lời. Gặp ai trong trại, cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh ta đều cúi chào cung kính, nhưng không chuyện trò với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, ở con người anh ta có một cái gì đó làm mình đặc biệt chú ý, cứ muốn làm quen… Nhiều lần mình định bắt chuyện, nhưng anh ta nhìn mình với ánh mắt rất lạ, rồi lảng tránh sau khi đã cúi chào cung kính.


Hầu như tất cả các trại viên, kể cả những tay hung dữ nhất, cũng đều thương anh ta. Những trại viên được gia đình tiếp tế người để dành cho anh ta viên kẹo, miếng bánh, người cho điếu thuốc.
 

Ở trại, anh ta có một đặc quyền không ai tranh được, và cũng không ai muốn tranh. Đó là khâm liệm tù chết. Mỗi lần có tù chết, giám thị trại đều cho gọi "thằng khùng" (tên họ đặt cho anh ta) và giao cho việc khâm liệm. Với bất cứ trại viên chết nào, kể cả những trại viên đã từng đánh đập anh ta, anh ta đều khâm liệm chu đáo giống nhau. Anh ta nấu nước lá rừng, tắm rửa cho người chết, kỳ cọ ghét trên cái cơ thể lạnh ngắt cứng queo, với hai bàn tay của người mẹ tắm rửa cho đứa con nhỏ.
 

Lúc tắm rửa, kỳ cọ, miệng anh ta cứ mấp máy nói cái gì đó không ai nghe rõ. Anh ta rút trong túi áo một mẩu lược gãy, chải tóc cho người chết, nếu người chết có tóc. Anh ta chọn bộ áo quần lành lặn nhất của người tù, mặc vào rồi nhẹ nhàng nâng xác đặt vào áo quan được đóng bằng gỗ tạp sơ sài.
 

Anh ta cuộn những bộ áo quần khác thành cái gói vuông vắn, đặt làm gối cho người chết. Nếu người tù không có áo xống gì, anh ta đẽo gọt một khúc cây làm gối. Khi đã hoàn tất những việc trên, anh ta quỳ xuống bên áo quan, cúi hôn lên trán người tù chết, và bật khóc.
 

Anh ta khóc đau đớn và thống thiết đến nỗi mọi người đều có cảm giác người nằm trong áo quan là anh em máu mủ ruột thịt của anh ta. Với bất cứ người tù nào anh ta cũng khóc như vậy. Một lần giám thị trại gọi anh ta lên:

28 January 2013

Thế Nào Là Tiếng Việt Trong Sáng? (II)

Đào Văn Bình
Tiếng Việt Trong Sáng là một đề tài - không phải mình tôi - mà đã có rất nhiều người lên tiếng và lên tiếng từ lâu. Cứ thử vào Google rồi đánh máy ”Tiếng Việt Trong Sáng” chúng ta sẽ thấy biết bao bài viết ở trong lẫn ngoài nước than phiền, kêu cứu về nguy cơ tiếng Việt có thể bị biến dạng. Sở dĩ tiếng Việt bị biến dạng vì nó được dùng chen với tiếng Tây tiếng Mỹ “ba rọi”, sáng tác những từ ngữ lạ lùng, câu văn què, câu văn tối nghĩa, câu văn làm dáng, câu văn dùng chữ không chính xác. Nếu tệ nạn này không được chấn chỉnh kịp thời, với sự ra đời của cả ngàn trang thông tin điện tử trong và ngoài nước, với số lượng người đọc có thể lên tới cả triệu, loại “tiếng Việt lạ lùng”, ”tiếng Việt kinh hoàng” này sẽ lần hồi trở thành “tiếng Việt chính thống” và khi đó ngôn ngữ Việt vô phương cứu chữa. Do đó sau bài viết “Thế Nào Là Tiếng Việt Trong Sáng” phổ biến ngày 2/1/2013 tôi thấy cần viết thêm về đề tài này không ngoài mục đích đóng góp phần nhỏ bé của mình vào gia tài ngôn ngữ Việt Nam.

Đọc một đoạn văn gẫy gọn, súc tích, giản dị, trong sáng, ý nhị, bóng bẩy người ta thích thú bao nhiêu thì đọc một đoạn văn lai căng, hổ lốn, què cụt, dị hợm người ta khó chịu bấy nhiêu. Ngày xưa các cụ nhà Nho thường khen ngợi, nào là “văn hay chữ tốt”, lời văn như “nhả ngọc phun châu”. Tại sao bây giờ cháu con lại phải đối đầu với vấn nạn “Tiếng Việt Trong Sáng” ?

27 January 2013

Đôi Nẻo Có Không


Ðôi Nẻo Có Không

Hữu dã hồi
Vô dã hồi
Mạc tại giang biên lãnh phong suy.
(Kệ cổ của Phật giáo)

Có cũng về
Không cũng về
Sao còn đứng đợi bến sông mê
Bốn phương gió nổi mùa hư ảo
Ngoảnh lại hoa xuân rụng não nề

Có cũng về
Không cũng về
Về đâu, non nước về đâu nhỉ?
Chảy xiết cuồng lưu, vọng khứ hề!

Có cũng về
Không cũng về
Sáu bảy mươi năm làm lữ khách
Một chiều tuyết phủ với sương che

Có cũng về
Không cũng về
Thanh xuân giờ đã xa biền biệt
Dừng lại bên sông, lạnh bốn bề.

PHÙNG MINH TIẾN
(CH6)

26 January 2013

Băng Giá, Tranh đầu năm của A.C.La


Băng Giá
(Icy Winter)
24x24 inch (61x61 cm)
Oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**

Đọc Bên Thắng Cuộc cuốn hai

Trọng Đạt
Tôi đã đọc hêt Bên Thắng Cuộc (BTC) cuốn một của Huy Đức và dã viết bài “Bàn về BTC của HĐ” đăng trên trang mạng.

Nay tác giả mới cho phổ biến cuốn hai, nói chung cả hai cuốn đều có cùng một tính chất rườm rà khó hiểu mặc dù nhiều dữ kiện và tài liệu, khuyết điểm này do tác giả ôm đồm nhiều thông tin quá. Tuy nhiên cuốn một có phần dễ hiểu hơn vả lại vì nó đề cập tới nhiều biến cố lớn nào chiến tranh, cải tạo, đổi tiền, vượt biên, dánh tư sản….nên người đọc, nhất là người miền nam chịu khó theo dõi để nhớ lại những kỷ niệm bi đát ngày xưa. Vậy mà cũng có nhiều người chỉ đọc một số trang rồi không tiếp tục nguyên do sách quá dài và khô khan, quá nhiều vấn đề.

Cuốn hai dài 216 trang, ngắn hơn, chỉ bằng non nửa cuốn một, theo lời tác giả bắt đầu từ Tổng bí thư đởi mới Nguyễn Văn Linh, nói chung giai đoạn này ít biến cố hơn trước lại nữa khó hiểu và khô khan hơn trước nhiều. Tôi đọc được vài chục trang trong phần nói về cởi trói văn nghệ, tại trang 11 tác giả viết sai một chi tiết, tờ báo quốc ngữ đầu tiên tại miền Bắc là Nam Phong của Phạm Quỳnh ra năm 1917 chứ không phải Tự lực Văn Đoàn ra 1933.

25 January 2013

Ma Ám

Chu Tất Tiến
Hồi còn trẻ, coi những phim ma ám như Franskeintein, Dracula, hay Exorcist, chúng tôi vẫn nghĩ rằng đó là chuyện tưởng tượng, không thể có thật trên thế giới này. Nhưng khi đọc chuyện về chế độ Đức Quốc Xã và về chế độ Cộng Sản Liên Xô và Trung Cộng từng giết người hàng loạt, không những chỉ giết vài chục mạng mà giết một lúc vài chục ngàn người, đến vài chục triệu người, chúng tôi tin rằng có ma ám thật.

Vì chỉ có bị ma ám, mới cười ha hả trên hàng núi thân xác đồng loại bị bắn, bị treo cổ, bị vất vào phòng hơi ngạt, mặc cho máu chẩy chan hòa trên đất, mặc cho những tiếng kêu đứt ruột, những lời cầu khẩn, những ánh mắt van xin, những cái đầu cúi lạy của trẻ em, thiếu nữ, thanh niên, ông nội, bà ngoại…Chỉ có bọn ma ám mới nhẫn tâm mà xiết cò súng hoặc tìm những cách mà banh thân thể đồng loại ra để nhìn máu, xương, tim gan, lòng ruột rơi vãi trên đất thấm máu.

Ngày hôm nay, niềm tin của chúng tôi về sự ma ám càng củng cố hơn nữa, khi thấy rằng, ở Việt Nam, nhóm lãnh đạo Cộng Sản đang thản nhiên ngụp lặn trong khoái lạc của gái, rượu, và tiền bạc mà cười ha hả trên những tiếng kêu ngất trời của dân oan khi bị nhóm ma ám đến cưỡng chế, lấy mất nhà đất, ruộng vườn, mồ mả cha ông, để xây biệt thự, khu phố cho bọn lãnh đạo.

Bọn họ có tai để nghe chứ, nhưng tai của họ đã bị ma bịt, nên không nghe thấy những tiếng phản đối của cả thế giới, từ Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Human Rights Watch, Phóng Viên Không Biên Giới đến các chính khách Mỹ, Pháp, Anh, Úc…

Bọn họ có mắt nhìn chứ, nhưng mắt họ cũng bị ma lòa, nên không thấy các bài báo, các báo cáo của khắp nơi viết về những thảm trạng bất công, vi phạm Nhân Quyền trầm trọng đang xẩy ra tại Việt Nam.

Vì óc bị ma úm, nên họ không còn nhận ra chính câu châm ngôn của họ viết trên tất cả mọi giấy tờ giao dịch: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Độc Lập ở đâu khi Tầu Cộng đang đóng vai ông bà, ông vải họ? Tự Do ở đâu khi ai cũng có thể bị tù, bị giết khi lấy khẩu cung ở trạm công an? Hạnh Phúc ở đâu khi toàn thể dân chúng sống trong lo sợ bị cưỡng chế, bị tù? Lương tâm của bọn họ đã bị ma lấy mất, nên mới không thấy xấu hổ, khi đang tay chụp các bản án nặng nề lên các người dân Việt  chỉ biết nói lên lời công chính, nhất là những người chỉ biết yêu nước, yêu Tổ Quốc thiết tha, muốn dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh trước bọn xâm lăng do chính bọn ma ám kia rước về.

