14 June 2012

Thơ Ý Nga

BÀ LA SÁT 
Sao mà cau có khó nhìn?
Người chi chẳng biết giữ gìn tấm gương?
Hoa vô sắc lại vô hương
Lời không thanh nhã xem thường chung quanh
Hở môi, răng mọc toàn... nanh
Mắng người chì chiết. Đành hanh mắng chồng.
Bạn bè nói, cũng như không
Khuyên nhau cố nhịn cho xong “cơn bà”
Thương con, bạn cũng thứ tha,
Mến nhau, tôi tránh để nhà bạn êm
Gương người, lau sáng mà xem
Giữ tôi không để lấm lem má hồng.
Ý Nga, 26.3.2003.

No comments:

Post a Comment