12 August 2012

Vay Trả, thơ vui

    Vay nợ

    Túng thiếu người đến ngân hàng
    Thế nhà thế đất mượn ngang ít tiền
    Nghèo tình ta đến nàng tiên
    Nhe răng cười nụ: "Em hiền em ngoan"
    Lại ca khuôn mặt trái xoan
    Đoan trang đức hạnh, lo toan cửa nhà
    Cầu em bớt chút kiêu sa
    Mong em hiểu thấu tình ta dạt dào
    Thâm cảm chuỗi ngày khát khao
    Đoái thương ban tặng trái đào anh thư
    Tâm nguyện anh giữ khư khư
    Cho dù ngày cuối vẫn như thuở nào

    Trả nợ

    Nợ em càng chất càng cao
    Sống chung bốn bó biết bao là tình
    Ra vô như bóng với hình
    Chiếc quạt ôm gió, vẫn xinh trái đào
    Nợ em dầy đặc như sao
    Ơn em anh trả rì rào từng đêm
    Khi giông bão, lúc êm đềm
    Một lòng trả nợ luôn kềm trái tim
    Kiếp này chỉ biết mình em
    Râu ria thế sự lem nhem không màng

    Chuyển bại thành thắng

    Hết hạ rồi đến thu sang
    Ai nào kéo ngược thời gian bao giờ
    Tuổi trời thấm thoát không ngờ
    Sức xưa như sắt bây giờ hóa măng
    Chớ vội nản, chỉ mất hăng
    Chạy thầy chạy thuốc lăng nhăng tốn tiền
    Chi bằng xúm lại tu tiên
    Diễn Đàn chờ đợi bạn hiền vây quanh
    Thơ em bay nhẹ thanh thanh
    Văn anh lả lướt tươi xanh góc vườn
    Chiều đông ta vẫn vui xuân!

Điền Thảo

No comments:

Post a Comment