Những chữ "xấu hổ, mắc cở" đã bị ma lấy mất trong đầu họ, nên họ mới tỉnh bơ mà chụp mũ cho những người thanh niên, thiếu nữ anh dũng chỉ nói lên câu: "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" là "tuyên truyền chống chế độ"! Thế nào là "tuyên truyền chống chế độ"? Nếu chống Trung Cộng xâm lăng là chống chế độ, thì hóa ra chế độ này là của Trung Cộng sao? Khi họ đẻ ra, họ vẫn mang tên Việt Nam mà?

Như thế, thì rõ ràng là 151 người thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và 15 người thuộc Bộ Chính Trị đang bị ma ám rồi. Như thế, để trị tà, đuổi ma ra khỏi đất nước, cần đến sự đoàn kết tôn giáo để tạo thành một mặt trận "Sự Thật, Công Chính" chống lại mặt trận "Tà ma, quỷ quái". Tuy không có vũ khí, nhưng lẽ nào 80 triệu người lại chịu thua 151 + 11 tên ma ám kia?

Giả sử chỉ cần một lần, một lần thôi, các Giám Mục Công Giáo, các Hòa Thượng, Thượng Tọa Phật Giáo, các Mục Sư Tin Lành, các tu sĩ Hòa Hảo, Cao Đài cùng ký chung một tuyên ngôn lên án "tà ma, quỷ quái", rồi kêu gọi một cuộc xuống đường gồm mọi tôn giáo đó, trên toàn quốc.

Một ngày thôi! Nhất định Ma phải thua Người, phải trở về diêm đình, nơi họ xuất phát.

Nhất định Công Lý phải được khôi phục. Nhất định Việt Nam sẽ có Nhân Quyền, Tự Do và Độc Lập thật sự.
Nhất định Chân Lý phải Thắng Tà Ma, quỷ quái.

Chu Tất Tiến

24 January 2013

Thơ xuân

ĂN TẾT Ở NHÀ 
    "Tháng giêng ăn tết ở nhà "
    Cho em dài tóc trắng da hồng tình
    Ru thương dỗ nhớ xiêu đình
    Cho anh yêu dấu môi nhìn mắt ngây
    Lên suối gió xuống sông mây
    Về quê hương áo em đầy hồn thơ
    Một mai trong vết bụi mờ
    Vẫn hoa mưa bướm mộng chờ hoá thân
    Phù du phù thủy phù vân
    Mặc kinh mặc kệ mặc gần mặc xa
    Thương ca tình ca hoan ca
    Trong nhau xuân thắm tươi hòa nhịp yêu
    Nâng niu chắt chiu nuông chìu
    Giường trăng gối gió chăn điều sao hôm
    Sao mai mối mật gối ôm
    Tết mềm tết ấm tết thơm tết hoài
    Tết mê tết tỉnh tết say
    Tết trong mưa ngọt tết ngoài nắng thơm
    Em ơi không cạn không mòn
    Anh ơi tung hứng nước non ngọc ngà… 

    MD.01/06/13
    LuânTâm

Mozart

Trong Phim Amadeus

Trọng Đạt

Nhân ngày sinh của của thiên tài âm nhạc Amadeus Mozart, 27 tháng giêng năm 1756, xin có đôi hàng để nhìn lại cuộc đời ông qua cuốn phim nổi tiếng Amadeus.

Phim quay năm 1984, dài 161 phút
Đạo diễn: Milos Forman
Các tài tử: Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Roy Dotrice.
Amadeus là cuốn phim âm nhạc  thành công đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế giá trị:

Tám giải thưởng Oscars của Hàn lâm viện Mỹ năm 1984: gồm Diễn viên, Truyện phim, Nghệ thuật, Trang phục, Phim hay nhất trong năm, Đạo diễn, Hóa trang, Âm thanh

Bốn giải Quả cầu vàng, Golden Globe của Mỹ 1984.
Bốn giải thưởng của Hiệp hội phê bình điện ảnh Los Angeles (LAFCA)
Ngoài ra còn được các giải thưởng của American Cinema Editors, Casting Society of America, Directors Guild of America, Kansas City Film Critics Circle Award, American Film Institute.
Bốn giải thưởng Hàn lâm viện Anh và những giải thưởng của các nước Ý, Pháp, Nhật , Na Uy…

**
Lần này cuộc đời nhà soạn nhạc Mozart được đưa lên màn bạc thành công vẻ vang, cuốn phim được nhiều khán giả và giới phê bình ca ngợi cả về hai phương diện âm nhạc và điện ảnh. Mặc dù Mozart đã là nhà soạn nhạc cổ điển trứ danh, cuốn phim đã đưa âm nhạc của nhà thiên tài này  lên cao hơn nữa, nhạc Mozart  đã  được nhiều người ngưỡng mộ hơn.

23 January 2013

Ông Adam và Bà Eva

Chuyện vui đón xuân Quý Tị
Phạm Thành Châu
Nhờ con rắn mới có nhân loại. Tôi biết, bạn sẽ phản đối.

Tổ tiên loài người là ông Adam và bà Eva”. Đúng vậy, nhưng nếu không có con rắn trong vụ nầy thì làm gì có bạn và cũng chẳng có tôi, là người đang viết chuyện tào lao nầy, để bạn, đọc cho vui.

Con rắn đầu tiên mà loài người tiếp xúc là con rắn đã xúi “cô” Eva ăn trái táo. Không biết trong trái táo có chất gì mà mới cắn một miếng, “cô” Eva chịu hết nổi, lính quýnh chạy tìm “anh” Adam, rồi hướng dẫn anh ta “Làm như vầy... Không phải! Như vầy nè!

Đúng rồi. Giỏi lắm!” Ngay sau đó, “cô Eva” thành “bà Eva”. Hai anh chị khoái tò tí với nhau lắm. Hễ ăn xong là rủ “oánh tù tì” (Oánh tù tì anh ra cái gì, em ra cái nầy) rồi nhào vô, ôm nhau vật lộn. Say sưa chiến đấu mà quên coi chừng chung quanh đến nỗi Chúa đi công chuyện, (trên đường) bắt gặp. Ngài đứng nhìn cả buổi và ngạc nhiên, không hiểu vì sao hai đứa nó thù ghét nhau đến độ vật lộn cả giờ đồng hồ mà không chịu buông ra. Thật là mất đoàn kết! Chúa giận quá, đạp cho một đạp, hai đứa rơi tõm xuống trần gian.

Trước đó, họ ở trên thiên đàng sướng quá. Không biết “lao động là vinh quang” là gì. Nay xuống dưới nầy, phải làm bở hơi tai mới có cái ăn, nên anh chị giận con rắn, đã xúi họ làm chuyện bậy bạ mà bị sa vào bể khổ, nên thấy rắn đâu là chàng Adam lấy cái chày vồ đập, khiến từ đó, đầu rắn dẹp lép. Con rắn biết lỗi, lại sợ bị đập tiếp nên lúc nào cũng bò sát đất, không dám ngóc đầu lên. Nhưng các bà lại suýt soa “Bà Eva không có bà già chồng thì sống ở đâu cũng đều là thiên đàng cả”.

Hai anh chị cũng giống như chúng ta bây giờ, chỉ khác mấy điểm. Nàng Eva chẳng bao giờ bận tâm đến thời trang. Lá đa nầy khô héo thì bứt lá khác gắn vô. Gắn đại khái thôi, vì có lá đa hay không, “anh” Adam cũng chẳng thèm nhìn vì đã “ngán đến tận cổ” rồi. Thời đó cũng chẳng có cảnh sát để phạt cô ta tội “công xúc tu sỉ” (công khai phạm thuần phong mỹ tục). Thứ hai không người nào ngoại tình vì chỉ có hai người trên trần thế. Nhiều lần, “ăn cơm” hoài, ngán quá, chàng Adam lang thang trên khắp các nẻo đường đất nước, mong tìm được em nào để rủ “ăn phở” nhưng làm gì có! Chàng đành quay về chốn xưa, hát bài “Come Back To Sorento” dịch ra tiếng Việt là “Cơm nhà quà vợ”.

Anh ta là người duy nhất trên thế gian chỉ “biết một mà không biết hai!”. Không như bây giờ, bà nào cũng phàn nàn về chồng mình. “Hắn như gậy thằng mù. Bước ra khỏi cửa là đụng đâu thọt đó!” Làm thằng mù như vậy mới đáng sống! Bạn thử tưởng tượng. Chỉ có bạn và mụ vợ sống giữa đồng không mông quạnh, không thấy đàn bà, con gái, quán cà phê không có, tiệm phở cũng không, “hớt tóc nữ” cũng không, bạn bè cũng không. Cả đến computer để xem mấy cái email bạn gửi đến, nói chuyện tào lao thiên địa cũng không có luôn. Suốt ngày, chỉ thấy mỗi mụ vợ! Thử hỏi, sống để làm gì? Thà chết quách cho xong một đời. Điểm khác biệt nữa là hễ đau bụng thì anh chị (Adam và Eva) chịu thua. Chẳng ai có lỗ rốn để bôi dầu cù là vì không bà mẹ nào sinh ra họ (để có cuống rốn) mà bởi Chúa lấy đất sét nặn nên “cậu” Adam, rồi lấy xương sườn cậu ta, hóa phép thành “cô” Eva.

Hai anh chị nầy là tổ tiên mấy nghìn đời của chúng ta. Mấy bà đanh đá, mấy bà đánh ghen, cứ lôi tên hai vị “cửu huyền thất tổ” nầy ra mà mạt sát. Phải “đào tận gốc”, chứ chửi khơi khơi “Tiên sư bố nhà mầy”, ăn thua chi! Rồi sao nữa? Rồi họ cứ tiếp tục “oánh tù tì” để sinh con đẻ cái, chứ sao, trăng gì!

Phạm Thành Châu

Tập san HCMĐ số Xuân Quý Tỵ



22 January 2013

Đánh bùn sang ao

Đọc Và Hãy Để Người Khác Đọc
Điền Thảo

Trong những ngày quân đội CS Miền Bắc chiếm thành phố Huế trong Tết Mậu Thận 1968, người ta đã chứng kiến một người dân bị cộng quân lôi ra xử bắn chỉ vì "tội" nghe lén đài BBC. Đó là hình ảnh chính sách khủng bố ghê tởm mà những dân tộc văn minh tiến bộ không thể chấp nhận. Con người không thể sống mà không được phép tư duy. Con người cũng sống đau khổ nếu bị cấm đoán không được tìm biết những gì họ muốn. Không được quyền tự do tư duy và phát biểu hay không được quyền biết những gì người khác phát biểu đối với những người khao khát mở rộng kiến thức thì có khi chẳng thà chết đi còn hơn.

Tại nhiều quốc gia quyền tự do tư duy là một quyền tự nhiên của con người. Nó rất đơn giản. Thế nhưng ở một số thể chế quốc gia, ngay cả trong một vài cộng đồng tôn giáo trước kia và cho đến giờ này vẫn không coi quyền tự do tư duy của con dân hay tín hữu là mặc nhiên.

Quyền tự do tư duy hàm chứa và là đầu mối phát sinh nhiều quyền tự do khác như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do có và được quyền chia sẻ những ý kiến dù là trái ngược với một trào lưu, một cộng đồng, một thể chế chính trị hay ngay cả không đồng thuận với những tín điều của một tôn giáo. 

Thế cho nên một người muốn đọc hay không muốn đọc một quyển sách, là quyền của họ, chẳng có gì phải bàn thảo.

Một người khi "cấm" người khác đọc một quyển sách vì những "nọc độc" trong đó, phải hiểu rằng chính người ấy đã đọc quyển sách rồi mới phát giác ra những "nọc độc" ấy. Thật khó hiểu khi một người đứng ra ngăn chận người khác làm một việc mà chính mình đã làm trước đó, nhất là những việc khách quan vô hại. Hẳn người đó cho rằng chỉ có mình thôi mới là người đủ trình độ để nhận ra những sai trái của quyển sách và rằng chỉ có mình thôi mới đủ sáng suốt và cứng rắn để không bị nhiễm độc!

Não bộ của một người bình thường thì ngại suy nghĩ là điều tự nhiên. Những não bộ bình thường ấy có khuynh hướng chấp nhận không thắc mắc những gì đã thấm nhiễm qua một tiến trình lâu dài, và thường gắn thật chặt với những điều mình tin tưởng. Thường những người ấy và những người theo họ có ác cảm với bất cứ điều gì có thể làm xáo trộn cái thế giới quen thuộc trong não bộ của mình.

Những nguyên nhân tâm lý đã tạo nên tinh thần bảo thủ chống lại những ý tưởng mới đặc biệt được củng cố bởi sự đối kháng tích cực của một bộ phận quá khích trong cộng đồng. Cũng một phần vì cái tính ngại suy nghĩ và tìm hiểu, một người có thể chưa đọc một quyển sách mà đã hô hảo tẩy chay và không muốn nhìn thấy những người khác đọc chỉ vì tin theo những người cùng chí hướng với mình.đang hô hào tẩy chay quyển sách!

Xin trích một câu trả lời của một người đi "biểu tình chống một quyển sách"(?) khi được phóng viên hỏi han:
(Bà Thương Trương, cư dân thành phố Garden Grove, quả quyết “nghe trên đài nói thì tôi cũng hiểu một phần nào… Chỉ cần đọc mấy chữ ‘Bên Thắng Cuộc’ là đã biết những người viết trong cuốn sách không hiểu gì hết, không hiểu gì về VNCH, chứ không cần phải đọc hay đi sâu vào đọc.”)
Cũng may cuộc biểu tình chỉ khoảng 100 nguời tham dự, nếu có vài ngàn người tham dự chắc người ta phải kín đáo khi đọc sách này. 

Nếu như tôi phải lén lút đọc một quyến sách viết những điều không hợp ý những người đao to búa lớn chung quanh, thì tôi đang sống trong một cộng đồng thật sự không tôn trọng tự do tư duy.

Thế nên đọc và hãy để người khác đọc với niềm tin rằng họ cũng như mình có khả năng phán đoán khi đọc, bằng không chúng ta đang chống đối và vận động chuyển hóa một thể chế độc tài bằng một phương pháp độc tài khác. Và như thế chúng ta đang đánh bùn sang ao, rồi ra chẳng có gì mới ở phía trước.

Điền Thảo

21 January 2013

Trường hợp Nam Lộc: Chớ hấp tấp làm hư đại cuộc

Dưới đây là thư đồng môn Chu Tất Tiến hồi âm một người bạn. Đây là thư riêng nhưng lại liên quan tới việc chung. TTR thấy cần đăng tải thư này để chúng ta suy nghĩ và thận trọng...
Thưa bạn HL

Tôi rất cảm phục tinh thần chống Cộng cương quyết của bạn, không khoan nhượng bất cứ kẻ nào bưng bô cho Cộng. Tuy nhiên, trong trường hợp Nam Lộc, nếu bạn quên tất cả những điều Nam Lộc đã làm vì tinh thần chống Cộng của bạn ấy (tổ chức Văn nghệ gây quỹ xây tượng đài chiến sĩ Cộng Hòa, yểm trợ Thương Phế Binh, làm "xô" chống Cộng...), bạn cũng nên xem lại sự việc một cách bình tĩnh. Theo như Nam Lộc trình bầy trên thư, bạn Lộc đã bỏ ngay, không làm MC chương trình văn nghệ nữa,  sau khi biết là có hai ca sĩ từ VN sang vì trong cam kết giữa Nam Lộc và bầu "xô", thì hai ca sĩ kia không được hát. Như thế, thì Nam Lộc đâu có bưng bô cho Cộng Sản đâu? Và, như thường lệ, trước khi làm "xô", Nam Lộc đã hội ý với Cộng Đồng Việt Tị Nạn rồi, chứ không có khi nào làm mà bất chấp sự chống đối của cộng đồng.

Vậy, những kết luận của bạn, theo tôi là quá hấp tấp và nóng nẩy, đã xổ toẹt mọi công lao của một chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ.

Như thế là không công bằng.

Hơn nữa, trong khi cộng sản đang thực hiện một mặt trận Net với hơn 900 chuyên viên để phá hoại tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tìm cách chụp mũ, bôi lọ những nhân vật chống Cộng hữu hiệu, thì những lời lên án của bạn lại có thể là một việc làm mang tính cách làm lợi cho mục tiêu của chúng đấy... Do đó, chúng ta cần cẩn trọng trong việc lên án phe ta, mà chỉ cương quyết lật mặt nạ những kẻ chống Cộng giả hiệu, chống Cộng lấy tiếng vang, chống Cộng kiếm tiền, một khi có những bằng chứng xác thực. Trường hợp ấy, chúng tôi nhất định tiếp tay với bạn một cách tích cực với hết cả sức lực và khả năng của mình.

Chào bạn và cám ơn bạn đã đọc thư này. Chúc bạn sức khỏe để chống Cộng đến khi nào cờ vàng của chúng ta lại phất phới tung bay trên đất Việt.

Chu Tất Tiến. 

20 January 2013

Thơ xuân

Ngày Xuân

Én liệng tầng cao, nắng tỏa gần
Vàng bay trong gió ý bâng khuâng
Đào, mai khoe sắc hương ngào ngạt
Mây đuổi tìm mây phiến trắng ngần.

Đường hoa tấp nập người qua lại
Đất trời tươi thắm sắc xuân mơ
Ô hay, xuân đến vui như Tết
Náo nức đợi mong những trẻ thơ.

Cuối năm tất bật người tảo mộ
Vong linh ấm áp nén hương trầm
Giao thừa nô nức đi hái lộc
Vãn cảnh chùa nghiêm vọng chuông ngân.

Bàn thờ nhà, mâm cỗ bày xong
Mẹ già thành kính thắp hương vòng
Bình hoa thắm cạnh mâm ngũ quả
Vuông vức bánh chưng rực giấy hồng.

Năm mới nhà đông khách bước vào
Trẻ con mừng rỡ mở phong bao
Những tà áo mới vui sột soạt
Kìa, đội múa lân rẽ ngõ chào.

Tôi nhớ người đi trong tháng giêng
Nắng vàng phai cả cuộc tình duyên
Xuân xưa mộng nở bên đào thắm
Phai nhạt về đâu hỡi dáng huyền!

Nguyễn Thị Hồng

Organic food ...product of China???

Nên thận trọng! Đừng tin vào những gì viết/in trên bao gói hàng, mới nhìn/đọc cứ tưởng là hàng sản xuất tại Bắc Mỹ!

Lá thư Canada tháng Giêng/2013

Nguyên Trần tóm lược

 1) Ai bảo trúng số là sướng: 

Câu chuyện xảy ra tại Chicago, ông Urooj Khan mua một vé số cà (scratch ticket) tại một tiệm 7-Eleven và trúng được 1 triệu đồng vào ngày 20/7/2012, sở xổ số liền phát ông tấm cheque với số tiền $425,000 sau khi trừ thuế. Nhưng một ngày sau đó ông chết vì nghẹt thở. Và tấm cheque vẫn chưa lãnh ra cho tới ngày 15/8.

Sau đó luật y hạt Cook khám nghiệm tử thi đưa ra kết quả là không thương tích hay triệu chứng gì khác lạ trong cái chết của người đàn ông 46 tuổi nầy. Và Khan được chôn cất tại nghĩa trang Rosehill.

Nhưng mới trong vòng một tuần lễ nay, một thân nhân của Khan nghi ngờ cái chết của ông nên yêu cầu khám nghiệm lại thì mới vỡ lẽ ra là Khan chết vì độc chất thạch tín (cyanide) và cái chết của ông được xem là một vụ mưu sát.

Hiện nay, Cảnh Sát Chicago đang xúc tiến cuộc điều tra mà đối tượng đầu tiên là bà Shabana Ansari vợ của nạn nhân. Cảnh Sát ngay lần đầu tiên đã thẩm vấn bà hơn 4 tiếng đồng hồ mặc dù chưa tuyên bố bà là một nghi can. Có điều là theo hồ sơ Tòa Án có ghi là có sự tranh chấp quyết liệt giữa bà Ansari và các anh chị em của ông Khan về quyền kiểm soát các bất động sản của ông sau khi ông chết.

2) Canada xuống hạng tư giải băng cầu thiếu niên thế giới: 

Trong cuộc tranh giải băng cầu thiếu niên thế giới 2013 tổ chức tại Ufa (Nga), đội băng cầu thiếu niên Canada nhiều lần đoạt giải vô địch băng cầu thế giới nhưng năm nay không khá lắm. Họ chỉ chiếm hạng tư sau trận tranh huy chương đồng thua overtime 5-6 trước đội Nga.

Đội băng cầu thiếu niên Mỹ thắng đội Thụy Điển 3-1 đoạt huy chương vàng. Còn Thụy Điển huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải băng cầu thiếu niên thế giới, đội Canada ra về không được một huy chương nào.

3) Năm công việc căng thẳng nhất Bắc Mỹ: 

Cơ quan thăm dò Career Cast bên Mỹ vừa làm một cuộc thăm dò tìm xem công việc nào căng thẳng nhất ở Bắc Mỹ. Cuộc thăm dò dựa trên 11 tiêu chuẩn như nguy hiểm tính mạng, trách nhiệm với sinh mạng người khác,luôn bị công luận quan sát và phê phán, rủi ro nghề nghiệp… mà người công nhân, nhân viên liên hệ đã thi hành nhiệm vụ với tất cả sư hăng say và tinh thần trách nhiệm. Năm công việc căng thẳng theo thứ tự từ ít tới nhiều là:

- Quân nhân:phải chiến đấu nguy hiểm mà nhiều lúc không phải trên đất nước của họ.

- Tướng lãnh trách nhiệm chỉ huy toàn diện binh sĩ trong chiến trường và cả thái độ ứng xử trong xã hội.

- Nhân viên cứu hỏa:nhiều lúc phải hy sinh cả tính mạng để cứu người (điển hình là vụ 911)

- Phi công hàng không dân sự: những khủng hoảng của nghề phi công phải là người trong nghề mới biết được như trục trặc kỹ thuật (lái xe hơi bị en panne thì cứ ngừng trên đường lộ cón máy bay thì ngừng ở đâu?), thời tiết xấu, trễ giờ, hành khách khó tính nổi điên khùng (air rage) và hơn hết là chịu trách nhiệm về sinh mạng cho tất cả hánh khách và phi hoành đoàn chuyến bay họ đang điều khiển.

- Giám đốc điều hành giao tế nhân sự: cái nghề nầy thì Việt Nam ta có câu nói rất hay là “làm dâu trăm họ”. Trong công việc hằng ngày họ phải tiếp xúc vời trăm ngàn người từ cá tính tới cách suy nghĩ đều khác nhau thi làm sao vừa lòng tất cả. Ngoài ra phải trực diện với những công việc từ sản phẩm tới cung cách phục vụ đều khác nhau thì dễ gì mà chu toàn hết. Thế nên tờ New York Times liệt kê đây là những việc khủng hoảng nhức đầu nhất.

4) Liên hiệp Phi Châu cầu cứu Canada: 

Lãnh tụ Liên Hiệp Phi Châu và cũng là tổng thống Benin, ông Thomas Boni Yayi đã tới Canada để hội kiến với thủ tướng Stephen Harper trong sứ mạng là thỉnh cầu thủ tưởng Harpare gởi quân đội sang Mali một quốc gia nẳm giữa hai nước Algeria và Niger và đang nhận viện trợ nhiều nhất từ Canada

Xứ sở Mali đã lâm vào tình trạng hổn loạn vì một cuộc đảo chánh năm rồi do một nhóm tướng lãnh quân đội được xem là có hậu thuẩn mạnh mẻ của đám khủng bố al-Quaida hiện đang chiếm miền Bắc. Ngoại trưởng Hillary Clinton và tổng thống Thomas Yayi, Hội đồng Bảo An LHQ vừa rút lại lời tuyên bố gởi 3,300 quân tới Mali. Bộ trưởng quốc phòng Canada Peter MacKay quân đội Canada chỉ có thể giúp huấn luyện binh sĩ nước nầy.

Thủ tướng Harper cũng cho rằng trợ giúp quân sự huấn luyện Mali sẽ làm phát triển ngoại thương và kinh tế của cả hai quốc gia. Tuy nhiên ông sẽ không đem quân trực tiếp tới chiến đấu tại Mali theo lời yêu cầu của tổng thống Thomas Yayi cho dù áp lực khủng bố al-Quaida gia tăng.

Để trả đũa việc quân Pháp trợ giúp chính quyền Mali, quân khủng bố tại Algeria đã bắt 42 con tin gồm đủ các quốc tịch Mỹ, Pháp,Anh Nhật, Na Uy, Phi Luật Tân, Mã Lai…là công nhân hãng lọc dầu Amenas tại Algeria .

5) Thủ tướng Canada công bố những thành quả năm 2012: 

Vào đầu năm 2013,Thủ tướng Stephen Harper đã công bố những thành quả đạt được của Canada trong năm 2012 về quốc nội cũng như quốc tế. ”Việc đầu tiên và hơn tất cả là chúng ta đã điều hướng một cách thành công nền kinh tế thoát khỏi ảnh hưởng trì trệ của cả thế giới. Tình trạng ổn định cũng như gia tăng công ăn việc làm, phát triển kinh tế đứng nhất trong khối G-7,giảm bớt mức khiếm ngạch ngân sách, hữu hiệu hóa nền hành chánh công quyền. Tất cả thành quả trên của chúng ta đều được cả cộng đồng thế giới ghi nhận. Ngoài ra chúng ta cũng đẩy mạnh nền ngoại thương, khuếch trương đầu tư tới nhiều quốc gia trên thế giới và ngược lại với các nuớc Trung Hoa, Thái Lan, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Senegal, Tanzania, Benin qua các hiệp hội diễn đàn Á châu, Thái Bình Dương,

Cộng Đồng Phi Châu đem lại cho quốc gia nhiều hiệp ước ngoại thương đầu tư hàng trăm tỷ mỹ kim.

Một trong những mục tiêu chính của chính phủ trong thời gian tới là khai thác tài nguyên quốc gia nhất là kỹ nghệ dầu hỏa với tất cả 650 dự án trong 10 năm trị giá 650 tỷ gia kim mà vẫn không quên duy trì mối tương quan tốt đẹp với cộng đồng thổ dân

Ngoài ra, về phương diện thê thao, chính phủ cũng yểm trợ tối đa để các lực sĩ Canada đoạt tới 49 huy chương trong cuộc tranh tài thế vân hội Luân Đôn và khuyết tật. Nhiều nguời dân Canada cũng đã đóng góp vô số thành quả trong việc xây dựng và phát triển đất nước nên trong lễ chào mừng 60 năm đăng quang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, có tới 60,000 công dân Canada dược ban tăng huy chương danh dự the Queen’s Diamond Jubilee

6) Phản lực cơ dân sự Boeing 787 bị trở ngại vì chạm điện: 

Phi cơ chuyên chở khách Boeing 787 mang tên là Dreamliner vốn là niềm tự hào của hãng chế tạo phi cơ Boeing tại Seattle để cạnh trạnh với máy bay không lồ Air Bus 380 của liên quốc Pháp Anh chuyên chở tới 853 hành khách. Đặc điểm của Boeing 787 tuy không lớn như A-380 nhưng nhanh chóng, tiện nghi, ít tốn nhiên liệu không thua gì máy bay Concorde trước đây. Tuy nhiên, vừa mới chào đời chưa được một tháng mà Dreamliner đã bị nhiều vụ trục trặc kỹ thuật về hệ thống điện trong 3 ngày kiên tiếp.

Trước hết là ở Chicago, ngày 7/1 Dreamliner của hãng hàng không United bị chạm điện, sau đó mới vào ngày thứ ba 8/1, JAL (Japan Air Lines) Dreamliner phải hủy bỏ chuyến bay từ Boston đi Tokyo vì chạm điện bốc khói mù mịt từ dưới thân máy bay. Ngay ngày hôm sau thứ tư 9/1Dreamliner của hãng Japan’s All Nipons Airways của Nhật cũng đã phải hủy bỏ chuyến bay từ Yamaguchi tới Tokyo vì xăng phun từ cánh máy bay.

Từ những nguy hiểm nầy, cơ quan quản trị hàng không liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh kiểm soát an toàn máy bay Boeing 787

Với những trở ngại kỹ thuật xảy ra liên tục như vậy đã làm ảnh hưởng trầm trọng tới thương vụ của Boeing. Các hãng hàng không quốc tế như Qatar Airways, JAL, Air India, Lot Polish, Korean Air,
Singapore Airlines… đang xử dụng Dreamliner đã yêu cầu đình hoản các đơn đặt hàng Boeing 787 để chờ xem Boeing sẽ cải tiến kỹ thuật thế nào. Giá mỗi chiếc Dreamliner là 207 triệu mỹ kim.

Tin cuối cùng cho hay ngày 16/1 chiếc Dreamliner 787 của hãng hàng không ANA (All Nipons Airways) bay từ Ube tới Đông Kinh thì trên đường đang bay bổng từ buồng lái phi công phát giác ra bảng báo động bình điện và có mùi khét nên lập tức xin đáp khẩn cấp xuống phi trường Takamatsu gần đó và lập tức cho hành khách thoát cầu thang an toàn. Chỉ trong vòng có 10 ngày, Dreamline đã có tới 5 lần trục trặc kỹ thuật chết người may mà không chết người. Có lẽ đây là một kỷ lục tệ hại trong lịch sử hàng không. Và thị trường chứng khoán Boeing xuống 28 điểm.

7) Phim của một đạo diễn Canada gốc Việt được đề cử tranh giải Oscar phim ngoại quốc hay nhất:
 

Ngày 10/1 vừa qua, cuốn phim “Rebelle- War Witch - Quân phiến loạn” nói tiếng Pháp của đạo diễn người Việt Nam Kim Nguyễn sản xuất tại Montreal đã được đề cử để tranh giải Oscar 85 ngày 24/2/2015 thể loại phim ngoại quốc hay nhất (the best foreign language film). Đây là cuốn phim đầu tiên của Canada trong suốt hơn một thập niên được để cử tranh giảo Oscar.

Năm nay giải Oscar phim ngoại quốc gồm có 5 phim: Amour (Áo), Kon-Tiki (Na uy), No (Chí lợi), A royal affair (Đan Mạch), Rebelle(Canada) mà theo giới sành điệu thì phim Amour sẽ là đối thủ nặng ký nhất của Rebelle. Khi được hỏi về triển vọng đoạt giải của Rebelle thì Kim Nguyễn nói anh biết là Armour nhiều hy vọng nhưng Mỹ quốc là xứ của nhiều bất ngờ. Biết đâu? Nhưng điều anh mong mỏi là qua Rebelle thì nhiều người sẽ biết cảnh sống tối tăm thê lương mà người dân Congo phải gánh chịu.

Một cảnh trong phim Rebelle

Phim Rebelle kể chuyện một nữ chiến sĩ trẻ 14 tuổi trong cuộc nội chiến Congo 1998 với niềm tin mãnh liệt vào thần linh phò hộ chiến thắng.Phim đoạt giải Golden Bear ở Đức và nữ tài tử chính trong phim là Rachel Mwanza đoạt giải nữ tài tử xuất sắc nhật trong đại hội điện

ảnh Tribeca mà theo lời đao diễn Kim Nguyễn thì cô tài tử nầy đã diễn xuất thật nhập vai với kinh nghiệm bản thân đau thương của cô tại Kinshasa trong thời nội chiến.

8) Trăn trên cánh phi cơ: 

Độc giả nào từng xem phim nghẹt thở “Snakes on a plane” với tài tử da đen nổi tiếng Samuel Jackson chắc sẽ phải cảm thông nổi kinh hoàng của hành khách trên chuyến bay Qantas 191 bay từ Cairns (Úc Đại Lợi) tới Port Moresby (Papua New Guinea) hôm 11/1/2012.

Sau khi chuyến bay cất cánh và bay gần nửa không trính thì một nữ hành khách trong khi ngó mông lung ra ngoài trời mây bỗng la lên “Trời ơi! Kìa! Con trăn kìa” Tiếp viên phi hành nghe tiếng thét liền chạy tới thì bà hành khách run run chỉ tay ra ngoài “ có…có…có…con trăn ở trên cánh máy bay. Nữ tiếp viên nầy thoạt đầu không tin nên hỏi lại bà khách “Bà có tỉnh không? cho tới khi cô ta nhìn ra ngoài thì …lạy chúa tôi…một con con trăn to lớn nằm vắt vẻo trên cánh sau của máy bay. Cô liền báo động thì phi cộng trưởng và phụ thay phiên nhau tới xem xong liền trấn an hành khách là : “Don’t be panic. It’s dead”

Phải! làm sao mà con trăn nầy có thể sống được ở độ cao 35,000 feet, nhiệt độ -15C với tốc độ 300 mph (500km/h). Sau khi tới phi trường Port Moresby người ta đo xác con trăn dài 10 ft (3 m). Trăn ở Úc thuộc loại dài nhất thế giới, có con dài cả 30 ft (9 m)

Theo các chuyên viên phi trường thì có thể con trăn nầy đã bò vào bụng máy bay chỗ chứa các bánh xe cất cánh hay hạ cánh rồi len lỏi bò tới phía sau đuôi.

9) Một cặp vợ chồng Ontario trốn lạnh bị giết tại Florida: 

Nhiều người cao niên dư giả ở Ontario thường mua nhà ở những miền nắng ấm như Florida, California, Texas …để trốn lạnh mà người ta gọi họ là những con chim trốn tuyết (snow birds). Mấy lúc sau nầy, những chim trốn tuyết bị thường bị tai nạn cướp giựt và đôi khi còn bị sát hại. Như mới đây, cặp vợ chồng David Pichosky, 71 và Rochelle Wise 66, cư dân Toronto bay sang căn chúng cư của họ ở Hallandale Beach thành phố Miami (Florida) để tìm nắng ấm thì bị sát hại ngay tại nhà của họ.

Theo những người Mỹ láng giềng của cặp vợ chồng Pichosky thì họ là những người sùng đạo, dễ thương, tốt bụng và rất gần gủi trẻ con thường cho chúng quà bánh. Hai ông bà mới thành hôn được bốn năm và sống rất hạnh phúc. Chiều thứ sáu 11/1, lối xóm còn thấy họ đi nhà thờ và lần cuối cùng còn trông thấy họ.

Khu vực nầy ít khi thấy bóng dáng cảnh sát mặc dù năm rồi đã xảy ra bốn vụ án mạng, Ông Bernie Pollack, một snowbird từ Quebec nói: “Tôi không lo lắng chỗ nầy. Đa số dân có nhà ở đây chỉ cư ngụ 4,5 tháng một năm nên khu vực rất là thanh tịnh”. Mặc dù cuộc điều tra còn đang xúc tiến nhưng nữ đại úy Sonia Quinones cho biết sở cảnh sát đã thu thập một số dữ kiện liên quan tới cái chết của cặp vợ chồng Pichosky và chắc chắn đây là vụ án mạng


10) Chiến dịch không mặc quần trên subway: 

Ngay trong ngày thứ hai 14/1, những người đi subway theo thông lệ hằng năm đầu tháng

Giêng tại thành phố New York buốt giá , những hành khách đi subway phát động chiến dịch “không mặc quần đi subway” (No Pants Subway Ride) mục đích là tạo niềm vui trẻ trung trong cuộc đời quá nhiếu tất bật căng thẳng cũng như thử thách với tiết trời giá lạnh. Hầu hết họ tự động cởi quần dài ra và chỉ mặc có đồ lót trong không khí vui nhộn trên subway nhất là hình ảnh mấy ông măc vest mà thiếu quần

Chiến dịch nầy ngay sau đó đã lan rộng tới nhiều thành phố lớn như Toronto, Vancouver, Washington DC, San Francisco, Los Angeles, Boston, Salt Lake City, London, Paris, Adelaide, Thượng Hải, Hong Kong… Phong trào nầy bắt đầu vào năm 2002 ở New York chỉ với 7 thanh niên đề xướng rồi lần lần lan rộng ra tới khắp thế giới như hiện nay với 64 thành phố.





18 January 2013

Tánh linh của vạn vật


Vì tánh linh của vạn vật mà cảm động, vì cái khổ của lục đạo chúng sanh mà khóc, thế giới Ta Bà hữu tình phi tình đều có Phật tính. 

Vì sao mà cảm động ? 

Tôi đã từng chứng kiến một cảnh chết rất bi tráng. Cái chết đó làm rung động cỏi lòng sâu thẳm của tôi. Từ đó tôi nguyện suốt đời không làm tổn hại bất cứ một sanh mạng cho dù là bé nhỏ… 

Một lần nọ đi săn Linh dương, chúng tôi được chứng kiến đời sống và bản chất của chúng. 

Linh dương có hình dạng giống sơn dương nhưng có khiếu nhảy rất giỏi, mỗi con trưởng thành nặng khoảng 30 kg, tính tình thuần hậu, là loại động vật mà bọn thợ săn thích nhất. Lúc đó đội săn bắn chúng tôi bí mật bao vây khắp vùng nơi một đàn linh dương đang cư trú, áp hơn 60 con linh dương vào mõm đá trên vách núi cao, nghĩ rằng như thế sẽ làm cho chúng rơi hết xuống mà chết cho đỡ lãng phí cung tên. 

Nhưng không ngờ, khoảng 30 phút sau, một con linh dương đực đột nhiên kêu lên một tiếng. Tất cả linh dương lập tức phân thành hai nhóm: môt nhóm già và một nhóm trẻ. Tôi nhìn rất rõ nhưng không hiểu vì sao chúng lại phân theo già trẻ như vậy. Lúc đó, một con linh dương đực từ trong nhóm già đi ra, con này lông dài xuống ngực, trên mặt có nhiều nếp nhăn ngang dọc, hai cái sừng bị mòn đi. Vừa nhìn tôi đã biết con linh dương này già lắm rồi. Nó đi ra đứng phía trước, nhìn về hướng nhóm trẻ kêu một tiếng “be”. Một con linh dương trẻ liền bước ra. Một già một trẻ của hai nhóm đi đến vách núi đoạn mệnh. Sau đó lui lại vài bước, đột nhiên con linh dương trẻ hướng về trước chạy như bay, liên tiếp linh dương già cũng chạy theo. Con trẻ chạy đến ranh giới của vách đá, rùng mình một cái, hướng về phía khe suối đối diện mà nhảy. Con già liền kế theo sau cũng từ vách núi đá mà nhảy. Cứ một trẻ một già thời gian nhảy có trước sau một chút, tư thế nhảy cũng có khác. Con già nhảy thấp hơn, có nghĩa là có trước có sau, có cao có thấp. Tôi rất kinh ngạc, lẽ nào chết cũng phải từng đôi sao? Tôi nghĩ những con linh dương này trừ khi có ráp cánh mới nhảy qua được vách núi bên kia. Đúng vậy, con trẻ vừa nhảy được khoảng 5,6 mét thì rớt xuống, trên không trung vẽ ra một đường cong rất đáng sợ. Tôi nghĩ nhiều nhất là vài giây nó sẽ rơi vào trong sâu thẳm. Đột nhiên một việc lạ xuất hiện. Con linh dương già nhờ vào kỷ thuật thành thạo của mình, tại cỗ con trẻ từ điểm cao nhất trong nháy mắt nhảy xuống và toàn thân xuất hiện ở dưới móng của con trẻ, những con linh dương trong nhóm già nắm thời gian rất chính xác, ngay lúc mà toàn thân xuất hiện ở dưới móng của con trẻ thì cũng đúng lúc thời điểm cao nhất của đường cong nhảy, giống như hai chiếc tàu vũ trụ ở trên không trung hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, bốn móng chân của nhóm trẻ đạp mạnh trên lưng của những con già, giống như nhờ vào cái cầu để nhảy qua vậy, nó ở trên không trung lại nhún một lần nữa và rơi xuống đất lại một lần nữa dồng lên cao. Mà các con linh dương trong nhóm già giống như xác phế của tên lửa đã di chuyển hết chất đốt sau đó tự động rời khỏi tàu vũ trụ, thậm chí nó càng bi thảm hơn xác phế tên lửa, sức mạnh của những con linh dương trẻ đạp nhún xuống giống như đôi cánh của con chim bị gãy ngang rớt thẳng xuống đất. Nhưng sức của những con trẻ nhảy lần thứ hai không xa như lần thứ nhất. Độ cao cũng chỉ bằng nữa lần trước nhưng cũng đủ để vượt qua khoảng cách hai mét cuối cùng.Trong nháy mắt chỉ thấy những con linh dương trẻ rơi xuống ngọn núi đối diện thích thú kêu lên một tiếng “be” quay qua tảng đá đằng sau khuất dạng, cú nhảy đã thành công. 

Lúc gấp gáp từng đôi từng đôi từ trên cao vòi vọi nhảy xuống, vùng cao trên khe suối như vẽ ra những đường cong làm người ta rối tung, thì từng con linh dương già đã rơi xuống thịt nát xương tan. 

Tôi không ngờ đến giờ phút đồng loại sắp tuyệt diệt thì đàn linh dương đã nghĩ ra biện pháp hy sinh một nữa để giành lại một nữa cơ hội sanh tồn cho đồng loại. Tôi càng không nghĩ đến những con linh dương già sao mà ung dung khoan hồng chọn lấy cái chết, cam tâm tình nguyện, bỏ thân mệnh mình mở ra một con đường sống còn cho đời sau. Tôi vì thế mà cảm động nên từ đó về sau thề không sát hại. Do tận mắt nhìn thấy một cảnh chết vô cùng bi tráng làm rung động lòng tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Từ đó về sau, nguyện không sát hại bất cứ một sanh mạng nào dù là rất nhỏ. 

Vạn vật đều có tánh linh 

Một buổi tối cuối thế kỷ 20, lúc ở trường đại học Hồ Nam khi xem một màn ảnh làm cảm động trời đất, tôi không cầm lòng được khóc ré lên! 

Tỉnh Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng 2 lít nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. Hai lít nước không chỉ dùng để uống, mà còn vo gạo, rữa rau… còn phải cho gia súc kéo uống, gia súc kéo thiếu nước không thể được, khát à!...

Có một ngày, bổng ở đâu hiện ra một con bò già, mà được mọi người cho là nó rất trung thành và thật thà. Nó quá khát giẫy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ xông vào con đường trong sa mạc mà đoàn xe chuyển nước đi qua, đợi một hồi đợi đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy nhanh đến đứng sững giữa đường. Các chiến sĩ chuyển nước trước đây cũng đã gặp qua tình hình chặn đường của những con gia súc như vậy nhưng những con động vật trước không bất khuất kiên cường như con bò này.

Đoàn vận chuyển nước có quy định. Xe chuyển nước giữa đường không để mất đi một giọt, càng không thể tuỳ tiện cho nước. Những quy định này xem ra cũng thật khắt khe nhưng vì bất đắc dĩ. Từng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi người rồi. 

Trong sa mạc người và vật đều như vậy, nó đứng đó một hồi lâu như vậy, thậm chí làm tắt đường, các tài xế phía sau bắt đầu chủi rủa. Có vài tài xế tính tình nóng nảy dùng dầu châm đốt con bò tội nghiệp đó nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố như núi Thái, không chịu rùn bước. Đến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn nắm một cây roi dài quất lên trên thân yếu ớt của nó. Toàn thân như nát nhừ, không thể đi được, cây roi cũng nhuốm đỏ màu máu, nhuốm đỏ thân nó, nhuốm đỏ cả một vùng cát vàng sa mạc và nhuốm đỏ cả một buổi chiều tà. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết hoà với tiếng gió tàn khồc u ám lạnh lẻo của sa mạc hiện ra cảnh tượng sao mà bi tráng. Người tráng sĩ đứng kế bên bật khóc, người tài xế bị cản xe cũng oà lên khóc. Cuối cùng, người tráng sĩ nói: “thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy. Tôi chấp nhận xử phạt”. Anh ta cầm bát của mình lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt con bò, nhưng nó không uống bát nước trước mặt mà nó đã cực khổ có được, nó ngước mặt lên trời rống lên một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi. Trong ráng chiều, không xa từ phía sau đống cát chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống . 

Tia nắng cuối ngày đã tắt, hai mẹ con không đợi chủ gọi, lặng lẽ cùng chúng tôi đi về. Một buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên ti vi, tôi hiểu ra cái khổ của mẫu thân. Tôi và vô số những người đang ngồi trước ti vi đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra. 

Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớn hay nhỏ xung quanh ta bởi vì chúng đều có tính linh, đều có cha mẹ, con cháu, gia đình của chúng. Chúng cũng như con người chúng ta, đều có khát vọng được vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta thế nào đành lòng làm tổn hại chúng ư? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thắm thiết hơn con bò mẹ kia rất nhiều!… Xin thành tâm, thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên. Xin kính chúc tất cả quý vị đều hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc sống.

Trích Internet-
Như Nguyện dịch

Cười tí tỉnh

THẾ  NÊN ...

 Một nữ bị cáo , trong ngày xử án , đứng trước vành móng ngựa một cách  "hiên ngang" . Ông luật sư bên nguyên cáo đến trước mặt bị cáo, hỏi :

  - Tại sao cô giết ông Nguyễn văn A?

  - Tại vì ông ấy phản bội vợ .

  Ông luật sư tiếp:

  - Cô có dám chắc là Ông ấy phản bội cô?

 Nữ bị cáo gầm lên:

  - Hình ảnh còn ghi lại rành rành, chưa đủ chứng minh sao?

  Ông luật sư chưa chịu thua:

  - Cô kia quan hệ bất chính với chồng cô thì tại sao cô không bắn cổ mà lại bắn chồng cô?

  Nữ tội nhân trợn mắt, quát to:

  - Tại vì nếu như vậy thì cứ mỗi hai tuần tôi lại phải mang tội giết người một lần !!!

17 January 2013

Nhật Bản khép chặt vòng vây Trung cộng

Trong thời gian gần đây, Nhật liên tiếp đưa ra  thái độ  cứng rắn với Trung cộng. Mới đây, đích thân Thủ tướng Shinzo Abe đã viết một bức thư tay gửi tới Tổng thư ký NATO.

Theo các nhà phân tích , sở dĩ Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra những thái độ cương quyết với Trung cộng,  bởi vì ông có sự hậu thuẫn vững chắc của khối đồng minh “Mỹ - Nhật - Hàn”, với những ràng buộc chặt chẽ về chính trị, quân sự và ngoại giao, môi trường để bày tỏ sự cứng rắn với Trung cộng  càng thêm thêm thuận lợi. Ông Abe tin rằng, một khi khối đồng minh này cùng ra tay thì sẽ lập thành một thế trận vững chắc để kềm chế Trung cộng.

Theo tin mới nhất từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, sau những phát biển mạnh mẽ liên quan đến vấn đề Senkaku, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đích thân viết một bức thư gửi Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, bày tỏ sự lo lắng trước các hành động “bành trướng trên biển” của Trung cộng trong thời gian gần đây và đề nghị “bắt tay” với NATO chống lại sự trỗi dậy trên biển đáng lo ngại của Trung cộng.

Từ khi tái nhậm chức, thủ tướng Shinzo Abe liên tục có những phát biểu cứng rắn về vấn đề Senkaku/ Điếu Ngư

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 12/01/2013 cho biết, từ 15/1 - 19/1, ông Katsuyuki Kawai, thành viên của Đảng dân chủ tự do cầm quyền, Chủ tịch Hạ viện Nhật, phụ trách công tác đối ngoại sẽ có cuộc viếng thăm Anh, Pháp và Bỉ. Nhân chuyến công du, ông Katsuyuki Kawai sẽ đến thăm trụ sở của NATO ở Brussels và có cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Rasmussen đồng thời đệ trình thư tay của Thủ tướng Shinzo Abe.

Trong thư, Thủ tướng Abe bày tỏ sự lo lắng trước các hành động “bành trướng trên biển” của Trung cộng trong thời gian gần đây, đồng thời kêu gọi Nato chung tay với Nhật để đối phó với “sự ảnh hưởng ngày càng của Trung cộng trên đại dương”. Trong thư có đoạn viết: “Trung cộng ngày càng bành trướng thế lực trên biển làm cho môi trường bảo đảm an ninh Đông Á ngày càng xấu đi”

Thủ tướng Abe còn khẳng định, Nhật Bản hy vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng để  bảo đảm anh ninh, duy trì ổn định chính trị và sự phát triển thịnh vượng của khu vực Đông Á, đồng thời tìm kiếm nhận thức chung với NATO,  về vấn đề thay đổi của môi trường chiến lược trong khu vực, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên, đặc biệt là về vấn để này.

Liệu đây có phải là "cái bắt tay " khép chặt vòng vây Trung cộng?

Theo tin của kênh truyền hình NHK của Nhật, bức thư trên còn khẳng định, Nhật Bản và NATO là đồng minh thân thiết có nhận thức chung về nhiều giá trị quan điểm, Nhật hy vọng từ nay về sau sẽ thắt chặt quan hệ hợp tác bảo đảm an ninh trong khu vực với NATO. Ngoài ra đài truyền hình này còn cho biết, sau khi trở lại nhậm chức lần thứ 2, ông Shinzo Abe sẽ tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, đẩy mạnh hợp tác với NATO trên các vấn đề cốt lõi là ngoại giao và bảo đảm an ninh nhằm kềm chế Trung cộng và Triều Tiên.

Quả thực, sau khi ông Shinzo Abe tái nhậm chức Thủ tướng, Trung cộng  liên tiếp tung tàu chiến và máy bay tuần tra gần khu vực Senkaku/Điếu Ngư. Ông Abe một mặt phái những giới  chức thân cận sang Seoul, cử Phó thủ tướng phụ trách tài chính Taro Aso đến Yangoon, mặt khác đích thân chuẩn bị sang thăm Mỹ và sau đó là Myanmar. Hành động  này ngược hẳn với hành động đầu tiên khi ông lần đầu nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản là sang thăm Trung cộng.

Mỹ và NATO đang chuyển hướng quay trở lại châu Á

Trước đó Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẽ xây dựng quan hệ đồng minh thân thiết với Mỹ và Australia, xây dựng liên minh hợp tác chiến lược về an ninh Nhật - Mỹ - Ấn;    
 
Mặt khác tăng cường cung cấp tàu tuần duyên và hợp tác quân sự với Philippines;

Sau đó rút  vốn đầu tư đồng thời rút các cơ sở kinh tế Nhật ở Trung cộng  chuyển hướng sang Myanmar.

Với hàng loạt  hành động  trên, cùng với quyết định sẽ đóng thêm 10 tàu tuần duyên mới và xây dựng “lực lượng đặc biệt Senkaku”, rõ ràng Nhật đã chuẩn bị cho một cuộc “tổng tấn công” về chính trị, kinh tế, ngoại giao và quân sự đối với Trung cộng. Và bức thư gửi Tổng thư ký NATO Rasmussen có thể sẽ là “cái bắt tay ” khép chặt vòng vây xung quanh Trung cộng.

 Nguyễn văn Ngọc
 Thời báo Hoàn Cầu

16 January 2013

Đảng CS gieo gió sẽ gặt bão

NGÀY PHÁN XÉT SẼ ĐẾN

Thân tặng Hatka, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trịnh Kim Tiến và các bạn trẻ Việt Nam.
Tuổi 20

Tuổi 20 (Danlambao) - Bao năm rồi không còn nhớ, nhưng quê hương tôi cứ mỗi độ xuân về thì cụ đồ râu tóc bạc phơ ngồi viết câu đối đỏ bên đường nay đã vắng bóng, thay vào đó người ta trơ trẽn, đem ra treo đầy đường, vẽ đầy phố những khẩu hiệu tuyên truyền mà chẳng ai thèm để ý: “Mừng Xuân, mừng đảng quang vinh.” Những năm trước họ còn kệch cỡm vô học đến độ dám để cả đảng đứng trên mùa xuân của đất trời, dân tộc. Năm nay, những đỉnh cao sở thú học làm người đôi chút đã biết đưa xuân lên hàng đầu, nhưng cũng chỉ đến đó thôi, trình độ văn hoá bổ túc công nông cả mà.

Chẳng may phải sống trong môi trường ô nhiễm cực kỳ của cái gọi là cnxh. Chẳng may mỗi khi ra đường phải nhìn thấy khắp nơi cờ đỏ búa liềm và một ngôi sao vàng chìm ngập trong biển máu của mầu cờ đỏ. Chẳng may cứ mỗi khi mở TV lại thấy xuất hiện những khuôn mặt no căng béo mỡ, húp híp mắt mở không ra của các Uỷ viên Bộ chính trị, của ngài Thủ tướng “Vinashin”. Ôi tuổi trẻ Việt Nam, chúng tôi bị đầu độc, nhồi nhét trong gần 70 năm nay nơi ao tù xhcn, biết bao giờ chúng tôi mới bơi được ra biển khơi đây?

Trong đêm giao thừa 2012, khai bút đầu năm, trước tiên tôi xin cám ơn nhân loại, và đặc biệt cám ơn những người đã sáng tạo ra hệ thống Internet nhờ đó mà thế hệ trẻ Việt Nam không còn bị giam giữ trong ngục tù ngu dốt của đảng csVN nữa. Cám ơn Bill Gates, Steve Jobs nhờ quý vị mà ngày hôm nay chúng tôi thênh thang lướt mạng ngay trước mũi bọn công an. Những bức màn tre, màn sắt trước đây giam giữ cha anh chúng tôi bây giờ chỉ là trò cười cho thế hệ @. Khi những hàng rào ngăn cấm tư tưởng con người bị phá bỏ bằng công nghệ thông tin, khi những bức tường lửa (firewall) trở thành bất lực trước khát vọng tự do, đấy là lúc dân chủ khai sinh. Tuổi trẻ Việt Nam sẽ đồng khởi vùng lên để trả lại tên đường TỰ DO, chúng tôi sẽ nam kỳ khởi nghĩa để đem lại CÔNG LÝ, cái gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar. 

CUỐI NĂM,

NHỚ HỌC VIỆN QGHC & QUÝ ÂN SƯ

Đường TRẦN QUỐC TOÀN số Mười
Quốc Gia Hành Chánh thắm tươi rạng ngời
Quốc gia Hành Chánh Trường tôi
Thiết tha thuở ấy xa rồi còn đâu
Trời làm một cuộc bể dâu
Mất trường xa bạn thương đau điếng hồn
Biết bao ký ức dập dồn
Ánh sao lý tưởng rọi hồn sinh viên
Hồn Thầy BÔNG có linh thiêng
Thầyơi vận nước ngả nghiêng, làm gì?
Rằng cư an tất tư nguy
Sinh tồn dân tộc Thầy HUY dậy rằng
Lòng dân như sóng Bạch ĐẰNG
Phất cờ dân chủ đuổi thằng ngoại xâm
Trường tôi ngay tại trung tâm
Trái tim Nước Việt ươm mầm vinh quang
Trung NGÔN để lại lời vàng
Cớ sao huynh đệ TƯƠNG tàn lẫn nhau
Bí kia phải biết thương bầu
Yếu thời  BINH vực, nhà giàu lánh xa
Đừng ham cái bả vinh hoa
Có TÀI có Đức mới là chính NHÂN
Giúp đời nảy mực cầm cân
Đắn   đo CẨN THẬN lo gần tính xa
PHÁT HUY CHÍNH NGHIÃ QUỐC GIA
Để Trung Nam BẮC một nhà đoàn viên
Xin đừng nhụt chí trung kiên
Đừng mê đại YẾN mà quên giống nòi
ĐỈNH Tuờng Sơn có trăng soi
Mái trường xưa vẫn lẻ loi bên đường
Cầm Bông HUỆ nhớ sân trường
Nhớ cây trứng cá, nhớ đường em qua
Nhớ ký túc xá thiết tha
Nhớ câu lạc bộ nơi ta hẹn hò
Ước chi có một con đò
Để ta nghe lại tiếng hò miền nam

Môn sinh Đèo Văn Trấn
ĐốcSự16

_____
Chú thích: Chúng tôi không thể nhớ hết tất cả quý vị Giáo Sư Học Viện QGHC, trong bài thơ này, chúng tôi chỉ nêu tên quý thầy cô có giảng dạy cho sv ĐS 16, dĩ nhiên là chưa đầy đủ. Xin quý anh chị thông cảm, nếu thiếu sót!  Ghép chữ thì dễ, nhưng đặt chữ vô bài thơ sao cho có ý nghĩa thì không dễ chút nào. Thông cảm cho Trấn nhé, xin vì tình đồng môn
__________

Ông Đèo Văn Trấn là đồng môn dễ mến

Hôm nay tôi có rảnh xía vào chuyện của người khác NHƯ SAU: Tôi từng quen biết với Ông Trấn (nơi Trường Doanh Thương TRÍ DŨNG) và thấy Ông Trấn là đồng môn khóa đàn em dễ mến, nên có ý kiến về bài thơ Cuối Năm rằng: Khi nêu tên của những người đáng kính trọng thì nêu cả Tên Họ, có khi cũng kèm theo Học Vị, Cấp bậc, chức vụ...của người đó như Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, Tiến Sĩ Nguyễn thị Huệ, Giáo Sư Trần Văn Binh, Đại tá Đèo Văn Trấn... Và không nên nói Quí Vị Giáo Sư Bông, Binh, Cẩn, Thận, Đỉnh, Huy, Ngôn, Tài.... Ông Trấn muốn trổ tài ghép chữ vào một bài thơ thì có thể làm đối với các địa danh, tên bài hát, tên tác phẩm, ngay cả tên bạn bè học cùng lớp. Nhưng ghép tên Quí Vị Giáo Sư như bài thơ của Ông Trấn thì thấy thiếu nghi lễ. Là một cựu SV/QGHC nghi lễ đầy mình như Ông Trấn thì sao?

Thân mến
DQ (một CSV/ QGHC

15 January 2013

Điểm phim: Danh Sách của Schindler

Trọng Đạt

Nhân ngày Quốc tế Tưởng Niệm Diệt Chủng 27/1, International Holocaust Remembrance Day, tôi xin giới thiệu  quí vị cuốn phim bất hủ Schindler’s list, Danh Sách của Schindler do đạo diễn nổi tiếng của nền điện ảnh Mỹ Steven Spielberg thực hiện năm 1993.

 Phim dài ba tiếng, các tài tử chính gồm: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes. Phim  dựa theo cuốn tiểu thuyết Schindler’s Ark của nhà văn Úc Thomas Keneally kể lại truyện một nhà sản xuất, đảng viên Đức Quốc Xã đã cứu mạng  được hơn 1,100 người Do thái bằng cách  nhận họ vào làm công nhân trong hãng của ông.
Cuốn phim thành công vẻ vang,  đã đoạt nhiều giải thưởng lớn:

Bẩy giải thưởng của Hàn lâm viện Mỹ gồm phim hay nhất, giải đạo diễn xuất sắc, hình ảnh đẹp… Ba  giải Quả Cầu Vàng, Golden Globe;  Bẩy  giải thưởng của Hàn lâm viện Anh,  ngoài ra còn được nhiều giải của các Hiệp hội điện ảnh như Los Angeles, Chicago, New York, Dallas…

Năm 2007 Schindler’s list đã được Học viện Điện Ảnh Mỹ American Film Institute xếp hạng thứ 8 trong số 100 phim Mỹ hay nhất của mọi thời đại (best American films of all time).

Trong thập niên 90 đây là cuốn phim nổi bật nhất của điện ảnh Mỹ, công phu, giá trị, sâu sắc, đầy tình thương nhân loại nhưng cũng rất rùng rợn, sống thực cho thấy thiên tài vượt bực của Steven Spielberg. Với tài dàn cảnh cực kỳ khéo léo, linh hoạt Steven Spielberg đã làm sống lại trang sử đen tối nhất của nhân loại bằng những thước phim đen trắng đơn sơ.

14 January 2013

Thơ LĐ


DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH hay BẠO LỰC CÁCH MẠNG?

Lật lại lịch sử phát triển Việt Nam ta thì “Bạo lực cách mạng” thường xảy ra khi cần lật đổ ách đô hộ của kẻ thù dân tộc, còn hầu hết những chuyển hoá các triều đại đều là từ việc phế – lập mà ngày nay gọi là “Diễn biến hoà bình”. Đấy cũng là sự vận động khách quan của quy luật. Không hiểu từ cơ sở nào mà có người lại định nghĩa: “ ‘Diễn biến hoà bình’ là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, được hình thành từ những năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50, hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhằm chống các nước XHCN, phong trào độc lập dân tộc và phong trào tiến bộ trên thế giới…” (Báo điện tử của Đảng CSVN).
Hoàng Lại Giang
Dấu ấn của những cuộc “Bạo lực cánh mạng” 

Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên, tôi chọn ”DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH “. Bởi “Bạo lực cách mạng“ là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình đập tan một thể chế chính trị tàn bạo, tham nhũng, một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện, trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành … đẩy dân vào con đường cùng. Tức nước vỡ bờ, trên thực tế đây là sự đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân, dẫn đất nước vào chỗ suy vong.

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi vô cảm với những cuộc “BẠO LỰC CÁCH MẠNG“ của nhân dân 13 xứ thuộc địa Anh cùng đứng dậy giành lại nền độc lập từ tay thực dân Anh và từ đó xây nên bản Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1791, trong đó có 10 tu chính án như đóng đinh vào lịch sử tiến hoá của nhân loại về quyền của con người và quyền của kẻ cai trị, trong đó dân có quyền “Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo …” Và cuộc “Bạo lực cách mạng” Pháp năm 1789-1799. Tuyên ngôn nhân quyền từ cuộc “Bạo lực cách mạng” này cho tới hôm nay vẫn là điểm son mà loài người tiến bộ nhớ ơn:“…Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. “Nguyên tắc chủ yếu đặt ở chủ quyền Quốc gia. Không một tổ chức, không một cá nhân nào có thể sử dụng quyền hành mà không xuất phát từ nguyên tắc đó” .

Chính những cuộc “Bạo lực cách mạng” trên đã tước đi những quyền mang tính tuyệt đối của các nhà cầm quyền độc tài, toàn trị, sa đoạ, và buộc họ phải coi dân làm trọng.

13 January 2013

Tài liệu tham khảo

Quyền Bính
(Bên Thắng Cuộc II)
(Huy Đức)

Tôi rời Campuchia trước khi Việt Nam rút hết “Quân tình nguyện”. Khi học ở trường chuyên gia quân sự 481, chúng tôi được chuẩn bị tư tưởng để “giúp bạn lâu dài”. Nhưng thay vì ở lại hàng thập niên, tôi chỉ phải ở lại Campuchia gần bốn năm. Tôi quyết định rời quân đội. Một cá nhân cũng như một quốc gia, súng ống chỉ nên được lựa chọn khi không còn con đường nào khác.

Cuối năm 1987, tôi bắt đầu làm việc ở Văn phòng huyện ủy Nhà Bè. Thời gian ấy, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đang viết “Những việc cần làm ngay”. Công việc ở Văn phòng huyện ủy thật an nhàn, tôi đã sử dụng phần lớn thời gian để viết văn và viết bài cho các báo. Sau khi đọc những bài báo ấy, Bí thư huyện ủy Trần Văn Đông giao cho tôi phụ trách biên tập tờ tin và đài truyền thanh huyện Nhà Bè. Chỉ mấy tháng sau, tôi được nhà văn Nguyễn Đông Thức đưa về Tuổi Trẻ.

Không chỉ có kho sách cực kỳ phong phú của thư viện Đắc Lộ mà tờ Tuổi Trẻ tiếp quản sau khi các giáo sỹ dòng Tên bị bắt năm 1979, đội ngũ Tuổi Trẻ thời “161 Lý Chính Thắng” cũng là một “kho tư liệu” vô giá. Không phải ai ở trong cái không khí “thanh niên sôi nổi” ấy cũng biết hết những trắc ẩn trong lòng các đồng nghiệp của mình.

11 January 2013

Quyển Lịch Vơi, thơ

Dạo:
Vừa dứt tiếng oa oa,
Nửa đời đã vụt qua.
Tuổi già hoa mắt đỏ,
Vò võ kiếp xa nhà.

         Quyển Lịch Vơi 
     Tần ngần ngắm quyển lịch vơi,
Bâng khuâng sống lại một thời đã qua.
     Rời vòng tay ấm mẹ cha,
Mon men dọ nẻo bướm hoa dập dìu.
     Lời tình vụng dại chắt chiu,
Năm canh mắt trũng nâng niu bóng sầu.
     Rong chơi nắng dãi mưa dầu,
Ngày say ánh mắt, đêm đau tiếng cười.
     Sân trường én lả oanh lơi,
Một mình lặng đứng nhơi nhơi cọng buồn.
     Nương nhờ chút nắng hoàng hôn,
Hoàng hôn lịm tắt, xác hồn chỏng chơ.
     Giã từ sách vở tuổi thơ,
Đường xa định mệnh chực chờ đã lâu.
     Lang thang núi thẳm rừng sâu,
Mịt mùng khói lửa biết đâu ngày về.
     Một cơn hồng thủy não nề,
Đưa chân mấy bận, tái tê bấy lần.
     Chăm chăm ngày tháng xoay vần,
Đành hanh con tạo khép dần cuộc chơi.
                       *
                    *    *
     Bồi hồi gỡ quyển lịch vơi,
Lại thêm nữa một phần đời ra đi.
     Đóng khung dĩ vãng làm vì,
Cuối đường luân lạc còn gì trong tay.
     Khật khùng nửa dại nửa ngây,
Cùng bầy tóc trắng mượn say giết sầu.
     Sống về đâu, chết về đâu,
Quê hương đã mất, bể dâu sá gì.
     Sống còn chi, thác còn chi,
Còn chăng nỗi nhớ thương ghi đậm lòng.
     Thương về một dải non sông,
Từ lâu bất hạnh nằm trong tay người.
     Canh khuya nếm hạt sương rời,
Nghẹn ngào nhớ đến phương trời đã xa.
     Bao năm nước mắt mẹ già,
Đầy hơn mưa lũ rót qua ruộng gầy.
     Con nay đất khách dạn dày,
Đôi chân mỏi mệt, gót giày xót xa.
     Đăm đăm dõi lối quê nhà,
Đớn đau nhìn ánh sao sa cuối trời.
                       *
                    *    *
     Bùi ngùi đốt quyển lịch vơi,
Dường như có tiếng à ơi vọng về.

Trần Văn Lương
Cali, cuối năm Nhâm Thìn, 1/2013;

Đồng chí sẽ đánh mất Việt Nam

Thêm một bài hát có thể khiến người Việt giật mình:
"Đúng, Đồng Chí Nói" của Việt Oan

10 January 2013

Người đi theo CS từ lâu coi thủ tướng như chó ghẻ

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi từ chối làm hồ sơ nhận khen thưởng từ thủ tướng.

Mẩu tin đã loan tải rộng rãi trên internet:

Nghệ sỹ Kim Chi, người từng tham gia nhiều phim lớn của điện ảnh CS Việt Nam, vừa từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sỹ của Thủ tướng Việt Nam vì cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng “đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”.

Bà nói với BBC Tiếng Việt, “để được thủ tướng khen thì tôi không muốn điều đó”.

Trước đó, bà Kim Chi được Hội Điện ảnh Việt Nam gợi ý làm hồ sơ để đề nghị Thủ tướng khen thưởng, tuy nhiên bà đã gửi một lá thư cảm ơn tới Hội, đồng thời ghi rõ lý do từ chối.

“Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm.

“...Được các đồng nghiệp có tâm, có tài khen ngợi mới thật là điều vinh dự,” bà viết trong lá thư gửi Hội Điện ảnh.



Lionel Messi, ngôi sao bóng tròn độc nhất vô nhị


Tin thể thao
Nguyên Trần ghi
Ngày thứ hai 7/1/2013, tại Zurich Thụy Sĩ, thiên tài bóng tròn Lionel Messi, người Argentina, linh hồn của đội bóng hay nhất thế giới Barcelona vừa được Tổng Cuộc Túc Cầu Quốc Tế (FIFA) bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới của giải Ballon d’Or Gala trong năm 2012 với 91 bàn thắng.Trong cuộc bình bầu nầy, anh được 41.6 % tổng số phiếu, người về nhì là Cristiano Ronaldo (người Bồ Đào Nha) của đội Real Madrid được số phiếu 23.7% và hạng ba về tay Andrés Iniesta (người Tây Ban Nha) cũng của đội Barcelona với 10.9% tổng số phiếu. Trong trận tranh chung kết Worl Cup 2010 tại Nam Phi giữa Tây Ban Nha và Hòa Lan, chính Iniesta là người đã thắng bàn duy nhất vào phút chót hiệp phụ thứ hai mang chiếc huy chương vàng cho Tây Ban Nha khỏi phải giải quyết bằng Penalty Shoot Out.

Nói về năng khiếu bóng tròn của Messi thì không có bút mực nào diễn đạt hết cho được. Hình như trời sinh anh ra để cống hiến cho đời một nghệ thuật bóng tròn hoa mỹ siêu việt.

Messi và quả bóng vàng Gala Ballon d’Or 2012

Điều đáng nói là Messi không cao lớn, anh cao không quá 1.65 m nhưng sức chạy nhanh và nhất là tài lừa bóng chỉ có thể nói là thiên phú của anh thì cho tới hôm nay không ai qua mặt được kể cả những siêu sao bóng tròn lừng danh thế giới như Di Stéfano, Stanley Matthews, Pélé, Maradona, Platini, Van Basten, Johan Cruyff…

Thành tích 91 bàn thắng trong một năm của anh cũng là một thành tich mà chưa có cầu thủ nào trong lịch sử bóng tròn thế giới vói tới. Đó là chưa kể có nhiều trái banh đáng lẽ nếu anh “ham ăn” thì đã thắng chắc nhưng anh đã chia sớt bớt cho đồng đội nên số bàn thắng trong năm 2012 của anh chỉ có 91 thôi.